Hồn Ma Lang Thang

Chương 44:




" Cốc cốc..."
- Thưa má con là Thứ Lang, con có thể vào không ạ?
Thứ Lang đứng trước phòng của bà năm, lịch sự gõ cửa xin phép xong đợi khi bà đồng ý mới dám bước vào.
Đúng như đám gia đinh nói, Thiên Đông thật sự đang ở đây chăm sóc cho bà năm này. Nhưng không hiểu sao chỉ vừa bước vào căn phòng này thôi Thứ Lang lại thấy nói này thân thuộc vô cùng, cả người phụ nữ đang ngồi trên giường nữa. Rất quen.
- Cậu là Thứ Lang vợ thằng Kiên đó à?
- Vâng, má cả kêu con qua đây kêu má ra với mọi người
Thứ Lang lễ phép nói, đôi mắt vẫn nhìn chầm chầm vào bà năm. Em không nhớ đã từng gặp bà ở đâu nhưng Thứ Lang cảm thấy bà năm quen lắm.
- Kỳ dữ hông, bả trước giờ có ưu gì tui đâu sao hôm nay tốt dữ vậy đa.
- Dạ má đừng hiểu lầm, má cả hay nghiêm khắc thế thôi nhưng cũng quan tâm má lắm ạ.
- Cậu ra nói với bả là tui không ra đâu, nhìn thấy mặt mẹ con bà ta tui chỉ muốn lên máu thôi. Một lũ khẩu phật tâm xà.
Thứ Lang không biết trước đây bà năm với bà cả có xích mích gì với nhau nhưng thái độ bực tức khi nhắc tới bà cả của bà ba thì Thứ Lang biết mối quan hệ không tốt rồi.
- Cậu mới về đây nên làm sao hiểu được hết tâm địa xấu xa của những người trong cái căn nhà này, còn tui thì tui tỏ quá rồi. Ngoài mặt á thì ai cũng ra vẻ nhân từ chứ trong lòng lúc nào cũng toan tính mưu sâu kế độc. Tui rõ quá mà.
Bà năm oán hận nói, đừng tưởng bà không biết những tâm địa độc ác của mấy người ngoài kia, bà biết hết. Chỉ hận năm đó bà quá nhu nhược nên mới bị chèn ép đến vậy.
- Má năm à, có lẽ do má đau bệnh lâu ngày nên tâm trí phiền muộn rồi nghĩ ngợi xa xôi vậy thôi, chứ con thấy ai cũng quan tâm lo lắng cho má mà.
Thứ Lang ngồi xuống cạnh bà năm, nắm lấy tay bà mà an ủi. Trước đây Thứ Lang được nghe kể lại bà năm là người vị tha, hiền lành lúc nào cũng quan tâm đến người khác. Nhưng giờ gặp rồi lại khiến em có chút hụt hẫng.
Thứ Lang không biết lời đồn có đúng hay không, cũng không biết bao năm qua bà đã gặp biến cố gì nhưng con người hiện tại của bà năm lại không giống như lời đồn chút nào.
- Cậu nghĩ bọn họ cho người chăm sóc, hầu hạ tui như vầy là thương tui hả? cậu lầm rồi. Họ che mắt được thiên hạ chứ không che mắt được tui đâu.
Nói đến đây bà năm dừng lại một khoảng để thở rồi lại tiếp tục nói.
- Để tui nói cho mà nghe, mẹ nào thì con đó. Bà cả bả ra vẻ ta đây hiền lành vậy thôi chứ bả là ác nhất trong cái nhà này, thằng con bả cũng đâu có vừa. Làm con người ta có chửa xong bỏ mặc cho con người ta bị đánh chết.
Nghe đến đây tai Thứ Lang như vừa có tiếng sét lớn vang lên lùng bùng chẳng nghe rõ được những gì phía sau bữa. Cái gì cơ? cậu cả Hắc Xuyên từng có con với một người khác mà chối bỏ trách nhiệm để người đó bị đánh tới chết, có phải chăng ý bà năm là Út Mai không? cái thai Út Mai mang năm đó là của cậu cả.
- Má nói anh cả làm người ta có thai? là ai vậy má?
- Còn ai ngoài Út Mai của tui nữa, nó làm Út Mai có thai xong chối bỏ trách nhiệm. Thằng nhỏ hiền lành cũng có dám khai ra hung thủ đâu, nhưng tui biết hết đó, ngoài thằng Xuyên ra còn ai vào đây được, tại nó mà Út Mai của tui mới chết trong tức tưởi như vậy.
Trời ơi em có nghe nhầm không? sao Hắc Xuyên lại có thể làm ra loại chuyện ác nhơn đến mức đó được chứ. Vậy là Út Mai không phải tự tử mà là bị đánh chết sao? không rõ ràng là tự tự mà. Bởi trong giấc mơ em thấy Út Mai tự mình thắt cổ, liệu có phải chăng bà năm vì ghét bà cả quá nên mới gieo tiếng ác không?
- Mà cậu cũng nên cẩn thận đi, cậu có gương mặt rất giống với Út Mai đó
Lại nữa rồi, đến bà năm cũng bảo em giống Út Mai, nhưng tại sao lúc đầu gặp bà lại không lầm tưởng em là Út Mai như những người trong nhà chứ. Rốt cuộc mối quan hệ của bà và Út Mai trước đây tốt tới mức nào mà bà lại nhận ra đâu là Út Mai còn đâu là Thứ Lang vậy chứ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.