Hoàng đế nắm chặt bàn tay Như Ý rồi mờ mịt suy nghĩ. Hắn nói nhỏ bên tai nàng dặn dò: "Như Ý, không nên nóng giận, đừng rơi vào bẫy của người bên ngoài, trong lòng hãy an tâm". Lời nói bình tĩnh mà ấm áp như vậy khiến cho cái nặng nề trong lòng nàng cảm động, không khỏi sinh ra vài phần chi tình.
Mặc dù đã rời khỏi lãnh cung nhưng vẫn còn ác mộng quấn quanh người nàng, những tháng ngày khổ cực ở lãnh cung, trong lòng nàng hoảng sợ, thân thể lại đau đớn, dù nàng luôn dùng thuốc an thần nhưng nàng vẫn luôn giật mình tỉnh dậy nữa đêm. Dường như Hoàng đế phát hiện cái bất an của nàng cho nên càng ngày càng ở bên cạnh nàng nhiều hơn, có lần nàng gặp ác mộng mà tỉnh dậy, nàng nghe được tiếng hít thở của hắn, cánh tay hắn ôm chặt thân thể đang đổ đầy mồ hôi của nàng, cho dù hắn đang ngủ say nhưng cũng cánh tay hắn không chút lơi lỏng. Nàng hỗn loạn ngủ lại, lại rung động bất an mà tỉnh dậy, liền thấy hắn vẫn ôm nàng vào lòng.
Một khắc kia, hai mắt nàng đầy nước mắt, nàng sẽ tin tưởng hắn nhất định sẽ cùng với nàng chờ đợi ngày bình minh sẽ đến. Kỳ thật nàng làm chuyện gì cũng đều tính kế chu toàn nhưng mọi chuyện hắn đều làm chủ, cũng xem như rất tốt. Như chuyện của A Nhược, nội bộ bên trong lại là chuyện xấu hổ lớn nhưng trong mắt người bên ngoài, A Nhược vẫn là Thận tần Tác Xước Luân thị, cẩn thận phụng dưỡng trong cung nhiều năm, thánh sủng không suy, chỉ là nhất thời chết bất đắc kỳ tử, lễ tang uy nghi, trong nhà cũng có vinh sủng.
Mọi việc Hoàng đế đều làm chu toàn nhưng nàng lại không thể không dựa vào chính mình. Rắn ở lãnh cung có thể giết đi, lửa có thể dập tắt thế nhưng bên người luôn có độc vật rục rịch vây quanh, ngấm ngầm canh chừng hãm hại nàng và Hải Lan thì sao không sợ được chứ? Cái mệnh đó nếu không dựa vào chính mình thì còn có ai có thể che chở các nàng chu toàn?
Như Ý im lặng suy nghĩ nhiều điều, Hoàng đế ôn nhu nói: "Trẫm biết Hải Lan vì trẫm mà sinh hạ Vĩnh Kỳ, chịu nhiều đau khổ. Nàng và Hải Lan là tỷ muội tình thâm, hài tử của nàng ấy cũng không khác gì hài tử của nàng. Trẫm hiểu rõ các nàng đã chịu nhiều vất cả, cũng đau lòng cái hài tử Vĩnh Kỳ này cho nên trên dưới lục cung, vì Vĩnh Kỳ được sinh ra, trẫm đều ban thưởng, Diên Hi cung sẽ được ban thưởng gấp ba"
Sắc mặt Như Ý có chút vui mừng: "Hoàng thượng yêu thương Vĩnh Kỳ, tất nhiên đây là phúc khí của Hải Lan và thần thiếp, chỉ là thần thiếp sợ ban thưởng quá nhiều lại rước lấy thị phi, chung quy cũng bởi vì lúc Tam a ca và Tứ a ca sinh ra cũng chưa từng ban thưởng nhiều như vậy"
Hoàng đế mỉm cười, hắn thở nhẹ phất qua cánh tai của nàng: "Vì hài tử này mà Hải Lan trải qua thập tử nhất sinh, thiếu chút nữa là mất mạng, trẫm ban thưởng nhiều như vậy thì có xá gì cơ chứ? Xưa nay Hoàng hậu luôn tiết kiệm, làm tấm gương tốt, phân lệ của tất cả mọi người đều giảm phân nữa, không được sử dụng đồ bằng vàng. Mấy ngày trẫm thấy nàng bận tâm suy nghĩ nhiều, trẫm vẫn muốn ban thưởng cho nàng nhiều thứ nhưng ngẫm nghĩ lại nên vì nàng chế tạo một thứ. Trẫm vốn đưa định đưa cho nàng, ai ngờ gặp phải Hải Lan sinh hạ Vĩnh Kỳ cho nên mới chậm trễ, khi nào rãnh rỗi trẫm sẽ cho người đưa đến cho nàng".
