Editor: Tú Tú
"Xem ra tiết trời sắp đổi rồi."
Lúc Tuyên vương phi hồi kinh đã là đầu thu, hai bên đường cây cỏ úa tàn, giọt sương đêm còn đọng trên cành lá.
Xe ngựa nhanh chóng lăn bánh qua con đường đất nhỏ, chạy vào thành, dừng lại trước cửa phủ tướng quân. Phủ tướng quân uy nghiêm xưa kia nay treo đầy lụa trắng, tôi tớ đều mặc đồ trắng, vẻ mặt đau thương.
... Nơi nơi đều tỏa ra không khí lụn bại.
Hàn Tố mặc đồ tang đứng trước cửa phủ tướng quân. Nàng đứng đã lâu, đến lúc người già trong phủ thở dài mới lau nước mắt, đi về linh đường.
Lần này Hàn Tố trở về chỉ dẫn theo vài nha hoàn, Tuyên vương thì tiếp tục trấn giữ đất phong. Vì thế Chiêu Dương đế không cần lo lắng đỉnh đầu mình, thoải mái đồng ý thỉnh cầu của Giang Lăng.
Sau khi Trấn Bắc tướng quân ngã xuống, Hàn Tố phải giữ đạo hiếu nên tạm thời ở lại đế đô, mà Giang Lăng vào lúc này gặp được Hàn Tố.
Ấn tượng của Giang Lăng với Hàn Tố rất tốt, vẫn dừng ở chỗ 'cô gái ngốc cứu cả tình địch của mình'. Một cô gái phóng khoáng như thế lại vì Mai Thiếu Hằng mà thu bớt tính tình, mang quần áo trang sức mình không quen, mong muốn nắm tay đến già.
Nhưng lần thứ hai Giang Lăng nhìn thấy Hàn Tố mới phát hiện nàng hơi thay đổi.
Cô nương quỳ gối trước bài vị mặc đồ tang trắng, tóc thắt bím thả trước ngực. Nghe tiếng động, Hàn Tố quay đầu, nhìn thấy Giang Lăng thì cố cong môi cười: "A Lăng."
Có lẽ do ngủ không đủ giấc, đáy mắt Hàn Tố phát thâm, trong mắt cũng đan đầy tơ máu. Hàn Tố khác biệt như vậy làm Giang Lăng ngẩn người.
Hàn Tố muốn đứng dậy nhưng do quỳ đã lâu, đầu gối sưng lên, vừa đứng dậy đã lảo đảo nghiêng sang một bên. Trước lúc ngã xuống đất, một đôi tay trắng xanh có thể thấy cả mạch máu dưới da vững chãi ôm lấy hông nàng.
"Chân tê sao?" Giang Lăng hỏi. Googl𝖊 𝑛gay 𝘁𝐫a𝑛g { 𝘛𝐫Um 𝘁𝐫uyệ𝑛﹒V𝖭 }
Chắc là sưng lên rồi...
Hàn Tố ngẩn ngơ, mím môi trả lời: "Ừm."
"Phụ thân ngươi nhìn thấy ngươi như vậy sẽ rất đau lòng." Giọng Giang Lăng ôn hòa, "Ta dìu ngươi đi nghỉ ngơi trước."
Nói xong Giang Lăng cũng không đợi Hàn Tố trả lời, nắm vai Hàn Tố dẫn nàng đến ngồi xuống cái ghế gần nhất.
"Cha ta sẽ không đau lòng đâu."
Giang Lăng khó hiểu.
Hàn Tố cúi đầu, giọng nói nặng nề, "Cha ta từ trước đến giờ luôn nghiêm khắc, yêu cầu rất cao đối với ta, ta chừng từng thấy ông ấy cười. Nếu thấy ta như thế này..." Hàn Tố hít sâu một hơi, "Có lẽ sẽ nghiêm khắc dạy dỗ ta một trận, cảm thấy ta không có tương lai không biết chừng!"
"Trấn Bắc tướng quân đúng là thần kì." Giang Lăng khen.
Hàn Tố ngẩng đầu, mắt rưng rưng mím chặt môi, cố nén nước mắt.
