Edit|Beta: Phèn
Đội trưởng đội vệ binh cung kính giúp Rapunzel cưỡi lên con ngựa trắng. Khi đối mặt với hoàng tử Rapunzel, con ngựa trắng vốn kiêu ngạo bỗng nhiên trở nên vô cùng ngoan ngoãn, cam tâm tình nguyện cõng cậu về hoàng cung.
Đội trưởng đội vệ binh đi vào trong thông báo một tiếng, ngay sau đó, một người phụ nữ tóc nâu dài và một người đàn ông tóc nâu thân hình cao lớn vội vã chạy ra.
Bọn họ chính là quốc vương và hoàng hậu của vương quốc này.
Khi vừa trông thấy khuôn mặt tựa con gái cùng mái tóc vàng óng đằng sau Rapunzel, nước mắt bọn họ lập tức trào ra.
Hoàng hậu nhấc váy lên, ba chân bốn cẳng chạy về phía Rapunzel rồi ôm chầm lấy cậu, nghẹn ngào nói: “Ôi! Con của ta! Con trai yêu quý của ta! Cuối cùng con cũng về! Cuối cùng con cũng về rồi!”
Quốc vương cũng bước nhanh đến, dang tay ôm lấy vợ và con trai vào lòng, ông khẽ nhắm mắt lại, giấu đi những giọt nước mắt đang chực trào.
Rapunzel im lặng để mặc hai vợ chồng đã mất con quá lâu ôm mình, chờ đến khi bọn họ bình tĩnh mới nở nụ cười, giơ chiếc vương miện trong tay lên, thăm dò hỏi: “Vậy tôi chính là đứa con đã mất tích của hai người đúng không?”
Quốc vương và hoàng hậu liếc nhìn nhau, sau đó hoàng hậu lau nước mắt, nói: “Đúng, đúng vậy, con chính là con của bọn ta.”
“Nhưng mà…” Rapunzel nhìn mái tóc màu nâu của bọn họ rồi lại nhìn mái tóc vàng của mình, nhíu mày: “Màu tóc của chúng ta không giống nhau chút nào.”
“Việc này có nguyên nhân của nó.” Quốc vương yêu thương nhìn cậu: “Thật ra lí do con mất tích cũng liên quan đến mái tóc vàng này.”
Hoàng hậu lau nước mắt, nở nụ cười, sau đó cầm lấy tay Rapunzel, dịu dàng nói: “Đến đây nào con trai, vào trong rồi có gì chúng ta từ từ nói.”
Theo lời kể của quốc vương và hoàng hậu, Rapunzel dần dần hiểu ra chân tướng sự việc.
Quả nhiên Gothel vì mái tóc vàng mới đưa cậu về tòa tháp, hay nói đúng hơn là bắt cóc cậu về. Vậy nên, việc cô luôn cấm cậu ra ngoài cũng có thể hiểu là do cô sợ cậu bị người khác nhận ra, sau đó được quốc vương và hoàng hậu đưa về.
Rapunzel nhìn mái tóc vàng dài đến nực cười của mình, trong lòng không khỏi thở dài.
Hiển nhiên quốc vương và hoàng hậu cũng chú ý đến mái tóc vàng dài khác biệt kia. Mái tóc này thậm chí còn dài hơn so với mái tóc của những cô gái bình thường.
Nếu không nhờ nét nam tính đặc trưng của Rapunzel, người khác rất dễ ngộ nhận cậu là con gái.
Hoàng hậu cẩn thận quan sát cậu, sau đó cân nhắc lời nói, cố gắng không để mình kích thích đến thần kinh cậu: “Con trai à, những năm qua con sống thế nào?”
Chắc chắn hoàng hậu đã cho rằng cậu sống rất khổ cực.
Rapunzel nhìn bà mỉm cười, trả lời: “Con sống rất tốt, cái người đã đưa con đi đối xử rất tốt với con.”
Hoàng hậu vừa nghe xong thì lại bật khóc nức nở. Hiển nhiên bà đã cho rằng đứa trẻ đáng thương này đang chọn cách nói dối để an ủi bà.
Quốc vương vỗ vỗ lưng động viên hoàng hậu, sau đó dịu dàng trìu mến nhìn Rapunzel.
Rapunzel vừa nhìn là biết quốc vương cũng hiểu lầm. Cậu thở dài, không thèm giải thích nữa. Nếu bọn họ đã nghĩ như vậy, cho dù cậu có nói đến mỏi mồm, rách miệng thì chắc chắn cũng sẽ không tin.
Suy cho cùng cậu đúng là đã bị Gothel bắt cóc.
