Hành Trình Sủng Thê

Chương 45: Bi kịch của đám cặn bã




Edit: windy
Liễu thị vu hại cho Tạ Sơ Thần, là vì hắn nhận được thư do Quý Thư Mặc gửi đến, nói Tạ Sơ Thần đã bắt đầu điều tra trong khố phòng, sớm muộn cũng sẽ nghi ngờ mình. Nếu không đuổi Tạ Sơ Thần ra khỏi Tiêu phủ, địa vị của hắn sẽ gặp đầy nguy hiểm.
Nếu Liễu thị đồng ý hợp tác với hắn, đợi sau khi hắn trở thành Chính quân của Tiêu Vãn, quyền gia trưởng trong nhà mỗi người một nửa, Liễu thị vẫn có thể tiếp tục phụ trách thu mua miếng thịt béo bở này. Hắn cũng sẽ đứng trước mặt Tiêu Vãn nói tốt vài câu về Tiêu Khinh Như, để cho Tiêu Vãn đồng ý để Tiêu Khinh Như cùng kế thừa tổ nghiệp và phủ đệ của Tiêu gia.
Nhưng nếu Liễu thị không hợp tác với hắn, hắn sẽ đem tội danh tham ô của ông ta vạch trần ra cho Tiêu Ngọc Dung. Đến lúc đó đến đừng nói tới việc tiếp tục chưởng gia, mọi quyền lợi ông ta có trong tay cũng đều sẽ bị Tiêu Ngọc Dung thu lại, thậm chí sẽ liên lụy tới Tiêu Khinh Như dã tâm bừng bừng muốn kế thừa Tiêu gia.
Liễu thị vừa nhận được tin này, cân nhắc mãi, cho rằng Tiêu Vãn cực kỳ sủng ái Quý Thư Mặc, sau này vị trí Chính quân hắn sẽ nắm chắc mười phần, bây giờ chẳng qua bởi vì Trần thái công hơi thiên vị cho Tạ Sơ Thần, mới khiến Tiêu Vãn chần chừ chưa đưa ra lựa chọn được thôi.
Mà Tiêu Vãn vô cùng nghe lời Quý Thư Mặc, nếu hắn chịu nói tốt về Tiêu Khinh Như trước mặt Tiêu Vãn, Tiêu Vãn yêu thầm Quý Thư Mặc điên cuồng vậy nói không chừng thật sự sẽ vì mỹ nhân, mà từ bỏ quyền hành của Tiêu gia.
Nhưng, Liễu thị cũng không phải vì Quý Thư Mặc viết trong thư nói giao một nửa quyền chưởng gia mà động tâm, mục đích cuối cùng của ông ta là loại trừ Tiêu Vãn, để cho nữ nhi Tiêu Khinh Như của mình kế thừa Tiêu gia.
Ở trong mắt ông ta, đã khống chế Quý Thư Mặc, không khác gì khống chế Tiêu Vãn. Đợi sau này Tiêu Ngọc Dung thất vọng với Tiêu Vãn ngu ngốc vô dụng, Tiêu gia này còn không phải là dễ như trở bàn tay sao?
Cho nên lần hợp tác lần này, trong mắt Liễu thị chỉ có trăm lợi không có hại.
Dựa theo kế hoạch của Quý Thư Mặc, trộm vòng ngọc của Trần thái công chỉ là bước đầu tiên, tiếp đó là để cho mọi người nghi ngờ Tạ Sơ Thần, đi điều tra Mai viên của hắn, đồng thời làm cho Trần thái công thất vọng với Tạ Sơ Thần, thuận lợi cho bọn họ là Tiêu Vãn và Tiêu Ngọc Dung không ở trong phủ, thành công đuổi Tạ Sơ Thần ra khỏi Tiêu phủ.
Phạm vào một điều trong bảy tội thì có thể bị hưu phu, nhưng tội dâm là nặng nhất. Vì muốn để cho mọi người tin vào trận vu oan này một cách không hề nghi ngờ, Quý Thư Mặc chẳng những chuẩn bị một bức thư tình cực kỳ buồn nôn, còn sắp xếp một màn diễn gian phụ anh hùng cứu mỹ nhân.
Vì để chứng cứ càng thêm đầy đủ, Liễu thị tự ý lấy một ít đồ quý báu trong khố phòng và bỏ búp bê vu độc vào phòng Tạ Sơ Thần, chứng minh tiếng xấu lòng dạ rắn rết của hắn, từ đó bắt được nhân chứng vật chứng đầy đủ, không thể xoay người được.
