Họa Đường Xuân

Chương 40:




Tám năm trước, trong cánh rừng này từng xảy ra một chuyện mà người Miêu cho là cực kì đại sự, chẳng qua ngoài người Miêu và một số người có quyền thế bên ngoài người Miêu thì không ai muốn nhắc lại chuyện này, lại càng không thể truyền đến Trung Nguyên được.
Người gù đen Ba Tùng từng là cổ sư được người Miêu ở Quảng Nguyên công nhận, nói hắn là cổ sư lợi hại nhất toàn bộ Miêu Cương này cũng không đủ. Hắn cưới công chúa của Bát Khương trại lớn nhất Quảng Nguyên làm vợ, còn có một đứa con trai đáng yêu, cuộc đời của hắn được người ta sùng bái và hâm mộ. Mà hết thảy những điều này lại bị một nam tử Trung Nguyên phá vỡ .
“Nói như thế tức là cha ngươi không phải cha đẻ của ngươi, Người gù đen cha lớn ngươi mới là cha đẻ của ngươi?” Nghe Hứa Ba kể xong, Nguyệt Bất Do hỏi, tâm tư lại xoay chuyển thật nhanh.
Hứa Ba gật đầu, đôi mắt hồng hồng, nhưng cũng đã ngừng khóc.
“Lúc trước ta gọi cha là thúc thúc, sau này khi cha mang ta đi ta mới gọi là cha. Cha đối với ta còn tốt hơn nương, cha chính là nương ta. Trước đây ta tên là Bách Tùng, sau này đi theo cha thì đổi tên thành Hứa Ba. Cha họ Hứa.”
Nguyệt Bất Do buồn bực: “Theo ý ngươi tức là cha ngươi làm hại nhà ngươi tan cửa nát nhà mới đúng, ngươi không hận y?”
Hứa Ba chậm rãi lắc đầu, hai tay đặt lên đầu gối gấp khúc yếu ớt nói: “Ta không trách cha. Cha vốn luôn khiến người ta thích, trước đây ta cũng đặc biệt thích cha. Khi đó không hiểu chuyện, ta còn nói với cha lớn khi nào trưởng thành muốn cưới cha nữa. Là nương và cữu cữu……” Trong mắt Hứa Ba đong đầy nước, “Nương hạ cổ và độc cho ta, nếu không phải cha dùng mạng của y tới cứu ta, ta đã sớm chết. Ta không hận cha. Ta nhất định phải giúp cha tìm được cha lớn, như vậy cha sẽ không khổ nữa, cả nhà ba người chúng ta đi tìm nơi an toàn ở đó tiếp tục sinh sống, không bao giờ xuất hiện nữa. Cũng không biết……” Hứa Ba hít hít cái mũi, “Không biết cha lớn có còn sống hay không.”
Tim Nguyệt Bất Do đập thình thịch, trong đầu chợt lóe từng màn một nam một nữ. Hắn liếm liếm đôi môi phát khô, hỏi: “Cha ngươi và cha lớn ngươi……”
Hứa Ba ôn nhu cười: “Cha lớn thích cha, cha cũng thích cha lớn. Trước khi gặp chuyện không may, ta từng nghe lén thấy cha lớn nói với cha kiếp sau cho dù cha là nam hay là nữ hắn đều sẽ cưới cha. Ta cảm thấy cha so với nương càng xứng với cha lớn hơn.”
Nói tới đây, nụ cười trên mặt Hứa Ba biến thành ưu thương: “Chính bởi cha là nam, những người đó mới muốn giết chết cha và cha lớn. Ta không hiểu, vì sao cha và cha lớn không thể ở bên nhau. Chỉ vì cha không thể sinh đứa nhỏ sao? Nhưng theo ý ta, cha ngoài việc không sinh đứa nhỏ ra thì cũng giống như nương, thậm chí so với nương còn tốt hơn. Kể cả có không sinh đứa nhỏ thì cũng đâu có sao. Trong trại có rất nhiều nữ nhân cũng không sinh đứa nhỏ đâu.”