"Từ mẫu nghiêm phụ, không phải cha sao lại tận tâm dạy dỗ ngươi như vậy?" Giang Lăng cười, "Tướng quân rất thương ngươi, có lẽ là hi vọng sau này ngươi mạnh mẽ chút, kiên cường chút mới hơi nghiêm khắc thôi."
Nước mắt nàng chợt rơi, Giang Lăng - vốn muốn an ủi lại làm người ta khóc luôn - sụp đổ.
Hệ thống cũng trách hắn: "Kí chủ, cậu lại ăn hiếp người ta!!"
Giang Lăng rất vô tội: "Tôi bị oan!"
"Mới vào đã chọc người ta khóc thì làm sao mà hoàn thành nhiệm vụ đây! Tôi đã nói rồi, hôm nay cậu an ủi Hàn Tố tiện đường giúp nam chính xoát tình cảm, làm nữ chính hiểu rằng nam chính không phải là không quan tâm nàng..."
Hệ thống lải nhải, đột nhiên mất giọng như bị bóp cổ. Bởi vì Hàn Tố đột nhiên đứng dậy ôm chặt lấy Giang Lăng.
Hàn Tố nín khóc, mỉm cười: "A Lăng, ngươi thật tốt."
Giang Lăng - từng hãm hại Hàn Tố - nhịn không được ho khan.
"Thiếu Hằng từng nói ta đừng để ý đến ngươi, nói ngươi tâm tư kín đáo." Hàn Tố chu môi, "Ta mới không thèm tin hắn, hắn là đồ lừa đảo."
Chuông cảnh báo trong lòng Giang Lăng reo inh ỏi, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao nhiệm vụ chính không có tiến triển gì rồi.
Tình cảm của nam nữ chính có ngăn cách!
Nguyên nhân là vì mình!
Giang Lăng bắt đầu trái lương tâm mà khen: "Tuyên vương là vì tốt cho ngươi. Tính tình ngươi thẳng thắn, hắn sợ ngươi bị lừa đấy. Hắn đang quan tâm ngươi thôi."
"Ngươi cũng cảm thấy vậy sao?" Hàn Tố hỏi một đằng trả lời một nẻo.
"Hả?"
Hàn Tố đỏ mặt: "Ta thẳng thắn..."
Giang Lăng gật đầu: "Đúng thế." Giang Lăng lại tiếp tục đổi đề tài khen, "Ngươi đừng nhìn Tuyên vương anh tuấn, thật ra hắn không quá..."
"Cảm ơn ngươi." Hàn Tố cười với Giang Lăng, "Thì ra trong lòng A Lăng ta là người như vậy."
Giang Lăng: "..."
Hắn quyết định bỏ qua những lời này, tiếp tục trọng tâm câu chuyện vừa rồi: "Tuyên vương không giỏi ăn nói, nhưng ngươi cũng cảm nhận được hắn đối xử tốt với ngươi mà đúng không?"
"Tốt?"
"Đúng rồi." Giang Lăng tiếp tục, "Vợ chồng với nhau, không phải đầu giường cãi nhau cuối giường hòa sao? Chỉ cần hắn tốt với ngươi thì có khó khăn gì mà không vượt qua được?"
Giang Lăng vứt luôn lương tâm, khen lấy khen để.
Hàn Tố lẳng lặng nghe chăm chú, đến khi Giang Lăng nói khô cả miệng mới nói: "Mấy thứ nhỏ nhặt đó của hắn làm sao sánh bằng A Lăng đối xử tốt với ta."
Hàn Tố nói tựa như thề: "Chỉ có A Lăng mới tin tưởng ta bất kể. Ta vẫn nhớ những lời ngươi nói vì ta trong yến hội đêm thất tịch, chắc cả đời này cũng sẽ không quên được."
"..." Dù là Giang Lăng cũng ngây người.
"Kí chủ, nhiệm vụ của cậu, nhiệm vụ!" Hệ thống hô hào, "Nếu Hàn Tố không có tình cảm với Mai Thiếu Hằng thì xong đời cả lũ!"
