Gió Đông Thổi Đến Cấm Cung

Chương 4: Xà nhục




Chúc Lăng Hiên đang đau đầu vì lũ lụt ở mấy tỉnh thành phía tây mãi chưa xử lý được, hắn bóp trán cả nửa ngày trời vẫn không nghĩ ra nên cử ai đến giám sát.
- Trước hết cần điều tra xử lý hết lũ cẩu quan tham ô bớt xén kia đã. Kẻ trước phải bị xử phạt thoả đáng thì người sau mới không dám làm bậy. - Dung Tuấn ngồi vắt chân, tay phe phẩy quạt lười biếng nói. - Lam Chính vương thông minh nhạy bén, để hắn đến điều tra, giám sát tình hình lũ lụt là hợp lý.
Chúc Lăng Hiên ngẫm nghĩ một lúc, xem ra cũng chỉ có Lam Chính vương là thích hợp nhất, bây giờ giải quyết lũ lụt là chuyện cấp bách hơn cả, cứ tạm gác công việc đang giao cho gã lại vậy. Hắn sai Triệu Lam gọi Lam Chính Vương, tiếp tục phê duyệt tấu chương.
Thấy hắn lại nhăn nhó mặt mày, Dung Tuấn tiến đến gần xem thử.
Gã cười suýt thì sặc nước miếng, là tấu chương thúc giục hoàng đế lập hậu.
Vị trí hoàng hậu vẫn đang bỏ ngỏ, mấy gã tai to mặt lớn trong triều đều nhắm đến.
- Ngươi lập quách một vị phi tần nào đấy làm hoàng hậu đi thì giờ có phải đỡ đau đầu không? Chọn phi tần nào bên ngoại có gia thế vừa vừa thôi để đỡ phải lo ngoại thích chuyên quyền là được, lão cáo già nào cũng dòm ngó đến, ta đứng ngoài còn váng hết cả đầu.
Vừa nói đến chuyện lập hậu, thái giám bên ngoài đã vào bẩm Hoa phi đến.
- Không làm phiền ngươi với mỹ nhân, ta ra ngoài tản bộ một lúc đây.- Dung Tuấn phe phẩy quạt bước ra ngoài, hắn liền gọi lại.
- Không cần, vào trong một lúc thôi, nàng sẽ đi ngay.
Gã xua tay.
- Không được, mỹ nhân vừa đến đã định đuổi người ta đi luôn, ngươi có đáng mặt đàn ông không? Dù sao trong này ngột ngạt chết được, ta muốn ra ngoài.
Dung Tuấn vừa ra thì Hoa phi bước vào.
Hoa phi giống như hoa sen mới nở, tinh khiết, trong trẻo, thanh cao, là một mỹ nhân có vẻ đẹp hiếm có.
- Hoàng thượng dạo này làm việc quá sức, thiếp thấy người có vẻ mệt mỏi nên xuống bếp hầm bát canh sâm cầm này, mong hoàng thượng không chê.
Trông thấy Hoa phi hành lễ Chúc Lăng Hiên chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cho nàng miễn lễ, sau đó sai Triệu Lam đỡ bát canh trên tay nàng.
- Để đó để lát nữa ta uống, vất vả cho nàng rồi.
Hoa phi lắc đầu.
- Chút sức mọn của thần thiếp nào sánh được với công sức lớn lao mà hoàng thượng hao tổn vì quốc gia chứ.
- Lâu rồi không gặp, nàng ngày càng dẻo miệng đấy!
Hoa phi cong môi hờn dỗi nói với hắn.
- Hôm qua thần thiếp mới gặp hoàng thượng ở chỗ Loan tần mà ngài bảo lâu rồi không gặp, trong mắt hoàng thượng thần thiếp có cũng như không, chẳng đáng để nhớ chứ gì?
Chúc Lăng Hiên xưa nay giỏi nhất là ứng phó với phi tần, hắn thường xuyên lãng quên các nàng trong hậu cung, các nàng chịu ấm ức lên tiếng vài câu cũng chẳng phải quá đáng, hắn liền dịu giọng an ủi Hoa phi.
- Nào có, là bởi ta nhớ Vân Nhi quá, cho nên hôm qua mới gặp mà cứ như cả năm rồi chưa được gặp nàng.
- Thật không? - Hắn nói như thế, lại còn gọi tên của nàng khiến Vân Nhi mềm lòng, đôi mắt long lanh nhìn hắn.