Nguyệt Bất Do nhíu mi: “Các ngươi ở đây cũng không cho hai nam ở cùng nhau?”
“Ừ. Khi đó ta còn nhỏ, lại trúng độc, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Chỉ nhớ cha lớn đưa ta cho cha, bảo cha mang ta đi. Rồi có rất nhiều người đuổi theo cha lớn. Cha mang ta liều mạng chạy. Cho nên……” Hứa Ba cầm lấy một cái xác ve mùa đông, “Cho nên ta vừa đến nơi này liền thấy sợ hãi, không dám đi một mình.”
Nguyệt Bất Do nổi giận, vì sao Trung Nguyên không cho hai nam ở cùng nhau, cả Miêu Cương này cũng không cho hai nam cùng một chỗ? ! Hừ lạnh một tiếng, hắn nói trong lòng: “Ta càng muốn ở cùng với Mạc Thế Di đấy, làm gì được!”
Vỗ vai Hứa Ba, Nguyệt Bất Do đứng lên: “Có ta ở đây, không phải sợ, ta tuyệt đối có thể đưa ngươi an toàn rời khỏi nơi này. Phía trước chính là Bát Khương trại đúng không. Ta qua trước nhìn tình hình. Ngươi muốn theo ta đi hay tìm chỗ trốn trước?”
Hứa Ba siết chặt tay nải: “Ta không ở chỗ này một mình đâu.”
Có chút khó làm đây…… Nguyệt Bất Do nghĩ nghĩ nói: “Ngươi không có công phu, rất dễ dàng bị người phát hiện. Như vậy đi. Ta tìm nơi an toàn dàn xếp cho ngươi trước, rồi ngươi ở đó chờ cha ngươi tìm được ngươi, ta đi Bát Khương trại thăm dò đã.” Nói xong, Nguyệt Bất Do lấy loan đao bên hông nhét vào trong lòng Hứa Ba, nói: “Đừng sợ. Ngươi càng sợ kẻ địch, kẻ địch sẽ càng lợi hại. Nói gì thì ngươi cũng là con trai của cổ vương, dũng cảm lên chút nào.”
Cầm chặt loan đao, Hứa Ba nhìn trái nhìn phải, sợ hãi nói: “Bất Do ca, huynh đừng bỏ lại ta một mình, ta thật sự rất sợ. Vạn nhất bọn họ phát hiện ta thì chắc chắn sẽ giết ta.”
Nguyệt Bất Do vỗ một cái lên đầu Hứa Ba: “Ta ghét nhất cái bộ dạng nhát gan này của ngươi đấy. Nghĩ lại cha ngươi vì cứu ngươi mà thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, bảo ngươi chờ ở đây ngươi cũng không dám, thật quá mất mặt ! Với lại đã qua tám năm rồi, ai còn nhận ra ngươi được?”
Hứa Ba cắn miệng, không nói.
Nguyệt Bất Do ngửa đầu nhìn bốn phía, nói: “Ta đưa ngươi lên trên cây, nơi đó an toàn. Người Miêu các ngươi không giống người Trung Nguyên có võ công cao cường, ngươi chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không bị ai phát hiện. Hơn nữa ở đây lớn như thế, chẳng lẽ thật sự khéo đến mức có người biết ngươi đi qua đây?”
Nguyệt Bất Do khom người lấy tay xoa xoa trên mặt đất, rồi mới trét một tay đầy bùn đất lên mặt Hứa Ba: “Như vậy sẽ không ai có thể nhận ra ngươi.”
Hứa Ba bắt lấy áo Nguyệt Bất Do: “Bất Do ca, huynh sẽ trở về chứ?”
“Đương nhiên. Ta còn phải giúp ngươi tìm cha lớn của ngươi để giải cổ cho người ta thích chứ.” Xoa đầy mặt Hứa Ba, Nguyệt Bất Do đưa y đi tới nơi an toàn, miệng lại nói: “Ta còn hi vọng hắn sống hơn ngươi. Ta đi đã sắp một năm rồi, hận không thể lập tức bay trở về.”
