Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Chương 12: Hạ lan tuyết phẫn nộ (2)




EDITOR: DOCKE
“Còn có một phương pháp.” Phượng Thất nghĩ nghĩ, đột nhiên mỉm cười. Truyện Khác
“Cách gì?” Hạ Lan Tuyết vui vẻ, vội hỏi.
“Ta nghe Lưu Trục Phong nói, sư phụ hắn là một người không có gì mà không làm được. Y Thuật cơ hồ có thể đạt đến trình độ thay da đổi thịt. Nếu ngươi có thể giúp ta vào được Lưu Viên, ta nhất định sẽ bắt tên tiểu tử Lưu Trục Phong xin sư phụ hắn ra tay, chữa trị đôi mắt cho Y Nhân.” Phượng Thất gian xảo nhìn anh, chớp mắt mấy cái. 
Hạ Lan Tuyết đang định trả lời, Hạ Lan Khâm lại trực tiếp chuyển đề tài, hỏi: “Có phải Thuần Đế cùng đi với các  đệ không?”
“Vâng, dọc đường đi hắn cũng không quá quan tâm, chẳng chịu ăn cái gì lại không thèm phối hợp. Hiện tại, hẳn là được Dịch Kiếm dẫn đi nghỉ ngơi rồi.” Hạ Lan Tuyết trả lời.
Hạ Lan Khâm do dự một chút, nhẹ giọng nói: “A Tuyết, mấy ngày trước, đã có hai người đến thăm Tuy Xa.”
“Ai vậy?”
“Du nhi cùng A Tú.” Hạ Lan Khâm nói, “Du nhi đã bỏ nhà ra đi. Lúc nó rời khỏi kinh thành, cũng dẫn theo cả Dung Tú cùng đi đến đây. Đệ có muốn gặp họ không?”
“Dung Tú, đệ đã không còn muốn có liên hệ gì nữa. Du Nhi hiện giờ ra sao?”
“Rất không tốt. Dọc theo đường đi, các nàng không khéo léo lại không có thủ vệ, dù là Du Nhi đanh đá, lúc này mới có thể an toàn đến Tuy Xa.” Hạ Lan Khâm lắc đầu, có chút đau lòng nói.
“Du nhi lần này xem như đã ăn quả đại khổ rồi.” Hạ Lan Tuyết đột nhiên cảm thấy thổn thức. Chỉ một năm ngắn ngủi, không ngờ nhân thế biến ảo nhanh chóng đến như vậy.
Từng là hoàng hậu, công chúa mà nay lại phải lưu lạc tha hương, tinh thần chán nản.
“Để Hạ Lan Thuần và Dung Tú gặp mặt đi. Nếu bọn họ nguyện ý thì tìm một nơi yên tĩnh ở Tuy Xa, sắp xếp cho bọn họ chung sống với nhau quá nửa đời còn lại.” Hạ Lan Tuyết thản nhiên nói.
Hạ Lan Khâm gật đầu, cho người đi an bài.
Hạ Lan Tuyết cũng không ở lâu, nói chuyện với Hạ Lan Khâm một lúc nữa rồi trở về lều trại của mình.
Trong lều trại, Y Nhân đang ngồi bên giường chơi đùa cùng Tiểu Bạch.
Sau hai lần bị thương, Tiểu Bạch có vẻ mệt mỏi, tiết tấu điệu bộ vừa vặn rất hợp với Y Nhân. Y Nhân chọc chọc đẩy đẩy nó, nó liền dùng cái đuôi vàng óng quất nhẹ vào tay y Nhân. Cả hai chơi đùa với nhau, vui quên cả trời đất.
Diễn cảm của Y Nhân chẳng có vẻ gì là sầu khổ. Ánh chiều tà chiếu vào, ánh lên khuôn mặt của cô, hiền hòa và yên tĩnh.
Hạ Lan Tuyết mỉm cười, nhẹ nhàng đi vào.
“Tiểu Bạch có khỏe không?” Anh đi đến bên người cô, dựa vào nhìn cô, nhẹ giọng hỏi.
“A Tuyết, chàng đã về.” Y Nhân nghiêng đầu, hướng mặt về phía anh, nở một nụ cười tươi trong sáng.
“Hôm nay có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?” Hạ Lan Tuyết đưa tay thăm dò trán cô, thân thiết hỏi.
