Edit: windy
"Thê chủ... " Cảm nhận được những ánh mắt kỳ quái của mọi người trong đại sảnh, Tạ Sơ Thần kéo tay áo Tiêu Vãn, hơi xấu hổ mở miệng: "Ta không sao."
Bởi vì mông bị thương, Tạ Sơ Thần không thể ngồi trên ghế, toàn bộ quá trình thẩm vấn hắn đều yên lặng đứng một bên, cố nén mệt mỏi trong người.
Thấy Sơ Thần tuy ngoài miệng thì không có biểu hiện gì, nhưng lời nói ra lại hơi run rẩy và vô lực, lòng Tiêu Vãn đau xót, tất nhiên không thể để Tạ Sơ Thần tiếp tục đứng ngốc như vậy.
"Còn nói không sao cả, đã đứng suốt hai canh giờ rồi, ngươi nhìn chân ngươi vẫn còn đang run lên này." Né vết thương trên người Tạ Sơ Thần ra, Tiêu Vãn cẩn thận ôm hắn, nhẹ nhàng thổi một hơi bên vành tai hồng hồng của hắn: "Về phòng còn phải đổi thuốc nữa... Cái kia của ngươi cũng phải... Đổi luôn... Cần Thê chủ giúp đỡ không?"
Lời nói vô cùng ái muội như vậy làm hai má Tạ Sơ Thần đỏ bừng. Trong đầu không ngừng hiện lên một số hình ảnh kì quái, xấu hổ tới mức hắn hận không thể tìm một cái hang chui vào, không dám nhìn ánh mắt của người khác nữa.
Chờ tới khi Tạ Sơ Thần hồi phục tinh thần, mới phát hiện ra người mình mềm nhũn, vô lực được Tiêu Vãn ôm trong lòng, đang từng bước đi về phía phòng ngủ.
Hắn không khỏi nắm nhẹ ống tay áo Tiêu Vãn, đem tất cả sức nặng của mình dựa vào trước ngực nàng. Ôm ấp cực nóng, tiếng tim đập mạnh mẽ, không chỗ nào không chạm tới nơi mềm mại nhất trong lòng hắn và những ký ức xa xăm.
Mở to đôi mắt trong veo, Tạ Sơ Thần nói nhẹ: "Cảm ơn Thê chủ, lại bảo vệ ta. Sau này, ta tuyệt đối sẽ không làm phiền lòng Thê chủ..."
Nhìn thấy Tạ Sơ Thần mong chờ nhìn mình, Tiêu Vãn không nhịn được chọc nhẹ lên trán hắn, cố ý tức giận nói: "Thê chủ còn đang tức giận thay ngươi đây, ngươi lại còn khen ngược, khuỷu tay còn hướng ra ngoài! Trước đó ai từng nói, sau này sẽ không nhường nhịn nữa! Ngươi xem, Thê chủ ta chỉ mới rời đi có một ngày, ngươi đã bị người ta bắt nạt tới mức độ này!"
Ngay tại lúc Tiêu Vãn cho rằng Tạ Sơ Thần vì mềm lòng nên mới ngăn mình lại, Tạ Sơ Thần nhỏ giọng giải thích: "Sơ Thần hiểu rõ, Thê chủ đang lập uy bảo vệ ta, không cho người ngoài nói năng linh tinh, nhưng ta không muốn mọi người hiểu lầm Thê chủ là một chủ tử coi mạng người như cỏ rác. Họa từ miệng Vân Thư mà ra, không đáng chết, đánh chết thì quá nặng... Thê chủ tha cho hắn một mạng, cũng có thể đạt được mục đích uy hiếp mọi người."
Ngoại trừ việc này, Tạ Sơ Thần còn cho rằng mình và Quý Thư Mặc đều là phu lang của Tiêu Vãn. Không thể để chuyện này tạo ra khoảng cách giữa Tiêu Vãn và Quý Thư Mặc được.
Nếu biết được suy nghĩ trong lòng Tạ Sơ Thần, Tiêu Vãn chắc chắn sẽ phun máu. Tên ngốc nghếch này rõ ràng là tin vào lời giải thích của Quý Thư Mặc, cho rằng hắn cũng bị Liễu Thị lợi dụng.
