- À! Hai anh thấy tranh em vẽ thế nào? Vẫn xuất thần như xưa chứ. Lâu lắm rồi mới vẽ lại loại tranh ấy. - Đường Lệ bắt đầu kể công.
- Đừng nhắc việc bức tranh, anh mới nhỡ miệng một tí, hắn và Tảo Triều đã mỗi người một bên lén véo anh thâm cả người. Lần này con hươu ngươi không đền ơn là không xong đâu. - Thống soái cau mày nhắc.
- Thế dám hỏi anh muốn đền ơn ra sao? -Tỉnh Vĩ ngắt lời lảng sang chuyện khác.
- Dĩ nhiên là đến ngày con anh đầy tháng ngươi mang quà to một chút. Ha Ha! - Đăng Khoa cười sảng khoái ra giá.
- Sao cơ? Chị Ngọc My lại mang thai, thế em phải đích thân đến bắt mạch rồi. - Hươu ngốc cũng mừng thay cho người anh kết nghĩa.
- Đúng là chị Ngọc My mang thai lần thứ năm đấy. Em đây thật lấy làm ngưỡng mộ anh Đăng Khoa, ngày xưa đấu tranh đến cùng, cương quyết không chấp nhận hôn sự với Hồ tộc, một lòng dẫn chị Ngọc My bỏ trốn, cuối cùng bao đau đớn đã thành trái ngọt. Sau này nếu duyên nợ của em không thành, em cũng học theo anh. - Đường Lệ vội thông báo ngay.
Nhìn ra bầu trời khuya mịt mờ, thống soái vỗ vai Dược Thần mấy cái.
- Cũng khuya rồi, anh về trước đây! Anh vẫn còn việc ở Thiên Cung nên sẽ lưu lại lâu. Việc gút mắc gì anh cũng gỡ giúp rồi, nên sau này bổn tướng quân có lui đến con hươu nhà ngươi nhớ phải đánh đàn, hầu thơ đấy. Làm thơ một mình không có người ứng đối thật chán chết. Mà chuyện hai ngươi thế là ổn chứ?
- Hiểu lầm giải quyết cả rồi, giờ là anh em giống ngày còn nhỏ thôi. Tim em lúc này chỉ có duy nhất hình bóng Trọng Xuân.
- Biết thế là tốt! Con hồ ly đấy rất yêu ngươi, cưới hỏi giờ mà nói với ngươi là chuyện cả đời, không phải trò chơi ngày xưa ngoài đồng lau trắng. Chuyện xưa giải quyết xong thì kết lại đi, sau này gặp lại bốn chúng ta lại vô tư đánh đàn, ngâm thơ giống ngày nào.
Như nhớ ra việc gì, Đường Lệ liền chen ngang.
- Nhất định thế rồi! Bốn anh em ta còn nhiều dịp tụ hợp mà, em cũng muốn nhìn lại cảnh anh Tỉnh Vĩ chơi đàn cho chị Tảo Triều múa kiếm lắm. Anh đừng hòng trốn, anh Đăng Khoa vừa mang đến cho anh đàn mới đấy. Hôm ấy cứ thoải mái, em giấu hết xuân dược trong nhà đi rồi, không cần sợ chị dâu đâu.
Tỉnh Vĩ nhớ chuyện xưa, thẹn đỏ cả mặt, vỗ đầu Đường Lệ một cái rõ đau. Đăng Khoa cũng khúc khích cười rồi cáo từ ra về, hẹn ngày sớm tái ngộ.
....................................................
Về việc đêm hôm nay, Đăng Khoa thật sự không hề đưa Trọng Xuân đi tìm Tỉnh Vĩ mà chỉ dẫn hồ nữ đi loanh quanh, cốt kéo dài thời gian cho Tỉnh Vĩ - Tảo Triều gặp nhau, gỡ hiểu lầm trong lòng.
Lúc đó, giữa cánh đồng lau trắng xóa dập dìu như sóng lượn, có vị Dược Thần cầm trường kiếm, mắt nhìn vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên cành cổ thụ. Phía sau có người loạc xoạc đạp cỏ lau đi tới, miệng ngâm mấy câu thơ.
