Edit|Beta: Phèn
“Cái… cái gì?” Gothel không những không cảm thấy được xoa dịu trước những lời nói dịu dàng của cậu, mà ngược lại còn trợn trừng mắt không thể tin nổi: “Vừa rồi ngươi… ngươi nói cái gì? Dịch gì cơ?”
“Là tinh dịch.” Rapunzel vừa cười dịu dàng, vừa nói ra những lời đáng xấu hổ tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ, dường như cậu đã hoàn toàn trở nên vặn vẹo biến thái.
“Gothel…” Cậu vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ trắng nõn của cô, sâu trong đôi mắt xanh lam là sự mê đắm đến bệnh hoạn: “Tôi yêu bà, tôi muốn bà.”
“A—— ” Toàn thân Gothel run rẩy, hét lên một tiếng. Cô lại nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn quái vật, như nhìn một thứ không thể tưởng tượng nổi.
Rapunzel không hề tức giận, thậm chí cậu còn cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn.
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt khó mà tin nổi như vậy, Gothel. Tôi bị biến thành như vậy cũng đều là do bà cả mà.” Rapunzel thở dài nói: “Nếu như không phải do bà bắt cóc tôi khỏi cha mẹ; nếu như không phải do bà nhốt tôi trong cái tòa tháp còn không thể thấy được ánh mặt trời này suốt mười tám năm; nếu như không phải do bà hết lần này đến lần khác dụ dỗ tôi——”
“Dụ dỗ cái gì?!” Gothel gần như hét ầm lên: “Ta chưa từng——”
“Có, bà có.” Rapunzel dịu dàng nhìn cô: “Cho dù đối với bà, những nụ hôn thân mật cũng chỉ dùng để trấn an tôi, để tôi có thể cam tâm tình nguyện trở thành công cụ níu giữ tuổi xuân của bà, thì trong cái nhìn của tôi, nó chính là dụ dỗ.”
“Bà có biết tôi luôn phải kiềm chế chính mình không, Gothel? Bắt đầu từ năm mười hai tuổi, tôi đã có những suy nghĩ đồi bại với bà. Năm mười sáu tuổi, đối tượng mộng tinh lần đầu tiên của tôi cũng là bà. Mỗi lần tôi thấy bà, mỗi lần được bà ôm hôn, tôi lại muốn đè bà xuống giường, hung hăng muốn bà, hung hăng làm bà, làm đến khi bà khóc, làm đến khi bà hét chói tai, làm bà đến hỏng mới thôi——”
Đôi mắt xanh lam của Rapunzel trở nên đục ngầu, bên trong là sóng to biển động. Cậu nhìn Gothel bằng ánh mắt rực lửa, tựa như sắp ăn thịt đến nơi.
Gothel bị nhìn chằm chằm, đôi vai mảnh khảnh yếu đuối không tự chủ được mà run rẩy.
“Vốn dĩ tôi vẫn luôn kiềm chế chính mình. Bởi vì trong lòng tôi, bà là một người thiện lương, là một người rất tốt, vậy nên tôi không dám dùng tâm tư dơ bẩn của mình để vấy bẩn bà. Nhưng vài ngày trước, hình tượng của bà trong lòng tôi đã sụp đổ. Hóa ra bà lại là một người xấu xa, độc ác đến vậy!”
“Bà có hiểu được nỗi đau khi niềm tin bị đổ vỡ không? Bà có hiểu được cái cảm giác mất hết niềm tin nó như thế nào không?”
“Nhưng càng đau đớn hơn là khi, cho dù bà là người ghê tởm như vậy, là người ích kỉ, thâm độc như vậy, nhưng tôi vẫn yêu bà, yêu sâu sắc, không thể kiềm chế được bản thân mà yêu bà.”
Rapunzel vươn tay lên vuốt ve hai gò má mềm mại của cô, sâu trong đôi mắt tràn đầy tình yêu bệnh hoạn.
