Gió Lộng Chân Đồi

Chương 2: Gió lùa qua tóc em




Quân Tường suýt rơi điện thoại, anh ấy đứng như trời trồng nhìn người con gái trước mặt mình.
Anh nhớ ánh mắt đó.
Ánh mắt Lữ Vân Hy...
Một nỗi đau len lỏi, sâu tận trái tim rồi tan vào khoảng không im lặng. Cô ấy đã xuất hiện, ngay tầm mắt anh. Trái tim bướng bỉnh dại khờ, phút chốc tình yêu ngỡ chìm trong hố sâu tuyệt vọng.
Lần từng bước, đôi chân trở nên nặng nề. Anh tiến về phía cô, ba năm rồi, chỉ là thứ cảm giác vỡ òa sắp không kìm chế được. Anh xúc động lao đến ôm chặt cô vào lòng.
Mùi hương ngọt ngào quá, ba năm qua anh nhớ cô biết nhường nào. Mái tóc xanh điểm vài sợi bạc, anh khổ sầu bởi hai tiếng chia ly. Người anh run rẩy, chưa bao giờ anh nghĩ rằng anh yêu cô đến thế.
Cảm giác vòng tay ấm áp xuyên suốt tâm hồn mình, Vân Hy luồn tay lên mái đầu thân yêu. Có thể cô sẽ khóc nhưng cô không làm vậy. Nỗi đau dằn vặt sâu tận đáy lòng, anh nào thấu hiểu tâm can thiếu nữ.
- Mẹ!
Quân Tường sực tỉnh, anh nhìn xuống phía dưới. Một bé gái nép sau lưng cô, con bé rất xinh và nhỏ nhắn. Nó níu váy Vân Hy ra điều khó hiểu.
Anh nới lỏng vòng tay, cô tránh ánh mắt ấy. Nó chưa phải câu trả lời nhưng cô không muốn đối mặt chuyện này với anh. Cô không muốn!
Anh vẫn nhìn cô, đôi mắt ẩn sâu dấu hỏi lớn. Lòng anh thắt lại, cảm giác lạ lùng che lấp phần nào trái tim nồng ấm. Anh sợ hãi điều gì đó, nó như vết thương âm ỉ sắp rách toạc ra bởi câu nói chân thật nơi cửa miệng.
- Vân Hy, đứa trẻ ấy...là ai?
Cơn xúc động nghẹn ngào, Vân Hy đau buốt cõi lòng. Giọt nước mắt cạn khô từ lâu, nó héo hon theo trái tim cô bây giờ. Tổn thương và chẳng gì bù đắp được.
Anh đợi câu trả lời, cơn gió lạnh cuối thu tràn qua mái tóc dài thiếu nữ. Từ nơi xa vắng cô quay về đây cùng một đứa trẻ, anh thẫn thờ im lặng bên ánh dương tà dần lụi tắt.
...
Đêm thu lạnh lẽo, người quản gia đợi chờ ngoài cửa. Ông ấy khá sốt ruột, gần một giờ sáng, Quân Tường vẫn chưa về. Có thể cậu chủ qua đêm ở đâu đó hoặc gặp vấn đề nào khác chăng?
Đèn ô tô pha sáng, ông quản gia vội mở cửa. Quân Tường chầm chậm bước vào nhà, sắc mặt anh rất kém. Đâu phải lần đầu tiên, cũng lâu lắm nhưng chuyện hơn ba năm về trước. Ngày hôm nay, vẫn gương mặt ấy, nó tái hiện nỗi đau anh đang gánh chịu riêng mình.
Anh lặng lẽ đi như chiếc bóng, thu mình trong góc phòng nhỏ. Quản gia thôi không dám hỏi, bản thân ông ấy lo sợ ngày nào đó anh sẽ biết tất cả. Nỗi hoài nghi ám ảnh, mọi thứ thế nào khi sự thật có thể làm anh đau đớn. Ông ấy khổ tâm nhìn dáng vẻ thất thần, anh mệt mỏi thiếp đi sau ngày dài đằng đẵng.
Nắng ban mai dịu dàng bên trang trại, trận gió thu cuối mùa mang hơi lạnh thoảng qua. Bầu trời trong vắt, áng mây xa tít trên cao ngủ quên dưới đáy hồ thơ mộng. Rặng thủy tùng nghiêng mình soi bóng nước, nó tĩnh lặng tựa tâm hồn anh lúc này.
Quân Tường ngán ngẫm, cha anh lại đến. Ông ấy ngoài việc khuyên bảo anh thì đâu còn gì để nói. Anh không muốn gặp, thái độ kiên quyết phơi bày ra hết. Mâu thuẫn kéo dài, người mệt mỏi nhất vẫn là cha anh thôi.
