Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công

Chương 154:




Edit: Ring.
Thanh Thư nghe vậy thì ngẩn ra, kỳ thật đáy lòng hắn đã lờ mờ hiểu được ngụ ý của Bùi Vũ Khâm.
Vốn trong lòng Bùi Vũ Khâm đã có chút không vui đối với hành vi không mời mà đến lần này của Lục Tứ Di, hơn nữa hôm nay còn xảy ra chuyện này, hắn tất nhiên cũng không kiên nhẫn nữa.
Cho nên chỉ thản nhiên nói một câu như vậy, tin tưởng lấy sự ăn ý của Thanh Thư đối với hắn nhiều năm qua, nhất định sẽ nghe hiểu được.
“Dạ, lão gia, việc này liền giao cho Thanh Thư đi làm sao?”
Thanh Thư mặc dù đã hiểu được ý tứ Bùi Vũ Khâm là muốn phạt cả hai, nhưng mức độ như thế nào, hắn lại không chắc chắn.
Dù sao lời nói mập mờ lại dứt khoát không tha như hôm nay là không thường thấy lắm.
Trong lòng Thanh Thư hơi đắn đo.
“Ừ, ngươi đi làm là được.”
Bùi Vũ Khâm vẫn không ngẩng đầu lên mà trả lời.
“Dạ, lão gia. Chỗ Lục đại nhân, Thanh Thư đã biết làm như thế nào, nhưng còn chỗ Tương di, người thấy sao?”
Lục Tứ Di dù sao cũng là người ngoài, huống chi còn là ba con xa lắc của phu nhân đã mất từ lâu, mấy năm nay lão gia sở dĩ vẫn dễ dàng tha thứ sự làm càn của hắn cũng là nể mặt phu nhân đã cố.
Nhưng hắn không nên được nước làm tới, cho một cái thang liền muốn một bước lên trời mà càng không để lão gia vào mắt, mỗi năm đến Bùi gia ăn nhờ ở đậu không nói, hiện tại còn làm như Bùi gia thiếu nợ bọn họ từ đời nào. Chuyện này cho dù là Bồ Tát hạ phàm cũng không dễ dàng tha thứ.
Lão gia đến hôm nay mới phát tác xem như đã là tính tình vô cùng tốt. Hiện tại lão gia không muốn bỏ qua cho Lục Tứ Di, vậy những người nghe lệnh lão gia mà làm việc như bọn họ tất nhiên cũng sẽ không cho họ Lục kia mặt mũi.
Nhưng là Tương di thì nên xứ lí như thế nào để vừa có thể giáo huấn mà lại không tổn hại danh dự nàng đây?
Dù sao tuy không có danh phận, nhưng mấy năm qua, mọi người vẫn gọi nàng là Tương di, nhìn thế nào cũng coi như là người trong phòng, nữ quyến của lão gia.
Thanh Thư hắn tuy là nô tài bên cạnh lão gia nhưng cũng không thể tùy tiện xử lí chuyện nữ quyến!
Bùi Vũ Khâm nghe được Thanh Thư chần chờ thì mới ngẩng đầu lên “Tương Vân làm sao vậy? Có vấn đề gì?”
“Này, này không phải – cái kia –”
Bùi Vũ Khâm nhíu mày, đã hiểu được phần nào sự băn khoăn của Thanh Thư. Thoáng suy nghĩ một chút, sau đó hắn liền thản nhiên nói “Chỗ Húc Dương viện không phải mới phân cho Bùi Huyền ở sao?
Không lâu nữa, tiểu thư Vương gia sẽ được thú vào cửa. Tam tẩu tử mấy năm qua cũng không lo chuyện trong nhà, sợ là sẽ không quen. Huyền nhi thành gia, tốt xấu gì cũng là người lớn, tuy còn ở lại trong phủ nhưng cũng coi như có sân riêng, nên có một quản gia giỏi đến giúp một phen.
Huống chi bây giờ ta không ở Vị Vũ lâu nữa, cũng không cần một mình Tương Vân ở đó rảnh rỗi rồi buồn chán, có chuyện mới cho cô ta làm cũng tốt. Thanh Thư, ngươi thấy sao?”
