Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng

Chương 1.2:




Tả ủng mỹ nhân, hữu bão giang sơn (phải ôm mỹ nhân, trái có giang sơn), là ước mơ của biết bao đời hoàng đế từ cổ chí kim.
Có cả mỹ nhân lẫn giang sơn là giấc mộng của các đời hoàng đế, thế nhưng hai thứ này lại như thể ánh rạng đông buổi bình minh cùng ánh mặt trời buổi ban trưa cách xa vô cùng.
Vậy mà Hán Thắng đế Lưu Tuần lại có thể “Hiệp giang sơn dĩ đắc mỹ nhân” (Ôm cả giang sơn cùng giai nhân) không chỉ thực hiện được lý tưởng của tất cả hoàng đế, mà còn ôm được cả mỹ nhân, làm vô số nam nhân tham muốn.
Nhưng, cái định nghĩa mỹ nhân thì mỗi người mỗi khác.
“Tuần...... A...... Không...... Không cần......”
Tiếng than nhẹ khàn khàn cùng thở gấp đứt quãng truyền ra từ tẩm điện của hoàng đế, da thịt màu trà nhẵn bóng ẩn hiện những giọt mồ hôi trong suốt, nhiều điểm hồng ấn trải khắp toàn thân, trước ngực anh quả nhỏ xinh dính đầy dấu vết duyện hôn sưng đỏ, ánh lên thuỷ quang ẩm ướt, nói rõ một đêm kích tình còn chưa dừng lại.
Đôi con ngươi như hắc diệu thạch *** nhuận, vì tình triều đột kích mà tiêu tán vô pháp ngưng tụ, khuôn mặt tuấn lãng ửng đỏ cùng thân thể nam tính phiếm hồng không ngừng triền miên nhận lấy những vui thích mà tuấn mỹ nam tử trên thân mang đến.
Đôi tay trắng ngần mềm nhẹ mà lại không thiếu mãnh mẽ đỡ lấy thắt lưng nam tử đã rơi vào ***, không ngừng va chạm vào thân thể y, bàn chân thon dài đan qua ôm lấy sau lưng tuấn mỹ nam tử, phượng nhãn mị nhân chú mục nhìn người dưới thân, dục diễm bùng cháy cùng dục vọng cao trương ánh lên hoa hỏa rực sáng, dục hoả khó thể dập tắt bùng lên mãnh liệt.
Mỹ nhân này, là chính cung hoàng hậu Bùi Ngọc Thư của Hán Thắng đế Lưu Tuần, y, tuyệt đối là một nam tử, hơn nữa còn là “Phiêu Kị tướng quân” đánh Hung Nô bách chiến bách thắng của Hán triều.
“Ngọc Thư...... Trẫm...... Yêu ngươi......”
Gầm nhẹ một tiếng, Lưu Tuần phóng ra mầm nhiệt tình vào cơ thể y, mà Bùi Ngọc Thư vì phải thừa nhận tình cảm mãnh liệt của hắn mà củng đạt đến cao trào.
“Cáp a...... Cáp a...... Hoàng Thượng...... Từ bỏ......”
Mệt mỏi quá! Thật sự là không còn sức lực mà tiếp tục bị hắn”Yêu thương” nữa, Bùi Ngọc Thư nằm phịch trên giường, vô lực lắc đầu.
“Không gọi tên trẫm...... thì thêm ba lần nữa vậy......”
Động dục vọng còn nằm trong cơ thể Bùi Ngọc Thư, Lưu Tuần ánh mắt tràn ngập trêu tức ghé vào tai y thì thầm.
A? Thêm ba lần nữa? Còn tiếp tục như vậy y nhất định sẽ *** tẫn nhân vong.
“Hoàng...... Không...... Tuần, Tuần...... Van cầu ngươi, không cần...... Thật sự không cần......”
Bùi Ngọc Thư hoảng sợ trừng lớn đồng mâu như hắc diệu đã sớm không còn tiêu cự, nhìn Lưu Tuần trước mặt đang cười hề hề như kẻ trộm, hoàn toàn không thể khiến người khác an tâm.
Nhưng mị thái kiều suyễn ( thở gấp hỗn loạn) cùng con ngươi đen tan tác ướt át trong mắt Lưu Tuần lại đặc biệt mê người.
