Họa Đường Xuân

Chương 39:




Sau khi án cổ độc bùng nổ, hoàng đế tăng mạnh thủ vệ trong cung, đặc biệt hoàng đế thường xuyên tới ngự thư phòng, tẩm cung thì lại càng bị canh gác nghiêm ngặt. Không chỉ như thế, vật bên người hoàng đế lúc nào cũng phải được kiểm tra để ngừa bị độc trùng chiếm cứ. Vừa nghĩ đến việc có người muốn hại mình, còn thiếu chút nữa đã hại được mình, hoàng đế liền không thể ngủ nổi, đối với hai tên thích khách đâm ngũ hoàng tử bị thương hoàng đế ngược lại không truy cứu nữa. Nếu không có hai thích khách kia, hắn còn không biết có người muốn hại hắn đâu, lại nói tiếp, hai thích khách đó cũng là ân nhân cứu mạng của hắn và thái tử đó chứ.
Mà một hậu quả lớn của án cổ độc chính là hoàng đế rất tin tưởng đạo thuật, mỗi ngày đều mời đạo sĩ vào cung thực hiện trừ độc đuổi tà, ném hết triều chính cho thái tử. Nắm quyền, Thành Lệ âm thầm cao hứng không biết bao nhiêu lần, nhưng các nữ nhân nơi hậu cung lại buồn khổ. Hoàng đế cả ngày chỉ ở cùng đạo sĩ, sớm đã quên mưa móc ban ân. Ngay cả những phi tử được sủng ái lúc trước cũng bị vắng vẻ, toàn bộ hậu cung tràn ngập bi thương.
Đối với việc này, Vương hoàng hậu là nửa vui nửa buồn. Vui vì địa vị của thái tử ngày càng củng cố, buồn tự nhiên cũng vì tịch mịch khó nhịn. Lúc trước tốt xấu gì một tháng cũng có thể thân cận với hoàng đế hai ngày, bây giờ thì đừng nói thân cận, kể cả mặt cũng không thấy nổi. Vương hoàng hậu là hoàng hậu, nhưng nàng cũng là nữ nhân. Có nữ nhân nào không khát vọng được phu quân yêu thương? Yêu thương bây giờ thì khó được, nhưng ít ra cũng hi vọng được gặp mặt trò chuyện một chút.
Mang khuôn mặt u sầu, Vương hoàng hậu nói với thái tử vừa đến thỉnh an: “Phụ hoàng con cả ngày ở cùng với nhóm đạo sĩ đạo cô, triều chính cũng không quản, các đại thần đều rất lo lắng, có cơ hội con hãy khuyên nhủ phụ hoàng. Bây giờ đến mẫu hậu cũng rất khó được thấy mặt hắn.”
Thành Lệ nói: “Bây giờ nhi thần cũng rất khó gặp được phụ hoàng. Hai ngày nay nhi thần đều tìm lý do đi gặp phụ hoàng, nhân cơ hội khuyên nhủ người.”
Vương hoàng hậu không khỏi tức giận: “Đều do bọn người Miêu đó! Người trong cung cũng không ít, người có thể làm việc lại chẳng được bao nhiêu, đã lâu như thế mà vẫn không tra ra được là ai thả độc trùng trong cung!”
“Trong cung quá nhiều nữ nhân, thị phi tự nhiên cũng sẽ nhiều. Nhất là những nữ nhân muốn tranh thủ tình cảm này, giở chút thủ đoạn cũng sẽ không có gì lạ. Mẫu hậu là hoàng hậu, bây giờ phụ hoàng lại không quan tâm hậu cung, sao mẫu hậu không thừa dịp này thanh lọc bớt đám người hỗn tạp trong cung đi?”
Ánh mắt Vương hoàng hậu vụt sáng, qua một lát, nàng gật đầu: “Quả đúng vậy. Mẫu hậu gần đây chỉ nghĩ đến phụ hoàng con và Thành Khiêm, đã sơ sót chuyện này.” Nói đến con út, Vương hoàng hậu sẽ không thể không nghĩ đến một đứa con khác, nàng do dự một lát, hỏi: “Thế Di ở bên chỗ con…… có quen không?”
