Hoàng Cung Tư Truyện

Chương 45:




"Tiểu thư, người đang lo lắng sao?"- Minh Xuân ngẩng đầu hỏi tiểu thư nhà mình hiện đang đi lại trong phòng.Sau khi tiểu thư trở về,dùng bữa được một lát thì đọc được lá thư gửi từ phủ đến đây lại không ngừng trầm mặc,có vẻ rất lo lắng.
Làm sao cô không thể lo lắng chứ?-An Nguyệt không trả lời câu hỏi của Minh Xuân,đọc thật kĩ lại lá thư vừa mới nhận được một lần nữa.Những chuyện này cứ không ngừng dồn dập xảy đến như sóng vỗ trong cơn bão,cô cũng sợ mình sẽ trở tay không kịp.Triều đình ngoài kia đã dậy lên sóng gió, chia thành hai phe đối lập ,mà phụ thân cô vẫn đang chịu sức ép từ binh bộ thượng thư-cha Trang quý phi.Nếu người không thuận theo e sẽ gặp bất lợi,nhưng nếu thuận theo sẽ mang tội phản nghịch.Mẫu thân đã trái lời người lén gửi lá thư này cho cô,xin lỗi vì tình hình bất lợi không thể vào cung thăm cô.An Nguyệt có chút cảm động ,nhanh chóng nghĩ kế sách vẹn toàn.Cô cũng không muốn mọi thứ kết thúc nhanh như vậy.
"Không ổn!Minh Xuân, em mau mang giấy viết đến đây.Ta phải gửi thư hồi âm ngay lập tức"-An Nguyệt thốt lên,ngồi xuống bàn.
"Dạ,xin tiểu thư đợi em mài mực"-Minh Xuân vâng dạ trả lời vội chạy đi tìm giấy bút tới sau đó mài mực,cũng không nhìn chủ tử của mình nữa.
An Nguyệt cầm bút lông lên,nghĩ gì liền nhanh chóng viết ra.Nhất định cô sẽ không để cho phụ thân theo phe của lão già binh bộ thượng thư kia , sau này ắt sẽ phải gánh lấy hậu quả thảm khốc.Mà người cuối cùng được lợi nhiều nhất chính là nữ chính và gia tộc của nàng,nàng cho huấn luyện một đám thích khách cũng là đợi đến thời cơ này.Việc quân phản loạn tấn công triều đình e cũng không còn xa nữa.An Nguyệt viết một mạch không dừng lại,cố tìm tất cả những âm mưu còn nhớ được trong tiểu thuyết để giúp đỡ phụ thân,chỉ sợ Giang hiền nghi kia đổi kế hoạch trong phút chót.
"Mau đi tìm bồ câu gửi lá thư này gấp cho mẫu thân của ta,không được chậm trễ nội trong hôm nay phải đưa đến được tay người.Nhớ kín đáo một chút"-An Nguyệt cẩn thận gấp thư lại đưa cho Minh Xuân dặn dò nha đầu không được để lộ,lá thư có thể bị đoạt đi bất cứ lúc nào.
"Nương nương , nương nương lại xảy ra chuyện rồi...Triệu thái úy -cha của thục phi bị phát hiện có âm mưu phản nghịch,hiện đã bị giam vào nhà lao.Thục phi đã quỳ ở trước cửa Thanh Long điện gần một canh giờ nhưng hoàng thượng không hề cho tiếp kiến."-Minh Xuân vừa rời đi không lâu , Quế Chi đã mang tin xấu đến.An Nguyệt nghe xong lập tức đánh đổ chén trên tay,hỏi lại:
"Em vừa nói gì?Triệu thái úy mang tội phản nghịch?Không thể nào,chuyện này có khuất tất,ta cần phải rời đi một lát.Em không cần phải theo ta"- An Nguyệt trực tiếp chạy ra cửa mặc sự ngăn cản của Quế Chi.Triệu thái úy thường ngày có giao tình không tệ với cha cô.Nếu bây giờ dùng kế hãm hại ông ta không phải chính là con đường ngắn nhất để mưu hại cha cô hay sao?Tội phản nghịch có thể tru di cửu tộc,rõ ràng muốn dùng kế này ép buộc cha thuận dòng.Mà cha sẽ không để cả nhà bị liên lụy nên nhất định sẽ nghiêng theo...
"Nương nương,cũng đã giờ Dậu rồi,người còn muốn đi đâu nữa?Không tốt..."- Quế Chi khuyên nhủ
"Ta có việc hệ trọng,sẽ về ngay"-An Nguyệt hướng ngự thư phòng chạy đến,cô phải tìm được tể tướng kia,chỉ có hắn mới giúp được cô thôi.An Nguyệt cố gắng đến nơi càng nhanh càng tốt,trong lòng không ngừng cầu mong hắn sẽ có mặt ở đó.
Cuối cùng bước chân của An Nguyệt cũng dừng lại trước cửa,phản ứng trước tiên của cô chính là: Có ánh đèn! An Nguyệt vội lao lên đẩy cửa ra đi vào bên trong .Cô thở phào khi nhìn thấy Phó tể tướng đang ngồi ...Nhưng tại sao hắn lại nghi hoặc nhìn cô như vậy?An Nguyệt định bước tới thì không ngờ hắn đã rút kiếm ra,trực tiếp đưa thẳng vào cổ cô.
"Huynh...huynh đang làm cái gì vậy?Mau hạ kiếm xuống,có gì từ từ nói"-An Nguyệt nhìn lưỡi kiếm sắc bén đặt ở cổ mình,khó hiểu nhìn hắn.
