Hồn Ma Lang Thang

Chương 43:




Dã Nam nói có phần đúng cũng có phần sai, nhưng chuyện hôn ước là do ba má sắp đặt Long Kiên cũng có được biết trước đâu mà hối với chã hận. Với lại dù sao anh cũng thích con người của Thứ Lang nên sớm chấp nhận là việc đương nhiên.
- Ủa mà thằng Long không đến hả? nãy giờ không thấy.
- Ừ, nó bảo có việc bận nên không đến được, hẹn lần sau xuống.
Nhóm cậu ba Kiên chơi gồm 3 người, do trong giới con nhà giàu, học chung từ nhỏ nên chơi thân đến tận bây giờ vì thế xuống nhà nhau chơi cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng người bận nhất trong đám thì có lẽ là cậu cả nhà ông bá hộ làng bên rồi. Bởi cậu ấy phải tiếp quản sự nghiệp của ba mình nên lâu lâu mới có thời gian nghỉ....
[...]
Về phía Thứ Lang, em theo má cả để chào hỏi mọi người được một lúc thì má kêu em chạy sang phòng mời má năm ra, bởi vì người làm ai cũng bận bịu tối mặt nên mấy việc nhặt này Thứ Lang làm được. Chỉ là gian phòng của bà năm nằm riêng biệt với nhà nên đi ra có hơi xa chút.
- Ai vậy ta?
Thứ Lang ngơ ngác nhìn hai con người đang đứng ngoài mộ của bà hai thấp hương, đáng ra hôm qua dọn mộ mọi người đều thấp hương hết rồi sao, hai người này là ai vậy? nhìn lạ lắm hình như Thứ Lang chưa gặp bào giờ. Mà nếu là khách thì phải có gia đinh hay ai trong nhà đi cùng chứ nhỉ.
- Này...hai người là ai vậy?
Dù sao em cũng gả vào nhà này rồi, cũng được tính là một thành viên trong gia đình thế thì Thứ Lang cũng có quyền được biết hai người kia là ai chứ. Không để tốn thời gian suy nghĩ, Thứ Lang đi đến hỏi luôn.
- Cậu là ai vậy?
Ơ kìa, chẳng phải em là người hỏi trước sao? sao tự nhiên bây giờ bị hỏi ngược lại rồi. Thôi thì theo phép lịch sự Thứ Lang trả lời trước vậy.
- Tôi là mợ ba của nhà này, vợ cậu ba Kiên. Xin hỏi hỏi hai người là ai
- À hóa ra em là Thứ Lang đấy sao.
Một trong hai người đó lên tiếng, nhìn có vẻ chững chạc hơn người kìa nên chắc là lớn hơn. Khoan đã, hình như Thứ Lang ngờ ngợ ra gì đó rồi nha.
- Vâng
- Chị là Càn Xích Âm, trước đây là cô hai của nhà này, có lẽ em mới về nên không biết.
À Thứ Lang nhớ ra rồi, đây là hai người con của bà hai, là Xích Âm và Thanh Tông. Nghe bảo đã rời xứ đi rồi mà đám giỗ của má mình vẫn về, đúng là những đứa con hiếu thảo nha.
- Anh chị mới về ạ?
- Ừm, em không ở nhà trên tiếp khách sao?
- Má cả bảo em sang kêu má năm ạ. Mà anh chị không vào nhà đi.
So với người chị gái thì có lẽ cậu hai Thanh Tông trầm tính hơn, tại nãy giờ Thứ Lang thấy chỉ có cô chị là lên tiếng thôi, còn cậu em không nói câu nào.
- Chút nữa bọn chị vào, không làm phiền em nữa, em đi kêu má năm đi
Thứ Lang không nói gì, cuối đầu chào trong quay người rời đi, nhưng đi được một đoạn thì em lại quay ra sau nhìn một chút rồi lại tiếp tục đi.
Vết sẹo trên khuôn mặt của cậu hai nó khiến Thứ Lang có chút xao xuyến trong lòng, không phải em sợ, cũng chẳng phải em bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cậu ấy. Nhưng cái cảm giác xao xuyến này nó thật lạ.
- Cậu nhóc đó giống với Út Mai quá nhỉ Thanh Tông
Lúc này Xích Âm liền quay sang mỉm cười với em mình rồi nói về Thứ Lang. Ban đầu thấy em cô cũng có chút ngạc nhiên về khuôn mặt quen thuộc này nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ ban đầu.
- Út Mai chết rồi, chỉ là người giống người thôi.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.