Nhưng Liễu thị tuyệt đối không ngờ, gian phụ được Quý Thư Mặc an bài lại bị Tiêu Vãn bắt sống! Ông ta càng không ngờ đối phương lại cắn ngược lại mình một phát vào thời khắc cuối cùng!
"Tiêu đại nhân, tiểu nhân tên là Vương Cầm, tối hôm trước tham tiền nên mới nhận của Liễu trắc quân ba trăm lượng bạc, giả trang thành gian phụ của Tạ công tử..." Nữ tử quỳ trên mặt đất đã bị tra tấn tới mức người đầy máu, hai má sưng đỏ, mỗi một câu nói ra, miệng đau đớn ho ra một ngụm máu tươi. Đám nô tài sợ tới mức nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn cảnh máu me như vậy.
"Ngươi, ngươi nói bậy!" Liễu thị giận tới mức toàn thân run lên, ánh mắt ác độc trừng nữ tử, chỉ hận không nhảy tới xé nát nàng ta.
"Liễu trắc quân, chuyện đã tới nước này, ta giấu không nổi nữa... " Nữ tử vẻ mặt cầu xin, lấy ra ba trăm lượng ngân phiếu từ trong lòng vứt trên mặt đất. "So với mạng, ba trăm lượng này chẳng là cái gì, trả lại cho ngươi!" Nói xong, nàng ta liên tục dập đầu trước mặt Tiêu Ngọc Dung, vẻ mặt thành tâm ăn năn, "Đại nhân, ta khai hết rồi, xin ngài tha cho ta đi!"
"Tất cả chuyện này đều là kế hoạch của Liễu trắc quân, Tạ công tử hoàn toàn vô tội!"
"Lời của tiểu nhân nói đều là thật, tuyệt đối không nói dối nữa...!"
Bất cứ người nào thấy bộ dạng cầu xin một cách đau khổ như vậy của nữ tử kia, đều cho rằng nàng ta đã bị Tiêu Nhất bức cung thành công, cho nên mới sợ hãi khai ra chủ mưu. Mà Liễu thị chính là chủ mưu của toàn bộ màn diễn vu oan này!
"Quy Vân, Sơ Thần là phu lang của Vãn nhi, cho dù hắn tra ra tội tham ô của ngươi, ngươi cũng không thể đối xử ác độc với hắn như vậy, gắn nhiều tội danh lên người hắn như vậy. Trong bảy tội, tội dâm là nặng nhất. Nếu như hắn bởi vậy mà bị đuổi khỏi Tiêu gia, hắn sống yên ổn ở bên ngoài thế nào?"
Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Liễu thị, Tiêu Ngọc Dung tức giận quát lớn, nhưng trong giọng nói khó nén khỏi thất vọng và đau thương, thật sự không ngờ sau lưng chuyện này lại liên lụy tới sâu như vậy. Người bên gối của mình lại là độc phu lòng dạ rắn rết như thế!
"Không, Thê chủ! Người nghe ta nói đã, là Quý Thư Mặc!" Kinh hoảng chỉ vào Quý Thư Mặc đang đứng im lặng một bên, Liễu thị vội vàng mở miệng: "Tất cả là do hắn sắp đặt! Hắn muốn vị trí Chính quân của Tiêu Vãn, cho nên bày ra kế hoạch này, gian phụ này cũng là hắn tìm tới!"
Hốt hoảng lấy thư từ trong lòng ra, Liễu thị run rẩy đưa tới trước mặt Tiêu Ngọc Dung: "Đây là thư Quý Thư Mặc đưa cho ta, đây là chứng cứ! Thê chủ, người phải tin ta!"
"Thư Mặc, thế này là sao?" Xem xong lá thư trong tay, Tiêu Ngọc Dung dùng ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Quý Thư Mặc, thấy vẻ mặt hắn không rõ chân tướng, hơi nhíu mày.
Quý Thư Mặc bước tới phía trước Tiêu Ngọc Dung, tỉ mỉ nhìn thứ gọi là thư này, thậm chí nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi ngửi.
