Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng Của Lãnh Hoàng

Chương 3: Gặp lại còn bỏ qua




Edit:Minnie Phạm
Tuyết Ninh cảm thấy, trên đời này, sẽ không có ai vô điều kiện đối tốt với một người được, càng không có một người, ngay cả dung mạo nàng ra sao cũng chưa từng thấy, liền quỳ gối trước cửa, thỉnh cầu nàng chứa chấp, mong được làm hộ vệ cho nàng.
Đó là chuyện mà ngày hôm nay nàng đã được chứng kiến, buổi sáng khi Tuyết Ninh còn chưa rời giường, Hồng di đã vội vàng hấp tấp chạy tới gọi nàng: "Cô nương, có một người đang quỳ trước cửa Nguyệt Lạc các, hắn tự giới thiệu hắn là một giang hồ kiếm khách tên là Truy Phong, nhà cách Dung Thành không xa, vì ngưỡng mộ đại danh của Nguyệt Lạc cô nương, nên xin tự nguyện làm hộ vệ cho Nguyệt Lạc cô nương, thỉnh cầu Nguyệt Lạc cô nương chấp nhận"
Tuyết Ninh cau mày, khó hiểu: "Trên đời này còn có chuyện như thế xảy ra ?"
Sau khi rửa mặt xong, vừa bước ra ngoài, Tuyết Ninh liền trông thấy một nam tử quỳ gối trước cửa, một bộ trường sam màu lam, trên vai đeo một thanh bội kiếm, cúi đầu quỳ ở nơi đó.
Mọi người nhìn thấy Tuyết Ninh đi ra, xôn xao nói: "Mau nhìn, Nguyệt Lạc cô nương ra rồi kìa"
Tuyết Ninh đi tới chỗ nam tử được gọi là Truy Phong, thản nhiên nói: "Đều nói là nam nhi dưới gối có hoàng kim, sao lại có thể tùy tiện quỳ xuống"
Đột nhiên Truy Phong ngẩng đầu lên nhìn Tuyết Ninh, mọi người giật mình, bên má phải của Truy Phong có một sẹo đao trông thật dữ tợn, khiến người khác khiếp sợ.
Trong đám người không biết là ai đã nói một câu: "Dáng dấp xấu như vậy, vẫn còn mặt mũi đến xin làm hộ vệ cho Nguyệt Lạc cô nương sao? Nhanh cút về nhà đi, ngươi tới đây là để dọa người à." Nói xong, tất cả mọi người đều lên tiếng phụ họa.
Chỉ có Tuyết Ninh, bình tĩnh nhìn Truy Phong, hỏi: "Tại sao ngươi lại muốn làm hộ vệ cho ta" Khi nàng đối mặt với gương mặt đao sẹo dữ tợn của Truy Phong, không có chút sợ hãi nào.
Truy Phong nhìn nữ tử lạnh nhạt ở trước mặt mình, gằn từng chữ một: "Ta muốn chứng minh cho mọi người thấy, cho dù dung mạo ta rất xấu xí, nhưng ta có thể bảo vệ tốt nữ tử đẹp nhất thiên hạ này". Âm thanh tràn đầy kiên định.
Tuyết Ninh đùa giỡn, nói lại lời Truy Phong vừa nói:"Nữ tử đẹp nhất, người ngươi nói là ta sao?"
Truy Phong dùng sức gật đầu một cái.
"Ngươi đã từng gặp ta"
"Đã từng gặp qua"
Đại Gia Hỏa lại ồn ào lên tiếng nói: "Nguyệt Lạc cô nương, cô đừng nghe hắn nói càn, ta xem a, hắn nhất định không có ý tốt gì, mơ tưởng đến Nguyệt Lạc cô nương xinh đẹp, Nguyệt Lạc cô nương không thể để hắn lừa được"
Đối mặt sự vũ nhục mọi người, Truy Phong không có một câu phản bác, chỉ nắm hai tay thật chặt. Tuyết Ninh cười nhạt, nhìn Truy Phong nói: "Vậy cũng tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo ta đi"
Truy Phong cảm kích nhìn Tuyết Ninh, hướng Tuyết Ninh dập đầu một cái, theo Tuyết Ninh đi vào Nguyệt Lạc các, từ đó về sau có tin đồn Nguyệt Lạc cô nương lại thu thập thêm một người nữa, có người lại nói, Nguyệt Lạc cô nương giống tiên tử, lại có một hộ vệ xấu vô cùng, mặc kệ Nguyệt Lạc cô nương đi tới chỗ nào, cũng sẽ mang theo hắn.
Phàm là nam tử nào muốn đến gần Nguyệt Lạc cô nương, đều bị Truy Phong dọa cho chạy.
Tuyết Ninh ngồi trước bàn, ngẩn người suy nghĩ, nàng rời khỏi Dạ Mị các đã nhiều tháng rồi, Nguyệt Lạc các buôn bán càng ngày càng tốt, ngày ngày có hàng trăm lượt khách ghé thăm, thật ra thì đại đa số đến là muốn cùng Tuyết Ninh nói chuyện trên trời dưới đất. Tuyết Ninh cũng giúp rất nhiều người giải quyết các vấn đề khó khăn, nàng cũng không có khách khí, người đến đưa ra giá, muốn bao nhiêu ngân lượng toàn bằng chính mình một câu, không có quy định giá cả, một đồng không thu, ngàn vàn không thấy.
Trong lúc rãnh không có việc gì làm, nàng có thể đàn lên một khúc trợ hứng, gặp được tri âm cũng sẽ luận bàn một chút kỳ nghệ, trợ giúp không ít người. Tuyết Ninh còn phái người ở bên ngoài thu dưỡng rất nhiều cô nhi, chính là Tuyết Ninh thông minh, cũng không có nghĩ đến, chính mình một ngày kia lại trở thành người tốt. Hiện tại chính mình, lại có nhiều người thân cậnở bên cạnh.
Hiện tại Nguyệt Lạc đã trở thành truyền kỳ tại Dung Thành, đáng lẽ Tuyết Ninh nên vui mừng, vì kế hoạch của nàng rất thành công.
Nhưng không biết tại sao, trong lòng lại cảm giác trống rỗng, nàng đang tự hỏi bản thân. Đột nhiên nghe thấy âm thanh lạ xuất hiện, may nhờ Tuyết Ninh phản ứng nhanh nhạy, nếu không chắc chắn sẽ bị đụng trúng, chỉ nghe thấy tiếng hét lớn, trên ốc nhà bị thủng một lỗ lớn, Truy Phong nghe thấy có tiếng động liền chạy vào.
