Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng Của Lãnh Hoàng

Chương 2: Nguyệt Lạc Các độc nhất vô nhị




Ngoài cửa Dung Thành Di Hồng Viện
Còn chưa tới buổi tối, ngay cả một người khách cũng không có, Tuyết Ninh mang theo khăn che mặt, một thân bạch y đứng trước cửa Di Hồng Viện, trải qua hai ngày bôn ba, cuối cùng Tuyết Ninh cũng tới được Dung Thành. Nàng tìm được một cái khách điếm, sau khi nghỉ ngơi ăn mặc một phen, nàng hỏi thăm lão bản thì biết được, Dung Thành đệ nhất kĩ viện chính là Di Hồng Viện. Nhưng Di Hồng Viện này hiện tại sắp phải đóng cửa.
Nghe nóiở Dung Thành có một kĩ viện mới mở, gọi là Mai Hoa Các, mở cửa ngắn ngủi hơn một tháng nhưng đã trở thành kĩ viện đệ nhất ở Dung Thành, đoạt mất tất cả khách của Di Hồng Viện, đẩy Di Hồng Viện vào tuyệt lộ, sắp phải đóng cửa. Trong lòng Tuyết Ninh cười một tiếng, thầm nghĩ: đúng là hợp ý ta, lát nữa rửa mặt, gỡ mặt nạ xuống, đeo lên khăn che mặt rồi ta sẽ đến Di Hồng Viện.
Còn chưa tới cửa liền nghe thấy ma ma lớn giọng hùng hổ quát:” Ngươi nói ta đây nuôi các ngươi có ích gì chứ, ngay cả khách nhân cũng không giữ được, lão nương ta cả đời oai phong, hiện tại thì ngược lại, một cái Mai Hoa Các mới mở không đầy một tháng liền đem tất cả khách nhân của chúng ta cướp đi, đẩy chúng ta vào tuyệt lộ”. Bà ta vừa nói vừa cầm chổi lông gà trong tay đánh những cô nương kia.
Tuyết Ninh một thân bạch y đi vào Di Hồng Viện, nhìn ma ma nói:” Ngươi đánh các nàng thì có tác dụng gì, khách nhân sẽ trở lại sao?”
Ma ma Hồng Di nghiêng mắt hỏi:” Ngươi là ai? Nơi này của chúng ta là kĩ viện, không tiếp nữ khách. Sao còn không cút nhanh lên, đừng có ở đây mà làm loạn”
Tuyết Ninh chẳng những không rời đi mà còn đi hẳn vào trong, tự mình rót một ly trà rồi ngồi ở đó uống trà, Hồng Di tức giận chỉ vào Tuyết Ninh mắng to:” Ngươi nữ nhân điên từ đâu tới! Lại dám ở địa bàn của ta giương oai. Người đâu, đem nàng đuổi ra ngoài”. Hồng Di vừa dứt lời, mấy tên đại hán liền đi ra muốn đuổi Tuyết Ninh ra ngoài.
Tuyết Ninh bình tĩnh uống một ngụm trà, từ trong tay ném ra một xấp ngân phiếu nói:” Ta muốn mua Di Hồng Viện này của ngươi”. Hồng Di sửng sốt hỏi:” Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn mua lại Di Hồng Viện?”.
Tuyết Ninh không đáp mà hỏi ngược lại:” Thế nào? Ngươi không muốn bán?”
Hồng Di lập tức vui vẻ ra mặt, ngồi xuống đối diện Tuyết Ninh, vẻ mặt nịnh nọt nói” Đồng ý bán, đồng ý bán”. Nói xong liền đoạt lấy ngân phiếu, nhanh tay đếm, trong lòng thầm nghĩ: Di Hồng Viện này chẳng bao lâu nữa sẽ phải đóng cửa, đến lúc đó chẳng những mình không kiếm được tiền mà còn phải bù vào, hiện tại có một người coi tiền như rác muốn mua, còn ra giá cao như vậy, tất nhiên mình phải nhanh nhanh đem củ khoai lang nóng phỏng tay này ném đi.
Tuyết Ninh nhìn quanh Di Hồng Viện một lượt, tổng cộng trên dưới chia làm hai tầng, vừa đúng ý của nàng. Tuyết Ninh nhìn Hồng Di nói:” Ta chẳng những muốn mua lại Di Hồng Viện này còn muốn mời ta tiếp tục làm lão bản, ta chỉ là người đứng sau, ngươi có bằng lòng hay không? Mà tất cả các cô nương và người làm của Di Hồng Viện ai đồng ý đều có thể ở lại”.
Hồng Di vừa nghe có chuyện tốt như vậy tất nhiên là vui mừng, liền nịnh nọt nói tốt một hồi. Tuyết Ninh nói:” Được rồi, hiện tại mang ta đi xem một vòng đi”. Hồng Di liền đưa Tuyết Ninh đi xem xét khắp nơi trong Di Hồng Viện, lưu lại các vị cô nương ở đây hai mặt nhìn nhau. Chỉ mới nói chuyện một lát mà lão bản của bọn họ đã đổi rồi, hơn nữa còn là một vị cô nương trẻ tuổi không rõ dung mạo.
Tuyết Ninh sau khi hiểu rõ địa hình Di Hồng Viện liền để Hồng Di phân phó người chuẩn bị chỗ ở cho nàng đồng thời cũng triệu tập toàn bộ cô nương của Di Hồng Viện ở đại sảnh.
Tuyết Ninh liếc mắt nhìn lại, ước chừng có khoảng hai, ba mươi cô nương, đứng đầu là bốn cô nương ăn mặc diễm lệ, nhìn dáng dấp chắc là hồng bài của Di Hồng Viện.
Cộng thêm người làm, nha hoàn chắc khoảng bốn, năm mươi người. Tuyết Ninh ngồi ở ghế chủ vị, nhìn mọi người đang bàn tán không ngừng.
Tuyết Ninh ho khan một tiếng, ung dung nói:” Từ hôm nay trở đi, ta chính là lão bản phía sau của Di Hồng Viện. Mọi người nếu đồng ý thì có thể ở lại, ta đảm bảo sẽ làm cho Di Hồng Viện không phải đóng cửa. Dĩ nhiên ai không muốn ở lại ta cũng sẽ không ngăn trở”.
Chỉ thấy một cô nương hàng đầu mặc áo lam nói:” Ngươi dựa vào cái gì nói để cho chúng ta lưu lại, hơn nữa còn đảm bảo Di Hồng Viện không phải đóng cửa”
Tuyết Ninh cười khẽ tự nhủ:” Đúng vậy a, dựa vào cái gì,… Ha ha… Dựa vào chính bản thân ta”.
Lời này vừa nói ra, phía dưới bàn tán xôn xao, mọi người đều cười nhạo cô gái cuồng vọng này. Hồng y nữ tử lên tiếng:” Chúng ta không thể đem tuổi thanh xuân của mình đặt cược vào ngươi, nếu Di Hồng Viện không thể làm nổi nữa, vậy chúng ta sẽ tự tìm đường sống, không thể chỉ vì một câu nói của ngươi mà ở chỗ này miệng ăn núi lở”. Nàng ta nói xong định dẫn theo mọi người rời đi.
Tuyết Ninh nhàn nhạt mở miệng nói:” Cần có bản lãnh gì mới có thể trở thành lão bản của ngươi?”
Lục y nữ tử nói:” Chúng ta mở kĩ viện, ít nhất phải biết cầm kì”
Hoàng y nữ tử tiếp lời:” Thi họa càng không thể thiếu”.
Lam y nữ tử tiếp tục:” Vũ điệu mị hoặc nam nhân cũng rất cần thiết”
Hồng y nữ tử nói:” Chủ yếu nhất là phải có dung mạo”. Nói xong cả bốn người đều khiêu khích nhìn Tuyết Ninh, trăm miệng một lời hỏi:” Các tỉ muội thấy có đúng không?”, mọi người cũng trăm miệng một lời đáp lại:” Đúng”.
