Edit: windy
Câu nói rất đơn giản, sáng tỏ, thậm chí đến một dấu chấm câu cũng không dư thừa.
Nhưng có đôi khi càng là câu đáp lại đơn giản, lại càng có thể kích thích sóng gió.
Những người vội vàng ăn dưa đột nhiên rớt cằm, cầm kính viễn vọng soi lại từ đầu đến cuối tài khoản vừa chứng thực kia, trước là "Trợ lý số 4 của Hề Thời", giờ lại thêm chi tiết, chạy đến xem rốt cuộc là gì.
Rồi sau đó mỗi một chi tiết đều đã kiểm tra qua, không tìm ra dấu vết nào.
Quả thật là một người.
Cho nên sau khi xác định xong, mọi người đột nhiên hít một hơi với hai người này, cần tiêu hóa một lát.
Có người kiểm tra tin tức về Bác Hằng, tổng giám đốc cùng tên với trợ lý số 4, chính là Giang Hành Triệt.
Cho nên trợ lý số 4 của Hề Thời chứng thực xong liền đổi thành tổng giám đốc Bác Hằng? Đúc kết lại là tổng giám đốc Bác Hằng và trợ lý số 4 kia là "một người"?
Này… rất không có khả năng.
Nhưng lại có người nhắc tới, lúc lộ ảnh Hề Thời thân mật với tổng giám đốc đã có người nói bộ dáng giống trợ lý số 4, chỉ là lúc ấy mọi người nhất trí cảm thấy này căn bản không có khả năng, cho nên căn bản không để ý tới suy đoán này.
Sau đó, có người đột nhiên phát hiện, weibo Bác Hằng đã theo dõi "Giang Hành Triệt Bác Hằng" tài khoản của "Trợ lý số 4 của Hề Thời" vừa được chứng thực.
Chứng thực có thể tự làm, dáng người cũng có thể giống nhau, nhưng tài khoản tập đoàn Bác Hằng cũng đã theo dõi rồi, nói thế nào liền thật sự miễn cưỡng rồi.
Những người vừa bất bình cho trợ lý số 4, vừa phỉ nhổ tổng giám đốc Bác Hằng làm tiểu tam, đột nhiên yên lặng.
Cho nên người bọn họ đau lòng và phỉ nhổ, kì thật là cùng một người?
Cho nên trợ lý xách túi lên chức thành công kia, thân phận thật sự là boss của Bác Hằng?
Nhưng đây là vì cái gì, căn cứ tình huống mấy lần bị chụp được, cực kì rõ ràng, là vì yêu.
Sự tình phát triển tới lúc này, chân tướng đại khái đã rõ ràng, đó chính là vị tổng giám đốc hèn mọn cầu tình yêu vì tình mà hiến thân cam tâm làm trợ lý, lúc bị chụp được lại vì rửa sạch hiềm nghi Hề Thời "thủy tính dương hoa" lập tức chủ đông ra mặt, tình nguyện để khắp nơi biết chính mình xách túi xỏ giày, cũng không để cho Hề Thời chịu chút ấm ức nào.
Hiện tại, căn cứ theo tràng câu mắng dưới tài khoản của Hề Thời, phỏng chừng Hề Thời đang ở chỗ nào đó ôm tổng giám đốc khóc lóc rồi.
Cho nên quần chúng ăn dưa cùng với fan đang trong kinh ngạc chưa tỉnh lại, nghĩ tới hình ảnh Hề Thời ôm tổng giám đốc khóc lóc, đột nhiên liền kích động.
[Oa đây là trong phim thần tượng sao?]
[Này cũng quá ngọt rồi a a a a]
[Làm trợ lý là vì theo đuổi Hề Thời sao, tôi vẫn cho là tổng giám đốc theo đuổi nữ minh tinh đều trực tiếp dùng tiền đập vào cơ]
[Cực kì rõ ràng đây là dùng tiền đập vào nhưng vô dụng nên mới đi làm trợ lý, đã đủ hèn mọn mà Hề Thời vẫn còn bắt nạt người ta]
[Hề Thời bắt nạt khi nào?]
Có người đem chuyện Hề Thời đánh nhau với Giang Hành Triệt trên xe ra nói:
[Mọi người đã quên chuyện Hề Thời "đánh" nam trợ lý trước kia sao…, một bộ bắt nạt]
[Đúng! Mà ngay từ đầu thái độ Hề Thời với trợ lý số 4 thật sự không tốt, có thể nói cười với nam trợ lý mập mập kia, vừa thấy trợ lý số 4 lập tức không nể mặt.]
