Chu Ngọc Dao nhắm mắt nằm trên giường, để mặc hắn vuốt ve, trơn mớn khắp cơ thể.
Để mặc hắn ngậm lấy cánh môi mềm, dùng đầu lưỡi xâm nhập, khuấy đảo, môi lưỡi quấn quýt triền miên.
Hắn vùi đầu xuống cổ nàng, cắn mút da thịt non mịn, liếm lên xương quai xanh đẹp đẽ, vừa hôn vừa cắn.
Đôi môi hắn dừng ở hai ngọn núi tuyết tròn trịa đẫy đà, ngậm lấy nụ hồng kiều diễm.
Nàng rên rỉ khe khẽ, tiếng rên mê người bất chợt tràn ra từ đôi môi đỏ mọng nước, càng khiến hắn điên cuồng, trầm luân trong dục vọng.
Âm thanh mút mát ái muội vang lên khiến không khí trở nên nóng bỏng, không biết là do xuân dược hay do người con gái trước mắt quá mức quyến rũ, cũng có thể là cả hai đều đúng, Chúc Lăng Hiên mê man quấn lấy nàng, thời khắc này dường như bầu trời ngoài kia có sập xuống cũng không quan trọng bằng nàng.
Bàn tay đang khoá chặt cổ tay nàng trên đỉnh đầu lơi lỏng, mò xuống vuốt ve cơ thể ngọc ngà.
Chu Ngọc Dao gắng gượng kiềm chế sự run rẩy, nhẹ nhàng rút cây trâm bạc trên đầu, dùng hết sức mà đâm xuống, dường như sức lực của nàng từ khi sinh ra đến giờ đều dồn vào cây trâm này.
Đánh hơi được nguy hiểm chính là kỹ năng sinh tồn quan trọng nhất mà hắn học được từ khi ngồi lên ngôi vị hoàng đế, thế nhưng lúc bấy giờ dục vọng lấn át sát khí, cũng lấn chiếm gần hết cảm quan của hắn. Chúc Lăng Hiên chậm một bước, nhưng vẫn kịp nghiêng mình né được một nhát chí mạng, Chu Ngọc Dao không đâm trúng chỗ hiểm mà chỉ sượt qua vai.
Thật kỳ lạ, vết thương ở bả vai bên trái đang rỉ máu, nhưng nơi đau đớn lại là tim.
Máu nhỏ lên người nàng ấm nóng, Chúc Lăng Hiên thực sự tức giận, giống như dã thú bị thương, gầm lên một tiếng, tách hai đùi thon dài của nàng ra.
Hắn tiến vào, đau như xé rách.
Đau đến mức ngay cả hơi sức để kêu cũng không có, hắn rít lên một tiếng như đê mê, nàng lại cắn răng túm chặt nệm giường.
Chiếc eo thon nhỏ mềm mại như rắn nước vặn vẹo không ngừng hòng né tránh, nhưng hắn không để nàng được như ý, giữ lấy vòng eo tinh tế, chuẩn xác đi vào. Truyện Full
Dưới tấm nệm vàng nhạt là dấu máu đỏ rực, giống như đoá hoa kiều diễm nở rộ, đẹp đến chói mắt. Chúc Lăng Hiên nhìn xuống vệt máu đó, động tác ra vào vừa dịu dàng vừa triền miên, vô cùng cuồng nhiệt.
Máu từ vết thương trên vai hắn nhỏ tí tách xuống mặt nàng mang theo cảm giác ấm nóng, Chu Ngọc Dao siết chặt nệm giường đè nén cơn đau, đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng.
...
Mảnh trăng lưỡi liềm lẩn khuất sau tán cây toả ra thứ ánh sáng nhàn nhạt trong trẻo, lặng lẽ nhìn vạn vật dưới trần gian, lặng lẽ dùng thứ ánh sáng đang dần suy yếu soi rọi tất cả.
Trăng lặn, sao thưa, trời vừa tờ mờ sáng Chu Ngọc Dao đã thức dậy.
Bên cạnh vừa trống không vừa lạnh lẽo, chỉ có sự đau đớn ở thân dưới đang nhắc nhở nàng ác mộng đêm qua thực sự là thật.
Chỉ cần cựa mình một chút là cơn đau lại ập đến, Chu Ngọc Dao lẳng lặng nhìn vệt máu đỏ đã khô trên nệm giường, thì ra lần đầu tiên lại ra nhiều máu như thế. Trinh tiết của đời con gái cứ thế mất đi bởi một người đàn ông không phải chồng mình, một người đàn ông có vô vàn thiếp thất.
Trinh tiết quan trọng với con gái như thế nào mẹ đã nói với nàng rất nhiều, một tiểu thư khuê các như nàng cũng hiểu rất rõ.
Nhưng lúc này Chu Ngọc Dao lại chẳng thấy có gì đặc biệt, ngoại trừ để lại chút đau đớn và nhớp nhúa, mất đi một lớp màng thì không có gì đặc biệt.
Nàng cắn răng đè nén cơn đau xuống, mặc quần áo lại rồi bước xuống giường.
Không ổn rồi, giữa hai chân đau rát, ngay cả sức lực để bước đi cũng như bị rút cạn. Chu Ngọc Dao hít một hơi thật sâu, bước từng bước nhỏ ra ngoài.
