Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng

Chương 2:




“Ngọc Thư, lúc trẫm lâm hạnh ngươi, ngươi có cảm giác không?” Nhìn Bùi Ngọc Thư trong lòng ánh mắt sắp biến thành một đường thẳng, Lưu Tuần cố ý thổi khí bên tai y, từng đợt nhiệt khí luồn vào tai khiến y thật ngứa ngáy
“Ân...... cảm giác gì?” Y theo phản xạ muốn vươn tay đẩy ra người quấy rầy giấc ngủ của mình, thuận miệng nói ra một câu mà cả mình cũng còn chưa nghe rõ.
“Chính là cảm giác này nha!” Bàn tay Lưu Tuần khẽ nhéo một thực quả trước ngực y, làm y run rẩy một trận, bỗng nhiên thanh tỉnh.
“Buông ra! Có, có hay không ngươi không phải rõ ràng nhất sao?” Khuôn mặt Bùi Ngọc Thư hồng thấu, mở to hai mắt trừng hắn, đối với câu hỏi của hắn chỉ cảm thấy buồn chán ồn ào vô cùng! Vừa mới ngủ được lại bị làm phiền!
“Trẫm muốn nghe ngươi chính miệng nói ra!” Bàn tay không an phận khéo léo ấn nắn thực quả, khiêu khích *** của y.
“Ngươi đừng như vậy mà!” Bùi Ngọc Thư cầm tay hắn, ngăn lại dục diễm rất có khả năng không thể vẫn hồi.
Cứ việc y không nghĩ ra Hoàng Thượng vì sao đối y đặc biệt chấp nhất, nhưng, nam nhân rất dễ xúc động a, chỉ cần *** bị khơi mào, không được giải thoát là rất khó bình ổn cỗ liệt hỏa hừng hực đang thiêu đốt trong thân thể a.
“Nói mau đi!” Một tay kia dần chuyển xuống nơi tối mẫn cảm dưới hạ phúc, cầm lấy dục vọng phía trước vỗ về xoa nắn
“Có...... Có mà!”
Lấy tính cách quấn người khác của hắn mà nói, nếu không trả lời chỉ sợ tối nay cũng đừng nghĩ ngủ, Bùi Ngọc Thư dúi đầu vào lòng hắn, ngừng nửa ngày, mặt ửng hồng nói ra những lời này.
“Thật sự? Là cảm giác này sao?”
Ngón tay thon dài chuyển ra nơi tư mật sau lưng, ở nhập khẩu vuốt qua u huyệt ít khi bị chạm vào, dũng đạo vì tình sự vừa rồi mà đủ độ trơn dễ dàng rộng mở, hoan nghênh hắn tiến vào.
“Ân...... Không, không cần mà!” Bùi Ngọc Thư đã muốn phấn chấn lại mệt mỏi hô lên, ngữ khí cự tuyệt lại vì tiếng rên rỉ ám muội không rõ mà càng thêm vô lực.
“Đến đây! Trẫm sẽ làm ngươi cũng có cảm giác a.” Lưu Tuần lí giải sự cự tuyệt của y thành ý dục cự hoàn nghênh (vẫn còn muốn tiếp tục ‘làm’), trực tiếp nằm lên y.
“Ta, ta không cần...... Ngươi hiểu lầm!” Bùi Ngọc Thư sử dụng cả chân tay muốn đẩy ra con bạch tuộc đang bám trên người mình, Nhưng, khí lực toàn thân như thể nước chảy hoàn toàn không thể sử lực.
“Dừng, dừng tay...... Không...... A...... A!” Còn chưa có nói xong, lập tức đã bị từng cơn sóng tình đột kích khiến đầu váng mắt hoa.
Màn đêm yên tĩnh, tiếng rên rỉ cùng thở dốc khiến người khác tâm tư ngứa ngáy truyền khắp cả tẩm điện, cùng từng cơn ồ ồ thở dốc khàn khàn thuần hậu, càng làm lòng người như dây cung.
Y chưa từng thắng Lưu Tuần, lần này đương nhiên vẫn là thua.
Ngày thường, Lưu Tuần gần đến canh năm đã thanh tỉnh thay đổi triều phục tảo triều, Bùi Ngọc Thư sẽ mở đôi mắt lim nhìn bóng hắn rời khỏi tẩm điện. Sáng nay, Bùi Ngọc Thư vì đêm qua hoan ái quá độ mà mệt mỏi vô cùng, chẳng những qua canh năm còn chưa thanh tỉnh, hơn nữa vẫn luôn cảm thấy có một người thân thiết tựa vào mình.