[Hu hu hu hu tổng giám đốc thật đáng thương, cắn khăn.jpg]
[Còn có tấm ảnh trợ lý số 4 xem Hề Thời diễn cảnh hôn nữa, tổng giám đốc bị ngược quá hu hu hu hu hu]
[Tổng giám đốc này làm trợ lý thật không dễ dàng…, không chỉ bị thương mà tâm lý còn bị ngược, may mà sau cùng được ngọt]
Quả thật sau khi thân phận thật sự bại lộ, toàn bộ mọi thứ trước kia đều có thể theo, ngoại trừ chuyện chặn đèn chiếu rơi xuống cùng chuyện đốt diêm, còn có đội mũ kéo váy thậm chí cả lấy tay lau vụn bánh bên miệng, cũng không ngược quá, phía sau mới có vẻ vô cùng ngọt.
[Mỗi chi tiết nhỏ thật sự quá ngọt, ngọt chết tôi rồi]
[Đây chính là cưng chiều, đúng không đúng không]
[Trong này có Hề là real rồi!]
…
Đương nhiên, sau khi biết được thân phận của trợ lý số 4, cũng có không ít người đưa ra nghi ngờ, nghi ngờ Giang Hành Triệt mê tình loạn ý, con nhà thế gia vì theo đuổi nữ tinh vậy mà không đi làm lại chạy tới làm trợ lý, thật sự không chịu trách nhiệm với cả Bác Hằng, Bác Hằng trong tay một người như vậy sớm muộn gì cũng xong đời.
Mãi đến khi có người nhảy ra, đăng báo cáo Bác Hằng lúc Giang Hành Triệt còn làm trợ lý.
Báo cáo thể hiện Giang Hành Triệt không bỏ bất cứ hội nghị quan trọng nào, lợi nhuận năm nay của Bác Hằng tăng 40% so với cùng kì năm trước, tập đoàn phồn thịnh tương lai sáng sủa. Cuối bài báo vẫn không quên thổi một làn khói đỏ, bày tỏ đây đều là dựa vào tổng giám đốc lãnh đạo anh minh có quyết sách.
Mọi người:[...]
[Hóa ra là Giang.đại sư quản lý thời gian. Hành Triệt]
[Mong Giang tổng đưa ra một bản giáo khoa quản lý thời gian]
[Muốn cùng Giang Hành Triệt học quản lý thời gian]
[Làm này làm kia, chạy đi chạy lại hai bên vừa đi làm vừa làm trợ lý như vậy nhìn cũng đã thấy mệt mỏi, Giang tổng thật không dễ dàng]
[Tôi xem thời gian họp đều là trong thời gian làm trợ lý, Giang Hành Triệt là người sắt rồi không cần nghỉ ngơi, quá đỉnh]
Lúc này, nhìn lại sóng gió hôm nay, ảnh chụp Hề Thời cùng Giang Hành Triệt xuất hiện từ hội sở ra, ở trước xe hôn anh một cái, trước có người đang mắng Hề Thời vứt bỏ trợ lý nghèo, lại lấy lòng nịnh nọt trước mặt người có tiền, hiện tại thấy thế nào cũng không đủ.
[Hu hu ju hu Hề Thời cứ hôn thêm mấy cái đi]
[Đúng! Cái hôn kia quá ít rồi!]
[Sao lại mới hôn một giây! Ra sức hôn! Hôn nhanh quá!]
Vì thế, trải qua cú xoay ngược ngày nay, tới tối hot search cuối cùng cũng biến thành "Cầu Hề Thời hôn lâu chút".
Trong nhà, Hề Thời nhìn hot search: "..."
Giang Hành Triệt đã tan tầm, anh ngồi trên sofa, nhìn Hề Thời.
Hề Thời đối mặt với mấy bình luận trong hot search, cảm giác thật giống như lúc đến trường bị toàn bộ bạn học xì xào, cô bỏ điện thoại xuống.
Hề Thời lại nhìn thoáng qua Giang Hành Triệt, nhớ tới câu trả lời của anh, anh nói "Chính là tôi".
Hề khi đó mím môi, trộm cười.
Không thể không thừa nhận, khi anh đáp lại câu kia, trong lòng cô vui vẻ mà nhảy nhót. Chưa bao giờ vui vẻ như vậy.