Chỉ thấy trên đất một người đen thùi lùi, Truy Phong lạnh giọng hỏi: "Ngươi là người phương nào, lại dám xông vào Nguyệt Lạc các"
Người trên mặt đất đứng vụt lên, chỉ vào lỗ mũi Truy Phong mắng: “ Tiểu tử thối, ngươi thật không có chút tình người gì cả, nhìn thấy lão nhân gia ta ngã xuống rồi, còn không tới đây đỡ ta dậy, thật không biết tôn ti trật tự gì cả, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, lẽ nào còn muốn giết lão già này phải không?"
Tuyết Ninh cười nhìn ông lão, một câu nói ra đã khiến Truy Phong á khẩu, lão nhân gia từ trên trời giáng xuống, nhìn qua khoảng năm sáu chục tuổi, toàn thân rách rưới, ngang hông dắt một hồ lô rượu, râu bạc trắng, trên tóc bám một ít cỏ, mặt đỏ lừ lừ, nhìn qua rất là hoạt bát.
Tuyết Ninh cười hỏi "Lão nhân gia, ngài từ đâu đến đây" Nàng vừa hỏi vừa đưa tay rốt một chén nước cho ông lão kia.
Quỷ đạo tử xoay người nhìn Tuyết Ninh, cười đến mặt rực rỡ, nhéo nhéo gương mặt Tuyết Ninh nói: "Cô nương này từ đâu tới mà dáng dấp lại xinh đẹp như vậy"
Truy Phong tức giận, lạnh lùng nói: "Buông nàng ra".Vừa nhìn đã biết không phải người tốt, lại dám sờ mặt Nguyệt Lạc cô nương.
Truy Phong hét lớn, khiến Quỷ đạo tử tức giận , ném một viên đen đen về phía Truy Phong, chính xác chui tọt vào trong miệng hắn, mặt bình tĩnh nói: "Ầm ĩ chết đi được..."
Nói xong còn cười hì hì nhìn Tuyết Ninh, chỉ thấy Truy Phong vừa định miệng, chợt phát hiện nói không ra lời, cũng không nhúc nhích được, bộ dáng không nói ra được tức cười.
Tuyết Ninh nhìn lão nhân nói: "Lão nhân gia tại sao lại từ nóc nhà rớt xuống" nói xong nhìn ông lão, chỉ chỉ vào lỗ thủng to trên trần nhà.
Quỷ đạo tử trả lời một nẻo, phớt lờ câu hỏi của Tuyết Ninh: "Hảo, cô nương thật bình tĩnh, ngươi không sợ lão già ta là người xấu sao"
Tuyết Ninh cười không nói, ngồi xuống uống trà, ai biết Quỷ đạo tử lại vỗ mạnh cái bàn một cái, cười nói: "Ta thích, về sau ngươi đi theo làm đồ đệ của ta đi"
Nói xong lôi kéo cổ tay Tuyết Ninh không buông tay, Tuyết Ninh cau mày, nàng không có thói quen cùng người khác quá mức thân cận, lão giả cười hì hì nhẹ nắm cổ tay Tuyết Ninh , nhìn qua dường như chỉ là lôi kéo bình thường, kỳ thật, trong khoảnh khắc đó, Quỷ đạo tử ẫ xem xong mạch của Tuyết Ninh. Vui mừng trong bụng, cũng không dấu vết ẩn dấu đi.
Nhìn Tuyết Ninh cau mày, lão giả cười hì hì buông tay Tuyết Ninh ra, ngồi chồm hổm trên đất: "Dù sao lão nhân gia ta cũng coi trọng ngươi, ngươi không làm đồ đệ của ta, ta liền không đi"
Tuyết Ninh lắc đầu im lặng, đang lúc ấy thì Hồng di mang theo hồng hoàng lam lục tứ tỉ muội nghe được âm thanh lạ bèn chạy tới, chỉ thấy Truy Phong đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trần nhà còn bị phá một lổ thủng lớn.
Hồng di giơ lên Lan Hoa Chỉ, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tuyết Ninh nói: "Chao ôi, tổ tông của ta, đã xảy ra chuyện gì" chỉ nghe Luc Ngạc hét lên một tiếng chói tai: "Ở đâu ra Xú lão đầu tử, chạy đến phòng tỷ tỷ làm loạn"
Lúc đó mọi người mới nhìn thấy Quỷ đạo tử đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, chỉ thấy Quỷ đạo tử, lập tức từ trên mặt đất đứng dậy, chỉ vào Lục Ngạc nói: "Ngươi mắng ai là Xú lão đầu hả"
Tuyết Ninh bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm của: "Tốt lắm, đừng tranh cãi nữa, Hồng di, mang ta tới phòng khách nghỉ ngơi, ngày mai tìm người tới tu sửa phòng"
Tuyết Ninh nhìn Quỷ đạo tử nói: "Lão nhân gia, làm phiền ngươi...... " Nàng chỉ chỉ Truy Phong đang đứng bất động.
Quỷ đạo tử nói: "Vậy ngươi phải làm đồ đệ của ta"
Tuyết Ninh thở dài, nhìn Truy Phong một cái, trực tiếp ra khỏi phòng, Hồng di thấy thế liền theo sau.
Quỷ đạo tử đứng ở nơi đó nhìn theo bóng lưng của Tuyết Ninh, không cam lòng hô: "Này, nha đầu, ngươi nói đi liền đi, sao lại mặc kệ tiểu tử thúi này vậy, ngươi cũng quá độc ác rồi."
Đáng tiếc vô luận lão kêu như thế nào, Tuyết Ninh đều giống như không có nghe thấy.
Quỷ đạo tử trừng mắt nhìn Truy Phong: "Nhìn xem, đó là chủ nhân của ngưới đấy, nàng ấy không có quản đến chết sống của ngươi"
Vừa dứt lời đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền đuổi theo sau, chỉ có một mục đích, vô luận như thế nào lão cũng muốn lưu lại nơi đây.
Tuyết Ninh sắp bị lão nhân gia này làm phiền chết rồi, Quỷ đạo tử vây quanh Tuyết Ninh, không ngừng khen bản thân: "Nha đầu, ngươi hãy nghe ta nói, làm đồ đệ của ta có rất nhiều chỗ tốt, ta Quỷ đạo tử, là đại phu tốt nhất toàn thiên hạ, người ta gọi ta là quỷ y, chỉ cần ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, ta sẽ đem tất cả y thuật truyền cho ngươi"
Tuyết Ninh làm bộ như không có nghe thấy, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Quỷ đạo tử, bụng thầm nghĩ: lão nhân này nhà, thật là ngoan cố, ở phòng nàng còn chưa đủ, lại cùng nàng đi tới phòng khách, ở bên tai nàng nói trọn hai canh giờ rồi, hắn không mệt mỏi sao.
Nói thật, Tuyết Ninh cũng muốn học những điều mà lão nhân gia đã nói, một người cường đại, nhất định là cái gì đều biết, nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua y học, nhưng người tự xưng quỷ y này lai lịch không rõ, nàng không dám tùy tiện, nhưng không nghĩ tới lão nhân này nghị lực quá lớn. Xem ra nếu nàng không gật đầu đồng ý, hẳn là sẽ không bỏ qua cho nàng.