“Ân...... A! Hoàng Thượng ngươi sao còn ở đây?” Bùi Ngọc Thư bỗng dưng mở hai mắt, vừa lúc đón nhận ánh mắt mang theo mỉm cười của Lưu Tuần, y kinh ngạc nhìn Hoàng Thượng, đã qua canh năm, vì sao Hoàng Thượng vẫn ở lại tẩm điện mà chưa tảo triều?
“Hôm nay là hưu mộc a, ngươi đã quên?”
“Hưu mộc” tức là ngày hoàng đế cùng quan viên Hán triều không cần tảo triều xử lí công việc, cứ năm ngày thì có một ngày hưu mộc. (nghỉ là để tắm rửa a, hưu tức là nghỉ ngơi, còn mộc trong mộc dục tức tắm rửa =)) có bản nói, bảy ngày mới có 1 ngày hưu mộc, vậy tức là 7 ngày mới tắm 1 lần a =)))
“A?” Y thật sự đã quên béng.
Mỗi khi đến ngày hưu mộc, Bùi Ngọc Thư phi thường phiền não, Hoàng Thượng nhất định sẽ quấn y từ sáng sớm cho đến khi màn đêm buông xuống, nói cách khác, ngày nghỉ của Hoàng Thượng sẽ là ngày y không thể nghĩ ngơi, ngay cả thời gian để thở một hơi cũng không có.
Y thật sự không thể lý giải vì sao Hoàng Thượng mỗi ngày canh năm đã thức dậy, bình thường còn bận đến khuya, lại vẫn còn thể lực muốn y thị tẩm, hơn nữa, cuối cùng người mệt mỏi nhất định là y, tuyệt không phải là Hoàng Thượng.
Hàng đêm triền miên tuy rằng mệt, thế nhưng vào lúc Hoàng Thượng tảo triều y vẫn có thể nghĩ ngơi một chút. Hôm nay...... đừng mong nghĩ đến chuyện nghĩ ngơi, Bùi Ngọc Thư không khỏi thở dài trong lòng.
“Sao vậy? Không thích trẫm ở cùng ngươi?” Lưu Tuần với tay kéo lấy thắt lưng y, bắt y tựa vào lòng mình.
“Không phải.” Kỳ thật y cũng không chán ghét sự đụng chạm của Hoàng Thượng, càng có thể nói là tập mãi thành thói quen.
Nói thật, y chẳng những sớm thành thói quen thị tẩm, hơn nữa còn có thể hưởng thụ niềm vui trong đó, nhưng mà, y tuyệt không thể nói cho Hoàng Thượng biết thật tình, chỉ sợ Hoàng Thượng mà tâm tình tốt nhất định sẽ càng cố gắng lâm hạnh y. Y thật lo Hoàng Thượng yêu cầu tựa như vĩnh vô chừng mực như thế sẽ làm y *** tẫn nhân vong.
“Ngươi mệt mỏi, trẫm cho ngươi tịnh thân (đây là tắm rửa đừng ai hiều làm thành… nhé).” Lưu Tuần đứng dậy phủ thêm ngoại bào, muốn ôm y lên.
Hắn không muốn thân thể hoàn mỹ của Bùi Ngọc Thư bị người khác nhìn thấy, cho dù là cung nữ nội thị cũng không được phép, mỗi lần hoan ái xong, hắn đều kiên trì từ tự mình tịnh thân cho Bùi Ngọc Thư.
Hoàng Thượng tôn quý tột cùng lại có thể vì y làm đến mức này, nói y bất động dung là gạt người.
Nhưng là, y tuyệt đối không thể nói cho Hoàng Thượng tâm tình của mình, bằng không, hắn nhất định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu không phải y là một võ tướng, thân thể xương cốt cường tráng, làm sao chịu nổi việc Hoàng Thượng hàng đêm lâm hạnh đầy hỏa nhiệt kích tình.
Bùi Ngọc Thư hai má hiện lên hai đóa mây đỏ.”Không cần, ta tự mình làm.....”
“Đừng thẹn thùng, vẫn là trẫm làm cho.” Lưu Tuần trực tiếp ngồi xuống cuối ôm y bước vào dục gian, không để y có cơ hội cự tuyệt.
