Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Chương 13: Hạ lan tuyết phẫn nộ (3)




EDITOR: DOCKE
Lúc Bùi Nhược Trần cùng Hạ Lan Tuyết tranh chấp, vận mệnh thiên hạ đã xảy ra một biến hóa rất lớn.
Đó chính là sự liên minh giữa Băng Quốc và Viêm Quốc. 
Trong ngày đại hôn của nữ vương Băng Quốc, Viêm Hàn phái người đánh lén đội ngũ sứ giả Thiên Triều của Liễu Khê, nhân lúc hỗn loạn đã tráo đổi pháo mừng.
Lãnh Diễm hôm đó chỉ việc ngồi nhìn biểu diễn của đông đảo nghịch thần như đang xem kịch, rồi tiện đà công bố chân tướng, một lưới bắt hết bọn họ. Băng Quốc một lần nữa rửa sạch nội chính. Đại hôn vừa mới kết thúc, tân vương phu Hạ Ngọc cũng bị nghịch thần lôi xuống nước, chỉ là bất hạnh không có chứng cứ. Hạ Ngọc cũng không bị thẩm lý và phán quyết, chỉ bị giam lỏng ở trong cung.
Tiếp sau đó, Lãnh Diễm cùng Viêm Hàn tuyến bố liên minh.
Thiên Triều đang đứng trước sự uy hiếp trước nay chưa từng có.
Viêm Hàn và Bùi Nhược Trần bí mật gặp gỡ. Viêm Hàn nhìn Bùi Nhược Trần hồi lâu, sau đó thản nhiên nói một câu: “Thế quyền vương đã thay đổi.”
Bùi Nhược Trần thu mắt, ánh mắt hiện lên hàn khí.
Liễu Khê đứng phía sau Bùi Nhược Trần lén lút thu người lại, lui ra ngoài.
Bùi Nhược Trần đã thay đổi. Lúc trước khi cùng nhau mưu đồ, Viêm Hàn cảm thấy Bùi Nhược Trần không mong muốn gì nhiều, chỉ khăng khăng muốn hoàn thành nguyện vọng của phụ thân. Mà nay, điều hắn nhìn thấy được là một kẻ độc tài cố đứng trên đỉnh cao quyền lực, không muốn cho ai làm trái ý mình.
Một người như vậy, Viêm Hàn sẽ phải cân nhắc có nên cùng chung sống hòa bình với hắn hay không. Nếu cứ chờ hắn có động tĩnh gì rồi mình mới hành động, chi bằng hành động trước ngay bây giờ thì hơn.
Nhưng động tác của Liễu Khê đã nhanh hơn.
Lều trại dùng để làm nơi gặp gỡ đã nhanh chóng bị bao vây. Liễu Khê phái tất cả tướng sĩ giương cung nhắm thẳng vào lều trại, chỉ còn chờ một tiếng hạ lệnh. Chỉ cần hạ lệnh một tiếng, bất luận Viêm Hàn hay là Bùi Nhược Trần đều sẽ chỉ còn là những bộ hài cốt mà thôi.
Cũng may, Viêm Hàn đã sớm có chuẩn bị. Lúc vòng vây được hình thành, viện binh bên ngoài đã đuổi đến nơi, xông vào vòng vây cứu Viêm Hàn rút lui. Liên minh Thiên Triều và Viêm Quốc chính thức tan vỡ.
Sau khi chuyện này kết thúc, Bùi Nhược Trần lạnh lùng hỏi Liễu Khê: “Chẳng lẽ ngươi tính bắn chết cả ta sao?”
“Thần không dám, chỉ muốn cưỡng bức Viêm Hàn ra đầu hàng.” Thần sắc Liễu Khê mộc mạc, không có một tia run sợ. Bùi Nhược Trần nhìn hắn, nghĩ: Đối với tên sủng thần này, có phải mình đã tin lầm người rồi không?
Bên kia, Tuy Xa.
Hạ Lan Khâm đang tập luyện binh lính, thân hình oai hùng vừa vặn trong bộ áo giáp sáng rỡ, dưới ánh mặt trời rạng rỡ lấp lánh. Phượng Thất ngồi trên một chiếc thùng gỗ, dựa vào thùng gỗ cắn hạt dưa, vô cùng buồn chán nhìn cảnh tượng rộng rãi trước mặt.
Mấy vạn người xếp hàng thẳng tắp. Dưới ánh mặt trời cao cao chiếu rọi, điểm binh sa trường.