Giang Lăng âm thầm vứt kinh thư sang một bên, tận tình khuyên bảo: "Người làm bạn với ngươi đến cuối đời chỉ có phu quân Mai Thiếu Hằng của ngươi mà thôi."
"Nữ nhân như quần áo, huynh đệ như chân tay, bình thường mấy tên đàn ông kia hay nói như vậy không phải sao?" Hàn Tố đột nhiên nói thế, kéo tay Giang Lăng, giọng nói vang vọng, "Ta thấy đúng lắm. Với ta mà nói, bộ quần áo Mai Thiếu Hằng kia cùng lắm thì đẹp chút thôi, sao mà sánh với A Lăng ngươi được?"
Giang Lăng lúng túng cười khan: "Ha ha, ngươi vui là được."
Hắn còn có thể nói gì? Hàn Tố đột nhiên chị em thắm thiết làm hắn cứng họng không nói nên lời.
Về sau, Giang Lăng mệt tim mặc kệ luôn, muốn nói gì thì nói với Hàn Tố, không nhắc đến Mai Thiếu Hằng câu nào nữa.
Hàn Tố đúng là rất tin tưởng Giang Lăng, căn bản không giấu cái gì: "Phụ thân bị ám sát mà chết. Sau khi ta trở về kiểm tra vết thương, phát hiện chỉ có một vết kiếm ở ngực, một chiêu mất mạng..." Giọng nàng run lên, nói tiếp, "Thiên hạ không có mấy người có năng lực như thế. Nhưng mà!"
"Ta nhất định sẽ khiến kẻ đó trả giá đắt."
"... Ngươi định làm gì?"
Hàn Tố quyết tâm: "Ta muốn trở thành chủ tướng mới của quân Hàn gia."
Chuyện này thì Giang Lăng có thể chắc chắn. Hàn Tố nhất định sẽ trổ tài năng. Trong nguyên tác nàng đã làm được, không lý nào bây giờ lại không thành công.
Giang Lăng rất chân thành: "Không đến ba năm, ngươi nhất định sẽ thành công."
Hàn Tố nhìn Giang Lăng, đột nhiên mỉm cười: "A Lăng, đây chính là sự khác biệt giữa ngươi và Mai Thiếu Hằng. Lúc ta rời khỏi đất phong cũng từng nói những lời này, Mai Thiếu Hằng lại cảm thấy ta mơ tưởng."
"Ngươi thấy không, chỉ có một mình ngươi tin tưởng ta."
Giang Lăng: "..."
Giang Lăng nhìn độ thiện cảm siêu cao của Hàn Tố, thầm hô hệ thống trong đầu: "Tiểu Hồng, Tiểu Hồng!"
"Đây đây~ Hệ thống Hồng Nương sẵn sàng phục vụ ngài."
Giang Lăng chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Tính sai rồi, tôi còn tưởng Mai Thiếu Hằng có thể theo đuổi Hàn Tố dễ dàng, không ngờ hắn ta cả chút chuyện đó cũng không làm được."
"Ủa không phải do cậu à?" Hệ thống khinh bỉ.
"... Hôm nay tôi tính sai phương pháp, vô ý nói sai hơi nhiều. Bây giờ rút lui, mai lại tái chiến!"
Sau khi nhận được đồng ý của hệ thống, Giang Lăng định rời đi. Hàn Tố luyện võ từ nhỏ, thân thể khỏe mạnh, nghỉ ngơi chốc lát đã không vấn đề gì, khăng khăng muốn đưa Giang Lăng về."
Mới ra đến cửa, trước mắt Giang Lăng ánh lên ánh sáng đỏ.
Hệ thống kêu nhanh: "Kí chủ, có người vác đao kiếm cung tiễn tới kìa!"
Nói cách khác đó là... có thích khách!
Địa vị của quân Hàn gia trong quân đội quá cao, hơn phân nửa tướng sĩ chỉ nghe theo mệnh lệnh của Trấn Bắc tướng quân. Vì phòng ngừa phát sinh chuyện ngoài ý muốn, chi bằng trực tiếp giết luôn cho an toàn.
Giang Lăng liếc qua liền thấy ánh sáng kim loại trên mái ngói xám xanh, là phản quang của vũ khí dưới ánh mặt trời.