Quỷ đạo tử nói nước bọt bay đầy trời, vịn tay vào bàn, thở hổn hển, nghỉ ngơi một lúc, vừa muốn tiếp tục, ai ngờ Tuyết Ninh nhẹ nhàng nói một câu: "Ta đồng ý"
Kết quả, Quỷ đạo tử không giữ nổi bình tĩnh, lão đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt còn chưa bắt đầu nói đến nàng đã nói như vậy.
Chỉ thấy Tuyết Ninh đứng dậy, đẩy Quỷ đạo tử ra tới cửa: "Ta đồng ý, lão hiện tại có thể tìm chỗ nghỉ ngơi". Nói xong, nhìn cũng không thèm nhìn Quỷ đạo tử, trực tiếp đóng cửa lại.
Trở lại bên trong phòng vừa định ngủ, chỉ nghe thấy ở bên ngoài Quỷ đạo tử ra sức đập cửa, vừa vỗ vừa nói: "Nha đầu, ngươi còn chưa có gọi ta một tiếng sư phụ"
Tuyết Ninh âm thanh lạnh lùng truyền đến: "Lão thật ầm ĩ, ta hiện tại liền đổi ý" lời này vừa nói ra, Quỷ đạo tử lập tức im lặng.
Tuyết Ninh đã mệt mỏi một ngày, lại bị lão nhân gia giày vò đến trễ như vậy, mệt mỏi đến cực điểm.
Quỷ đạo tử đứng ở ngoài viện, nhìn về phía phòng Tuyết Ninh , hơi thở sâu, vuốt râu đứng ở trong sân, gương mặt trầm tư, thật là đi mòn giày sắt chẳng tìm được, đến khi gặp được chẳng tốn chút công sức gì. Tìm kiếm 20 năm, hiện tại rốt cuộc lão đã tìm được. Chủ nhân a, Quỷ đạo tử, rất nhanh sẽ có thể giải độc cho ngươi.
Chỉ thấy Quỷ đạo tử thổi một tiếng tiêu, một con bồ câu đưa tin từ đâu bay tới đậu vào trên bả vai của lão.Giờ đây Quỷ đạo tử mới nhớ ra mình không có giấy bút, trực tiếp lấy ra vải trắng, cắn ngón tay, lấy máu viết vài chữ trên mảnh vải, cột vào chân bồ câu đưa tin, vỗ vỗ đầu nó nói: "Bạn tốt, phải nhờ ngươi một chuyến rồi."
Nhìn bồ câu đưa tin bay lên trời, trên mặt Quỷ đạo tử lộ ra vui mừng. Dùng khinh công di chuyển lên nóc nhà. Ở trên nóc phòng Tuyết Ninh nhìn trăng sáng nhấp một hớp rượu ngon mang theo trên người.
Tắc Bắc mang theo Lan nhi đi vào Nguyệt Lạc các, Hồng di đang ở ngoài đại sảnh chào hỏi khách nhân, nhìn thấy Tắc Bắc tới, trên mặt nở nụ cười nghênh đón, nhìn Tắc Bắc từ trên xuống dưới ,chậc chậc nói: "Ây dô, xem ai tới a, đây không phải là bà chủ của Ám Hương Các ư, sao hôm nay lại rãnh rỗi đến thăm Nguyệt Lạc Các của ta vậy" Giọng nói tràn đầy châm chọc.
Lan nhi tức giận vừa muốn mở miệng, lại bị Tắc Bắc ngăn lại. Tắc Bắc giống như căn bản không có nghe ra sự giễu cợt cùng địch ý trong lời nói của Hồng di, nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Hôm nay ta tới, là muốn gặp Nguyệt Lạc cô nương, không biết Hồng di có thể truyền lời của ta đến nàng ấy hay không?"
Hồng di vung tay áo khinh thường hừ lạnh: "Ta đây miếu nhỏ sao có thể dung hạ được cái người như ngươi, nhớ ngày đó Ám Hương Các của các ngươi, cướp mối buôn bán của Di Hồng Viện ta, ép ta đến đường cùng, ngươi có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay"
Trong lòng khẽ mắng thầm: thiếu chút nữa hủy diệt toàn bộ tâm huyết kinh doanh của mình, hiện tại muốn cầu cạnh mình đi, đáng đời, đây chính là báo ứng, phong thủy luân chuyển.
Tắc Bắc nhìn gương mặt Hồng di tràn đầy địch ý, hẳn bà ta còn đang tức giận chuyện cũ, cười cười giải thích mà nói: "Chắc Hồng di còn đang giận ta, làm ăn chính là phải như vậy, có cạnh tranh có hợp tác. Ngươi xem, chẳng phải bây giờ Nguyệt Lạc các của ngươi đã đoạt hết khách của Ám Hương Các chúng ta sao"
Hồng di quay mặt đi, hừ lạnh một tiếng, không muốn nhìn Tắc Bắc. Tắc Bắc cười tiếp tục nói: "Chỉ là chuyện trong quá khứ, hơn nữa chuyện làm ăn hai bên tranh đấu là chuyện thường tình , nếu Ám Hương Các của ta phải đóng cửa, ta cũng không có tới tìm Hồng di sinh chuyện a"
Trên mặt Hồng di một mảnh lúng túng, nghe những lời Tắc Bắc vừa nói như thế, thấy mình có vẻ hẹp hòi. Chỉ có thể không vui nói: "Nguyệt Lạc cô nương rất bận, nếu muốn gặp nàng, ngươi phải hẹn trước"
Tắc Bắc sững sờ, chỉ có thể nói: "Vậy cũng tốt, xin Hồng di thay thông báo tới Nguyệt Lạc cô nương, ngày khác Tắc Bắc sẽ trở lại bái phỏng"
Tuyết Ninh đi vào vừa đúng lúc nhìn thấy Tắc Bắc đang muốn rời khỏi, thuận miệng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Một câu nói này của nàng đã thành công lưu lại bước chân của Tắc Bắc.
Tắc Bắc trong lòng kích động không thôi, giọng nói này quá giống giọng của nương nương.
Tuyết Ninh nhìn chằm chằm bóng lưng cô gái áo lam, trong lòng nghĩ: Đây không phải người mà Hồng Thường hay nhắc đến là bà chủ của Ám Hương Các hay sao? Quỷ đạo tử đuổi theo Tuyết Ninh tới phòng khách, vừa muốn gọi Tuyết Ninh, lão tinh mắt nhìn thấy Tắc Bắc, liền nhanh chóng chạy trở về hậu viện.
