Hậu Cung Như Ý Truyện

Chương 2: Hồn về




Hải Lan tỉnh dậy vào lúc hoàng hôn, lúc đó Như Ý đã ở bên cạnh nàng cả ngày, Như Ý cũng đã mệt mỏi, chỉ là cắn răng gắng gượng mà thôi. Sau giờ ngọ, Lý Ngọc mang đến một chiếc hộp tinh xảo đến bên cạnh Như Ý, nói nhỏ: "Nương nương mau mở ra xem thứ gì ở bên trong đi"
Như Ý thấy Hải Lan vẫn chưa tỉnh lại, liền mở chiếc hộp ra thì thấy một cái hộp son phấn, lại có hàng chữ Hoàng đế tự tay viết bên cạnh: "Sơ sơ liêm mạc ánh phinh đình, sơ thí hiểu trang mới". Chữ viết kia thật khéo léo, Như Ý cơ hồ thấy được khóe môi mỉm cười đắc ý của hắn khi đang viết. Nàng nhẹ nhàng ngửi, nói: "Phảng phất có hương khí son phấn, không phải là mùi hương hoa mai sao?"
Lý Ngọc cười đến không khép được miệng, vỗ tay nói: "Đúng như vậy. Hoàng thượng biết nương nương yêu thích hoa mai cho nên dùng bột phấn hoa mai tinh xảo mà chế thành"
Như Ý không khỏi cảm động. Hắn nhớ kỹ nàng thích hoa mai, nghĩ về dung nhan tiều tụy của nàng cho nên hắn tốn hết biết bao tâm tư, mỹ tần trân bảo để chế tạo son phấn này. Lý Ngọc nói xong rồi cũng rời đi, Như Ý lệnh cho Nhị Tâm mang hộp son phấn kia về lại Dực Khôn cung.
Hải Lan tỉnh dậy kêu một tiếng: "Tỷ tỷ", Như Ý đang mơ mộng, nghe được tiếng gọi liền tỉnh lại, bất giác vui mừng quá đỗi. Hải Lan mơ hồ, gọi: "Tỷ tỷ, đúng là tỷ tỷ ở đây sao?"
Như Ý cầm bàn tay lạnh lẽo của nàng nói: "Hải Lan, là ta. Ta ở đây"
Hải Lan thở dài, mê man nói: "Tỷ tỷ, muội muội cứ nghĩ rằng muội không qua khỏi rồi chứ"
Như Ý nghe vậy, liền cúi mặt xuống, nàng cho Hải Lan dùng canh giảm đau, nói: "Đừng nói bậy, ta luôn ở đây cơ mà"
'
Hải Lan hỏi qua chuyện hài tử rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Có vạn Phật bảo hộ, cuối cùng muội cũng sinh ra được một đứa con cho tỷ tỷ. Dù có thế nào, chỉ cần hài tử lớn lên, nửa đời còn lại chúng ta cũng có cái để dựa vào"
Hải Lan nói xong, Như Ý rơi lệ: "Chỉ cần muội muội bình an là tốt rồi, còn nói gì hài tử hay không hài tử chứ. Đêm qua muội trải qua cơn thập tử nhất sinh, ta chỉ đứng nhìn mà không làm gì được, cứ sợ ta và muội đều mất đi chính mạng mà thôi" '
Hải Lan cười khổ rồi cũng lấy lại cái trầm mặt rất nhanh nói: "Tỷ tỷ không chết, muội lại càng không thể chết. Các nàng ta hao tốn bao nhiêu tâm cơ, dùng thuốc khiến muội mập lên, trở nên xấu xí để Hoàng thượng không thể sủng ái. Các nàng ta còn khiến hài tử của muội sinh ra khó khăn, nếu không có tỷ tỷ ở bên cạnh làm bạn thì muội muội đã không chống đỡ được mà mẫu tử đều tổn hại, chẳng phải càng làm thỏa mãn tâm nguyện của các nàng ta sao?"
Như Ý thay nàng chỉnh lại chiếc chăn, ôn nhu nói: "Muội đang mệt, đừng nghĩ nhiều như vậy"
Hải Lan cười lạnh nói: "Sao không nghĩ nhiều được chứ? Các nàng từng bước tính kế, muội chỉ hận muội không đề phòng mà thôi. Mối hận này, cả đời muội không thể quên được!"
