Hoàng Sủng

Chương 69: Nghẹn




Edit: Tử Lam
Beta: TiểuPi
Tối nay tới phiên Tương Thái y trực trong cung. Nửa đêm bị người mời đến, Hoàng Đế gọi lại hỏi một vấn đề khiến hắn đổ mồ hôi lạnh, thật vất vả mới có thể lui ra, chân cũng đã mềm nhũn.
Sau khi hắn đi, Hoàng Đế một mình ngồi ở ngoại điện, im lặng hồi lâu.
Đức công công tay chân nhẹ nhàng tiến lên, nhỏ giọng xin chỉ thị: "Bệ hạ, có nên đi ngủ hay chưa?"
Con ngươi Hoàng Đế chậm rãi chuyển động, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn.
Đức công công bị Hoàng Đế nhìn đến lạnh sống lưng, cúi đầu tự hỏi có phải mình đã nói gì sai không.
Hoàng Đế âm thầm mà thở dài, lại thập phần phiền muộn.
Đức công công đi theo bên cạnh Hoàng Đế hơn mười năm, đã từng thấy hắn cắn răng ẩn nhẫn, cũng từng thấy hắn sát phạt quyết đoán vô cùng lãnh khốc. Có khi nào thấy u oán như oán phụ trong thâm cung như thế?
Mặc dù hắn đứng ở chỗ đó không động đậy, nhưng là lòng bàn chân đã run rẫy không thôi.
Hoàng Đế lầm bầm lầu bầu: "Hình như chuyện nữ nhân so với việc an bang trị quốc còn khó hơn một chút thì phải?"
Đức công công nghe ra Hoàng Đế không phải là đang hỏi chính mình, vì vậy chỉ cúi thấp đầu.
Hoàng Đế lại thở dài.
Đức công công trong lòng âm thầm kêu khổ, chẳng lẽ tối nay hắn phải nơm nớp lo sợ như vậy mà đứng bồi bệ hạ suốt một đêm sao? Không biết mạng già này của hắn còn có thể nhìn thấy ánh sáng ngày mai không nữa.
Hắn đang nghĩ ngợi, liền nghe thanh âm mềm mại của Tiết Tĩnh Xu từ trong nội điện truyền đến: "Sao Bệ hạ còn chưa đi ngủ?"
Hoàng Đế lập tức không thở dài nữa, đứng lên tiến vào nội điện.
Đức công công khẽ thở một hơi dài thả lỏng, móc khăn xoa ra lau mồ hôi lạnh trên trán.
May mà nhờ có nương nương! Hắn lại một lần được mở rộng tầm mắt, trên đời này ngoại trừ nương nương, chỉ sợ không còn ai có thể khắc chế được bệ hạ.
Tiết Tĩnh Xu dựa trên đầu giường, xốc màn lên nhìn ra bên ngoài. Ánh nến mờ nhạt chiếu rọi trên người nàng, tạo ra khung cảnh mông lung nhu hòa.
Hoàng Đế thấy nàng, những phiền não trong lòng lập tức tan biến. Ba tháng thì ba tháng! Dù sao, chỉ là không thể cùng Hoàng Hậu làm chuyện phòng the thôi, cũng không phải là không được ôm nàng.
Hắn tiến lên hỏi: "Sao Hoàng hậu còn chưa ngủ?"
Tiết Tĩnh Xu nói: "Đã ngủ một giấc. Lúc nãy Bệ hạ đi ra ngoài làm gì?"
Hoàng Đế hàm hồ nói: "Chỉ là đột nhiên nhớ tới còn một chút chính sự chưa xử lý, hiện tại đã giải quyết xong. Canh giờ không còn sớm, Hoàng Hậu mau ngủ đi."
Hắn cởi áo khoác xuống, trèo lên giường, cẩn thận kéo Tiết Tĩnh Xu đến ôm vào lòng.
Tiết Tĩnh Xu tìm được một vị trí thoải mái, rất mau chìm vào giấc ngủ.
Hoàng Đế nhìn nàng trong chốc lát, lại quay đầu nhìn chằm chằm nóc giường. Ba tháng.....:)
Chuyện Hoàng Hậu hoài thai không hề dấu diếm, đến ngày thứ hai. Người nên biết đều đã biết, không ít Phu nhân mang thẻ bài tiến cung, muốn chúc mừng Hoàng Hậu.