Chúc Lăng Hiên tự cảm thấy buồn cười nhưng vẫn cố nhịn xuống, nghiêm túc gật đầu.
Vân Nhi mừng rỡ nhìn hắn.
- Vậy tối nay hoàng thượng đến cung của thần thiếp đi.
Tối nay? Lỡ đâm lao thì phải theo lao vậy, Chúc Lăng Hiên miễn cưỡng gật đầu.
Dỗ dành thêm vài câu mới tiễn được Hoa phi về thì Lam Chinh vương đến, hắn lập tức triệu vào.
Bận rộn cả nửa buổi, sai người chuẩn bị để sáng sớm ngày mai Lam Chinh vương lên đường, cuối cùng mới có thời gian yên tĩnh để giải quyết những công việc quan trọng.
Gặp phải những vấn đề nan giải, hắn sẽ gọi Dung Tuấn để cùng nhau tìm hướng giải quyết. Dung Tuấn quanh năm phiêu bạt giang hồ, tầm nhìn phóng khoáng rộng mở, vốn hiểu biết sâu rộng, kiến thức phong phú, biết nhìn nhận và nắm rõ vấn đề, luôn có những ý kiến hay ho khi gặp bế tắc.
Số tấu chương hắn phê duyệt được đã nhiều hơn thường ngày rất nhiều rồi, mặt trăng lưỡi liềm ngoài cửa sổ treo trên cao, giống như thông báo đã đến giờ nghỉ ngơi.
Dung Tuấn vặn mình kêu răng rắc, vươn vai ngáp lên ngáp xuống.
- Hoàng thượng bóc lột nô tài xong chưa? Ngồi cả ngày ê ẩm hết cả người rồi.
Chúc Lăng Hiên buông bút gọi người vào dọn dẹp, sau đó bảo Triệu Lam dọn cơm lên ăn.
- Ta muốn ăn xà nhục, chúng ta ra ngoài bắt rắn thôi.
Chưa đợi hắn đồng ý Triệu Lam đã vội lên tiếng ngăn cản.
- Ra ngoài bắt rắn không thích hợp lắm thì phải, hay là nô tài sai người bắt về đây, nấu món mà hoàng thượng và công tử thích.
Đường đường là hoàng đế mà đêm hôm ra ngoài bắt rắn còn ra thể thống gì nữa, lỡ như bắt phải rắn độc, hoàng thượng bị nó cắn, cho dù Triệu Lam gã có mười cái mạng cũng không đủ đền tội.
Dung Tuấn liếc xéo gã, cười nhạo.
- Tự mình đi bắt tự mình nấu thì mới là thú vui, để các ngươi bưng tận miệng thì còn gì thú vị nữa? Ta thà nhai cái bánh ngô rồi đi ngủ còn hơn.
Thấy hoàng thượng không lên tiếng, như thể đang lưỡng lự, Triệu Lam vội nói.
- Hoàng thượng, bên Hoa Phi...
Chúc Lăng Hiên quên béng mất lời hứa hôm nay của mình, mệt mỏi gật đầu.
- Đến chỗ Hoa Phi vậy.
Dung Tuấn tức đến mức giơ chân muốn đạp cho Triệu Lam một cái.
Hoàng đế đã đến chỗ ái phi, Dung Tuấn chỉ có thể lượn lờ khắp nơi tìm vui.
Hoàng cung này thật tẻ nhạt, mặc dù rất rộng, rất đẹp, rất xa hoa, nhưng lại ảm đạm khiến người ta ngộp thở.
Bụi hoa trạng nguyên phía trước lấp ló một cái đuôi rắn, Dung Tuấn đang phe phẩy quạt nhếch môi cười tiến đến gần, gấp cây quạt lại, dùng nó vén bụi hoa lên.
Con rắn này không hề chậm chạp chút nào, mặc dù to mập nhưng cây quạt của gã vừa chạm vào bụi hoa đã phản ứng rất nhanh, phi như tên bắn.
Dung Tuấn thích thú cười, hăng hái chui vào bụi hoa, xuyên qua tán tán lá cây đuổi theo.
Thế nhưng thân hình con rắn thon dài dễ dàng luồn lách lại có lợi hơn gã, Dung Tuấn vướng hai cành cây chắn ngang lối, nằm xuống muốn bò qua cũng không được, nhưng bản tính hiếu thắng của gã đã bị kích thích, gã sẽ không trơ mắt nhìn con xà béo kia chạy thoát.