Thành Lệ gật đầu: “Làm quen cũng không tệ lắm, chẳng qua vẫn không thích ra ngoài. Nếu nhi thần không ép y, đảm bảo y sẽ lại trốn ở chỗ nào đó cả ngày chơi cờ một mình. Ở trong sơn trang đợi quá nhiều năm, có vài thói quen phải chậm rãi sửa. Chẳng qua có y ở đây, buổi tối nhi thần lại ngủ ngon hơn.”
Vương hoàng hậu cười: “Đúng vậy, khí sắc của con bây giờ tốt hơn nhiều. Mẫu hậu thỉnh thoảng cũng đã quên ngực con có bệnh.” Tiếp theo, nụ cười của Vương hoàng hậu liền biến mất. Thở hắt ra, nàng thấp giọng hỏi: “Thế Di y…… vẫn không muốn vào cung tới gặp mẫu hậu sao?”
Thành Lệ chưa nói có nguyện ý hay không, chỉ khuyên nhủ: “Trong lòng Thế Di vẫn còn có khúc mắc, chờ một thời gian đi.”
Trong mắt Vương hoàng hậu lướt qua thất lạc, nhưng điều này cũng không thể trách đứa con kia. Chỉ trong một năm mà hai đứa con trai đều gặp chuyện không may, trong lòng nàng cũng có sự biến hoá rất lớn, đối với đứa con kia cũng càng thêm áy náy. Bây giờ y lại ở ngay kinh thành, chỉ ở một nơi cách nàng không xa, nàng muốn gặp y một chút.
Trong mắt Thành Lệ chợt lóe một tia tinh quang, chuyển câu chuyện: “Bây giờ ngũ đệ làm ở bộ binh rất được, bọn quan viên thường khen hắn trước mặt nhi thần. Từ giữa năm đến giờ những người tìm nhi thần muốn làm mối cho ngũ đệ đã sắp đạp đổ cửa Đông cung rồi.”
Nét cười của Vương hoàng hậu rõ ràng hơn, vui mừng nói: “Đúng vậy. Nhìn thấy Khiêm Nhi thăng tiến như thế, trong lòng mẫu hậu lại kiên định hơn. Bây giờ phụ hoàng con mặc kệ mọi chuyện, toàn bộ gánh nặng triều đình đều đặt trên người con, có Khiêm Nhi giúp con cũng có thể thoải mái một ít. Ai, nhưng mà nói đến hôn sự, mẫu hậu cũng đang muốn tìm con thương lượng đây. Khiêm Nhi năm nay cũng đã hai mươi sáu, mẫu hậu vừa nói về hôn sự với nó thì nó liền chối, này phải làm sao?”
Thành Lệ cười nói: “Ngũ đệ đã quen tự do, sợ là không muốn tìm nữ nhân quản hắn. Hắn không muốn thành hôn thì cứ để hắn quyết định đi.”
“Làm sao thế được?” Vương hoàng hậu không đồng ý, “Hữu Phong cũng định hôn sự rồi, nó làm thúc thúc còn không thành thân, còn ra thể thống gì. Việc này mẫu hậu cũng hiểu được, không thể nghe nó đâu, mẫu hậu sẽ trực tiếp chọn mối hôn nhân tốt cho nó, để phụ hoàng con hạ chỉ.”
“Ha ha, ngũ đệ sẽ không bằng lòng đâu.”
Vương hoàng hậu có vẻ tức giận nói: “Không nhanh bắt nó thành thân, chẳng lẽ để nó dấm dúi mãi với cái tên thị vệ kia sao? Con đừng che giấu cho nó, cái gã thị vệ bên cạnh nó ngày ngày đều cùng phòng với nó, con đừng nghĩ mẫu hậu không biết. Lục Nhi Lục Nhi, một nam tử tên Lục Nhi, này không rõ ràng là muốn dụ dỗ người sao!”
