Edit|Beta: Phèn
Sáu năm trước, Gothel đã hạ sinh cho Rapunzel một nàng công chúa nhỏ.
Công chúa nhỏ tên là Ariadne, cái tên này là do Rapunzel đặt, nó có nghĩa là cao quý, thánh thiện. Hiển nhiên cha cô bé hy vọng cô bé sẽ trở thành một người ngay thẳng, nhân từ, tốt bụng và bao dung.
Công chúa có khuôn mặt thanh tú cực kỳ giống cha, quan trọng hơn là cô bé có mái tóc vàng óng y hệt Rapunze lúc chưa xuống tóc.
Sau khi Ariadne chào đời, Gothel vốn đã chết tâm và ngoan ngoãn ở cạnh Rapunzel lại dấy lên một mưu đồ bẩn thỉu. Cô đoán Ariadne được di truyền gen của Rapunzel, hay nói cách khác, Ariadne cũng có ma lực giúp cô níu giữ tuổi xuân.
Tâm trí Gothel bắt đầu có gợn sóng. Cô vốn không thích đứa con gái giống hệt thằng cha nó y như đúc này. Mỗi khi nhìn nó, cô đều nhớ đến tên đàn ông mà cô căm ghét tột độ nhưng không thể rời xa.
Nhưng bây giờ, cô nhận ra mình ấy vậy mà lại cực kỳ yêu thương con gái!
Gothel nghĩ, cô hoàn toàn có thể đưa con gái rời khỏi chốn này, về sau tiếp tục dựa vào con để níu giữ thanh xuân. Nếu như vậy, cô sẽ không cần phải chịu đựng Rapunzel thêm một phút giây nào nữa.
Đúng là một ý kiến hay!
Nhưng trước hết, cô phải xác nhận xem liệu con gái mình có đúng là sở hữu ma lực như vậy hay không.
Gothel bắt đầu thử yêu cầu Rapunzel để mình tự thân nuôi nấng Ariadne. Cô lấy đại một lý do là mình không thể chịu đựng được khi phải xa con một thời gian dài như vậy.
Đối với chuyện này, Rapunzel chỉ chăm chú nhìn cô một lúc lâu, sau đó nở nụ cười thâm thúy: “Được thôi.”
Vậy mà cậu lại không hề nghi ngờ, đồng ý ngay lập tức, thậm chí còn đích thân đưa Ariadne đến trước mặt cô.
Có trời mới biết được, sau khi sinh con xong, Rapunzel sợ Gothel sẽ trút giận lên người con gái, một phần cũng lo lắng cô sẽ dạy hư nên cậu vẫn luôn không để hai người được tiếp xúc nhiều. Có chăng được mấy lần gặp mặt thì Rapunzel cũng đều đứng bên giám sát.
Trong lòng Gothel vốn chán ghét đứa trẻ này nên chẳng bao giờ cô quan tâm đến việc Rapunzel ngăn cản hai người gặp mặt, nhưng bây giờ không giống như vậy.
Việc Rapunzel dễ dàng đồng ý yêu cầu khiến cô cảm thấy hơi kỳ lạ, song vẫn không nghi ngờ gì. Cô ôm con gái, trìu mến thơm lên khuôn mặt bé nhỏ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Rapunzel, khẩn cầu nói: “Có thể cho ta ở chung với Ariadne một lát được không?”
Rapunzel nhìn cô một chút, tiếp đó nhìn sang Ariadne bé nhỏ, ngồi xổm xuống hỏi con: “Con thấy thế nào, Ariadne?”
Ariadne chớp chớp đôi mắt xanh lam giống hệt cha, cười ngọt ngào, hồn nhiên nói: “Con cũng muốn được tâm sự riêng với mẹ, cha ạ.”
“Thôi được.” Rapunzel gật đầu, cậu đưa tay lên xoa đầu con gái nhỏ rồi đứng dậy nhìn Gothel: “Nếu Ariadne đã đồng ý thì ta ra ngoài trước. Gothel, nàng nhớ chăm sóc con cho tốt.”
