Hoàng Tử Tóc Dài Và Phù Thủy Độc Ác

Chương 2: Tôi nghĩ, rất có thể tôi chính là hoàng tử đã mất tích của vương quốc các người




Edit|Beta: Phèn
“Đúng rồi, cục cưng à, hai ngày nữa mẹ sẽ ra ngoài thêm một chuyến, con có muốn gì không? Vẫn là mấy quyển sách mới hả?” Gothel hỏi cậu.
“Vâng, Gothel.” Rapunzel nhìn cô nở nụ cười: “Vẫn là sách mới, quyển nào cũng được, miễn là tôi chưa từng đọc qua.”
“Được thôi, cục cưng.” Gothel cũng nhìn cậu mỉm cười: “Như con mong muốn.”
Hai ngày sau, Gothel chuẩn bị ra ngoài như dự định.
Trước khi đi, cô vẫn trao cho Rapunzel một nụ hôn như thường lệ: “Trông nhà cẩn thận nhé, cục cưng.”
Con ngươi Rapunzel tối sầm lại, ánh mắt vừa có chút bất đắc dĩ, vừa có thêm sự kích động không nói ra được thành lời. Cậu khẽ mỉm cười, bỗng nhiên nghiêng người, hôn lên má Gothel một cái: “Vâng, Gothel. Bà nhớ về sớm đấy nhé.”
Đây là lần đầu tiên Rapunzel làm như vậy, nghĩ đến nội tâm bẩn thỉu tha hóa của mình, cậu lại có chút thấp thỏm không yên.
Gothel ngẩn người, nhưng cô không mấy để tâm, chỉ xoa xoa đầu cậu rồi cười: “Con ngoan, đừng lo lắng, mẹ sẽ về sớm thôi.”
Rapunzel lập tức thở phào nhẹ nhõm, phối hợp cọ cọ vào tay cô.
Gothel mỉm cười rút tay về, kế đó xoay người rời đi, để lại Rapunzel đang lưu luyến trông theo bóng lưng cô ở phía sau.
Chẳng mấy chốc, Rapunzel đã phấn chấn trở lại, cậu nhìn đằng xa, chắc chắn Gothel đã hoàn toàn rời đi mới nhanh chóng xoay người chạy về phòng của mình.
Cậu nhẹ nhàng bước vào trong, cẩn thận khóa trái cửa, đề phòng Gothel quay về ngoài ý muốn, tiếp đó cậu quỳ xuống bên giường, lấy một chiếc rương nhỏ đã bị khóa từ dưới gầm ra.
Kể từ mười hai tuổi năm đó, cậu luôn khăng khăng đòi tự dọn dẹp phòng mình. Gothel tưởng đó là lòng tự trọng của con trai, hơn nữa cũng thấy xấu hổ nên để mặc cậu.
Nhưng Gothel lại không biết, chẳng qua Rapunzel chỉ sợ cô phát hiện ra bí mật nhỏ của mình mà thôi.
Rapunzel không chờ thêm được nữa, cậu lấy chìa khóa mở chiếc rương nhỏ, sau đó lấy từ bên trong ra một chiếc… nội y.
Đúng vậy, chính là nội y. Một chiếc nội y của phụ nữ, viền ren màu đen gợi cảm.
Nhìn qua có vẻ đai an toàn đã bị đứt, nhưng sự thật đây chính là một trong những món nội y Gothel định vứt bỏ.
Rapunzel cầm nội y lên, đầu tiên cậu đưa lên chóp mũi ngửi một hơi, sau khi ngửi được mùi hương trên người Gothel, khuôn mặt cậu lập tức bày ra một nụ cười si mê pha lẫn sự hưởng thụ. Tiếp đó cậu cởi quần, đặt nội y lên lãnh địa bí mật rồi bum ba là bum…
Sau khi phóng thích, Rapunzel nằm liệt trên giường, trong tay vẫn cầm đồ nội y. Nghỉ ngơi xong, cậu nhanh chóng đứng dậy, nhìn vệt trắng dính trên chiếc áo lót màu đen, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, cậu chạy nhanh vào phòng tắm, bắt đầu công cuộc dọn dẹp chiến trường.