Hồng di nói: " Cô nương, bà chủ Ám Hương Các muốn cầu kiến cô"
Tuyết Ninh liếc mắt nhìn, không có nhìn thấy Quỷ đạo tử đuổi theo mình, mở miệng nói: "Hồng di dẫn bà chủ lên trên lầu đợi ta" Hồng di sững sờ, không ngờ Tuyết Ninh sẽ đáp ứng, bà ta tức giận đối với Tắc Bắc nói: "Xin mời"
Tắc Bắc vẫn đứng yên ở chỗ nhìn Tuyết Ninh đang đứng ở trước mặt mình, cho đến khi Lan nhi lên tiếng nhắc nhở, mới phục hồi lại tinh thần, theo Hồng di lên lầu hai.
Hồng di đưa Tắc Bắc tới lầu hai chỉ vào gian nhã các trước mắt nói: "Không biết, ngươi tới tìm Nguyệt Lạc cô nương có chuyện gì? Ngươi hãy vào căn phòng kia đợi đi"
Tắc Bắc chỉ vào cửa thượng viết thật to chữ: "Có phải phòng này?"
Hồng di cười nói: "đúng vậy, chỉ là đi vào đây phải đóng bạc , ngươi xem này……"
Tắc Bắc cười một tiếng, nói: "Hồng di chỉ cần nói hết bao nhiêu là được"
Hồng di vui vẻ ra mặt mà nói: "Một trăm lượng" Trong lòng không khỏi nghĩ thầm: Hừ….. lão nương ta hôm nay phải là bóp chết ngươi, để giải tỏa mối hận trong lòng.
Lan nhi bất mãn kêu lên: "Ngươi muốn ăn cướp sao"
Hồng di nhún vai nói: "Đây là quy củ, nếu ngươi không muốn đi vào thì thôi vậy"
Tắc Bắc cười nói: "Được, chờ sau khi ta trở về, nhất định sai người đưa tiền tới cho Hồng di" Tắc Bắc hướng lầu dưới nhìn một chút, chỉ thấy Nguyệt Lạc cô nương đang chào hỏi mọi người dưới lầu, đang chuẩn bị lên lầu.
"Vậy thì tốt, một lời đã định" Hồng di nói xong cùng Tắc Bắc đi vào phòng, nhưng không để cho Lan nhi vào, nói Nguyệt Lạc cô nương có quy định lần thứ nhất gặp chỉ gặp một người, ý Hồng di muốn Lan nhi trở về lấy bạc cho mình.
Lúc Tuyết Ninh lên lầu, Hồng di đã kéo Lan nhi đi xuống, chỉ còn lại Tắc Bắc một mình ở trong phòng, chờ đợi Tuyết Ninh.
Nghe tiếng cửa mở, đột nhiên Tắc Bắc quay đầu lại, nhìn Tuyết Ninh. Tuyết Ninh cười: "Thật xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu” Nàng đi bên bàn rót cho Tắc Bắc một ly trà.
Mỉm cười đưa ly cho Tắc Bắc nói: "Còn chưa thỉnh giáo đại danh của bà chủ " Tắc Bắc cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Tuyết Ninh, cũng không có nhận ly trà trên tay Tuyết Ninh, thử dò xét tính mở miệng: "Tắc Bắc"
Lời này vừa nói ra, Tuyết Ninh sững sờ, cái chén trong tay nàng bịch một tiếng rơi trên mặt đất vỡ nát.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau, Tắc Bắc run rẩy mở miệng: "Nương nương, là ngươi sao?" Tuyết Ninh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, che giấu nói: "Tắc Bắc, thật là một tên rất hay" Nàng tránh không trả lời câu hỏi của Tắc Bắc.
"Mới vừa rồi tay ta trơn làm rớt ly trà, thật ngại quá!!" Tuyết Ninh rót một ly trà khác, Tắc Bắc vẫn không có ý đón nhận ly trà.
Tắc Bắc xoay người, đột nhiên nàng đưa tay gạt khăn che mặt của Tuyết Ninh xuống, lộ ra dung nhan tuyệt thế mà Tắc Bắc vĩnh viễn không bao giờ quên: phong thái đó, sự yểu điệu, trừ Khương Tuyết Ninh khiến người khác không dám nhìn thẳng, còn ai khác nữa đâu.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau, Tắc Bắc nước mắt tràn mi, vui mừng cực độ nàng vừa khóc vừa cười nói: "Nương nương thật sự là người"
Tuyết Ninh thở dài, đi tới bên cửa sổ, bất đắc dĩ nói: "Ta không phải là người mà ngươi gọi một tiếng nương nương, nàng ta đã chết, ta là Nguyệt Lạc"
Tắc Bắc vội vàng đi tới bên cửa sổ, nóng nảy nói: "Nương nương, nô tì là Tắc Bắc, nô tì đã ở cạnh người một thời gian, chắc chắn sẽ không nhận lầm người"
Tuyết Ninh nhìn Tắc Bắc cười khẽ, mặc cho mình thông minh thế nào, cũng không có nghĩ đến trường hợp này. Chắc lúc trước chỉ là dung mạo đã được nàng dịch dung, bây giờ mới chính là dung mạo chân thật của Tắc Bắc.
Tắc Bắc vội vã hỏi "Nương nương, hôm đó trong thiên lao, đã xảy ra chuyện gì, vì sao Thiên Lao lại vô cớ bốc cháy. Lâu nay người ở đâu, tại sao không quay lại hoàng cung"
Tuyết Ninh nhìn Tắc Bắc nói: "Tắc Bắc, ta bây giờ là Nguyệt Lạc, không phải Khương Tuyết Ninh, chuyện trước kia đã sớm quên hết rồi"
"Nếu như, ngươi còn niệm tình chúng ta đã ở chung một chỗ lâu như vậy, xin ngươi hãy quên đi chuyện gặp ta ngày hôm nay, xem như ta cầu xin ngươi" Lần đầu tiên Tuyết Ninh cầu xin một người.
Tắc Bắc không hiểu lắc đầu nói: "Nương nương, đây là ý gì, người cũng biết hoàng thượng……… "
Tuyết Ninh vừa nghe thấy Tắc Bắc nhắc đến Lãnh Nguyệt Hàn, lạnh giọng cắt đứt: "Đủ rồi, ta không muốn nghe, từ nay về sau hi vọng ngươi nhớ Khương Tuyết Ninh đã chết, hiện tại người ở trước mặt ngươi là Nguyệt Lạc"
Tuyết Ninh thở dài, giọng nói mệt mỏi: "Ngươi đi đi, coi như ta cùng ngươi chưa từng gặp qua" Vừa dứt lời, nàng không nhìn Tắc Bắc lấy một lần, trực tiếp đi ra khỏi phòng.
Chỉ để lại Tắc Bắc một mình, ở trong phòng nhìn theo bóng lưng Tuyết Ninh đang xa dần, lệ rơi đầy mặt: Nương nương, người có biết hoàng thượng chỉ vì người, đã tự trách bản thân, người có biết cho đến bây giờ Châu nhi vẫn đang bị giam giữ trong lãnh cung, người có biết chúng ta có bao nhiêu nhớ nhung người.