- TẢO dĩ (*), hoa cỏ mãn khai,
TRIỀU dâng hay đấy lòng ai cồn cào.
Tỉnh Vĩ không ngoái đầu nhưng bật cười ngâm tiếp.
- TA say sắc trắng cỏ lau,
YÊU rồi, hoa trắng hóa ra sóng trào.
NÀNG ơi, có thấu không nào?
Có ai một bóng bên lau đợi chờ.
Bài thơ tỏ tình hai kẻ đời đời không quên nổi, bài thơ nhắc tên người Tỉnh Vĩ đã từng yêu và từng hận một thời ngây dại. Người ấy đến gần sát sau lưng Tỉnh Vĩ, hỏi nhỏ.
- Ngày xưa em nhớ chàng thích làm thơ lắm, sau nay cứ ngồi im không đối đáp cùng anh Đăng Khoa.
Trăng bàng bạc soi hai bóng người lạc lõng, soi lên ký ức có người từng bảo, "Tôi làm thơ vì Tảo Triều, giờ nàng dứt tình tôi chẳng còn muốn làm thơ", nhưng giờ hắn cố nói trớ đi.
- Lâu ngày không làm nên sợ bị chê cười.
Tảo Triều cầm bình đơn dược trị nội thương mân mê, nhíu mày hỏi.
- Vì sao lại gọi là Đoạn Tuyệt Đơn?
- Nguyên liệu chính của đơn dược là Bách Triều Thảo của Long tộc. Độc tính cỏ khá cao, khi uống vào sẽ đau như trăm con sóng dữ cào xé lục phủ ngũ tạng, người thể lực mạnh có thể vượt qua, nhưng thể lực yếu lại không chịu nổi, tôi mấy mất vạn năm mới tìm được dẫn dược phù hợp, khắc chế bớt độc tính.
- Là dẫn dược gì?
- Nhung hươu.
- Hay thật! Cỏ Bách Triều và nhung hươu cuối cùng chỉ có đoạn tuyệt thôi. Còn hận sao?
- Ngày trước là hận, giờ tôi hiểu rồi. Nàng chưa bao giờ quên, phải không? Chưa quên mới mượn khúc Phụng Cầu hẹn tôi ra đây.
- Em và cỏ lau chưa từng quên...
*
* *
Đồng cỏ lau chập chùng nghiêng nghiêng theo gió trời, hoa lau trắng muốt vô tư, nào ai hay hoa từng mang một mối tình, mối tình trong trắng trinh nguyên để rồi vẫn đau xót tơ duyên lỡ làng. Ngày xưa có hai tiểu tiên ngây dại phải lòng nhau, thường hẹn hò nơi đồng lau trắng dập dìu. Lúc nhỏ thì chơi trò cưới hỏi, lấy hoa lau giả hương, lấy trà thay rượu, vờ đang bái tổ tiên. Khi trưởng thành, tình hai người ươm mầm, nở hoa ngay trên đồng hoa lau để có đôi nhân tình mới tám vạn tuổi đã nguyện thề kiếp kiếp. Một nam tử hươu sao thề mai sau thành Dược Thần công thành danh toại sẽ đường hoàng sang hỏi cưới nữ hắc long, một long nữ thề mai này thành tướng quân vượt mây bạt gió sẽ nguyện cùng nhân tình vẹn đạo phu thê.
Xa xa, bóng đại thụ lẻ loi cao vút giữa đồng lau trắng. Đêm trăng khuyết đó dưới bóng cổ thụ, nam tử hươu sao trao người thương nụ hôn đầu đời, trao về nàng cuộc tình đầu tiên. Lạ thay, mỗi đêm hai người hẹn hò đều là trăng khuyết, chẳng khác gì lời nguyền mối tình này chẳng bao giờ đến được ngày viên mãn.
Hươu sao chơi đàn hay lắm, tiếng đàn hớp hồn cả long thần, những buổi hẹn hò, kẻ nâng tơ đàn người lại múa kiếm. Hươu sao còn chơi cho nhân tình nghe điệu Phụng Cầu Hoàng học được từ một chuyến ngao du trần gian, tiếng đàn hay lời cầu duyên đây. Hắn từng nghĩ học chơi đàn tranh cho vui, đến ngày gặp nàng mới biết hắn học đàn tranh vì người tình mà thôi. Rồi khi nàng ra đi, hắn vạn năm chỉ một mình mình đàn rồi một mình mình nghe, cung đàn trăng khuyết, cung đàn... đoạn tình.