Giang Hành Triệt xoa xoa lưng cô: "Không có việc gì rồi."
Kì thật anh có chút phản cảm với bình luận trong hot search, anh cũng không biết bản thân có bao nhiêu hạnh khổ, cũng bất giác biết chính mình cũng trả giá ít nhiều, bởi vì toàn bộ đều là do anh lựa chọn, không liên quan tới Hề Thời, Hề Thời không cho anh làm những thứ này.
Hề Thời có thể tiếp nhận anh, anh đã cảm kích vạn phần rồi.
Hai người vẫn chưa ăn, Giang Hành Triệt hỏi: "Buổi tối muốn ăn cái gì?"
Hề Thời cong cong môi: "Anh làm sao?"
Giang Hành Triệt: "Ừm."
Vì thế Hề Thời chọn hai món. Giang Hành Triệt du học ở nước ngoài, trong lúc ở đó phần lớn đều tự mình làm, cho nên anh cũng biết nấu ăn.
Gianh Hành Triệt ở phòng bếp, Hề Thời ngồi ở phòng khách nhìn ra cửa sổ, hôm nay không có tuyết rơi, cô nhìn trên trời có mấy ngôi sao sáng thấp thoáng.
Hề Thời nghĩ tới trước kia, lần đầu tiên cô nhìn thấy Giang Hành Triệt, mãi đến khi cô quyết định không yêu Giang Hành Triệt nữa.
Cô lại nhớ tới tối hôm đó, lúc Giang Hành Triệt quẹt từng que diêm cho cô. Cô vốn đã quên tối đó xảy ra cái gì, về sau bị video kia kích thích, trí nhớ liền càng ngày càng rõ ràng, thậm chí đến mỗi một câu, mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ rất rõ ràng.
Cô khóc nói cô không có nhà, trước cô họ Trần, hiện tại đến chính mình là ai cũng không biết, không biết ba mẹ, cũng không có ai yêu cô.
Giang Hành Triệt nói đừng khóc, có anh yêu cô, bọn họ là người một nhà.
Hề Thời nghĩ tới đây, cúi thấp đầu.
Tề Chu lặng lẽ nói cho cô, Giang Hành Triệt đã tìm cha mẹ của cô, đã tìm được, nhưng anh không nói với cô.
Bởi vì không phải cô không cẩn thận lạc đường, không phải bị người buôn lậu lừa bán, mà là bị vứt bỏ.
Người bỏ rơi cô để cô ở bụi cỏ tự sinh tự diệt, được người đi ngang qua nhặt được, mới giao cho viện phúc lợi.
Giang Hành Triệt không nói cho cô, bởi vì anh không muốn cho cô biết những thứ này.
Hề Thời hít hít mũi, nếu nói trước đây cô còn chút chấp niệm, kì thật sau khi phát hiện mình bị vứt bỏ, những chấp niệm đó đã không còn.
Cô tuyệt không muốn liên hệ với những người đó, không muốn nhìn thấy bọn họ.
Cô muốn gặp Giang Hành Triệt, mỗi ngày đều muốn.
Giang Hành Triệt đã làm xong cơm.
Hề Thời từ cửa sổ cúi vào nhìn, chỉnh lại cảm xúc, sau đó nhìn một bàn đồ ăn hấp dẫn, rất muốn ăn.
Giang Hành Triệt đưa đũa cho cô: "Nếm thử."
Hề Thời nếm một miếng, sau đó gật gật đầu, giơ ngón cái lên.
Hai người cơm nước xong, Giang Hành Triệt cầm chén đũa bỏ vào máy rửa bát, sau đó mở máy tính ra, mở hội nghị qua video.
Các quản lý trong hội nghị, biểu tình nghiêm túc, giống như hôm nay "Trợ lý số 4 của Hề Thời" không phải là tổng giám đốc của bọn họ.
Nhưng có người không nhịn được vẫn ngó nhìn nền tường của Giang Hành Triệt.
Không phải văn phòng công ty, cũng không phải phòng riêng của tổng giám đốc, Giang Hành Triệt có vẻ như ngồi ở trên ghế sofa, bối cảnh là giấy dán tường màu vàng, trên chỗ tựa lưng sofa thậm chí còn treo hai món đồ chơi nhìn ra là đồ bông.
Bộ dáng nghiêm túc khi họp của Giang Hành Triệt, kết hợp với bối cảnh hai đồ bông kia, đột nhiên có cảm giác quỷ dị.