Chắc vì đã làm quá nhiều chuyện như vậy, chiếc áo lót đen đã bị giặt chuyển sang màu trắng, nhưng mùi hương đặc trưng của Gothel mà cậu yêu tha thiết vẫn không hề phai nhạt.
Dọn dẹp xong xuôi, Rapunzel treo chiếc áo lót màu đen trong phòng phơi khô, sau đó lén lút lẻn vào phòng Gothel xem có trộm được gì hay không.
May mắn thay, cậu tìm được một vài sợi tóc màu nâu bám trên lược, tìm được một chiếc khăn tay dính bẩn trong thùng rác.
Rapunzel thích thú nhặt lên rồi chạy nhanh về phòng, cậu lôi rương nhỏ ra, nhẹ nhàng cất từng món vào.
Vừa làm xong mọi thứ, bên ngoài bỗng vang lên tiếng động.
Rapunzel lập tức ngẩn người, vô thức cho rằng Gothel đã trở về, cậu bèn vội vàng khóa chiếc rương lại, đẩy vào gầm giường, tiếp đó mới mở cửa ra ngoài
“Gothel? Bà về rồi à?”
Không ai lên tiếng, hơn nữa tiếng động kia cũng im bặt.
Rapunzel nhíu mày, cậu cảm thấy có gì đó sai sai. Nếu Gothel trở về, cô nhất định sẽ không có chuyện không trả lời cậu, trừ khi…
Trừ khi người ngoài kia không phải Gothel!
Suy nghĩ xong, cậu nhẹ nhàng quay về lấy dây tết đống tóc vướng víu lại, cầm sào phơi đồ rồi lặng lẽ bước ra.
Đến khúc rẽ, Rapunzel nhạy bén nghe thấy động tĩnh, cậu nhanh chóng dừng lại, cảnh giác ló đầu nhìn ra.
Cậu trông thấy một tên đàn ông trẻ tuổi cõng một cái túi vải trên lưng đang rón rén nhìn xung quanh, nhìn dáng vẻ lấm la lấm lét rất khả nghi.
Rapunzel híp mắt lại, nhấc cái sào trong tay lên, nín thở chờ đợi con mồi.
Đến khi trước mặt xuất hiện một đôi giày, Rapunzel không thể đợi thêm được nữa, cậu lập tức lao ra cầm sào đánh về phía người đàn ông kia.
Sào phơi đồ trong tay cậu là hàng kim loại chất lượng cao, hơn nữa cậu còn dùng toàn bộ sức lực, người đàn ông kia chưa kịp đề phòng đã bị cậu công kích đánh cho một cái hôn mê bất tỉnh.
Khi Flynn tỉnh dậy, anh ta phát hiện mình đang bị trói vào ghế, tay chân không thể cử động, túi vải mang trên người cũng mất dạng, anh ta lập tức hốt hoảng, tiếp đó lại nghe thấy giọng nói của một chàng trai trẻ: “Anh là ai?”
Flynn ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra người đứng trước mặt mình là một… thiếu nữ tóc dài?
Anh ta ngẩn người, hơi chần chừ mở miệng: “Cô… cô gái à?”
“Tôi là giống đực.” Rapunzel cau mày không vui, cậu lạnh lùng nói.
“Giống đực?” Flynn kinh ngạc nhìn mái tóc dài vàng óng, sau đó mới muộn màng nhận ra người này cao hơn nhiều so với một cô gái bình thường: “Cậu là đàn ông ư?”
“Anh có mù đâu mà không nhìn ra cái sự thật hiển nhiên này?” Rapunzel lạnh lùng mỉa mai.
“Giờ thì nói đi, anh là ai? Lẻn vào tòa tháp này nhằm mục đích gì?” Vừa chất vấn, Rapunzel vừa giơ con dao phay trong tay lên: “Nếu anh không nói hoặc nói dối, tôi sẽ cho anh tiễn biệt với thế giới đấy, hiểu chưa?”