Bùi Ngọc Thư chỉ phải cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nhu tình như nước của Hoàng Thượng.
“Ngọc Thư, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi.”
Tịnh thân xong, Lưu Tuần giúp Bùi Ngọc Thư thay xiêm y sạch sẽ, ôn nhu đặt y lên giường, một giường hỗn độn vì ân ái hôm qua sớm đã được đổi mới.
Bùi Ngọc Thư vì lời nói của Hoàng Thượng mà kinh ngạc trừng lớn mắt, “Hoàng Thượng, ngươi không......” Tiếp tục chuyện đêm qua?
Đối diện với ánh mắt phức tạp mà đầy trân trọng của Hoàng Thượng, y bỗng nhiên thấy mình hỏi một chuyện rất ngu xuẩn, đây không phải là tỏ ra y vẫn luôn chờ mong hắn lâm hạnh sao?
“Ngươi không phải mệt mỏi sao? Vậy thì hảo hảo nghỉ ngơi đi.” Dưỡng đủ *** thần, khôi phục thể lực mới có thể tiếp tục triền miên a. (Tưởng anh tha cho em =)))
Lưu Tuần ngồi ở mép giường, hạ xuống môi y một nụ hôn, vỗ về khuôn mặt tuấn nghị của y thương tiếc không thôi.
“Ân.”
Khó được Hoàng Thượng hôm nay nguyện ý buông tha, sao y không hảo hảo mà ngủ cho đủ được chứ? Tuy rằng, nội tâm có một ít, rất ít mất mác, y vẫn nhắm lại mí mắt từ hạ xuống chìm vào mộng đẹp.
Tuyên Thất điện trong Vị Ương cung, truyền đến từng trận sư tử rống như sấm rền bên tai.
“Không cần! Ta tuyệt không đi!”
Bùi Ngọc Thư mặt hồng tai đỏ cùng Lưu Tuần cãi cọ, tuy rằng y thích Hoàng Thượng đụng chạm, nhưng cũng không tỏ vẻ y nguyện ý thừa nhận y là hoàng hậu a!
Huống chi, y chính là sa trường võ tướng, một nam nhi thiết trung tranh cốt, bị Hoàng Thượng cường phong hậu đã một chuyện chê cười, nếu đi tham gia nghi thức thân tằm, chẳng phải lại để thiên hạ chê cười nữa sao hơn nửa đó chẳng khác nào tuyên cáo y là đương triều hoàng hậu a! Y sao lại không biết Hoàng Thượng đang tính toán cái gì!
Trung Quốc từ xưa lấy nông lập quốc, các triều đế vương đều trọng việc nông tang (trồng dâu nuôi tằm), vì thế hàng năm vào khoảng thời gian đầu xuân sẽ cử hành nghi thức hoàng đế thân canh (hoàng đế tự mình cày cấy), hoàng hậu thân tằm(hoàng hậu tự mình cho tàm ăn), mục đích là làm một tấm gương, cổ vũ nông nghiệp sản xuất phát triển, chú trọng nông tang, chăm sóc lê dân, giảm nhẹ thuế khoá lao dịch.
Hán thắng đế Lưu Tuần từ ngoại thành phía đông Vị Ương cung suất lĩnh công khanh đại phu, đại thần trong triều chờ tự mình phù lê canh vu tịch điền (cày cấy, tịch điền từ dùng để chỉ mảnh ruộng được vua thân chinh cày).
“Hoàng hậu” Bùi Ngọc Thư sẽ dẫn tần phi, công chúa, công khanh phu nhân, cùng với mệnh phụ của các đại thần trong triều đến vườn Ngự uyển phía đông ngoại thành Vị Ương cung tế bái thần tằm, để khuyến khích việc nuôi tằm.
Các đời hoàng đế, từ sau khi Luy Tổ phát minh ra việc dưỡng tằm ươm tơ được tôn xưng là mẫu thần, thì nghi thức thân tằm đều do nữ nhân chủ trì, mà hoàng hậu nguyên là nữ nhân, tất nhiên là không có gì vấn đề. Nhưng mà Bùi Ngọc Thư là thân nam nhi, thế là xuất hiện vấn đề.
Chính yếu nguyên nhân là chủ trì thân tằm nghi thức phải mặc lễ phục của hoàng hậu, đây là chuyện khiến y khó chịu nhất.