Nhìn bóng lưng Tiêu Vãn ôm Tạ Sơ Thần rời đi, ánh mắt Tiêu Ngọc Dung không nhịn được mà trở nên dịu dàng hơn. Nàng và Trần thái công nhìn nhau, mỉm cười hài lòng.
Vãn Nhi thật sự trưởng thành rồi, không còn là hài tử khiến bà lúc nào cũng đau lòng nữa...
Lần này, nàng có thể dùng thời gian nửa ngày ngắn ngủi, lợi dụng dấu vết để lại và chiến thuật tâm lý, ngăn cản cục diện nguy hiểm, không hổ là nữ nhi của Tiêu gia...
Nhưng…
Nhìn Tiêu Khinh Như bị đánh tới thảm thiết kêu liên tục, Tiêu Ngọc Dung rùng mình, tức giận đối với hành động chỉ hận sắt không rèn được thành thép của nàng ta.
Khinh Như à, đừng khiến nương lại thất vọng nữa... T𝑟𝑢yệ𝑛 hay? Tìm 𝑛gay t𝑟a𝑛g chí𝑛h ﹛ t𝑟ùmt 𝑟𝑢yệ𝑛.v𝑛 ﹜
Sau khi gia pháp kết thúc, Tiêu Khinh Như ngã xuống đất, hoàn toàn ngất đi. Nàng ta bị đánh bốn mươi bản, trường bào màu đen đã thấm từng vệt màu đỏ thẫm, nhất là ba lỗ thủng đầy máu ghê người trên vai, hoàn toàn nứt toác, không ngừng tràn ra máu tươi. Mà chỗ mặt đất nàng ta nằm lên cũng loang lổ máu, có thể thấy được bốn mươi bản kia gần như lấy đi cái mạng nhỏ của nàng ta.
Nhìn thấy tình trạng bi thảm Tiêu Khinh Như hôn mê bất tỉnh, Liễu thị không ngừng rơi nước mắt, vội ra lệnh cho hai nô tài của Tiêu Khinh Như cẩn thận đỡ nàng ta về phòng.
Ai ngờ, ông ta vừa mới về viện đã thấy, trong viện lạnh lẽo u ám, gần như tất cả hộ vệ và tôi tớ đều bị Trần thái công phái tới nơi khác, chỉ còn mỗi ba người ngồi vây cạnh nhau bàn tán xì xào, ánh mắt nhìn về phía bọn họ vừa khinh bỉ vừa phẫn nộ.
Bản tính tham hư vinh đã ăn sâu khiến Liễu thị không thể nhìn thẳng vào sự thật trước mắt, ông ta thẹn quá thành giận quát: "Còn thất thần làm gì! Mau đi mời đại phu!"
Làm Trắc quân quen quát tháo suốt mười năm trong Tiêu Phủ, nháy mắt bị biếm thành thị quân thấp kém nhất, mà nữ nhi bảo bối của mình lại bị đánh hôn mê bất tỉnh, mông nở hoa, Liễu thị lửa giận bừng bừng, chửi bới đám nô tài lười biếng trong viện.
Ông ta làm chủ tử, căn bản không nghĩ tới, chính mình quát tháo một trận, đổi lại chỉ có thái độ khinh thường, mà ngay cả loại việc nhỏ như mời đại phu cũng phải mất nửa canh giờ người mới tới, ông ta giận sôi lên nhưng không thể làm gì được.
Sau khi bị đủ loại xóc nảy lăn qua lăn lại, Tiêu Khinh Như bị thương nặng chậm rãi tỉnh lại. Đầu óc vừa mới hơi tỉnh đã cảm nhận được một cơn đau tê tâm liệt phế, không nhịn được kêu thảm thiết. Mãi cho tới khi nhận được ánh mắt khinh bỉ kỳ quặc từ bốn phía, trước mắt biến thành màu đen, nàng ta mới nhớ ra mình bị Tiêu Vãn bắt quỳ xuống xin lỗi Tạ Sơ Thần và bị xử lý bằng gia pháp trước mặt mọi người, nàng ta giận tới mức choáng váng, vừa xấu hổ và giận dữ muốn chết.
