Đối với Chu Ngọc Dao hắn có cảm giác áy náy, có sự thương xót, tồn tại nhiều hơn là bất lực.
Không biết phải làm thế nào, đối mặt với nàng hắn thực sự bất lực. Cảm giác đó cứ dai dẳng đeo bám khiến hắn khó chịu vô cùng.
Chung quy lại, những cảm xúc đó là vì cái gì? Không phải vì hắn yêu nàng mà ra sao?
Nếu như nàng chỉ đơn giản là Chu Ngọc Dao, con gái của gian thần, hắn chỉ cần khoan nhượng với nàng một chút, tự khắc có cách dàn xếp ổn thoả cho nàng.
Nhưng nàng lại là người con gái mà hắn nhớ nhung bấy lâu nay.
Năm đó có gian thần mưu đồ soán ngôi, thế lực của gã trong triều hùng mạnh, Chúc Lăng Hiên mới lên ngôi chưa ngồi vững ngai vị, hắn biết có kẻ làm phản song cũng dùng toàn lực để đối phó, có điều trong lúc nhất thời sơ hở trúng kế kẻ địch, bị truy sát.
Chúc Lăng Hiên một thân một mình không đấu nổi với ba mươi hai cao thủ, mang vết thương nặng trong người chạy trốn.
Khi tạm thời cắt đuôi được đám thích khách cũng là lúc hắn hấp hối.
Ở ven sông trong thị trấn cách kinh thành vài trăm dặm, người của Chúc Lăng Hiên muốn tìm ra hắn chẳng khác nào mò kim đáy bể, vốn tưởng bản thân có lẽ phải chờ chết rồi, thế nhưng nàng xuất hiện.
Khi ấy để thoát khỏi sự lùng bắt của gã gian thần hắn đã cải trang thành ăn mày, từ một hoàng đế tôn quý trở thành ăn mày lết từng bước ngoài đường, trên người đầy vết thương lớn nhỏ vì không được xử lý tốt mà nhiễm trùng. Chúc Lăng Hiên dùng nước thuốc che đi phần lớn đường nét trên mặt khiến bản thân trở nên xấu xí, quần áo lại rách nát, người khác nhìn vào cũng chỉ nghĩ hắn là một gã ăn mày sắp chết, lúc đi qua hắn vội vàng ngoảnh mặt né tránh, đến nhìn còn sợ bẩn mắt.
Hắn sốt cao, trong lúc mê man liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp bước lại gần.
Vô số người lướt qua hắn, chỉ có nàng là bước đến.
Chúc Lăng Hiên cứ nghĩ mình sẽ chết, nhưng nàng đã xuất hiện, cứu lấy hắn.
Nàng đưa hắn về nhà trọ, mời thầy thuốc đến khám cho hắn, dăm ba bữa lại đến thăm.
Chúc Lăng Hiên không lau đi nước thuốc trên mặt, dung mạo thật cứ để bị che khuất bởi đường nét xấu xí méo mó, hắn soi mình trong gương, khuôn mặt xấu đến mức bản thân còn thấy chán ghét.
Thế nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng bón thuốc, dịu dàng hỏi han hắn.
Lúc thầy thuốc đang thay băng cho hắn nàng vô tình bước vào, trên người hắn trần trụi toàn những vết sẹo lớn nhỏ, vô cùng đáng sợ, thế nhưng nàng lại đỏ mặt lúng túng bước ra ngoài.
Trong lòng hắn nhen lên một thứ cảm xúc.
Hắn rung động với nàng.
Hắn không do dự mà bày tỏ với nàng.
Nàng hoảng hốt, sau đó ngượng ngùng. Khi hắn chủ động ôm, nàng không hề từ chối.
Thì ra yêu thích một người là như vậy, chỉ đơn giản mà một cái ôm nhưng lại rạo rực vui vẻ.
Hắn vẫn đang lo về tình hình trong triều, nghe ngóng được lợi thế đang nghiêng về kẻ gian thần, nhưng hoàng cung bị tai mắt của gã ta bao vây. Chúc Lăng Nam phải thông báo rằng hoàng thượng bệnh nặng không tiếp bất cứ ai được mới tạm hoãn được thế cục, hắn không thể cứ thế xông từ ngoài vào, chỉ có thể đi tìm tai mắt của mình ở bên ngoài, nhờ truyền tin vào bên trong.
