Editor: Tú Tú
Màn đêm buông xuống, gió lạnh rít gào. Đứa trẻ đó gắng sức cả đêm cũng không thể 'cứu' được mẫu thân của mình.
Trong tiếng xông pha liều mạng, mùi máu tươi dần trở nên nồng nặc, xuyên qua cánh cửa lớn dày nặng bay vào trong. Mấy nha hoàn vẻ mặt khinh hoảng, bất an xoa xoa tay. Giang Lăng đứng giữa sân, mặt trầm như nước.
Thời gian chậm rãi trôi qua, bên ngoài ồn ào một lúc rồi yên ắng lại, giống như con thú dữ đang nổi điên đột nhiên không rít gào nữa. Ai cũng không biết đây là yên lặng nhất thời hay là đại chiến đã kết thúc.
Cửa vang lên tiếng kẽo kẹt, mở ra.
Dưới ánh mặt trời, Hàn Tố cầm trường kiếm đứng ở cửa. Đồ tang trên người nàng hầu như trở thành màu máu, trên mặt là sát khí chưa rút, máu trên mũi kiếm chầm chậm nhỏ giọt.
Giống như một vị tướng quân áo bào dính máu khải hoàn trở về.
Giang Lăng chợt bừng tỉnh, trong khoảnh khắc, dường như hắn thấy được một nữ tướng quân canh giữ biên giới trong phần cuối của tiểu thuyết.
Mai Thiếu Hằng cưới Hàn Tố đúng là lời to, vừa là người vợ xinh đẹp vừa là một thần tử trung thành tận tâm, anh dũng thiện chiến.
"Tiểu thư." Nha hoàn nhút nhát gọi.
"Đã giải quyết thích khách rồi." Hàn Tố cười, dùng trường kiếm đẩy cửa, lộ ra cảnh tượng bên ngoài. Sư tử đá ngoài cửa dính máu, chỗ đỏ chỗ trắng. Trên bậc thang có một xác chết, nhìn lên trên lại thấy mấy cái xác. Người hầu trong phủ tướng quân thì đang dọn dẹp.
Thấy như thế, mấy nha hoàn mừng đến khóc.
Hàn Tố xé một mảnh vải dính máu băng bó cánh tay mình. Nàng bị thương không nặng không nhẹ, lại giống như bình thường không có chuyện gì đi về phía Giang Lăng.
Giang Lăng suy nghĩ một chút, trêu chọc: "Ồ, chúc mừng nữ tướng quân khải hoàn trở về nha."
"Ngươi..." Hàn Tố sửng sốt, khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, hơi ngại ngùng, "A Lăng, ngươi đừng chọc ta nữa."
"Ta nói thật." Giang Lăng nghiêm túc.
Hàn Tố lại ngẩn ngơ, sau đó nàng lại nghe Giang Lăng nói.
"Đây mới chỉ là bắt đầu. Con đường ngươi đi sẽ càng ngày càng xa hơn. Đừng quên lời hôm nay ngươi nói đấy."
"Được." Mắt Hàn Tố sáng lên, ánh mắt nhìn Giang Lăng càng rực rỡ, "Ta hiểu rồi, ta sẽ không phụ lòng ngươi."
Lát sau, nàng mới gãi đầu nói: "Lúc nãy cảm ơn ngươi."
"Việc nhỏ mà thôi, ta về trước đây..." Giọng Giang Lăng lười biếng phóng khoáng, tùy ý nói xong lại đột nhiên chững lại. Hàn Tố trước mặt, cộng thêm cảnh sau lưng nàng trở nên chập chờn, cánh môi Hàn Tố khép mở, kinh thư bay bay quanh hắn, nhưng Giang Lăng lại không nghe thấy bất cứ âm thanh gì cả.
Hắn dùng sức lắc lắc đầu mới nghe được mấy tiếng ong ong.
"... A Lăng, sắc mặt ngươi không tốt lắm, có muốn nghỉ ngơi chút không?"
"..."
Giang Lăng há miệng, cả người ngã về phía trước.
Lúc Giang Lăng tỉnh lại, dưới người là giường mềm, trên đầu là màn lụa quen thuộc, đầu mũi thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Đây là mùi hương mà cung nữ Hiệt Phương đình hay châm.