“Lại nhìn trẫm bằng đôi mắt chứa đầy dục vọng như vậy, trẫm sẽ chịu không nổi đó.” Đầu lưỡi xảo trá liếm hai má y, kèm theo đó là tiếng liếm mút tấm tắc cực kì *** mỹ.
Đôi mắt chứa đầy ***?
“Nói, nói bậy! Ta khi nào dùng ánh mắt chứa đầy *** nhìn ngươi!”
Bùi Ngọc Thư hai tay đẩy thân hình gần sát y ra, kháng nghị lại sự bịa đặt của hắn, toàn nói bậy nói bạ. Đáng tiếc lực bất tòng tâm, hoàn toàn không thể phát huy tác dụng hù dọa.
“Còn nói không nhìn trẫm như thế, ngươi xem......”
Trong cơ thể dục vọng vốn ngủ yên dần trướng lớn, Lưu Tuần ác ý kiêu khích dũng đạo vì tình sự vừa rồi mà vô cùng ướt át.
“Oa! Dùng, dừng tay lại!” Bùi Ngọc Thư thiếu chút nữa bị hắn doạ vỡ gan, y bất chấp tự tôn kinh thanh thét chói tai: “Không cần! Buông!”
Bùi Ngọc Thư rút ra hai tay trước bờ ngực bằng phẳng của Lưu Tuần, muốn gọi về một phần lý trí của hắn, nhưng cảm giác cả người bủn rủn vô lực làm y càng thêm thất bại.
“Không nên buông? Đừng lo, trẫm sẽ ôm chặt ngươi không buông, đến, hôn một cái.”
Cố ý lý giải sự cự tuyệt của y thành yêu cầu, Lưu Tuần hai tay ôm lưng y, hạ xuống mặt y một nụ hôn.
“Nào, đừng cự tuyệt trẫm, thêm một lần nữa được không, ân?” Tên đã lắp lên dây, không thể không bắn.
“Không cần mà! Ta rất mệt!”
Mỗi lần đều bị hắn giày vò không còn ra hình ngưòi, còn tiếp tục nữa, y có mười cái mạng cũng không đủ dùng.
“Ngọc Thư, được mà.” Lưu Tuần dán cả cơ thể lên người y, dục vọng trướng lớn lấp đầy dũng đạo trơn nhẵn, nơi hai ngưòi mập hợp thít chặt không có lấy một khe hở.
“Ta......” Thật sự không cần a.
Bùi Ngọc Thư vô lực cũng vô pháp cự tuyệt đành phải cúi đầu che đi đôi gò má ửng đỏ, hai tay ôm lưng hắn, im lặng nhận từng cơn sóng tình tập kích lại.
“Ngô......”
Đầu lưỡi linh hoạt cướp lấy chiếc lưỡi phấn nộn của Bùi Ngọc Thư, lùng sục triền miên trong đó, nụ hôn nóng bỏng cùng hương vị quen thuộc khiến y ý loạn tình mê, không còn là chính mình.
Cam tân trong suốt mặc sức trốn ra khỏi khoé môi chảy xuống cằm, Lưu Tuần liếm lấy dòng tân dịch ấy.
“Hảo hoàng hậu của trẫm, yêu ngươi......”
Mười ba năm qua tương tư rốt cuộc đã được đáp đền, sao có thể bảo hắn bình ổn sự nhiệt tình cùng kích ái tận sâu trong máu? Cho dù hàng đêm ôm lấy người này hắn yêu cũng vô pháp tiêu tán đi khát vọng không thể thỏa mãn trong cơ thể.
“Ân a...... A......”
Miệng tuy nói không cần, nhưng thân thể phản ứng lại không thể nói dối, hàng đêm xuân tiêu đã khiến họ quen thuộc thân thể lẫn nhau, đôi môi sung đỏ, gò má ửng hồng, đôi mắt phiếm sương, ngượng ngùng lại vì rơi vào kích tình mà hiển lộ thần sắc mê người, Bùi Ngọc Thư sớm buông khí giới đầu hàng.
“Ngượng ngùng mà kích tình.....” sao lại có người đồng thời có được hai biểu tình hoàn toàn trái ngược nhau như vậy chứ?
Trẫm đã vô pháp rời xa ngươi, Ngọc Thư, vậy ngươi cứ nhận mệnh đi, ngoan ngoãn trở thành hoàng hậu của trẫm, đời này kiếp này, duy nhất của trẫm.
