Edit: windy
Giang Hành Triệt nghe Hề Thời nói, ngẩn người.
Chẳng qua sau khi Hề Thời nói xong cũng có chút hối hận, kiểu ám chỉ này mà cũng có thể nói được, thật giống như cô cực kì đói khát vậy.
Hề Thời buộc chặt áo tắm lại, quyết định giả bộ cái gì cũng chưa xảy ra, xoay người về phòng ngủ: “Em đi ngủ, anh lái xe buổi tối chú ý chút.”
Không đi tới hai bước, cả người liền rơi vào vòng tay ấm áp.
Hề Thời cầm lấy cánh tay đặt trên eo cô, trong chốc lát liền bối rối, cô chưa kịp nói cái gì, cả người đã bị ôm ngang lên.
Giang Hành Triệt không nói một lời, ôm Hề Thời đi vào phòng ngủ, sau đó tiếng đóng cửa “Ầm” một cái vang lên.
Lúc Hề Thời bị ném lên giường, áo tắm trên người cũng bị ném trên mặt đất.
Cô hơi dính lên giường liền dùng cả tay cả chân bò lên đầu giường, Giang Hành Triệt đứng ở cuối giường, cuối cùng cũng thấy cô mặc gì bên trong áo tắm.
Lúc Hề Thời tới cửa đột nhiên sợ, chôn mình trong chán: “Được rồi, nhìn đi, vẫn rất đẹp đúng không.”
Giang Hành Triệt “Ừm” một tiếng, nhìn chằm chằm cô, ánh mắt tối đen mà sâu thẳm.
Hề Thời không tự giác nuốt nước miếng một cái.
Giang Hành Triệt chậm rãi tiến sát.
Hề Thời cảm giác được tim đang đập thình thịch dồn dập.
Giang Hành Triệt đã tới trước mặt cô rồi.
Hề Thời ngẩng đầu đối diện với anh, ánh mắt giống như hôm cùng anh đi bán diêm đó.
Giang Hành Triệt cúi người, nhìn đôi môi đỏ mọng của Hề Thời, sau đó chậm rãi hôn lên.
Hề Thời nhắm mắt lại, cánh tay cô ôm chặt cổ anh đáp lại, đến cả chăn trên người bị lấy đi lúc nào cũng không biết.
Có lẽ vì hai người đã rất lâu không làm, cô vô cùng yếu ớt.
Giang Hành Triệt nhịn tới mức trán đã lấm tấm mồ hôi, khóe mắt đều hồng lên, ra sức đè nén hơi thở.
Anh tưởng rằng mình kiên nhẫn nhịn một chút thì tốt rồi, kết quả phát hiện giống như cho dù thế nào, Hề Thời đều không thích.
Dù sai chỉ cần có chút khoảng cách anh liền là người có tội.
Sau nghĩ suy nghĩ cẩn thận điều này, Giang Hành Triệt đối với Hề Thời bĩu môi, vẻ mặt “Cái tên xấu xa nhà anh lại dám làm chuyện xấu với em, em phải báo chú cảnh sát tới bắt anh lại”, đột nhiên cho phép bản thân làm tiếp rồi.
Trước tiên Giang Hành Triệt tiến lên hôn, chặn lại âm thanh của Hề Thời trong cổ họng.
Mắt Hề Thời mở to, cô cũng không nghĩ uy nghiêm của mình ở trước mặt trợ lý này lại không dùng được nhanh như vậy, không từ bỏ ý định ra lệnh, kết quả mệnh lệnh đến sau cùng, tôn nghiêm quét rác, răng nanh cắn góc gối, đến một câu đầy đủ cũng không nói lên lời.
Hề Thời cảm giác bản thân ở trên địa bàn của mình lại bị bắt nạt, trên thế giới này không có trợ lý nào hung hãn như người này: “Chỗ này là của em, nhà của em, phòng em, giường của em hu hu hu hu hu.”
Giọng Giang Hành Triệt khàn khàn, hôn lên trán cô: “Anh cũng là của em.”
…
Ngày hôm sau Giang Hành Triệt đi làm muộn rồi.
