Gió Đông Thổi Đến Cấm Cung

Chương 3: Dung Tuấn làm quân sư




Đêm khuya tĩnh lặng, Chúc Lăng Hiên dạo bước một mình trong ngự hoa viên.
Hắn bất chợt ngẩng đầu, nhìn về chiếc phi tiêu đang xé gió lao đến. Trong đêm tối ánh sáng của kim loại loé lên không theo đường thẳng mà theo hướng vòng cung, rất khó xác định vị trí mà nó xuất phát. Dựa vào tốc độ và đường tiêu tuy không thể đoán vị trí của kẻ địch, nhưng cũng có thể biết kẻ ra tay chắc chắn là một cao thủ. Chúc Lăng Hiên hơi nghiêng người, dùng tốc độ nhanh hơn thế nữa đưa tay lên đón, lúc hạ xuống giữa hai ngón tay đã kẹp một chiếc phi tiêu.
Hắn ngẩng đầu nhìn người đang nghiêng mình nằm trên cành cao, mỉm cười nói.
- kỹ năng không tồi, luyện tập thêm chút thời gian là có thể đả thương trẫm rồi.
Người nọ nằm vắt chân trên cây, dáng người ẻo lả thướt tha, mặt trăng trôi nhẹ nhàng phía sau như làm nền cho dáng hình yêu kiều ấy, khiến đôi chân thon dài lộ ra sau lớp quần áo mỏng càng trắng ngần hơn, vô cùng quyến rũ.
- Ta luyện tập thêm một chút thì thân thủ của bệ hạ cũng tăng một chút, như vậy có luyện trăm năm vẫn không đuổi kịp.
- Ngươi so sánh với trẫm làm gì? So với những kẻ khác thì ngươi đã rất giỏi rồi.
- Không không. - Người nọ giơ ngón trỏ về phía hắn lắc qua lắc lại phản đối. - So sánh với những người kém cỏi hơn để cảm thấy đắc ý, không cần nỗ lực, ngày càng thụt lùi ư? Phải so sánh với người giỏi hơn thì mới có động lực phấn đấu, ngày càng tiến bộ được. Ta nói như thế nhưng bệ hạ cũng đừng kiêu ngạo quá, có những chuyện người vẫn không bằng ta.
Chúc Lăng Hiên cười.
- Vậy sao?
Bóng dáng trên cây xoay người đáp xuống đất, đứng ngay trước mặt Chúc Lăng Hiên.
Mắt phượng mày ngài, xinh đẹp như tiên nữ giáng trần.
Quần áo tơ lụa nửa kín nửa hở lộ ra một phần da thịt trắng như ngọc, dáng người rất cao, đi đứng uyển chuyển, thoạt nhìn vô cùng hút mắt.
Bàn tay mềm mại đặt lên xương quai xanh tinh tế của chính mình, cả người dán sát vào Chúc Lăng Hiên, ngón tay thon dài hết vuốt ve lại lần xuống cổ áo.
Hắn yên lặng nhìn người nọ diễn.
- Thế nào? Dáng vẻ nóng bỏng quyến rũ này của ta ngươi có không?
Chúc Lăng Hiên kéo cổ áo hở hang xuống, nửa thân trên người nọ loã lồ trước ánh trăng.
Trước ngực bằng phẳng, vòng eo thon nhỏ dưới váy áo thướt tha thực ra là cơ bụng sáu múi, tuy không cường tráng, lực lưỡng, nhưng cũng có vẻ nam tính khó tả.
- Dung Tuấn, nếu ngươi muốn so mặt này, vậy ta và ngươi cùng vào trong phòng?
Dung Tuấn giả bộ e thẹn đánh hắn một cái.
- Đáng ghét! Vậy chúng ta cùng vào thôi.
Chúc Lăng Hiên đã quen với bộ dạng điên khùng thất thường của Dung Tuấn, nhưng không ngờ gã điên được đến mức độ này, hắn không nhịn được cười, trêu chọc gã.
- Ngươi xinh đẹp nhường này, hay là vào hậu cung của trẫm làm phi tần đi, trẫm hứa sẽ ngày ngày ân sủng ngươi.
Dung Tuấn bĩu môi khinh thường.
- Lồng sắt mà đòi nhốt phượng hoàng, đừng nói là hậu cung của bệ hạ, cho dù ngài có dâng cả thiên hạ ta cũng chẳng để vào mắt.
Gã vừa nói xong liền bị Chúc Lăng Hiên đá cho một cái, lảo đảo mấy bước suýt ngã.
Hắn nghiêm túc nhìn Dung Tuấn.