Tuyết Ninh nhìn Hồng Di, nở nụ cười nửa miệng nói:” Những thứ này đều cần sao?”. Giong nói của nàng tràn ngập nghi vấn, Hồng Di cười khan:” Này… ta đâu có biết nhiều như vậy”
Tuyết Ninh cười khẽ nhìn bọn họ, nói vậy những thứ này đều là sở trường của họ đi, Tuyết Ninh hài lòng gật đầu một cái, xem ra lần này nàng phải tốn chút công sức rồi: Lúc này phải đem bốn nữ nhân này thu phục mới có thể làm việc kinh doanh của Di Hồng Viện phát triển được.
Tuyết Ninh cười nói:” Vậy ta liền cùng vài vị cô nương thử thi đấu xem sao, các ngươi thấy thế nào?”
Hồng y nữ tử hai tay ôm ngực, nhìn Tuyết Ninh, khinh miệt nói:” Vừa hợp ý ta”.
Tuyết Ninh cũng không tức giận mà chỉ nhẹ nhàng nói:” Bất quá không phải hôm nay”. Bốn nữ tử kia cho là Tuyết Ninh sợ, vừa định mở miệng cười nhạo thì thấy Tuyết Ninh phân phó Hồng Di:” Hồng Di, phái người ra ngoài truyền tin là cô nương mới tới của Di Hồng Viện sáng mai tại Di Hồng Viện khiêu chiến với bốn vị đương kim hồng bài của Di Hồng Viện, hơn nữa còn miễn phí rượu cho khách nhân nhưng không được nói ta là lão bản của Di Hồng Viện”.Nói xong giương môi cười một tiếng, cái này là doanh tiêu ( chắc là mục tiêu kinh doanh hay sao ấy)
Hồng Di dù sao cũng là người từng trải, đây chắc chắn là một biện pháp tốt để thu hút khách nhân, trong lòng bà ta thầm bội phục Tuyết Ninh, thật là một cô gái thông minh. Lập tức bà ta mặt mày hớn hở lên tiếng:” Hảo, ta đây đi làm ngay”. Hồng Di cười mang theo người ra khỏi Di Hồng Viện.
Bốn vị hồng bài nữ tử giờ mới hiểu được, xem ra vị lão bản mới tới này thực sự có bản lĩnh, cho nên mới cùng bọn họ tỉ thí, vừa có thể chứng minh thực lực của bản thân với bọn họ vừa có thể hấp dẫn khách nhân.
Tuyết Ninh cũng không giải thích gì cả, nhìn Hồng Di rời đi, cười nói:” Bốn vị mĩ nữ, sáng mai gặp”. Nói xong liền bảo người đưa mình lên phòng nghỉ ngơi.
Theo Tuyết Ninh quan sát, cả Di Hồng Viện được chia thành trên dưới hai tầng lầu, tầng một là nơi ăn cơm, uống rượu, còn có một vũ đài lớn, bình thường là nơi biểu diễn khiêu vũ, lầu hai gồm nhiều gian phòng, đằng sau là một đại viện độc lập, là khuê phòng của các cô nương và chỗ ở của người làm.
Tuyết Ninh lấy ra một tờ giấy rồi bắt đầu vẽ. Trong lòng Tuyết Ninh thầm nghĩ: Tất cả các kĩ viện của Nguyệt Lạc Quốc đều là kiểu mẫu này đi, nàng tự tin cười một tiếng, đợi qua ngày mai, nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi rồi phát triển Di Hồng Viện này, đem nơi này trở thành chỗ dựa vững chắc của mình.
Sáng sớm ngày hôm sau, Di Hồng Viện chật ních khách nhân nghe được tin tức mà đến, vừa có rượu miễn phí, vừa có cô nương xinh đẹp, cho dù so sánh vẫn kém hơn Mai Hoa Các nhưng lợi ích cho không ai lại không lấy chứ.
Lúc Tuyết Ninh ra ngoài, Hồng Hoàng Lam Lục bốn vị hồng bài đã chờ ở trên vũ đài. Chỉ thấy Tuyết Ninh vẫn mặc một bộ bạch y như cũ, mang theo khăn che mặt đi ra.
Phía dưới tân khách một trận ồn ào, la hét đòi Tuyết Ninh phải gỡ khăn che mặt xuống cho mọi người nhìn một chút, thậm chí có người nói có phải dáng dấp quá xấu xí nên không dám gặp người.
Tuyết Ninh không thèm để ý mà đi thẳng lên vũ đài.
Hồng Di cười nói:” Các vị đại gia gấp gì chứ, nửa chặn nửa che không phải càng thú vị, càng thêm hấp dẫn hay sao?”
Một tên nam tử béo mập cười bỉ ổi nói:” Đúng vậy, mọi người chúng ta cùng nhìn xem Hồng ma ma lại ra chiêu mới gì”. Nó xong, tất cả mọi người cùng cười ầm lên
Ở một bàn khác, một vị công tử tuấn nhã trên tay cầm một chiết xạ ( chắc là quạt a),cười nói:” Vậy liền bắt đầu đi”.
Hồng Di liếc mắt nhìn Tuyết Ninh, Tuyết Ninh gật đầu một cái, chỉ thấy Hồng Di cao giọng hô:” Ta đây nói một chút, trận khiêu chiến này chia ra làm bốn vòng. Vị cô nương mới tới này sẽ lần lượt tỉ thí với Lục Ngạc, Hoàng Oanh, Lam Tình, cùng với Hồng Thường. Mọi người ở đây cùng nhau làm chứng, xem thử vị cô nương mới tới này có thể vào Di Hồng Viện hay không. Hiện tại liền bắt đầu đi”
Chỉ thấy lục y nữ tử đi lên vũ đài, nhẹ nhàng cúi đầu, hướng về phía mọi người nói:” Lục Ngạc hôm nay là tiền bối, muội muội mới tới, muốn thi cái gì, muội hãy tự mình chọn đi, đến lúc đó đừng nói là ta là tiền bối mà lại bắt nạt người mới”. Nói xong cười nhìn Tuyết Ninh.
Ngữ khí nàng ta mang đầy châm chọc, trong lòng lại thầm nghĩ: Không biết nữ tử này trong lòng nghĩ cái gì, không hảo hảo làm một lão bản, lại đi làm việc này, người ta cũng không biết xấu hổ, mình cần gì phải nể mặt nàng, lão bản cái gì chứ, mình cũng không có thừa nhận, gọi nàng ta là muội muội mình còn thấy ủy khuất.
Tuyết Ninh cũng không tức giận, chỉ nghe thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên:” Muội muội mới đến, cái gì cũng không hiểu, tỉ tỉ làm chủ là được”. Lục Ngạc thật sự không ngờ nữ nhân này lại thật sự gọi mình là tỉ tỉ, cũng khiến mình lộ vẻ hẹp hòi.
“ Được rồi, vậy trước hết chúng ta so tài đánh đàn, sau đó là kì nghệ.” Lục Ngạc nhìn Tuyết Ninh cất cao giọng nói, Tuyết Ninh mỉm cười gật đầu:” Tất cả đều do tỉ tỉ làm chủ”.
Người ở dưới đài náo nhiệt ồn ào vỗ tay.
Chỉ thấy Lục Ngạc đi tới giữa vũ đài, đàn đã được chuẩn bị sẵn, nàng ta hướng về phía mọi người nhẹ nhàng cúi đầu một cái rồi ngồi xuống, đàn một khúc Phượng cầu hoàng. Nàng ta đàn rất hay, mọi người đều nồng nhiệt vỗ tay hoan hô.
Đến phiên Tuyết Ninh, không ai coi trọng, ở Dung Thành, ngoại trừ lão bản nương của Mai Hoa Các, Tắc Bắc cô nương cầm kĩ không người nào bằng thì chính là đến Lục Ngạc cô nương.
Tuyết Ninh cũng không để ý tiếng nghị luận của mọi người mà chỉ ngồi xuống. Đều là một cây cầm cũng là một khúc Phượng Cầu Hoàng, nhưng mà nàng lại vừa đàn vừa hát:
“ Hữu mĩ nhân hề, kiến chi bất vong.
Nhất nhật bất kiến hề, tư chi như cuồng.
Phượng phi cao tường hề, tứ hải cầu hoàng.