Tuyết Ninh trong lòng rất loạn, ban đầu Lãnh Nguyệt Hàn cũng thật cam lòng, đem một mỹ nữ xinh đẹp như vậy, làm nha hoàn cho mình, thế nhưng mình lại ở chỗ này gặp Tắc Bắc, ban đầu Quỷ Mị nói Tắc Bắc cùng Châu nhi kể từ sau khi mình chết liền biến mất, vì sao chỉ gặp Tắc Bắc, còn Châu nhi nàng ấy đang ở đâu.
Tuyết Ninh đang ngồi ở trong sân trầm tư, chợt Quỷ đạo tử giống như Lão Ngoan Đồng tựa như từ trên cây nhảy xuống, nhảy tới trước mặt của nàng, làm mặt quỷ hù dọa Tuyết Ninh, Tuyết Ninh lại giả vờ làm như không có nhìn thấy, xoay mặt đi chỗ khác.
Quỷ đạo tử thật là thất bại, làm bộ đáng thương hỏi: "Nha đầu, chừng nào thì ngươi mới gọi ta một tiếng sư phụ, theo ta học y." Truy Phong đứng ở cách đó không xa hừ lạnh, trong lòng mắng thầm: Xú lão đầu đáng chết, lão dám để hắn đứng suốt đêm mà không thể nói cũng không thể cử động. Thật không hiểu tại sao Nguyệt Lạc cô nương lại đồng ý để cho lão già ấy ở lại Nguyệt Lạc các, còn bái làm thầy.
Quỷ đạo tử chưa từ bỏ ý định hỏi: "Nha đầu, ngươi mất hứng sao?" Tuyết Ninh vẫn không có nói chuyện, Quỷ đạo tử tiếp tục nói: "Nha đầu ngươi không cần làm mặt lạnh không nói một lời như thế, có được hay không?"
Đột nhiên Quỷ đạo tử giống như nghĩ tới điều gì đó, kéo tay Tuyết Ninh, nói: "Đi thôi, nha đầu, vi sư dẫn ngươi đi tắm dược liệu" Tuyết Ninh không hiểu, bị Quỷ đạo tử lôi kéo đi về phía trước.
Đi tới viện Quỷ đạo tử đang ở, Tuyết Ninh vừa đi vào, trong sân phơi không ít thảo dược, Quỷ đạo tử nhìn ra Tuyết Ninh đang kinh ngạc nói: "Lợi hại không, đây đều là ta thu mua của những người hái thuốc , dĩ nhiên còn có cái ta tự mình đi hái "
Tuyết Ninh lắc đầu, có lẽ Quái lão đầu muốn ở lại chỗ này lâu dài rồi.
Quỷ đạo tử kéo Tuyết Ninh vào trong sân, sau đó mình lão chạy vào trong phòng mình, kiểm tra toàn bộ đống dược liệu. Lần đầu tiên Tuyết Ninh cảm thấy, thật ra thì mùi thuốc cũng rất dễ ngửi.
Chỉ thấy Quỷ đạo tử lấy từ trong đống dược liệu quý hiếm một bình sứ nhỏ, nịnh hót mà cười cười: "Nha đầu, đây là sư phụ tự mình nghiên cứu điều chế ra, vật này a, mỗi lần ngươi tắm chỉ cần cho một viên vào, rất tốt điều lý bảo vệ sức khoẻ. Cái quan trọng là mùi rất thơm, rất thích hợp để nữ hài tử dùng, đợi đến khi đã dùng được một thời gian lâu dài, không một loại độc nào có thể làm hại ngươi, đối với ngươi cũng vô hiệu rồi, là sư phụ đặc biệt vì ngươi mà điều chế" nói xong giống như hiến vật quý , mở nắp ra cho Tuyết Ninh nhìn.
Tuyết Ninh lần đầu ngửi thấy mùi thơm đặc biệt như vậy, mị mà không yêu, mát mẻ mang theo thanh nhã, rất tốt. Mặc dù bình thường nàng không dùng hương liệu, nhưng có thể cường thân kiện thể cũng tốt, cười một tiếng đối Quỷ đạo tử nói: "Tạ ơn sư phự" Quỷ đạo tử vừa nghe thấy thế, cười đến rực rỡ.
Tắc Bắc trở lại Ám Hương Các, lập tức triệu tập Mai Lan Trúc Cúc phân phó nói: "Mấy tới, việc đầu tiên cần làm là đóng cửa Ám Hương Các, ta muốn hồi kinh một chuyến, các ngươi hãy âm thầm bảo vệ Nguyệt Lạc các đặc biệt là Nguyệt Lạc cô nương, không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng"
Mai nhi không hiểu lên tiếng hỏi: "Tại sao lại phải bảo vệ nàng, do nàng ta, nên khách nhân của chúng ta mới đi sạch a "
Tắc Bắc quát lớn: "Không cho phép lắm mồm, cứ theo những gì ta phân phó mà làm việc" lại bổ sung thêm: "Còn nữa, nếu ta chưa từ Kinh Thành trở lại, không cho phép Nguyệt Lạc cô nương rời khỏi Dung Thành"
Mai Lan Trúc Cúc lúc này cung kính lên tiếng: "Dạ, thuộc hạ tuân lệnh"
Ngoài cửa Dung Thành
Lãnh Nguyệt Hàn cùng Lôi Kình, Lăng Thiên đang ngồi trên ngửa, ngẩng đầu nhìn hai chữ Dung Thành được viết ngay ngắn trên bảng treo trước của thành, Lãnh Nguyệt Hàn vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như cũ, trước đó vài ngày Lăng Thiên nhận được tin tức của Quỷ đạo tử, trên đó chỉ viết vài chữ ngắn gọn "Nhanh tới Dung Thành" , vừa đúng lúc Lãnh Nguyệt Hàn cũng có chuyện cần tìm đến Quỷ đạo tử, hỏi về việc Huyết Chú phát tác.
Vì vậy Hắn cùng Thượng Quan Lăng Thiên đã bí mật rời cung, trong cung để cho thủ hạ của Ám Dạ giả dạng hắn và Thượng Quan ở lại giữ hoàng cung. Lãnh Nguyệt Hàn, Lôi Kình cùng Lăng Thiên đã lừa gạt được tai mắt Thái hậu, cả đêm thúc ngựa kiên trình chạy đến Dung Thành.
"Lăng Thiên. Quỷ đạo tử, hiện đang ở chỗ nào tại Dung Thành"Lãnh Nguyệt Hàn lạnh lùng hỏi.