Rường cột chạm trổ, Tiêu Phòng Điện hoa lệ lộng lẫy, là tẩm cung của hoàng hậu, cũng là ước mơ tha thiết của tất cả tần phi, chỉ cần vào ở Tiêu Phòng Điện, tức đại biểu ngươi là đương triều quốc mẫu, đứng đầu hậu cung.
Lúc này, có một vị nam tử tuấn lãng qua lại trong Tiêu Phòng điện rộng lớn ấy, con ngươi đen sáng ngời ẩn dấu nghi hoặc, giữa trán khắc ngân như kiếm bổ ngày càng sâu, trong đầu đầy dấu chấm hỏi cùng phiền não, còn có một chút uấn giận.
Nơi này không phải là hậu cung của Hoàng Thượng sao? Vì sao ta thân là nam tử lại phải ở trong này? Ta đường đường là Phiêu Kị tướng quân, lý nên ở biên cương tác chiến, bảo vệ quốc gia, sao lại có thể vì bị Hoàng Thượng uy hiếp mà khuất phục dưói *** uy của hắn chứ, thậm chí còn trở thành nam sủng khóa tại thâm cung?
Huống hồ, hậu cung sao nam nhân có thể lưu lại được, đầu hắn không phải bị hỏng rồi chứ? Cư nhiên dám để một nam tử như ta ở lại hậu cung, không sợ xảy ra chuyện gì sao? Bùi Ngọc Thư đứng lại, đảo cặp mắt trắng dã, thật không rõ Hoàng Thượng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
Bị phong làm hoàng hậu! Việc này với một Phiêu Kị tướng quân uy phong lẫm lẫm mà nói là thiên đại sỉ nhục.
Nếu không phải hắn quý vi ngôi cửu ngũ, Bùi Ngọc Thư sớm tức đến mức giơ kiếm chém hắn trăm ngàn lần, sao còn chịu được việc hắn làm càn thế này? Người thân là hạ thần gặp được một hoàng đế như vậy, chỉ có thể ngửa mặt lên trời than thở mình tam sinh bất hạnh.
Hoàng Thượng nếu thật sự thích một nam tử có quan giai (chỉ quan lại) là “Tướng quân”, hắn đại khái có thể đi tìm người khác a, trong triều đình tướng quân ít nhất có năm vị, mỗi vị đều là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sao ba chọn bốn chọn lại chọn trúng y? Chẳng lẽ nói là vì y đã từng là thư đồng của hắn, nên từ nhỏ phải chịu hắn bị khinh bạc trêu chọc?
Y đã nghĩ muốn hết biện pháp rời xa tầm mắt Hoàng Thượng, trở thành tướng lãnh phòng thủ nơi biên cương, vốn tưởng rằng tránh không gặp mặt là phương pháp tốt nhất có thể làm Hoàng Thượng quên đi sự tồn tại của y, đáng tiếc, việc này chẳng những không hiệu quả, còn nhiều lần bị hắn dùng kế triệu hồi từ biên cương về, thậm chí còn bị hắn áp đảo lên long giường......
Nghĩ một chút, khuôn mặt tuấn lãng của Bùi Ngọc Thư sớm ửng đỏ, thối! Chưa từng thấy hắn bỏ thời gian luyện võ, vì sao y lại không có biện pháp chống lại hắn? Chẳng lẽ nào nói cả đời này y đều không thể trốn khỏi ma chưởng của hắn?
Ai! Bùi Ngọc Thư dù có tính toán thêm thế nào nữa thì có đánh cũng không đánh lại một Lưu Tuần tính kế y hơn mười năm, hắn chính là Đại Hán hoàng đế phích lịch vô địch giảo hoạt gian trá nhất trong lịch sử, y dù có bản lĩnh lớn cách mấy cũng bay không ra lòng bàn tay hắn.
Lửng thững bước đến một góc chất đống tơ lụa vải vóc cùng yên chi thuỷ phấn, Bùi Ngọc Thư nhìn những thứ được ban tứ chất thành đống, càng thêm khó chịu.
Nhìn xem, Hoàng Thượng ban cho là thứ gì?
Y rõ ràng là một nam nhân, lấy mấy thứ này làm gì? Huống hồ màu sắc kiểu dáng của mớ tơ lụa của đó đều là dành cho một cô nương, cho dù may thành xiêm y, mặc trên người y cũng rất khó coi.