“Tôi ghét bản thân mình như vậy. Rõ ràng bà đã giết cha mẹ tôi. Cho dù bây giờ bọn họ đã sống lại, nhưng đúng là bọn họ đã từng đi dạo quanh địa ngục một lần. Nếu như tôi không có ma lực thì bọn họ thực sự đã chết rồi. Đáng lẽ ra tôi phải nên trả thù bà, đúng không? Cha mẹ tôi, họ yêu thương tôi như thế, dịu dàng với tôi như thế, bọn họ mới thật sự là người tốt. Từ trên người họ, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp, chứ không phải thứ tình cảm giả dối của bà. Theo lẽ thường thì tôi nên giết bà để báo thù cho bọn họ mới phải, đúng không?”
Ánh mắt Gothel bây giờ không thể dùng một từ ‘sợ hãi’ để hình dung nữa. Đôi mắt màu đen đang trợn to đến cực điểm, cả người cô đều run lẩy bẩy.
Nhìn bộ dạng của cô, lòng Rapunzel chợt cảm thấy có chút thương hại. Cậu chạm vào khuôn mặt cô, khẽ nói: “Thế nhưng tôi không nỡ, không nỡ để bà phải chịu sự đau đớn dữ dội như vậy, càng không nỡ để bà phải trải qua cơn tuyệt vọng muốn chết. Vậy nên tôi sẽ trừng phạt bà theo cách của mình…”
Rapunzel đột nhiên đưa tay bắt lấy tay của Gothel rồi bắt chéo ra sau, tiếp đó đưa tay khác lên, dịu dàng mơn trớn từ cần cổ xuống xương quai xanh, chậm rãi trượt xuống đôi gò bông đảo, qua bắp đùi rồi lượn xuống lãnh địa bí mật của cô.
Cậu cười dịu dàng, nhưng bàn tay lại dứt khoát tách hai đùi cô ra mà không cho cô được phép kháng cự, sau đó dưới ánh mắt sợ hãi của Gothel, mạnh mẽ tiến vào.
“A——” Gothel đau đến mức hét chói tai.
Rapunzel cảm nhận được có một lớp chướng ngại vật, ánh mắt lập tức sáng lên, động tác vốn kịch liệt bỗng trở nên dịu dàng đi không ít.
“Bà… Gothel… Đây là lần đầu tiên của bà sao?”
Gothel tức giận nhìn cậu, to giọng chửi bới: “A! Cái tên vô liêm sỉ này! Đám đàn ông các người đều là những tên ghê tởm, đáng ghét!”
“Đã hiểu.” Ý cười trên môi Rapunzel càng sâu: “Hóa ra Gothel của tôi rất ghét đàn ông, đúng không?”
Gothel chỉ tức giận, chống cự trừng mắt nhìn cậu.
Rapunzel bỗng nhiên cảm thấy có chút thương tiếc. Cậu bật cười, cúi xuống hôn lên môi cô, nhẹ giọng an ủi: “Ngoan, sẽ nhanh hết đau thôi. Tôi sẽ khiến bà có cảm giác chạm đến thiên đường.”
…
Đến lúc chuẩn bị lên đỉnh, Rapunzel ôm chặt lấy Gothel, thời khắc phóng thích, cậu thấp giọng ngân nga bên tai cô: “Hỡi đóa hoa đang tỏa sáng rực rỡ, hãy để tiềm lực rọi sáng thế gian, quay ngược vòng thời gian, mang trả lại những gì đã thuộc về ta.”
Mái tóc vốn bạc trắng bắt đầu trở lại màu nâu, từng nếp nhăn trên mặt cô nháy mắt cũng bốc hơi hết.
Cô lại trở nên xinh đẹp rung động lòng người.
Nhưng Gothel không hề vui vẻ chút nào.
Rapunzel nhìn Gothel vô lực nằm co quắp trên giường, ý cười càng sâu: “Nhìn kìa, quả nhiên rất có hiệu nghiệm.”
Cậu duỗi tay sờ cần cổ đầy dấu hôn của Gothel, khẽ cười: “Nếu đã vậy thì lần sau chúng ta lại tiếp tục nhé?”
Gothel chỉ sợ hãi nhìn cậu.
Sau đó, Rapunzel bế cô lên, tháo xích chân ra rồi ôm cô vào phòng tắm tắm rửa.
Gothel lại bắt đầu ôm ấp hy vọng, nhưng sau khi Rapunzel tắm rửa cho cô xong, cậu lại xích cô vào giường.