- Không đùa nữa, lần này về đã chịu ở lại phò trợ trẫm chưa?
Dung Tuấn bực mình, lúc nào cũng chỉ lăm le lợi dụng gã.
- Thiếu ta bệ hạ vẫn bảo vệ tốt giang sơn này đấy thôi, nghe nói còn vừa diệt được phản tặc. Cung đình này chẳng khác gì nhà lao, ta không muốn chui vào chịu khổ.
- Ngươi nói thế không cảm thấy hổ thẹn sao? Ngươi sinh ra ở đâu? Lớn lên ở đâu? Một chút trách nhiệm với quốc gia của mình cũng không có sao? Chẳng lẽ ngươi...
Dung Tuấn ôm đầu, không chịu nổi sự chất vấn của hắn nữa, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
- Được được được... Ta ở lại, nhưng nói trước cho hoàng đế nhà ngươi biết ta sẽ không làm quan, chỉ đứng sau làm quân sư cho ngươi.
Chúc Lăng Hiên vừa lòng gật đầu. Có loại quan nào điên điên khùng khùng như gã, não hắn bị úng nước mới cho Dung Tuấn làm quan, chỉ cần gã nấp sau làm quân sư là được rồi.
Dung Tuấn chợt nhớ ra điều gì đó, à lên một tiếng hỏi.
- Nghe nói phản tặc kia còn có một người con gái, xinh đẹp như hoa, cũng chết trong biển lửa rồi ư?
- Chưa, đang ở trong cung.- Hắn lắc đầu.
Dung Tuấn trợn mắt nhìn hắn.
- Không phải ngươi định để nàng làm phi tử của mình đấy chứ? Mặc dù mọi người không biết nàng là con của phản tặc nên không có lý do gì phản đối, nhưng ngươi mà yêu nàng, không sợ nàng ta nhân cơ hội xiên cho một nhát à?
Chúc Lăng Hiên im lặng, giống như một lời công nhận về việc hắn có tình cảm với nàng.
Dung Tuấn thấy hắn im lặng không nói gì liền biết chuyện này mình không xen vào được, chỉ mong hắn không sa chân vào lưới tình. Phải biết rằng bậc đế vương có rất nhiều chuyện bắt buộc phải làm, nhưng chuyện tình cảm thì lại thiên về cảm tính, một khi rơi vào tình yêu thì rất nhiều quyết định phải dựa vào lý trí sẽ lung lay vì tình cảm cá nhân.
Đặc biệt là cô gái kia, hắn đã ra lệnh giết cha nàng, nhưng lại có tình cảm với nàng, vậy thì vô cùng mâu thuẫn.
Dung Tuấn thở dài, chuyện tình cảm của riêng hắn thì gã không có khả năng ngăn cản được, chỉ có thể nhắc nhở Chúc Lăng Hiên chú ý đại cuộc.
Chúc Lăng Hiên cười.
- Ta có lúc nào dám không chú ý đến đại cuộc chứ?
Hắn không công khai xử tội Chu Cao Thắng không phải chỉ vì không muốn xử oan cả họ hàng vô tội, mà còn là muốn giữ lại nhân tài.
Con cả của em trai Chu Cao Thắng là Chu Bá Chiến, võ công rất cao cường, tầm nhìn rộng mở, tinh thông binh pháp, là nhân tài trong quân sự.
Dung Tuấn cười hắn, bảo rằng hắn không sợ người này sẽ giống bác mình, trở thành phản tặc sao? Vả lại để gã phát hiện hoàng đế là kẻ thù giết chết bác mình, không sợ gã ta trả thù ư?
Dung Tuấn cười ngất, con gái của kẻ thù thì muốn xếp vào hậu cung, cháu trai của kẻ thù lại muốn xếp vào trong triều, hoàng đế muốn tự mài dao cho người khác đâm mình lắm hay sao?
- Chu Bá Chiến tính tình ngay thẳng chính trực, mài dũa cẩn thận sẽ là một thanh đao tốt. Nếu ta cứ lo trước lo sau, nghi kỵ hết người này đến người khác thì Đại Bắc làm gì có nhiều người tài được trọng dụng đến vậy.
- Chính vì có nhiều người tài nên một khi nổi loạn rất khó khống chế.
- Ta là vua một nước mà không thể kiểm soát được thì chính là vô dụng rồi, bị lật đổ cũng đáng.
Dung Tuấn cạn lời với hắn, ngáp một cái rồi bỏ về.
- Ta chờ ngày ngươi bị soán ngôi vậy, lúc đó ta có thể thong thả du ngoạn thiên hạ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.