Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Chương 17: Hỏa biến (y nhân và a tuyết đính ước 2)




EDITOR: DOCKE
Vô số ánh lửa giống như sao băng phóng thẳng về hướng Phật đường.
Hạ Lan Tuyết ôm thi thể của Thái hậu, nghiêng người tránh thoát một mũi tên lửa lập tức bắn đến giường.
Đệm chăn xốp, rất nhanh chóng bắt lửa. 
Không chỉ có như thế, cửa chính, xà ngang, cửa sổ, thậm chí là cả cái ghế dựa mà Phượng Cửu vừa ngồi cũng đã bị ngọn lửa liếm qua, bốc cháy bập bùng.
Hạ Lan Khâm không hổ là đệ nhất cao thủ Thiên Triều. Cho dù trong tình hình thực tế lúc này, hắn vẫn có thể ứng phó tự nhiên, bảo vệ một góc Phật đường, còn bảo hộ được cả Phượng Cửu.
Hạ Lan Tuyết thối lui đến một góc, đặt Thái hậu ở bên tường.
“Nơi này không có khả năng tự bảo vệ, chúng ta nhất định phải xông ra ngoài thôi.” Hạ Lan Khâm trầm giọng nói, “Đến lúc đó, ta bảo vệ Phượng tiên sinh. A Tuyết, sau khi đệ đưa mẫu thân ra ngoài thì lập tức thoát thân đi. Bọn hắn không dám thương tổn đến di thể của mẫu hậu đâu.”
“Nhị ca cũng phải cẩn thận một chút, nhất định phải chiếu cố tốt cho Phượng Tiên sinh. Bằng không…” Hạ Lan Tuyết nhìn Phượng Cửu một cái, vẫn còn có tinh thần nói giỡn, “Bằng không, đến lúc đó bị Lục Xuyên truy sát, ta cũng thật sự sẽ chết không có chỗ chôn.”
Phượng Cửu xoa xoa mồ hôi do bị hơi nóng của lửa táp vào, thản nhiên nói: “Ta không muốn thấy cảnh đánh đánh giết giết, cho nên, ta không đi. Các ngươi cứ đi đi.”
“Nhắm mắt lại không nhìn là được.” Hạ Lan Tuyết trừng mắt nhìn hắn một cái, gấp gáp nói: “Ngươi thật muốn chết cháy sao?”
Phượng Cửu nhìn trời, bộ dáng vẫn nhàn tản như trước.
Hạ Lan Khâm bận ứng phó với thế công ngày càng hung hiểm. Thế lửa như gió lốc, quét đến chỗ bọn hắn. Một góc xa xa của Phật đường đã đổ sập xuống, thỉnh thoảng rớt xuống mấy cây cột gỗ, nện trên mặt đất, bắn ra một vùng hoa lửa.
“Phượng tiên sinh, đắc tội!” Hạ Lan Tuyết không thể chờ được nữa, đang định đưa tay ra điểm huyệt đạo của hắn, cưỡng chế hắn ra ngoài. Nào ngờ ngón tay của anh còn chưa chạm đến Phượng Cửu thì đã nghe được một tiếng cười thanh thúy, “Tiểu Cửu, ngươi còn sống không vậy?”
Âm thanh kia sang sảng phóng khoáng, làm cho ba người đang bị khói đặc làm nghẹn họng cũng đều thanh tỉnh tinh thần. Nhưng ở phía trước tràn ngập khói lửa, không tài nào nhìn rõ được người vừa nói.
“Ta nói này Phượng Thất tiểu thư, nơi này sắp sụp rồi, ngươi sống đủ nhưng ta còn chưa sống đủ đâu. Nếu bọn hắn đều đã chết hết cả thì chúng ta liền mau chóng chuồn đi thôi.” Trong màn khói lửa dày đặc lại vang lên giọng nói của người khác.
Hạ Lan Tuyết nghe có vẻ quen tai, cẩn thận nhớ lại, bỗng nhiên ý thức được: Chính là Lưu Trục Phong!
“Chuồn cái gì mà chuồn! Chẳng lẽ ngươi muốn lập tức trả tiền?” Phượng Thất không khách khí uy hiếp một câu. Ngay sau đó là một tràng tiếng bước chân.