Vừa mở cửa đã thấy Triệu Lam chờ sẵn ở ngoài, vẻ mặt gã không có gì bất thường khi thấy dáng đi kỳ lạ của nàng, gã cung kính nói.
- Bệ hạ từ sớm đã đi xử lý chính sự, có căn dặn rằng phải đưa tiểu thư về cẩn thận, mời tiểu thư lên kiệu.
Chu Ngọc Dao nhìn chiếc kiệu chực sẵn bên dưới, gật đầu với gã rồi bước lên kiệu. Ngồi trong kiệu chòng chành lắc lư một hồi đã đến chỗ của nàng.
Hai cung nữ mà Triệu Lam cắt đặt hầu hạ nàng là Xuân Thu và Xuân Hạ. Chu Ngọc Dao cảm nhận được sự thay đổi của bọn họ từ khi nàng qua đêm ở chỗ Chúc Lăng Hiên về, không còn đơn giản chỉ là chu đáo, cung kính nữa, mà thêm vào đó là nhiệt tình.
Buổi tối Chúc Lăng Hiên đến chỗ nàng, dịu giọng nói.
- Ta phong nàng làm quý phi nhé?
Chu Ngọc Dao lắc đầu từ chối, hắn lại hỏi.
- Ta để nàng làm hoàng hậu...
Chu Ngọc Dao cắt ngang lời hắn.
- Ngươi biết rõ đó đều không phải là thứ ta muốn.
Thảm trải sàn là loại nhung mềm mịn êm ái, Chúc Lăng Hiên bước một bước về phía nàng, để lại dấu chân sậm màu in trên mặt thảm.
- Vậy nàng muốn gì?
- Ngươi từng nói những người ngươi giết đều có tội, vậy những người không liên quan có phải ngươi sẽ không động đến không?
- Chu Cao Thắng có tội làm phản nhưng trước đó cũng có công đánh giặc, tội của ông ta đã phải trả giá bằng mạng sống, trẫm nể tình ông ta từng lập công cho nước nhà nên tha cho người thân ông ta, không để những người vô tội như họ bị liên lụy, cũng không để toàn dân trong thiên hạ phỉ nhổ vị tướng mà họ từng kính trọng. Đây đã là sự nhân nhượng lớn nhất mà trẫm có thể làm rồi.
Lúc nói câu này Chúc Lăng Hiên thay đổi hoàn toàn cách xưng hô, như thể nói cho nàng biết rằng hắn đang đứng trên cương vị hoàng đế để xử lý một tội thần, và xử phạt nhân nhượng nhất cũng chỉ đến vậy.
Chu Ngọc Dao im lặng không đáp, cha nàng rốt cuộc có tạo phản hay không nàng không biết, cho dù ông thực sự có tội, cho dù cái chết của ông không hề oan, nhưng cha vẫn là cha của nàng...
Nàng không muốn đôi co vấn đề nàng với Chúc Lăng Hiên nữa, nói thẳng với hắn.
- Họ hàng thân thích của ta, mong bệ hạ sẽ không động đến bọn họ.
Chúc Lăng Hiên day day trán, dường như hơi mệt mỏi vì vấn đề này, hắn khẳng định lại lần cuối.
- Cuộc tạo phản này là một mình Chu Cao Thắng cấu kết với nước ngoài, ngoại trừ thuộc hạ của ông ta ra những người khác đều không liên quan.
Cấu kết với nước ngoài? Chu Ngọc Dao sững sờ.
- Cha ta... Sao có thể?
Chúc Lăng Hiên không đáp lại nàng.
Cấu kết với nước ngoài, chẳng lẽ cha định bán nước?
- Ta không tin.
Chúc Lăng Hiên nhìn vẻ mặt kiên định của nàng, chậm rãi mở miệng.
- Ta cũng biết nàng sẽ không tin.
Chu Ngọc Dao nhìn bóng lưng hắn rời đi, sự kiên định trong lòng dần tan biến, thay vào đó là nghi hoặc, cuối cùng là sợ hãi. Nàng bật dậy khỏi ghế lớn tiếng hỏi hắn.
- Chứng cứ, Ngươi có chứng cứ gì mà nói cha ta cấu kết với nước ngoài?
Hắn không dừng lại, không có câu trả lời.
Thực ra Chúc Lăng Hiên đang chạy trốn, hắn muốn thoát khỏi tình cảnh này. Không rõ vì sao lại như thế, nhưng đối mặt với những lời chất vấn của nàng về cha nàng, hắn thật sự không biết phải làm thế nào.
Hắn biết hắn không làm sai, xử chết một tội thần mà không mang ra công khai để răn đe, cảnh cáo đối với những kẻ có dã tâm khác, vậy đã là quá nhẹ nhàng.
Nhưng người đó là cha của Chu Ngọc Dao, nếu nàng chỉ ôm hận mà mắng chửi, ghét bỏ hắn, hắn có thể vờ như không có gì, cố chấp ở bên cạnh nàng. Nhưng nàng thẳng thừng với hắn như vậy, nhằm vào nỗi sợ hắn đang gắng dằn xuống trong lòng, không ngừng bới móc ra...
Hắn chịu không nổi.