Lăng Thiên cung kính trả lời: "Không có, hắn chỉ nói nhanh tới Dung Thành, không còn tin tức gì khác, chỉ là thư được truyền là huyết thư, thuộc hạ lo lắng hắn sẽ gặp bất trắc"
Lãnh Nguyệt Hàn nói " trước vào thành, tìm một cái khách điếm ở, ngươi mau sớm liên lạc với hắn"
Lôi Kình hỏi "Chủ nhân, có cần thần thông báo cho Ám Dạ các ở Dung Thành để bọn họ phái ám vệ đi theo bảo vệ" Lãnh Nguyệt Hàn nâng tay làm một động tác ngăn lại, nói: "Ta không muốn đánh thảo kinh xà, ngươi không cần phải thông báo cho Tắc Bắc biết, đợi đến khi Lăng Thiên dò nghe tin tức xong rồi tính sau"
Lôi Kình cung kính hồi đáp: “Dạ. Phải”
Lãnh Nguyệt Hàn vung tay lên, Lôi Kình cùng Lăng Thiên theo sát Lãnh Nguyệt Hàn cởi ngựa vào Dung Thành.
Tuyết Ninh ngồi ở trong sân nhìn đống sách thuốc mà Quỷ đạo tử cho nàng, trong lòng một mực rối rắm đang suy nghĩ có hay không rời khỏi Dung Thành, nếu Tắc Bắc đã biết thân phận thực sự của nàng, không biết nàng ta có báo cho Lãnh Nguyệt Hàn biết không, mấy ngày nay vẫn không thấy Tắc Bắc trở lại, chẳng lẽ nàng ta đã hồi kinh đi bẩm báo Lãnh Nguyệt Hàn.
Nhưng hiện tại mọi việc đang rất thuận lợi, nàng hao tâm tổn phí nhiều tâm huyết như vậy, nếu như bây giờ bỏ đi, đó không phải là lại muốn Tòng Linh Khai Thủy, vậy phải đợi tới bao giờ, mới có thể tập hợp đủ lực lượng để chống lại Thái hậu.
Đang suy tư, đột nhiên Tuyết Ninh nghe thấy có tiếng ồn ào, chỉ thấy Hồng Thường vội vàng hấp tấp chạy vào, nóng nảy nói: "Tỷ tỷ không xong rồi, công tử nhà Huyện lệnh giả, lại dẫn người tới gây chuyện, hiện đang ở đại sảnh lầu một đập phá đồ đạc khắp nơi"
Tuyết Ninh trong bụng căng thẳng, hỏi: "Truy Phong cùng sư phụ đang ở đâu? Sao mọi người không ai ngăn cản hắn?" Hồng Thường gấp gáp nói: "Lão già thối tha kia, buổi sáng tinh mơ liền mang theo Truy Phong đi hái thuốc, đến giờ còn chưa thấy mặt mũi hai người bọn họ đâu, giờ nên là thế nào đây? Bọn tỷ muội đều kiêng kỵ thân phận của hắn, không dám tùy tiện ra tay, sợ tỷ tỷ rước phải phiền toái"
Sắc mặt Tuyết Ninh trầm xuống, nói: "Theo ta ra ngoài xem xét tình hình một chút”. Nàng liền cùng Hồng Thường đi ra ngoài
Lãnh Nguyệt Hàn, Lôi Kình cùng Lăng Thiên vào Dung Thành, tìm một gichuẩn bị ăn chút cơm, nghỉ ngơi một chút, chỉ nghe thấy có người ở trên đường cái kêu: "Không xong, con trai Lưu huyện lệnh, Lưu Uyên Bác lại đi tìm Nguyệt Lạc cô nương, hắn lại đến Nguyệt Lạc các nháo sự, la hét muốn cưới Nguyệt Lạc cô nương làm tiểu thiếp thứ chín, đang đập phá Nguyệt Lạc các, mọi người nhanh đi giúp Nguyệt Lạc cô nương đuổi tên khốn đó đi"
Lời này vừa nói ra, mấy người vốn đang ăn cơm trong khách điếm, cũng rối rít chạy ra phía ngoài, Lãnh Nguyệt Hàn cau mày, vừa muốn lên tiếng gọi tiểu nhị, liền bị những người đó đẩy sang một bên, còn có một người trực tiếp đụng phải Lãnh Nguyệt Hàn, bị Lãnh Nguyệt Hàn một thân hơi thở lạnh lẽo dọa sợ, vội vàng chạy ra ngoài.
Lãnh Nguyệt Hàn ý bảo Lôi Kình đi hỏi tiểu nhị chuyện gì đang xảy ra, Lôi Kình đi thẳng tới quầy, đặt xuống một thỏi bạc, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Tiểu nhị nhìn ba người trước mặt đánh giá một lần, cười nói: "Ba vị hẳn không phải người Dung Thành" Lãnh Nguyệt Hàn gật đầu một cái, tiểu nhị tiếp tục nói: "Các ngươi không biết a, trước kia kỹ viện lớn nhất Dung Thành chúng ta chính là Di Hồng Viện, nhưng kể từ mấy tháng trước, có một nữ nhân tới đây mở ra một Ám Hương Các, từ đó về sau khách ở Di Hồng Viện đều đi hết sạch, phải đóng cửa, đang lúc này….. "
Lãnh Nguyệt Hàn cau mày, mất hứng nói hai chữ: "Dài dòng" Chỉ nghe soạt một tiếng, Lôi Kình kề kiếm trên cổ tiểu nhị, lạnh lùng nói: "Nói điểm chính" tiểu nhị bị dọa sợ, gật đầu liên tục nói: "Là….."
Tiểu nhị liếc mắt nhìn Lãnh Nguyệt Hàn nói: "Nguyệt Lạc cô nương hay là tại lúc này xuất hiện tại Di Hồng Viện, các ngươi không biết a, Nguyệt Lạc cô nương dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, Phong Hoa Tuyệt Đại a, chẳng những vóc người xinh đẹp, hơn nữa đối với người rất tốt, thích làm người khác vui lòng, trợ giúp qua rất nhiều người, có óc buôn bán tuyệt vời, Nguyệt Lạc các buôn bán tốt lên là nhờ cô nương đó"
Lãnh Nguyệt Hàn khinh thường hừ lạnh: "Thật là một nữ nhân cuồng vọng, lại dám mở một kỹ viên tên Nguyệt Lạc"
Nhìn Lăng Thiên cùng Lôi Kình một cái nói: "Đi, chúng ta cũng đi xem một chút náo nhiệt, ta phải xem thử xem, rốt cuộc là nữ nhân ra sao, lại có gan đặt tên như vậy"
Nói xong liền bước ra khỏi khách điếm, theo đám người hướng Nguyệt rơi các đi tới. Lôi Kình cùng Lăng Thiên liếc nhau một cái, đi theo sát, đều không hiểu, từ khi nào chủ nhân cũng biến thành một người thích tham gia náo nhiệt rồi.