Vô tại giai nhân hề, bất tại đông tường.
Tương cầm đại ngữ hề, liêu tả trung tràng.
Hà nhật kiến hứa hề, úy ngã bàng hoàng.
Nguyện ngôn phối đức hề, huề thủ tương tương.
Bất đắc vu phi hề, sử ngã luân vong.”
Tiếng đàn tuyệt vời có thể so với âm thanh của thiên nhiên cùng với tiếng hát khiến người ta như si như say. Khúc nhạc kết thúc, toàn trường im lặng không một tiếng động, tất cả mọi người đắm chìm trong thanh âm tuyệt vời đó, không thể tự kiềm chế.
Lục Ngạc không thể tin nhìn Tuyết Ninh, Tuyết Ninh không kiêu ngạo cũng không khinh thị mà chỉ bình tĩnh nói:” Tỉ tỉ, kế tiếp phải so tài kì nghệ”.
Mọi người lúc này mới hồi phục tinh thần, nhao nhao nói:” Tài đánh đàn của cô nương thật tuyệt, thật đúng là một tiếng hát tuyệt vời, xin hỏi tôn tính đại danh của cô nương”.
Hồng Di chỉ có thể cười nói:” Các vị đại gia hãy an tâm chớ nóng vội”. Bàn cờ rất nhanh được bày lên.
Tuyết Ninh cầm cờ trắng, Lục Ngạc cầm cờ đen, Lục Ngạc tự xưng là tiền bối nên để Tuyết Ninh đi trước, Tuyết Ninh chỉ cười, cũng không từ chối.
Chưa quá thời gian một chung trà, chỉ nghe thanh âm không thể tin của Lục Ngạc truyền đến:” Không thể nào, không thể nào”. Mọi người không hiểu, rối rít cùng đi qua quan sát, chỉ thấy Lục Ngạc đã sớm thất bại thảm hại.
Mọi người đối với Tuyết Ninh càng ngày càng bội phục, càng ngày càng hiếu kì. Lục Ngạc không thể tin nhìn Tuyết Ninh, che mặt chạy xuống vũ đài.
Kế tiếp là vòng thứ hai.
Tiếp theo hoàng y nữ tử Hoàng Oanh sẽ tỉ thí vẽ tranh cùng với Tuyết Ninh. Hoàng Oanh biểu diễn trước, chỉ thấy trên đài bày bốn bức bình phong. Hoàng Oanh vừa nhảy những bước nhảy duyên dáng vừa vẽ tranh lên bốn bức bình phong. Điệu múa kết thúc, bốn bức quân tử đồ đã vẽ xong trên giấy, đẹp không tả xiết.
Tuyết Ninh cười khẽ, đột nhiên nhớ tới lúc mình ở thế kỉ 21, một lần nàng cùng Vân Thiên cùng nhau xem phim truyền hình cũng đã thấy một màn như thế trên ti vi.
Chỉ thấy Hoàng Oanh cầm bút đứng ở trên đài, ánh mắt khiêu khích nhìn Tuyết Ninh.
Tuyết Ninh đi lên đài, hai tay vỗ một cái. Chỉ thấy Hồng Di đã sớm theo phân phó của Tuyết Ninh chuẩn bị xong lụa trắng, cho người mang lên đài.
Mọi người tràn đầy mong đợi nhìn Tuyết Ninh, chỉ thấy qua có người vẽ tranh ở trên vải bố chứ còn vẽ tranh ở trên lụa thì đúng là mới thấy lần đầu. Phía dưới mọi người nghị luận ầm ĩ, tràn đầy tò mò.
Chỉ thấy Tuyết Ninh giương lụa trắng lên, phóng vào giữa vũ đài, lấy ra bút và màu vẽ nàng đặc chế, ngồi xuống vũ đài bắt đầu vẽ. Nhưng mọi người rất nghi ngờ, rõ ràng nàng vẽ tranh trên lụa nhưng trên tấm lụa lại chẳng có gì cả.
Mọi người rối rít suy đoán, có lẽ không thể vẽ tranh trên lụa trắng này được, nữ tử này chẳng qua là dọa người mà thôi. Tất cả mọi người không chờ được, la hét đòi Tuyết Ninh phải xuống đài.
Tuyết Ninh không vội vàng mà vẫn thong thả vẽ, đợi nét bút cuối cùng hạ xuống, Tuyết Ninh ngẩng đầu lên nhìn đám người đang la hét, không nói gì. Thế nhưng mọi người lại yên tĩnh lại, chẳng biết tại sao, tuy cách một tấm khăn che mặt nhưng mọi người vẫn cảm nhận được khí tức lạnh như băng của cô gái này.
Tuyết Ninh khẽ mở đôi môi đỏ mọng nói:” Đem nước lại đây”. Hồng Di vừa nghe liền phân phó người mang nước đến. Tuyết Ninh nhận lấy chén nước, giương môi cười một tiếng, không để ý sự kinh ngạc của mọi người đem đổ nước trên lụa trắng.
Chỉ thấy trên lụa trắng từ từ hiện ra màu sắc, chỉ trong chốc lát, một bức bát tuấn đồ liền hiện ra. Hai người đi lên, đem lụa trắng căng ra cho mọi người cùng thấy.
Chỉ thấy trên lụa trắng hiện lên tám con tuấn mã sống động như thật. Phía dưới những khách nhân kia đã sớm trợn mắt há mồm, không biết phải hình dung như thế nào.
Tuyết Ninh liếc mắt nhìn Hoàng Oanh, chỉ thấy nàng ta cắn môi, đi xuống vũ đài, không cần phán xét, nàng ta đã thua hoàn toàn.
Vòng thứ ba, Lam Tình và Tuyết Ninh tỉ thí khiêu vũ
Vẫn là Lam Tình biểu diễn trước, chỉ thấy Lam Tình cước bộ nhẹ nhàng như nhược phong phù liễu đi lên vũ đài. Lam Tình túc huynh bán lộ ( hở nửa người đó), mị nhãn như tơ. Một điệu múa câu hồn mềm mại đáng yêu làm cho tất cả nam nhân ở dưới tâm hoa nộ phóng.
Tuyết Ninh cũng không nhịn được than thở, đúng là một cô gái mềm mại đáng yêu. Đến phiên mình, Tuyết Ninh nhẹ nhàng tiêu sái đi lên vũ đài, còn chưa mở miệng liền nghe thấy vị nam tử tay cầm chiết phiến nói:” Vị cô nương này sẽ không phải mặc quần áo như vậy khiêu vũ cho chúng ta xem đi, có phải quá kín rồi hay khống?”. Giọng nói bỉ ổi tràn đầy vui vẻ.
Phía dưới mọi người nhao nhao:” Đúng vậy, đúng vậy, từ đầu tới chân thực sự là quá kín rồi.”
Tuyết Ninh nhàn nhạt mở miệng:” Các vị gấp cái gì, chờ lát nữa khiêu vũ, các vị nhìn cũng chưa muộn”. Vừa dứt lời, âm nhạc vang lên, Tuyết Ninh một thân bạch y giống như là một tiên tử, phiên phiên khởi vũ, bắt đầu múa. Linh động,phiêu dật… Linh động phảng phất như cầm tì ba phi thiên, phiêu dật giống như tuyết rơi đầy trời, thanh nhã như Bộ bộ sinh liên tiên tử. Có khi giống như đám mây nhẹ nhàng trôi dạt, có khi lại như gió lốc mạnh mẽ.
Vòng eo nhỏ ngàn vạn quyến rũ động lòng người nhẹ nhàng xoay tròn, ngay cả làn váy cũng bập bềnh giống một đóa hoa sen trong gió, mái tó dài ở trong gió tung bay đẹp đến mức người ta phải cho rằng đó là Hằng Nga tiên tử, khăn che mặt rơi xuống, lộ ra dung nhan khuynh thành tuyệt thế, nàng quay đầu cười một tiếng tất cả phong tình ẩn hiện nơi đuôi lông mày, nàng nhẹ nhàng cúi đầu cười nói:” Tiểu nữ Nguyệt Lạc xin ra mắt các vị”
Toàn trường yên lặng như tờ, mọi người kinh ngạc thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, không biết nên hình dung cô gái xinh đẹp này như thế nào, nghiêng nước nghiêng thành, phong hoa tuyệt đại cũng không đủ để hình dung nàng.