Này cũng không phải do anh, đồng hồ sinh học trước giờ đều rất biến thái, cho dù là hôm trước làm cái gì thì hôm sau cũng sẽ kiên trì tỉnh vào lúc đó, lý do anh bị muộn chủ yếu là do Hề Thời, sau khi Hề Thời tỉnh lại cắn anh mấy cái , sau đó đi vào toilet, kết quả một hồi lâu không đi ra.
Anh thấy thời gian lâu quá liền đi gõ cửa, sau đó nhìn Hề Thời ngồi ở trên bồn cầu, cúi đầu, yên lặng rơi nước mắt híc mũi.
Ngẩng đầu thấy câu nói đầu tiên của anh, chính là “Anh cảm thấy khả năng bị phá hủy rồi”.
Đời này Giang Hành Triệt liền không có một lần đuối lý như vậy, đi qua: “Anh… nhìn xem?”
Hai người lăn qua lăn lại một trận, sau đó tỉnh lại, thời gian không muộn lắm, Giang Hành Triệt súc miệng xong, mới phát hiện chính mình sớm đã đến muộn.
Cách năm mới càng ngày càng gần, hôm nay Hề Thời luyện tập trước cho sân khấu.
Phần biểu diễn của cô cùng bạn nhảy đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, đã đến tạo hình sau cùng.
Nhà tạo hình đưa ra cho hai phương án, bởi vì bài hát theo phong cách ngọt khốc, cho nên trang phục tạo hình cũng theo phong cách đó. Hề Thời thử tạo hình xong, sau cùng chọn kết hợp áo jacket cùng quần bò rách.
Thời gian từ từ tới buổi lễ đón năm mới, địa điểm mở buổi lễ là tại thành phố G.
Thành phố G thuộc phía nam, lúc tối nhiệt độ có vẻ ấm áp, cho nên thích hợp mở buổi diễn ngoài trời.
Hề Thời bay tới thành phố G trước hai ngày, là hành trình công khai, ở sân bay có không ít fan tới đón, trong siêu thoại cũng có không ít ảnh đẹp đăng lên.
Không ít trang marketing cũng cọ nhiệt, “Hề Thời xuất hiện sau khi công khai tình cảm với tổng giám đốc Bác Hằng”.
Bên chủ sự để tất cả các nghệ sĩ ở trong khách sạn đã đặt sẵn.
Buổi tối, Hề Thời diễn tập xong về khách sạn nghỉ ngơi, nhàn rỗi nhìn ảnh của mình ở sân bay.
Từ khi Giang Hành Triệt công khai thân phận, trọng tâm đề tài hai người bọn họ trên cơ bản đều không dừng, trang mạng một mực dùng chuyện tình cảm để chạy KPI. Trên mạng kì thật đa phần là chúc phúc, nhưng không thiếu người châm chọc, đồn đãi vớ vẩn lên.
Giống như trước kia cô tham gia show tuyển chọn, trong diễn đàn vẫn không hề thiếu yêu sách, yêu sách cô cùng Giang Hành Triệt sớm đã quen nhau từ trước, trước kia là vị hôn thê, là cô theo sau Giang Hành Triệt, Giang Hành Triệt căn bản không muốn gặp cô, lúc ấy còn từ hôn, toàn bộ giới hào môn thành phố B đều biết. Hiện tại vì sao tổng giám đốc vì yêu mà đi làm trợ lý, hoặc là hai người quay lại, hoặc là khẳng định Hề Thời nắm cán chuôi của Giang Hành Triệt.
Lời đồn làm như có thật, nhưng Hề Thời cũng chẳng muốn quản, bởi vì cũng không có gì hay để quản, sau lưng nữ minh tinh nào chẳng có bát quái.
Hơn nữa, nói lui một bước, cũng không quản được, đi kiện lên tòa án thì đều đánh không thắng, mặc dù fan CP “Trong này có Hề” đều cực kì không muốn thừa nhận, nhưng Hề Thời biết, những suy đoán đó nói đều là sự thật.
Hề Thời bày tỏ rất bình tĩnh với cái này, thậm chí mở nhạc đệm bài biểu diễn ra luyện tập lần nữa.
Hề Thời luyện xong, Giang Hành Triệt gọi video tới.
Người này buổi sáng mới đưa cô tới sân bay, buổi tối đã gọi điện thoại rồi.