Tuyết Ninh đi tới đại sảnh lầu một thì chỉ thấy đại đa số bàn ghế ở lầu mộ đã bị đập nát, Lưu công tử, ngồi ở trên bàn, chân vắt chéo, chỉ vào Hồng di, la hét: "Mau bảo Nguyệt Lạc đi ra gặp bản đại gia, ngoan ngoãn cùng đại gia trở về làm tiểu thiếp, nếu không hôm nay bản đại gia ta, sẽ phá nát chỗ này của các ngươi" nói xong còn nhổ ngụm nước bọt vào mặt Hồng di.
Mọi người chỉ nghe thấy câu: "Lưu công tử, giọng điệu thật lớn" Giọng nói lãnh nhược băng sương của Tuyết Ninh truyền đến, mọi người rối rít nhường đường cho nàng. Tuyết Ninh vẫn như cũ mặc bộ quần áo màu trắng, mang theo khăn che mặt, đi từng bước một đến, trước mặt Lưu công tử.
Lưu Uyên Bác nhìn Khương Tuyết Ninh cả người tản ra tức giận đang đi về phía mình , chẳng biết tại sao trong lòng lại sinh ra khiếp sợ.
Nghĩ lại hắn ở Dung Thành quyền cao chức trọng, không ai có thể uy hiếp được hắn, làm bộ ưỡn thẳng ngực, nhìn Tuyết Ninh lắp ba lắp bắp nói: "Ta cho ngươi biết, hôm nay bản đại gia muốn cưới ngươi trở về làm tiểu thiếp, ngươi nhất định phải nghe theo, nếu không bản đại gia sẽ sai người đập phá nơi này của ngươi"
Tuyết Ninh nhìn Lưu Uyên Bác, đùa giỡn cười hỏi: "Lấy ta về làm tiểu thiếp?"
Lưu Uyên Bác chưa kịp trả lời, chỉ nghe thấy một nhóm người chạy tới, vừa đi vừa nói: "Lưu ác bá, ngươi cũng không về soi gương xem, mình dáng dấp đức hạnh ra sao, còn muốn cưới Nguyệt Lạc cô nương, nếu hôm nay ngươi dám ở chỗ này giương oai, chúng ta nhất định không tha cho ngươi"
Lãnh Nguyệt Hàn, Lôi Kình cùng Lăng Thiên cũng theo mọi người đi vào Nguyệt Lạc các, bởi vì rất nhiều người, căn bản không có nhìn thấy Nguyệt Lạc cô nương mà bọn họ nói đến, chỉ mơ hồ nhìn thấy một nữ tử áo trắng đang đứng cùng một đám các cô nương.
Lưu Uyên Bác lơ đễnh, làm bộ khinh bỉ nói: "Chỉ dựa vào các ngươi mà dám chống đối bản đại gia sao?" Hắn chỉ vào Tuyết Ninh khinh thường nói: " Ngươi vốn là tiện nhân còn giả bộ thanh cao cái gì, bản đại gia cưới ngươi, hẳn là vinh hạnh của ngươi mới phải"
Ai ngờ vừa dứt lời, chỉ nghe bốp một cái, Lưu Uyên Bác lãnh trọn cái tát trên mặt, mọi người ngạc nhiên, bội phục Nguyệt Lạc cô nương không sợ cường quyền dũng khí.
Tuyết Ninh cười nhìn Lưu Uyên Bác, khí thế nói: "Lấy ta, ngươi còn chưa xứng"
Trong khoảnh khắc đó, Lãnh Nguyệt Hàn đột nhiên ngẩng đầu, trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chính mình không thể tin được lời hắn vừa nghe được là thật, không có ai so với hắn thân quen với giọng nói hơn, những lời này, ngày đó khi hắn bóp chặt cổ nữ nhân kia, lạnh lùng cảnh cáo, nữ nhân kia đã quật cường phản kích: "Bằng ngươi còn chưa xứng được ta yêu"
Trong đầu Lãnh Nguyệt Hàn chỉ còn lại có một câu kia: "Ngươi không phải xứng, ngươi không phải xứng"
Lưu Uyên Bác tức giận lỗ đến mũi cũng sai lệch, hắn lại bị một nữ nhân tát ngay trước mặt nhiều người như vậy, tức giận cắn răng mở miệng, tay giơ lên, đang muốn rat ay tát Tuyết Ninh.
Chỉ nghe trong đám người có một tiếng quát lạnh vang lên: "Tất cả đều cút ngay cho ta " Âm thanh lạnh lẽo chí cực, lại mang theo kích động khó có thể dùng lời diễn tả được, mọi người rối rít quay đầu, nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Trong nháy mắt nụ cười trên mặt Tuyết Ninh đông cứng, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lãnh Nguyệt Hàn đang đứng ở trước cửa.
Lưu Uyên Bác tay nâng lên còn chưa kịp hạ xuống, trong lúc đó chớp mắt một cái, không một ai thấy rõ ràng Lãnh Nguyệt Hàn di chuyển như thế nào, chỉ nghe thấy âm thanh tiếng xương đứt gãy, kèm theo tiếng gào khóc thảm thiết của Lưu Uyên Bác.
Lãnh Nguyệt Hàn đứng ở trước mặt Tuyết Ninh, còn Lưu Uyên Bác đã bị ném ra khỏi Nguyệt Lạc các, đau đớn lăn lộn trên đất. Một đám nô tài đã sớm chạy đi, bỏ mặc công tử nhà mình. Cả Nguyệt Lạc các, một mảnh hỗn độn, chỉ còn lại Hồng di mang theo chúng cô nương đứng ở phía sau Tuyết Ninh, nhìn người vừa mới giúp nàng một cách khó hiểu.
Lãnh Nguyệt Hàn nhìn Tuyết Ninh không chớp mắt, chỉ sợ đây chỉ là cá ảo giác, hắn thận trọng vươn tay, muốn chạm vào gương mặt của Khương Tuyết Ninh, Tuyết Ninh một cái xoay người, tránh khỏi cái chạm tay của Lãnh Nguyệt Hàn.
Lãnh Nguyệt hàn thận trọng hỏi: "Ninh nhi, là ngươi sao?" Âm thanh không còn lạnh lùng như trong quá khứ, mà là giọng nói mang theo sự yếu ớt cùng nghi vấn.
Tuyết Ninh cười nói: "Công tử nhận lầm người"
Ngoài cửa truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết của Lưu Uyên Bác, tiếng mắng mỏ: "Các ngươi chờ đó cho ta, bản đại gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi" Sau đó hắn được người hầu đỡ dậy rời khỏi Nguyệt Lạc các.
Lãnh Nguyệt Hàn giống như không trông thấy , cũng không có nghe, trong mắt chỉ có hình dáng của nữ nhân trước mặt.