Rapunzel nghĩ vậy, tâm trạng cũng trở nên phức tạp.
Cậu vẫn luôn cho rằng Gothel là một người tốt bụng, dù cậu có cảm thấy nghi ngờ cái gọi là sự thật mà cô nói, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn nuôi nấng hy vọng, chẳng qua không ngờ Gothel lại thật sự bỉ ổi đến mức bắt cóc cậu mang về tòa tháp cao.
Hoặc có thể là do Gothel bất đắc dĩ nên mới phải làm như vậy thì sao? Cậu biết sau một khoảng thời gian ngắn, Gothel sẽ già đi nhanh chóng, cô chỉ muốn níu giữ tuổi thanh xuân thôi mà.
Dù sao bông hoa kì diệu kia cũng bị cha cậu lấy đi, rồi bị mẹ cậu ăn, cuối cùng lại ảnh hưởng lên người cậu. Vậy nên để đảm bảo bản thân sẽ không già đi, việc Gothel bắt cóc cậu cũng có thể thông cảm được, đúng không?
Lòng Rapunzel đang cố gắng tìm ra những lý do để biện minh cho những hành vi đê hèn của phù thủy Gothel.
Quốc vương không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ nhìn cậu đầy yêu thương, sau đó thân thiết chuyển chủ đề: “Con trai, giờ con trở về rồi thì ở lại đây được không? Cha có thể đảm bảo mụ phù thủy độc ác kia sẽ không còn cơ hội đến để bắt cóc con đi được nữa.”
Rapunzel hơi nhíu mày, dường như có chút không vui trước những lời chửi bới Gothel của quốc vương. Nhưng cuối cùng cậu cũng không nói gì, chỉ cười đầy áy náy, ngập ngừng nói: “Con… có thể vẫn phải quay về.”
Hoàng hậu lập tức kinh hãi: “Tại sao? Con trai, con đã vất vả lắm mới trốn được khỏi cái nơi đáng sợ kia, tại sao con còn muốn quay về? Có phải mụ phù thủy kia đã làm gì con rồi đúng không? Trời ạ!” Bà quay đầu nhìn về phía quốc vương, khuôn mặt hoảng hốt: “Chúng ta phải giúp đứa trẻ tội nghiệp này mới được!”
Quốc vương nhăn mày, tỏ ra vô cùng uy nghiêm. Ông nhìn Rapunzel, hỏi: “Thật vậy sao con trai?”
“Không phải ạ.” Rapunzel bất đắc dĩ thở dài: “Thật ra… Gothel chẳng làm gì con cả, chỉ là…” Chỉ là cậu yêu cô mà thôi.
Đúng vậy, cậu yêu cô.
Nhưng dù là thế, những lời này cũng rất khó nói ra với cặp vợ chồng luôn coi Gothel là một mụ phù thủy đê hèn, độc ác.
Cuối cùng, Rapunzel vẫn nuốt những lời định nói vào bụng.
Cậu nghĩ vẫn không nên kích thích bọn họ thì hơn, cứ để từ từ rồi nói.
Sau khi Gothel phát hiện Rapunzel đã mất tích, cô lập tức chạy vào rừng tìm cậu.
Cô không nghĩ một người chưa bao giờ rời khỏi tòa tháp như Rapunzel có thể trốn thoát được, trừ khi có người dẫn dắt cậu, nếu không nhất định cậu vẫn sẽ còn lởn vởn trong khu rừng này.
Nhưng tiếc là cô vẫn không tài nào tìm ra cậu.
May thay, cô có thêm thu hoạch ngoài dự định.
“Này! Tao nói thật đấy, chiếc vương miện kia tao đâu còn giữ đâu.” Sau khi được đội trưởng đội vệ binh thả, Flynn lại xui xẻo gặp phải hai tên đồng bọn. Bây giờ anh ta đang bị trói chặt trên cây, miễn cưỡng chấp nhận bị thẩm vấn.
Hai tên đồng bọn kia đều cao to vạm vỡ, làm sao một người gầy yếu như Flynn có thể đấu lại được.
Nghe lời bào chữa của Flynn, hai tên đồng bọn hiển nhiên không tin, bọn họ cho rằng anh ta đang nói dối giống như đã từng lừa dối bọn họ.
“Khôn hồn thì mau nói sự thật đi, thằng chó phản bội đáng khinh! Nếu không, bọn tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị của con dao này!” Một người trong số bọn họ cất lời đe dọa, sau đó giơ con dao sắc bén trong tay lên.