Bùi Vũ Khâm đã nói đến mức này, hắn nếu vẫn chưa hiểu thì cũng uổng phí mấy năm đi theo hầu hạ bên cạnh Bùi Vũ Khâm.
Thanh Thư lập tức gật đầu liên tục “Lão gia nói phải, Thanh Thư cũng nghĩ như thế. Vậy Thanh Thư lập tức đi.”
“Đi đi!”
Bùi Vũ Khâm giống như lại một lần nữa vùi đầu vào công việc, không ngẩng lên nữa mà tiếp tục tính toán sổ sách. Nhưng kỳ thật sau khi Thanh Thư đi xa, hắn liền đặt bút xuống rồi đứng dậy bước đến mở cửa sổ, nhìn ra đám lá sen đã bắt đầu khô héo bên ngoài. Thì ra trong lúc hắn không hay biết, mùa hè đã sắp trôi qua.
Thời gian thật sự là một thứ rất kỳ diệu. Ngay lúc ngươi khó khăn nhất, muốn vượt qua khoảng thời gian trắc trở này, ngươi lại phát hiện nó trôi đi rất chậm.
Mà lúc ngươi hạnh phúc vui vẻ, ngươi lại cảm thấy khoảng thời gian tươi sáng lại vụt qua vô cùng nhanh.
Tuổi xuân con người đơn thuần, tốt đẹp vào lúc thời gian từ từ trôi qua cũng đã dần dần mất đi trong yên lặng.
Hắn còn nhớ khoảng thời gian tươi đẹp khi mình còn là thiếu niên, bất quá thời gian qua quá nhanh, giờ hắn đã sắp đến tuổi tứ tuần.
Mà bây giờ ngẫm lại, hình như hắn cũng không có bao nhiêu vui vẻ. Phần lớn thời gian của hắn đều trôi qua trong bận rộn cùng uất ức, chỉ là không ai thấy được sự tịch mịch trong đáy lòng hắn thôi.
Năm đó là Lục Tử Yên, bây giờ là Lí Tương Vân. Người đời nhìn hắn chỉ thấy một mặt si tình sáng sủa, nào biết suy nghĩ chân chính trong lòng hắn là gì?
Lục Tử Yên chết đã nhiều năm, có rất nhiều chuyện đã không cần thiết phải giải thích cùng làm sáng tỏ.
Hắn nếu làm truyền kỳ Đông Vân quốc, như vậy người truyền kỳ tổng cũng nên có một sự tích khiến người ta cảm thấy khó tin. Này trên thương trường cũng là một loại thủ đoạn, huống chi nguyên nhân quan trọng hơn nữa là hắn lo lắng cho tâm trạng của Dạ Tập.
Nếu mọi người đã cho rằng hắn cùng Lục Tử Yên là một đôi kiêm điệp tình thâm, nhiều năm qua hắn vì nàng mà cô đơn, thề không tái hôn là vì bóng hình nàng trong lòng hắn là không thể thay thế, vậy hắn liền mặc kệ người ta muốn nghĩ sao thì nghĩ, chỉ cần có lợi cho hắn là được rồi.
Mà tất cả những điều này đều là sau khi hắn chứng kiến người thân của mình từng người từng ngươi lần lượt rời đi mới hiểu được.
Đáng thương cho người đời có bao nhiêu nực vười, biểu hiện giả dối trong thời gian dài cũng trở thành sự tích si tình chân thật đẹp như mơ. Kỳ thật nếu gạt bỏ một tầng giả dối này mà nhìn xuống sự thật phía dưới, phỏng chừng sẽ không còn ai nói bọn họ là tình nhân ân ái hiếm thấy nữa.
Bất quá chỉ là không ai nhìn thấu mà thôi.
Nếu không, nha hoàn hồi môn của Lục Tử Yên lúc còn sống cũng sẽ không mang ảo tưởng nhiều năm như vậy, nghĩ hắn sẽ thu nàng vào phòng, cho nàng làm di nương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.