Hắn từng cùng nàng ngắm ngàn vì sao lung linh, nằm tận hưởng gió trời miên man. Hắn đố nàng ngôi sao nào sáng nhất trời khuya, nàng lắc đầu không biết, hắn bật cười trả lời bất kỳ ngôi sao nào phản chiếu qua đáy mắt nàng đều ngôi sao sáng nhất. Nàng trêu lại hắn thế cơn gió nào mềm mại nhất thế gian, hắn gãi đầu chịu thua, nàng vuốt tóc hắn bảo, cơn gió nào mân mê mái tóc hắn chính cơn gió mềm mại nhất trên đời. Trời cao vạn vạn vì sao, thế gian trăm ngàn cơn gió nên đến tận cùng đâu biết được ngôi sao nào là sáng nhất, đâu thấy được cơn gió nào là mềm mại nhất, và cũng đâu biết được duyên tình nào trọn vẹn hay chia ly.
Hắn từng ước ao hai người sẽ có thật nhiều con cái, rồi cả nhà cùng nhau nằm bình lặng lên hoa lau, ngắm những ngôi sao xa xôi lấp lánh. Nhưng giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ, nay hai người gặp lại nhau, nằm bên nhau nhưng rốt cuộc cũng vẫn muôn trùng chia phôi...
Vạn năm trôi nhanh như cái chớp mắt, hươu sao công thành danh toại, ngày hôn lễ người hắn đón là hoàng nữ Hồ tộc. Rồi hắc long thành tướng quân, ngày xuất giá người rước nàng cũng là nam nhân khác. Cả hai đã hoàn thành ước nguyện, đã thành vợ thành chồng, chỉ là không thành vợ chồng của nhau, không thể răng long đầu bạc cùng nhau.
Chuyện tình mấy vạn năm mãn đời chỉ là mối tình ngây dại vì hai người không dũng cảm bước qua được rào cản gia phong lễ giáo. Cả hai đều không đủ mạnh mẽ để biến thời ngây dại thành vĩnh hằng, nên mối tình ngây dại xin trả về ngây dại, chỉ còn là quá khứ để hoài niệm. Đôi nhân tình của tám vạn tuổi chưa từng ngừng yêu nhau nhưng chỉ được đến thế thôi. Lời thề năm cũ có hoa lau trắng làm chứng nhưng hoa không giữ nổi câu thề để gió vô tình mang duyên phận đi xa mãi. Đồng cỏ lau chỉ còn "U tình sắc trắng năm xưa."
Nàng có biết ngày hắn đến phủ tướng quân tìm nàng, phụ thân nàng đã nói gì không. Cha nàng nói về địa vị, xuất thân, ông ấy hỏi hắn cho nàng được gì, có cho nàng được nhung lụa gấm hoa, có cho nàng được gác vàng cao sang, có cho nàng được quyền lực. Ông ấy nói mà không hiểu sâu trong ký ức hươu sao, tất cả quyền lực đều được xây đắp bằng niềm đau. Với hắn, quyền lực nào sưởi ấm được trái tim, gấm nhung nào tô đẹp được ái tình. Hắn nhiều lần muốn hỏi ông ấy nói về địa vị, quyền lực vậy có bao giờ ông ấy tận mắt thấy cảnh tranh quyền đoạt vị chưa, đã trải qua cảnh đạp lên xác đồng tộc chưa. Nơi hươu sao sinh ra, kẻ nắm quyền lực là nắm mạng người, là một cái liếc mắt cũng đủ có kẻ bỏ mạng, là khẳng định quyền thế bằng trăm ngàn hình phạt rút gân lột da, moi tim đốt xác, ngũ mã phanh thây. Hắn biết nếu chưa trải qua cảm giác đó, tức là chưa hiểu gì về quyền lực. Quyền lực thực sự khiến người ta như ngọn cây cô độc choi loi vách đá, là xa lánh, là vạn kẻ thần phục nhưng chẳng có một bằng hữu, khi hiểu quyền lực là gì thì mới biết đấy không phải diễm phúc mà là nhà ngục. Nhung lụa là gì, quyền thế là gì, sao cái nhà ngục hắn ngàn đời hoảng sợ mọi người lại muốn lao vào.