Tuyết Ninh giương môi cười một tiếng, nhặt khăn che mặt lên, một lần nữa đeo lên, nhìn Hồng Thường một cái, thừa dịp mọi ngươi chưa hồi phục tinh thần liền đi xuống vũ đài, biến mất khỏi đại sảnh.
Lúc mọi người hồi phục tinh thần lại đã không nhìn thấy giai nhân, Hồng Di tuyên bố tỉ thí kết thúc, cho người tiễn khách, chỉ có vị công tử tuấn dật kia bình tĩnh nhìn phương hướng Tuyết Ninh biến mất, ngẩng đầu lên uống nốt ly rượu rồi ra khỏi Di Hồng Viện,
Người này chính là Dạ Mị ngụy trang, bởi vì hắn không yên lòng về Tuyết Ninh nên mới đuổi theo tới đây, hắn khổ sở cười một tiếng, xem ra hắn không cần phải lo lắng nữa, hiện tại hắn có thể an tâm đi làm chuyện của mình.
Sắc trời đã tối, Hồng Di gọi Hồng Hoàng Lam Lục bốn vị cô nương lên phòng của mình.
Tuyết Ninh cười nhìn bốn vị cô nương tay chân luống cuống nhìn mình:” Đều ngồi xuống đi, hiện tại còn muốn đi sao?”. Bốn người hai mặt nhìn nhau không biết phải trả lời thế nào.
Hồng Di là người đầu tiên mở miệng nói:” Đi cái rắm, không thấy những vị khách đó bây giờ vẫn ở của lớn Di Hồng Viện đòi gặp Nguyệt Lạc cô nương sao”
Tuyết Ninh nhìn bốn vị cô nương nói:” Ta biết các ngươi đều là những cô gái tốt, đa tài đa nghệ, hơn nữa cương liệt quật cường, ta rất thưởng thức”.
Hồng Thường trong lòng cả kinh, không ngờ tới cô gái này lại trực tiếp thẳng thắn như thế.
Tuyết Ninh tiếp tục nói:” Các ngươi có biết tại sao ta muốn mua lại kĩ viện này không? Vì ta không muốn bị người khác bắt nạt, ta muốn nói cho người trong thiên hạ biết, nữ nhân chúng ta có thể có một ngày sống vì chính mình, sao lại cứ để những xú nam nhân kia ức hiếp”. Nàng nói xong giương mắt nhìn bốn người
Hồng Hoàng Lam Lục liếc mắt nhìn nhau rồi cùng nhau nói:” Bọn ta đồng ý đi theo lão bản, vì một ngày không bị những xú nam nhân kia ức hiếp”. Có một thứ tình cảm như vậy, không phải là ơn cứu mạng, cũng không phải là quan hệ lợi ích, chẳng qua là xuất phát từ sự kính nể và yêu thích sự thông tuệ mà có thể chân thành đi theo.
Chỉ vì bội phục cùng kính trọng liền nguyện ý đi theo
Tuyết Ninh hài lòng cười:” Không cần gọi ta là lão bản, nếu các ngươi không ngại thì gọi ta là tỉ tỉ đi”.
Bốn người nhìn Tuyết Ninh trăm miệng một lời gọi một tiếng:” Tỉ tỉ”. Tuyết Ninh cười nhìn bạn họ nói:” Tốt lắm, tiếp theo, chúng ta nói hảo kế giúp phát triển công việc buôn bán của chúng ta”
Tuyết Ninh nói với Hồng Di:” Hồng Di, bắt đầu từ ngày mai, Di Hồng Viện đóng cửa tu sửa, mặc kệ những người đó có ồn ào thế nào cũng không được mở cửa, bản vẽ tu sửa ta đã vẽ xong, ngươi tìm cho ta những người thợ tốt nhất”.
Hông Di khó hiểu nói:” Tại sao vậy, những nam nhân bên ngoài đó ầm ĩ đòi gặp ngài, chúng ta nên lợi dụng cơ hội đó, tại sao phải đóng cửa”.
Tuyết Ninh đi tới trước cửa sổ nghe thanh âm bên ngoài, khinh thường nói:” Nam nhân cả thiên hạ này đều giống nhau, thứ càng khó có được họ lại càng mong nhớ”.
Hồng Thường nói:” Ta hiểu, đây chính là lạt mềm buộc chặt”. Tuyết Ninh không cho ý kiến, chỉ nhìn ngoài cửa sổ tiếp tục nói:” Bắt đầu từ ngày mai, nơi này không gọi là Di Hồng Viện nữa, đổi tên là Nguyệt Lạc Các”. Nàng xoay người nhìn bốn người kia nói:” Bốn người các ngươi từ mai trở đi liền đi theo ta tiến hành huấn luyện đặc biệt, Nguyệt Lạc Các một tháng sau tân khai trương”
Hồng Di cùng Hồng Hoàng Lam Lục trăm miệng một lời đáp” Dạ”, sáu người cùng nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều tinh thần hăng hái.
Tuyết Ninh hài lòng gật đầu một cái, nhìn trăng sáng bên ngoài cửa sổ. Lại một đêm trăng tròn nữa, trong lòng nàng như có cái gì đè nặng, trong đầu luôn hiện lên dáng vẻ Lãnh Nguyệt Hàn khắp người đầy máu tươi.
Quay đầu lại đã nhìn thấy Hồng Hoàng Lục Lam bốn vị tỉ muội và Hồng Di đang nhìn mình ngẩn người, Tuyết Ninh cười khẽ, Hồng Di phục hồi lại tinh thần, nhìn Tuyết Ninh nói:” Hồng Di ta làm lão bản cả đời nhưng chưa bao giờ gặp qua lão bản xinh đẹp như vậy”.
Tuyết Ninh đối với những lời ca ngợi như vậy đã sớm không có cảm giác, nàng chỉ thản nhiên nói:” Hồng Di, gọi ta là Nguyệt Lạc được rồi”.
Bốn tỉ muội cũng phụ họa:” Đúng vậy a, tỉ tỉ thực sự rất đẹp”
Tuyết Ninh cười nói:” Được rồi, đừng ở đây khen ta nữa, mau về nghỉ ngơi đi, bắt đầu từ ngày mai sẽ rất khổ cực đấy”. Mấy người cười hướng Tuyết Ninh cười cáo biệt trở vê nghỉ ngơi
Nguyệt Lạc Quốc- Cần Chính Điện
Lại một đêm trăng tròn, Thượng Quan Thiên Dật đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, từ lần trước biết hút máu người có thể giúp Lãnh Nguyệt Hàn áp chế độc tính trong người, hắn rất vui vẻ, mặc dù không biết rốt cục là tại sao nhưng hắn đã để Lăng Thiên đi mời Quy Nhất nhanh chóng tới kinh thành.
Hắn không bao giờ phải nhìn thấy Hàn bị kịch độc hành hạ tới chết đi sống lại nữa… Ai ngờ, khi Huyết Chú trên người Lãnh Nguyệt Hàn một lần nữa phát tác, tất cả mọi người đều lấy máu nhưng lại không có chút tác dụng nào.
Lãnh Nguyệt Hàn vẫn bị hành hạ tới chết đi sống lại, cuối cùng vẫn phải đến cầu xin Thái Hậu, Thượng Quan Thiên Dật nghĩ thế nào cũng không thông, rốt cuộc là tại sao, chẳng lẽ thật đúng là ý trời đã định, chỉ có máu của Tuyết Ninh mới có thể chế trụ chất độc trên người của Hàn.
Thái Hậu lợi dụng lúc Huyết Chú trên người Lãnh Nguyệt Hàn phát tác, ép Lãnh Nguyệt Hàn công bố tin Tuyết Ninh đã chết ra ngoài, tịnh trọng lập tân hậu, Lãnh Nguyệt Hàn bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý.