Flynn nhìn con dao phay sắc bén trong tay cậu, lập tức co rụt cổ, khóe miệng giật giật, nói: “Không… không đến nỗi vậy đâu nhỉ?”
Rapunzel lạnh nhạt: “Anh đừng lo lắng quá, chỗ hoang tàn vắng hiu vắng hắt thế này, cho dù tôi giết anh, sau đó ném từ trên tháp xuống thì cũng chẳng ai phát hiện. Đến khi thi thể của anh mục nát thối rữa lại càng khó nhận ra.”
Flynn rùng mình, rõ ràng đã bị dọa sợ. Mắt thấy cuộc sống này vẫn còn tươi đẹp, anh ta vội vã trả lời: “Tôi nói! Tôi nói là được chứ gì!” Tiếp đó anh ta suy nghĩ rồi bắt đầu kể: “Chuyện là như này, thật ra tôi là trộm, lỡ lấy mất một thứ của vương quốc láng giềng, xong bị mấy người ở đó truy đuổi. Trong lúc bị đám lính canh truy bắt, tôi tình cờ chạy đến chỗ này, để thoát khỏi chúng, tôi chỉ còn cách leo lên đây.”
Flynn xảo quyệt che giấu chuyện mình còn hai tên đồng bọn và thứ mình trộm đi.
Nhưng Rapunzel đâu phải dạng dễ lừa, đôi mắt xanh sáng rực nhìn Flynn đầy hoài nghi, kế đó cậu xốc túi vải trong tay lên, nhíu mày hỏi: “Đồ anh trộm đựng trong cái túi này hả?”
Flynn nhìn túi vải trong tay cậu, nuốt nước bọt, căng thẳng gật đầu: “Ừ.”
Rapunzel gật đầu, sau đó lấy món đồ trong túi ra trước ánh mắt sợ hãi của Flynn.
Là một chiếc vương miện, một chiếc vương miện vô cùng mĩ lệ, lộng lẫy cực kì bắt mắt.
Rapunzel vừa trông thấy chiếc vương miện, cậu lập tức ngẩn người. Rất lâu sau mới ngẩng đầu nhìn Flynn, nhếch môi, giọng nói có phần khó chịu: “Đây là gì?”
“À.” Flynn nhún vai, cảm thấy hơi buồn cười: “Cậu thấy rồi đấy, cái này là một chiếc vương miện.”
Mắt Rapunzel sáng quắc, giọng nói tỏ thái độ mất kiên nhẫn: “Đương nhiên tôi biết đây là vương miện. Thứ tôi muốn biết chính là chủ nhân của chiếc vương miện này là ai? Anh trộm từ chỗ nào?”
Flynn ngẩn người, liếc nhìn con dao phay bóng loáng trong tay cậu, quyết định lựa chọn nói thật: “Như cậu đã biết, tôi trộm cái này từ vương quốc láng giềng. Nghe nói đây là vương miện của hoàng tử nhỏ đã mất tích, món này vẫn luôn được quốc vương và hoàng hậu cất kĩ.”
“Hoàng tử nhỏ?” Rapunzel cúi đầu chăm chú nhìn chiếc vương miện trong tay, tự lẩm bẩm. Không biết vì sao, cậu luôn cảm thấy mình và chiếc vương miện này có một sự liên quan mật thiết.
Cậu ngẩng đầu nhìn Flynn, híp mắt nói: “Anh nói… hoàng tử nhỏ của vương quốc kia bị mất tích?”
“Đúng vậy.” Flynn gật đầu khẳng định: “Đã mất tích 18 năm rồi. Nếu như hoàng tử còn sống, chắc giờ cũng sêm sêm tuổi cậu rồi đấy.”
Câu nói này của Flynn khiến lòng Rapunzel dậy sóng. Cậu cúi đầu nhìn vương miện, suy tư một lúc, sau đó nhìn Flynn, lạnh lùng nói: “Tôi có thể tha cho anh… nhưng anh phải đáp ứng với tôi một điều kiện.”
Flynn sững sờ: “Điều kiện gì cơ?”
“Dẫn tôi đi gặp quốc vương của vương quốc này!”