Chỉ cảm thấy một màn vừa nãy tuyệt đối là ác mộng cả đời không thể xua đi của nàng ta!
Nàng ta đường đường là nhị tiểu thư Tiêu gia, khi Tiêu Vãn chỉ biết ăn chơi nhậu nhẹt, theo đuổi Quý Thư Mặc, nàng ta đã phải cố gắng giữ gìn thanh danh tốt trước mặt mẫu thân và trưởng lão Tiêu gia, cố gắng mượn sức Tiêu gia ở chi khác và các chưởng quầy, cố gắng trước khi Tiêu Vãn tới lễ thành nhân mười tám tuổi, loại bỏ Tiêu Vãn ra khỏi danh sách người thừa kế.
Nhưng hình tượng nàng ta cố gắng giữ gìn những năm gần đây chỉ trong chốc lát toàn bộ bị hủy trong tay Tiêu Vãn, chẳng những bị bôi lên tội danh xúc phạm tỷ phu, còn bị mẫu thân thu lại toàn bộ quyền thế. Mà phụ thân vô dụng của nàng ta cũng bị biếm làm thị quân không quyền không thế!
Nghĩ tới việc Tiêu Vãn chiếm toàn bộ quyền thế của mình, còn hủy hoại tôn nghiêm của nàng ta, Tiêu Khinh Như tức giận không chịu được, hoàn toàn quên mất kết cục của mình là do mình t*ng trùng lên não, xúc phạm Tạ Sơ Thần mới mang đến báo ứng.
Khi đại phu tới, vết thương trên vai của Tiêu Khinh Như bởi vì không được xử lý sớm, còn phải chịu khổ hình, bị nhiễm trùng thành bọc mủ, làm cho ba miệng vết thương kéo dài không thể khép lại. Dù cho hôm sau miệng vết thương khép lại, thì hai chỗ Tiêu Vãn đâm trúng sẽ trở thành vết sẹo khó coi. Mà cái mông máu thịt lẫn lộn của nàng ta phải dưỡng ít nhất một tháng, mới có thể lành lại hoàn toàn.
Nhẹ xoa xoa ba miệng vết thương độ sâu không đều trên vai, trong mắt Tiêu Khinh Như phẫn hận tới đỏ lên, môi trắng bệch bị nàng ta cắn ra vết răng.
Máu tràn đầy trong miệng, cảm giác không cam lòng mãnh liệt như một cái rễ cắm sâu trong lòng nàng ta không ngừng điên cuồng mọc lên, nỗi tức giận tràn ngập trái tim nàng ta, hận không thể băm Tiêu Vãn làm vạn đoạn!
So với thảm trạng của Tiêu Khinh Như và Liễu thị, Quý Thư Mặc cũng không cảm thấy thoải mái.
Vốn tưởng hôm nay hắn có thể thoát thân dễ dàng, ai ngờ lời mình dạy cho Vân Thư để vu oan cho Tạ Sơ Thần, lại bị Tiêu Vãn tìm được kẽ hở, thậm chí còn suýt nữa kéo Vân Thư ra ngoài đánh chết. Mà hắn lại không thể tìm ra được một lí do nào giúp Vân Thư thoát tội, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Thư bị ăn tát trước mặt mọi người, mà lại bất lực.
Đợi tới khi Tiêu Ngọc Dung và Trần thái công rời đi, hắn vội vàng chạy tới chỗ Vân Thư bị tát giống đầu heo, hôn mê nằm trên mặt đất. Ai ngờ vừa tới gần đã thấy một bãi nước, mà quần Vân Thư ướt sũng.
Chiêu Nhi mang gương mặt sưng tấy chạy ra khỏi đại sảnh. Khi hắn đi ngang qua liếc nhìn một cái, cố tình làm như nhìn thấy vật lạ đi quanh Vân Thư hai vòng: "Thật là mất mặt, còn sợ tới mức tè ra quần! Trước đó không phải là rất mạnh miệng sao!"
