Quân Tường một mình lặng lẽ bên trang trại ngựa, mấy hôm trước anh và bố có cuộc xung đột nảy lửa. Chuyện chưa lắng xuống, anh đã dọn đến đây ở cùng ông quản gia cũ.
Tờ báo sáng nay còn đặt trên bàn, anh định vứt nó đi thì ông quản gia kịp giữ lại. Chuyện là chủ tịch Ngô của tập đoàn Hạo Tường muốn chuyển nhượng trang trại ngựa cho người khác, Quân Tường vốn con trai độc nhất của ông ta. Hai người họ đối đầu kịch liệt vì mảnh đất này, Quân Tường quá tức giận bỏ nhà đi.
Ánh mặt trời buổi sớm thật đẹp, nó trong trẻo như nụ cười trẻ thơ. Mấy khi tâm hồn có thể yên bình thế này, một mình một cõi không màng mọi chuyện.
Đã lâu lắm rồi nhưng cũng chưa đủ vơi hết nỗi đau nặng trĩu trong lòng. Sống để nhìn người mình yêu thương nhất, trân trọng nhất lần lượt rời xa.
Bao nhiêu năm qua, thứ tình cảm mơ hồ đó ám ảnh tâm trí anh. Mỗi lúc mỗi gần, có khi anh muốn được giải thoát khỏi khổ đau vì yêu một người con gái.
Ba năm rồi, cô ấy như biến mất khỏi thế gian không dấu tích. Lời yêu thương liệu còn tồn tại mãi mãi với thời gian?
Chỉ là ta muốn tin như thế.
Một lần thôi...
Em đang ở đâu?
Quân Tường liếc nhìn ngọn đồi trước mặt, mấy đám mây bay giữa lưng trời. Nỗi khắc khoải tình yêu mang bao ám ảnh u hoài theo năm tháng triền miên.
Con đường mòn uốn lượn, hai bên cỏ mọc xanh um. Ngọn đồi hiền hòa mang hơi ấm trong lành, nó chứa đựng tâm tư rối ren sầu não. Anh không thể quên cơn giông bão chia cắt tình yêu, là ai đó can thiệp chuyện tình của họ. Trái tim bé bỏng dại khờ ấy chợt rời xa anh, bỏ lại chàng trai cùng nỗi đau mấy năm dài.
- Quân Tường, chú thấy con bỏ đi như vầy không ổn đâu! Cha con sẽ lại đến đây và ông ấy bán nốt cái trang trại này thôi!
Quân Tường chau mày, anh nghĩ ngợi hồi lâu. Nếu không phải lão già bên nhà họ Lưu dòm ngó, lý nào cha anh chịu chuyển nhượng chứ. Hẳn con trai ông ta xúi giục cha mình, thật đáng ghét!
Anh bực tức đi ra chỗ chiếc ô tô, ông quản gia vội chạy theo. Quân Tường nói vọng qua ô cửa kính.
- Con vào nội ô, nếu cha con đến chú cứ làm như không biết gì vậy!
- Quân Tường!
Người quản gia gọi theo nhưng anh đã lái xe lao mất hút. Hẳn ông ấy thừa biết anh định tới nơi nào, tính anh ông hiểu rõ, chắc chắn sẽ gặp chuyện. Nghĩ là làm, người quản gia tức tốc đuổi theo.
...
- Lưu Tuấn Kiệt!
Quân Tường nheo mắt nhìn gã công tử nhà họ Lưu kia. Hắn đang uống rượu vui vẻ, xung quanh các cô gái nói cười đùa giỡn tại câu lạc bộ.
Cũng chẳng ngạc nhiên lắm, hắn đoán anh sẽ tìm mình. Dễ hiểu thôi, mấy ngày trước họ còn ẩu đả nhau chuyện mảnh đất này mà.
- Mày giận rồi sao? Tao nói trước rồi, cái gì tao muốn chắc chắn phải có bằng được! Cha tao có lòng, chủ tịch Ngô sao chối từ được!
Hắn cười nham hiểm, Quân Tường cố kiềm chế. Anh bình tĩnh nhìn hắn.
- Có bản lĩnh thì làm thử xem!