“Bất Do ca, huynh thành thân rồi?” Hứa Ba rất ngạc nhiên, nữ nhân nào lại thích nam nhân lôi thôi như thế chứ.
Trái tim Nguyệt Bất Do đau đớn, quai hàm bạnh lên: “Không. Người ta thích cũng là nam. Bọn họ nói ở Trung Nguyên nếu hai nam ở cùng nhau sẽ bị dìm cũi heo. Hừ, ta mặc kệ. Ta cứ thích y đấy, ai dám cản ta ta liền làm thịt hắn !”
Mắt Hứa Ba trừng to, vốn đang bị kéo y liền lập tức chủ động chạy tiến lên: “Bất Do ca, người huynh thích cũng là nam nhân?”
“Đúng vậy.” Nguyệt Bất Do rất hào phóng thừa nhận, rồi mới thở dài một tiếng.
“Bất Do ca?” Vì sao thở dài?
Liếc nhìn đôi mắt tràn ngập “ngây thơ” của Hứa Ba, Nguyệt Bất Do lẩm bẩm một câu: “Bỏ đi, có nói chắc ngươi cũng không biết. Bây giờ cũng không có thời gian. Đợi khi tìm được cha lớn của ngươi rồi nói sau.”
“Vâng.” Hứa Ba không hỏi nữa.
Tìm được một cái cây cao che trời, lại là ở sâu trong rừng, Nguyệt Bất Do tìm mấy tảng đá thật lớn đến, bày bố một lúc xung quanh cái cây, rồi mới ngồi xổm xuống trước mặt Hứa Ba đang nghi hoặc: “Trèo lên.”
“A?”
“Nhanh lên, trèo lên.”
Nguyệt Bất Do vỗ vỗ bả vai. Hứa Ba ngại ngùng cười, cúi người nằm sấp trên lưng Nguyệt Bất Do. Nguyệt Bất Do đứng lên, cõng Hứa Ba.
“Ta đưa ngươi lên cây, ở đây ta bày trận pháp, cho dù có người phát hiện ra ngươi họ cũng không đến gần được. Trước khi ta trở về ngươi đừng xuống dưới, nếu đói bụng thì chịu khó nhịn một chút.”
“Vâng !” Hứa Ba ôm chặt cổ Nguyệt Bất Do: “Cám ơn huynh, Bất Do ca.”
“Ta còn phải cám ơn ngươi đó.” Cõng Hứa Ba lên, Nguyệt Bất Do phát lực, thân hình nhanh chóng đạp lên thân cây nhảy lên. Hai tròng mắt của Hứa Ba gần như sắp lồi ra ngoài, miệng liên tục kinh hô.
Chỉ trong nháy mắt, cả người Hứa Ba đã ở trên cây. Xuống khỏi lưng Nguyệt Bất Do, Hứa Ba nhìn đối phương, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ ngưỡng mộ toàn là ngưỡng mộ.
“Ngươi cứ ở đây đi.” Ấn Hứa Ba ngồi trên cành cây rậm rạp, Nguyệt Bất Do muốn đi xuống.
“Bất Do ca !” Cực nhanh bắt lấy tay Nguyệt Bất Do, Hứa Ba ngăn hắn lại.
“Đừng sợ.” Nghĩ rằng đối phương vẫn không yên lòng, Nguyệt Bất Do khó được “ôn nhu” trấn an.
Hứa Ba nhếch miệng, buông tay ra, kéo tay áo lên. Nguyệt Bất Do sửng sốt. Trên cổ tay Hứa Ba quấn một cái gì đó màu vàng rất giống rắn.
Hứa Ba sờ cái giống rắn kia, rồi mới lấy nó xuống. Được rồi, không phải giống rắn, căn bản chính là một con rắn còn sống sờ sờ!