Khói đen vẫn còn đậm đặc như trước, Phượng Thất từ trong màn khói lửa chậm rãi xuất hiện. Hạ Lan Khâm nheo hai tròng mắt, cảnh giác nhìn người vừa tới. Nhưng khi Phượng Thất thật sự xuất hiện trước mặt hắn, Hạ Lan Khâm lại ngẩn người: Nữ tử trước mặt tựa như một cơn gió lanh lẹ lướt trên cánh đồng bát ngát.
Thần thái vút bay như vậy, tư thế oai hung bừng bừng như vậy, mặt mày rộng rãi anh tuấn, không tính là tuyệt mỹ nhưng lại có sức quyến rũ khiến người ta nhìn vào cảm thấy chói mắt.
“Tiểu Cửu, ngươi không sao chứ?” Nhìn thấy bọn hắn, Phượng Thất cười một tiếng, lập tức đi đến chỗ Phượng Cửu.
“Bây giờ thì không sao rồi, nếu tỷ mà đến muộn một khắc thì đệ đã bị Vương gia điểm huyệt, tha ra ngoài làm lá chắn tên rồi.” Phượng Cửu cười cười, nhìn thoáng qua Hạ Lan Tuyết.
Vừa vặn Hạ Lan Tuyết lại bị một cơn gió thổi đến một luồng khói đặc, anh nhân thể che miệng lại, ho khan vài tiếng.
“Các ngươi là…” Hạ Lan Khâm nghi hoặc nhìn nữ tử đột nhiên xuất hiện. Không biết vì sao, giọng nói có vẻ mềm mại hiền lành hơn thường ngày rất nhiều.
“Ta là tỷ tỷ của hắn.” Phượng Thất bá cổ Phượng Cửu, cực kỳ trong trẻo đáp lời.
Phượng Cửu cười khổ.
“Ta nói này, có thể ra khỏi đây xong rồi mới ôn chuyện được không? Nơi này sắp sập rồi!” Lại một bóng người từ trong màn khói đặc đi ra, hổn hển thúc giục. “Chẳng phải ta chỉ thiếu ngươi mấy vạn lượng bạc thôi sao? Có cần phải lâm vào cửu tử nhất sinh thế này không?”
Hạ Lan Khâm thấy người vừa đến dám nói năng không hề khách khí như thế với Phượng Thất, trong lòng bất mãn, trường kiếm vung lên ngăn ở giữa hai người, trầm giọng hỏi: “Ngươi là ai?”
Nam tử kia người đầy bụi đất, chỉ lộ ra một đôi mắt tinh anh, hẹp dài như đường kẻ. Quần áo lùng thùng suy sụp, lại còn vô cùng dơ bẩn. Nhìn cũng thấy là không giống người tốt.
“Không dám, Lưu Trục Phong.” Lưu Trục Phong chắp tay, tùy ý báo danh tính. Sau đó lôi kéo Phượng Thất rồi sải bước đi vào màn khói đen mù, “Ai muốn giữ mạng sống thì đi theo ta.”
Hạ Lan Khâm ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà nhìn theo bóng lưng của Lưu Trục Phong, trong lòng khiếp sợ, không biết phải hình dung như thế nào.
Lưu Trục Phong là một trong những người mà hắn bội phục. Trong ý thức của Hạ Lan Khâm, Lưu Trục Phong tuyệt đối thuộc loại công tử giấu nghề, tao nhã tuyệt thế. Nào biết người thật ngoài đời lại có đức hạnh đến như vậy!
Hắn thật sự là Lưu Trục Phong sao? Thật sự là nhân vật truyền kỳ đã một mình bảo vệ Lưu Viên, thong dong cười nói vẫn có thể đẩy lui mười vạn quân địch – Lưu Trục Phong đó sao?
Hạ Lan Tuyết ôm lấy Thái hậu, giống như thấy rõ được suy nghĩ trong lòng của Hạ Lan Khâm, lúc đi qua bên người Hạ Lan Khâm, anh thấp giọng thở dài: “Hắn thật sự là Lưu Trục Phong.”
Những lời này, quả thật đã đánh nát tia ảo tưởng cuối cùng của Hạ Lan Khâm.
Cảm giác này, quả thật so với việc phải ăn quả chiến bại còn khó chịu hơn nhiều.