Như Ý thương cảm không thôi: "Người bên ngoài hại muội, tất nhiên ta luôn hận trong lòng, nhưng mà Hải Lan, tay của ta không còn sạch sẽ nữa rồi. Tay của ta đã hại chết người khác cho nên ta mới không sinh được con cái, cho nên chuyện trên người muội bị tổn thương là do báo ứng của ta mà gây nên"
Hải Lan giật mình mở to hai mắt, lộ ra sắc mặt khinh thường: "Tỷ tỷ tin vào cái gọi là báo ứng ý trời sao? Nếu trên đời này có báo ứng thì thì các nàng ta mấy lần hãm hại tỷ tỷ vì sao không bị ông trời báo ứng chứ? Cái gọi là báo ứng, nó không thuộc vào ý trời mà là phụ thuộc vào ý người! Nếu như ông trời thật sự thương hại các nàng ta, hận chúng ta ác độc, vậy thì tất cả báo ứng đó hãy đưa vào người Kha Lý Diệp Đặc thị Hải Lan muội đi! Muội chỉ muốn tỷ tỷ và hài tử vạn toàn mà thôi"
Trong lòng Như Ý chấn động không thôi, nàng chịu nhiều ủy khuất xót xa như vậy, rốt cuộc cũng có một tỷ muội tốt bên cạnh, trong chốn thâm cung cô đơn độc hành thì còn có gì sợ hãi nữa chứ? Nàng vươn tay, nắm chặt bàn tay Hải Lan, cảm động mà nước mắt rơi xuống lã chã. Hai người dùng bữa tối xong thì Hải Lan lại đi ngủ, tinh thần Hải Lan không tốt cho nên vẫn luôn thèm ngủ. Tam Bảo trở về, đem chuyện đám cháy bẩm báo lại cho Như Ý biết từng chi tiết một.
Như Ý xoa chiếc nhẫn vàng, nói: "Tất cả mọi người đều nhận định là do bổn cung bức tử A Nhược cho nên sau khi nàng ta chết, lại biến thành ma quỷ tác yêu tác quái có phải không?"
Tam Bảo lau mồ hôi trên mặt nói: "Cũng không hẳn như vậy! Trong cung luôn thích nhất những chuyện quỷ quái như vậy, nô tài vừa mới đi đến đám cháy, thấy bọn thái giám hỏa thiêu A Nhược mà cứ hoảng sợ tới mức đều nói mê sảng, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, vụng trộm đóa giấy vàng tiền mã cho nàng ta!"
Như Ý thở dài: "Oan có đầu nợ có chủ, ai là người hại chết nàng ta thì tất nhiên nàng ta phải đi tìm người đó, bổn cung có sợ gì chứ?"
Tam Bảo đáp ứng một tiếng: "Còn có một chuyện nô tài muốn bẩm báo, nô tài đã thấy hai vị thái y từng hầu hạ Du tần nương nương sinh sản, bọn họ đều từng lặng lẽ đi gặp Trinh Thục hồi môn thị nữ của Gia tần Khải Tường cung. Nô tài nhớ rõ có lần chính miệng Trinh Thục nói, nàng ta là một y nữ ở Triều Tiên. Nô tài hoài nghi, chuyện dùng thuốc trợ sản khi Du tần nương nương sinh sản, e là có can hệ với Khải Tường cung"
Có mây đên tầng tầng âm trầm ngưng ở mi tâm Như Ý, thần sắc như vậy xuất hiện như một cái chớp mắt, nàng dĩ nhiên cười lạnh nói: "Gia tần! Bổn cung cùng nàng ta ở chung nhiều năm như vậy, vẫn cho rằng nàng ta chỉ có miệng lưỡi chanh chua mà thôi, ai ngờ lại có tâm tư thâm độc như vậy"
Ánh mắt Tam Bảo chợt lạnh, nói nhỏ: "Thời gian dài lâu, chim bay cá nhảy cuối cùng không nhịn được mà muốn thoát ra. Nương nương, chúng ta có cần đem đám thái y kia đến tổ giác Gia tần trước mặt Hoàng thượng không?"
Như Ý bình tĩnh nói: "Không cần. Nếu tố giác bọn họ thì Hoàng thượng cũng sẽ chỉ co rằng bọn họ không dùng đúng thuốc mà thôi. Thai nhi của Du tần quá lớn cho nên cũng khó tránh khỏi việc dùng nhiều thuốc trợ sản, cung nữ bên cạnh Gia tần thì chắc chắn cũng sẽ bao biện, mà Hoàng thượng lại phá lệ coi trọng Gia tần cho nên việc này sẽ vô dụng mà thôi". Âm thanh nàng lạnh lùng nói: "Muốn đả kích một người, chỉ có nước phải nhẫn nhịn, phí mọi khí lực và tâm tư, thế nào cũng có ngày phản khích"
Như Ý quay đầu thấy Hải Lan đang ngủ ngon, Vĩnh Kỳ ăn uống cũng rất tốt, ăn no rồi lại lăn ra ngủ ngon cho nên nàng quay trở về Dực Khôn cung. Như Ý mới xuống kiệu thì đã thấy một thiếu niên hơn mười tuổi đang đứng cửa cung chờ đợi. Theo bản năng, nàng liền nhận ra người đó là ai, vội kêu lên: "Vĩnh Hoàng!"