Trong Mai viên, Vân Yên và Họa Hạ vẫn còn ở đây, thậm chí Tiêu Vãn cũng ở phòng ngủ cách đó không xa. Vân Kỳ giận sôi lên, rồi lại bị một ánh mắt lạnh như băng của Vân Yên làm sợ run như lá cây rụng, cắn chặt miệng không dám chống đối.
"A, công tử nhà ta được sủng ái, còn được Tiêu tiểu thư ôm về phòng đấy!" Tuy lúc nãy, Chiêu nhi cũng bị hai chữ đánh chết sắc bén của Tiêu Vãn, làm sợ tới mức trốn ở trong góc, nhưng lúc này lại hứng khởi đứng trước mặt Quý Thư Mặc và Vân Kỳ khoe khoang tưng bừng như nở hoa.
Thấy Quý Thư Mặc giận tới mặt xanh mét, lại không nói một tiếng, hắn cố ý kích thích: "Công tử tới nguyệt sự… Tiêu tiểu thư sủng ái công tử, không hề kiêng kị, còn tự mình bôi thuốc giúp công tử nha!"
Nữ tử luôn cẩn thận nâng mình trong lòng bàn tay lại đi sủng ái nam nhân khác, còn tát nô tài của hắn ngay trước mặt mọi người, Quý Thư Mặc cảm thấy trên mặt không còn ánh sáng, vội bảo Vân Kỳ nâng Vân Thư tè ra quần dậy, mặt xám xịt về Mặc Uyên Cư.
Vân Thư và Vân Kỳ là hai nô tài hồi môn Quý Thư Mặc mang tới từ Quý gia, chăm sóc hắn từ nhỏ tới bây giờ, có thể nói là trợ thủ đắc lực nhất của hắn. Từ nhỏ bọn hắn chưa từng bao giờ phải chịu khổ, mà dưới sự bồi dưỡng của Quý Thư Mặc, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, gần như là giống như chủ tử, được mọi người bên ngoài khen ngợi.
Ai ngờ lần này lại bị Tiêu Vãn đánh thê thảm tới vậy trước mặt mọi người! Còn bị dán lên tội danh nói năng linh tinh!
Sau khi Vân Thư tỉnh lại biết mình ở Mặc Uyên Cư, không nhịn được khóc rống.
"Công, công tử... Hu hu hu!"
Khuôn mặt vốn thanh tú không còn một chỗ nào hoàn hảo, hai bên mặt Vân Thư sưng như cái bánh bao. Vừa khóc xong lại ảnh hưởng tới vết thương trên mặt hắn, làm hắn đau tới mức gần như muốn ngất đi.
So với đau lòng Vân Thư, Quý Thư Mặc càng không cam lòng khi thấy Tiêu Vãn khác thường, giận tới mức cả đêm cũng không muốn ăn gì cả.
Hắn thật sự không hiểu nổi, vì sao Tiêu Vãn lại về, vì sao Tiêu Vãn có thể đâm thủng kế hoạch độc ác của Liễu thị, vì sao Tiêu Vãn muốn tính lên người hắn!
Thần thái của nàng, lời nói của nàng, khí thế của nàng, toàn bộ không giống với nữ nhân vô dụng yếu đuối trong trí nhớ của hắn...
Tiêu Vãn nàng … thật sự thay đổi!
Trong khi Quý Thư Mặc đang rối rắm, vị đại phu hôm qua lại bị Vân Yên nhanh chóng "Mời" tới đây. Bây giờ là canh ba giờ Dậu, là giờ người ta dùng bữa tối. Vừa ăn được một nửa lại bị Vân Yên bắt cóc tới Tiêu phủ giống như hôm qua, làm hắn tức tới mức nghẹn một miệng đầy cơm trong họng.
Vốn giận không dám nói đối với Tiêu Vãn, nhưng vừa nhìn bộ dạng yếu ớt của Tạ Sơ Thần, hắn giận sôi máu. Sau khi hỏi lí do, hắn bất chấp tất cả, nổi giận mắng: "Tạ công tử là người bệnh đó! Lại còn đang có nguyệt sự! Vốn phải nằm trên giường tĩnh tâm nghỉ ngơi dưỡng sức, ngươi vậy mà lại dám để hắn đứng tới hai canh giờ! Lỡ miệng vết thương bị nhiễm trùng thì sao! Lỡ bị trúng gió thì làm sao! Bản thân là Thê chủ, tới phu lang của mình cũng không chăm sóc tốt, thật là vô dụng!"