Flynn đi trong rừng rậm, hai tay bị dây thừng trói chặt, đầu dây nằm trong tay chàng trai bên cạnh. Vẻ mặt anh ta vô cùng đau khổ, oán giận nhìn chàng trai tóc vàng, miệng phàn nàn: “Tôi nói này, cậu cũng không phải không biết tôi vừa trộm báu vật của cái vương quốc kia. Bây giờ cậu bắt tôi đưa cậu đến đó thì có khác nào tự chui đầu vào rọ đâu?”
“Bớt nói nhảm!” Rapunzel hung hăng kéo dây thừng trong tay, hại Flynn lảo đảo suýt ngã, giọng buồn bực: “Bảo anh dẫn tôi đi thì cứ dẫn đi, còn cứ lảm nhảm vớ vẩn, tin tôi khâu mõm anh lại không?!”
Vừa nghe thấy những lời độc ác của cậu, Flynn lập tức ngoan ngoãn khóa mồm lại.
Không biết tại sao khi còn ở tháp, chàng trai này vẫn khống chế được bản thân, nhưng vừa bước chân ra khỏi tháp, cậu ta lại trở nên buồn bực khó chịu.
Rapunzel thì biết rõ nguyên nhân.
Bởi vì cậu tự ý trốn Gothel ra khỏi tòa tháp. Nếu Gothel về mà không thấy cậu ở tháp thì…
Rapunzel thở dài, tâm trạng ngày càng tồi tệ. Nhưng chuyện lần này cậu không thể không làm rõ.
Việc này liên quan đến thân thế của cậu, dù cậu có quyết định ở lại bên cạnh Gothel hay không, cậu cũng muốn biết xem rốt cuộc cha mẹ mình là ai, tại sao cậu lại bị Gothel đưa đến tòa tháp này, thế nào cũng phải đi làm rõ chân tướng sự việc!
Cùng lắm cậu sẽ đi nhanh về nhanh, cứ về trước khi Gothel trở lại tòa tháp là được.
Rapunzel cố gắng tự an ủi bản thân.
Nhưng hiển nhiên cậu không may mắn như vậy.
Trước khi chia tay có hứa về sớm nên Gothel quyết định tặng cho cậu bé ngoan của cô một bất ngờ nho nhỏ, vì vậy cô đẩy nhanh tốc độ, về sớm hơn trước hai ngày.
Nhưng chào đón cô lại là tòa tháp vắng vẻ.
Chàng trai với mái tóc vàng không còn thấy bóng dáng.
“Aaaaa!” Gothel tức giận hét chói tai: “Tên dối trá! Tên dối trá đáng ghét!”
Cái gì mà sẽ không rời khỏi tòa tháp, cái gì mà sẽ mãi ở bên cạnh cô chứ, tất cả đều là lừa người! Tất cả đều là lừa người!!
“Ta sẽ bắt ngươi về!” Gothel nghiến răng nghiến lợi, trong mắt bùng lên lửa giận: “Tên khốn khiếp không nghe lời!”
Mà bên phía Rapunzel cũng gặp phải chuyện phiền toái.
Cậu nhìn đám binh lính đang vây quanh mình và Flynn, lông mày không nhịn được nhíu chặt.
Con ngựa trắng bên cạnh giương cằm kiêu hãnh, nhìn Flynn đầy khinh thường và đắc ý.
Hiển nhiên con ngựa mũi thính này chính là người đã tìm ra tung tích của tên trộm Flynn.
Flynn sờ sờ mũi, nhìn về phía con ngựa trắng oán trách: “Ê! Mày đúng là một con ngựa phiền phức!”
Con ngựa dường như hiểu được lời Flynn, nó lập tức phì hơi, hí lên một tiếng rồi giương móng ra vẻ muốn đá bay anh ta.
Flynn vội co người lại.
May là đội trưởng đội vệ binh đã kịp thời ngăn cản động tác của con ngựa, sau khi trấn an nó xong bèn nhìn về phía Flynn: “Vị này, mời đi theo chúng tôi một chuyến.”
Flynn chớp chớp mắt, vội vàng nhìn Rapunzel cầu viện trợ.