Nhưng nhiều người như vậy thì có ích lợi gì đâu? Ngay cả một cái Lưu Viên nho nhỏ mà cũng không làm gì được. Phượng Thất buồn bực nghĩ.
Đang nhàm chán lại trông thấy Hạ Lan Tuyết cùng Y Nhân từ xa xa đi đến, Phượng Thất phủi mông, nhảy cẫng lên, phất tay gọi: “Y Nhân!”
Y Nhân quay mặt về phía phát ra âm thanh, cười cười.
Phượng Thất nhanh chóng chạy ra nghênh đón. Khi đến gần mới thấy Hạ Lan Tuyết đang bảo hộ Y Nhân rất nghiêm. Tay đặt trên eo cô, chỉ hận không thể nhét cô vào trong lòng mình, lại còn đội cho cô một chiếc mũ trùm đầu thật dày, vành mũ rất lớn, chỉ lộ ra mấy lọn tóc lòa xòa.
Phượng Thất xoa cằm, không khỏi mỉm cười. Nhớ đến lời Phượng Cửu đã nói, nàng cũng không thể không tin: Hạ Lan Tuyết thật ra là một người rất cẩn thận.
“Ta nói này Vương gia, cả ngày ngươi cứ cuốn lấy Y Nhân như vậy, nàng sẽ buồn cho xem. Để Y Nhân cùng ta đi chơi một chút đi.” Đôi mắt Phượng Thất cười híp lại thành một đường kẻ dài, rất không có ý tốt.
Hạ Lan Tuyết lập tức cảnh giác, gương mặt tuấn mỹ cũng nghiêm túc hẳn lên, “Y Nhân bây giờ không tiện, không thể chơi với cô được.”
“Thiếp không có gì không tiện.” Y Nhân thình lình nói một câu. Mấy ngày nay, Hạ Lan Tuyết vẫn luôn chiếu cố đến cô rất chu đáo, gần như cô không có chút không gian riêng tư nào. Y Nhân sớm cảm thấy bất an. Hạ Lan Tuyết nhìn Y Nhân, ủy khuất hỏi: “Nàng thật sự cảm thấy ở cùng với ta buồn chán lắm sao?”
Y Nhân chưng hửng, lười trả lời. Phượng Thất không cho Hạ Lan Tuyết cơ hội ở một bên chỉ trương chỉ trí, nàng kéo Y Nhân về phía mình, cười cười nói: “Bây giờ, chúng tôi phải tán gẫu vài chuyện nữ nhân. Tuy rằng bộ dáng của vương gia rất giống nữ nhân, nhưng mà…”
“Biết rồi. Ngươi phải chăm sóc Y Nhân cho tốt, nếu thiếu mất một sợi tóc…” Hạ Lan Tuyết hận nhất người khác nhắc đến diện mạo của anh, nhịn không được suy sụp, cúi gằm mặt nói.
“Ngươi tuyệt đối sẽ không tha cho ta, đúng không?” Phượng Thất cười hì hì tiếp lời anh, sau đó lôi kéo Y Nhân chạy vọt ra ngoài nhanh như tia chớp
Chờ đến khi đã đi ra khỏi hàng rào gỗ, Phượng Thất xoay người ngắm trộm Hạ Lan Tuyết. Thấy anh đứng đó một hồi, rốt cuộc cũng chuyển hướng đi qua chỗ Hạ Lan Khâm, Phượng Thất mới nhẹ nhàng thở ra, để Y Nhân nhàn hạ đứng dựa vào hàng rào.
“Vương gia đối với cô thật là tốt. Mấy năm nay, năm nhân khẩn trương vì nữ nhân như vậy, chẳng còn mấy người.” Phượng Thất cảm thán tự đáy lòng, lập tức thòng thêm một câu, “Chẳng bù cho cái tên đầu gỗ Lục Xuyên kia.”
Y Nhân cười ngọt, không hề phản bác.
“Nói thật, đôi mắt của cô thật sự không nhìn thấy gì hết sao?” Phượng Thất quơ tay trước mắt cô.
Nụ cười của Y Nhân càng thêm sáng lạn, đôi mắt to tròn vụt sáng, chỉ là không có tiêu cự: “Chẳng nhìn thấy gì hết.”
“Trông dáng vẻ của cô, giống như chẳng biết khổ sở là gì.” Phượng Thất nhức đầu nói, “Rốt cuộc là cô không để ý, hay là ngốc nghếch đây?”
Y Nhân không đáp, quay mặt sang hướng khác, Một hồi lâu mới thản nhiên nói một câu: “Nếu không, thì phải như thế nào?”