Hàng mi hơi rung, Giang Lăng mê man nhìn quanh, lúc lâu sau mới hoàn toàn tỉnh táo. Hắn trở về Hiệt Phương đình rồi!
Cũng có thể là sau khi hắn hôn mê, Hàn Tố đưa hắn về hoàng cung. Mới nghĩ như thế, Giang Lăng đã nghe thấy giọng Hàn Tố.
"A Lăng, ngươi có thấy đỡ hơn chút nào không?" Hàn Tố chồm cả mặt mình đến trước mặt Giang Lăng.
"..." Giang Lăng trừng to mắt.
"Ôi, Tuyên vương phi người cẩn thận một chút, người đụng đến ngân châm rồi."
"À." Hàn Tố lại luống cuống rụt về.
Giang Lăng nghiêng đầu mới thấy trên tay mình toàn là ngân châm. Sau khi Phó thái y xua Hàn Tố ra thì bắt đầu rút châm.
"Phó bá ơi, A Lăng bệnh mấy tháng rồi, sao lại không thấy đỡ vậy?" Hàn Tố dáo dác nhìn, giọng khó hiểu, "Con cứ cảm thấy sắc mặt A Lăng càng ngày càng tệ."
Phó thái y cũng không quay đầu lại, phất tay với Hàn Tố: "Tuyên vương phi, người đừng đứng đây lộn xộn nữa. Nhìn người nhốn nháo kìa, mau về trước băng bó vết thương đi đã!"
Giang Lăng cũng tiếp lời: "Ngươi về trước đi."
Vừa mở miệng, giọng nói mình khàn khàn yếu ớt làm Giang Lăng có chút không quen.
Hàn Tố lại càng hoảng, lập tức nói: "Được được được, ta không làm phiền ngươi nữa. A Lăng, ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt đó."
Lời vừa dứt, người cũng chạy vụt đi như thỏ, hoàn toàn không giống bị thương chút nào.
Lúc nàng đi rồi, Giang Lăng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, nói: "Phó thái y, ngài muốn nói gì cứ nói thẳng đi."
Ông lão nhăn mày như xoắn dây thừng, thở dài nói: "Lão đây hành y nhiều năm, trước giờ chưa từng gặp chứng bệnh kì lạ như thế. Không kiểm tra ra được bất kì nguyên nhân nào, nhưng thân thể nương nương lại yếu đi nhanh chóng, cơ quan nội tạng giống như người đã cao tuổi, xuất hiện tình trạng lão hóa yếu dần, như là..."
"Như là..." Giang Lăng ngừng một chút, mắt đen sâu thẳm, "Người khác mất mấy chục năm mới già đi, nhưng ta chỉ mấy tháng đã bắt đầy suy yếu."
Phó thái y không nói gì như ngầm đồng ý. Giang Lăng lại cười tùy ý, dường như hoàn toàn không quan tâm. Căn bệnh này giống hệt căn bệnh kiếp trước của hắn. Kiếp trước có đủ loại máy móc hiện đại còn không tìm được nguyên nhân gây bệnh, thế giới này y học đơn sơ lại càng không thể tìm được.
Phó thái y kê đơn thuốc, sau khi lui ra khỏi phòng, kinh thư mới lóc cóc nhảy lên giường kêu la.
"Kí chủ! Cậu làm tôi sợ muốn chết!"
Mặt Giang Lăng không thay đổi chút nào: "Nếu cậu lại gào thêm tiếng nữa, tôi thực sự sẽ bị cậu hù chết."
Hệ thống tủi thân cực kì: "Không phải là do tôi lo lắng cho cậu sao."
Giang Lăng lại độc miệng: "Cậu không tự biết giọng mình khó nghe bao nhiêu hả?"
"Không biết thật ó. Kí chủ, cậu không thấy cái giọng này cực kì nam tính, cực kì ngầu, cực kì cao sang quý phái sao?"
Không, tôi không thấy.
Giang Lăng lười để ý đến nó, vẻ mặt mệt mỏi chậm rãi khép mắt, định nghỉ ngơi một chút.
Giữa lúc hỗn loạn, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.
Phó thái y nhìn vào trong, thấy màn lụa buông xuống, người trên giường đã khép mắt, hơi thở đều đều thì lại lui ra.