Nhưng sức khoẻ của hắn chưa hoàn toàn bình phục, sợ rằng cứ thế đi tìm có lẽ chưa thấy được người của mình đã bị kẻ địch phát hiện.
Hoàng thượng bệnh trong cung, người thật là hắn ở ngoài chẳng khác nào thường dân, có thể danh chính ngôn thuận gán cho một cái tội, dễ dàng tiêu diệt, thậm chí còn tiêu diệt một cách công khai.
May mắn thay, Chúc Lăng Hiên còn chưa kịp đợi vết thương lành hẳn thì Chúc Lăng Nam đã tìm được hắn.
Tình thế cấp bách, hắn phải ngay lập tức trở về cung, không kịp thông báo cho nàng.
Trước đây cứ nghĩ còn nhiều cơ hội gặp gỡ nên chưa kịp tìm hiểu sâu hơn, ai ngờ thoáng chốc chia xa lại chẳng biết sau này sẽ tương phùng bằng cách nào.
Chúc Lăng Hiên quay trở về hoàng cung, lúc xử lý xong kẻ tạo phản đã hơn một tháng sau.
Hắn quay lại thị trấn kia nhiều lần, cũng dùng đủ mọi cách để tìm, nhưng không ra tung tích của nàng.
Mấy năm sau không hẹn mà gặp lại, nhưng nàng không biết hắn, có lẽ cũng quên hắn của mấy năm trước rồi.
Nàng chỉ biết hắn là kẻ đã giết cha nàng, coi hắn như kẻ thù mà hận hắn.
Hận ư? Cứ để nàng hận đi.
Giết cha nàng là hắn, khiến nàng nhà tan cửa nát thực sự là hắn.
Nàng hận, Chúc Lăng Hiên cũng bất lực.
Hận cứ việc hận, yêu cứ việc yêu. Chúc Lăng Hiên đã không thể làm gì với việc nàng hận hắn, vậy Chu Ngọc Dao cũng không thể ngăn cản hắn yêu nàng.
Cánh tay dài vươn ra ghì thiếu nữ như hoa như ngọc trong lòng, cúi đầu hôn nàng.
Hắn bế gọn cơ thể nhỏ bé lên, hướng về phía tẩm cung của mình, vừa đi vừa hôn nàng.
Cánh tay hắn cứng như gọng kìm khiến nàng có giãy dụa cách mấy cũng không thoát khỏi.
Từ xa Triệu Lam đã thấy hoàng thượng bế một cô gái về, tuy gã ngạc nhiên nhưng cũng không dám tò mò, trông thấy có cung nữ mới ngẩng đầu nhìn với ánh mắt kinh ngạc, kì quái, liền quát mấy câu, khi hoàng thượng đi vào trong tẩm điện rồi đóng cửa, gã còn cho gọi riêng nàng ta để răn đe, giảng dạy về phép tắc trong cung.
Chúc Lăng Hiên vừa đặt nàng lên long sàng, Chu Ngọc Dao đã nhổm dậy lùi vào trong.
Hắn nhoài người về phía nàng, ở khoảng cách gần trong gang tấc thế này có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở gấp gáp cùng hương thơm nhè nhẹ trên người nàng. Chúc Lăng Hiên hạ cơ thể cao lớn xuống, đè áp lên thân hình nhỏ bé của Chu Ngọc Dao. Tuy áp sát nhưng hắn vẫn chống hai khuỷu tay xuống giường để sức nặng của cơ thể không đặt trên người nàng.
Chu Ngọc Dao ở ngay dưới thân hắn, cơ thể hai người tiếp xúc thân mật.
Chúc Lăng Hiên dùng một tay bắt lấy hai cổ tay mảnh khảnh của nàng vào nhau, giữ trên đỉnh đầu, mặc kệ nàng phản kháng, hết chửi mắng đến van xin rồi lại chửi mắng.
Hắn cởi toàn bộ quần áo trên người Chu Ngọc Dao.