Khi Lãnh Nguyệt Hàn tỉnh táo lại mới nhìn Thượng Quan Thiên Dật lạnh giọng hỏi:” Chuyện gì xảy ra?”.Thượng Quan Thiên Dật lắc đầu một cái, vẻ mặt buồn thiu, lắc đầu một cái:” Ta cũng muốn biết là có chuyện gì, lần trước khi ngươi độc phát, sau khi hút máu Tuyết Ninh xong, chất độc đã được khống chế, đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy”
Lãnh Nguyệt Hàn nhớ lại chuyện tình hôm đó, chỉ thấy lục phủ ngũ tạng đều đau, thống khổ nhắm mắt lại.
Thượng Quan Thiên Dật tiếp tục nói:” Có lẽ chỉ có máu của Tuyết Ninh mới có tác dụng với ngươi”, thanh âm bất đắc dĩ lại lộ ra bi thương.
Lãnh Nguyệt Hàn nói:” Không cần để ý tới ta, nhân cơ hội này hãy diệt trừ lão yêu bà đó”, thanh âm tràn đầy sự lạnh lẽo cùng phẫn hận.
Thượng Quan Thiên Dật nói:” Không thể lỗ mãng, may là lần trước ta ngăn cản ngươi, ngươi nếu bởi vì Tuyết Ninh chết mà tuyên chiến với Thái Hậu thì lần này ngươi hẳn là chết không cần nghi ngờ. May mà Qủy đạo tử nhắc nhở, bảo chúng ta tiếp tục nhẫn nại chờ hắn trở về, nếu tùy tiện cho là hút máu người có thể giải độc bên trong cơ thể ngươi thì chẳng khác nào muốn đồng quy vu tận, ta bây giờ nhớ lại đều thấy sợ hãi”
Lãnh Nguyệt Hàn hừ lạnh, hận thù trong lòng hắn đối với Thái Hậu đã lên tới tột đỉnh. Bà ta lại muốn lợi dụng độc trên người hắn để khống chế hắn, muốn hắn lập tân hậu.
Thượng Quan Thiên Dật nhắc nhở:” Chuyện lập Hậu mà Thái Hậu nói, ngươi thấy thế nào? Ngươi…”, lời còn chưa nói hết đã bị Lãnh Nguyệt Hàn ngắt lời:” Trước hết kéo dài mấy ngày, tìm một cơ hội, ngươi ở lại trong cung đối phó với bà ta, Trẫm ra khỏi cung hội họp cùng Qủy đạo tử, để cho hắn xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì”
Thượng Quan Thiên Dật không nói gì, đây chính là biện pháp tốt nhất, thực ra hắn vẫn cảm giác Tuyết Ninh vẫn chưa chết, sư phụ đã từng nói, quốc gia hưng vinh mười chín năm chính là đến đại kiếp của Hàn và Nguyệt Lạc Quốc, ngươi duy nhất có thể hóa giải kiếp nạn nà chính là mệnh trung chi định Hoàng Hậu của Hàn, Tuyết Ninh không thể nào chết như vậy được.
Nhưng mà hắn cũng không dám nói với Hàn, Hàn vẫn luôn lừa mình dối người, vẫn tự nói với mình, tất cả đối với Tuyết Ninh chỉ là ngụy trang, hết thảy đều là lợi dụng, nhưng mà, ai… Thượng Quan Thiên Dật lắc đầu, không khỏi thở dài nói:” Chẳng lẽ khi yêu mọi người đều ngốc như vậy sao. Vậy tại sao mình không ngốc một chút chứ?”
Ngày thứ hai, Tuyết Ninh bảo Hồng Di treo một tấm ảng ngoài cửa Di Hồng Viện, trên đó viết:” Trong viện trùng tu, một tháng sau sẽ khai trương lại”. Đáng thương thay những kẻ dạy từ sáng sớm, chạy đến Di Hồng Viện mong được gặp Tuyết Ninh.
Chẳng qua mới chỉ một ngày, Tuyết Ninh đã trở thành truyền kì của Dung Thành, dung mạo tuyệt thế, tinh thông cầm kì thư họa, được mọi người truyền tụng giống như tiên nữ.
Bên ngoài lời đồn bay đầy trời nhưng ở trong viện, cái gì cũng không quản không hỏi, vẫn như cũ mỗi ngày có rất nhiều người canh giữ ở bên ngoài, chỉ vì muốn được nhin Tuyết Ninh một cái, nhưng là cửa lớn của Di Hồng Viện cũng không vào được.
Tuyết Ninh mang theo các vị cô nương tiến hành đặc huấn bí mật, từ đi bộ, ăn cơm đến lời nói cử chỉ, lễ nghi quy phạm, không có gì là không dạy, quan trọng nhất là tùy vào thể chất của từng người mà dạy bọn họ thuật phòng thân.
Mọi người mỗi một ngày bận đến tối mặt tối mày, tiến hành huấn luyện khẩn cấp, Tuyết Ninh nâng cao tất cả các phương diện cả khí chất lẫn năng lực của các cô nương Nguyệt Lạc Các, nhất là đối với Hồng Hoàng Lam Lục bốn vị tỉ muội, hoàn thiện những khiếm khuyết của họ.
Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, Tuyết Ninh hài lòng nhìn thành quả của mình, cả Nguyệt Lạc Các dựa theo bản thiết kế của Tuyết Ninh một lần nữa trùng tu.
Nguyệt Lạc Các trở thành nơi duy nhất gộp ăn uống, giải trí lại làm một tửu lâu cỡ lớn, tầng một chủ yếu là nơi ăn cơm, nghỉ ngơi, chia làm bốn khu vực khác nhau: mĩ thực khu, văn nhân khu, cầm thất, vũ điệu sảnh, để cho đầu bếp đã trải qua huấn luyện của Tuyết Ninh là Hương Tạ, Hoàng Oanh, Lục Ngạc, Lam Tình chia nhau trông coi.
Lầu hai là các nhã gian, chia làm Chua, Ngọt, Đắng, Cay bốn nhã gian, tên như ý nghĩa, hiểu rõ cuộc sống trăm vị, do Hồng Thường và Tuyết Ninh cùng phụ trách, thật giống như một nơi tư vấn tâm lí. Chỉ cần ngươi có chuyện gì phiền não hay cao hứng, chỉ cần nguyện ý bày tỏ, các cô nương Nguyệt Lạc Các sẽ lắng nghe các ngươi, hơn nữa có thể giúp các ngươi giải đáp nghi hoặc. Nhưng lại quy định mỗi ngày chỉ tiếp bốn khách, vè phần giá tiền, các cô nương Nguyệt Lạc Các nhìn người mà định, cho nên nếu muốn lên tầng hai nhã các, nhất định phải hẹn trước.
Ở giữa lầu một và lầu hai có một vũ đài lơ lửng trên không, có thể khiến cho mọi người ở lầu một và lầu hai đều nhìn rõ những màn biểu diễn đặc sắc.
Hơn nữa ở phía trên lầu hai lại có thêm một tiểu lầu các, lúc không có việc, Tuyết Ninh sẽ cùng với bốn vị tỉ muội lên phía trên uống trà nói chuyện phiếm, đó là nơi bí mật của mấy người bọn họ, hơn nữa còn có thể ở trên cao nắm rõ tình hình của Nguyệt Lạc Các.
Các cô nương của Nguyệt Lạc Các có một quy định:” Chỉ bán nghệ không bán thân, không hạ mình trước bất kì kẻ nào”
Nguyệt Lạc Các còn chưa khai trương mà tin tức đã truền đi khắp nơi, có người nói, các cô nương Nguyệt Lạc Các từ nay chỉ bán nghệ không bán thân, lại có người nói, các cô nương Nguyệt Lạc Các đều thay hình đổi dạng, trở nên xinh đẹp động lòng người, có người nói, Nguyệt Lạc Các đổi lão bản mới, có giao kết rộng rãi với người có học thức trong thiên hạ.
Nguyệt Lạc Các bất quá chỉ là bước đầu tiên của Tuyết Ninh, nhất định phải có đủ tài lực mới có thể có hậu thuẫn kiên cường, kiếm tiền là bước đầu tiên, giao kết với người có học thức trong thiên hạ là bước thứ hai. Nếu muốn làm nên đại sự thì giao thiệp là điều cần thiết không thể thiếu, mà nuôi dưỡng cô nhi, thu mua lòng người là thứ ba. Có cường đại thế lực mới có thể dựa vào.