Thành Lệ nói một cách thâm ý: “Có lẽ Lục Nhi kia là một nữ nhân thì sao? Ngũ đệ không tiện cưới nàng vào cửa cho nên bảo nàng mặc giả nam trang giữ ở bên người.”
Vương hoàng hậu lại càng không vui: “Nữ nhân thì nó còn giấu cái gì? Cho dù là nữ tử thanh lâu, nếu nó muốn thì làm thiếp cũng có thể, làm gì phải giả thành thị vệ? Mẫu hậu cũng không phải không biết trong lòng đám nam nhân bọn họ suy nghĩ cái gì. Trong triều các đại thần cũng có không ít người nuôi nam sủng trong nhà đâu.”
“Bây giờ phụ hoàng con đã mặc kệ mọi chuyện, nhưng không nhắc tới không có nghĩa là hắn có thể để mặc người dưới xằng bậy, đặc biệt là chuyện này. Một khi truyền ra ngoài, kia cũng không phải chịu trách cứ là có thể được miễn. Khiêm Nhi vừa được phong vương liền dính vào nam nhân, cái này sẽ làm phụ hoàng con nghĩ thế nào, làm người khác nghĩ thế nào? Còn có ngôi thái tử của con cuối cùng cũng vững vàng, nếu nó gây ra chuyện gì thì lại phiền toái.”
Thành Lệ không lên tiếng. Vương hoàng hậu nghĩ một lúc, quyết định: “Cứ làm như thế đi. Mẫu hậu tự mình chọn cho nó một cửa hôn nhân, con hãy tấu để phụ hoàng hạ chỉ, nếu phụ hoàng con không rảnh, con hãy lấy danh nghĩa phụ hoàng hạ chỉ, bảo nó nhanh chóng thành thân.”
Trên mặt Thành Lệ có vẻ khó xử nói: “Chuyện này chỉ sợ là không ổn. Nếu ngũ đệ thật sự có cái gì với tên thị vệ kia của hắn……”
Lời hắn còn chưa nói xong, Vương hoàng hậu liền cả giận: “Gì mà có cái gì?! Cái gì cũng không có! Bên này con hạ thánh chỉ xong, mẫu hậu sẽ đẩy tên thị vệ kia của nó đi luôn. Mẫu hậu tuyệt không cho phép nó làm ra chuyện tổn hại tới mặt mũi hoàng gia!”
Thành Lệ bất đắc dĩ gật đầu: “Được rồi. Ngày khác nhi thần sẽ tự mình tới quý phủ của hắn một chuyến khuyên nhủ hắn.”
“Con nói cho nó. Hoặc là nó đuổi tên thị vệ kia đi, hoặc là mẫu hậu sẽ quyết định.”
“Vâng.”
Uống ngụm trà, Thành Lệ mịt mờ nói: “Mẫu hậu, gần đây nhi thần nghe được chút phong thanh, nói nhị cữu luôn chạy tới ‘Tiền đường môn’. Nhi thần không muốn làm nhị cữu mất mặt, cho nên chuyện này vẫn là để mẫu hậu ra mặt khuyên nhủ nhị cữu thì hơn.”
Vương hoàng hậu nhíu mày: “Cái tên nhị cữu kia của con gần đây cũng không biết phát điên cái gì. Chính sự không làm, ngược lại đi dính vào mấy thứ cờ bạc gái gú kia. Mẫu hậu sẽ nói với đại cữu con, nếu hắn cứ tiếp tục như vậy, làm sao mẫu hậu còn dám đem đại sự của Vương gia giao cho hắn nữa.”
Thành Lệ gật đầu.
