EDITOR: DOCKE
Tin tức này vừa được loan ra, khắp đường phố liền ồn ào náo động.
Hạ Lan Tuyết tạm thời không nói, Hạ Lan Khâm cũng đột nhiên qua đời, đúng là tổn thất lớn nhất của Thiên Triều.
Mà ở giữa mọi người, giật mình nhất chính là Dịch Kiếm cùng Y Nhân.
Dịch Kiếm chỉ cảm thấy đầu có trống rỗng, ngay cả đất trời chói lọi mà cũng không còn thấy rõ được nữa.
Y Nhân cũng ngẩn ngơ, sau đó vào lúc Dịch Kiếm còn chưa phản ứng kịp, cô đã chạy đến cửa cung.
Nhanh chóng mà kích động.
Cô gần như cả nghĩ cũng không muốn nghĩ đã chạy đi. Thủ vệ giữa cổng rất hiển nhiên là giữ cô lại không cho qua. Y Nhân không thuận theo cũng không nói gì, chỉ mải miết vùng vẫy, cố gắng chui vào trong.
Tên thủ vệ nhíu mày, cứ nghĩ mình xui xẻo, gặp phải mụ điên.
Dịch Kiếm vội vàng chạy tới, cố nén bi thương mà giữ chặt Y Nhân lại, nói: “Vương phi, chúng ta về trước đi, Vương gia… Vương gia…”
“A Tuyết đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì.” Y Nhân quay đầu lại, vô cùng trấn định nhìn hắn, “Anh ấy đang ở ngay trong đó thôi. Nhất định là anh ấy đã bị hoàng đế bắt giữ rồi. Ta muốn vào trong.”
Y Nhân nói xong, một lần nữa cố gắng chạy vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn banh ra thật nhanh. Thần sắc kiên định như thế, tự tin như thế, làm cho Dịch Kiếm cũng có chút hốt hoảng.
Chỉ có điều, ngay khi hắn đi đến trước mặt cô, vươn cánh tay ngăn cô lại, Dịch Kiếm lơ đãng nhìn thấy nước mắt chảy dài trên hai bên má Y Nhân.
Những giọt nước mắt không ngừng quay cuồng, mênh mông trong hốc mắt, che khuất nỗi bi thương trong đáy mắt cô. Bi thương và chấp nhất cùng nhau ẩn vào đôi đồng tử trong như nước, hào quang lóe ra, tựa như ánh sao sáng lạnh trong đêm đông.
Cô vẫn kiên định như trước, kiên định rằng Hạ Lan Tuyết không chết.
Nhưng vậy thì vì sao cô lại rơi lệ đầy mặt?
Dịch Kiếm không nói được một lời, cúi người, dự định sẽ dứt khoát lôi kéo Y Nhân rời khỏi.
Bất luận Vương gia còn sống hay đã mất, chức trách bây giờ của hắn chính là bảo vệ Vương phi thật tốt, đưa cô cách xa nơi thị phi này.
Nhưng ngay khi Dịch Kiếm đứng thẳng người lên thì Y Nhân lại đột nhiên đổ người qua bên cạnh, hướng về phía sau hắn mà cao giọng hô to: “Bùi Nhược Trần!”
Dịch Kiếm giật mình, nhìn lại: Trên con đường dẫn vào thâm cung, Bùi Nhược Trần dẫn theo một đám quan chức Thiên Triều đang chầm chậm đi ra.
Nghe tiếng gọi, Bùi Nhược Trần dừng bước, thản nhiên nhìn qua bên này.
Đám quan viên theo sát phía sau vuốt mông ngựa cho Bùi Nhược Trần cũng dừng lại. Bọn hắn thuận theo ánh mắt của Bùi đại nhân mà nhìn qua, chỉ thấy một cô gái với khuôn mặt tròn tròn, diện mạo tương đối thanh tú cùng với một nam tử dáng người cao to, thần sắc oai hung.
Cô gái đang tha thiết nhìn về phía này, nhìn Bùi đại nhân, lại còn dám gọi thẳng tên của Bùi đại nhân.
“Bùi Nhược Trần!”
Ở Thiên Triều, dám gọi thẳng tục danh của Bùi đại nhân như vậy thật sự không thấy được mấy người.
Cũng không biết cô gái này là ai mà lại đến đây?