Như Ý vẫn đang lo lắng Hải Lan chưa tỉnh, hồi hộp khó chịu, nhất thời không để ý đến điều Hoàng đế nói cho nên nàng chỉ mỉm cười cho qua: "Hoàng hậu nương nương chủ trì lục cung, xưa nay lấy tiết kiệm làm đầu, Hoàng thượng vì thần thiếp mà phí nhiều tâm huyết như vậy, thật sự thần thiếp không dám lãng phí quá mức"
Hoàng đế ôn nhiên nói: "Có Hoàng hậu ở đây thì các nàng có thể lãng phí cái gì chứ? Bây giờ cũng chỉ có Gia tần trang điểm phá lệ tinh tế diễm lệ một chút, mà từ sau trẫm đăng cơ Gia tần sinh hạ được Hoàng tử, lại là tôn nữ Triều Tiên, thân phận cũng rất cao quý cho nên trẫm nghĩ, lần này ban thưởng cho tần phi lục cung, Gia tần cũng nên thưởng gấp đôi mới tốt"
Hai người nói chuyện nửa ngày như vậy rồi Hoàng đế cũng có chút mệt mỏi, liền quay về cung nghỉ ngơi. Đêm khuya thanh tĩnh, Vĩnh Kỳ đã được nhũ mẫu ru ngủ, mùi máu nồng đậm trong không khí cũng dần biến mất đi, phảng phất thêm chút mùi sữa cho trẻ sơ sinh. Như Ý ngồi ở bên cạnh Hải Lan, dùng nước gừng chà lau gương mặt và cánh tay Hải Lan, Hải Lan mệt mỏi quá độ cho nên vẫn còn miên man, dung nhan cực kì tiều tụy. Lần sinh dục gian nan này, cơ hồ như lấy đi tính mệnh Hải Lan, chỉ là cuối cùng cũng đuổi hết đám thái y ra ngoài cung, Như Ý suy nghĩ, rồi gọi Tam Bảo: "Ngươi đi tìm hiểu xem đám thái y đỡ đẻ Du tần đêm nay có lén tiếp xúc với người nào không?"
Tam Bảo biết nặng nhẹ, lập tức đáp ứng lui xuống. Diệp Tâm đi lên khuyên nhủ: "Nhàn phi nương nương, ở đây đã có các ma ma đỡ đẻ chăm sóc rồi, tiểu chủ cũng đã đi ngủ, nương nương không cần ở đây chăm sóc nữa mà hãy quay về cung nghỉ ngơi một chút đi ạ"
Sao có thể nghỉ ngơi được chứ? Những năm tháng khó khăn dài đằng đẵng ở lãnh cung, đều là nhờ có Hải Lan tỉnh thần mà chờ đợi nàng, bây giờ nàng cũng nên che chở bảo vệ Hải Lan mới đúng. Như Ý trầm ngâm một lát, chỉ là mỉm cười: "Diệp Tâm, ngươi cũng vất vả lắm rồi, ngươi đi nghỉ đi. Bổn cung sẽ nói Nhị Tâm nấu thuốc cho Du tần, đợi Du tần tỉnh lại sẽ cho muội ấy uống"
Diệp Tâm đáp ứng lui xuống, Như Ý nhìn sắc trời phía đông dần dần sáng sủa, trong lòng càng thêm ủ dột. Hoàng đế sau khi lâm triều thì liền trở về Dưỡng Tâm điện, hắn vừa mới có được Hoàng thượng cho nên cảm thấy cao hứng, chỉ có điều đêm qua lại lo lắng cho Hải Lan cho nên cũng khó tránh khỏi có chút ủ rũ. Hắn vừa mới bước vào Noãn các, đã thấy Hoàng hậu cầm sẵn một chén canh nóng hổi trên tay, cười dài đi lên phía trước. Hoàng đế thấy Hoàng hậu săn sóc như vậy, cũng thấy vui vẻ mà hỏi: "Sao Hoàng hậu lại đến sớm như vậy?"