Thái Hoàng Thái Hậu lấy lí do thai vị Hoàng Hậu hiện giờ còn chưa an ổn, cần phải tĩnh dưỡng nên từ chối tất cả.
Tiết Tĩnh Xu có thể tiếp tục thanh tĩnh.
Nhưng lúc Thẩm An Thiến tới cầu kiến, nàng vẫn là gặp mặt.
Vẻn vẹn chỉ một ngày không gặp, nàng nhìn Thẩm An Thiến tựa hồ tiều tụy đi rất nhiều. Sắc mặt trắng bệch, môi cũng không có một chút huyết sắc.
Thẩm An Thiến vừa tiến đến, liền quỳ xuống trước mặt Tiết Tĩnh Xu, sốt ruột mà giải thích nói: "Nương nương, ngày hôm qua ta thật sự không có làm cái gì, xin ngài tin tưởng ta."
Tiết Tĩnh Xu vội vàng sai người nâng dậy. Nàng đối với vị Thẩm tiểu thư này, tuy không thể nói là thập phần hợp ý nhưng cũng chưa từng chán ghét.
Thẩm An Thiến tuy rằng ái mộ Hoàng Đế, nhưng cũng chưa từng làm ra chuyện người ta không thích, Tiết Tĩnh Xu tự hỏi không có biện pháp cố tình đi làm khó dễ nàng. Huống hồ, chuyện ngày hôm qua xác thật không phải là nàng sai.
Thẩm An Thiến ngồi ở trên ghế thêu, nước mắt lộp độp rơi xuống, hốc mắt có chút sưng, khóe mắt đỏ bừng: "Đêm qua ta trở lại phủ, nương ta hung hăng răn dạy ta một đốn, bảo hôm nay ta quỳ gối ở trước điện Yên Ba bồi tội với nương nương. Nhưng mà ta không biết nương nương có muốn ra cửa hay không, sợ chắn đường ngài. Thỉnh xin nương nương chỉ cho ta một góc hẻo lánh, ta sẽ quỳ ở chỗ đó."
Tiết Tĩnh Xu nghe xong lời nói của Thẩm An Thiến, lại nghĩ nhiều hơn nàng ta.
Vĩnh Bình Quận Chúa muốn Thẩm An Thiến quỳ gối ở trước điện Yên Ba, chỉ sợ mục đích không chỉ đơn giản là để nàng ta nhận lỗi.
Trước điện của nàng người qua kẻ lại không ít, nếu để người ta thấy nàng phạt một cái tiểu cô nương liễu yếu đào tơ quỳ ở kia, không biết người ta sẽ nghĩ thế nào về nàng. Có lẽ là nghĩ "Hoàng hậu ỷ vào có thai, liền ngang ngược ngoan độc, tùy ý làm khó dễ".
Còn nữa, nàng có thai, ở trong mắt người khác cũng không thể ép Hoàng Đế ngủ lại. Lúc này để Hoàng Đế thấy một cái mỹ nhân hai mắt đẫm lệ nhu nhược yếu đuối, còn có thể không để tâm?
Nàng nghĩ, nếu Vĩnh Bình Quận Chúa thật là tâm tư này. Vậy một chiêu này, có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn.
Chỉ là, nói không chừng Vĩnh Bình không nghĩ tới nữ nhi của bà tâm tư lại thuần khiết thiện lương như vậy. Còn sợ quỳ gối ở trước điện chắn lối đi của nàng, muốn nàng chỉ cho nàng ấy một chỗ hẻo lánh không người lui tới để quỳ.
Tiết Tĩnh Xu trong lòng không khỏi cảm thán. Mẫu thân như Vĩnh Bình Quận Chúa, sẽ sinh ra một nữ nhi trong sáng sạch sẽ như vậy. (Tử Lam: Cây đắng sanh trái ngọt í mà!)