Lưu Tuấn Kiệt đứng dậy lại gần anh, hắn kênh mặt lên cười giễu cợt.
- Ngay cả Vân Hy còn bỏ mặt mày, nói xem mày có khả năng giữ được trang trại không!
Quân Tường giận tái mặt, anh sắp khống chế không nổi cảm xúc của mình. Tuấn Kiệt hả hê lắm, hắn cố kích động anh thêm nữa.
- Bị người yêu bỏ, đau lắm phải không?
- Bốp!!!
Cú nện như trời giáng vào thẳng mặt Tuấn Kiệt, Quân Tường đánh mà chẳng ngần ngại chi. Anh bồi thêm cho hắn một cú nữa. Tuấn Kiệt ngã dúi dụi, mấy cô gái la hét ỏm tỏi.
- Khốn kiếp! Mày dám làm thế à? Mày...
Tuấn Kiệt ôm lấy cái miệng dính ít máu, hắn điên tiết nhìn Quân Tường. Bọn đàn em xông ra, chúng tấn công dồn dập. Một mình Quân Tường chống chọi, thoắt cái nhóm người nằm la liệt. Ít ai biết Quân Tường giỏi võ thế, Tuấn Kiệt quá chủ quan vì ngỡ có bọn đàn em. Xem ra hôm nay hắn mất mặt lắm rồi.
- Đợi đó Ngô Quân Tường! Mày nhất định sẽ hối hận!
Hắn hậm hực bỏ đi, ông quản gia vừa tới. Câu lạc bộ nhốn nháo bởi cuộc ẩu đả, ông ta kéo anh rời khỏi.
...
Nắng chiều nhàn nhạt, Quân Tường mệt mỏi đi dạo quanh ngôi nhà nhỏ, nơi người anh yêu thương từng ở. Mỗi chậu hoa cô ấy đặt bên ngoài anh đều thường xuyên chăm sóc, chúng ngày càng rực rỡ và tươi đẹp. Chẳng giống trong lòng anh, ngày tháng ủ dột tái tê. Có thể tình yêu với cô là cái cớ để anh không chọn người con gái nào khác. Hai mươi bốn tuổi đời, anh còn quá trẻ để được gọi là người đàn ông trưởng thành thật sự.
Ngồi một mình trên bậc tam cấp, anh thèm khát cảm giác tiếng mở cửa thân quen ngày nào. Gương mặt thanh tú dịu dàng, cô chiếm lấy tâm hồn anh ngay lần gặp đầu tiên, bên ngọn đồi ở trang trại ngựa. Ánh nắng ngọt ngào quá, anh ngước nhìn lên trời, nó đẹp như nụ cười của Vân Hy. Chỉ mỗi cô mà thôi.
Anh nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh nhẹ nhàng xung quanh. Tiếng gió vi vu xào xạc tán cây dương, tiếng xe đạp cọc cạch từ lũ trẻ đi học về. Mấy con cún đi dạo cùng chủ và bước chân các cụ già dưới nắng ban chiều.
Cảm giác dễ chịu làm sao! Lâu lắm rồi anh mới thấy, thật sự khi đến đây, bao nhiêu tâm tư tình cảm vơi đầy. Anh nhớ người da diết, nó cố chấp như tình cảm hiện tại anh dành cho cô vậy. Không thể là ai khác nếu đó chẳng phải em!
Không gian chợt vắng lặng, chiếc điện thoại khẽ reo lên. Anh mở mắt ra nhìn, trái tim suýt lỗi nhịp.
Phải! Là...cô ấy!
Anh sửng sốt, màn hình hiện rõ tên cô. Tay anh run rẩy đến nỗi anh điếng cả người. Quân Tường cầm điện thoại lên, áp nó vào tay và cố nghe được giọng nói thân yêu ấy.
- Anh...
Quân Tường bàng hoàng cực độ, anh đứng bật dậy. Ngay cả lúc này, ba năm rồi, anh không thể nào giấu nỗi lo lắng tột cùng đó!
- Vân Hy! Em đang ở đâu! Anh sẽ đến ngay! Em nói đi!
- Em...
Xúc cảm dâng trào, Quân Tường khó nén niềm vui. Anh bỗng quay đầu lại nhìn con đường trước mặt thì...