Lý Minh Châu tự nhủ thôi xong đời, cô vốn muốn chọc Lục Dao chút thôi, ai ngờ lại gieo gió gặt bão.
Nguyên nhân là sau khi Lục Dao kinh ngạc thì đã nhanh tay chặn lại không cho cô đóng cửa.
Lý Minh Châu cố kéo hai lần, không đóng được.
Lục Dao giằng co với cô, mở được cửa rộng ra một tí, mặt cậu đỏ ửng, còn có hơi hướm tức giận.
“Sao đột nhiên cậu lại gọi tôi như vậy?”
Lý Minh Châu nói, “Sao hả? Tôi không thể gọi như vậy?”
Khi Lý Minh Châu nói chuyện hình như đều dùng cú pháp đó, cô rất am hiểu cách sử dụng câu hỏi tu từ để đá vấn đề lại cho Lục Dao.
Lục Dao im lặng hờn tủi một lúc, cậu nghĩ cũng không phải là không thể, nhưng khi cô gọi “Dao Dao”, cậu có cảm giác là Lý Minh Châu đang dỗ con nít.
Ai muốn làm con nít chứ? Lục Dao là một thiếu niên vừa bảnh vừa ngầu, còn có bệnh sĩ diện của mấy đứa choai choai, đương nhiên muốn đối tượng mình để ý gọi mình là “anh”, kêu biệt danh trẻ con như vậy làm quỷ gì?! Quá mất mặt!
Lý Minh Châu láu lỉnh quan sát cậu, kìm lòng không đặng mà bật cười thành tiếng.
Cô cười nắc nẻ không kiêng dè gì, Lục Dao chưa từng thấy cô cười sảng khoái như thế bao giờ.
Lý Minh Châu chống tay vào thành cửa, cười đến mức không đứng thẳng người nổi.
Quan trọng hơn hết là cô còn độc miệng, vẻ giận dỗi của Lục Dao viết sờ sờ trên mặt vậy mà cô còn cố tình vừa cười vừa gọi Dao Dao.
Đầy vẻ vô lại kiểu “tôi cứ gọi cậu đấy cậu làm gì được tôi”.
Lục Dao nhướng mày, tàn bạo nghĩ: Chắc là do anh đây chiều cậu quá rồi!
“Vui tới mức đó à?” Lục Dao hỏi.
Tiếng cười của Lý Minh Châu đột nhiên tắt hẳn.
Cô bất giác cảm thấy nguy hiểm chực chờ.
Lý Minh Châu nghiêm chỉnh lại, vỗ vào cánh cửa, “Đâu có, mau về ngủ đi.”
Cô không cười Lục Dao nữa, muốn tha cho cậu, nhưng hiển nhiên là bây giờ Lục Dao không tính tha cho cô.
Lý Minh Châu đứng đối diện cậu.
Ánh mắt Lục Dao nguy hiểm, tiếng chuông cảnh báo trong lòng Lý Minh Châu vang lên, cô vội nghiêm túc, dùng sắc mặt người chết mà lạnh lùng nói, “Đi ngủ đi.”
“Tôi không muốn.” Lục Dao sáp lại, “Cậu chỉ cho quan đốt lửa mà cấm dân thắp đèn hả?”
Lý Minh Châu nghĩ bụng: Còn biết dùng tục ngữ cơ đấy, có tiến bộ.
“Lục Dao, cậu đứng gần quá!” Lý Minh Châu duỗi tay chắn giữa cô và Lục Dao.
“Lúc cậu chiếm của hời từ tôi sao không nghĩ vậy đi?” Lục Dao lẩm bẩm.
“Ai chiếm của hời từ cậu?” Lý Minh Châu vô cùng bình tĩnh, hùng hồn nói, “Tôi không có.”
Lục Dao: ……….
Cậu thầm nghĩ: Của hời này mình phải chiếm lại mới được. Vì thế cậu mở miệng, “Cậu để tôi hôn một cái tôi sẽ về phòng ngay.”
Lý Minh Châu thoáng bất ngờ, lẳng lặng dùng sức đóng cửa lại, để Lục Dao nhận ra chuyện đó là “không thể nào xảy ra.”