Uổng cho hôm qua hắn còn tưởng nàng là Thê chủ tốt, hóa ra cũng không phải như vậy!
Bị người khác chỉ vào mũi mà mắng, Tiêu Vãn cũng không hề tức giận như bình thường, mà áy náy cúi đầu, thái độ biết sai nhận tội.
Tạ Sơ Thần đau lòng, vội bảo vệ Thê chủ của mình: "Phùng đại phu, là ta cố ý muốn đứng. Thê chủ muốn rửa sạch nỗi oan của ta trước mặt mọi người, hôm qua còn chăm sóc ta cả một đêm, thức trắng một đêm, người đừng nói nàng như vậy..."
"Chăm sóc cả một đêm?" Phùng Ngọc thấy lạ, hỏi, "Nô tài của ngươi đâu?"
"Hắn bệnh."
Phùng Ngọc nheo mắt: "Cứ mỗi một tiếng phải bôi thuốc và đổi vải thì sao?"
Tạ Sơ Thần ngượng ngùng mở miệng: "Hôm qua Thê chủ làm tất cả..." Nói xong, khuôn mặt hắn đỏ bừng cúi đầu xuống.
Thê chủ làm tất cả?
Lúc này, khi Phùng Ngọc mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Vãn, giống hệt như đang nhìn một con quái vật, không thể tin nổi mà mở to hai mắt, tới mức làm Tiêu Vãn cũng chột dạ, sợ đối phương nhìn ra tâm tư nhỏ khi nàng bôi thuốc.
Nửa ngày, Phùng Ngọc ho khụ một tiếng, bút vung lên đưa cho Tiêu Vãn một phương thuốc.
"Đi sắc thuốc cho Tạ công tử đi."
Hoàn toàn không phát hiện ra mình vừa phái một đại tiểu thư đi sắc thuốc, Tiêu Vãn lại cẩn thận cầm phương thuốc, lo lắng hỏi: "Sơ Thần, thật sự sẽ không sao chứ?"
Vừa rồi bị Phùng Ngọc mắng một trận, lòng Tiêu Vãn căng thẳng, sợ Sơ Thần sẽ gặp di chứng gì.
Phùng Ngọc nhìn vẻ mặt xuân tâm xao động, trước mắt có mùa xuân của Tạ Sơ Thần, xoa cái trán đau nhức, nói: "Chắc là, không sao đâu..."
Khi Phùng Ngọc không kiên nhẫn thúc giục lần nữa, Tiêu Vãn đắp lại chăn cho Tạ Sơ Thần, mới lưu luyến không rời ra khỏi cửa.
Nhìn bóng lưng Tiêu Vãn rời đi, Phùng Ngọc hâm mộ nói: "Ta hành y đã mấy chục năm nay, lần đầu tiên thấy Thê chủ thay vải nguyệt sự cho phu lang... Tối hôm qua thấy ngươi hôn mê bất tỉnh, nàng ta ở bên gấp tới mức suýt khóc... Còn luôn hỏi ta ngươi có sao không, có sao không..."
Kể lại một mạch tất cả những chuyện xảy ra hôm qua cho Tạ Sơ Thần, Phùng Ngọc nhẹ thở dài: "Trong kinh thành đều đồn rằng, đại tiểu thư Tiêu gia ăn chơi trác táng, xa hoa lãng phí, vênh váo tự đắc, nhưng lúc chung thì, lời đồn đều là giả…”
Trong lòng bị cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc lấp đầy, Tạ Sơ Thần cười ngọt ngào, nhẹ nhàng nói: "Là các ngươi không thật sự tìm hiểu về nàng, Thê chủ nàng,vẫn luôn tốt. Vô cùng tốt, rất tốt..."