Nên làm sao với mấy thứ này đây?
Bùi Ngọc Thư nhíu mi, đứng trong Tiêu Phòng Điện suy nghĩ cách giải quyết mấy thứ này mà phiền não.
“Hoàng hậu nương nương, cầu người đừng đi qua lại nữa, nhìn thấy người đi, mắt Tứ Hỉ sắp đầy sao rồi.” Tứ Hỉ rướn người, thỉnh cầu y thật đúng lúc! Đưa cho tần phi hậu cung. Mặc dù không biết Hoàng Thượng phong y vi hậu đến tột cùng có tính toán gì, nhưng, đường đường Đại Hán thiên tử hẳn phải có rất nhiều tần phi nhỉ?
Chủ ý quyết định, y kiệt lực suy tư nên làm sao trống xuất mấy thứ phiền toái kia. Chính là, đây dù sao cũng là hậu cung của hoàng đế, y là một nam tử, không tiện tự mình tặng cho các tần phi, mặc kệ thế nào dù sao cũng nên tránh đi hiềm nghi.
“Tứ Hỉ, mấy thứ này làm sao mới mang cho hậu cung tần phi được?” Bùi Ngọc Thư xoay người nhìn Tứ Hỉ hỏi, một tay kia chỉ chỉ mớ tơ lụa vải vóc cùng yên chi thuỷ phấn Hoàng Thượng ban cho.
“Hoàng hậu nương nương không thích?” Tứ Hỉ cúi ngưòi hỏi.
“Không phải không thích, nhìn được mà không dùng được, giữ thì lãng phí, không bằng mang tặng cho ngưòi cần dùng.”
Trời biết y có bao nhiêu hy vọng xử lý sạch cái mớ này, nhìn thật chướng mắt, hơn nữa còn gợi lại tình cảnh sau khi y bị Hoàng Thượng phong hậu, thật sự là cực kỳ dọa người.
“Còn nữa, đừng gọi ta Hoàng hậu nương nương, nghe xong chói tai.” Một nam nhân mà bị xưng là “Hoàng hậu nương nương”, nghe rất quái đãn còn chướng tai nữa, không tốt, phải đổi cách xưng hô.
“Nếu không gọi Hoàng hậu nương nương, nô tài nên xưng hô người thế nào đây?” Tứ Hỉ lần thứ hai cúi ngưòi, khó hiểu nhìn y.
“Gọi Bùi tướng quân là được.” Bùi Ngọc Thư vuốt cằm, nói ra tiếng lòng của mình.
“Nhưng mà, Hoàng Thượng có lệnh, nô tài chỉ có thể gọi người là Hoàng hậu nương nương.” Hoàng Thượng thật đúng là tính toán tài tình, hắn cư nhiên biết Hoàng hậu nương nương không thích người ta gọi y là Hoàng hậu nương nương! Tứ Hỉ âm thầm bội phục Hoàng Thượng anh minh.
“Cái gì?” Thanh âm Bùi Ngọc Thư không tự giác cất cao.
Đây là cái quy định chết tiệt gì vậy! Hắn không phải đã nói nếu thành hoàng hậu của hắn, thì có thể giữ lại chức hàm tướng quân sao? Vì sao hắn lại yêu cầu nội thị trong cung gọi y là Hoàng hậu nương nương? Hắn nhất định có ý muốn phá ước định! Bùi Ngọc Thư phát hiện bản thân đã mắc mưu hắn không biết bao lần.
Câu cửa miệng nói: ăn một lần thiệt, học một lần khôn. Vậy tại sao y ăn Hoàng Thượng nhiều thứ thiệt như vậy lại vẫn không học được một chút khôn lanh chứ?
Đáng ghét! Cái tên siêu cấp hỗn đãn đáng ghét đó! Mỗi lần cứ lấy việc trêu chọc y làm niềm vui. Bùi Ngọc Thư ảo não việc mình bị lừa. Biểu tình thay đổi nhanh cực điểm, vô cùng không vui.
“Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, hôm nay giờ Mùi, hậu cung tần phi sẽ đến đây thỉnh an ngưòi, không bằng thừa dịp đó thưởng mấy thứ này cho các nàng, cũng tiện thuận nước gióng thuyền......” Tứ Hỉ khom người hướng Bùi Ngọc Thư hành lễ, trộm ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đang buồn bực của y, suy nghĩ một lát mới bẩm ra suy nghĩ của mình.