Rồi phụ thân người hắn yêu lại lăng mạ những tháng ngày hạnh phúc nhất đời hắn bằng lời những sỉ vả đau hơn cả dao chém. Ông ấy gọi thung lũng Thiên Lộc tộc là chốn hèn hạ, những kẻ ở đấy là cỏ dại, là những kẻ không bao giờ ngẩng mặt lên nhìn đời được. Ông ấy nhục mạ hắn là đủ rồi sao phải nhục mạ cả những người hắn tôn trọng nhất, hắn có lỗi vì yêu long nữ nhưng họ đâu có lỗi.
Cả nàng cũng từng làm hắn tổn thương khi nói hắn chẳng cho nàng được thứ gì, chỉ biết cỏ cây vô dụng. Nàng nói hắn không cho nàng được nhung lụa gấm hoa, không bao giờ cho nàng được cuộc sống như ao ước. Nàng xua đuổi hắn, bảo hắn là loại hèn mọn đừng mơ mộng trèo cao, bảo hắn vào nhà nàng làm đầy tớ còn chẳng xứng nói gì đến làm rể. Bị chính người yêu thương sỉ nhục, hắn đã tức giận đến không suy nghĩ được, quyết tâm dứt áo ra đi. Hắn đi mà chẳng hay mình đã trách oan nhân tình...
Hươu sao có hiểu cho nàng chăng, năm đó song thân đánh nàng bật máu nhưng nàng cứng đầu bảo đánh chết vẫn yêu hắn, nếu hồn phi phách tán, thần hồn cũng phải về tìm hắn, nàng nằm liệt giường vẫn gọi tên hắn. Nhưng chữ hiếu vẫn phải cao hơn chữ tình. Mẫu thân lấy tính mạng ép nàng phải dứt tình cùng hắn, nàng biết đòi hỏi từ mẹ là vô lý nhưng ngàn lần vô lý vẫn là hiếu đạo, nên để làm tròn đạo con, nàng đành làm tổn thương người yêu thương, đành tự giết chết trái tim mình. Thứ nàng giữ được bên mình chỉ còn đàn tranh ngày đó, chỉ còn khúc Phụng Cầu Hoàng trong tim. Khúc nhạc ngày xưa là ám hiệu hẹn hò ngoài đồng cỏ lau rồi lại thành nhạc đưa tang cuộc tình. Chim hoàng đã xiêu lòng muốn bay theo cánh phụng về nơi mộng đẹp uyên ương nhưng cái lồng lễ giáo, hiếu thuận cả đời giam cầm mơ ước. Chim hoàng chỉ biết rơi lệ từ biệt cố nhân, vùi lấp ân tình, rồi thầm mong hắn đừng hận nàng.
Nhưng giờ hắn hận thù có được gì khi tất cả chỉ còn là dĩ vãng...
Long nữ về Thiên Cung, hắn ra đón nàng. Hai người nhìn nhau, là nhìn vào mắt nhau hay nhìn lại một thời xa xăm, nhìn lại những vụng dại rồi sực nhớ giữa cả hai từng có một thời gọi nhau hai tiếng người tình. Đôi nhân tình cũ nhìn nhau tha thiết đến độ hôm đó Đăng Khoa cứ trách long nữ mãi, bảo sao nhìn lâu thế khiến chàng phải che mắt Trọng Xuân cả buổi trời.