Hơn nửa ngày, âm thanh nhẹ nhàng mà lạnh lùng của hắn vang lên: "Chữ trên phong thư này khá giống của ta, nhưng trên nét mực lại lộ ra sơ hở. Ta luôn dùng mực Tùng Yên, nhưng mực trên phong thư này là mực Đồng Yên. Nét mực còn chưa khô, chứng minh là mới viết chiều nay. Vòng ngọc của Trần thái công bị mất từ trưa, phong thư này rõ ràng là được viết qua loa, muốn đổ oan cho ta."
Nắm chặt thư trong tay, Quý Thư Mặc tức giận cắn răng: "Liễu trắc quân, ngươi lợi dụng ta vu oan cho Tạ công tử thì thôi đi, bây giờ chân tướng đã bại lộ rồi, ngươi vẫn còn muốn vu oan lên đầu ta!"
"Thê chủ, mẫu thân, Thư Mặc nguyện thề với trời, mình tuyệt đối chưa từng viết bức thư này, càng không quen người tên là Vương Cầm! Nếu Thư Mặc nói dối, sẽ bị thiên lôi đánh trúng, chết không có chỗ chôn!"
Ở Đông Ngụy, nếu có người thề với trời, chính là làm giao dịch với trời xanh. Nếu dám vi phạm lời thề, hoặc nói một câu nói dối, thề độc sẽ rơi xuống đầu người đó, khiến cho người đó phải trả giá đắt.
Thấy Quý Thư Mặc vẻ mặt oan ức lại không thẹn với lương tâm quỳ xuống, Vương Cầm lại một mực chắc chắn Liễu thị là chủ mưu, ánh mắt Tiêu Vãn tối lại, chậm rãi đi tới. Nàng nhìn bức thư này, mực trên thư đúng thật là chưa khô. Còn việc mực dùng trên bức thư là mực gì, Tiêu Vãn không biết, nhưng chắc chắn là, Quý Thư Mặc rất thích mực Tùng Yên, đúng như lời hắn nói, chỉ dùng loại mực này.
Mà hắn dám thề độc trước mặt mọi người, vừa nhìn đã biết là có sơ hở trong lời nói.
Vương Cầm? A! Chỉ sợ nữ tử này không phải là Vương Cầm rồi!
Thấy Tiêu Vãn không lập tức che chở cho mình, lòng Quý Thư Mặc nhảy dựng, chỉ nghe Tiêu Vãn âm trầm nói: "Liễu Quy Vân, trước đó ngươi dùng thư tình vu oan Sơ Thần hồng hạnh vượt tường, bây giờ lại tiếp tục giở trò dối trá như vậy?"
Đương nhiên Tiêu Vãn tin không có khả năng là một mình Liễu thị có thể nghĩ ra kế vu oan liên hoàn như vậy, chủ mưu đứng sau chắc chắn là Quý Thư Mặc. Nhưng bây giờ, Quý Thư Mặc rõ ràng đã có chuẩn bị trước rồi. Khi không có chứng cứ cực kỳ xác thực, cũng không nắm được thời cơ tốt bắt hắn, thậm chí không có khả năng dao động tới địa vị nổi danh khắp kinh thành của hắn.
Ném thư xuống trước mặt Liễu thị, Tiêu Vãn lạnh lùng mở miệng: "Thư Mặc là người thế nào, ta không biết sao? Khác với người hám danh lợi như ngươi, hắn gả cho ta là vì yêu ta, chứ không phải vì danh hiệu của Chính quân! Cho dù hôm nay ta có đưa vị trí Chính quân cho Tạ Sơ Thần, hắn cũng sẽ không nhíu mày dù chỉ một chút!"
Vẻ mặt oan ức của Quý Thư Mặc thoáng chốc nứt ra, lại cố nhịn không để mình nhíu mày trước mặt Tiêu Vãn.
"Mẫu thân, bởi vì thời gian quá ngắn, Vãn Nhi cũng chưa kiểm tra tất cả sổ sách, Thôi quản gia và Trần phòng thu chi phạm tội tham ô, vẫn cần người ra mặt xử lý." Tiêu Vãn dừng một chút, âm thanh lại càng lạnh lẽo, "Liễu Quy Vân chưởng gia đã mười năm năm, ví dụ mỗi tháng tham ô trăm lượng bạc, mười năm năm qua cũng phải tới hai vạn tiền riêng, đủ để phạm tội trộm cắp đầu tiên trong bảy tội rồi. Ông ta nói dối nhiều lần, hãm hại Sơ Thần cố ý che dấu hành vi phạm tội của mình, thậm chí bao che dung túng Tiêu Khinh Như, che dấu hành vi không bằng cầm thú của nàng ta, hành vi phạm tội tội lỗi chồng chất. Vãn nhi xin người hãy hưu ác phu này đi, vì danh dự của Sơ Thần, cũng vì yên bình của Tiêu gia!"