Rapunzel nhìn anh ta, suy nghĩ một chút rồi lấy vương miện giấu trong người ra, dứt khoát nói với tên đội trưởng: “Tôi đoán đây là thứ các người muốn tìm?”
Lúc này đội trưởng đội vệ binh mới nhìn về phía chàng trai vốn bị xem nhẹ kia, thấy vương miện trong tay cậu thì cảnh giác cau mày: “Làm thế nào… ngươi là đồng bọn của tên kia?”
“Ngược lại mới đúng.” Rapunzel cong môi, thuận tay đội vương miện lên đầu —— Chiếc vương miện vừa vặn ngoài ý muốn. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của tên đội trưởng, cậu bình tĩnh nói: “Tôi nghĩ, rất có thể tôi chính là hoàng tử đã mất tích của vương quốc các người.”
Đội trưởng đội vệ binh hơi sửng sốt, ông nhìn mái tóc vàng rực rỡ, sau đó chuyển mắt qua khuôn mặt thanh tú giống hệt hoàng hậu, sắc mặt lập tức thay đổi, đôi mắt lộ rõ niềm vui bất ngờ: “Đúng là người rồi! Hoàng tử điện hạ!”
Nói xong, ông kích động quỳ một chân xuống đất hành lễ.
Đám vệ binh đằng sau thấy vậy cũng vui mừng quỳ theo.
Flynn thán phục nhìn Rapunzel bằng ánh mắt kinh ngạc, rồi lại quay ra nhìn đám vệ binh đang quỳ trước mặt, ngay cả con ngựa trắng vốn kiêu ngạo, ngông cuồng, tự cao tự đại kia cũng cúi đầu, tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn.
Rapunzel vội vàng ra hiệu cho bọn họ đứng dậy, do dự nói: “Tôi muốn… các người có thể dẫn tôi đến gặp quốc vương của vương quốc các người được không?”
Đội trưởng đội vệ binh vui vẻ tiếp lời: “Vâng, tất nhiên là được rồi thưa hoàng tử điện hạ yêu quý của tôi. Nhưng thật ra người nên gọi quốc vương là cha.”
“À, đúng, đúng, là cha.” Rapunzel vẫn cảm thấy hơi kỳ cục khi xưng hô như vậy, cậu không thể đợi thêm được nữa, nói: “Các người có thể đưa tôi đến gặp ông ấy một chút được không?”
“Chúng tôi sẽ cống hiến hết sức mình.” Đội trưởng đội vệ binh mỉm cười trả lời. Sau đó ông nhanh chóng nghiêm túc lại, quay đầu liếc Flynn đang đứng cạnh xem trò vui, nhíu mày: “Nhưng còn về chuyện liên quan đến tên trộm đáng khinh này, mong hoàng tử có thể giao hắn lại cho chúng tôi. Thật ra người cũng biết mà, hắn ta đã trộm vương miện của người.”
Con ngựa trắng bên cạnh cũng phối hợp vùng dậy hí lên, giậm chân ầm ĩ.
Flynn hoảng sợ rụt cổ lại, một lần nữa nhìn Rupunzel cầu cứu.
Rapunzel tiếp nhận ánh mắt anh ta, nể tình anh ta đã giúp cậu trốn ra ngoài, bèn nói với đội trưởng: “Thật ra chính hắn đã mang chiếc vương miện này đến cho tôi, vì thế nên tôi mới ý thức được mình và chiếc vương miện có mối liên kết đặc biệt. Từ điều này suy ra… đáng lẽ các người nên cảm ơn hắn ta mới đúng.”
Đội trưởng đội vệ binh hơi sửng sốt, sau đó đồng ý với lời giải thích này. Ông gật đầu, nghiêm nghị nói với Flynn: “Vậy thì ngươi có thể rời đi. Nhưng ngươi nên nhớ, nếu lần sau còn dám đến trộm đồ, chờ đợi ngươi chính là án treo cổ đấy.”
Flynn lập tức thở phào, anh ta cười tít mắt: “Tôi đảm bảo!” Dứt lời, anh ta chờ Rapunzel cởi dây trói cho mình rồi vội chuồn lẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.