Y đường đường thân nam nhi, là hán tử thiết trung tranh cốt, bảo y làm sao mặc vào lễ phục của hoàng hậu a?
Chẳng phải sẽ thành bất luân bất loại sao (ngô không ra ngô khoai không ra khoai)?
“Ngọc Thư, các triều nghi thức thân tằm đều do hoàng hậu chủ trì, ngươi là đương triều hoàng hậu sao có thể không đi?” Lưu Tuần lựa lời khuyên bảo, chỉ có sau khi chủ trì nghi thức thân tằm mới có thể chính thức triệu cáo thiên hạ thân phận hoàng hậu, hắn rất chờ mong a.
“Ta không muốn! Cũng không phải ta tự nguyện làm hoàng hậu!”
Lời này vừa nói ra, Lưu Tuần biểu tình nhất thời trở nên âm trầm, Bùi Ngọc Thư mặc dù khiếp sợ tính tình âm u bất định của hắn, nhưng hắn tuyệt không thỏa hiệp.
“Nếu ngươi không đi, trẫm sẽ ở Tuyên Thất điện...... Lâm hạnh ngươi.” Lời Lưu Tuần mang theo uy hiếp, nếu y dám cự tuyệt, hắn nhất định có biện pháp khiến y không thể không đi.
“Ngươi!” Cái tên hoàng đế bá đạo lại hỗn đản này!
Hắn dám dùng loại chuyện này để uy hiếp y! Bùi Ngọc Thư tức giận đầy mặt đỏ bừng, con ngươi đen như chim ưng sáng ngời hữu thần hung hăng trừng Lưu Tuần.
Kỳ thật, y đã rất lâu chưa trừng mắt với Hoàng Thượng, nhưng lúc này đây y hoàn toàn không thể chấp nhận việc Hoàng Thượng muốn y làm—— muốn y đương triều hoàng hậu chủ trì nghi thức thân tằm.
Ngày thường, nếu không không cố ý cường điệu hoặc bỗng nhiện lộ ra việc này, y thường sẽ quên đi cái thân phận hoàng hậu lệnh y xấu hổ kia.
Nhưng cứ mỗi lần phát sinh tranh chấp, y chưa từng chiếm được thượng phong lần nào, không phải bị hắn cưỡng chế lên giường dùng thân thể thay cho lời xin lỗi, thì là dùng phương thức bá đạo chuyện chế bắt y khuất phục.
Đáng giận! Bùi Ngọc Thư căn bản không muốn thừa nhận việc y đấu không lại hắn, chỉ phải đem tất cả nguyên nhân quy tội hắn là một tên hoàng đế háo sắc bá đạo hỗn đản, tùy hứng làm bậy! Có ai có thể đấu thắng vị ác bá quý vi ngôi cửu ngũ này?
“Còn nói không đi?” Lưu Tuần đè lại hai vai y, tiếp cái trừng mắt của y, đầy hứng thú chăm chú nhìn y.
“Hừ!” Bùi Ngọc Thư tức giận thần tình đỏ bừng, quay đầu đi, không để ý tới hắn.
“Không để ý tới trẫm? Hảo, trẫm sẽ giúp ngươi khoan y vậy.”
Lưu Tuần thân thủ kéo lấy tà bào phục của y, sợ tới mức y lập tức ngăn lại bàn tay Lưu Tuần đang cầm lấy tà bào phục, liên tiếp về phía sau thối lui.
“Không cần! Không đi là không đi!”
Thoát khỏi sự kiềm chế của Lưu Tuần, tính tình quật cường của Bùi Ngọc Thư lúc này lại nổi lên, vẫn là một bộ vịt chết mà mạnh miệng, hừ! Y tuyệt đối, tuyệt đối không cần đi!
“Oa! Ngươi muốn làm...... Ngô! Ngô!”
Lưu Tuần không tranh chấp với y nữa, trực tiếp lấy hành động thay lời nói, bước lên một bước ôm lấy Bùi Ngọc Thư, hung hăng ngăn lại cái miệng không nghe lời, linh lưỡi cường ngạnh mở ra hàm răng cắn chặt của y, đầu lưỡi xâm nhập, dễ dàng quấn lấy đầu lưỡi đang muốn trốn chạy, quấn lấy kéo bó cùng hòa vào cơn giao triền.
“Ngô...... Ngô......” Bùi Ngọc Thư nhịn không được hắn kịch liệt khiêu khích, nụ hôn nóng bỏng làm thần trí y cơ hồ phiêu nhiên rời đi.