Lại ngồi non nửa canh giờ, Thành Lệ liền cáo lui. Hắn vừa đi, Vương hoàng hậu liền gọi tì nữ tâm phúc của mình đến, hỏi vài chuyện. Tì nữ kia đã được Thành Lệ bí mật chỉ thị, nàng nói cho Vương hoàng hậu Thành Khiêm cùng tên thị vệ kia của hắn rất gần gũi nhau, thậm chí còn có người nhìn thấy Thành Khiêm hôn môi tên thị vệ kia. Vương hoàng hậu nghe xong thì càng giận dữ. Đứa con út này cuối cùng cũng được phong vương mà lại hồ đồ như thế. Vương hoàng hậu suy nghĩ hồi lâu, rồi mới nói một chút bên tai tì nữ, tì nữ gật đầu. Đến lúc chạng vạng, Vương Hiến tiến cung gặp mặt hoàng hậu.

Đông cung, Thành Lệ tâm tình vô cùng tốt, tập đánh Thái Cực với một người. Miệng nói: “Mẫu hậu đã hạ quyết tâm chỉ hôn cho Thành Khiêm, ta thật khẩn cấp muốn nhìn xem hắn định giải thích với ‘Lục Nhi’ kia thế nào.”
Mạc Thế Di không quan tâm nói: “Có lẽ hắn căn bản không cần giải thích.”
“A,” Hai tay đẩy tới người bên kia, Thành Lệ nói: “Nếu ả kia không phải công chúa Miêu Cương vậy thì còn may. Nếu đúng thì…… ha ha, ta thấy lần này hắn sẽ phải đau đầu lâu đấy.”
Động tác của Mạc Thế Di không hề ngừng, tiếp theo hỏi: “Chuyện của Vương Tông ngươi nói chưa?”
“Nói rồi. Mẫu hậu cũng rất bất mãn với nhị cữu. Việc tiếp theo chúng ta phải làm là khiến mẫu hậu không còn tin hắn. Ta cũng muốn xem xem con chó bỏng mông như hắn có thể nhảy tới bức tường nào được.”
“Vương Hiến bên kia thì sao?”
“Trước mắt còn không phát hiện Vương Hiến có gì khác thường, tạm thời quan sát đã. Dù sao chung quy cũng không thể lưu Vương gia nữa, chẳng qua không thể động tới cùng lúc, cứ từ từ là được.”
“Ừ.”
“Đúng rồi, mẫu hậu lại nói muốn gặp ngươi.”
“Không gặp.”
“Được rồi. Ta tiếp tục nói hộ ngươi vậy.”
Kế tiếp hai người không nói gì nữa, chuyên tâm luyện tập. Cho đến tận khi cả người ra đầy mồ hôi, Thành Lệ ngừng lại, mệt mỏi. Nhận lấy chiếc khăn Mạc Thế Di đưa tới, Thành Lệ lau mồ hôi nói: “Trước khi Bất Do trở về, ta tạm thời không muốn đưa việc này ra bàn bạc, để tránh đến lúc đó hắn trở về hai chúng ta đều không rút ra được, ngươi nghĩ sao?”
Tim Mạc Thế Di lại một lần đau nhói. Qua một lát, y nói: “Cứ nghe theo ý ngươi. Bất Do muốn tìm thần y chữa bệnh của ngươi, chắc chắn cam đoan sau khi hắn trở về ngươi có thể an tâm chữa bệnh.”
“Ừ, ta chính là có ý này, chúng ta cũng tiếp tục xem xem bọn hắn còn có thể làm được cái gì. Tranh thủ mà tóm thêm vài con cá nữa thôi. Bây giờ Thành Thông sống hay chết còn không biết đâu.”
“Ừ.”
Kế tiếp, hai người lại không nói. Còn ba tháng nữa là tròn một năm từ lúc tên kia đi. Lâu như thế rồi, vì sao vẫn không có chút tin tức nào?
Hai người ở kinh thành một người nhớ nhung một người lo lắng, mà tại Miêu Cương Nguyệt Bất Do cũng không ngừng hối hận trong lòng, hối hận tối hôm đó mình vô duyên vô cớ quay lại làm gì chứ. Tuy rằng tên này cũng không giống trói buộc như trong tưởng tượng của mình, nhưng đang có chuyện quan trọng trong người mà hắn lại mang theo một người không biết võ công, vậy cũng coi như là trói buộc.