Mai Hoa Các dường như chỉ tồn tại một tháng liền mai danh ẩn tích, lão bản nương một tháng rồi vãn chưa thấy xuất hiện, người tới ngày càng ít, mọi người đều đang mong ngóng tới ngày khai trương Nguyệt Lạc Các.
Mai Hoa Các
Một cô gái thân mặc một kiện váy màu lam, tóc dài tới thắt lưng dùng một dải lạu màu xanh lam buộc lại, đầu cài ngọc trâm, trâm tiêm rũ xuống như những giọt nước, hơi đung đưa giống như trời đang mưa, tơ lụa thượng hạng tùy theo mỗi cử động mà bay lên, không thấy xa hoa mà lại có nét điềm tĩnh, đứng ở bên cửa sổ, người này chính là người vẫn chiếu cố Tuyết Ninh- Tắc Bắc, đây mới là bộ dạng chân chính của nàng, trước kia ở bên Tuyết Ninh nàng vẫn không lấy bộ dạng thật để gặp người.
Chợt ánh nến tối sầm lại, đợi đến lúc sáng lên một lần nữa, bốn cô gái đã đứng ở trong phòng, cung kính nói:” Tham kiến Phong Hộ pháp”.
Tắc Bắc nói:” Tất cả đứng lên đi, đã xảy ra chuyện gì, sao lại ít khách như vậy?”
Lời này vừa nói ra, bốn nha đầu Mai Lan Cúc Trúc đều nói líu ríu không ngừng, vô cùng thần kì, Tắc Bắc trầm giọng xuống nói:” Từng người nói một”, bốn nha đầu le lưỡi một cái.
Mai Nhi nói:” Khởi bẩm Phong Hộ pháp, ở Di Hồng Viện có một cô nương nghiêng nước nghiêng thành mới đến, nghe nói cái gì cũng biết, hơn nữa đẹp đến mức mọi người không dám nhìn vì sợ bị hút hồn đi”.
Tắc Bắc bình thản nói:” Có từng gặp qua không?”, bốn nha đầu mặt tiếc hận lắc đầu. Tắc Bắc nói:” Chưa từng thấy qua, dám ở đây nói lung tung”, nghiêng nước nghiêng thành, hừ… Có ai có thể hơn được nữ tử kia?
Lan Nhi không phục mạnh miệng nói:” Nếu như không đẹp vậy tại sao tất cả khách nhân đều chạy tới Nguyệt Lạc Các”. Tắc Bắc đột nhiên quay đầu lại hỏi:” Ngươi nói gì? Nguyệt Lạc Các?”
Lan Nhi gật đầu một cái nhỏ giọng nói:” Đúng vậy,trước kia là Di Hồng Viện, bây giờ gọi là Nguyệt Lạc Các”
Tắc Bắc cười khổ, không hiểu sao dạo này mình lại luôn nhớ tới nữ tử kia, phục hồi lại tinh thần, Tắc Bắc nói:” Chờ bọn họ khai trương, chúng ta đi xem một chút”, bốn nha đầu đều cao hứng gật đầu.
Hôm nay ở Dung Thành mọi người đều chạy đi thông báo:”Nguyệt Lạc Các khai trương”, mọi người chen chúc đến Nguyệt Lạc Các, chỉ thấy Nguyệt Lạc Các người đông nghìn nghịt, khắp nơi đều là người.
Tuyết Ninh mang theo Hồng Hoàng Lam Lục bốn vị tỉ muội, tất cả đều mặc xiêm y do chính tay Tuyết Ninh thiết kế. Tuyết Ninh vẫn như cũ một thân bạch y, trên đầu cắm thoa cài tóc bằng trân châu, trên mặt vẫn đeo khăn che mặt.
Náo nhiệt suốt cả ngày, mọi người thấy được Nguyệt Lạc Các đặc biệt, nhiều hơn là muốn trông thấy vị cô nương phong hoa tuyệt đại đó của Nguyệt Lạc Các, vậy mà nàng lại không lấy xuống khăn che mặt, nhưng cũng không có người nào dám đi khinh nhờn nàng, bắt nàng tháo khăn che mặt xuống.
Tắc Bắc mang theo Mai Lan Cúc Trúc thật vất vả mới chen được vào Nguyệt Lạc Các, mặc dù trời đã sắp tối nhưng người người vẫn tấp nập, khi Tắc Bắc nhìn thấy bóng dáng màu trắng đứng trên vũ đài trên không trung, trong lòng sửng sốt, thầm nghĩ: Chẳng lẽ trên đời thật sự có người giống nhau như thế, nhìn bóng dáng giống Hoàng Hậu nương nương như đúc, hơn nữa khí chất độc nhất vô nhị kia sẽ không có người thứ hai có được. Cho dù không nhìn thấy dung mạo của nàng nhưng Tắc Bắc có thể khẳng định nàng cùng Hoàng Hậu nương nương có liên quan. Trong lòng Tắc Bắc tràn đầy vui sướng, chẳng lẽ nương nương vẫn chưa chết.
Tắc Bắc phục hồi lại tinh thần, vừa muốn đuổi theo bóng dáng màu trắng đó thì Tuyết Ninh đã biến mất ở trên vũ đài, Tắc Bắc nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của nàng, trong lòng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ là mình nhìn lầm sao?
Mãi cho đến đêm khuya, đám người mới tản đi, Tắc Bắc cũng không gặp lại nữ tử bạch y đó. Tuyết Ninh ngồi ở trên tiểu lầu các nhìn đám người phía dưới.
Hồng Thường chỉ vào cô gái áo lam đứng ở đại sảnh nói:” Đó là lão bản nương của Mai Hoa Các”. Tuyết Ninh trong lòng cũng rất bội phục, một vị cô nương xinh đẹp còn trẻ tuổi mà có thể một mình chống đỡ một kĩ viện, thực lực tự nhiên không thể xem thường, chẳng qua nhìn nàng giống như đang tìm kiếm cái gì, không biết nàng tới đây có mục đích gì?
Hồng Thường nói:” Ta hiểu, đây chính là lạt mềm buộc chặt”. Tuyết Ninh không cho ý kiến, chỉ nhìn ngoài cửa sổ tiếp tục nói:” Bắt đầu từ ngày mai, nơi này không gọi là Di Hồng Viện nữa, đổi tên là Nguyệt Lạc Các”. Nàng xoay người nhìn bốn người kia nói:” Bốn người các ngươi từ mai trở đi liền đi theo ta tiến hành huấn luyện đặc biệt, Nguyệt Lạc Các một tháng sau tân khai trương”
Hồng Di cùng Hồng Hoàng Lam Lục trăm miệng một lời đáp” Dạ”, sáu người cùng nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều tinh thần hăng hái.
Tuyết Ninh hài lòng gật đầu một cái, nhìn trăng sáng bên ngoài cửa sổ. Lại một đêm trăng tròn nữa, trong lòng nàng như có cái gì đè nặng, trong đầu luôn hiện lên dáng vẻ Lãnh Nguyệt Hàn khắp người đầy máu tươi.
Quay đầu lại đã nhìn thấy Hồng Hoàng Lục Lam bốn vị tỉ muội và Hồng Di đang nhìn mình ngẩn người, Tuyết Ninh cười khẽ, Hồng Di phục hồi lại tinh thần, nhìn Tuyết Ninh nói:” Hồng Di ta làm lão bản cả đời nhưng chưa bao giờ gặp qua lão bản xinh đẹp như vậy”.
Tuyết Ninh đối với những lời ca ngợi như vậy đã sớm không có cảm giác, nàng chỉ thản nhiên nói:” Hồng Di, gọi ta là Nguyệt Lạc được rồi”.