"Cẩn thận!"
Mũi tên xé gió lao đến, Giang Lăng kéo Hàn Tố vào trong ngực, lăn một vòng sang bên cạnh.
Vút vút vút
Mũi tên nhọn ghim thẳng trên phiến đá, không khó tưởng tượng nếu bắn trúng người nhất định sẽ xuyên luôn qua xương.
Giang Lăng đỡ phía dưới cho Hàn Tố theo bản năng, lúc vai đụng vào đá, cơn đau ập đến làm hắn tái cả mặt.
"A Lăng?" Hàn Tố hoảng sợ vội vàng đứng lên.
Người hầu đi theo phản ứng kịp, rút kiếm bên hông ra, hô to cảnh báo: "Có thích khách, có thích khách!"
Trong cảnh hỗn loạn, giọng Hàn Tố lại rất rõ ràng, nàng cầm tay Giang Lăng, run rẩy: "A Lăng, ngươi đổ máu rồi."
Đôi môi tái nhợt của Giang Lăng tràn ra máu, có vài phần yêu dị.
"Bệnh cũ thôi." Giang Lăng vừa mở miệng, máu lại chảy đến dưới cằm.
"Ngươi cứu ta một mạng, ta nhất định sẽ không để ngươi xảy ra chuyện."
Bên tai vang lên tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ. Hàn Tố rút trường kiếm của người hầu bên cạnh, nhanh chóng lao đến hướng thích khách, hạ lệnh: "Đóng cửa!"
Két-
Cửa gỗ nặng nề khép lại, bảo vệ nha hoàn yếu ớt trong cửa, còn thị vệ và Hàn Tố thì ngăn cản thích khách.
Giang Lăng làm một thành viên trong hội "yếu ớt" cũng ở trong cửa, đứng lên từ mặt đất lạnh lẽo, giữa mấy nha hoàn đang hoảng sợ, lắng nghe tiếng chém giết mơ hồ.
Lúc lâu sau, hắn mới hỏi hệ thống: "Mấy thích khách này là người của Giang Thừa tướng đúng không?"
Chiêu Dương đế đã quyết định giam lỏng Hàn Tố thì sẽ không làm chuyện thừa thãi, Tuyên vương lại càng không, vậy chỉ còn vài vị kia thôi.
Nguyên nhân chính để Giang Lăng đưa ra kết luận là do lúc nãy hắn đứng chung với Hàn Tố, nhưng mấy mũi tên kia lại tránh đi hắn. Bởi vì hắn là "con gái của Thừa tướng", là con gái của chủ tử mấy thích khách này, bọn họ đương nhiên sẽ không dám làm hắn bị thương.
"Đúng thế." Hệ thống khẳng định suy đoán của Giang Lăng.
Giang Lăng lau máu trên khóe môi, hơi mỉm cười: "Xem ra tiết trời sắp đổi rồi."
Editor:
Mới thi xong môn cuối cùng hôm qua huhu. Thời gian tới chắc tui sẽ có nhiều thời gian edit hơn.
Nếu anh Lăng mà là con gái thật thì chúng ta đã có một câu chuyện thú dị giữa một phi tần và một vương phi ròi. Lúc đó không chỉ Chiêu Dương đế mà cả Tuyên vương cũng phải lo lắng đầu mình mọc sừng đấy=))
Về chuyện tình cảm của chị Tố với anh Hằng, theo tui thấy tình không có tương lai cho lắm. Chị Tố đúng kiểu nữ hiệp, phóng khoáng giỏi võ lại còn yêu ghét rõ ràng, vì yêu nên chị í mới cố gắng bó buộc mình thôi. Còn anh Hằng thì tư tưởng đúng chất người đờn ông cổ đại, không có trách nhiệm với vợ, không tin tưởng vợ, kiểu vợ phải phụ thuộc vào mình mọi chuyện chứ không nên xông pha.
Nói chung tui nghĩ hai người họ không hợp với nhau lắm, bọn họ hợp với một người dịu dàng yếu đuối và cần được che chở hơn. Như Giang Lăng chẳng hạn=))