Trong lúc Tiêu Vãn nấu thuốc, Chiêu Nhi mặt sưng tung ta tung tăng chạy vào phòng, hưng phấn nói: "Công tử, ngài không biết đâu, lúc mọi người đi rồi, Quý Thư Mặc kia giận tới mức mặt xanh mét! Vân Thư luôn luôn mắt cao hơn đầu kia mặt sưng như đầu heo, còn sợ tới mức tè ra quần! Mà Vân Kỳ kiêu ngạo thấy bộ dạng kia của Vân Thư, mặt trắng bệch. Vừa nãy ta cố ý đi qua trước mặt họ, châm chọc vài câu, kết quả họ giống như mấy con rùa rụt cổ, không dám rên một tiếng! Ha ha ha ha!"
Động tác cười của Chiêu Nhi động tới vết thương, làm hắn đau nhe răng trợn mắt. Nhưng hắn vẫn làm như không biết mệt nói chuyện với Tạ Sơ Thần, biểu cảm khoe khoang vui vẻ kia, làm cho mọi ủy khuất hai ngày nay đều tan thành mây khói.
"Còn Tiêu Khinh Như kia, cũng dám bắt nạt công tử! Đánh cho nàng ta mông nở hoa, máu thịt lẫn lộn! Còn Liễu trắc quân kia, hừ, là Liễu thị quân mới đúng, dám tính kế công tử, đáng bị đuổi khỏi Tiêu phủ lắm, nghe nói biệt trang kia rất thê lương, chỉ có bốn năm người hầu! Về sau để xem hắn sẽ thảm tới mức nào!"
"Chiêu Nhi vui tới mức đó hả?"
"Đương nhiên, ai bảo bọn họ bắt nạt công … " Chiêu Nhi vừa quay đầu lại đã thấy Tiêu Vãn mỉm cười nhìn mình, trông thế nào cũng khủng bố, hắn như gặp quỷ mà vội vàng quỳ xuống đất, "Ta, không, nô... gặp qua Tiêu tiểu thư..."
Chiêu Nhi luôn kiêu ngạo, trợn mắt với mình, hôm nay lại theo quy củ thỉnh an mình như vậy, điều này làm cho Tiêu Vãn thụ sủng nhược kinh, chẳng lẽ cuối cùng Chiêu Nhi cũng chấp nhận chủ tử như nàng sao?
Nhưng mà sao phải hoảng sợ tới vậy hả!
Thấy Tiêu Vãn nghiêng trái nghiêng phải nhìn mình, vẻ mặt cực kỳ khó đoán, Chiêu Nhi run rẩy, âm thanh yếu như muỗi kêu: "Nô chưa nói gì hết... Không có nói năng lung tung…"
Bưng nước thuốc trong tay, Tiêu Vãn ngồi xuống đầy giường, nhìn ánh mắt ai oán của Tạ Sơ Thần: "Sơ Thần, Thê chủ ta thật sự hung dữ tới vậy sao?"
Tạ Sơ Thần mím môi, nắm tay áo mà cười: "Thê chủ, đó là uy vũ… Chiêu Nhi bị uy nghiêm của người làm sợ, mới quỳ xuống..."
Thấy Tạ Sơ Thần càng nói càng đen, còn cười trộm mình, Tiêu Vãn bỗng tới gần, chớp chớp mắt, ấm ức hỏi: "Vừa rồi ta đi dạo một vòng, ai nhìn ta cũng sợ gần chết. Sơ Thần, ngươi sợ ta sao?"
"Không sợ."
Tiêu Vãn nhướng mày: "Vậy cảm thấy ta uy vũ? Uy nghiêm?”
"Không." Tạ Sơ Thần nâng mày, nghiêm túc nói: "Thê chủ, hôm này người đặc biệt rất soái! Sơ Thần, mến mộ từ lâu."
Nghe được câu Tạ Sơ Thần mến mộ từ lâu, lòng Tiêu Vãn không hiểu sao thấy ấm áp vô cùng, tràn ngập niềm vui không biết tên. Mắt ngọc vừa đảo, nàng tới gần Tạ Sơ Thần, ôn nhu nhỏ nhẹ nói: "Nếu đã mến mộ từ lâu, không bằng lấy thân báo đáp đi?"
"Thê chủ, ta đã là người của ngươi rồi..."