“Bất Do ca, cho huynh.”
Người nào đó rất ân cần kéo xuống một cái chân thỏ nướng đưa cho Nguyệt Bất Do. Nguyệt Bất Do vươn móng vuốt bẩn đen sì tóm lấy cái chân con thỏ, cắn một miếng to.
Ưm…… Thơm quá đi. Được rồi, lúc này hắn cũng không cảm thấy tên này phiền toái vô dụng nữa.
“Ăn ngon chứ?” Người nào đó cười tủm tỉm hỏi.
“Ăn ngon. Ngươi cũng ăn đi. Ăn no chúng ta phải nhanh chóng đi tiếp. Ngươi đi chậm, đã làm ta bị chậm không ít rồi.” Miệng ăn con thỏ người ta mất công bắt mất công nướng, Nguyệt Bất Do vẫn không quên giáo huấn người ta một câu.
Hứa Ba tỏ vẻ áy náy, lại kéo xuống một cái chân thỏ khác nói: “Bất Do ca, ta sẽ tìm đồ ăn cho huynh, huynh đừng bỏ lại ta.”
“Muốn bỏ lại ta đã sớm bỏ rồi, nhanh ăn đi, đừng nhiều lời.” Nguyệt Bất Do lấy túi nước ra, Hứa Ba lập tức cầm lấy mở ra, uống ngụm nước lớn.
Liếc nhìn bộ quần áo bẩn thỉu không khác của mình lắm trên người Hứa Ba – quần áo người Miêu, trong lòng Nguyệt Bất Do nảy sinh chút tán thưởng hiếm thấy. Người này nhìn qua ngốc nghếch, nhưng cũng có vẻ không quá đần, ít nhất biết là khi vào rừng phải mặc quần áo người Miêu. Tối hôm đó hắn không chú ý, sáng hôm sau mới phát hiện Hứa Ba cũng mặc quần áo người Miêu. Hơn nữa Hứa Ba cũng biết nói tiếng Miêu, có thể nói chuyện với hắn. Nguyệt Bất Do nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không muốn vì Hứa Ba mà rước lấy phiền toái không cần thiết cho mình. Cho dù nói thế nào thì đây cũng là địa bàn của người Miêu, cường long khó áp côn đồ, có thể không chọc tới phiền toái là tốt nhất.
“Bất Do ca, huynh muốn tìm ai?” Theo Nguyệt Bất Do năm ngày, Hứa Ba và Nguyệt Bất Do cũng trở nên quen thuộc. Đối với trách cứ của Nguyệt Bất Do y đều mắt điếc tai ngơ, cũng không hề để ý Nguyệt Bất Do nói y vướng chân.
Nhìn mấy ngày nay Hứa Ba có thể làm ra đồ ăn ngon, Nguyệt Bất Do trả lời: “Ta tìm người chữa bệnh. Ngươi thì sao? Nhìn không ra ngươi cũng có chút bản lĩnh, không ngờ còn có thể tìm thấy đồ ăn trong rừng. Xem tay nghề này của ngươi, ngày thường vẫn ở trong rừng đúng không? Sao còn có thể lạc đường?”
Động tác nhai nuốt của Hứa Ba chậm lại, y nhìn Nguyệt Bất Do, hơn nửa ngày sau, y hỏi: “Bất Do ca, huynh thật sự không phải người Miêu?”
Nguyệt Bất Do trừng trắng mắt: “Người xuất gia không nói dối, ta nói không phải tức là không phải.”
Hứa Ba quyệt miệng: “Huynh cũng không phải người xuất gia, đây cũng không tính là lời nói dối nha.”
“So đo như vậy làm gì? Dù sao chính là ý đó.” Nguyệt Bất Do đã ăn xong cái chân thỏ của mình, lại kéo một cái chân khác, hung hăng cắn một ngụm. Bởi vì rất nhớ Mạc Thế Di, hắn cũng chưa có khẩu vị ăn cái gì, hiện tại coi như là bổ sung thể lực.