“Hoàng Thượng có lầm hay không? Hậu cung vốn nào phải nơi nam nhân nên ở? Ta là một nam nhân, muốn ta gặp mặt tần phi thế nào chứ?” Bùi Ngọc Thư sau khi nghe xong không khỏi rít gào rống giận “Này...... Ngưoì không phải Hoàng hậu nương nương sao? Đương nhiên là phải gặp mặt hậu cung tần phi rồi......”
Tứ Hỉ dò xét biểu tình càng lúc càng khó coi của Bùi Ngọc Thư, thảm! Hoàng Thượng, ngài mau trở lại a, nô tài sắp gánh hết nổi rồi.
“Chuyện gì vậy?” Thanh âm trầm thấp khêu gợi như chuông đồng vang lên phía sau.
Lưu Tuần mới vừa cùng các đại thần nghị sự xong, từ Tuyên Thất Điện trở về thật xa đã nghe được rít gào rống giận, vừa bước vào Tiêu Phòng Điện một bước lập tức thấy Bùi Ngọc Thư tức tức giận không thôi, Hoàng Thượng cuối cùng cũng trở lại rồi, Tứ Hỉ thở ra một hơi, nhanh chóng cúi người thỉnh an Hoàng thượng, lui ra sau đứng một bên.
“Còn dám nói! Ngươi bảo mọi người torng cung gọi ta là Hoàng hậu nương nương, còn muốn ta đi gặp hậu cung tần phi, dù có nói thế nào ta cũng là nam, thế này còn thể thống gì?” Nhìn người gây ra mọi chuyện khí định thần nhàn đứng trước mắt, Bùi Ngọc Thư xả hết cơn tức trong lòng về phía hắn.
“Ngươi vốn là đương triều Hoàng hậu a, gọi ngươi Hoàng hậu nương nương thì có gì không ổn?” Lưu Tuần không chút hoang mang tiếp cơn tức của y, hảo thanh an ủi: “Huống chi, gặp hậu cung tần phi chính là một phần cung nghi của hoàng hậu, tự tiên đế khai quốc đến nay đều như thế.”
“Không cần! Ta không đi!” Hừ! Nếu đây là cung nghi từ khai quốc đến nay, vậy ngươi còn dám tổn hại triều cương lập nam tử vi hậu? Lịch đại tiên đế có người nào dám lập nam tử vi hậu sao? Bùi Ngọc Thư hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến với câu trả lời của hắn.
“Ngọc Thư, trẫm có chuẩn bị một lễ vật, chỉ cần sau khi gặp mặt hậu cung tần phi, sẽ tặng nó cho ngươi.” Lưu Tuần đổi thành dụ dỗ.
“Là cái gì? Chắc không phải mấy thứ đó nhỉ?” Bùi Ngọc Thư chỉ chỉ những thứ xếp thành đống trên đất.
“Lần trước trẫm làm hư chiến giáp của ngươi, nên giờ đã làm lại một bộ hảo chiến giáp đầy đủ.” Lưu Tuần dò xét sắc mặt y, đột nhiên phát hiện trên mặt y lộ ra hào quanh chói mắt
“Thật sao?” Hắc đồng sáng ngời phút chốc tỏa sáng.
“Đương nhiên, ngươi tuy là Hoàng hậu của trẫm, nhưng dù sao cũng là tướng quân của Hán triều, chiến giáp đối võ tướng mà nói chính là rất quan trọng.” Lưu Tuần ý bảo Tứ Hỉ lui xuống mang chiến giáp ra.
Sau một lúc lâu ——
“Oa! Đây, đây là......” Bùi Ngọc Thư nhìn không chuyển mắt bộ áo giáp được chế tạo tỉ mỉ, hoàn toàn đen bóng, sờ đông, sờ tây, cơn tức sớm biến mất vô tung.
“Thích không?” Lưu Tuần nói nhỏ vào tai y.
“Ân, cám ơn Hoàng Thượng.” Bùi Ngọc Thư gật đầu, cao hứng rất nhiều cũng cảm thấy vui vẻ hơn, ít nhất Hoàng Thượng còn không quên y là một tướng quân.