Khóe miệng Flynn giật giật, khuôn mặt tràn trề miễn cưỡng: “Tao nói rồi, cái vương miện kia đã bị hoàng tử vương quốc đó cầm đi rồi! Sao bọn mày không chịu tin tao nhỉ?”
“Haha! Mày nghĩ bọn tao đần đến nỗi bị mày lừa thêm lần nữa à? Cái gì mà hoàng tử, ai chẳng biết hoàng tử của vương quốc ấy đã mất tích mười mấy năm nay rồi. Biết điều thì mau nói bọn tao biết vương miện rốt cuộc ở chỗ nào đi!”
Khuôn mặt hai người tràn đầy sự khinh thường, hoàn toàn không tin lời Flynn.
Nhưng có một người lại tin tưởng, người đó chính là Gothel đang ẩn nấp trong bóng tối.
Vẻ mặt Gothel u ám. Cô kích hoạt ma pháp khiến hai tên vạm vỡ kia lâm vào hôn mê, sau đó đi ra ngoài, lạnh lùng nhìn Flynn bị trói trên cây: “Nói cho ta tại sao cậu lại biết tên hoàng tử kia? Bây giờ hắn đang ở nơi nào? Nói xong ta sẽ cởi trói cho cậu.”
Flynn nhìn Gothel đột nhiên xuất hiện, lại quay sang nhìn cơ thể cường tráng của hai tên đồng bọn đang ngất xỉu, lập tức nuốt nước bọt, biết điều mở miệng: “Hic, chuyện là như này, tôi từng trộm vương miện của cái vương quốc kia, sau đó bị đuổi giết nên đánh liều trèo lên một tòa tháp cao, bên trong lại là hoàng tử đã mất tích từ lâu của vương quốc đó. Cậu ta bắt tôi đưa cậu ta đến gặp quốc vương, xong tôi làm theo. Đang đi thì chúng tôi gặp phải đội trưởng đội vệ binh đang truy đuổi tôi, cậu ta được tên đội trưởng đó đưa đi, còn tôi thì may mắn được thả ra.”
“Hết truyện.”
Nghe đến đây, sắc mặt Gothel càng trở nên khó coi: “Ý cậu là… tên hoàng tử đó đã về nước của mình?”
“Tôi nghĩ là vậy đấy, thưa quý bà.” Flynn thành thật trả lời.
“Rất tốt!” Gothel nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó hung hăng nhìn Flynn: “Để trả thù lao cho cậu vì đã giúp hoàng tử rời đi, ta quyết định không cởi dây thừng nữa. Cậu cứ ở đây chờ những tên đồng bạn đang tức giận của mình ngược đãi đến chết đi!”
Nói xong cô lập tức rời đi.
Flynn há hốc nhìn Gothel đang dần mất dạng, lầu bà lầu bầu: “Ầy! Rõ ràng bà đã hứa chỉ cần tôi nói sự thật thì bà sẽ cởi dây trói giúp tôi cơ mà?!” Sau đó thở dài, nhún vai một cái: “Được rồi, được rồi, xem ra vào những lúc quan trọng chỉ có thể tự dựa vào bản thân thôi.”
Anh ta biến ra một con dao nhỏ như kiểu có ma thuật, tiếp đó từ từ cắt đứt sợi dây thừng.
“Nếu may mắn thì chắc sẽ cắt đứt được trước khi bọn họ tỉnh dậy…”
Gothel có mục đích, chẳng mấy chốc đã đến hoàng cung.
Cô dựa theo những lời bàn tán của mọi người, chuẩn xác tìm được đúng chỗ ở cụ thể của hoàng tử.
Bây giờ trời đã tối muộn, quốc vương và hoàng hậu dẫn Rapunzel đến phòng họ chuẩn bị cho cậu.
Bên trong có rất nhiều thứ, có đồ chơi của trẻ con, có trường kiếm và áo giáp mà con trai thường thích, còn có đủ loại sách vở.
Trong tủ chất đầy quần áo mà con trai ở mọi lứa tuổi có thể mặc.
Rapunzel nhìn những thứ này, hốc mắt hơi ẩm ướt.
Hơn mười mấy năm qua cha mẹ cậu chưa từng từ bỏ hy vọng, vẫn luôn tìm kiếm cậu.
May mắn thay, cậu đã kịp thời trở về.
Rapunzel hít một hơi, chớp chớp mắt, nén nước mắt lại rồi nở nụ cười.
Quốc vương và hoàng hậu dò xét vẻ mặt cậu, hoàng hậu lo lắng hỏi: “Con trai, con có thích cách cha mẹ bố trí phòng thế này không?”