Nếu không thể thay đổi được cái gì, ít nhất cũng không thể để cho A Tuyết lo lắng.
Cô đã là gánh nặng của A Tuyết rồi.
Phượng Thất ngẩn người, đột nhiên cảm thấy mình bắt đầu thấy thích tiểu nha đầu lúc thì mơ hồ, khi thì thanh tỉnh này rồi.
“Muội yên tâm, Thất tỷ ta cái gì cũng không có, nhưng tiền thì có thừa. Cái gọi là dưới trọng thưởng tất có dũng phu, đến lúc đó, Thất tỷ sẽ tìm người chữa trị cho muội.” Nàng không chút khách khí tự xưng là tỷ tỷ.
Y Nhân cũng không để ý đến cách xưng hô của Phượng Thất, cười híp mắt cảm khái nói: “Cám ơn Thất tỷ.”
Lời nói nhu thuận đó làm cho Phượng Thất chỉ muốn nhéo nựng cái mặt bầu bĩnh của cô.
“Chỉ tiếc là không vào được Lưu Viên…” Nghe thấy từ hướng sa trường phát ra tiếng hô khi các tướng sĩ diễn luyện, Phượng Thất lại cảm thán nói.
Ánh mắt Y nhân vụt sáng, như có sáng kiến gì.
“Y Nhân, muội nói xem có cách gì có thể làm cho binh lực lập tức đề cao mấy chục lần, mấy trăm lần không?” Thật ra Phượng Thất nói những lời này không phải để hỏi Y Nhân, chỉ là tự mình cảm khái mà thôi.
Y Nhân cũng rất thành thật, suy tư về nó.
“Uống thuốc kích thích?” Cô đề nghị, sau đó lại lập tức phủ định mình, “Không được, sẽ phạm pháp.”
“Cái gì là thuốc kích thích?” Phượng Thất tò mò nhìn cô.
Y Nhân không đáp, vẫn còn đang cân nhắc vấn đề Phượng Thất đưa ra, “Trang bị vũ khí?”
“Quân bị của Đại tướng quân đã là tốt nhất rồi.” Phượng Thất trả lời.
“Vậy… âm nhạc thì sao?” Y Nhân lại nảy ra một ý, “Một khúc nhạc hoặc quân ca, có thể làm lòng người phấn chấn, cũng có thể đề cao sức chiến đấu.”
“Quân ca là cái gì?” Phượng Thất cũng hưng trí lây.
Y Nhân nghĩ nghĩ, ê a thành một đoạn nhạc.
Phượng Thất nghe xong, quả nhiên có cảm giác như nhiệt huyết sôi trào. Chỉ có điều làn điệu đó, đúng là đã từng nghe qua rồi. “Đây là Đức pháo binh khúc quân hành.” Y Nhân nói.
“Đức… là cái gì…” Phượng Thất chẳng hiểu Y Nhân đang nói cái gì, nhưng lại cảm thấy khúc nhạc đó vô cùng dễ nghe. Nàng quyết định sẽ tiến cử nó với Hạ Lan Khâm.
Phượng Thất đang định yêu cầu Y Nhân hát lại một lần nữa thì một tên tiểu binh vội vàng chạy đến, cúi thân bẩm báo: “Phượng cô nương, vương phi, vương gia mời hai người đến lều trại có việc.”
“Rốt cuộc là chuyện gì?” Phượng Thất nhíu mày hỏi. Hạ Lan Tuyết không bảo hộ Y Nhân đến mức như vậy chứ. Chưa được bao lâu thời gian đã phái người đến giục về?
“Thuộc hạ cũng không rõ lắm, hình như Thế quyền vương phái người đưa đến cho vương phi một món lễ vật…”
“Bùi Nhược Trần tặng?” Phượng Thất còn đang do dự không hiểu là chuyện gì, Y Nhân đã lảo đảo nghiêng ngả đi về hướng lều trại.
Phượng Thất vội vàng đuổi theo, vượt qua cô, dìu cô trở về.
Vì thế, Y Nhân cứ như vậy gặp lại Thập Nhất.
Thập Nhất bị trói ngược, quỳ gối giữa gian lều lớn. Hạ Lan Tuyết đang khoanh tay đứng trước người Thập Nhất, dùng ánh mắt lạnh đến mức có thể làm người ta chết cóng mà nhìn nàng.