Hoàng hậu đoan chính vén áo thi lễ, cười nói: "Chúc mừng Hoàng thượng có được Hoàng tử"
Hoàng đế nghe vậy hoan hỉ: "Hoàng hậu cũng biết tin đó sao?"
Hoàng hậu vội hạ thấp người: "Vốn dĩ đêm qua thần thiếp cũng nên đến Diên Hi cung chăm sóc Du tần sinh nở, chỉ là đáng giận đám nô tài lười biếng, khi thấy thần thiếp ngủ ngon cho nên cũng không đến đánh thức thần thiếp. Sáng sớm nay thần thiếp tỉnh dậy thì nghe nói mẫu tử Du tần bình an, quả thật đáng mừng, thần thiếp nghĩ chắc chắn Hoàng thượng cũng cao hứng lắm, tất nhiên đêm qua ngủ không ngon cho nên cố ý đến phòng bếp nấu một chén canh tỉnh thần, hy vọng có thể khiến Hoàng thượng bổ khí, nâng cao tinh thần"
Hoàng hậu ngẩng mặt, ý bảo Tố Tâm dâng chén canh lên, nói: "Hoàng hậu nương nương vừa tỉnh dậy liền lệnh cho cung nhân chuẩn bị, chỉ chờ Hoàng thượng quay về để uống. Một phen tâm ý của nương nương, mong Hoàng thượng nếm thử đi"
Hoàng đế vội ngửi mùi chén canh, không khỏi mỉm cười nhìn Hoàng hậu, khen ngợi nói: "Hoàng hậu vất vả rồi"
Nghĩ đến thời tiết mùa này, Hoàng hậu bất giác cảm thấy ảm đạm nhưng cũng miễn cưỡng cười nói: "Mùa này hoa thủy tiên nở thật đẹp, mấy năm trước nhà ấm trồng hoa vẫn đưa tới hoa thủy tiên loại Lạc Thủy Tương phi, loại hoa này đặt trong điện Hoàng thượng là tốt nhất"
Hoàng đế dửng dưng cười: "Trong tất cả các loài hoa, trẫm chỉ yêu thích nhất hoa thủy tiên mà thôi"
Hoàng hậu nói: "Theo truyền thuyết, thủy tiên là sự hóa thân của Nga Hoàng và Nữ Anh. Năm đó vua Thuấn đi nam tuần thì bị băng hà, hai chị em Nga Hoàng và Nữ Anh vì đau thương quá độ nên cùng nhau tự vẫn ở sông Tương. Thiên Đế thấy Nga Hoàng và Nữ Anh đối với phu quân có chí có tình cho nên liền đem hồn phách của hai người hóa thành thủy tiên ở bên bờ sông. Thần thiếp và Hoàng thượng đều thích hoa này cho nên tình cảm của thần thiếp đối với phu quân cũng mang theo tâm ý trung trinh"
Hoàng đế suy nghĩ một lát, nhìn Hoàng hậu ôn tồn nói: "Tâm ý của Hoàng hậu, trẫm đều hiểu được". Hắn quay đầu nhìn đóa hoa thủy tiên trong điện, nhẹ giọng nói: "Lâm thủy tự chiếu, trẫm yêu thích thủy tiên vừa thấy cái trung trinh chi tình trong hoa, vừa cảm thấy Nga Hoàng và Nữ Anh luôn kính cẩn nghe theo phu quân, nếu không xem chồng là trời, không xem quân là trời thì sao có thể sinh tử sống chết không rời mà nhất tâm hầu hạ bên cạnh chứ?" Ngón tay hắn thon dài chạm vào đóa hoa: "Mà thủy tiên nở vào mùa đông, thật là hiếm có"