Rapunzel nhìn bà, cười xán lạn: “Con rất thích, cảm ơn hai người.”
“Vậy là tốt rồi.” Hoàng hậu không nhịn được thầm thở phào, quốc vương cũng mỉm cười.
Sau một lúc trò chuyện, quốc vương và hoàng hậu thân thiết nhận ra nét mệt mỏi trên khuôn mặt cậu, bèn chào tạm biệt rồi rời đi.
Rapunzel nhìn cách bố trí xung quanh, sau đó ngồi xuống giường, rơi vào trầm tư.
Khi giọng nói lạnh lẽo của Gothel vang lên, Rapunzel phát hiện mình ấy vậy mà lại không hề ngạc nhiên chút nào.
“Rapunzel! Tên dối trá xấu xa khó ưa này! Mau trở về với ta ngay!”
Rapunzel quay đầu nhìn Gothel, thấy cửa sổ đang mở toang đằng sau cô liền đoán được ngay cô vào đây như thế nào. Cậu thở dài, bất đắc dĩ cười nói: “Sao bà về sớm vậy? Tôi còn tưởng phải mấy ngày nữa bà mới về cơ.”
“Đương nhiên ta phải về sớm rồi!” Mắt Gothel tràn đầy lửa giận: “Nếu không về sớm thì làm sao mà biết được ngươi lén trốn khỏi tháp? Những lời trước kia ngươi nói cũng chỉ để lấy được sự tín nhiệm của ta thôi đúng không? Tên dối trá đáng chết này! Quả nhiên ta không nên tin tưởng ngươi!”
“Không.” Rapunzel nhìn cô, chậm rãi nở nụ cười: “Bà nên tin tưởng tôi, Gothel. Thực ra, tôi vốn định quay lại tòa tháp trước khi bà trở lại. Thật đấy, bà hãy tin tôi, Gothel.”
Cậu nhìn cô đầy chân thành, cố khiến mình trở nên đáng tin.
Nhưng Gothel càng tức giận: “Đúng rồi, đương nhiên là ngươi phải quay về tòa tháp. Nếu ngươi không quay về thì làm sao có thể giết ta được? Làm sao có thể thoát khỏi ta chứ? Nhưng đúng là ngươi không sai, trừ khi ngươi giết được ta, không thì cả đời này ngươi cũng đừng mơ có thể thoát khỏi tay ta.”
Rapunzel không những không nổi giận mà còn nở nụ cười: “Bà nói vậy làm tôi vui quá, Gothel. Tôi chưa từng muốn thoát khỏi bà. Đúng vậy, tôi muốn ở bên bà cả đời.”
Gothel lập tức ngẩn người, cô nghi ngờ nhìn cậu, ánh mắt tỏ vẻ ngờ vực: “Ý ngươi là gì?”
“Ngay trên mặt chữ.” Rapunzel tủm tỉm cười: “Không phải giờ bà muốn tôi đi theo bà sao? Nếu như bà yêu cầu như vậy, tôi sẽ không do dự mà đi theo bà.”
“…Thật ư?” Gothel cau mày hỏi.
“Thật.” Rapunzel vô cùng chân thành.
“Tốt lắm, vậy ta muốn ngươi đi cùng ta ngay bây giờ.” Gothel ra lệnh cho cậu.
“Tuân lệnh.” Rapunzel vui vẻ chạy đến cạnh cô: “Chúng ta đi thôi.”
Thấy cậu thật sự đi cùng mình, sự nghi ngờ trên mặt Gothel dần biến mất, thay vào đó là nụ cười ôn hòa, cô dịu dàng đưa tay sờ sờ mặt cậu: “Mẹ đã trách nhầm con rồi. Con đúng là một đứa con ngoan ngoãn.”
Rapunzel vô cùng hưởng thụ mà cọ cọ vào tay cô, rõ ràng cậu cảm thấy rất vui vẻ khi được cô tiếp xúc như vậy.
Ngay sau đó, Rapunzel không hề phản đối đi theo cô, thậm chí còn không thèm đề nghị muốn đi tạm biệt quốc vương và hoàng hậu. Điều này khiến Gothel vô cùng hài lòng.
Rapunzel theo Gothel về lại tháp ở mấy ngày.
Lúc đầu, Gothel luôn nhìn chằm chằm cậu, việc bị cô liên tục dán mắt lên người khiến Rapunzel vừa buồn vừa sướng.
Về sau, khi đã chắc chắn cậu sẽ không rời đi, cô mới tạm thời dời mắt, mặc dù phần lớn thời gian mắt vẫn đăm đăm nhìn cậu.