“Ngươi thật sự không có thuốc giải?” Hạ Lan Tuyết lớn tiếng hỏi: “Không có thuốc giải cỏ độc, vậy mà ngươi cũng có thể dùng nó để hạ độc chính chủ nhân ngươi?! Ta chỉ hận lúc trước tại sao lại nghe lời Y Nhân, thả ngươi đi!”
Thập Nhất cúi đầu không nói, mặt không chút thay đổi, không áy náy cũng không hề hoảng sợ, mà còn có phần vui sướng cùng phấn khởi.
“Nếu giữ ngươi lại cũng vô dụng, bổn vương sẽ tiễn ngươi một đoạn.” Hạ Lan Tuyết khó thở, lạnh lùng nói một câu, sau đó ngưng tụ chân khí, đánh ra một chưởng nhằm thẳng vào huyệt thiên linh cái của Thập Nhất mà vỗ xuống.
“A Tuyết!”
Đúng vào lúc Hạ Lan Tuyết sắp đánh trúng Thập Nhất, ngoài cửa truyền đến tiếng Y Nhân lo lắng kêu to. Lòng bàn tay Hạ Lan Tuyết lật qua, chân khí nện xuống sàn nhà. Một lốc gạch trên sàn bị tốc lên, bắn tung tóe, có vài mảnh vỡ nện vào người Thập Nhất, chảy máu. Trên sàn lập tức hình thành một lỗ hổng thật dài.
“Tiểu thư.” Thập Nhất chuyển qua hướng Y Nhân, cung kính dập đầu một cái, nét mặt vẫn không chút thay đổi.
“Thập Nhất.” Y Nhân mỉm cười đi qua. Xem chừng đã đi đến trước mặt Thập Nhất, cô ngồi chồm hổm xuống. “Ta nghe nói phu quân của ngươi đã qua đời. Thật xin lỗi, ta không cố ý.” Y Nhân nghĩ nghĩ, nói.
Thập Nhất ngẩn người, sắc mặt khẽ biến, “Tiểu Thư…”
“Thật ra ta có thể hiểu được. Nếu A Tuyết bị bệnh, ta cũng sẽ rất sốt ruột, gấp đến độ chuyện gì cũng dám làm.” Y Nhân lại nói, giọng điệu rất bình tĩnh, cũng thật tự nhiên.
Lúc này đây, đến phiên Hạ Lan Tuyết ngẩn người, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Vì thế, phẫn nộ cùng tức giận vừa rồi đã không còn quan trọng nữa.
“Tiểu thư, thật xin lỗi. Thập Nhất đã không còn là Thập Nhất trước kia nữa.”  Thập Nhất trầm mặc nửa ngày, vừa nói xong lập tức nặng nề dập đầu. “Phang” một tiếng, cái trán đập xuống sàn nhà, lập tức xuất hiện một dấu đỏ.
Nhưng Y Nhân không nhìn thấy, cô cũng không đưa tay ra đỡ Thập Nhất, chỉ ngồi xổm trước mặt Thập Nhất, tùy ý để Thập Nhất nặng nề dập đầu ba cái.
“Được rồi, ngươi đi đi. Ngươi là người thân đầu tiên trong kiếp này của ta. Cho dù ngươi phụ ta, ta cũng không thể phụ ngươi.” Chờ khi Thập Nhất dập đầu xong, Y Nhân thản nhiên nói. “Từ nay về sau, chúng ta không còn nợ gì nhau.” Mỉm cười xóa giải ân cừu đi. Cho dù có truy cứu ai đúng ai sai, cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Chung quy, Y Nhân vẫn không muốn làm hại người mà mình đã từng rất coi trọng.
Thập Nhất ngơ ngác nhìn cô, lại quay đầu nhìn nhìn Hạ Lan Tuyết.
Thả Thập Nhất đi, Hạ Lan Tuyết tất nhiên là không cam lòng. Nhưng anh sẽ không làm trái ý nguyện của Y Nhân.  “Ngươi đi đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa.” Hạ Lan Tuyết buồn bực nói.
Thập Nhất vẫn quỳ ở đó một hồi sau mới chần chờ đứng lên, bước từng bước nhỏ đi ra ngoài. Y Nhân vẫn còn ngồi xổm ở chỗ cũ, giống như không hề biết rằng Thập Nhất đã đi rồi vậy.
Hạ Lan Tuyết thở dài, anh đi đến trước mặt Y Nhân, quỳ một gối ngồi xuống. Sau đó, duỗi cánh tay ra kéo cô ôm trọn vào lòng. “Y Nhân, ngày mai chúng ta sẽ đi Lưu Viên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.