“Vậy, hậu cung tần phi gặp hay không gặp?” Con ngươi đen thâm thúy ánh lên *** quang dị thường, Lưu Tuần xuất ra một chiêu câu cá —— thấy mồi không thấy lưỡi, tuyệt đối phải khiến Bùi Ngọc Thư cam tâm tình nguyện cắn câu.
Y thích bộ áo giáp này, nhưng mà phải gặp tần phi...... Bùi Ngọc Thư nhíu mày kiếm lại, vẫn hơi do dự.
“Chỉ là gặp mặt thôi, mà sẽ có được lễ vật này nha.” Lưu Tuần hạ một liều thuốc cực mạnh nữa, nghiễm nhiên lợi dụng tài nguyên chung quanh mình, không bắt được y đồng ý thì không ngừng.
“Vậy thì gặp!” Vì bộ áo giáp này, cho dù muốn y đi gặp Hoàng thái hậu cũng không vấn đề gì.
Đắm chìm trong không khí khoái hoạt Bùi Ngọc Thư tự nguyện thỏa hiệp, chưa phát giác trong mắt Lưu Tuần hiện lên một tia giảo hoạt.
Hắc hắc! Bộ áo giáp này có “Cơ quan” a.
“Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, hậu cung tần phi đã đến, đang đợi ngoài điện.” Tứ Hỉ cúi người đứng trước Bùi Ngọc Thư, cung kính nói.
“Thỉnh các nàng vào đi.” Vì bộ tân giáp của mình, Bùi Ngọc Thư chỉ phải kiên trì ngồi xuống chính vị trong điện, hơi mất tự nhiên nhìn hậu cung tần phi từ ngoài Tiêu Phòng điện nối đuôi nhau tiến vào.
Này...... hậu cung của Hoàng Thượng không phải đều là phấn đại tam thiên (mỹ nhân ba nghìn), giai lệ vạn nhân sao? Sao hậu cung cũa người này...... Y đếm thầm, chỉ có sáu người?
“Tham kiến Hoàng hậu nương nương.” Thanh âm uyển chuyển ôn nhu vang lên.
Sáu vị tần phi cúi đầu nghiêng người hành lễ với Bùi Ngọc Thư, y thoáng giật mình, không biết phải đối mặt các nàng thế nào.
Khi các tần phi nhất trí ngẩng đầu nhìn về phía y, một mạt mây đỏ lan ra khắp mặt Bùi Ngọc Thư, khiến tim y không khỏi đập nhanh hơn, sâu sắc kinh diễm mỹ mạo của các nàng, vóc dáng mỗi người đều là kinh lung hữu trí (lả lướt gây hứng thú), bộ dạng khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn, thật sự là nhân gian tuyệt sắc.
Đẹp quá! Lấy ánh mắt nam tính mà nói, các tần phi này đều là quốc sắc thiên hương, y nhìn cũng động tâm, nếu y có được thê thiếp xinh đẹp như hoa thế kia, khẳng định hàng đêm sênh ca, nhạc bất ân thục (vui chơi không thua hai vị vua ‘nổi tiếng’ Ân Trụ Vương, và Tùy Dương đế). Nhưng Hoàng Thượng vì sao không đi sủng ái các nàng? Lại hàng đêm bận bịu hạ những ấn ký xấu hổ trên người y, y...... Thật sự không thể lý giải sự thưởng thức của Hoàng Thượng.
Chẳng lẽ nói đầu hắn thật sự bị hỏng rồi? Không yêu phi tần mềm mại xinh đẹp, lại thiên vị đi trêu ghẹo một nam toàn thân trên dưới rắn chắc, không nơi nào có thể xưng là ôn hương nhuyễn ngọc cả.
Quả nhiên, Hoàng Thượng quý vi ngôi cửu ngũ, ý tưởng cũng không phải tầm thường dân chúng có thể lý giải.
Bùi Ngọc Thư rơi vào kinh ngạc cùng kinh ngạc trong lòng quả thật sinh ra buồn phiền, tùy tiện chọn đại một người trong các nàng thì người nào cũng tốt gấp mấy trăm lần y, nhưng ánh mắt Hoàng Thượng lại đừng ở nơi nào? Sao cứ mãi trêu chọc y?
“Hoàng hậu nương nương, nên nói gì đó thì hơn.” Tứ Hỉ thấy Bùi Ngọc Thư sửng sờ tại chổ, đưa lổ tai nhắc nhở hắn nên nói vài câu, để tránh không khí qua mức nghiêm trọng.