“Không có.” Y Nhân lắc đầu, rất tự nhiên rất ngoan ngoãn nằm dựa vào người anh.
“… Y Nhân, ta đã tìm được biện pháp có thể trị khỏi đôi mắt của nàng rồi. Chẳng bao lâu nữa nàng có thể nhìn thấy được.” Hạ Lan Tuyết nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn nhưng tối đen của cô.
“Thật không? Tốt quá.” Y Nhân không hoài nghi chút nào, mỉm cười rất phấn khởi, lay lay cánh tay của anh hỏi lại.
Hạ Lan Tuyết nhìn nụ cười của cô, giống như đang nhìn thấy sự tín nhiệm của cô dành cho anh.
Bằng vào sự tín nhiệm này, anh đã nhất định phải xông vào Lưu Viên.
Không thể bỏ lỡ một tia hy vọng nào.
Y Nhân vẫn lười biếng dựa vào anh. Con ngươi đen nhánh trông thuần túy và rất sạch sẽ, tạo nên một cảm giác sâu thẳm khôn lường.
***
Hạ Lan Thuần vẫn đang ngẩn người như trước.
Hắn đã ngẩn người như vậy thật lâu, thật lâu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Sau đó, hắn nghe thấy phía sau có tiếng bước chân.
Hạ Lan Thuần tưởng đó là Hạ Lan Tuyết. Gần đây Hạ Lan Tuyết thường xuyên đến làm phiền hắn, nói mấy lời giả nhân giả nghĩa, làm cho Hạ Lan Thuần rất phản cảm.
Hắn không thèm quay đầu lại, nói ngay: “Đi ra ngoài! Ta không muốn nói chuyện với ngươi!”
Người đứng sau lưng vẫn không chịu ra ngoài, chỉ lẳng lặng đứng yên tại chỗ.
“Đi ra ngoài!” Hạ Lan Thuần lại hét lên.
“Vì sao?” Người phía sau rốt cuộc cũng lên tiếng, nhưng không phải là giọng nói của Hạ Lan Tuyết.
Hạ Lan Thuần lắp bắp kinh hãi. Hắn xoay người lại. Nữ tử trước mặt mặc một bộ tăng phục trầm lặng, tóc thả dài bên vai phải, chưa trang điểm phấn son, khuôn mặt thanh thoát nhưng nhợt nhạt.
Chính là Dung Tú.
“Vì sao?” Dung Tú nhìn Hạ Lan Thuần giống như đang nhìn một hồn ma, đi về phía hắn từng bước từng bước một. “Vì cái gì lại phải giả chết? Vì cái gì bắt ta phải đau khổ, vì cái gì không nói cho ta biết?”
Hạ Lan Thuần lần đầu tiên có cảm giác thất kinh. Hắn không biết nên trả lời thế nào.
Hắn theo bản năng lui về phía sau mấy bước, đến khi dựa lưng vào cửa sổ.
Hắn ngừng lại.
Dũng Tú cũng chỉ còn đứng cách hắn chừng một trượng.
“Hạ Lan Thuần, từ đầu đến cuối, ngươi có từng tin tưởng ta không?” Đôi môi Dung Tú vô cùng run rẩy. Ngay khi nàng buông bỏ tôn nghiêm, buông bỏ sinh mệnh để bảo vệ hắn, hắn lại vẫn đang tính kế, vẫn đang phòng bị như trước.
Hạ Lan Thuần trầm mặc.
“Từ đầu đến cuối, ta có từng làm hại đến ngươi chưa?” Dung Tú lại hỏi, bất khuất không buông tha.
Diễn cảm của cô như thể nếu như Hạ Lan Thuần không trả lời hoặc trả lời hơi vô ý, nàng sẽ xông đến bóp chết hắn ngay.
Bóp chết hắn, sau đó tự sát.
Trong đầu Dung Tú bỗng xẹt qua một ý niệm đáng sợ. Nàng muốn trực tiếp giết chết Hạ Lan Thuần, giết chết cái tên nam nhân không biết cảm ơn đó. Vì sao nàng vẫn còn nhớ mãi không quên, vì sao cứ khăng khăng một mực!
Hạ Lan Thuần tựa hồ cũng nhìn ra suy nghĩ của Dung Tú. Không biết vì sao, trong lòng lại trở nên bình tĩnh khác thường.