Hứa Ba thở một hơi thật sâu, nói: “Trước khi tới chỗ này ta vẫn ở cùng cha trong rừng. Chẳng qua phiến rừng này ta, ừm, không quen thuộc lắm, cho nên mới lạc đường.”
Nguyệt Bất Do khó được hiếu kỳ, hỏi: “Cha lớn kia của ngươi không có việc gì chạy đến chỗ này làm gì? Với lại, ngươi cứ đi theo ta như thế, không sợ cha ngươi không tìm thấy ngươi?”
Hứa Ba cười nhẹ, lại dẫn theo chút ưu thương. Y nói: “Ta có lưu lại ký hiệu. Cha ta sẽ theo ký hiệu tìm được ta, không sợ.” Lại không nói cha lớn của y vì sao ở đây.
Nhìn ra Hứa Ba không muốn nói, Nguyệt Bất Do cũng không hỏi, chỉ nói: “Vậy là tốt rồi. Bằng không ta còn phải mang ngươi đi tìm cha ngươi.” Dứt lời, hắn liền cảm thấy không thích hợp, “Cha ngươi có thể tìm được ngươi, vậy ngươi còn theo ta làm gì?”
Hứa Ba giữ chặt cánh tay Nguyệt Bất Do: “Huynh nói sẽ dẫn ta tìm cha ta, huynh không thể nói chuyện không giữ lời.”
Nguyệt Bất Do giật tay y ra: “Cha ngươi có thể tìm được ngươi ta còn phải mang ngươi theo làm gì?”
“Mặc kệ, huynh đáp ứng rồi.” Hứa Ba ném luôn cái chân thỏ, dùng cả tay chân cuốn lấy Nguyệt Bất Do.
“Ngươi lại dám đùa giỡn ta, ta phải đánh ngươi !” Nguyệt Bất Do giơ bàn tay lên.
Hứa Ba nhắm mắt lại, chui vào trong lòng Nguyệt Bất Do, miệng nói: “Không đi không đi ta không đi! Ta sẽ theo huynh, ta không muốn ở chỗ này một mình, không đi không đi ta không đi!”
“Ngươi, ngươi đừng cho là ta không dám đánh ngươi!” Nguyệt Bất Do lại giơ bàn tay lên.
“Hu hu…… Huynh nói không giữ lời, huynh nói sẽ dẫn ta tìm cha ta, huynh nói không giữ lời……” Hứa Ba oà lên khóc.
“Không được khóc ! Còn dám khóc một tiếng ta ném ngươi ra ngoài!” Nguyệt Bất Do nổi giận.
Hứa Ba dừng khóc, cũng nhanh chóng ôm lấy Nguyệt Bất Do, cầu xin: “Bất Do ca, cầu huynh, cầu huynh, đừng để ta ở lại đây một mình, cầu huynh.”
Nguyệt Bất Do là điển hình của mạnh miệng mềm lòng, hơn nữa đã nhiều ngày hắn ăn không ít của Hứa Ba, tục ngữ nói há miệng mắc quai, bàn tay hắn nhúc nhích, rồi sau đó nhẹ nhàng vỗ lên đầu Hứa Ba: “Nam tử hán đại trượng phu đừng có hơi tí là khóc, ngươi đã hơn mười tuổi rồi, không sợ người ta chê cười sao?”
Hứa Ba ngẩng đầu lên, lông mi mang nước mắt, đầy vẻ đáng thương sửa đúng: “Ta năm nay đã hai mươi tuổi rồi.”
“Cái gì? ! !”
Trong rừng quạ đen bay lên.

“Bất Do ca……”
“……”
“Bất Do ca……”
“……”
Không có thiên lý, không có thiên lý, thằng ranh kia đã hai mươi tuổi ! Con bà nó, thằng ranh kia đã hai mươi tuổi ! Hắn cũng đã đủ gạt người, không nghĩ tới lúc này gặp được một người so với mình còn có thể gạt người hơn! Hắn đã nói sao thằng ranh này lại có thể cao hơn hắn, thì ra thằng ranh này còn lớn tuổi hơn thân thể hiện tại của hắn!