Cho đến khi Lưu Tuần vừa lòng, hắn mới rời khỏi đôi môi ngọt ngào mà lại không làm người ta chán ngán kia.
“Cáp a...... Cáp a......” Bùi Ngọc Thư vuốt ngực thở dốc, y sắp không còn giữ được cơn tức nữa rồi.
Quả nhiên, hôn y, dáng vẻ bệ vệ của y lập tức biến nhỏ lại, nếu tiến them một bước, liệu y có thể thỏa hiệp không nhỉ?
Trong đầu vừa mới nảy ra ý tưởng, Lưu Tuần lập tức tự động cởi bỏ đai lưng của Bùi Ngọc Thư, cả bộ bào phục nháy mắt rơi rớt xuống, bàn tay thon dài với vào phía trong trung y vuốt ve chơi đùa thù du trước ngực.
“Ân...... Không...... Không cần......” Hoàng Thượng rốt cuộc đang làm cái gì a? Trong cái không khí đối nghịch gây gắt thế này mà......
“Còn dám nói không đi?” Tay Lưu Tuần di chuyển xuống dưới hạ phúc, qua một lớp y phục nắm lấy dục vọng của y khiêu khích, vuốt ve, xoa nắn.
“Ân a...... Không, không đi......” tiếng ngâm nga xấu hổ từ miệng y dật ra.
Lúc này, Bùi Ngọc Thư bỗng nhiên thống hận thân thể mình hoàn toàn quen thuộc còn mang sự chờ mong Lưu Tuần tiến thêm bước nữa, dục vọng của y đã bị khơi mào. Đáng giận!
“Còn gắng cãi?” Rõ ràng đã bị khơi mào dục diễm, sao y không chịu dứt khoát gật đầu thỏa hiệp cầu trẫm lâm hạnh mình chứ?
“Không...... A......”
Ngón tay thon dài của Lưu Tuần cố ý ở lướt qua đỉnh dục vọng của y, nó lại càng khiến y khó chịu đựng nổi mà cơ hồ đạt đến đỉnh, phóng thích kích tình.
“Hoàng Thượng! Ngài ở đây sao...... Nô tài tìm ngài......”
Tứ Hỉ lo lắng không cẩn thận xông vào Tuyên Thất điện, nó tìm Hoàng Thượng tìm rất vất vả nha, bây giờ cuối cùng cũng tìm được, nhưng mà không khí này dường như có chút...... Tối, Hoàng Thượng đang cởi tà áo nữa mở của Hoàng hậu nương nương xuống, một bàn tay còn lại nắm lấy thứ giữa khố của y, Hoàng hậu nương nương mặt đỏ ửng, ánh mắt chứa oán giận trừng Hoàng Thượng, không, phải là ánh mắt quyến rũ mới đúng.
Thảm! Nó dường như lại nhìn thấy hình ảnh không nên nhìn thấy, vậy giờ nên làm cái gì đây?
Làm sao mà nó mỗi lần đều quấy rầy chuyện tốt của Hoàng Thượng thế này? Lần trước tránh được một kiếp, lần này còn có vận khí tốt như vậy không? Mạng nhỏ của nó không phải đã chơi xong rồi chứ “Tứ Hỉ, có chuyện gì?” Tiểu tử này, không phải bảo nó không được phép quấy rầy chuyện tốt của trẫm nữa sao?
Lưu Tuần quay lại nhìn người đã nhìn thấy thứ không nên nhìn, một tay cầm chặt cánh tay Bùi Ngọc Thư không cho y giãy ra.
“Hoàng thái hậu tìm ngài......” Tứ Hỉ cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình của Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu nương nương.
“Biết rồi, ngươi lui xuống đi.” Lưu Tuần phất tay bảo Tứ Hỉ lui xuống, bị nó quấy rầy như vậy, hưng trí toàn bộ bay hết.”Ngươi đi hay không đi? Nếu không đi thì sẽ còn nhiều Tứ Hỉ xông vào nữa đấy, thậm chí ngay cả đại thần trong triều cũng......” Lưu Tuần hai tay kềm chặt thắt lưng y, thanh âm trầm thấp khêu gợi vang lên bên tai y, hắn quyết định cho y một cơ hội nữa.
“Ngươi! Hừ! Đi thi đi!” Dù sao bị cường phong lhậu cũng đã quá mất mặt, không còn gì mắt mặt hơn nữa rồi.