Bấy lâu nên sống tạm bợ, bị Hạ Lan Tuyết giam lỏng, hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng nghĩ đến cùng, Hạ Lan Thuần lại phát hiện, bản thân kỳ thật cũng chưa từng có được cái gì.
Lúc trước khi còn ở trên ngôi cửu ngũ chí tôn, ngược lại còn chưa từng an tâm như những ngày bị giam lỏng này. Mỗi ngày đều có thể an an ổn ổn ngủ, an an ổn ổn ngẩn người.
Cứ như vậy an an ổn ổn chết trong tay Dung Tú, cũng là một chuyện không tệ.
Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành phật. Hạ Lan Thuần nhìn Dung Tú, thản nhiên nói: “Đơn giản là vì nàng đã từng thích A Tuyết, cho nên, ta vẫn không thể tin tưởng nàng.”
Dung Tú giật mình, đáp án này khiến nàng rất nghi hoặc. “Vì sao?”
“Những người đã từng kết giao với A Tuyết, đều trung thành với hắn. Huống chi, hắn đối với nàng tốt như vậy, ta làm sao biết được, một ngày nào đó nàng có thể vì hắn mà phản bội ta hay không?” Hạ Lan Thuần rốt cuộc cũng nói ra nghi ngờ sâu kín nhất của mình.
Hắn đối với Dung Tú như gần như xa chính là bởi vì hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện cũ của nàng cùng Hạ Lan Tuyết. Hạ Lan Tuyết là một người vĩ đại như vậy, nếu có một ngày Dung Tú đột nhiên so sánh hai người bọn hắn, đột nhiên quyết định thay đổi thái độ, chẳng lẽ hắn không phải sẽ rất bị động sao?
Sau này bị động, không bằng bây giờ cứ đề phòng nàng trước.
Dung Tú sợ run một hồi, sau đó cúi đầu, cười khổ.
Nàng không giải thích, cũng không thoái thác, chỉ nhẹ nhàng hỏi lần cuối cùng: “Hiện tại, lúc này đây, ngươi tin hay là không tin ta?”
“… Tin.” Hạ Lan Thuần do dự một chút, sau đó trả lời.
Hắn đã không còn gì để mất, bởi vậy, có thể không hề cố kỵ mà tin tưởng nàng.
Hóa ra, trong trần thế có được càng ít, nội tâm lại càng dễ dàng trong suốt.
“Vậy ngươi theo ta đi.” Dung Tú nghe vậy, nhìn hắn hồi lâu, sau đó mỉm cười với hắn.
Nụ cười đó làm cho nét mặt thanh tú của Dung Tú trở nên linh hoạt kỳ ảo, vô cùng dịu dàng và thánh khiết, tựa như nụ cười của Phật tổ niêm hoa, cười xóa ân cừu.
“Đi đâu?” Hạ Lan Thuần hỏi.
“Người để ý đi đâu sao?” Dung Tú nhẹ giọng hỏi.
Hạ Lan Thuần ngẩn người, sau đó lắc đầu.
“Còn có thứ gì không thể buông sao? Cùng nhau bỏ đi.” Dung Tú nhìn chung quanh một lượt, dùng một loại giọng điệu từ bi thôi miên hắn.
Hạ Lan Thuần như có điều suy nghĩ, thong thả đi đến bên bàn, múa bút viết xuống tập giấy một hàng chữ: “A Tuyết, ta đi rồi. Ta không tranh nữa, tất cả của ta đều để lại cho ngươi. Ngươi tiếp tục tranh đi.”
“Ta ta ngươi ngươi” vừa viết xong, lúc Hạ Lan Thuần đặt bút xuống cảm giác giống như trút được gánh nặng, còn có một tia đắc ý bí ẩn.
Tất cả những gì đã trói chặt hắn trong năm năm qua, hiện giờ đều đã giao hết lại cho A Tuyết.
Dung Tú đi tới, cũng không thèm nhìn tờ giấy hắn để lại, đưa tay dìu hắn đi ra ngoài cửa trước.
Hạ Lan Khâm cùng Phượng Thất đứng cách đó không xa, lẳng lặng mà nhìn. Nhìn thấy hai bóng người một cao một thấp chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt, Phượng Thất cất tiếng hỏi: “Cô nói xem, bọn họ bỏ đi như thế này có thể sống tốt hay không?”