Bốn tỉ muội cũng phụ họa:” Đúng vậy a, tỉ tỉ thực sự rất đẹp”
Tuyết Ninh cười nói:” Được rồi, đừng ở đây khen ta nữa, mau về nghỉ ngơi đi, bắt đầu từ ngày mai sẽ rất khổ cực đấy”. Mấy người cười hướng Tuyết Ninh cười cáo biệt trở vê nghỉ ngơi
Nguyệt Lạc Quốc- Cần Chính Điện
Lại một đêm trăng tròn, Thượng Quan Thiên Dật đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, từ lần trước biết hút máu người có thể giúp Lãnh Nguyệt Hàn áp chế độc tính trong người, hắn rất vui vẻ, mặc dù không biết rốt cục là tại sao nhưng hắn đã để Lăng Thiên đi mời Quy Nhất nhanh chóng tới kinh thành.
Hắn không bao giờ phải nhìn thấy Hàn bị kịch độc hành hạ tới chết đi sống lại nữa… Ai ngờ, khi Huyết Chú trên người Lãnh Nguyệt Hàn một lần nữa phát tác, tất cả mọi người đều lấy máu nhưng lại không có chút tác dụng nào.
Lãnh Nguyệt Hàn vẫn bị hành hạ tới chết đi sống lại, cuối cùng vẫn phải đến cầu xin Thái Hậu, Thượng Quan Thiên Dật nghĩ thế nào cũng không thông, rốt cuộc là tại sao, chẳng lẽ thật đúng là ý trời đã định, chỉ có máu của Tuyết Ninh mới có thể chế trụ chất độc trên người của Hàn.
Thái Hậu lợi dụng lúc Huyết Chú trên người Lãnh Nguyệt Hàn phát tác, ép Lãnh Nguyệt Hàn công bố tin Tuyết Ninh đã chết ra ngoài, tịnh trọng lập tân hậu, Lãnh Nguyệt Hàn bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý.
Khi Lãnh Nguyệt Hàn tỉnh táo lại mới nhìn Thượng Quan Thiên Dật lạnh giọng hỏi:” Chuyện gì xảy ra?”.Thượng Quan Thiên Dật lắc đầu một cái, vẻ mặt buồn thiu, lắc đầu một cái:” Ta cũng muốn biết là có chuyện gì, lần trước khi ngươi độc phát, sau khi hút máu Tuyết Ninh xong, chất độc đã được khống chế, đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy”
Lãnh Nguyệt Hàn nhớ lại chuyện tình hôm đó, chỉ thấy lục phủ ngũ tạng đều đau, thống khổ nhắm mắt lại.
Thượng Quan Thiên Dật tiếp tục nói:” Có lẽ chỉ có máu của Tuyết Ninh mới có tác dụng với ngươi”, thanh âm bất đắc dĩ lại lộ ra bi thương.
Lãnh Nguyệt Hàn nói:” Không cần để ý tới ta, nhân cơ hội này hãy diệt trừ lão yêu bà đó”, thanh âm tràn đầy sự lạnh lẽo cùng phẫn hận.
Thượng Quan Thiên Dật nói:” Không thể lỗ mãng, may là lần trước ta ngăn cản ngươi, ngươi nếu bởi vì Tuyết Ninh chết mà tuyên chiến với Thái Hậu thì lần này ngươi hẳn là chết không cần nghi ngờ. May mà Qủy đạo tử nhắc nhở, bảo chúng ta tiếp tục nhẫn nại chờ hắn trở về, nếu tùy tiện cho là hút máu người có thể giải độc bên trong cơ thể ngươi thì chẳng khác nào muốn đồng quy vu tận, ta bây giờ nhớ lại đều thấy sợ hãi”
Lãnh Nguyệt Hàn hừ lạnh, hận thù trong lòng hắn đối với Thái Hậu đã lên tới tột đỉnh. Bà ta lại muốn lợi dụng độc trên người hắn để khống chế hắn, muốn hắn lập tân hậu.
Thượng Quan Thiên Dật nhắc nhở:” Chuyện lập Hậu mà Thái Hậu nói, ngươi thấy thế nào? Ngươi…”, lời còn chưa nói hết đã bị Lãnh Nguyệt Hàn ngắt lời:” Trước hết kéo dài mấy ngày, tìm một cơ hội, ngươi ở lại trong cung đối phó với bà ta, Trẫm ra khỏi cung hội họp cùng Qủy đạo tử, để cho hắn xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì”
Thượng Quan Thiên Dật không nói gì, đây chính là biện pháp tốt nhất, thực ra hắn vẫn cảm giác Tuyết Ninh vẫn chưa chết, sư phụ đã từng nói, quốc gia hưng vinh mười chín năm chính là đến đại kiếp của Hàn và Nguyệt Lạc Quốc, ngươi duy nhất có thể hóa giải kiếp nạn nà chính là mệnh trung chi định Hoàng Hậu của Hàn, Tuyết Ninh không thể nào chết như vậy được.
Nhưng mà hắn cũng không dám nói với Hàn, Hàn vẫn luôn lừa mình dối người, vẫn tự nói với mình, tất cả đối với Tuyết Ninh chỉ là ngụy trang, hết thảy đều là lợi dụng, nhưng mà, ai… Thượng Quan Thiên Dật lắc đầu, không khỏi thở dài nói:” Chẳng lẽ khi yêu mọi người đều ngốc như vậy sao. Vậy tại sao mình không ngốc một chút chứ?”
Ngày thứ hai, Tuyết Ninh bảo Hồng Di treo một tấm ảng ngoài cửa Di Hồng Viện, trên đó viết:” Trong viện trùng tu, một tháng sau sẽ khai trương lại”. Đáng thương thay những kẻ dạy từ sáng sớm, chạy đến Di Hồng Viện mong được gặp Tuyết Ninh.
Chẳng qua mới chỉ một ngày, Tuyết Ninh đã trở thành truyền kì của Dung Thành, dung mạo tuyệt thế, tinh thông cầm kì thư họa, được mọi người truyền tụng giống như tiên nữ.
Bên ngoài lời đồn bay đầy trời nhưng ở trong viện, cái gì cũng không quản không hỏi, vẫn như cũ mỗi ngày có rất nhiều người canh giữ ở bên ngoài, chỉ vì muốn được nhin Tuyết Ninh một cái, nhưng là cửa lớn của Di Hồng Viện cũng không vào được.
Tuyết Ninh mang theo các vị cô nương tiến hành đặc huấn bí mật, từ đi bộ, ăn cơm đến lời nói cử chỉ, lễ nghi quy phạm, không có gì là không dạy, quan trọng nhất là tùy vào thể chất của từng người mà dạy bọn họ thuật phòng thân.
Mọi người mỗi một ngày bận đến tối mặt tối mày, tiến hành huấn luyện khẩn cấp, Tuyết Ninh nâng cao tất cả các phương diện cả khí chất lẫn năng lực của các cô nương Nguyệt Lạc Các, nhất là đối với Hồng Hoàng Lam Lục bốn vị tỉ muội, hoàn thiện những khiếm khuyết của họ.
Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, Tuyết Ninh hài lòng nhìn thành quả của mình, cả Nguyệt Lạc Các dựa theo bản thiết kế của Tuyết Ninh một lần nữa trùng tu.
Nguyệt Lạc Các trở thành nơi duy nhất gộp ăn uống, giải trí lại làm một tửu lâu cỡ lớn, tầng một chủ yếu là nơi ăn cơm, nghỉ ngơi, chia làm bốn khu vực khác nhau: mĩ thực khu, văn nhân khu, cầm thất, vũ điệu sảnh, để cho đầu bếp đã trải qua huấn luyện của Tuyết Ninh là Hương Tạ, Hoàng Oanh, Lục Ngạc, Lam Tình chia nhau trông coi.
Lầu hai là các nhã gian, chia làm Chua, Ngọt, Đắng, Cay bốn nhã gian, tên như ý nghĩa, hiểu rõ cuộc sống trăm vị, do Hồng Thường và Tuyết Ninh cùng phụ trách, thật giống như một nơi tư vấn tâm lí. Chỉ cần ngươi có chuyện gì phiền não hay cao hứng, chỉ cần nguyện ý bày tỏ, các cô nương Nguyệt Lạc Các sẽ lắng nghe các ngươi, hơn nữa có thể giúp các ngươi giải đáp nghi hoặc. Nhưng lại quy định mỗi ngày chỉ tiếp bốn khách, vè phần giá tiền, các cô nương Nguyệt Lạc Các nhìn người mà định, cho nên nếu muốn lên tầng hai nhã các, nhất định phải hẹn trước.