Thân ảnh kia mừng rõ quay đầu, chạy vào lòng nàng: "Ngạch nương!"
Như Ý nâng khuôn mặt hắn lên để nhìn kỹ nói: "Hảo hài tử! Bây giờ đã cao lớn, tráng kiện rồi, xem ra Thuần phi đối đãi con rất tốt! Đi vào trong với ngạch nương nào!" Nàng nắm chặt tay Vĩnh Hoàng đi vào bên trong điện: "Bên ngoài lạnh lắm, theo ngạch nương vào bên trong cho ấm áp. Ngạch nương sẽ cho người làm ít điểm tâm cho con"
Vĩnh Hoàng do dự một lát rồi lắc đầu nói: "Nhi thần ở đây chỉ được một chút thôi"
Như Ý khả nghi nói: "Sao vậy?"
Vĩnh Hoàng do dự, cuối cùng cũng nói: "Nhi thần... Thuần nương nương không cho nhi thần đến Dực Khôn cung"
Như Ý lập tức hiểu rõ, xoa xoa bàn tay lạnh lẽo của hắn nói: "Con đến đây lâu rồi à?"
Vĩnh Hoàng liên tục gật đầu: "Từ sau khi ngạch nương hồi cung, Thuần nương nương vẫn không thích nhi thần đến Dực Khôn cung gặp ngạch nương cho nên nhi thần chỉ có thể thừa dịp đêm nay Thuần nương nương chăm sóc Tam đệ cho nên mới vụng trộm đến đây"
Như Ý hiểu rõ cái khó xử của hắn, ôn nhu nói: "Vậy con mau trở về đi, con đi lâu rồi chỉ sợ cung nhân trong cung Thuần phi đi tìm, nếu biết được con đến đây thì sẽ không hay đâu". Vĩnh Hoàng lưu luyến không rời mà gật đầu, Như Ý thay hắn sửa sang lại y phục, nói: "Mau đi đi, đừng để người khác thấy ngạch nương gặp con. Nếu gặp ngày lễ, ngày Tết thì ngạch nương sẽ danh chính ngôn thuận gặp con. Bây giờ con đã ở Chung Túy cung của Thuần phi, nàng ta lại có Tam a ca cho nên con phải cẩn thận thuận theo nàng ta, con đã hiểu chưa?"
Nước mắt trong mắt Vĩnh Hoàng trong suốt: "Nhi thần hiểu rõ"
Như Ý luyến tiếc, đau lòng nói: "Mấy năm nay ngạch nương không ở bên cạnh con, con đều lén đến đây, con nhất định phải cố gắng làm tốt mọi việc, không cần lo lắng cho ngạch nương. Con hiểu không?"
Vĩnh Hoàng rưng rưng nước mắt nói: "Lúc ngạch nương còn ở lãnh cung, nhi thần vẫn luôn vướng bận. Nay có thể thấy được ngạch nương vạn sự bình an, nhi thần cũng yên tâm rồi, chỉ là..." Hắn nói nhỏ: "Ngũ đệ giờ đã sinh ra, Thuần nương nương cũng không vui lắm"
Như Ý nói nhỏ nhẹ: "Nàng ta không vui là việc của nàng ra, con chỉ cần để ý đến con, chăm chỉ đọc sách, không chịu thua kém ai là được rồi"
Vĩnh Hoàng gật đầu, cuối cùng nghĩ lại vẫn thấy sợ cho nên vội vàng mang theo tiểu thái giám bên cạnh đi cùng. Vĩnh Hoàng chạy đến khúc đường yên lặng, hắn mới chạy chậm lại, tiểu thái giám vội nói: "Đại a ca chạy chậm một chút đi ạ. Thứ cho nô tài nói câu này, hôm nay Đại a ca thật sự không đúng. Thuần phi nương nương đối đãi với Đại a ca rất tốt, Đại a ca cần gì phải đến vấn an Nhàn phi, nếu bị Thuần phi nương nương biết được, chắc chắn sẽ gây ra sóng gió lớn mà thôi"
Vĩnh Hoành bình tĩnh nói: "Thuần nương nương tất nhiên đối đãi ta tốt nhưng nương nương vẫn còn A ca thân sinh thì ta có thể tính toán được cái gì chứ? Có tốt thì ta cũng chỉ là con nuôi mà thôi. Nhưng Nhàn nương nương lại không như vậy, bây giờ Nhàn nương nương đã ra khỏi lãnh cung, nhất định Hoàng a mã sẽ đối đãi tốt với Nhàn nương nương. Nếu Nhàn nương nương nhận dưỡng dục ta lại lần nữa thì tất nhiên là rất tốt, còn nếu không thì ta đành phải cố gắng dung hòa giữa Nhàn nương nương và Thuần nương nương mà thôi, có như vậy mới là cách tốt nhất để bảo toàn chính mình"
Tiểu thái giám kia không ngờ Vĩnh Hoàng lại có tính toán kỹ càng như vậy, dường như khác với cái hình ảnh ít nói an phận ngày thường cho nên tiểu thái giám cũng không dám nói gì.