Nàng thấy Thẩm An Thiến vẫn còn đang lau nước mắt, liền an ủi nói: "Chuyện hôm qua, quả thật không liên quan đến ngươi. Là phản ứng bình thường trong thời gian ta mang thai, không phải lỗi của ngươi, ngươi càng không cần bị phạt. Hơn nữa, hôm qua là bệ hạ quá mức xúc động, làm ngươi bị thương, ta sẽ thay bệ hạ bồi thường cho."
Thẩm An Thiến vội vàng xua tay lắc đầu: "Không, không, không. Nương nương, An Thiến không dám."
Tiết Tĩnh Xu cười cười, nói: "Có gì không dám? Nếu lát nữ bệ hạ tới, ta còn phải nói với chàng là ngươi trong sạch."
Nào biết Thẩm An Thiến nghe xong lời này, sắc mặt lập tức càng thêm tái nhợt, hoảng sợ hỏi: "Bệ hạ sẽ tới?"
Tiết Tĩnh Xu phát giác có một chút không đúng, vội vàng nói: "Hiện tại Bệ hạ đang lâm triều, sẽ không đến đây, ngươi yên tâm đi."
Lúc này Thẩm An Thiến mới thoáng an tâm, nhưng vẫn là một bộ dáng hồn chưa nhập xác.
Theo Tiết Tĩnh Xu thấy, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ là hành động hôm qua của Hoàng Đế làm vị Thẩm tiểu thư này sợ hãi? Tại sao hiện tại vừa nghe nàng nói Hoàng Đế đến, liền khủng hoảng giống như gặp phải mãnh thú hung hãn vậy?
Nàng lại hỏi: "Đã mời Đại phu xem qua miệng vết thương chưa?"
Thẩm An Thiến nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng nói: "Chỉ là vết thương nhỏ, đa tạ nương nương quan tâm."
Tiết Tĩnh Xu sai người lấy ra lọ thuốc do Thái Y Viện dâng lên, đưa cho Thẩm An Thiến: "Thuốc mỡ là loại tốt nhất ở Thái Y Viện, có thể cầm máu, xóa sẹo trừ thâm. Ngươi cầm đi, mỗi ngày sáng chiều thoa một lần, một tháng sau, hẳn sẽ không để lại sẹo gì."
Hai tay Thẩm An Thiến vội vàng tiếp nhận, lại tạ ân.
Tiết Tĩnh Xu nghĩ nghĩ, cũng không còn gì để nói tiếp, vốn định cho Thẩm An Thiến lui ra. Nhưng lại bỗng nhiên nhớ tới lời nói trước kia của Vĩnh Bình Quận Chúa, khi Thẩm An Thiến còn nhỏ có một đoạn giao tình với Hoàng Đế, trong lòng có vài phần tò mò, liền hỏi: "Ngày ấy nghe mẫu thân ngươi nói, khi còn nhỏ ngươi thường đi theo sau lưng bệ hạ gọi biểu ca, vậy sao bây giờ lại sợ hắn như vậy?"
Thẩm An Thiến thật cẩn thận nhìn nàng một cái, nói: "Kỳ thật, cũng không quen thuộc như mẫu thân nói vậy, bởi vì Lục biểu ca không thân với ta. Ta từ nhỏ đã ngốc, thời điểm theo nương tiến cung, các biểu ca biểu tỷ khác đều khi dễ ta, cười nhạo ta. Có một lần, ta lén núp ở dưới góc cây mận khóc, Lục biểu ca đột nhiên từ trên cây nhảy xuống, cho ta một trái mận.
Lục biểu ca tuy rằng không để quan tâm tới người khác, nhưng là chưa bao giờ khi dễ ta, nhưng mà hiện tại..."
Nàng nói, lại sợ hãi mà run lên một chút.
Sau khi Tiết Tĩnh Xu nghe xong cũng không nói gì. Xem ra cô nương này xác thật là nhát gan, khi còn nhỏ bị người khi dễ sợ, hiếm thấy có một biểu ca không khi dễ nàng, liền tâm tâm niệm niệm theo trước theo sau. Kết quả không nghĩ tới, khi biểu ca trưởng thành lại như hung thần ác sát như vậy.
Nàng nghĩ thầm, xem ra hiện tại bệ hạ đã dọa hỏng mất gan phổi của tiểu cô nương người ta! Khó trách người ta vừa nghe đến hai chữ "Hoàng Đế" liền sợ đến xanh mặt.