“Bất Do ca……”
“Gọi gọi gọi ! Gọi cái gì mà gọi ! Hoàn hồn chưa !”
Nguyệt Bất Do không thèm quan tâm tên nhóc gạt người tuổi đã hai mươi, nhìn qua mới mười lăm mười sáu, tâm trí lại chẳng bằng đứa mười tuổi đang bám sát không rời phía sau.
Nguyệt Bất Do đi nhanh tới phía trước, bàn tay đang vùng vằng bị người cầm thật chặt, hắn nháy mắt rút ra, dừng lại, xoay người, trợn mắt nhìn.
Không rõ vì sao Nguyệt Bất Do lại tức giận, Hứa Ba nhìn phía sau Nguyệt Bất Do, có chút khẩn trương nói: “Bất Do ca, phía trước…… huynh đừng tiến tới nữa.”
“Xảy ra chuyện gì? Có độc có rắn hay là có sói?” Nguyệt Bất Do vẫn còn đang giận.
Hứa Ba nhếch miệng, cúi đầu, nửa ngày sau mới nghẹn ra một câu: “Huynh đừng tới.”
Ánh mắt Nguyệt Bất Do hấp háy, lỗ tai động đậy. Cẩn thận nghe hồi lâu, một tay hắn bắt lấy vạt áo Hứa Ba kéo y vào bụi cây.
Kéo Hứa Ba đến trước mặt, Nguyệt Bất Do hung tợn nói: “Ta nói cho ngươi biết, lão tử tới đây vì có chuyện rất trọng yếu. Vì chuyện này, lão tử không thể không rời xa người mình thích để tới cái nơi quỷ quái này. Ngươi muốn lão tử giúp ngươi thì trong lòng cũng đừng vòng vèo như vậy, lão tử chán ghét nhất người khác dám đùa giỡn lão tử!”
Hứa Ba nhếch miệng, đôi mắt đỏ lên.
“Ngươi biết chuyện gì ! Nói !”
Môi Hứa Ba giật giật, thanh âm phát run: “Bất Do ca…… Huynh thật sự, thật sự không phải, người Miêu?”
“Không phải !”
Hứa Ba hít hít cái mũi: “Huynh, huynh tới nơi này, làm cái gì?”
“Tìm người !”
“Tìm ai?”
Cằm Nguyệt Bất Do căng cứng, nhưng vẫn phun ra: “Tìm một người tên là “Người gù đen”. Nhưng mà hắn đã mất tích tám năm.”
Huyết sắc trên mặt Hứa Ba rút đi, thân thể phát run.
Nguyệt Bất Do không giấu diếm, hai năm rõ mười nói ra: “Trên thân thể người ta thích có cổ độc, ta muốn giải cổ cho y, ta muốn để y vô lo vô nghĩ mà tự do sinh hoạt. Ta tới nơi này vì muốn tìm người có thể giải cổ cho y. Người gù đen cũng tốt, Bạch Đà tử cũng thế, chỉ cần có thể tìm được người biết giải cổ là được.”
Nước mắt Hứa Ba rơi xuống, môi run rẩy.
“Nói cho ngươi chuyện này. Ai có thể giải cổ độc của y, mạng của Nguyệt Bất Do ta chính là của hắn ! Người xuất gia không nói dối, ta nói được làm được, tuyệt không nuốt lời !”
Hứa Ba khóc thành tiếng: “Bất Do ca…… Hu hu…… Cha lớn của ta, cha lớn của ta chính là ‘Người gù đen’…… Hu hu……”
Vốn đang chuẩn bị hung hăng dạy bảo Hứa Ba một trận, Nguyệt Bất Do nháy mắt ngây dại. Một đám quạ đen, không không, một đám chim khách bay ngang qua đỉnh đầu hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.