Dịch Kiếm vốn muốn đưa Y Nhân rời khỏi, nhưng khi nhìn thấy Bùi Nhược Trần, hắn lại do dự: Có lẽ, có thể thăm hỏi một chút tin tức.
Chỉ một chút do dự này, Y Nhân đã chạy được vào trong.
Y Nhân gọi thẳng họ tên của Bùi Nhược Trần đã khiến cho thủ vệ hoàng cung cũng hơi do dự.
Có thể thấy được Bùi Nhược Trần ở Thiên Triều có ảnh hưởng sâu rộng vô cùng. Quyền thế của hắn, gần như có thể so sánh với Hạ Lan Thuần.
Y Nhân chạy mãi, chạy thẳng đến trước mặt Bùi Nhược Trần, thở hồng hộc, sắc mặt đỏ bừng.
Cô nhìn hắn, vừa thở vừa hỏi đứt quãng: “Bùi Nhược Trần, A Tuyết… A Tuyết… A Tuyết có ở trong đó không?”
Sắc mặt Bùi Nhược Trần không hề thay đổi, vẫn trong trẻo, kiềm chế và lạnh lùng như trước.
Hắn lẳng lặng nhìn Y Nhân, nhẹ giọng nói: “Trở về đi, Y Nhân.”
- Trở về đi, Y Nhân…
Đây là lần thứ hai hắn nói với cô như vậy.
Lần đầu tiên cũng là lúc cô ngăn đón hắn. Chỉ có điều, lần đó, là vì hắn.
Còn lúc này đây, là vì một người nam tử khác.
“Anh ấy đang ở trong đó, có đúng không?” Y Nhân rốt cuộc đã thở lại bình thường, ngửa mặt lên, tha thiết nhìn hắn.
Bùi Nhược Trần lẳng lặng nhìn cô, bỗng nhiên nhớ lại, ánh mắt Y Nhân ngày đó, chiếu rọi khắp bầu trời xanh lam. Còn hiện giờ, hắn nhìn qua, vẫn là màu xanh lam như trước, thiên thu vạn chuyển, trước sau vẫn chưa từng thay đổi.
Hắn không nói gì, chỉ thanh thanh lạnh lùng đứng ở nơi đó, mặc bộ lễ phục đỏ thẫm, đầu thúc kim quan, ngồi trên lưng ngựa cao cao.
Bên cạnh có một quan chức thấy vậy liền đi lên từng bước, đanh giọng nói với Y Nhân: “Bùi đại nhân đã bảo ngươi đi về rồi, ngươi còn làm phiền đại nhân nữa, sao còn nhiều lời như vậy làm gì! Cái gì mà A Tuyết – A Tuyết…” Tên quan chức sợ run, giật mình, tìm kiếm ánh mắt của Bùi Nhược Trần. Thấy đáy mắt Bùi Nhược Trần nổi lên một tầng băng hàn, hắn vội vàng quay đầu lại, đưa tay đẩy Y Nhân một chút, hàm hồ nói: “Cái mụ điên này, mau đi đi!”
Y Nhân vốn đã chạy mệt đến nỗi thở không nổi, lực đẩy này cũng không nhẹ, cô liền lảo đảo về phía sau rồi nặng nề ngã xuống.
Dịch Kiếm ở bên ngoài thấy vậy thì lòng nóng như lửa đốt. Nhưng bản thân hắn đã bị thủ vệ ngăn đón, chỉ có thể tha thiết mong chờ mà đứng nhìn, có vội cũng chẳng giúp được gì.
Bùi Nhược Trần theo bản năng tiến về phía trước, lại rất nhanh dừng lại.
Hắn từ trên nhìn xuống, lạnh nhạt nhìn cô, không chút biểu tình dặn dò mọi người: “Kéo nàng ra ngoài, ném vào vũng nước thối ngoài cổng Đông Trực.”
Thị vệ hai bên lập tức tiến lên, một trái một phải túm lấy cánh tay Y Nhân lọi đi.
Y Nhân cũng không nói gì, chỉ ngẩng đầu, trong suốt mà nhìn Bùi Nhược Trần.
Trong ánh mắt ấy không có chỉ trích hay nén giận, chỉ là buồn bã, tràn ngập thất vọng.
Mà sự thất vọng này so với chỉ trích càng làm cho Bùi Nhược Trần cảm thấy đau lòng.