Bùi Ngọc Thư không muốn cùng hắn giằng co tiếp, vì một tranh chấp đến cuối cùng vẫn là không thể thắng mà nổi giận, thì chỉ có mình y bị thua thiệt.
“Đây mới là hảo hoàng hậu của trẫm.” Lưu Tuần khẽ đặt một nụ hôn xuống khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng của y.
Bùi Ngọc Thư liếc mắt nhìn hắn một cái sau đó nhanh chóng cầm lấy y phục sửa sang lại như thường, không hề quay đầu lại một mạch rời khỏi Tuyên Thất điện.
“Ngọc Thư, trẫm đi một chút sẽ trở lại, phải đợi trẫm trở về yêu thương ngươi ác.”
Một câu hết sức ghê tởm buồn nôn làm Bùi Ngọc Thư vừa bước ra Tuyên Thất điện thiếu chút nữa đã vấp ngạnh cửa té ngã.
Hắn không biết cái gì là ngượng ngùng ư?
Thân mình Bùi Ngọc Thư cương lại một lúc, hoả tốc thoát đi tầm mắt nóng rực của Lưu Tuần.
Ngọc Thư thẹn thùng, khuôn mặt y giờ phút này nhất định hồng như lửa.
Lưu Tuần tâm tình vui vẻ một đường thẳng đến Trường Nhạc cung, Tứ Hỉ theo sát phía sau hắn. Hắn một đường đều nghĩ đến hình ảnh cùng Ngọc Thư thân ái ân ái kích tình, căn bản đã quên mất chuyện mỗi năm ngày phải đến vấn an Tiêu thái hậu, hắn đã hơn năm ngày chưa đến Trường Nhạc cung vấn an rồi.
Bất quá, cho dù thái hậu trách cứ hắn quên mất quy củ, lấy tâm tư cùng cơ trí giảo hoạt đa mưu của hắn, định có thể thoải mái bãi bình Tiêu thái hậu. Nếu không, lúc trước sao hắn có thể gạt Tiêu thái hậu đồng ý để hắn lập nam tử vi hậu chứ?
Lưu Tuần nội tâm rất cảm ơn thái hậu đã khoan nhượng cho sự bốc đồng muốn lập Ngọc Thư vi hậu của mình, nhờ vậy hắn mới có thể chuyên tâm vào triều chính, cần chính yêu dân, nếu không, hắn thật sự rất khó có hứng thú với mấy cái chính sự nhàm chán này, đương nhiên, cũng sẽ không trở thành một đời minh quân.
Vầng trăng lưỡi liềm treo trên màn đêm hắc ám, tản mát ánh sáng lãnh bạch mà nhu hòa. Canh ba, xá nhân báo giờ (người làm công việc gõ mõ báo giờ) bước ngang qua Vị Ương cung.
Lưu Tuần ngồi dậy nghiêng người tựa vào long tháp, gập một chân lại, một tay vỗ về khuôn mặt tuấn lãng giờ đây lại chìm vào giấc ngủ say nồng như một đứa trẻ con của Bùi Ngọc Thư.
Dưới ánh nến mờ nhạt, ôn nhu nhìn ngắm con người đang chìm trong mộng đẹp kia, khóe miệng triển khai một nụ cười tuyệt lệ, một loại tình cảm sủng nịch vượt qua thứ mà lời nói có thể biểu đạt.
Ngọc Thư, cho dù đêm đêm xuân tiêu, với ngươi, trẫm tựa hồ vĩnh viễn đều không thể thỏa mãn tâm tư như không có đáy này.
Ngươi có biết tình cảm trẫm dành cho ngươi mười mấy năm qua chưa từng đổi thay? Trừ ngươi ra, đã không ai có thể làm hồ tâm của trẫm gợn sóng.
Thân thể dẫu rằng đã mệt mỏi, thần trí cũng đã chìm vào mộng đẹp, thế nhưng lại vì có người kề sát vào mình mà vô thức phản ứng, sau đó, sự ấm áp dính sát vào người y như có ý thức mà bắt đầu di chuyển.
Phút chốc, một trận run rẩy tự tận sâu trong thân thể truyền đến, ấm áp quen thuộc lập tức lấp đầy vào cơ thể.
Bùi Ngọc Thư ngạc nhiên mở mắt, mờ mịt nhìn Lưu Tuần, “Hoàng Thượng, ngươi đang làm cái...... A......” Hai chân y bị tách ra đặt trên vai hắn.