Hề Thời nghe điện thoại, nhìn Giang Hành Triệt trên màn hình, nâng nâng cằm: “Làm gì đó?”
Gần đây Giang Hành Triệt cũng phát hiện bên ngoài có không ít lời đồn về hai người, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hề Thời, ngực liền mềm mại.
Giang Hành Triệt hỏi: “Thời tiết thế nào? Có lạnh không?”
Hề Thời nhớ tới bộ dáng bị gió thổi hắt hơi hôm nay, nhíu nhíu mày: “Cũng hơi hơi lạnh.”
“Năm nay thành phố G lạnh hơn những năm trước.”
“Dự báo thời tiết còn bảo ngày mai có mưa, cũng không biết hôm sau như nào, hôm sau mà mưa khẳng định bên chủ sự buồn chết.”
Giang Hành Triệt: “Phòng có mở điều hòa không, mặc nhiều vào.”
Hề Thời: “Mở.”
“Đúng rồi.” Cô như nhớ tới gì đó, nói, “Anh xem tin tức chưa, bên ngoài nói em cầm cán chuôi anh đó.”
Giang Hành Triệt im lặng: “Thật xin lỗi.”
Hề Thời: “Anh nói xem cán chuôi nào đây, ảnh nude các kiểu có tính là cán chuôi trong mắt bọn họ không?”
Giang Hành Triệt: “…”
Hề Thời không biết là bị cái gì chọc đúng huyệt cười, bắt đầu cười nắm sấp trên giường: “Còn có, cái mang bầu chạy có tính không, nếu trong bụng em có con của anh, khẳng định tính là cán chuôi.”
Giang Hành Triệt cách màn hình nhìn Hề Thời cười đến đỏ cả mặt: “Nếu không… Sinh một đứa?”
Anh là nói vui, chỉ là sau khi nói ra, cực kì khẩn trương chờ đáp án của Hề Thời.
Hề Thời nghe xong lập tức ngẩng người dậy: “Nghĩ cũng không được nghĩ!”
“Em còn là trẻ con!”
Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Giang Hành Triệt vẫn có chút buồn bã, anh lại hỏi: “Kết hôn, có nghĩ tới không?”
Hề Thời không biết sao lại nói tới chuyện này, nghiêng người nhìn Giang Hành Triệt: “Anh cuồng kết hôn sao? Kết hôn có cái gì tốt?”
Giang Hành Triệt: “Kết hôn em có thể hợp pháp có được nửa tài sản của anh.”
Hề Thời: “…”
Hình như là rất tốt.
Hề Thời hít vào một hơi, nói với chính mình phải nhịn xuống, tiền bạc có nhiều xài không hết cũng vô dụng.
Cô nghiêm mặt nói: “Trước kia em thật sự, rất hay muốn kết hôn với anh có biết không, nhưng về sau em phát hiện, thật sự, kì thật kết hôn cũng không thể cứu vãn, có cũng không thể thay đổi cái gì, cũng không để cho thứ không tồn tại vì kết hôn mà tồn tại được, cho nên chẳng lẽ anh không cảm thấy chúng ta như bây giờ cũng rất tốt sao?”
“Hiện tại em nghĩ như vậy, nhưng mà chờ sau khi em già có một ngày đổi ý cũng không chừng. Chỉ là nếu hiện tại anh cầu hôn em, khẳng định em sẽ không đồng ý.”
“Lại nói, nhỡ một ngày nào đó em gặp được một người so với anh càng…”
“Hề Thời!” Giang Hành Triệt nghiến răng nghiến lợi.
Hề Thời le lưỡi, không nói nữa rồi.
Hai người lại hàn huyên hai câu, cúp điện thoại.
Giang Hành Triệt cảm thấy có chút bất lực, tựa vào vách tường.
Anh lấy một hộp nhỏ trong túi quần, mở ra, bên trong là một cái nhẫn, kim cương ở dưới ánh đèn phát ra ánh sáng mê người.
Từ trung học, Hề Thời luôn ở sau lưng anh, tặng anh cây bút máy, anh lại không biết có một ngày như này, anh cũng sẽ vô cùng khát vọng dùng một cái nhẫn, đem Hề Thời vĩnh viễn buộc ở bên người.