Dưới bậc thang, thiếu niên mặc áo âm dương ngư ngước mắt, trong đôi mắt xanh biếc là vẻ lo lắng.
"Cửu công tử." Phó thái y vô thức hạ giọng, "Hi phi nương nương ngủ rồi."
Mai Cửu cúi đầu khé đáp lời, hàng mi rũ xuống hơi rung, tựa như đang suy nghĩ gì.
Phó thái y nhịn không được mở miệng: "Nếu ngài lo lắng có thể vào thăm mà."
"..."
Mai Cửu ngẩng đầu có vẻ muốn đi, nhưng cuối cung lại kiên định lắc đầu: "Không cần. Thân phận của ta và nàng ấy... Không thích hợp thân cận quá mức."
"Hầy." Phó thái y lại thở dài. Lớn tuổi rồi, vốn đã hay than ngắn thở dài, số lần thở dài trong ngày hôm nay lại còn nhiều hơn bình thường nữa.
"Thân thể của nàng ấy thật sự không còn cách nào khác sao?" Một lát sau, Mai Cửu lại hỏi.
Phó thái y lắc đầu.
Ngoài phòng gió thổi hiu hiu, trời trong mây trắng, khung cảnh Hiệt Phương đình đặc biệt tinh xảo mĩ lệ. Nhưng ánh sáng trong mắt Mai Cửu lại tan thành từng mảnh nhỏ.
Thật lâu sau, Mai Cửu mới ngẩng đầu, khôi phục thần sắc ôn hòa như trước, nở nụ cười mềm mại với Phó thái y: "Làm phiền Phó thái y chuyển mấy thứ này cho nàng ấy."
Nói xong, thiếu niên giẫm lên nền đá, xoay người rời đi.
Phó thái y vào phòng lần nữa, bảo cung nữ đút thuốc cho Giang Lăng, hắn mới khá hơn chút, cũng hoàn toàn tỉnh táo lại.
Cung nữ bưng thuốc lui ra, Giang Lăng dựa cột giường đưa tay ra để Phó thái y bắt mạch cho hắn. Lông mày trắng của ông lão nhăn thành một đống, khuôn mặt đầy nếp nhăn cũng cực kì nghiêm túc. Thật lâu sau ông mới thở phào buông tay, bắt đầu thu dọn hòm thuốc.
Tầm mắt Giang Lăng đang dừng trên một đống đồ 'nghe bảo là thuốc' ở trên bàn, nghe thấy tiếng động thì ngước mắt.
"Nương nương đã không có việc gì, uống thuốc đúng giờ là được. Lão đây phải trở về thôi."
Giang Lăng bình tĩnh nhìn ông cười: "Cảm tạ ngài."
Phó thái y phất tay: "Đây là bổn phận của lão, lão phải dựa vào nó để kiếm cơm mà."
"Trước khi đi, thái y có thể giải thích cho ta một chút không?" Giang Lăng giơ tay chỉ đồ đạc trên bàn, mỉm cười, " Mai Cửu tặng đồ sang, tại sao lại không tự mình đến?"
Phó thái y còn thấy mình che giấu rất giỏi, đột nhiên bị Giang Lăng vạch trần không khỏi trừng mắt. Giang Lăng bất đắc dĩ, giọng nói lại rất chắc chắn: "Tặng một hai lần cũng thôi, nhiều lần như vậy đương nhiên ta sẽ nghi ngờ."
"Ha ha ha." Phó thái y vui vẻ, "Nương nương sáng suốt."
Giang Lăng cười không nói.
Phó thái y tiếp tục nói: "Cửu công tử không dám đến là sợ danh dự nương nương bị tổn hại."
Giang Lăng không khỏi bật cười, thấp giọng: "Tên nhóc kia còn nghĩ nhiều như vậy, đúng là ngoan ngoãn."
Dừng một chút, Giang Lăng cười hỏi tiếp: "Thái y, ta còn một việc không rõ. Mai Cửu có từng nói với ngài nguyên nhân y để tâm đến ta như vậy không?"
Phó thái y khép hòm thuốc xách trên vai, nhìn Giang Lăng từ trên xuống dưới. Ánh mắt ông rất hiền hòa, Giang Lăng liền tùy ý ông quan sát. Thật lâu sau, Phó thái y lắc đầu, ý tứ không rõ mà nói: "Có lẽ là Cửu công tử coi nương nương như mẫu thân mình."