Những khi Đăng Khoa đánh lạc hướng Trọng Xuân, long nữ muốn nói với hươu sao nhiều, nhiều lắm những chất chứa, oan trái nhưng không biết bắt đầu từ đâu nên đành siết chặt tay hươu sao, dùng năm ngón tay chai sần nhắc về ký ức đã xa. Ngày xưa nàng từng hỏi hắn từ nhỏ sống cơ cực sao bàn tay lại mềm mại thon dài, chẳng vết sần, chẳng vết cắt. Hắn bảo thân mình thư sinh chỉ biết hái cỏ cây, bốc thuốc, chưa từng làm việc nặng nên tay đâu thể nào chai cứng. Hắn hỏi nàng tiểu thư quyền quý, kẻ hầu người hạ mà tay đầy vết cắt, đầy vết sần. Nàng cười đáp bản thân luyện võ, cầm đao cầm kiếm chẳng phải thiếu nữ liễu yếu đào tơ để cho tay nhẵn nhụi, trơn tru. Sau bao năm trường hai bàn tay lại đan vào nhau, những ngón tay cứ tìm nhau không muốn rời. Hắn mặc kệ thê tử đi phía trước, cứ để năm ngón tay lần vào tay long nữ, tay hắn vẫn vậy, thon dài, mảnh mai, tay nàng muôn đời chai cứng. Tối đến Đăng Khoa lại mắng nhiếc long nữ làm chàng phải tìm mọi cách giữ Trọng Xuân đừng ngoái lại, vừa đi còn vừa nghe ruột gan cồn cào, đi lòng vòng rả hết hai chân nhưng dường như đôi nhân tình cũ mãi chưa hết tình.
Thống soái dùng đàn tranh của nam tử hươu sao tấu nhạc tận mấy ngày liền làm ngón tay nhói đau chẳng cầm bút vẽ tranh nổi đành nhờ Đường Lệ vẽ hộ bức họa đồng cỏ lau. Mọi người nhìn vào thấy cỏ lau trắng, thấy trăng khuyết, riêng hai kẻ nào đó thấy một mối tình, thấy lỡ làng, thấy nuối tiếc, thấy nàng ngoái đầu nhìn, hắn lạnh bước đi. Hoa cỏ lau đong đưa mỏng manh không giữ được câu thề. Ngày đó hắn chưa thành Dược Thần, nàng chưa thành tướng quân, ước nguyện chưa được nửa đường đã đứt gánh chia ly.
Hắn ân hận, nàng rơi lệ, bàn tay hắn chạm lên từng giọt lệ ân tình. Tướng quân rơi lệ chỉ vì điều vô cùng quan trọng, nàng rơi lệ vì chuyện tình đã xa, thì ra trong nàng mối tình dở dang ấy vẫn lớn lao xâm chiếm, vẫn chưa hẳn nhạt nhòa. Hắn đặt lại lên môi nàng nụ hôn vụng về, thoáng qua chỉ tích tắc - nụ hôn cuối vì hắn biết từ đây đến ngày nhắm mắt xuôi tay hắn mãi mãi chẳng còn cơ hội hôn nàng nữa. Nụ hôn thay cho lời chia tay, thay lời giã biệt cuộc tình phai tàn như vầng trăng khuyết giữa mây mù. Nàng hiểu lòng hắn nên không phản đối, nàng đón nhận nụ hôn rồi sau đấy để bụi ký ức phủ mờ vạn kiếp lên một mối tình.
Đăng Khoa toát cả mồ hôi lạnh, không đoán được hắc long và hươu sao dám làm thế, nếu Trọng Xuân chỉ một phút quay lại cũng đủ khiến cả hai bầm dập. Hươu sao thật liều mạng, long nữ cũng liều mạng. Vì trong cả hai hoài lưu giữ khoảng trời ngây dại, vậy xin cho hắn và nàng được sống lại một phút giây ngây dại để mai sau trưởng thành vùi lấp hết ngây ngô.
*
* *
- Vì tình thế bắt buộc thôi, nếu em không tuyệt tình mẹ sẽ tự sát trước mặt em. Ngày ấy em yêu chàng nhiều vậy đương nhiên sao có thể nghĩ chàng tệ đến thế. Nhưng chàng cho là thật, ngoảnh mặt mấy vạn năm, không lời hỏi thăm. Chuyện em kể đã gặp hoàng tử Quỷ tộc là nói dối đấy, kẻ ấy đến tận ngày nay em cũng chưa được diện kiến.