Lưu Trục Phong phía trước vẫn không biết mình đã lại một lần nữa huỷ diệt thành công một trái tim hâm mộ siêu cấp, tiếp tục gào to: “Lại nói tiếp, hoàng cung Thiên Triều không phòng thủ chặt chẽ bằng Băng Quốc. Trình độ này, rất dễ dàng bị người ta lẻn vào. Các ngươi sau này phải chú ý nhiều hơn. Đương nhiên, cũng có thể mời ta đến hỗ trợ cải tạo. Ta thu phí không cao, chỉ ba trăm triệu lượng bạc thôi…”
Hạ Lan Khâm trầm mặc theo sát phía sau, không nói gì, thật sự không nói gì.
Khi đến gần, bọn họ mới hốt hoảng. Chỗ bọn Phượng Thất đi vào, chính giữa Phật đường có một đại động vừa đủ cho một người đi qua, cũng không biết đã được tạo ra từ khi nào.
Đợi khi mọi người tiến vào động rồi, mới phát hiện không gian bên dưới có vẻ rộng rãi. Bên trong còn có ba người có vẻ là gia đinh, đứng chờ. Thấy bọn họ đi vào, lập tức có hai người khiêng bốn thi thể đi lên, chỉ chốc lát sau lại đi trở về, dùng đá lấp kín cửa động lại.
Bên ngoài Phật đường, Bùi Nhược Trần nhìn trận đại hỏa càng ngàng càng mãnh liệt, ánh lửa chiếu đỏ bừng cả một vùng trời. Khuôn mặt tuấn tú không hề có chút diễn cảm nào. Ngoại trừ trong ánh mắt tràn ngập bóng lửa, còn lại, chỉ là một mảnh tĩnh mịch.
Phật đường, rốt cuộc sụp đổ.
“Oanh” một tiếng, bốc lên vô số đốm lửa cùng tro bụi.
“Dập tắt lửa.” Bùi Nhược Trần thản nhiên nhìn đám cháy đã sập thành đất bằng, lại đợi một lát sau mới truyền đạt mệnh lệnh dập tắt lửa.
Câu lệnh vừa dứt, lập tức có một đám thái giám cầm thùng nước nối đuôi nhau mà vào, sắp xếp hàng đội. Một đám luân phiên tưới nước vào đám cháy, giống như đang chấp hành một loại nghi thức vậy.
Chờ đến khi một chút đốm lửa cuối cùng đã bị nước lạnh dập tắt, Bùi Nhược Trần đạp từng bước đi về phía trước, sơ sơ nhìn qua toàn trường.
Hắn thấy dưới những cột than gỗ lộ ra bộ phận hài cốt, có vẻ là, đại khái là đầu lâu.
Đã cháy sạch cháy đen, nhìn thấy mà thê lương.
“Sai người rửa sạch hài cốt của bọn họ đi.” Hạ Lan Thuần không biết xuất hiện ở phía sau Bùi Nhược Trần từ khi nào, thần sắc âm trầm, giọng điệu thản nhiên. “Tìm ra thi thể của Thái hậu, an tang trọng thể.”
“Vâng.” Bùi Nhược Trần thấp giọng đáp lời, cũng không quay đầu lại.
Bóng tối sau lưng đột nhiên sáng ngời, Hạ Lan Thuần đã rời đi rồi.
Bùi Nhược Trần mới vừa rồi hơi hơi cứng ngắc, cũng theo lúc Hạ Lan Thuần rời đi mà khôi phục lại thoải mái.
Bốn bộ hài cốt đã được nhặt nhặn từ trong biển lửa mang ra ngoài, đủ ba bộ nam thi và một bộ nữ thi.
Tin tức Thái hậu qua đời cũng được tuyên bố ra ngoài.
Hạ Lan Tuyết cùng Hạ Lan Khâm cũng chính thức bị xóa tên khỏi cuộc sống này. Tuyên bố ra ngoài, chỉ nói Phật đường phát hỏa, cứu viện không kịp, cả ba người bất hạnh qua đời.
Lý do thoái thác này không khiến người nào hoài nghi. Cũng vì lúc Phật đường phát hỏa, khói đặc cuồn cuộn, từ tường đỏ ngói xanh nơi hoàng cung lan tràn ra ngoài, tràn ngập những con phố lớn nhỏ.
Trên đường cái, Y Nhân cùng Dịch Kiếm đồng thời dừng bước.
“Trong cung hình như bị cháy.” Y Nhân nhìn khói lửa bốc lên giữa không trung, lẩm bẩm.
Thần sắc Dịch Kiếm khẽ biến, chỉ ngại cho Y Nhân nên vẫn cố gắng bảo trì trấn tĩnh, “Có lẽ trong cung đang đốt thứ gì đó.”