Bộ dáng của Y Nhân lúc này cực kỳ chật vật. Mới vừa rồi bị ngã hiển nhiên không nhẹ, quần áo dính đầy bụi bặm. Hai thị vệ lôi cô đi lại có dáng người cao to còn cô thì có vẻ mong manh yếu đuối. Cô gần như bị bọn hắn nâng lên, hai chân lê lết trên mặt đất như một con chim đại bàng con đang tập tễnh bước đi.
Bùi Nhược Trần lại nhớ tới lúc hắn gặp cô lần đầu tiên, cô cũng bị ngã như vậy.
Đó là vào ngày đại hôn của Hạ Lan Tuyết. Cô mặc bộ lễ phục màu đỏ, loạch xoạch một tiếng té úp mặt xuống đất trong tiếng cười vang của mọi người. Hắn đã tiến lên đỡ cô đứng dậy. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một nét mặt uể oải đến cực điểm, nào ngờ, lúc cô ngẩng đầu lên lại trưng ra một nụ cười vô cùng hân hoan – sáng ngời, không có vẻ gì la lo lắng.
Nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó, khóe môi Bùi Nhược Trần không khỏi nhếch lên. Nhưng ý cười kia chỉ chợt lóe mà qua, trước mắt, vẫn là hình ảnh Y Nhân đang bị kéo dài trên mặt đất. Hắn vội vã quay đầu đi, che dấu cảm xúc chẳng thành tên đang nổi sóng trong lòng, thản nhiên nói với mọi người: “Vừa rồi chỉ là một nữ nhân không hiểu chuyện, chúng ta tiếp tục bàn chuyện truy kích và tiêu diệt dư đảng của Hạ Lan Tuyết đi.”
Mọi người thưa dạ, tiếp tục líu ríu nói lên giải thích và ý tưởng của mình, đã ném chuyện xảy ra vừa rồi lên tận chín tầng mây.
Dịch Kiếm vẫn đang ở ngoài cung lo lắng suông. Mắt thấy Y Nhân bị người ta lôi ra một cửa cung khác, hắn nhanh chóng chạy vòng qua bức tường hoàng cung, ba ba chạy đến cổng Đông Trực.
Đến khi hắn đuổi tới, Y Nhân đã bị ném xuống vũng nước thối.
Mông ê ẩm, mặt mũi gần như đã bị tẩm vào vũng nước bẩn. Trên người vừa dơ vừa thối, quả thật so với một đứa bé bụi đời còn đáng thương hơn rất nhiều.
Dịch Kiếm vội vàng chạy lại, đưa tay kéo Y Nhân ra khỏi vũng nước thối. Sau đó cởi áo ngoài đội lên đầu Y Nhân, giúp khô lau khô mặt mũi.
Y Nhân cũng không phản ứng, chỉ mặc cho hắn muốn làm gì thì làm tựa như một con búp bê ngoan ngoãn.
Lau lau, Dịch Kiếm chậm rãi ngừng tay lại.
Hắn nghe thấy tiếng nức nở của cô, rơi trên đôi vai nho nhỏ run rẩy… Phải nói là, toàn thân đều đang run lên.
||||| Truyện đề cử: Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||
“A Tuyết chết rồi.” Cô ngửa mặt lên, nước mắt đầm đìa, nhìn Dịch Kiếm, “A Tuyết chết rồi.”
Trong lòng Dịch Kiếm cũng đã khó chịu đến nỗi nói không nên lời. Hắn ngập ngừng một chút, nhưng vẫn không tìm được từ ngữ nào để an ủi.
Y Nhân lại ngây ngô một hồi, sau đó đột nhiên gào khóc. Cô túm chặt lấy áo của Dịch Kiếm, lặp đi lặp lại bốn chữ một cách đứt quãng: “A Tuyết chết rồi, A Tuyết chết rồi…”
Mỗi một lần nói là một lần ý thức chìm vào đêm đen. Mỗi một lần nói là Y Nhân lại cảm thấy mình không thể sống thêm một chút.
Dịch Kiếm cũng nhịn không được, đưa tay lau nước mắt, khóc than cùng Y Nhân.
Y Nhân cứ khóc mãi, khóc mãi, khóc nhiều đến nỗi toàn thân cô đều run rẩy, khóc nhiều đến nỗi không thở được nữa.