“Bất Do ca, huynh mang ‘Nguyên Bảo’ đi. Vạn nhất có cái gì nguy hiểm, Nguyên Bảo cũng có thể giúp huynh.” Hứa Ba kéo tay Nguyệt Bất Do, con rắn bò đến cổ tay Nguyệt Bất Do, quấn lấy. Rõ ràng mới từ cổ tay Hứa Ba xuống, con rắn kia lại vẫn lạnh lẽo đến mức làm Nguyệt Bất Do nổi đầy da gà.
Nhìn con rắn, Nguyệt Bất Do nói: “Ta không cần thứ này. Ngươi không có võ, ngươi giữ lại mà phòng thân.”
Hứa Ba cười, lấy trong cổ ra một cái gì đó khác, nói: “Ta có ‘Vượng Tài’, cũng đủ phòng thân rồi.”
Nguyệt Bất Do nuốt nuốt cổ họng, không hổ là con trai của cổ vương, trên người không phải rắn thì là nhện. Trong lòng bàn tay Hứa Ba là một con nhện toàn thân đỏ rực, làm da gà của Nguyệt Bất Do không thể lặn xuống nổi. Tuy rằng hắn không sợ mấy món này nhưng cũng không thích.
Nguyên Bảo, Vượng Tài…… Nguyệt Bất Do hỏi: “Rốt cuộc ngươi nghèo đến độ nào vậy?”
Hứa Ba thành thực sờ sờ Vượng Tài: “Rất nghèo.”
Trắng mắt, Nguyệt Bất Do trực tiếp cầm lấy con rắn vừa nhìn đã biết rất độc, trả lại cho Hứa Ba: “Ta không cần thứ này. Võ công của ta là thiên hạ đệ nhị đó.”
Hứa Ba nháy mắt mấy cái: “Thế thiên hạ đệ nhất là ai?”
Nguyệt Bất Do ngây ngốc cười: “Là người ta thích.”
“A !” Hứa Ba đầu tiên là cả kinh, rồi mới cười theo.
“Đừng chạy loạn.” Lại dặn dò một câu, Nguyệt Bất Do nhảy xuống, nhanh chóng biến mất trong rừng. Hứa Ba nhìn Nguyệt Bất Do chạy xa, ôm chặt tay nải, nói nhỏ: “Nguyên Bảo, Vượng Tài, các ngươi nói ta có thể tin tưởng Bất Do ca không?”

Từ Hứa Ba Nguyệt Bất Do đã hiểu được đại khái tình hình người Miêu trong khu rừng này. Sơn trại Miêu Cương lớn nhất ở Quảng Nguyên chính là Bát Khương trại, gần với Bát Khương trại là Si Mông trại ngụ trên ba ngọn núi. Ngoài ra còn có hơn hai mươi trại lớn nhỏ khác phụ thuộc vào hai trại này. Người gù đen Ba Tùng là người Bát Khương trại, cưới vợ là con gái thổ ty Bát Khương trại. Tám năm trước, Ba Tùng bị chính đại cữu của mình mang người trong tộc đuổi giết, nguyên nhân là vì hắn thích một nam nhân, một nam nhân Trung Nguyên.
Điều làm người ta không thể tin được là vợ và đại cữu của hắn cũng thích nam nhân Trung Nguyên này. Mà nam nhân Trung Nguyên kia chỉ nhìn trúng Ba Tùng, kết quả chính là vợ của Ba Tùng bị ngộ thương mà chết, Ba Tùng mất tích, nam nhân này mang con trai của Ba Tùng lẩn trốn, đại cữu của Ba Tùng bây giờ đã thành thổ ty, đến nay còn không cưới vợ.