“Miễn, miễn lễ.” Hai gò má Bùi Ngọc Thư ửng hồng, “Đúng rồi! Các người là......” Lập tức muốn thoát khỏi không khí đầy ngượng ngùng, Bùi Ngọc Thư thuận miệng hỏi.
“Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tì là Liễu Chiêu nghi.” Hồng y nữ tử dẫn đầu lên tiếng mở miệng.
“Nô tì là Lí Chiêu nghi.” Hoàng y nữ tử trả lời.
“Nô tì là Trần Tiệp dư.” Phấn hồng biểu nữ tử nói.
“Nô tì là Vương Tiệp dư.” Lam y nữ tử trả lời.
“Nô tì là Triệu Mỹ nhân.” Lục y nữ tử trả lời.
“Nô tì là Chu Mỹ nhân.” Thủy thanh y nữ tử trả lời.
“Vậy, nơi này có chút lễ gặp mặt, tặng cho các vị.” Càng hy vọng mình trấn định lại càng không thể khống chế, Bùi Ngọc Thư khẩn trương đến mức bàn tay chảy đầy mồ hôi, gấp gáp phân phó Tứ Hỉ phân thưởng tơ lụa vải vóc cùng yên chi thủy phấn cho các tần phi.
“Tạ ơn Hoàng hậu nương nương.” Các tần phi trăm miệng một tạ ân y.
Đợi các nàng rời đi, Bùi Ngọc Thư lập tức ngã về phía sau tựa lưng vào ghế, đau đầu mà nhu nhu huyệt Thái Dương.
Ông trời! Loại trường hợp này thật sự còn khó làm hơn là lĩnh quân đánh giặc!
Y cho dù đại địch trước mắt cũng có thể thong dong ứng phó, nhưng khi đối mặt với ánh mắt phức tạp mà chứa đầy khiêu khích của các tần phi lại đứng ngồi không yên không thể thong thả ứng đối lại.
Mơ hồ cảm nhận sắp có một cơn bão táp kéo đến, Bùi Ngọc Thư không khỏi thở dài, y thật sự không có hứng thú cùng nữ nhân tranh sủng a!
“Hoàng hậu nương nương cư nhiên là một nam nhân, thật không hiểu Hoàng Thượng suy nghĩ cái gì.” Chu Mỹ nhân không cam lòng bản thân lại bại bởi một nam nhân.
“Y có thể hơn chúng ta chỗ nào chứ, muốn làm Hoàng hậu nương nương cũng nên là Liễu chiêu nghi đứng đầu.” Vương Tiệp dư phụ họa, nàng không thể hiểu nổi trong lòng Hoàng Thượng đang suy nghĩ cái gì “Các ngươi đừng nói như vậy, y trở thành hoàng hậu nhất định là có nguyên nhân.” Liễu Chiêu nghi thần sắc phức tạp nói ra quan điểm của nàng.
“Nhưng, các ngươi không thấy Hoàng hậu nương nương bộ dạng rất tuấn suất sao? Nghe nói y là tướng quân đánh Hung Nô bách chiến bách thắng đó.” Trần Tiệp dư vẻ mặt hoa si (mê ‘giai’) say mê chìm trong ảo tưởng của mình.
“Đúng rồi, hơn nữa y thưởng tơ lụa cùng yên chi đều là những thứ cao cấp nhất trong cung a.” Triệu Mỹ nhân cũng thích cái khí chất sang sảng mà tuấn suất của y, Hoàng hậu nương nương thật sự không giống người thường.
“Thật hảo muốn cùng y đàm một hồi luyến ái.” Bệnh hoa si của Trần Tiệp dư lại phát tác.
“Uy! Ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, nếu Hoàng Thượng biết sẽ bị mất đầu đó.” Chu Mỹ nhân cảnh cáo nàng đừng nói lung tung.
“Chỉ nghĩ trong đầu thôi cũng không được sao.” Trần Tiệp dư hờn dỗi oán giận, ngay cả mộng cũng không được mộng sao?
“Được! Chỉ cần đừng nói đi ra, tùy ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ.” Chu Mỹ nhân lờ đi một bộ hoa si xuân tâm nhộn nhạo của nàng.
Các tần phi cứ như vậy một đường vui đùa quay về tẩm điện của mình.
Hết đệ nhị bộ – Đệ nhất chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.