“Còn muội muội tốt Tiêu Khinh Như của ta, nàng ta dù chưa ra tay thành công với Sơ Thần, nhưng có ý đồ xúc phạm tỷ phu của mình, hành vi cầm thú không bằng heo chó, hoàn toàn đi ngược với tổ huấn của Tiêu gia, hi vọng mẫu thân sẽ dùng gia pháp xử lý công bằng, cho Sơ Thần một công bằng!"
Thấy Tiêu Vãn xúi giục Tiêu Ngọc Dung hưu mình ngay trước mặt mọi người, gương mặt đỏ ửng của Liễu thị lập tức hoảng sợ trắng tới không còn chút máu.
Phong thư này là Vương Cầm đưa cho mình, còn những việc vu oan là do Liễu thị tự xử lý. Ông ta tin thư này là Quý Thư Mặc viết, Tiêu Vãn lại không ở trong phủ, mới quyết định thực hiện kế hoạch lần này. Ai ngờ Tiêu Vãn bỏ thi về phủ, mà Quý Thư Mặc lại dám thề độc trước mặt mọi người!
Chẳng lẽ bức thư này thật sự không phải do Quý Thư Mặc viết, mà là Tiêu Vãn cố ý thiết kế để hại mình?
Đúng, nhất định là vậy, nếu không thì tại sao Tiêu Vãn lại vừa vặn về phủ, còn vừa vặn bắt được gian phụ! Nhất định là nàng ta bắt tay với Quý Thư Mặc, bày kế diệt trừ mình!
Lúc này, lòng Liễu thị đã rối loạn, thấy Tiêu Vãn hùng hổ dọa người như thế, làm cho ông ta hết đường sống để chối cãi, đầu ông ta nhất thời nóng lên, tức giận chỉ vào Tiêu Vãn, giận dữ hét: "Tiêu Vãn, là ngươi hại ta, nhất định là ngươi bày kế diệt trừ ta!"
"Đủ rồi!" Tiêu Ngọc Dung đột nhiên đứng dậy, một bàn tay vung mạnh lên mặt Liễu thị.
"Bang!" Tiếng bạt tai vang dội, đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh tới kì lạ.
Bị một cái tát nặng nề đáng tới ngả nghiêng, Liễu thị ngã ngồi không cử động, cả người ông ta rơi vào trạng thái kinh ngạc. Rất lâu sau đó, ông ta mới nhìn lên Tiêu Ngọc Dung đang trừng mắt, nước mắt đảo quanh hốc mắt, thoáng chốc như cỏ dại rơi xuống.
“Thê chủ!”
"Quy Vân......"  Ánh mắt Tiêu Ngọc Dung trầm lại, lại khó nén thất vọng, "Chuyện Thôi quản gia và Trần phòng thu chi lạm dụng chức quyền tham ô tiền của Tiêu gia, ta sẽ phái người điều tra cẩn thận. Vãn nhi có nghi oan cho ngươi hay không, đợi điều tra ra kết quả, nhìn vào là biết ngay. Cho nên, đừng nói dối nữa."
Giống như cọc gỗ, Liễu thị ngơ ngác ngồi trên mặt đất, ánh mắt nhìn Tiêu Ngọc Dung lộ ra bi thương tuyệt vọng, giống như còn chưa suy nghĩ cẩn thận, vì sao Thê chủ căn bản không tin lời của mình.
Trong thời gian Tiêu Ngọc Dung điều tra và thẩm vấn Thôi quản sự và Trần phòng thu chi, Tiêu Vãn giống như là mới nhớ tới Quý Thư Mặc luôn quỳ trên mặt đất, ra vẻ "đau lòng" đỡ hắn lên.
Thấy Tiêu Vãn cuối cùng cũng nhớ tới mình, Quý Thư Mặc cúi đầu, nhẹ nhàng mở miệng: "Cảm ơn Thê chủ nguyện ý tin tưởng Thư Mặc."
Hắn ngẩng đầu, nhìn Tiêu Vãn, mới phát hiện ra Tiêu Vãn cũng đang nhìn mình. Nhưng mà, ánh mắt của nàng không phải trong suốt khiến hắn vừa nhìn là rõ, mà hỗn loạn rất nhiều bão táp hắn không thể hiểu.