Gothel vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Được, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt.” Đoạn, cô cười vô cùng xán lạn: “Ariadne là con gái rượu của ta, ngươi không cần lo lắng.”
Rapunzel nhìn cô, sau đó mới xoay người ra ngoài.
Đợi đến lúc Rapunzel mất dạng hẳn, Gothel mới ngồi xổm xuống ôm Ariadne, hôn lên trán cô bé một cái, tủm tỉm nói: “Ôi! Con yêu của mẹ! Mẹ thật sự rất yêu con! Con xem xem…” Cô nhìn Ariadne không chớp mắt, nửa thật nửa giả thương cảm nói: “Nếu mà không có con lên tiếng, cha của con sẽ không nghe theo ý mẹ!”
Ariadne hơi nghiêng đầu, nãy giờ vốn luôn yên lặng nhìn cô bỗng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: “Cha yêu mẹ rất nhiều!”
Khuôn mặt Gothel lập tức hơi biến sắc. Cô cố gắng nuốt cơn tức xuống, để mình không mất kiểm soát mà nổi giận với Ariadne, tiếp đó nở nụ cười dịu dàng, nhấc một lọn tóc của mình lên, chỉ cho Ariadne xem những sợi tóc đã lốm đốm trắng, buồn bã thở dài: “Cục cưng, con nhìn này, mẹ đã bắt đầu già yếu rồi. Chẳng bao lâu nữa mẹ sẽ chết mất.”
Ariadne nhìn sợi tóc đã bạc trắng, cô bé không nhịn được chớp chớp mắt, mím môi, khuôn mặt nhỏ trở nên nghiêm túc, tỏ vẻ người lớn nói: “Mẹ sẽ không chết đâu.”
“Không đâu!” Gothel cố gắng rặn ra vài giọt nước mắt, nhìn qua vô cùng thương tâm: “Mẹ sẽ chết đấy, chẳng bao lâu nữa mẹ sẽ phải chết thôi. Cục cưng, con nỡ để mẹ chết sao?”
Ariadne nhìn mẹ đang nỉ non, trong lòng không nhịn được mà thở dài, sau đó trả lời: “Đương nhiên là con không muốn.”
“Nhưng có một biện pháp…” Thấy con gái phối hợp trả lời, mụ phù thủy giảo hoạt cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình: “Có một biện pháp có thể giúp mẹ sống tiếp. Cục cưng à, con có nguyện ý giúp đỡ người mẹ đáng thương sắp chết này của con không?”
“Vậy… con phải giúp mẹ thế nào?” Ariadne chớp mắt hỏi cô.
Gothel rất hài lòng với sự phối hợp của con gái, nói dối không chớp mắt: “Có thể con không biết, trong người con sở hữu một loại ma lực độc nhất vô nhị, một loại sức mạnh vô cùng kì diệu. Chỉ cần nhìn mái tóc của con là biết. Con có biết vì sao ta và cha con một người tóc nâu, một người tóc xù mà sinh ra con lại tóc vàng không? Đó chính là vì loại ma lực kì diệu kia đó! Loại ma lực này có thể giúp cho mẹ con được sống tiếp. Cục cưng, con có nguyện ý sử dựng ma lực của con để giúp mẹ sống tiếp không?”
Ariadne yên lặng nhìn mẹ mình, đợi cô nói xong mới nhẹ giọng mở miệng: “Con nên làm thế nào?”
Gothel duỗi tay vuốt mái tóc vàng của Ariadne, dịu dàng cười nói: “Chuyện này rất đơn giản, mẹ chỉ cần cầm lọn tóc của con, sau đó hát vang một bài hát thì mẹ sẽ tiếp tục được sống. Nhưng mà…” Bỗng nhiên, vẻ mặt cô trở nên ảm đạm, nhẹ thở dài: “Nó cũng chỉ là tạm thời thôi. Sau một thời gian, mẹ sẽ lại già đi. Vậy nên mẹ cần con giúp mẹ suốt đời. Ariadne yêu dấu của mẹ, con có nguyện ý giúp đỡ người mẹ đáng thương của con, giúp mẹ được sống suốt đời này hay không?”