Hoàng Thượng thế nhưng thừa dịp y ngủ say đối y...... không phải vừa chấm dứt chưa đến một canh giờ sao?
“Không cần, mệt quá...... Ân......”
Cho dù mệt đến mức toàn thân hư nhuyễn không thể sử lực, nhưng dục vọng của y vẫn tràn đầy *** thần mà ngẩng đầu dậy, Bùi Ngọc Thư không khỏi tự mắng thân thể không thể dùng được này của mình.
Tiếp thu được tin tức y đã hưng phấn, Lưu Tuần bắt đầu luật động trên người y.
“Nhìn thụy nhan không hề có chút phòng bị của ngươi, trẫm tối nay lại muốn ngươi, đến thôi, bồi trẫm trong chốc lát.”
“Không...... Không cần...... A......” Ta thật sự không muốn nữa! Tối nay đã sắp mệt chết rồi.
Ô! Cảm giác quen thuộc, hương vị quen thuộc, y sắp chống đỡ hết nổi rồi.
Bùi Ngọc Thư rốt cục sâu sắc nhìn õ, “Thói quen” quả nhiên là một chuyện rất không tốt, y lại có phản ứng.
“Tuần...... Không cần...... A......”
Thân thể được bôi trơn đầy đủ lần thứ hai thừa nhận yêu cầu tựa như vĩnh vô chừng mực, cảm giác vui thích tràn đầy mỗi một bộ phận trên thân thể.
Bùi Ngọc Thư hai tay ôm cổ Lưu Tuần, miệng hô không cần, nhưng y lại không ngừng ôm lấy đối phương, vui thích rên rỉ không tự giác tự dật ra khỏi miệng, thân mình nhân tình triều mà ướt đẫm phiếm hồng không nhịn được tựa vào hắn, muốn hấp thu nhiều hơn hơi thở của hắn, chờ mong xâm nhập xỏ xuyên qua sâu hơn.
“Ngươi...... Thật sự không cần?” Gắt gao ôm trẫm còn nói không cần?
Xuyên thấu qua nơi hai người mập hợp chặt chẽ, Lưu Tuần đương nhiên hiểu được phản ứng của thân thể là tối thành thực.
“Ân...... Thật sự...... Không, không cần...... A......”
Bùi Ngọc Thư mặt đỏ bừng không nén nổi mà nâng thắt lưng lên nghênh hợp từng đợt xỏ xuyên mãnh liệt của hắn, lại mạnh dạn ôm lấy tấm lưng dày rộng của Lưu Tuần, hiện lộ bản chất chân thật nhất của mình ra trước hắn.
Tiếng ngâm nga sung sướng có chỗ nào giống như muốn chấm dứt? “Được rồi, cứ ôm trẫm nói không cần......” Thì tốt hơn, như vậy càng có thể kích dục vọng muốn ngươi của trẫm.
Lưu Tuần trầm tư một lát, cúi người xuống thổi khí vào tai y, lệnh thân hình Bùi Ngọc Thư chấn động.
A? Ôm Hoàng Thượng nói không cần? “Ngươi! Ân...... A, a......” Nào có ôm ngươi! Ta rõ ràng đã nói không cần, ngươi sao lại tùy ý hãm hại ta!
Những tiếng mắng chửi đến bên môi lại biến thành rên rỉ thoải mái, Bùi Ngọc Thư vội vàng vươn tay che miệng mình, cái này, y tự mình nhảy vào hồ mực, càng tô càng đen a!
Không cần nghĩ, kết quả đương nhiên là Lưu Tuần thiên hạ vô địch thắng, hắn rạng rỡ vui vẻ hạ xuống mặt Bùi Ngọc Thư một nụ hôn, thong thả nên bước vào triều, chỉ để Bùi Ngọc Thư ngồi phịch trên giường ảo não.
Đáng giận! Có cần mỗi lần đều khiến y không thể xuống giường thế này không? Cứ như là cố ý bày ra hắn đã dành bao nhiêu sức lực trên người mình vậy!
Tình tự ảo não dừng lại trong lòng một chốc, y lập tức quyết tâm phải phấn chấn lại.
Chính là, y chỉ có thể ngồi phịch trên giường chính mình rốt cuộc phải phấn chấn lại thế nào đây? Nói thực ra, y cũng không biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.