Lòng hắn đột nhiên hoảng loạn, không khỏi mở miệng giải thích: "Chuyện Tạ công tử bị bôi nhọ, Thư Mặc cũng có trách nhiệm, nếu hôm qua Thư Mặc tin Tạ công tử, có lẽ Tạ công tử sẽ không chịu ủy khuất như vậy... Thư Mặc... Không thể chối bỏ tội của mình..."
"Không phải lỗi của Thư Mặc." Liếc nhìn Vân Thư và Vân Kỳ đứng sau Quý Thư Mặc, Tiêu Vãn cười lạnh ngắt lời, "Thư Mặc nhân hậu, sẽ không tùy tiện vu oan cho người khác, nhưng bọn hắn lại khác!"
Chỉ vào bọn hạ nhân nơm nớp lo sợ trong sảnh, Tiêu Vãn gằn từng chữ, lạnh lùng nói: "Sơ Thần là phu lang của bản tiểu thư, cũng là chủ tử của các ngươi, các ngươi lại đoàn kết, không phân trắng đen mà khinh nhục phu lang của bản tiểu thư, lá gan thật lớn!"
"Đại tiểu thư tha mạng, đại tiểu thư tha mạng!" Mọi người thấp thỏm lo âu dập đầu, vội một năm một mười kể toàn bộ chuyện đã xảy ra hôm đó cho Tiêu Vãn, "Là Vân Thư... Vân Thư nói thấy Tạ công tử tới Mặc Uyên Cư, còn nói nhất định là Tạ công tử vu oan, chúng tiểu nhân mới nổi giận đùng đùng chạy tới Mai Viên..."
"Đại tiểu thư, ta...”
"Bốp!" Một tay Tiêu Vãn vung qua, động tác cũng nghiêm túc, thậm chí bởi vì tức giận, nàng âm thầm vận nội lực, tát Vân Thư đang muốn mở miệng giải thích đánh cho hai mắt hoa lên, trực tiếp ngã trên đất.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vân Thư ngã trên mặt đất phát ngốc, đôi mắt đen của Tiêu Vãn phủ một tầng băng lạnh, sát khí ngùn ngụt: "Vân Yên, đem tên khua môi múa mép này ra ngoài đánh chết!"
Giờ phút này, ai cũng không ngờ Tiêu Vãn lại khai đao đối với nô tài của người mình yêu, hơn nữa vừa mở miệng đã muốn đánh chết!
"Đại tiểu thư, tha… tha mạng…" Vân Thư bị lời dọa của nàng làm choáng váng, hắn nằm sấp trên đất, cả người run lẩy bẩy, mồ hôi đầy bên trán, dập đầu với Tiêu Vãn. "Nô sai rồi, nô không nên ác ý đoán bừa Tạ công tử! Xin đại tiểu thư tha cho nô một mạng!"
Quý Thư Mặc vội vàng nói: "Thê chủ, lúc ấy Thư Mặc bị vu oan là trộm cắp, Vân Thư nóng nảy, mới vì muốn bảo vệ chủ mà đổ oan cho Tạ công tử... Vân Thư cũng không biết lúc ấy Tạ công tử ở bên người, cũng không rõ vòng ngọc bị trộm lúc nào, cho nên mới khai sai, đổ oan cho Tạ công tử, xin Thê chủ nể mặt Thư Mặc...”
"Thư Mặc, hắn không phải vội vàng bảo vệ chủ, mà suýt chút nữa hại ngươi!" Tiêu Vãn lạnh lùng ngắt lời, đáy mắt không hề giấu ý lạnh, "Sơ Thần tới Mặc Uyên cư trước khi thỉnh an tổ phu, mọi người lại vì lời nói của hắn là Sơ Thần tới thỉnh an tổ phu trước mới tới Mặc Uyên Cư, cuối cùng kết luận Sơ Thần là kẻ trộm, khiến cho gian kế của Liễu QuyVân thực hiện được. Cố ý khiến mọi người hiểu lầm, châm ngòi thị phi, khua môi múa mép! Nếu không phải ta biết Thư Mặc ngươi là người hiền lành lương thiện, nếu không nhất định sẽ nhận định ngươi sai Vân Thư gây rối! Người hại người hại mình như vậy, ngươi không thể bảo vệ hắn!"