Nguyệt Bất Do không thể tưởng tượng nam nhân như thế nào lại có thể khiến cả nam lẫn nữ đều thích, lại còn là người trong cùng một nhà. Theo hắn thấy, Ba Tùng và vợ của hắn quá rảnh nên mới tự mua việc cho mình như vậy. Đã thành thân rồi còn đi thích người khác, thậm chí còn vì nam nhân này không tiếc trở mặt thành thù. Nhất là vợ của Ba Tùng, lại còn hạ cổ hạ độc cho con trai ruột của mình. Người Miêu quả nhiên là người Miêu, quá độc ác.
Giống hắn. Thích Mạc Thế Di cả đời này không thay đổi. Nếu kiếp sau hắn còn có trí nhớ thì kiếp sau cũng sẽ không thay đổi. Nếu Mạc Thế Di thích người khác, cho dù hắn có khó chịu mấy hắn cũng sẽ rời khỏi Mạc Thế Di. Nguyệt Bất Do hắn chỉ biết thích một người, người kia cũng chỉ có thể thích một mình hắn. Còn quan hệ thực sự của hắn và người kia, Nguyệt Bất Do tự động bỏ qua. Hắn là Nguyệt Bất Do, chẳng qua đúng lúc chiếm được thân thể con trai Mạc Thế Di, đánh chết hắn cũng sẽ không nhận Mạc Thế Di là cha. Cho nên Nguyệt Bất Do đã hạ quyết tâm không nói cho Mạc Thế Di chuyện này.
Có Hứa Ba hỗ trợ, Nguyệt Bất Do rất dễ dàng tìm được Bát Khương trại. Có tiếng người, cũng có khói bếp, Nguyệt Bất Do trốn trong bụi cây quan sát hồi lâu rồi mới nghênh ngang đi tới.
“Người nào đó?” Người canh gác cửa trại ngăn cản Nguyệt Bất Do.
Nguyệt Bất Do giở một ngụm tiếng Miêu rất là suy yếu nói: “Ta là người của Đông Di trại, bà của ta bị bệnh, ta lên núi tìm thảo dược, không ngờ lại chạy tới tận bên này. Ta đã đi cả ngày trời, có thể cho ta xin chút thức ăn không?”
Vừa nghe là huynh đệ của Đông Di trại, thủ vệ thu hồi thương mâu, nói: “Vào đi. Sao ngươi lại đi xa như thế? Tìm được thảo dược chưa?”
“Vẫn chưa. Vu mụ nói cần lam tích tử.”
“Lam tích tử à. Cũng không dễ tìm đâu.”
“Đúng vậy. Nhưng không tìm được bà ta sẽ mất mạng. Ăn no rồi ta còn phải tiếp tục đi tìm, không tìm được tuyệt không thể trở về nhà.”
Một thủ vệ đưa Nguyệt Bất Do đến nơi chuyên môn chiêu đãi huynh đệ từ xa đến, có người mang nước và thức ăn tới cho Nguyệt Bất Do. Nguyệt Bất Do liên tục cảm tạ. Đầu lĩnh thủ vệ đến hỏi Nguyệt Bất Do vài việc, sợ hắn là mật thám của trại đối địch. Nguyệt Bất Do dựa theo lời của Hứa Ba mà nhẹ nhàng qua cửa. Sau khi xác định Nguyệt Bất Do không phải mật thám thì không có người quan tâm đến hắn nữa. Nguyệt Bất Do chậm rãi ăn, ánh mắt thì chú ý bốn phía.
Đang ăn, ngoài nhà tranh truyền đến một tiếng thiếu nữ kêu lên vui mừng: “Đầu lĩnh và Cố công tử bọn họ đã trở lại, đầu lĩnh và Cố công tử đã trở lại!”
Cố công tử? Nguyệt Bất Do cầm lấy bát canh, che khuất mặt mình. Người Miêu gọi nam tử Trung Nguyên thì mới dùng hai chữ “công tử”. Nơi này có người Trung Nguyên?
“Cố công tử, ngươi đã về rồi, mau uống miếng nước đi.”
“Cám ơn.”
“Cố công tử, hôm nay có tìm được không?”
“Vẫn chưa.”