Như Ý quay về Dực Khôn cung, nghĩ lại tình đời đến canh hai mới mông lung đi ngủ. Tuy rằng đã vào tháng 2 nhưng thời tiết vẫn còn rét lạnh. Như Ý ngủ muộn rồi bất giác kêu lên: "Nhị Tâm..."
Nhị Tâm không có lên tiếng, Như Ý mới chợt nhớ đêm nay Nhị Tâm không gác đêm, cuối cùng chỉ có tiểu nha đầu Lăng Chi lên tiếng, Lăng chi tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại cực kỳ thông minh, nàng ta vội chạy vào hỏi: "Nương nương khát nước sao?"
Như Ý vén màn lên, uống liền hai chén trà, vỗ về ngực nói: "Bên trong tẩm điện hơi nóng, mau mở cửa đi"
Lăng Chi vội nói: "Bây giờ bên ngoài còn rét lạnh, nương nương lưu ý ngọc thể"
Như Ý sờ mồ hôi trên trán: "Ngươi nhìn khuôn mặt bổn cung đổ đầy mồ hôi đi, mau mở cửa sổ nào"
Lăng Chi vội đáp ứng đi đến bên cửa sổ, liền đẩy cánh cửa sổ ra, bỗng nhiên trước mắt thấy một bóng dàng mang theo màu huyết hồng, lại có thêm vài tiểu linh màu trắng xanh bay trông không khí. Lăng Chi sợ tới mức hai mắt đăm đăm, run môi lẩm bẩm nói: "Ma trơi! Ma trơi!"
Như Ý ngồi ở trên giường, không biết Lăng Chi đã thấy cái gì cho nên cũng không kiên nhẫn hỏi: "Lăng Chi, ngươi nói gì vậy?"
Lăng Chi sợ tới mức choáng váng, quay đầu lại, lẩm bẩm nói: "Ma trơi, mùa đông như vậy cũng có quỷ hỏa sao?" Nàng bỗng nhiên hét lên một tiếng: "Lúc hỏa thiêu Thận tần, lửa thiêu mang màu xanh lam. Có quỷ! Có quỷ! Qủy treo cổ quay lại rồi!" Nàng vừa hét vừa lấ tay chen kín lỗ tai, chạy đến góc tương mà trốn tránh.
Như Ý nghe tiếng kêu đáng sợ của Lăng Chi, tay chân cũng không khỏi hoảng sợ, vội mang giày đứng dậy, lôi kéo Lăng Chi nói: "Ngươi điên rồi, sao lại mở cửa sổ lớn như vậy, muốn bổn cung bị đông lạnh sao?"
Lúc này Lăng Chi sao còn nghĩ đến điều đó nữa chứ, tuy rằng Như Ý nổi giận nhưng lại không chịu được khí lạnh, đành phải đi tới cửa sổ mà khép cửa lại. Tay Như Ý mới vừa chạm cánh cửa sổ thì có một cỗ gió lạnh đột nhiên thổi vào, khiến cho lông tóc trên người nàng dựng đứng, nàng vội nắm chặt xiêm y, nói: "Nha đầu kia đúng là bị phong ma rồi!"
Như Ý nói chưa dứt lời thì bỗng nhiên có một cái thân ảnh huyết hồng thổi qua trước mặt nàng. Chính mắt Như Ý nhìn thấy, khuôn mặt liền tái nhợt, thân mình run lên kịch liệt, kêu lên một tiếng sợ hãi rồi ngã xuống đất ngất đi. Như Ý chịu sự kinh hách này mà ngất xỉu đến ngày thứ hai mới tỉnh dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.