Bỏ ngoài tai lời nói quản gia, Quân Tường lái xe vào nội ô thành phố. Người anh quan tâm hiện tại chỉ cô ấy, thời gian xa cách đâu xóa nhòa tất cả. Lòng anh rối bời, anh gần như sắp mất bình tĩnh khi đối mặt Vân Hy. Khoảnh khắc bé nhỏ, anh chẳng nhớ nổi tại sao mình có thể trở về nhà.
Đứng trước bậc thềm, Quân Tường im lặng hồi lâu. Anh chưa gõ cửa, cảm giác chẳng sao tả được. Rõ ràng anh đang tha thiết giữ lấy cô bên mình nhưng chuyện hôm qua, nó giống rào cản ngăn cách trái tim hai người. Chờ đợi một câu trả lời, anh chết lặng nhìn người con gái mình yêu thương rảo bước vào nhà.
Không lời hỏi han, không chút tình cảm. Anh đã đứng mãi đến tận khuya, khi những ngôi sao mọc lên đỉnh đầu. Nó khiến anh muốn phát điên, anh cố ngủ để bình tâm lại.
- Cạch!
Quân Tường giật mình, đôi mắt Vân Hy nhìn anh. Con ngươi sâu thẳm, hình bóng anh hiện lên trong đáy mắt ấy. Cô đơn, lạc lõng...
- Anh vào đi...
Cô thì thầm, giọng nói như cơn gió nhẹ. Nó bỗng xa cách mà có chút gì đó tủi thân, hờn dỗi. Đằng sau bờ vai thon thả, mái tóc dài chấm lưng, cô ấy đẹp tựa nữ thần ngập tràn trái tim anh. Ba năm trôi qua những tưởng xa xôi lắm rồi, mọi thứ dần phát sinh theo dòng chảy thời gian.
Cảm xúc dâng trào, anh lao đến ôm chặt cô ấy từ phía sau. Lần thứ hai, kể từ khi gặp lại nhau, anh sợ sẽ đánh mất cô lần nữa. Anh rất sợ! Đêm qua, lúc về nhà, anh hồi hộp lắm. Anh sợ cô biến mất như trước, anh cố lấy tinh thần, cân bằng sự tỉnh táo bởi anh biết nếu phạm sai lầm anh sẽ mất cô mãi mãi.
Làn da nóng bỏng ấy dần xâm thực trái tim cô. Vân Hy nén cơn đau, cô kìm chế giọt nước mắt đọng trên khóe mi rồi từ từ xoay người lại. Gương mặt yêu quý tưởng chừng rời nhau muôn kiếp, cô nghe hơi thở anh lấn áp đôi tai mình. Thứ tình yêu dịu ngọt của sự cách xa, từng ngón tay thanh mảnh chạm nhẹ lên chiếc cổ cao trắng muốt. Nỗi xót xa vì nhớ thương bùng cháy dữ dội, cô sắp ngạt thở theo ngọn lửa tình đó.
- Không! Quân Tường...
Vân Hy đẩy anh ra xa, cảm giác tổn thương bào mòn tâm trí cô. Quân Tường thản thốt, anh chưa định hình rõ mối quan hệ hiện tại lúc này. Điều gì đó đang xảy ra, nó xâm chiếm tình cảm hiện hữu hai người.
- Vân Hy?
- Em xin lỗi!
Cô lùi dần lại dù biết điều đó làm trái tim anh đau và linh hồn anh cũng vậy. Cô lảng tránh tình cảm bao nhiêu năm, ngay khi anh cam chịu làm kẻ tình si bên lối đi về.
- Nói cho anh biết được không?
Anh cố van nài nhưng cô chỉ lắc đầu. Đôi bàn tay bám víu bức tường lạnh lẽo, cô mong chờ cảm giác an toàn bởi phía trước đầy chông gai hiểm trở.
- Em...không thể!
Quân Tường rối trí, anh sắp điên lên. Rốt cuộc chuyện gì khiến cô ấy trở nên như vậy. Vân Hy đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh sao?
- Mày muốn biết à?
Quân Tường quay đầu lại, Lưu Tuấn Kiệt khoanh tay trước ngực, hắn tựa người vào cánh cửa và cười giễu cợt.
- Khốn kiếp!
Anh bực tức lại gần, hắn hất cằm ra vẻ đắc thắng.
- Mày thua rồi! Biết tại sao không? Bởi vì cô ấy sẽ là vợ của tao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.