Ở giữa lầu một và lầu hai có một vũ đài lơ lửng trên không, có thể khiến cho mọi người ở lầu một và lầu hai đều nhìn rõ những màn biểu diễn đặc sắc.
Hơn nữa ở phía trên lầu hai lại có thêm một tiểu lầu các, lúc không có việc, Tuyết Ninh sẽ cùng với bốn vị tỉ muội lên phía trên uống trà nói chuyện phiếm, đó là nơi bí mật của mấy người bọn họ, hơn nữa còn có thể ở trên cao nắm rõ tình hình của Nguyệt Lạc Các.
Các cô nương của Nguyệt Lạc Các có một quy định:” Chỉ bán nghệ không bán thân, không hạ mình trước bất kì kẻ nào”
Nguyệt Lạc Các còn chưa khai trương mà tin tức đã truền đi khắp nơi, có người nói, các cô nương Nguyệt Lạc Các từ nay chỉ bán nghệ không bán thân, lại có người nói, các cô nương Nguyệt Lạc Các đều thay hình đổi dạng, trở nên xinh đẹp động lòng người, có người nói, Nguyệt Lạc Các đổi lão bản mới, có giao kết rộng rãi với người có học thức trong thiên hạ.
Nguyệt Lạc Các bất quá chỉ là bước đầu tiên của Tuyết Ninh, nhất định phải có đủ tài lực mới có thể có hậu thuẫn kiên cường, kiếm tiền là bước đầu tiên, giao kết với người có học thức trong thiên hạ là bước thứ hai. Nếu muốn làm nên đại sự thì giao thiệp là điều cần thiết không thể thiếu, mà nuôi dưỡng cô nhi, thu mua lòng người là thứ ba. Có cường đại thế lực mới có thể dựa vào.
Mai Hoa Các dường như chỉ tồn tại một tháng liền mai danh ẩn tích, lão bản nương một tháng rồi vãn chưa thấy xuất hiện, người tới ngày càng ít, mọi người đều đang mong ngóng tới ngày khai trương Nguyệt Lạc Các.
Mai Hoa Các
Một cô gái thân mặc một kiện váy màu lam, tóc dài tới thắt lưng dùng một dải lạu màu xanh lam buộc lại, đầu cài ngọc trâm, trâm tiêm rũ xuống như những giọt nước, hơi đung đưa giống như trời đang mưa, tơ lụa thượng hạng tùy theo mỗi cử động mà bay lên, không thấy xa hoa mà lại có nét điềm tĩnh, đứng ở bên cửa sổ, người này chính là người vẫn chiếu cố Tuyết Ninh- Tắc Bắc, đây mới là bộ dạng chân chính của nàng, trước kia ở bên Tuyết Ninh nàng vẫn không lấy bộ dạng thật để gặp người.
Chợt ánh nến tối sầm lại, đợi đến lúc sáng lên một lần nữa, bốn cô gái đã đứng ở trong phòng, cung kính nói:” Tham kiến Phong Hộ pháp”.
Tắc Bắc nói:” Tất cả đứng lên đi, đã xảy ra chuyện gì, sao lại ít khách như vậy?”
Lời này vừa nói ra, bốn nha đầu Mai Lan Cúc Trúc đều nói líu ríu không ngừng, vô cùng thần kì, Tắc Bắc trầm giọng xuống nói:” Từng người nói một”, bốn nha đầu le lưỡi một cái.
Mai Nhi nói:” Khởi bẩm Phong Hộ pháp, ở Di Hồng Viện có một cô nương nghiêng nước nghiêng thành mới đến, nghe nói cái gì cũng biết, hơn nữa đẹp đến mức mọi người không dám nhìn vì sợ bị hút hồn đi”.
Tắc Bắc bình thản nói:” Có từng gặp qua không?”, bốn nha đầu mặt tiếc hận lắc đầu. Tắc Bắc nói:” Chưa từng thấy qua, dám ở đây nói lung tung”, nghiêng nước nghiêng thành, hừ… Có ai có thể hơn được nữ tử kia?
Lan Nhi không phục mạnh miệng nói:” Nếu như không đẹp vậy tại sao tất cả khách nhân đều chạy tới Nguyệt Lạc Các”. Tắc Bắc đột nhiên quay đầu lại hỏi:” Ngươi nói gì? Nguyệt Lạc Các?”
Lan Nhi gật đầu một cái nhỏ giọng nói:” Đúng vậy,trước kia là Di Hồng Viện, bây giờ gọi là Nguyệt Lạc Các”
Tắc Bắc cười khổ, không hiểu sao dạo này mình lại luôn nhớ tới nữ tử kia, phục hồi lại tinh thần, Tắc Bắc nói:” Chờ bọn họ khai trương, chúng ta đi xem một chút”, bốn nha đầu đều cao hứng gật đầu.
Hôm nay ở Dung Thành mọi người đều chạy đi thông báo:”Nguyệt Lạc Các khai trương”, mọi người chen chúc đến Nguyệt Lạc Các, chỉ thấy Nguyệt Lạc Các người đông nghìn nghịt, khắp nơi đều là người.
Tuyết Ninh mang theo Hồng Hoàng Lam Lục bốn vị tỉ muội, tất cả đều mặc xiêm y do chính tay Tuyết Ninh thiết kế. Tuyết Ninh vẫn như cũ một thân bạch y, trên đầu cắm thoa cài tóc bằng trân châu, trên mặt vẫn đeo khăn che mặt.
Náo nhiệt suốt cả ngày, mọi người thấy được Nguyệt Lạc Các đặc biệt, nhiều hơn là muốn trông thấy vị cô nương phong hoa tuyệt đại đó của Nguyệt Lạc Các, vậy mà nàng lại không lấy xuống khăn che mặt, nhưng cũng không có người nào dám đi khinh nhờn nàng, bắt nàng tháo khăn che mặt xuống.
Tắc Bắc mang theo Mai Lan Cúc Trúc thật vất vả mới chen được vào Nguyệt Lạc Các, mặc dù trời đã sắp tối nhưng người người vẫn tấp nập, khi Tắc Bắc nhìn thấy bóng dáng màu trắng đứng trên vũ đài trên không trung, trong lòng sửng sốt, thầm nghĩ: Chẳng lẽ trên đời thật sự có người giống nhau như thế, nhìn bóng dáng giống Hoàng Hậu nương nương như đúc, hơn nữa khí chất độc nhất vô nhị kia sẽ không có người thứ hai có được. Cho dù không nhìn thấy dung mạo của nàng nhưng Tắc Bắc có thể khẳng định nàng cùng Hoàng Hậu nương nương có liên quan. Trong lòng Tắc Bắc tràn đầy vui sướng, chẳng lẽ nương nương vẫn chưa chết.
Tắc Bắc phục hồi lại tinh thần, vừa muốn đuổi theo bóng dáng màu trắng đó thì Tuyết Ninh đã biến mất ở trên vũ đài, Tắc Bắc nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của nàng, trong lòng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ là mình nhìn lầm sao?
Mãi cho đến đêm khuya, đám người mới tản đi, Tắc Bắc cũng không gặp lại nữ tử bạch y đó. Tuyết Ninh ngồi ở trên tiểu lầu các nhìn đám người phía dưới.
Hồng Thường chỉ vào cô gái áo lam đứng ở đại sảnh nói:” Đó là lão bản nương của Mai Hoa Các”. Tuyết Ninh trong lòng cũng rất bội phục, một vị cô nương xinh đẹp còn trẻ tuổi mà có thể một mình chống đỡ một kĩ viện, thực lực tự nhiên không thể xem thường, chẳng qua nhìn nàng giống như đang tìm kiếm cái gì, không biết nàng tới đây có mục đích gì?
Nếu nàng biết đó là người vẫn chiếu cố mình- Tắc Bắc thì sẽ có cảm tưởng thế nào? Cái này chỉ có thể trách tạo hóa trêu ngươi, đã gặp rồi còn bỏ qua nhau không phải sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.