Hoàng hậu ngồi thẳng, chỉ cảm thấy trong lòng ngực nóng hừng hực, từ ngày nàng trở thành chính thê của hắn chính là ngày toàn tộc Phú Sát vinh diệu, nàng phải gách vác cả tiền đồ của bộ tộc và của chính nàng, chưa từng có một ngày buông lơi. Nàng làm sao không biết, nữ tử trong cung nhiều như hoa cỏ tươi đẹp, chỉ có người kia, nàng vẫn kiêng kị cái nữ tử kia, cái người kia luôn tâm đầu ý hợp với hắn, còn nàng thì sao? Nàng chưa bao thấy có điểm nào tương đồng với hắn.
Ý niệm xuất hiện xẹt qua như một cái chớp mắt, dĩ nhiên cũng gợi lên trong lòng nàng đầy hỗn độn và chua xót. Cái chua xót kia cay độc cơ hồ như muốn phá tâm phế của nàng, nàng cố gắng nắm chặt đôi tay, hít thở một hơi mà nhắc nhở chính mình: ghen tị không phải là biểu lộ thần tình của Hoàng hậu. Cái cảm xúc như vậy chỉ có thể vùi lấp trong lòng, mặc cho nó cắn xé xương cốt mà bên ngoài phải luôn tỏ vẻ ung dung khéo léo.
Nàng ôn hòa nói: "Được Hoàng thượng yêu thích, tất nhiên là tốt rồi. Thần thiếp nghe nói Giang Nam có cống nạp lục mai rất nhiều, xưa nay Nhàn phi yêu thích nhất lục mai, nghĩ đến lục mai cũng là loài hoa chi tình". Nàng thấy Hoàng đế không nói gì nên nói tiếp: "Hoàng thượng không chỉ vất vả vì quốc sự mà còn vất vả vì chuyện hậu cung, thần thiếp không cầu điều gì chỉ muốn cầu vạn sự của Hoàng thượng vừa ý toại nguyện, không cần phiền lòng mọi việc"
Hoàng đế nói: "Hoàng hậu nói như vậy là cảm thấy trẫm đang gặp chuyện không vừa ý toại nguyện sao?"
Gương mặt Hoàng hậu đoan trang, nói: "Sáng nay thần thiếp nghe nói lúc hỏa thiêu thi thể Thận tần đột nhiên bốc lên ánh lửa màu xanh lam, dẫn tới việc đám cung nhân hầu hạ tang nghi hoảng sợ không thôi. Thần thiếp lại nghe nói đêm qua tuy rằng Du tần sinh hạ Hoàng tử thuận lợi nhưng lúc sinh sản lại khó khăn, ngay cả thân mình cũng tổn thương, thần thiếp không khỏi lo lắng mà nghĩ những chuyện bất thường xảy ra đêm qua chắc có nguyên do"
Hoàng đế ngưng thần nói: "Hoàng hậu đứng đầu lục cung, có gì cứ nói thẳng, đừng ngại"
Ngữ điệu Hoàng hậu trầm tĩnh nhưng hòa hoãn: "Thần thiếp nghe nói tuy Thận tần tự sát ở lãnh cung nhưng đám cung nhân nhặt xác nàng ta có nói, cả người nàng ta đều đầy vết thương, mà mặc một bộ y phục màu hồng mà chết đi, oán khí sâu nặng. Thần thiếp biết Thận tần trước đây là thị nữ Nhàn phi, rất nhiều chuyện mà Thận tần đã làm không đúng mực, tuy nhiên bị dùng miêu hình ở trong hậu cung đến chết, lại còn lệnh cho đám cung nhân trong cung chứng kiến để làm bài học giáo huấn thì thật quá ngoan độc, âm đức bi thương"
Hoàng đế khinh cười mà suy ngẫm: "Hoàng hậu cảm thấy chuyện Du tần sinh dục mà tổn thương nguyên khí, Thận tần khi hỏa thiêu lại có ánh lửa cổ quái là đều bởi vì hình phạt Nhàn phi quá ngoan độc sao?"