“Không có gì phải lo lắng nữa, tất nhiên là sẽ tốt rồi.” Hạ Lan Khâm nhìn hai cái chấm đen nhỏ xíu kia, nhẹ giọng đáp.
“Nhưng mà, ta không ngờ các ngươi lại thật sự thả Thuần Đế đi. Nếu ngươi đem tin hắn đang ở đây lan truyền ra ngoài, không chỉ có thể tẩy trừ tất cả tội danh của mình mà còn có thể mượn cớ này thảo phạt Bùi Nhược Trần, nhòm bó ngôi báu thiên hạ.” Phượng Thất nheo nheo mắt phượng, có phần hưng trí hỏi. “Chẳng lẽ đại tướng quân không hề có dã tâm đó sao?”
“Không có.” Hạ Lan Khâm mỉm cười trả lời, không chần chờ cũng không thấy khó xử, “Ta là một người chán ghét sự phức tạp.”
Phượng Thất cười cười, trong ánh mắt đang nhìn Hạ Lan Khâm có chút tán thưởng. Sau đó, nàng hất tóc, rất không khách khí thúc giục. “Ta nói này đại tướng quân, khi nào ngươi mới có thể giúp ta vào Lưu Viên lôi Lục Xuyên ra đây? Tuổi không đợi người a, cứ chờ mãi thế này thì ta sẽ già mất. Đến lúc đó, làm sao còn gả cho hắn được nữa?”
Thần sắc Hạ Lan Khâm ảm đạm, sau đó rất hào khí tuyên bố: “Cô yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng công phá trận pháp Lưu Viên.”
Phượng Thất hé miệng cười cười. Càng ngày nàng càng cảm thấy trêu chọc Hạ Lan Khâm là một chuyện rất thú vị, rất vui.
***
Bùi Nhược Trần cầm tờ tuyến báo mới nhất, xem hết xong liền cuộn tròn lại, xếp vào đặt trên bàn.
Hạ Lan Tuyết đã rút lui về Tuy Xa. Tuy Xa có đại quân của Hạ Lan Khâm trú đóng. Nếu Bùi Nhược Trần không muốn khơi mào đại chiến, tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ – tất cả thời cơ còn chưa chín muồi.
Chờ Thiên An lớn thêm một chút rồi tính.
“Thê tử của Hoàng A Ngưu, Thập Nhất xin được gặp Thế quyền vương, thỉnh cầu thế quyền vương che trở.” Một người bước nhanh đi đến, dập đầu nói.
Bùi Nhược Trần gật đầu, người nọ liền lui ra, chỉ chốc lát sau, Thập Nhất đi vào.
“Đã lâu không gặp.” Bùi Nhược Trần nhìn Thập Nhất trước mặt, nghĩ hình như thật lâu trước kia, tiểu nha đầu lanh lợi đẩy xích đu cho Y Nhân trong trí nhớ cùng người trước mặt, hình dáng chẳng trùng hợp với nhau chút nào, lúc này mới có cảm xúc thân thiết.
Cảnh còn người mất, mọi chuyện đã xa.
Thập Nhất như thế, hắn cũng như thế.
“Vì sao lại hạ độc thủ với Y Nhân như vậy?” Bùi Nhược Trần không đợi Thập Nhất mở miệng đã thản nhiên hỏi.
Thập Nhất ngẩn người, không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào.
“Ta không thích người không biết cảm kích.” Bùi Nhược Trần tiếp tục nói, “Y Nhân đối đã với ngươi không tệ, ngươi lại đối với nàng như vậy, thật quá nhẫn tâm.”
Quá nhẫn tâm, khó nhịn, có lẽ là trái tim của hắn mới đúng.
Thập Nhất ngập ngừng, phủ phục nói: “Bởi vì, lúc ấy phu quân của Thập Nhất…”
“Ngươi lui xuống đi.” Bùi Nhược Trần căn bản không đợi nàng nói xong, đã phất phất tay. Hai thị vệ vẫn luôn đứng ở hai bên đột nhiên đi tới, một trái một phải nâng Thập Nhất đi.
Thập Nhất hoảng sợ nhìn Bùi Nhược Trần, Bùi Nhược Trần lại không tỏ chút cảm xúc nào, phun ra một câu: “Đưa nàng đến Tuy Xa, giao cho Tiêu Dao vương phi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.