Chỉ có điều, vẫn rất đau. Có một vật gì đó đang không ngừng nghỉ đâm nát trái tim cô. Cô không có cách nào ngừng khóc được, đơn giản là nếu ngừng khóc, cô sẽ càng đau.
Đau đến chết mất.
Cô cảm thấy mình sẽ chết.
Bên tai đột nhiên không thể ức chế, không ngừng vang lên giọng nói của Hạ Lan Tuyết.
Ta dưỡng nàng một đời.
Ta dưỡng nàng một đời.
Từ nay về sau, chỉ yêu một mình nàng thôi.
Ta yêu nàng, từ nay về sau, chỉ yêu một mình nàng.
Những âm thanh như đàn ong mật chui vào đầu cô, cứ không ngừng ong ong bên tai.
Y Nhân ngửa mặt lên, càng khóc càng nức nở.
Nhưng tiếng khóc lại càng lúc càng nhỏ dần.
Cổ họng khàn khàn, cuối cùng không còn phát ra âm thanh được nữa.
Khóc đến cuối cùng, gần như chỉ còn lại tiếng thở.
Nhưng ngay cả hơi thở cuối cùng, Y Nhân cũng không cần nữa.
Ngẫu nhiên có người đi qua, kinh ngạc nhìn thấy một đôi nam nữ nước mắt ròng ròng, càng không ngừng ở bên cạnh chỉ trỏ, đoán xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà khó sống đến mức như vậy.
Cô khóc đến ngạt thở, tầm nhìn bị nước mắt làm cho mê man, cái gì cũng nhìn không rõ, cái gì cũng nghe không được.
“Y Nhân.” Có người đang gọi cô.
Không nghe thấy.
Nhưng Dịch Kiếm ở đối diện lại nín khóc mà cười.
“Y Nhân.” Có người ôm cô từ phía sau. Y Nhân cứng đờ, cái mũi bị nghẹt vẫn rất nhanh chóng truyền đến đầu não một mùi hương cơ thể quen thuộc, rất giống hương lan.
Cánh tay đang ôm mình, cũng rất quen thuộc.
Tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên bên tai, cũng rất quen thuộc.
Y Nhân ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cô đã khóc đến mức đại não thiếu dưỡng khí, không có cách nào suy nghĩ được nữa.
Sau đó, cô xoay mạnh người lại, ôm choàng lấy cổ của người đang ôm mình.
Ôm rất nhanh, ôm rất chặt, giống như chỉ cần chậm một chút, lỏng tay một chút là hắn sẽ tan biến đi mất.
“Y Nhân.” Hạ Lan Tuyết thấy phản ứng của cô như vậy, cũng chỉ có thể ôm chặt lấy cô. Nhưng vừa ôm cô, lại phát hiện thân hình nho nhỏ của cô đang cấp tốc run rẩy.
Anh ôm xiết lại.
Xiết đến mức như muốn sát nhập vào cơ thể mình.
Hạ Lan Tuyết chua xót, cũng rất đau lòng, anh tiến đến bên tai cô, khẽ nói: “Y Nhân, ta không sao, một chút cũng không sao cả, không phải sợ, không cần sợ hãi.”
Nhưng cô vẫn sợ hãi như trước, ôm chặt lấy anh, chẳng dám buông lỏng chút nào.
Hạ Lan Tuyết lại đau lòng, có một loại cảm xúc thật rung động đột nhiên trỗi dậy, ở trong trái tim anh khuấy động không ngừng. Rất nặng, rất mãnh liệt, rất mênh mong, cơ hồ không thể nào chịu nổi.
“Đừng bỏ đi nữa.” Rất lâu sau, cô rốt cuộc nói ra câu nói đầu tiên.
Lúc nói những lời này, Y Nhân đang chôn mặt trong lòng anh, nghẹn ngào nức nở như trước.
Cánh tay Hạ Lan Tuyết căng cứng. Cảm xúc khuấy động lung tung kia đột nhiên như tìm được một đường ray, trở nên vô cùng rõ ràng. Nó càng không ngừng bắt anh phải thốt lên một câu hứa cả đời: “Sẽ không xa nhau nữa.” Sau khi nói xong, Hạ Lan Tuyết có cảm giác như tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc, một cảm giác rất an tâm.