"Nữ nhân to gan.Nói mau,ngươi là ai?Tại sao lại giả dạng cung nữ trong cung đến tiếp cận ta?"- Khương tể tưởng không hề trả lời,tay cầm chuôi kiếm vẫn không muốn hạ xuống lại dùng giọng mang mười phần đe dọa mà hỏi cô.An Nguyệt cũng cảm thấy hắn có thể sẵn sàng giết cô bất cứ lúc nào.
"Đầu óc huynh có vấn đề à? Tất nhiên ta chính là ta,cung nữ ở Như Nguyệt các,tại sao ta phải giả dạng tiếp cận huynh làm gì?"
"Ngươi còn có thể ngụy biện?Từ lúc gặp ngươi lần trước ta đã cảm thấy nghi hoặc.Một cung nữ nhỏ nhoi làm sao có thể tinh thông binh thư sách lược như thế ?,còn có thể tìm ra khuyết điểm trong những chính sách chủ chốt của hoàng thượng.Hơn nữa chuyện xảy ra trong thư phòng này khắp nơi không ai không biết,những cung nữ ở Như Nguyệt các cũng không phải mới vào cung,tuyệt không thể mù mờ như ngươi.Ta cũng đã cho người điều tra qua những cung nữ , a hoàn hồi môn của Như Nguyệt các.Ngươi không hề có ở trong danh sách đó.Mau khai ra,ngươi thật sự là gian tế của ai?"
"Ta ghét nhất những con người cổ đại thông minh như huynh.Phải,ta thực không phải là cung nữ.Bởi vì ta đích thực chính là chủ quản của Như Nguyệt các,ta là An quý tần."-An Nguyệt chán ghét trả lời,lúc nãy rời đi vội vã vẫn chưa kịp đổi y phục,không ngờ lại bị phát hiện nhanh như thế.Nếu vậy thì cô cũng sẽ nói toạt ra vậy,chỉ là cô vốn không thích phiền phức.
Không ngờ người đứng trước mặt tư thế vẫn không thay đổi,khóe môi còn cong lên thành một nụ cười lạnh nhạt.
"Ngươi còn dám tự nhận mình là phi tần trong cung?Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao?Nếu ngươi thật sự là An quý tần thì vì sao thủ cung sa vẫn còn ở trên cổ tay?"
An Nguyệt nghe đến đó thì có phần hoảng hốt.Thủ cung sa...thủ cung sa,cái thứ đó từ lúc bản giao ước kia được kí cô đã cẩn thận che nó lại bằng lớp phấn dày,bình thường kĩ lưỡng mặc áo có cổ tay dài nên không bị phát hiện.Tại sao hắn biết lại thủ cung sa của cô vẫn chưa mất?...Không lẽ...là do lần té ngã kia?
"Sao?ngươi không còn lời gì để nói nữa phải không?Mau khoanh tay chịu trói đi"
"Dừng lại,huynh không được phép chạm vào ta.Ta là phi tần của hoàng thượng,ta chính là An quý tần,tin hay không tùy huynh.Nếu không tin huynh có thể đưa ta đến chỗ hoàng thượng chất vấn,lúc đó muốn chém giết gì thì tùy.Còn bây giờ huynh lấy cớ đó để giết ta,ta tuyệt đối không phục!"
"Quả không hổ danh con gái của lễ bộ thượng thư An Quân,mạt tướng bái phục.Mạt tướng đã thất lễ"-Bỗng nhiên Phó tể tướng bỏ kiếm xuống,ôm quyền với An Nguyệt làm cô vô cùng ngạc nhiên.
"Huynh...không lẽ nãy giờ là huynh muốn thử ta sao?"
"Đúng là ban đầu ta đã nghi ngờ muội chính là gian tế được phái đến để tiếp cận ta.Nhưng trải qua một quá trình điều tra ...cũng chỉ là tình cờ biết được muội chính là An quý tần.Ta vốn rất khâm phục phụ thân của muội,cũng biết được Triệu thái úy bị hàm oan nên ta nghĩ nhất định muội sẽ đến nơi này tìm ta vì thế đã cố tình đến đây trước một bước.Ban nãy thất lễ với muội rồi"
"Thì ra là vậy,nếu ta là huynh thì cũng sẽ làm thế thôi.Người nào lại có thể đi tin tưởng người mình chỉ mới gặp qua lần đầu?.Chuyện thủ cung sa...ta không thể giải thích rõ ràng với huynh được nhưng xin huynh hãy giữ bí mật đó,chuyện đó rất quan trọng.Vậy còn việc Triệu thái úy là như thế nào vậy?Sẽ không liên lụy đến phụ thân của ta chứ?"
"Muội cứ yên tâm, việc Triệu thái úy bị oan cũng đã được minh xét rõ ràng.Chỉ là hoàng thượng muốn dựa vào đó tìm ra bọn người đã vu oan để trừng trị chúng.Chỉ là ủy khuất cho Thục phi rồi"
"Vậy thì tốt quá rồi.Vậy...muội cũng không thể làm phiền huynh nữa,muội đi trước đây"-Tinh thần An Nguyệt cảm thấy tốt lên hẳn nên cô nhanh chóng rời đi.Dù sao thời cổ đại này cũng vô cùng rắc rối,nam nữ ở gần nhau là chuyện nên tránh,cô lại gắn cái mác sở hữu của tên ngựa đực kia.
Phó Tiền Doanh nhìn theo bóng người rời đi,không rõ cảm xúc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.