“A, Cố công tử đừng khổ sở, nhất định có thể tìm được.”
“Cảm ơn các cô nương, ta cũng tin nhất định có thể tìm được.”
Nguyệt Bất Do lặng lẽ đứng lên, đi đến cạnh cửa nhà tranh, nhìn ra bên ngoài, liền nhìn thấy một nam tử ăn mặc như người Miêu được năm sáu thiếu nữ Miêu tộc vây quanh. Bên cạnh nam tử kia có vài người nhìn đã biết là đầu lĩnh người Miêu. Nam tử đưa lưng về phía hắn, không nhìn thấy mặt.
“Được rồi, các ngươi đừng vây Cố công tử nữa, chúng ta còn có chính sự muốn nói.”
Các thiếu nữ tản ra, mấy nam nhân cũng rời đi.
Có người đến, Nguyệt Bất Do lập tức quay về chỗ mình vừa ngồi, cúi đầu ăn bánh bột ngô. Một người đàn bà đi đến, bưng một bồn thức ăn. Bà đặt bồn lên bàn, thân thiết nói: “Cái này cho ngươi mang đi ăn đường.”
“Cám ơn lão a mụ.” Nguyệt Bất Do cười hàm hậu, làm bộ hiếu kì hỏi: “Ta vừa mới nghe được có người gọi ‘công tử’, trong trại có người Trung Nguyên à? Không phải đại đầu lĩnh của chúng ta không thích người Trung Nguyên sao?”
Lão mụ cười nói: “Vị Cố công tử này không phải người Trung Nguyên bình thường mà là anh trai của y mã chúng ta, đến trại chúng ta đã hơn một năm rồi, coi như là một nửa người Miêu trong trại. Hắn bộ dáng tốt, tính tình cũng tốt, hiểu biết nhiều, rất nhiều cô nương đều thích hắn đấy. Cũng không biết hắn sẽ coi trọng ai nữa. Nhà y mã là đại gia tộc của Trung Nguyên, hình như rất lợi hại, y mã đối xử với công chúa vô cùng tốt, công chúa cũng rất thích y mã, cho nên đầu lĩnh mới nguyện ý gả công chúa cho y mã.”
“Y mã?” Nguyệt Bất Do rất hồ đồ hỏi: “Công chúa của chúng ta thành thân từ lúc nào? Gả cho người Trung Nguyên? A mụ, chuyện này diễn ra lúc nào?”
Lão mụ nói: “Công chúa và y mã còn chưa chính thức thành thân, chỉ là đính hôn. Khi nào thành thân vẫn còn chưa định, hình như là bên y mã có cái gì đó phiền toái, công chúa liền theo y mã đi Trung Nguyên, Cố công tử thì ở lại trong trại chúng ta. Mẫu thân Cố công tử bị bệnh, cần kim thiền cổ cứu mạng, nhưng kim thiền khó gặp, ngay cả cổ vương cũng không có. Ngày nào Cố công tử cũng phải đi vào trong rừng tìm kim thiền, đại đầu lĩnh cũng đi cùng.”
Cổ vương? Chắc chắn không phải Người gù đen. Xem ra bọn họ đã lại tìm được một vị cổ vương nữa. Nguyệt Bất Do mừng thầm vì có thể tìm hiểu được nhiều tin tức như thế. Vốn nghĩ rằng vị y mã kia của công chúa không phải Thành Thông thì là Thành Khiêm, bây giờ lại mọc ra thêm một vị anh trai của y mã, sự tình thật sự là càng ngày càng thú vị.
Không thể hỏi lại, nếu không sẽ khiến người ta hoài nghi. Lão mụ thấy hắn không còn chuyện gì nữa liền rời đi. Nguyệt Bất Do ăn uống no đủ, bọc hết thức ăn trong bồn lại, rời khỏi sơn trại. Nếu vị Cố công tử kia ngày nào cũng phải đi tìm cái kim thiền gì đó, vậy hắn cứ làm “bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau” là được rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.