“Không phải tôi lo bà sẽ làm tôi bị thương hay bỏ trốn gì đâu…” Rapunzel cúi người hôn lên môi cô một cái, nở nụ cười thâm thúy: “Vì dù sao bà vẫn còn cần đến ma lực trên người tôi mà, đúng không?”
“Tôi chỉ lo bà sẽ nhân lúc tôi không ở nhà mà chạy ra ngoài làm chuyện xấu thôi. Bà thấy đó, nếu lần trước không phải do may mắn thì tôi đã không thể hồi sinh cha mẹ được rồi.”
Gothel vừa tức giận vừa sợ sệt nhìn cậu, cắn răng không nói một lời.
Nhưng vài ngày sau, Gothel cuối cùng cũng không thể không thỏa hiệp với cậu.
Bởi vì cô lại bắt đầu già đi.
Mấy ngày nay, thỉnh thoảng Rapunzel sẽ đi ra ngoài, Gothel không biết cậu đi làm gì, nhưng cô đoán chắc là cậu đi mua đồ dùng sinh hoạt.
Thật nực cười. Trước đây đều là cô ra ngoài mua đồ, cậu không được phép ra ngoài; bây giờ lại là cậu ra ngoài mua đồ, còn cô thì không được phép ra ngoài.
Rapunzel nhìn mái tóc gần bạc trắng của cô, khẽ cười. Cậu cúi người hôn lên môi cô, hỏi: “Có muốn không, Gothel?”
Toàn thân Gothel lập tức run lên, không trả lời.
Rapunzel cũng nhíu mày, cố ý trêu chọc: “Ồ? Không muốn à? Vậy thì tôi đi đây.” Nói xong cậu cố tình tỏ vẻ định ra ngoài.
“Không!” Gothel kéo tay cậu lại, đôi mắt màu đen bắt đầu rớm lệ, cô van nài nhìn cậu: “Xin ngươi hãy cho ta máu, hoặc nước mắt cũng được. Ta—— Ta không thể lại làm chuyện đó được——”
Cô đáng thương như vậy, mỏng manh như vậy, nhưng không biết vì sao, Rapunzel lại muốn hành hạ cô, muốn cô bị kích thích mà khóc thét lên. Cậu biết mình đã quá bại hoại, vì vậy cậu hít một hơi thật sâu, đưa tay che mắt cô lại rồi nhẹ giọng thì thầm vào tai cô: “Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi, Gothel. Tôi sẽ không kiềm chế được bản thân mất.”
Tầm mắt bị che khuất, Gothel lập tức cảm thấy bất an, làn lông mi dài thỉnh thoảng quét qua lòng bàn tay Rapunzel, khiến cho lòng cậu càng trở nên ngứa ngáy.
Để mình không bị mất kiểm soát, Rapunzel chuyển đề tài.
“Nghe tôi nói này, Gothel. Chỉ cần bà hãy ngoan ngoãn nhận sai, đồng thời cam đoan với tôi sau này sẽ không bao giờ làm hại người khác nữa, tôi sẽ đổi sang cách nhẹ nhàng hơn để giúp bà. Thấy thế nào, bà đồng ý không?”
“Gì?” Gothel lên giọng, gần như mất kiểm soát: “Ha! Nhận sai ư? Làm sao có thể chứ! Ta là một phù thủy vĩ đại! Còn bọn họ, những người đó, họ đều là những người đáng chết! Được chết trong tay ta thì đáng lẽ họ phải nên cảm thấy vui mừng mới phải!”
“À, vậy là…” Rapunzel nhếch môi, chậm rãi nói: “Bà vẫn không có ý định nhận sai đúng không?”
Phù thủy vừa ích kỷ vừa kiêu ngạo cười lạnh châm chọc: “Nhân loại ngu xuẩn! Vốn dĩ ta không sai thì làm sao phải nhận sai chứ?”
“Tốt lắm.” Ý cười trong mắt Rapunzel càng sâu: “Rất đúng ý tôi.”
Đến tận bây giờ, phù thủy vừa ngốc nghếch vừa kiêu ngạo mới nhận ra nếu mình từ chối sẽ xảy ra chuyện gì. Cô hoảng sợ trợn to mắt, nhưng với sức mạnh yếu đuối của bản thân, cô cơ bản không thể làm gì được tên đàn ông như sắt đá kia, ma pháp của cô cũng không có bất kỳ tác dụng gì với Rapunzel.