Tiết Tĩnh Xu từ miệng Thẩm An Thiến nghe chuyện năm đó, một tia khúc mắt trong lòng đối với hai biểu ca biểu muội này cuối cùng cũng biến mất.
Nàng hấy Thẩm An thiến ở chỗ này nơm nớp lo sợ, như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, mắt thường xuyên nhìn ra phía cửa, tựa hồ sợ Hoàng Đế đột nhiên tiến vào. Trong lòng lại có vài phần buồn cười, lại có vài phần thương tiếc. Không muốn Thẩm An Thiến ở chỗ này chịu dày vò, liền sai hai gã nữ quan cùng nàng đến cung Thái Hoàng Thái Hậu.
Giữa trưa Hoàng Đế lại đây bồi Tiết Tĩnh Xu dùng cơm trưa.
Vì nàng có thai, thực đơn trên bàn ăn cũng thay đổi nhiều. Một ít đồ ăn lạnh và nóng đều bị loạt khỏi thực đơn, toàn đổi thành đồ ăn có tính bình, khẩu vị cũng thanh đạm hơn so với trước kia rất nhiều.
Tiết Tĩnh Xu ăn gần nửa chén cơm, ngực lại có chút không thoải mái, liền buông chén đũa, chờ một trận khó chịu này qua đi.
Hoàng Đế thấy vậy cũng buông đũa, bảo cung nhân dâng trà xanh lên đưa cho Tiết Tĩnh Xu.
Tiết Tĩnh Xu súc miệng, nói với Hoàng Đế: "Ta không sao, chàng dùng bữa đi, không cần đế ý đến ta."
Hoàng Đế nhíu mày, nói: "Trước kia không biết nữ tử mang thai lại vất vả như thế, sớm biết thế..."
Lời của hắn còn chưa dứt, Tiết Tĩnh Xu buồn cười hỏi: "Sớm biết thế thì thế nào? Sớm biết thế bệ hạ sẽ không cho ta mang thai sao?"
Không cho Hoàng Hậu mang thai? Hình như không có khả năng! Đối với một nữ tử mà nói, nếu không thể sinh dục, chỉ sợ nàng không thể chịu nổi ánh mắt của người đời. Mà nếu nữ tử này thân là Hoàng Hậu, vậy không chỉ đơn giản là có ánh mắt của người khác.
Hoàng Đế nghĩ nghĩ, đành phải nói: "Sớm biết thế sẽ làm nàng mang thai trễ một chút, nếu chờ đến vào Đông, thời tiết mát mẻ, hoàng hậu hẳn là có thể thoải mái một ít."
"Loại sự tình này còn có thể chờ?" Tiết Tĩnh Xu hỏi lại hắn: "Chẳng lẽ chàng muốn ta uống canh tránh thai?"
Hoàng Đế nói: "Ta nghe nói canh kia tổn thương rất lớn đối với nữ tử, thân thể nàng lại không tốt, sao có thể chịu đựng được? Ngày khác phân phó người trong Thái Y Viện sửa lại phương thuốc, xem có thể áp dụng với nam tử hay không, sau này ta sẽ uống."
Tiết Tĩnh Xu cũng chỉ là thuận miệng hỏi, thấy hắn nghiêm túc như vậy. Lại còn vì nàng mà suy nghĩ, trong lòng không khỏi cảm động.
Nhưng nàng nhớ tới một chuyện, lại nói: "Hiện tại không dùng được, ta đã có thai, không cần sai người nghiên cứu canh tránh thai kia."
Hoàng Đế nhìn nàng một cái, nghiêm trang nói: "Hiện giờ nàng có thai, đương nhiên không dùng được. Chờ hoàng hậu ra ở cữ, chỉ sợ không đủ dùng."
Tiết Tĩnh Xu dở khóc dở cười, thai nhi trong bụng nàng hiện tại vừa mới một tháng, Hoàng Đế liền nghĩ đến chuyện sau khi nàng ra ở cữ. Lại còn có nói gì mà không đủ dùng. Chẳng lẽ hắn là chuẩn bị đến lúc đó, đòi lại những "thiếu thốn" phải chịu trong một năm này sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.