"..."
Giang Lăng đột nhiên nhớ đến lúc ở Vân Đỉnh cung, Mai Cửu uống say gọi mẫu thân, cùng với y đối xử tốt với mình không rõ lý do, độ thiện cảm -100 không giải thích được, hắn suýt chút nữa nhảy dựng lên.
"Ta và Ngọc Cơ phu nhân rất giống nhau sao?"
"Cái này thì không có."
Giang Lăng thở phào nhẹ nhõm, mới nãy hắn còn suýt cho rằng mình phải làm mẹ.
Phó thái y dường như hơi khó xử, nghĩ đến điều gì đó nên chậm rãi nói tiếp: "Có thể nương nương không biết, ngày người rơi xuống nước, Cửu công tử ở trong rừng trúc Nam Húc đình. Lúc người rơi xuống, y đã phát hiện."
"..." Không biết vì sao Giang Lăng đột nhiên cảm thấy mất mặt.
"Cửu công tử báo cho người hầu trước, sau đó đến Thái y viện tìm lão." Cho nên ngày đó Phó thái y mới đến rất nhanh.
"Nhưng mà..." Giang Lăng vẫn khó hiểu, "Chuyện này có thể nói lên điều gì?"
"Cửu công tử sợ nước, từ lúc bảy tuổi thì không đến gần bất cứ nguồn nước nào nữa."
"Y áy náy nhất thời nên mới đối xử tốt với ta?"
Phó thái y lắc đầu, đôi mắt ánh vẻ đau thương, giọng nói chìm vào hồi ức: "Mùa đông năm Chiêu Dương thứ bảy, Ngọc Cơ phu nhân nhảy xuống hồ tự sát trong đêm khuya. Sáng sớm ngày thứ hai, cung nhân đi tuần tra mới phát hiện thi thể của Ngọc Cơ phu nhân."
Khi đó đang giữa đông, cả hoành thành toàn là tuyết.
Hồ cơ xinh đẹp xưa kia trở thành thi thể sưng vù. Có một đứa trẻ mặc quần áo mỏng manh, cả người ướt đẫm giẫm chân trần đứng bên hồ. Đứa trẻ đó còn nhỏ, không thể vớt thân thể mẫu thân mình lên bèn xé quần áo cột lại. Nó nhảy vào hồ nước lạnh lẽo thấu xương, dùng quần áo cột thành sợi dây quấn lấy thi thể của mẫu thân, mình thì nắm đầu dây bên kia hòng kéo Ngọc Cơ phu nhân lên bờ.
Màn đêm buông xuống, gió lạnh rít gào. Đứa trẻ đó gắng sức cả đêm cũng không thể 'cứu' được mẫu thân của mình.
"Lúc cung nhân nhìn thấy Cửu công tử, toàn thân y xanh tím, một vài chỗ bị đông nứt, máu thịt lẫn lộn, chỉ đến lúc nhìn thấy cung nhân vớt được thi thể mẫu thân lên bờ mới ngất đi. Khi đó lão phụng mệnh chăm sóc Cửu công tử, vài lần cảm thấy đứa trẻ này không thể sống nổi, thế nhưng y đều có thể vượt qua."
"Vậy nên mới sợ nước?" Giang Lăng mấp máy môi, ý cười hoàn toàn biết mất.
Phó thái y nặng nề gật đầu.
Ông nhìn ra Mai Cửu rất quan tâm Hi phi mới nói mấy câu như vậy. Bây giờ ông lão tóc hoa râm cũng nhìn thấy Hi phi nương nương dường như đang đau lòng.
Lúc bước ra cánh cửa, Phó thái Y hạ giọng cực kì thấp: "Lúc Ngọc Cơ phu nhân nhảy hồ, nàng đang mang thai..."
Giang Lăng trợn to mắt. Hắn nhớ đến lời Lệ phi từng nói.
Lệ phi nói rằng: Mai Cửu mồ côi từ trong bụng mẹ. Lúc y ra đời, tiên tế cũng băng hà.
Editor:
Chương này thương Tiểu Cửu với mẹ Tiểu Cửu xỉu luôn huhu.