Mau đồng ý đi! Mau nói đồng ý đi!
Dưới đôi mắt ảm đạm của Gothel là sự điên cuồng không thể kiểm soát được.
Nếu như Ariadne chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi không hiểu chuyện, cô bé nhất định sẽ bị kỹ thuật diễn xuất tuyệt vời của mẹ lừa gạt.
Nhưng Gothel đã nhầm.
Tuy nàng công chúa nhỏ Ariadne mới sáu tuổi, song lại có trí tuệ không ai bì kịp. Cha cô bé rất anh minh, xưa nay không hề giấu diếm cô bé chuyện gì, cha đã sớm kể cho cô bé nghe hết sự tích về người mẹ cô bé vốn chỉ được gặp mặt mấy lần.
Kể từ khi còn rất nhỏ, Ariadne đã biết mẹ mình là một phù thủy đã sống rất lâu, vì để níu giữ thanh xuân mà bắt cóc cha, thậm chí còn giết ông bà nội dù cho họ là những người vô cùng lương thiện.
“Nhưng mà…” Ariadne nặng nề thở dài, kết hợp với vẻ bề ngoài non nớt của mình, thoạt nhìn cô bé như một bà cụ non đáng yêu: “Con người ai rồi cũng phải già, phải chết, không phải sao ạ?”
Biểu cảm Gothel lập tức cứng đờ.
“Hơn nữa, nếu thật sự như mẹ nói, không có ma lực thần kì sẽ khiến mẹ già đi, vậy thì sao mẹ có thể sống được đến bây giờ?”
Nàng công chúa sáu tuổi hiển nhiên sở hữu một tư duy tinh tế không hề phù hợp với lứa tuổi của mình.
Ariadne chậm rãi nói ra những lỗ hổng trong lời nói của Gothel, sau đó lẳng lặng nhìn cô bằng cặp mắt xanh lam giống y hệt cha mình, tựa như hoàn toàn có thể nhìn thấu tâm tư của cô.
Bộ mặt giả tạo của Gothel dần phai mờ, cả khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo.
“Mày—— ” Lồng ngực Gothel trập trùng lên xuống, tức đến nỗi suýt hộc cả máu: “Quả nhiên mày cũng đáng ghét y hệt thằng cha mày!”
Ariadne thở dài, trong con mắt xanh lam hiện lên sự dịu dàng bao dung: “Mẹ à, dù mẹ là loại người như thế nào thì mẹ vẫn mãi là người sinh ra con. Con yêu mẹ, cũng quý trọng mẹ. Con luôn hy vọng một ngày nào đó, mẹ sẽ thật lòng yêu con chứ không phải vì mục đích mới tiếp cận con như bây giờ.”
Một lớn một nhỏ, một mẹ một con gái, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại lại có cảm giác nghịch đảo thân phận một cách kì dị. Giống như kiểu Ariadne mới chính là một người mẹ bao dung tất cả, còn thân là người trưởng thành như Gothel lại là đứa con gái ngỗ nghịch không hiểu chuyện.
Gothel cắn răng, căm giận trừng mắt nhìn Ariadne. Nhưng Ariadne chỉ nở nụ cười với cô, sau đó nhấc váy chào cô rồi lễ phép nói: “Mẹ à, nếu không còn việc gì nữa thì con xin phép đi trước nhé! Chúc mẹ luôn khỏe mạnh, vạn sự như ý.”
Hiển nhiên Ariadne đã được Rapunzel dạy dỗ rất tốt, đúng là một thục nữ đạt tiêu chuẩn, lại càng là một công chúa cao quý có phẩm hạnh tốt.
Nhưng Ariadne lại khiến Gothel vô cùng tức giận.
Ariadne đã rời đi được một lúc, song cô vẫn chưa nuốt trôi được cục tức này.