Đúng vậy, Rapunzel được thừa hưởng sức mạnh của bông hoa kì diệu nên ma pháp tà ác của cô không thể đả động được tới cậu.
Kết quả quá rõ ràng, Gothel lại một lần nữa vô lực mà nằm phịch lên giường.
Đến lần thứ ba, Rapunzel hỏi cô: “Bà biết nhận sai chưa?”
Lúc này, Gothel đã rút ra được bài học, đành thỏa hiệp: “Ta nhận sai.” Cô nghiến răng nghiến lợi: “Ta sai rồi!”
“Ngoan.” Rapunzel biết cô chưa thực sự nhận sai, chỉ đang bất đắc dĩ nên mới phải nói vậy. Nhưng cậu vẫn rất hài lòng với câu nói này của cô.
Rapunzel nâng mặt cô lên, đặt xuống một nụ hôn thật sâu, môi lưỡi quấn quýt nhau rồi cậu truyền nước bọt sang cho cô.
Gothel tức giận trừng mắt nhìn cậu.
Rapunzel lộ ra khuôn mặt nghiêm túc hiếm thấy, cậu ra lệnh: “Ngậm lấy, không được phép nuốt vào, cũng không được phép nhổ ra.”
Sau đó nhanh chóng ngân nga bài hát kia.
Hiệu quả rất rõ ràng, mái tóc bạc và nếp nhăn của Gothel dần dần biến mất.
Thấy vậy, khóe miệng Rapunzel hơi nhếch lên: “Xem ra, nước bọt cũng có hiệu quả nhỉ?!”
Gothel cắn môi, nhục nhã trừng mắt nhìn cậu.
Rapunzel nhíu mày, cậu đứng lên, sau đó mở khóa xích chân ra, dưới ánh mắt kinh ngạc không thể tin nổi của cô, cười nói: “Nếu bà đã nhận thức được sai lầm của mình thì tôi cũng chẳng còn lí do gì để tiếp tục xích bà lại nữa.”
Gothel không dám tin nhìn cậu, cô không thể tin được chỉ bằng một câu nói lấy lệ của mình mà lại được cậu thả ra. Sớm biết vậy thì…
Thì cô đã thỏa hiệp từ lâu rồi!
Gothel có chút hối hận.
Rapunzel lại đi đến trước mặt cô, cúi xuống hôn cô rồi mỉm cười: “Đây là phần thưởng.”
Gothel lập tức nhớ đến lúc trước cô cũng hôn cậu, sau đó cũng nói đây là phần thưởng dành cho cậu, bây giờ kết hợp với hoàn cảnh hiện tại, sắc mặt của cô bỗng biến sắc.
Nhưng Rapunzel chỉ tỏ ra vô tội nói: “Ý tôi là, tháo xích chân coi như là phần thưởng dành cho bà.”
Gothel lạnh mặt, không lên tiếng.
Rapunzel cũng không để ý, cậu mỉm cười nói: “Vậy giờ bà theo tôi về vương quốc đi. Bà sẽ trở thành vợ của tôi và ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.”
Cậu cúi đầu xuống dựa sát vào cô, mũi chạm mũi, mắt chạm mắt, nói: “Có mừng không? Bà có thể được ở cạnh tôi suốt đời, giống như bà đã từng mong ước vậy.”
Gothel trợn mắt, cô không biết hiện tại mình nên vui hay nên giận.
Tức giận vì cậu luôn tùy tiện hành động theo ý mình, vui vì cô sẽ không cần lo lắng bản thân sẽ già đi nữa.
Rapunzel không hi vọng cô trả lời, cậu mặc quần áo cho cô, bế cô ra ngoài tòa tháp rồi đi về phía vương quốc của mình.
Khi Rapunzel ôm Gothel trở về vương quốc, quốc vương và hoàng hậu chạy ra nghênh đón cũng hết sức kinh ngạc.
Cậu nhìn bọn họ mỉm cười, bình tĩnh tự nhiên nói: “Cha, mẹ, đây là vợ của con.”
Sau khi quốc vương nhìn thấy dung mạo của Gothel tương tự như kẻ trong miêu tả của hoàng hậu – người đã giết hại bọn họ thì lông mày lập tức nhăn lại.