Cách giải thích này, e rằng cả Dịch Kiếm cũng không thể tin.
Gần đây tuy thời tiết khô ráo, nhưng mấy ngày trước đây cũng đã đổ mấy trận mưa, không có khả năng vô duyên vô cớ phát hỏa.
Vương gia lại vừa mới vào cung hôm nay, hơn nữa, bệnh tình của Thái hậu cũng rất trầm trọng. Trận hỏa hoạn này, rất có vấn đề.
Dịch Kiếm nhịn thật lâu mới không khiến cho nỗi lo lắng trồi lên nét mặt.
Phượng tiên sinh cùng đi với Vương gia. Phượng tiên sinh luôn luôn thần cơ diệu toán, lúc này đây, cũng có thể biến nguy thành an chứ nhỉ.
Hắn chỉ có thể tự an ủi chính mình như vậy.
“A Tuyết ở bên trong.” Y Nhân còn nói một câu.
Dịch Kiếm giật mình, thấp thỏm ‘Ừm’ một tiếng.
Y Nhân không lên tiếng nữa, nhưng cũng không đi tiếp. Cô chăm chú nhìn những luồng khói nhẹ liên tiếp bị gió thổi tới, vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt to tròn chớp cũng không chớp, giống như chỉ cần thông qua những luồng khói nhẹ lượn lờ là có thể chứng kiến được hoàn cảnh trong thâm cung.
“Vương phi, đi thôi.” Dịch Kiếm đột nhiên trở nên lo lắng. Vẻ mặt Y Nhân lúc này khiến hắn vô cùng lo lắng.
Cô cũng không có nhiều lắm biểu hiện khó sống hoặc là lo lắng, chỉ là đặc biệt chuyên chú. Chuyên chú nhìn bức tường hoàng cung rộng rãi. Chuyên chú nhìn màn khói lửa càng ngày càng giảm. Đôi môi mọng cứ mím chặt, tạo nên một cảm giác quật cường.
Khói lửa rốt cuộc cũng bắt đầu tiên tán, người trong cung đang cứu hỏa.
Dịch Kiếm hơi hơi thở dài nhẹ nhõm.
Nhưng rất nhanh, lòng Dịch Kiếm lại bị kéo căng lên.
Trong cung truyền ra một tràng tiếng chuông đồng.
Đó là tang âm.
Là tang âm Thái hậu qua đời.
Đại hỏa vừa mới tắt đã vang lên âm thanh như vậy, Dịch Kiếm cảm giác sâu sắc sự mơ hồ.
Đôi mắt của Y Nhân rốt cuộc cũng chớp động, lông mi khẽ run, hốc mắt không hiểu sao đã thấy ươn ướt.
Trên đường cái còn có rất nhiều người, đều đang nghiêng tai lắng nghe tiếng chuông đột nhiên vang thẳng đến phía chân trời. Trước tiên họ im lặng, sau đó là một trận xì xào bàn tán.
Thái hậu bị bệnh đã lâu, đột nhiên mất, cũng sẽ không làm cho người nào cảm thấy giật mình.
Huống chi, đối vối đại đa số người dân Thiên Triều, Thái hậu chỉ là một ký hiệu. Bà chưa từng nắm giữ địa vị chính trị gì trọng yếu. Qua đời, tuy là quốc tang, nhưng đối với người đời cũng không gây mấy xúc động.
Người qua lại trên đường khôi phục trạng thái bình thường rất nhanh.
Y Nhân vẫn không nhúc nhích, vẫn đang đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn dãy tường hoàng cung cao cao trước mặt.
Sau đó, cửa cung bên cạnh đột nhiên mở rộng ra.
Một thái giám mặc cẩm y giơ cờ tang trắng phi ngựa mà ra. Đó là quan chức truyền lệnh của triều đình. Chỉ khi nào Thiên Triều có sự kiện gì lớn, hoặc là chiến trường thắng bại hoặc là ban bố pháp lệnh, hoặc là quan chức chịu phận bất hạnh hoặc là người trong hoàng tộc mất đi, đều có quan chức chuyên trách chạy khắp đường phố thét to thông báo, thị chúng.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau liền vang lên tiếng thông báo lanh lảnh sắc nhọn của gã thái giám kia.
“Thái hậu băng hà. Đại tướng quân Hạ Lan Khâm cùng phản tặc Hạ Lan Tuyết chôn thân trong biển lửa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.