Dung Tuấn xắn tay áo, gồng mình lấy sức nhổ phăng gốc cây to bằng cổ tay lên.
Rễ của cây toả ra nhiều, ăn sâu xuống lòng đất nên rất khó nhổ. Dung Tuấn đạp gốc cây mấy cái, dùng tay lay lay thân cây cho rễ ở dưới lòng đất đứt bớt, dùng sức nhổ lên vài lần đã thành công, nhưng lại mất dấu con rắn.
Gã dùng chân vén mấy bụi cây xung quanh lên vẫn không thấy.
Trước đây gã đi qua rừng rậm núi cao, địa hình hiểm trở gấp mười gấp trăm lần hoàng cung mà còn bắt được rắn, để chứng tỏ tài năng của mình không bị mai một, Dung Tuấn tiếp tục truy tìm dấu vết.
Đối với người thường thì trong bụi cây chỉ là một mảng đen kịt, nhưng đối với đôi mắt đã qua huấn huyện khắt khe và vô số lần thực hành như gã thì nhìn trong đêm còn rõ hơn cả cú đêm.
Bới một lát đã thấy dưới lớp phân bón tơi xốp có một vệt hằn ngoằn nghèo, Dung Tuấn lần theo dấu vết, cứ đi cứ đi, cuối cùng thấy con rắn tinh ranh đang cuộn tròn dưới chân tường.
Con rắn nghển cổ chui tọt qua khe nứt, sang bên kia tường.
- Ngươi có chạy đến mai cũng không thoát được đâu!
Dung Tuấn chạy lấy đà, động tác đẹp như múa, sẽ càng đẹp hơn nếu gã có thể dễ dàng nhảy qua bức tường cao kia.
Thế nhưng gã chỉ có thể bám tay được vào thành tường, gian nan trèo lên.
Gã thở hổn hển, biết thế dùng khinh công cho rồi. Thân hình cao lớn chưa kịp đứng vững đã nhảy xuống vồ lấy con rắn bên dưới.
Rắn ta có lẽ không ngờ mình vừa chạy sang tưởng chừng đã thoát, ai dè ngay lập tức đã bị bắt, nó quên cả giãy dụa.
Dung Tuấn cầm phần đầu của con rắn trong tay, nhấc lên nó mới như sực tỉnh, oằn mình giãy dụa, thân mình to khoẻ gồng lên trong không trung, quấn mấy vòng quanh cánh tay gã.
- Ngươi cứ siết đi, giỏi thì siết đứt cánh tay ta luôn cũng được. - Dung Tuấn cầm đầu nó giơ lên trước mặt mình hăm doạ. - Lát nữa ta sẽ lột da ngươi, lọc bỏ xương và nội tạng, rửa thịt với rượu trắng, đem đi băm nhuyễn, thêm ít gia vị trộn đều, sau đó cuộn lá lốt nướng bằng than, đến lúc đấy xem ngươi còn chạy kiểu gì, đồ rắn béo ngu ngốc.
Chửi chán chê gã mới xách rắn ra về, lúc ngẩng đầu lên liền phát hiện mình đã lạc, không biết đây là nơi quái quỷ nào.
Cho dù lọt vào xó xỉnh nào đi chăng nữa thì cũng là trong cung thôi, mà hoàng cung này hắn nắm trong lòng bàn tay, chẳng tốn mấy công sức để tìm đường.
Dung Tuấn nhìn cô gái phía trước, nàng cũng đang nhìn gã.
Dáng vẻ thướt tha ngồi dưới gốc cây, đôi mắt như trăng sao, làn da trắng ngần tựa bạch ngọc dương chi. Dung Tuấn từng phiêu bạt khắp nơi, kiểu người nào gã cũng từng gặp qua, người đẹp gặp nhiều đến mức không đếm nổi, thế nhưng tất cả bọn họ đều không bằng cô gái trước mặt.
Hắn cảm thấy nỗi buồn nặng nề bao phủ cô gái này, buồn đến mức nàng nhìn mọi vật một cách hờ hững, dường như tất cả đều không liên quan đến nàng, không thể khiến nàng để tâm, phiền muộn.
Nàng nhìn Dung Tuấn, không ngạc nhiên, thậm chí hờ hững.
Gã để ý thấy trên tay nàng cầm một miếng ngọc bội, trắng trong thuần khiết, vừa nhìn đã đoán được là món đồ quý hiếm, không biết do giá trị của nó hay là vì điều gì khác, cách nàng cầm nó vô cùng nâng niu trân trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.