Tuyết Ninh bị Lãnh Nguyệt Hàn nhìn chằm chằm như vậy, cả người không được tự nhiên, vốn cho là bản thân nàng sẽ hận hắn, hận hắn tàn nhẫn, hận hắn đã không tin tưởng nàng, nhưng khi gặp lại hắn vì sao trong lòng còn có chút vui sướng.
Hồng di nhận ra nam tử tuấn mỹ trước mắt này cùng Nguyệt Lạc nhất định có quan hệ, cười đối với mọi người nói: "Đa tạ mọi người giúp một tay a, hiện tại không có việc gì .., tất cả mọi người có thể giải tán được rồi!" bà con xung quanh không thể làm gì khác hơn là rời khỏi Nguyệt Lạc các nhưng trong đầu đầy nghi ngờ.
Lôi Kình cùng Lăng Thiên đang đứng ở cửa miệng không thể tin được nhìn chủ tử nhà mình cùng Tuyết Ninh, thầm nghĩ: "Thật sự là hoàng hậu nương nương ư, nàng không có chết?
Tuyết Ninh nhìn Lãnh Nguyệt Hàn lại một lần nữa lặp lại: "Công tử nhận lầm người"
Hồng di mang theo mọi người ở đó xem náo nhiệt, lấy kinh nghiệm nhiều năm của bà ta, nam tử trước mắt này nhất định cùng Nguyệt Lạc quan hệ không ít, nhìn nam tử ngũ quan lập thể ,tuấn mỹ, toàn thân áo trắng cũng không che giấu được tư chất hơn người của hắn. Một khí chất vương giả trời sinh, anh tuấn vô cùng, ngũ quan giống như là dùng đá cẩm thạch điêu khắc ra, ánh mắt sắc bén thâm thúy, làm cho người ta không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác bị áp bức! Vừa nhìn đã biết không phải là người bình thường.
Tuyết Ninh nhìn thấy tất cả mọi người đang vây xung quanh xem náo nhiệt, Lãnh Nguyệt Hàn vẫn cứ nhìn nàng chằm chằm như vậy , Tuyết Ninh thở dài một cái, xoay người muốn rời đi.
Lãnh Nguyệt Hàn thấy Tuyết Ninh muốn rời khỏi, bắt lấy cổ tay nàng, hắn dùng lực đem Tuyết Ninh kéo vào trong ngực của mình, ôm Tuyết Ninh thật chặt.
Tuyết Ninh có thể cảm thấy cả người Lãnh Nguyệt Hàn đều đang run rẩy, cả người tràn đầy hơi thở yếu ớt, nghẹn ngào mở miệng: "Thật tốt quá, Ninh nhi, ngươi thật không có chết"
Tuyết Ninh cái gì cũng không nói, chỉ tái diễn câu kia: "Ta không phải người ngươi muốn tìm, công tử nhận lầm người"
Lãnh Nguyệt Hàn buông Tuyết Ninh ra, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định gạt khăn che mặt của Tuyết Ninh, tay khẽ nâng lên, khăn bị gạt xuống lộ ra dung nhan tuyệt thế, đột nhiên hắn cười thật rực rỡ giống như là đứa bé. Trong lòng vui mừng nói: thật sự là Ninh nhi, thật tốt, nàng còn sống.
Khương Tuyết Ninh giận, một quyền đánh qua, tách rời hai người, Lãnh Nguyệt Hàn tránh cũng không tránh, đón nhận một quyền này của Khương Tuyết Ninh.
Lôi Kình, Lăng Thiên bị sợ đến quên mất đây đang bên ngoài cung, vội vàng lên tiếng nhắc nhở: "Nương nương…… không cần" Rồi vội vàng tới trước đỡ Lãnh Nguyệt Hàn.
Tuyết Ninh tức giận xoay người đi lên lầu, Lãnh Nguyệt Hàn đẩy Lôi kình cùng Lăng Thiên sang một bên, hết sức khổ sở nói: "Được, ngươi nói ngươi không phải là Khương Tuyết Ninh, vậy thì tốt, ngươi có dám thề với trời, nếu như ngươi lừa gạt ta….." Lãnh Nguyệt Hàn dừng lại một chút, ánh mắt lạnh lùng, quét qua Hồng di bọn họ một cái. Ánh mắt lạnh lẽo sắc bén khiến bọn Hồng di sợ hãi.
Từng chữ từng câu nói: "Vậy ta sẽ giết toàn bộ bọn chúng" ánh mắt lạnh lẽo sắc bén nhìn Tuyết Ninh.
Tuyết Ninh đột nhiên xoay người nhìn Lãnh Nguyệt Hàn, chỉ thấy quanh người hắn tản ra lệ khí, lạnh lùng kinh người.
Tuyết Ninh nhìn Lãnh Nguyệt Hàn, tức giận nói: "Lãnh Nguyệt Hàn, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào, Khương Tuyết Ninh đã chết, ngươi rốt cuộc muốn ta nói bao nhiêu lần ngươi nhận lầm người, ta là Nguyệt Lạc, không phải Khương Tuyết Ninh"
Trong lúc vô tình Tuyết Ninh câu này Lãnh Nguyệt Hàn câu kia Lãnh Nguyệt Hàn, còn không phải là thừa nhận thân phận của mình, Lãnh Nguyệt Hạn cười lạnh giống như vừa ăn vụng thành công. Tuyết Ninh mới nhớ tới mình nói sai. Hướng phía ngoài chạy đi.
Không để ý đến ánh mắt của mọi người, Lãnh Nguyệt Hàn liền đuổi theo Tuyết Ninh, đem nàng ôm thật chặt vào trong ngực, thì thầm ở bên tai Tuyết Ninh: "Mặc kệ ngươi là Khương Tuyết Ninh cũng tốt, Nguyệt Lạc cũng tốt, ta đều muốn, từ khi ta nhìn thấy Thiên Lao bị cháy, ta liền nhận ra bản thân ta thích ngươi đến nhường nào, ta tự nói với mình nếu như trời cao cho ta thêm một cái cơ hội. Chỉ cần chúng ta gặp nhau, ta sẽ không bao giờ thả ngươi ra"
Nói không cảm động là giả , nhưng Tuyết Ninh vẫn là không thể tin được, ngày ấy Lãnh Nguyệt Hàn đã tàn nhẫn như thế nêm, tất cả chỉ là mộng, nàng sợ, bản thân sẽ bị tổn thương thêm lần nữa.
Tuyết Ninh đối với Lãnh Nguyệt Hàn thâm tình khẩn thiết, không có gì đáp lại, chỉ nói câu: "Ta mệt mỏi, phải đi về nghỉ ngơi" rồi nàng đẩy Lãnh Nguyệt Hàn ra, chạy trở về gian phòng của mình.
Lãnh Nguyệt Hàn không có đuổi theo nàng, cười nhìn bước chân hốt hoảng của Tuyết Ninh, hắn biết hắn nên cho Tuyết Ninh chút thời gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.