Hiển nhiên hoàng hậu cũng nhận ra, người phụ nữ vốn hiền lành dịu dàng nay đột nhiên bất an kéo lấy tay chồng mình, vẻ mặt vô cùng kinh hoàng lo sợ.
Quốc vương an ủi nắm lấy tay bà, sau đó nhìn Rapunzel, cau mày nói: “Con trai, ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút.”
Rapunzel không hề ngạc nhiên, cậu gật đầu mỉm cười: “Vâng ạ, nhưng mà cha phải đợi con sắp xếp xong phòng cho Gothel cái đã.” Cậu cúi xuống nhìn mụ phù thủy tóc nâu đang nằm yên lặng tựa như vô cùng dịu ngoan trong lồng ngực mình, rồi lại nhìn quốc vương và hoàng hậu, khẽ nói: “Xin hãy tìm giúp con một căn phòng tương đối kín một chút, đảm bảo rằng sau khi khóa cửa lại thì cô ấy sẽ không thể ra ngoài được nữa.”
Nghe cậu nói vậy, Gothel vốn rất an phận lập tức phẫn nộ, nhưng cơ thể cô bị Rapunzel áp chế, không thể làm gì khác hơn ngoài việc mở mồm trách mắng: “Tên khốn nạn đáng chết này! Ngươi lại muốn nhốt ta nữa sao?! Đáng chết! Đồ hèn nhát! Đồ không có gan chịu đựng cơn tức giận của ta!”
“Không phải.” Rapunzel lại cúi đầu nhìn cô, khóe môi hơi cong: “Thật ra tôi rất tình nguyện ngồi nghe bà chửi bới. Nhưng tôi không muốn những người khác bị vạ lây.”
Mụ phù thủy này vô cùng nguy hiểm, quốc vương và hoàng hậu suýt chết một lần đã từng đích thân thử nghiệm qua. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn Rapunzel, thận trọng gật đầu.
Quốc vương tìm cho Gothel một căn phòng nằm trong góc tối nhất của tầng ba, trong phòng chỉ có một cái cửa sổ bị hàn nằm đối diện với bức tường trơ trụi, nếu không có công cụ, không có sức lực thì việc mở cửa sổ ra là chuyện không có khả năng.
Không may thay, Gothel tuy tinh thông ma pháp mê hoặc người khác, song trong những tình huống như thế này, cô chỉ có bó tay chịu chết.
Trong phòng, ngoại trừ một chiếc giường lớn thì hoàn toàn trống rỗng, không có một cái gì.
Rapunzel rất hài lòng với cách bố trí như vậy. Sau khi đặt Gothel lên giường, cậu cầm chìa khóa ra ngoài, cẩn thận khóa cửa phòng lại.
Rapunzel vẫn có chút không yên tâm, cậu dùng sức đẩy mạnh, sau khi nhận ra cánh cửa không hề xi nhê, với sức của Gothel lại càng không thể làm gì mới yên tâm đi tìm quốc vương.
Lúc thấy Rapunzel, quốc vương vô cùng lo lắng: “Con trai, mụ phù thủy kia… Ý ta là, Gothel không phải hạng tốt đẹp gì, con phải cẩn thận kẻo bị cô ta cắn ngược trở lại.”
Vị quốc vương khoan hồng độ lượng này không hề đề cập đến chuyện mình từng bị Gothel giết hại mà chỉ quan tâm đến an nguy con trai.
“Nếu cô ta dùng ma pháp với con…”
“Xin cha hãy yên tâm.” Rapunzel nở nụ cười thâm thúy: “Ma pháp tà ác của cô ấy không hề có tác dụng với con.”
Quốc vương sửng sốt, sau đó thầm thở phào: “Là do ảnh hưởng của bông hoa đó à?”
“Con nghĩ là vậy.” Khuôn mặt Rapunzel vẫn duy trì nụ cười.
“Vậy thì…” Quốc vương thở dài: “Ta không còn gì để nói nữa. Nếu con chắc chắn có thể khống chế và quyết tâm muốn lấy cô ta thì ta cũng không có quyền xen vào quyết định của con.”
Vị vua này anh minh, nhân ái như vậy đấy, ông hoàn toàn tôn trọng quyết định của con cái, không vì ý muốn cá nhân mà làm ảnh hưởng đến con mình.