Lúc Rapunzel tiến vào, cậu lập tức thấy Gothel đang trừng mắt nhìn mình, cô gào lên: “Có phải ngươi đã sớm biết sẽ có ngày như vậy đúng không?!”
Rapunzel chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn Gothel, cậu thuận tay đóng cửa lại rồi đi về phía cô.
“Đừng tức giận, Gothel.” Cậu đưa tay ra ôm cô, mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên môi cô: “Ta chỉ muốn để cho nàng biết, nàng mãi mãi cũng đừng hòng thoát được khỏi tay ta.”
“Ariadne là một đứa trẻ ngoan, thông minh, lương thiện, nhân từ. Nó kính trọng nàng, yêu thương nàng dù cho nó biết nàng là một phù thủy xấu xa. Nàng xem, có phải ta đã dạy dỗ con rất tốt đúng không?”
Gothel căm hận nhìn cậu, lớn tiếng trút giận: “Ngươi là tên khốn nạn đáng chết! Có giỏi thì đưa con cho ta dạy bảo xem!”
“Ừm.” Ý cười trong mắt Rapunzel càng sâu: “Nhưng tiếc là tính cách của Ariadne đã được định hình mất rồi… hay là, chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi.”
“Sinh thêm một đứa nữa, cho dù là trai hay gái cũng sẽ để nàng nuôi, được không? Dù sao, bất kể thế nào thì Ariadne cũng sẽ là một người chị gái tốt.”
Gothel sớm đã mơ màng đắm chìm trong sự kích thích, cơ bản không còn nghe thấy Rapunzel nói gì nữa.
…Chẳng sao cả! Cậu đã có một đứa con gái lớn thông minh, ngoan hiền rồi, cho dù đứa tiếp theo có bị Gothel dạy hư thì vẫn còn có Ariadne ở đây.
Rapunzel khẽ mỉm cười, cậu say mê nhìn người phụ nữ dưới thân, nhiệt thành đặt lên môi cô một nụ hôn.
–
Mấy chục năm sau, nhờ ma lực của đóa hoa, Rapunzel và Gothel vẫn duy trì được dung mạo trẻ trung. Nhưng Rapunzel biết, đại nạn của cậu sắp đến rồi.
Đến ngày sắp chết, Rapunzel cầm con dao găm đâm chết người phụ nữ mà cậu yêu tha thiết nhất.
Lúc nữ hoàng Ariadne chạy đến, cô thấy trong tay cha mình đang cầm một con dao găm, ông mỉm cười rồi giết mẹ.
Thấy cô tới, Rapunzel nở nụ cười với cô, trên khuôn mặt trẻ trung mang theo một tia tang thương: “Ariadne à, em trai và em gái phải nhờ con chăm sóc rồi. Đặc biệt là em gái con, con nhớ đừng để nó làm ra những hành động điên rồ, nghe chưa?”
Khuôn mặt của nàng công chúa thứ hai rất giống Gothel, hơn nữa còn được Gothel đích thân nuôi nấng, ngay cả tính ích kỉ, ngu xuẩn, kiêu ngạo cũng y hệt bà.
Mắt Ariadne đẫm lệ, cô liên tục gật đầu.
Rapunzel cúi đầu xuống, in lên đôi môi lạnh lẽo của Gothel một nụ hôn, sau đó nhìn đôi mắt không thể tin được đang trợn to, cảm nhận rõ trái tim đã ngừng đập của cô mới khẽ thở dài đứng dậy: “Gothel, làm sao ta có thể chịu đựng được khi mà ta đã chết nhưng nàng vẫn còn sống đây? Nàng đừng lo lắng, cũng đừng sợ. Bây giờ nàng chỉ là đi trước ta một bước thôi, chờ thêm một chút nữa, ta nhất định sẽ đi tìm nàng.”
Rapunzel cầm con dao găm nhuốm đầy máu tươi của Gothel lên, tự kết liễu cuộc đời.