Bên kia, trong phòng quần áo, Hề Thời đứng trước tủ quần áo, đang chọn áo ngủ.
Trước kia Giang Hành Triệt ăn cơm tối với cô xong liền đi, hôm nay bởi vì có cuộc họp, cho nên thời gian ở lại lâu hơn.
Anh nói anh họp xong liền đi.
Vành tai Hề Thời nóng lên, rõ ràng họp xong liền đi, vì cái gì mà cô ở trong này xoắn xuýt chọn áo ngủ, cô mặc cái gì thì có liên quan sao.
Ngón tay Hề Thời lướt qua một loạt áo ngủ, sau cùng ngón tay rơi vào một bộ áo ngủ cô chưa từng mặc qua, áo ngủ tơ tằm buộc đai.
Sau khi làm đại sứ cho M bài bên phẩm bài tặng không ít quần áo, bộ buộc đai này chính là bọn họ gửi tới.
Hề Thời cầm bộ đồ tiến vào phòng tắm, an ủi chính mình chỉ là mặc một bộ áo ngủ mà thôi.
Thời gian hội nghị hôm nay kết thúc muộn hơn thời gian mong muốn, anh gấp máy tính lại, nghĩ muốn nhắc Hề Thời sớm đi tắm rửa gội đầu.
Anh đang nghĩ, tới nơi, Hề Thời như nghe thấy anh kết thúc hội nghị, từ trong phòng ngủ đi ra: "Anh họp xong rồi sao."
Trên người Hề Thời mặc bộ áo tắm, rõ ràng cho thấy mới vừa tắm xong.
Giang Hành Triệt hít vào một hơi, nói với chính mình không có gì không nhịn được: "Họp xong rồi."
Giang Hành Triệt đứng lên: "Anh đi về trước, ngày mai tới nữa."
Trước khi đi, theo thường lệ anh hôn Hề Thời một cái.
Anh ngửi thấy mùi sữa tắm trên người Hề Thời, tình cảnh này, mỗi một mùi hương như đang khiêu khích điểm mấu chốt của ạnh, muốn mạng người sao.
Giang Hành Triệt bẻ lại cổ áo tắm cho Hề Thời, cười cực kì miễn cưỡng: "Đừng để cảm lạnh."
Hề Thời hơi cúi đầu: "Em không lạnh."
Cô cũng không ngốc, đương nhiên biết Giang Hành Triệt nghĩ cái gì, vì sao có phản ứng này.
Cô cũng biết, Giang Hành Triệt có lúc, có thể có nhiều… dục vọng.
Dù sao không phải giống như mọi lần cứ như thế liền rời đi, tối đa cũng chỉ hôn nhẹ.
Vừa rồi khi anh chỉnh cổ áo cho cô, cô thậm chí nảy ra suy nghĩ vì sao anh không đẩy cổ áo ra nhìn xem, nhìn xem bên trong cô có mặc gì kích thích không.
Giang Hành Triệt nghĩ mình thực sự cần phải đi rồi, nhưng mà không biết thế nào, dưới chân giống như bị nhựa cao su giữ lại, không động được.
Anh lại cúi đầu hôn Hề Thời.
Hề Thời non nớt đáp lại.
Tiếng hít thở của Giang Hành Triệt trở nên sâu nặng, vừa tách nụ hôn ra, anh nhìn Hề Thời, đuôi mắt phiếm hồng.
Anh không biết là cô thật là không biết hay là giả vờ không hiểu, không biết cô là cố ý muốn nhìn bộ dạng nhẫn nại của anh, hay là yên tâm với anh.
Ngón tay Giang Hành Triệt rơi trên đai lưng áo tắm của Hề Thời.
Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, lại mở mắt ra nói: "Tuột rồi, anh buộc lại giúp em."
Hề Thời cúi đầu, xem Giang Hành Triệt thắt đai lưng cho cô.
"Không sao," cô trầm giọng, "Bên trong em vẫn mặc đồ nữa."
Ngón tay Giang Hành Triệt dừng lại một lát.
Anh đột nhiên tỉnh táo, lại nhất thời có chút chua sót, chua sót Hề Thời có đề phòng.
Hề Thời ngẩng đầu, nhìn Giang Hành Triệt, cười hai tiếng.
"Hôm nay em mặc bộ áo ngủ mới, em cảm thấy rất đẹp."
Cô thử thăm dò hỏi: "Anh có muốn xem một chút không?"