Thấy lời của công tử nhà mình cũng không thể làm cho Tiêu Vãn đổi ý, Vân Thư sợ tới mức run rẩy, ngã nhào vào chân Tiêu Vãn gào khóc: "Đại tiểu thư, tiểu nhân không dám nữa... Xin ngài tha cho…"
Tiêu Vãn lúc này, một bộ lời lẽ chính đáng làm Quý Thư Mặc thấy vô cùng xa lạ. Hắn đã nghĩ tới rất nhiều hình ảnh khi Tiêu Vãn về phủ, nhưng không hề nghĩ tới việc nàng luôn miệng nói muốn tốt cho mình, lại xuống tay với nô tài của mình.
Mắt thấy Vân Thư thật sự bị Vân Yên kéo ra khỏi đại sảnh, truyền tới một trận khóc tê tâm liệt phế, Quý Thư Mặc vừa mới đứng lên bất đắc dĩ lại quỳ xuống, lần đầu tiên hèn mọn cầu xin Tiêu Vãn: "Thê chủ, về sau nhất định ta sẽ dạy dỗ Vân Thư thật cẩn thận, xin người tha cho hắn lần này..."
"Tạ công tử, Vân Thư miệng vụng về, cũng xin người tha cho hắn..."
Tuy rằng cực kỳ ghét hai tên nô tài kiêu ngạo bên cạnh Quý Thư Mặc, nhưng Tiêu Vãn cũng không thật sự muốn lấy đi tính mạng của chúng. Thấy Quý Thư Mặc khép nép xin lỗi, lại thấy Tạ Sơ Thần ngập nước mắt vẻ mặt không đành lòng, Tiêu Vãn dừng một chút, thấy uy hiếp đã được, mới chậm rãi mở miệng: "Tội chết miễn, tội sống khó tha. Vả tai ba mươi cái."
Vân Thư bị tát ba mươi cái, cả mặt bầm dập. Sau khi kết thúc khổ hình, hai mắt hắn trợn ngược, hôn mê bất tỉnh. Quý Thư Mặc trong lòng nôn nóng, muốn mang Vân Thư hôn mê về phòng chữa trị, nhưng bởi trong đại sảnh không khí kỳ quặc, nên không dám nhúc nhích.
Bởi vì Liễu thị bị tóm, Thôi quản sự và Trần phòng thu chi rất nhanh liền khai, lời nói giống hệt như Tiêu Vãn đã nói, những năm gần đây bọn họ đã kiếm tiền riêng được khoảng hơn hai vạn. Mà kế vu oan Quý Thư Mặc bày ra hoàn toàn do Liễu thị chấp hành, cho nên sau khi Liễu thị rơi đài, tất cả những chứng cứ đều hướng lên đầu Liễu thị.
"Hôm nay ngươi phạm phải tội trong bảy tội, ta vốn nên hưu ngươi, nhưng niệm tình ngươi nhiều năm xử lý công việc trong Tiêu gia, chỉ biếm ngươi làm tiểu thị. Từ nay về sau, ngươi dọn ra biệt trang ngoài kinh thành đi, không được nhúng tay vào việc của Tiêu phủ nữa."
Vừa nghe thấy hai chữ "Tiểu thị", Liễu thị thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh.
"Còn Khinh Như, ngươi có ý đồ gây rối với Sơ Thần, lại nhiều lần nói dối để che giấu hành vi phạm tội của mình. Theo gia pháp, đánh bốn mươi bản, đóng cửa ăn năn ba tháng, lập tức chấp hành." Tiêu Ngọc Dung lạnh lùng nói, "Sau này, tất cả mọi chuyện của Tiêu phủ không cần ngươi quản, toàn bộ giao cho Vãn nhi."
"Mẫu thân!" Tiêu Khinh Như vội vàng kêu, mắt tràn đầy cầu xin, "Khinh Như biết sai rồi, về sau sẽ không tái phạm nữa, người không thể thu hồi quyền lợi của Khinh Như được..."
Những năm gần đây, nàng thừa dịp Tiêu Vãn ăn chơi xa hoa lãng phí, dần dần làm lung lay lòng của gần như tất cả mọi người trong Tiêu gia, càng âm thầm nắm giữ hơn nửa quyền lợi của Tiêu gia. Mọi người Tiêu gia đều biết, đích trưởng nữ Tiêu gia chỉ là một kẻ vô dụng, thứ nữ này tuy không thể thừa phụng hiến tế tổ miếu và kế tục địa vị của tổ mẫu, nhưng lại có thể thay thế đích nữ thừa kế phủ đệ!