- Vì tôi khi ấy quá tự tôn, nghe lời xúc phạm không chịu nổi, đâu biết nói ra lời ấy lòng nàng cũng đau. Giờ tôi hiểu rồi...
"Xuống sông ôm đá trầm mình.
Sao em lại nỡ bạc tình bỏ anh?
- Em nào dám cãi mẹ cha
Theo anh sợ nỗi người ta chê cười."
- Cả hai chúng ta đều tự tôn, em tuy ngoái lại nhìn nhưng khi thấy chàng cự tuyệt cũng không níu kéo, phải chi một trong hai ta quyết giữ người kia lại có lẽ giờ này vẫn chưa mất nhau.
- Vì lời nàng nói lúc xưa tôi dặn lòng không yêu ai thân phận quá cao sang. Tôi nghĩ những kẻ sinh ra trong danh gia vọng tộc luôn đặt khát khao quyền lực lên thành mục đích tối cao, ngay cả kẻ đi cùng mình đến ngày bạc đầu cũng phải ít nhiều giúp mình củng cố được khát khao quyền lực. Trong khi con đường tôi chọn là con đường bình lặng chẳng ganh đua với đời, tôi muốn sống đời thanh thản rời xa hai từ lợi danh.
- Nhưng chàng lại thành tướng công của hoàng nữ Hồ tộc cao quý. Trái ngang nhỉ.
- Nếu không lấy hoàng tử Quỷ tộc thì giờ nàng lấy ai? Con cháu Long tộc hay Phượng tộc?
- Là mãng xà.
- Trần đại tướng kết thông gia với mãng xà? Sao có thể... - Tỉnh Vĩ hỏi trong thảng thốt.
- Chàng ấy... Dù em có nói gì cũng kiên quyết không buông, mạnh mẽ giữ em lại, đến ngày song thân không cản nổi đành chấp nhận.
Tỉnh Vĩ vân vê chuôi trường kiếm, cười khổ, nói một câu.
- Nàng đã lựa chọn đúng, người không bỏ cuộc giữa chừng sẽ mang cho nàng hạnh phúc.
- Còn chúng ta?
- Hươu sao Tỉnh Vĩ của tám vạn tuổi yêu hắc long Tảo Triều vĩnh viễn, tình yêu trải dài bất tận như trời xanh. Nhưng Dược Thần Tỉnh Vĩ hôm nay chỉ yêu Trọng Xuân, phó soái Tảo Triều là em gái, sống chết không rời.
Tảo Triều vỗ vai Tỉnh Vĩ, mỉm cười.
- Hắc long Tảo Triều của tám vạn tuổi yêu hươu sao Tỉnh Vĩ vạn vạn kiếp, tình này sâu thẳm chan chứa hơn cả sông Ngân Hà. Nhưng phó soái Tảo Triều chỉ yêu tướng công mình, Dược Thần Tỉnh Vĩ là anh trai, em mãi mãi tôn trọng.
Như thế đôi khi lại tốt, không thể tiến tới, không muốn hận thù, cả hai đành quay lại điểm xuất phát, trước quen nhau thế nào, nay cứ vậy.
- Tôi trả nàng trường kiếm, võ công tôi vốn tệ, mang kiếm chẳng ích lợi gì.
- Đàn tranh này em cũng không cần, thôi trả lại chàng.
- Còn nhớ lời chúng ta nói năm tám vạn tuổi không?
- Quên rồi! Chàng nhắc lại đi.
- Ha Ha! Tôi cũng quên rồi.
Hai người trao trả tín vật, nhưng không ai bảo ai, đều đặt hết xuống đồng hoa cỏ lau rồi khoác vai nhau quay đi. Hai người bỏ đi mà đâu biết cỏ lau sau lưng còn vất vưởng lời nói: "Điều tôi hối hận nhất chính là chúng ta không thể cho nhau một hôn lễ danh chính ngôn thuận." Lời xưa quên được cứ quên, vật của quá khứ để lại cho quá khứ, người của hiện tại đâu cần. Yêu, hận, hẹn thề trả lại một thời xa xăm, ta và người có duyên gặp nhau nhưng không có nợ phu thê thôi cứ an lòng một kiếp anh em.
(*) Tảo dĩ: sớm, từ sớm.