Hoàng hậu nghe vậy, vội hạ thấp người nói: "Thần thiếp không dám vọng ngôn, chỉ là cung nhân trong cung luôn thấp thỏm sợ hãi, thần thiếp không thể không đến bẩm bảo với Hoàng thượng"
Hoàng đế vẫn mỉm cười đạm bạc nói: "Trẫm cũng đã nói Hoàng hậu là người đứng đầu lục cung, lúc nhỏ trẫm luôn suy nghĩ tới người đứng đầu lục cung trông như thế nào, lúc đó trẫm đã suy nghĩ rất lâu và nghĩ đến hình tượng Quan Âm từ bi đứng trên đài hoa sen, lòng mang thiên hạ, tâm ý từ bi, không nghe bậy, không nói bậy, không suy nghĩ chuyện ác độc, không có lời nói dối. Mọi chuyện đều sáng tỏ trong lòng mà dùng tâm tuệ sáng suốt mà xử trí. Hoàng hậu nghĩ có đúng không?"
Hoàng hậu miễn cưỡng, cố gắng tươi cười một cái: "Thần thiếp vọng ngôn. Chỉ là theo như lời nói Hoàng thượng, người đứng đầu lục cung mang theo hình tượng Quan Âm nhưng mà thần thiếp tuy là Hoàng hậu nhưng cũng mang theo thất tình lục dục của người phàm trần. Lời nói của Hoàng thượng mang theo ý nghĩa cảnh giới, thần thiếp cảm thấy mặc cảm"
Đôi mắt hắn trầm đen mang theo ý nghĩ lạnh lẽo, khiến người khác không biết giờ phút này đây, trong lòng hắn đang suy nghĩ gì: "Hoàng hậu nói đúng, người cũng chỉ là người nhưng tuy rằng không đạt được cảnh giới nhưng tâm ý cũng nên hướng tới điều đó. Hắn mỉm cười, phảng phất như muốn nói chuyện khác: "Cũng như nô tài hầu hạ trẫm lúc trước vậy, Vương Khâm làm người hồ đồ, tùy ý thăm dò tâm ý của trẫm, lại cô phụ ân điển tứ hôn đối thực mà Hoàng hậu ban cho nên trẫm mới trừng phạt hắn như vậy, bây giờ có hắn làm ví dụ thì những người khác biết làm bổn phận hơn"
Hoàng hậu cúi đầu, một lát sau mới nói: "Thần thiếp hiểu được ý tứ của Hoàng thượng. Là do thần thiếp lỡ lời, nguyên là vì sáng nay Gia tần đến thỉnh an, có nói vài chuyện kì lạ trong cung, cũng do quái lực loạn thần cho nên mới xuất ra lại từ miệng thần thiếp"
Hoàng đế gật đầu nói: "Nói như vậy nghĩa là Hoàng hậu không cố ý nói những điều đó, chỉ là Hoàng hậu vô ý mà muốn đàn áp lời đồn đãi trong cung, để lòng người không hoảng sợ mà thôi đúng không?"