Rapunzel thật lòng cảm kích ông: “Con cảm ơn cha rất nhiều.”
“Con trai của ta…” Quốc vương nở nụ cười: “Chỉ cần con có thể hạnh phúc, những chuyện khác nào có quan trọng.”
“Vậy, mẹ thì sao…” Rapunzel nhớ đến người mẹ mềm yếu của mình, lông mày không nhịn được nhăn lại, lòng hơi lo lắng.
“Không cần lo lắng cho mẹ con.” Quốc vương cười nói: “Ý của ta cũng chính là ý của mẹ con. Ta nghĩ, mẹ con cũng hi vọng con được hạnh phúc. Con trai, con đừng lo lắng quá nhiều, cứ làm việc mà con thích đi. Bất kể ra sao, chỉ cần không phải việc làm trái với lương tâm đạo đức, cha mẹ sẽ luôn ủng hộ con.”
Quốc vương nghĩ rất thoáng, dù sao cũng chỉ là lấy phù thủy làm vợ thôi mà.
Chỉ cần giấu thân phận phù thủy của Gothel, đồng thời khống chế không cho cô đi làm chuyện xấu thì tin chắc rằng người dân cũng sẽ không phản đối việc hoàng tử của họ kết hôn với người mình yêu.
Rapunzel cực kỳ vui vẻ.
Cha mẹ của cậu thật sự quá tốt bụng, quá thiện lương. Bọn họ không hề so đo những việc làm trước đây của Gothel mà còn ủng hộ cậu cưới cô, điều này hoàn toàn trái ngược với một Gothel ích kỷ, độc ác và xấu xa.
Rapunzel đi tới phòng Gothel, cậu mặc kệ sự phản kháng mà ôm cô vào lòng, đôi mắt xanh lam dịu dàng, mừng rỡ nhìn cô: “Bà biết gì chưa? Cha mẹ tôi không tính toán đến việc trước kia mà còn đồng ý cho tôi cưới bà làm hoàng tử phi. Bà xem, bọn họ đúng là những người khoan dung nhân ái!”
“Ha.” Gothel không hề cảm thấy vui vẻ, thậm chí còn lạnh lùng châm chọc: “Đúng là đám người giả nhân giả nghĩa.”
Rapunzel không vui, cậu giam cầm cô vào ngực, con ngươi xanh nhạt dần chuyển đậm, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười: “Bà vừa nói gì vậy, Gothel?”
Gothel lạnh lùng liếc nhìn cậu, sau đó nở một nụ cười ác ý: “Nói thật, người ngu xuẩn như bọn họ chắc chắn sẽ chết sớm! Còn chết rất thảm nữa!”
“Ồ.” Rapunzel đáp một tiếng, cúi đầu nhìn cô.
Gothel đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, bằng chứng chính là đống da gà đang nổi đầy trên tay cô.
“Ngươi—— Ngươi định làm gì?” Gothel kinh sợ nhìn cậu.
Rapunzel mỉm cười, nụ cười kết hợp với khuôn mặt tuấn tú càng khiến cậu trở nên vô cùng xán lạn, ưa nhìn, nhưng không biết vì sao, Gothel chỉ cảm thấy sợ hãi không dứt.
Cậu cúi đầu hôn cô một cái, sau đó khẽ nói: “Xem ra… tôi phải tiếp tục trừng phạt bà mới được.”
“Gothel, bà không nên oán hận tôi. Chỉ có như vậy mới có thể khiến bà rút ra được bài học, để bà nhớ, không nên mắng chửi ác ý sau lưng người khác, nhất là người lương thiện thì càng không thể, hiểu chưa?”
Gothel không đáp trả. Miệng trên bị cậu phủ kín, miệng dưới cũng bị cậu chặn lại, cả người lênh đênh tựa như đang chìm trong biển sóng cuộn trào mãnh liệt, trong đầu không thể nghĩ được gì nữa.
Rapunzel lấy cô làm vợ như lời cậu đã từng nói.
Mấy năm sau, quốc vương thoái vị, với tư cách là một hoàng tử, Rapunzel đương nhiên lên làm quốc vương, sau đó Gothel cũng trở thành tân hoàng hậu.