Nhưng bây giờ, mẫu thân lại muốn thu lại toàn bộ quyền lợi của nàng ta! Thế này thì về sau làm sao nàng ta có thể đặt chân tại Tiêu gia được!
Tiêu Khinh Như lúc này không nghĩ tới việc làm thế nào để che chở cho phụ thân của mình, mà là quyền lợi của mình!
"Muội muội à, ngươi để ý đến quyền lợi trong tay hay thật lòng nhận sai vậy?" Tiêu Vãn đứng từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói: "Nếu thật lòng nhận sai, không phải là nên nói lời xin lỗi với Sơ Thần trước sao?"
"Ngươi!" Tiêu Khinh Như nghẹn họng. Hồi lâu sau, nàng ta mới nhanh chóng nhỏ giọng nói: "Tạ công tử, thật xin lỗi."
Nghe Tiêu Khinh Như cực kỳ không tình nguyện xin lỗi mình, Tạ Sơ Thần có chút bất an. Tiêu Vãn lạnh lùng châm chọc ở bên cạnh: "Khinh Như, một chút thành ý cũng không thấy."
"Tạ công tử, hôm qua ta đường đột mạo phạm ngươi, thật xin lỗi. Xin người tha thứ cho Khinh Như, cho Khinh Như một cơ hội sửa đổi."
Ở trước mặt bao nhiêu người, bị Tiêu Vãn bắt quỳ gối xin lỗi trước mặt Tạ Sơ Thần, Tiêu Khinh Như tức tới cắn răng. Nàng ta đè cơn giận ngập trời trong lòng xuống, thề về sau phải làm cho Tiêu Vãn đẹp mặt!
Tiêu Ngọc Dung sao mà không nhìn ra được suy nghĩ thật sự trong lòng Tiêu Khinh Như được chứ, bà thở dài, âm trầm nói: "Khinh Như, hy vọng trong ba tháng này, ngươi có thể suy nghĩ kĩ một chút... Người đâu, chấp hành gia pháp."
"Bốp!" Gậy phạt mạnh mẽ rơi xuống, Tiêu Khinh Như run rẩy, động tác này cũng ảnh hưởng tới miệng vết thương đang chảy máu đầm đìa của nàng ta, đau tới mức cả khuôn mặt văn vẹo lại.
Hộ vệ hành hình cũng không vì nàng ta là nhị tiểu thư mà nương tay, ngược lại dưới ánh mắt như hổ rình mồi của Tiêu Vãn, không hề lưu tình mà đánh mạnh lên người Tiêu Khinh Như.
Rất nhanh, mông Tiêu Khinh Như sưng đỏ lên.
Khi chấp hành gia pháp, không được phép dùng nội lực hộ thân.
Từng gậy từng gậy đánh xuống, Tiêu Khinh Như vốn bị thương đau tới hàm dưới run lên, trên trường bào không tới một lúc đã tràn máu ra. Vết thương trên người chồng chất, hơn nữa còn có vết thương trên vai đau nhức, khi hai mươi lăm gậy rơi xuống, nàng ta cuối cùng cũng không nhịn được mà hét ra tiếng.
Liễu thị nằm liệt dưới đất không rên một tiếng bỗng đau lòng khóc lên. Ông ta đột nhiên bổ nhào trước người Tiêu Khinh Như, đau khổ cầu xin Tiêu Ngọc Dung: "Thê chủ, Khinh Như còn đang bị thương, xin ngài tạm tha cho nàng đi!"
Tiêu Vãn chậm rãi ngẩng đầu, không giữ lại đường sống mà chặn lời: "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, muội muội làm sai thì phải chịu phạt, sao có thể vì thương tích trên người nàng ta mà phá lệ khai ân được."
Gậy phạt lại tiếp tục rơi xuống.
Nhìn Tạ Sơ Thần mệt mỏi đổ mồ hôi, Tiêu Vãn quan tâm bước tới: "Sơ Thần mệt mỏi sao? Ta đỡ ngươi về phòng nghỉ ngơi."
Nói xong, nàng hoàn toàn không để ý tới biểu cảm kỳ quặc của mọi người, đỡ Tạ Sơ Thần về phòng ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.