Hoàng hậu kính cẩn nói: "Dạ. Sau khi thần thiếp trở về, sẽ lập tức giáo huấn cung nhân lục cung, không cho bọn họ hồ ngôn loạn ngữ nữa"
Hoàng đế cười nhẹ, khẩu khí lại ôn hòa: "Xưa nay Gia tần ăn nói không chừng mực, lại là người thẳng tính, có cái gì cũng đều nói ra, không dối gạt trẫm cho nên nàng ta nói cái gì, Hoàng hậu chỉ nên nghe một bên lỗ tai thôi, mọi chuyện không cần để tâm mà đa nghi". Hắn thấy gương mặt Hoàng hậu dần dần trắng bệch, lại cười nói: "Đúng rồi, có một chuyện trẫm muốn dặn dò Hoàng hậu. Du tần sinh con là việc vui, Hoàng hậu lại là người thay trẫm xử lý khổ tâm hậu cung cho nên trẫm nghĩ đến việc có thêm Hoàng tự, chắc chắn Hoàng hậu cũng càng vui mừng cho nên trên dưới lục cung đều ban thưởng nửa năm lương bổng"
Hoàng hậu miễn cưỡng mỉm cười, lại thấy Hoàng đế ngồi bên cửa sổ, phong tư tú dật nam tử như vậy nhưng hắn cứ như ngọn núi nguy nga, mặc dù quang hoa vạn trượng nhưng nàng chỉ có thể đứng bên dưới mà ngưỡng mặt nhìn hắn, luôn luôn cảm thấy khó tiếp cận hắn, cuối cùng nàng cố gắng mỉm cười: "Dạ. Ngũ a ca là thứ tử của Hoàng thượng cũng là thứ tử thần thiếp, chỉ tiếc thần thiếp và Hoàng thượng chỉ có một công chúa, nếu thêm vài nữ nhi ngọc tuyết khả ái như vậy thì thật là tốt biết bao. Nói đi cũng nói lại cũng do thần thiếp vô năng, không chu toàn được Vĩnh Liên của Hoàng thượng và thần thiếp"
Hai từ "Thứ tử" chợt kích động đến niềm vui của Hoàng đế mà thay vào đó là nỗi buồn ập đến trong lòng hắn, hắn kìm lòng không được nắm cổ tay Hoàng hậu, nói: "Nữ nhi cũng vậy, thứ tử cũng vậy. Trẫm và Hoàng hậu chung quy đều muốn có một đích tử"
Hoàng hậu cười chua xót, nói: "Hoàng thượng, thần thiếp phụng dưỡng bên Hoàng thượng nhiều năm, tất nhiên có rất nhiều chỗ không phải nhưng thần thiếp luôn luôn tâm niệm về Hoàng thượng. Dù có thế nào đi chăng nữa, thần thiếp cũng sẽ sinh hạ đích tử mà an ủi lấy tâm nguyện của Hoàng thượng"
Hoàng đế nắm chặt tay nàng: "Hoàng hậu không cần nói như vậy"
Hoàng hậu liếc mắt nhìn Hoàng đế, bất giác lã chã rơi nước mắt: "Thần thiếp thân là Hoàng hậu cho nên không thể nói ra lời nói yếu đuối như vậy nhưng trên thần thiếp có Hoàng ngạch nương, dưới có công chúa, lại có mẫu gia vinh hoa, người mà thần thiếp chỉ có thể dựa vào chỉ có Hoàng thượng mà thôi"
Hoàng đế khẽ than một hơi, khẽ vuốt đầu vai nàng: "Tâm tư Hoàng hậu, trẫm đều hiểu được. Hoàng hậu cũng không muốn hối hận"
Hắn hiểu được sao? Trong lòng Hoàng hậu bỗng nhiên cười khẽ, nữ tử trong cung nhiều như vậy, ai ai cũng đối với hắn nở lúm đồng tiền như hoa, khiến nàng luôn cảm thấy chua xót, nàng như đi trên băng mỏng, hắn làm sao có thể biết được như vậy chứ? Nàng làm bạn với hắn nhiều năm nhưng có rất nhiều lúc, tâm tư của hắn, nàng không thể đoán được. Tình cảm phu thê chỉ có vinh quang bên ngoài mà thôi, Hoàng hậu nghĩ như vậy, rốt cuộc nhịn không được cúi đầu rơi lệ.