Mấy ngày trôi đi, thấy cậu thật sự không có động tĩnh gì bất thường, Gothel mới hoàn toàn yên tâm, không tiếp tục dán mắt vào người cậu nữa, sinh hoạt cũng trở lại như trước đây.
Lại qua vài ngày nữa, Gothel dự định ra ngoài mua đồ.
“Không được phép bước chân ra ngoài!” Trước khi đi, Gothel nghiêm khắc cảnh cáo.
Tất nhiên Rapunzel cười híp mắt đồng ý.
Nhưng Gothel vừa đi được một ngày thì cậu đã không chịu được nữa.
Ngày đó cậu ra đi không nói lời từ biệt, không biết cha mẹ sẽ lo lắng đến nhường nào. Rapunzel nghĩ, cậu vẫn nên đi báo cho họ một tiếng bình an để đền đáp tình yêu thương của họ dành cho mình.
Nhưng Rapunzel lại không thể ngờ được, khi cậu trở lại vương quốc, thứ cậu nhìn thấy lại là một vương quốc đầy thương tâm, ở khắp mọi nơi đều vang lên tiếng khóc than đau lòng.
Rapunzel đi thẳng đến hoàng cung, theo lời kể của những người hầu mà biết được tất cả.
Ngày hôm qua, hoàng hậu đột nhiên cầm dao găm đâm chết quốc vương ngay trước mặt mọi người, sau đó về phòng tự sát!
Trời ạ! Đây đúng là một thảm kịch!
“Hoàng tử, chúng tôi đều cho rằng chuyện này có liên quan đến việc người đột nhiên mất tích.” Người hầu kia rơi nước mắt, trong giọng nói mang theo chút trách mắng: “Chắc vì nỗi đau mất con lại một lần nữa xảy ra khiến hoàng hậu không chịu nổi nên trút giận lên đầu quốc vương, sau khi quốc vương chết rồi thì hoàng hậu lại ý thức được sai lầm của bản thân, vậy nên mới hối hận mà tự sát.”
“Hoàng tử, nếu hôm qua người có thể xuất hiện thì có phải mọi chuyện đã tốt hơn rồi không.”
Rapunzel bỗng nhiên nghĩ đến việc hôm qua Gothel rời đi. Cậu liên tưởng đến một khả năng vô cùng đáng sợ, sắc mặt trở nên rất khó coi. Cậu hít một hơi thật sâu, nói với người hầu: “Di hài của quốc vương và hoàng hậu nằm ở đâu? Tôi muốn đi xem.”
“Vâng, được ạ.” Người hầu lau nước mắt, khịt khịt mũi rồi dẫn Rapunzel vào hoàng cung.
Quốc vương và hoàng hậu được đặt trong hai chiếc quan tài lớn nằm giữa đại sảnh.
Quan tài không được đậy nắp như thể muốn đợi đến khi cậu về phúng viếng.
Bên cạnh quan tài là một đám người hầu thân cận đang vây khóc nức nở.
Rapunzel làm lơ bọn họ, cậu đi thẳng đến chỗ quốc vương và hoàng hậu, sau đó bình tĩnh nhấc mái tóc vàng óng của mình lên, phân ra thành hai nhánh rồi đặt lên người quốc vương và hoàng hậu, tiếp theo, cậu bắt đầu ngân nga bài hát mà cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần.
“Hỡi đóa hoa đang tỏa sáng rực rỡ, hãy để tiềm lực rọi sáng thế gian, quay ngược vòng thời gian, mang trả lại những gì đã thuộc về ta.”
Mái tóc vàng của cậu lóe sáng và kì tích xảy ra!
Vết thương trên ngực quốc vương từ từ khép lại, vết hằn trên cổ hoàng hậu cũng dần dần biến mất, bọn họ bắt đầu hô hấp trở lại.
Một lát sau, quốc vương và hoàng hậu lại mở mắt.
Bọn họ đã sống lại!
Tiếng khóc xung quanh đột nhiên im bặt, rồi một loạt tiếng vỗ tay mãnh liệt vang lên.
“Quốc vương! Hoàng hậu! Tin được không?! Bọn họ tỉnh lại rồi!”
“Cảm tạ trời đất! Cảm ơn thượng đế đã phù hộ!”
Rapunzel không còn sức lực, cậu ngồi bệt xuống đất, nhìn về phía cha mẹ đã sống lại, lộ ra một nụ cười mừng rỡ từ tận đáy lòng. Nhưng sâu trong trái tim, cậu lại mang theo một sự nặng nề không đúng lúc.