Lục Dao làm nũng, “Hôn một xíu thôi mà.”
Lý Minh Châu chỉ tay vào vách tường gần đó, “Cậu có thấy cửa ở đó không?”
Lục Dao nhìn theo, chỉ thấy mỗi vách tường.
“Không có.”
Lý Minh Châu gật đầu, “Vậy sao còn chưa cút?”
Lục Dao đột nhiên hiểu ý Lý Minh Châu.
Cậu bỗng nhếch miệng cười xấu xa, bắt chước động tác của Lý Minh Châu, chỉ vào một nơi khác, “Vậy cậu thấy ở đó có cửa không?”
Lý Minh Châu nhìn sang, chỉ thấy vách tường trắng.
Cô cạn lời quay đầu lại, “Cậu bao lớn…..”
Lục Dao ra tay bất ngờ, nhân lúc cô không phòng bị mà đè ót cô lại, không cho cô cơ hội nói hết câu, trong ánh nhìn kinh ngạc của Lý Minh Châu, ngậm lấy môi cô.
Lý Minh Châu chỉ thoáng kinh ngạc rồi giãy giụa ngay.
Hai người đang đứng ngoài cửa phòng khách sạn, hai bên hành lang đều có camera theo dõi, Lục Dao quá sức to gan, lại dám hôn một “thằng con trai” ngay chốn công cộng.
Lục Dao không tốn chút sức nào để cố định hai tay cô, đôi tay Lý Minh Châu bị cậu giam trong ngực, cô động tay không được liền co gối muốn thúc Lục Dao một cú.
Lục Dao đã quá quen với mấy chiêu Lý Minh Châu hay xài, nhân lúc Lý Minh Châu còn chưa kịp đá cậu thì hai chân cô cũng bị Lục Dao chặn lại.
Lục Dao vồ vập hôn cô, chẳng nhớ gì tới chuyện ban nãy bảo chỉ “hôn một xíu thôi”.
Lý Minh Châu nghiêng đầu, tránh né sự công kích của cậu, khi tìm được một chút thời gian để thở, cô vội nói: “Có camera ưm…”
Lục Dao nghĩ: Hóa ra lo chuyện camera, không phải muốn từ chối mình, bốn bỏ lên năm chính là đồng ý chuyện mình hôn cậu ấy.
Cậu nắm lấy cái cằm nhọn của Lý Minh Châu, mãnh liệt truy đuổi, cắn lấy môi cô, hơi thở hai người quyện làm một. Lục Dao trong lúc khẩn cấp vẫn bớt chút thời gian cởi áo khoác mình ra trùm lên đầu Lý Minh Châu.
Lý Minh Châu thấy trước mắt tối sầm:……..
Khi Lục Dao rời khỏi môi cô còn liếm mạnh môi dưới của cô một cái.
Lục Dao thỏa mãn nhìn Lý Minh Châu bị áo khoác cậu bọc kín mít, tự tin nói.
“Như thế sẽ không bị phát hiện.”
Lý Minh Châu: …….. Mẹ nó cậu hôn cũng hôn xong rồi!
Ánh mắt Lý Minh Châu sắc như dao đâm vào người Lục Dao.
Lục Dao nhìn chằm chằm cô một lát, tự lẩm bẩm nói với chính mình, “Phải làm sao bây giờ, mình vẫn muốn hôn nữa.”
Cậu tự ý quyết định, “Áo đã trùm rồi, nếu không làm gì thì lãng phí quá.”
Lý Minh Châu toan kéo áo khoác trên đầu xuống, cô bị cậu hôn tới ngạt thở, một mặt cảm thấy không ngờ thằng nhãi ranh Lục Dao dám làm phản, mặt khác trái tim cô lại … đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Da mặt Lục Dao từ từ dày lên, dù cho đối mặt với thời khắc nguy hiểm khi Lý Minh Châu có khả năng sẽ đánh cậu ngay lập tức thì cậu vẫn nắm lấy cơ hội ngàn năm có một mà vội vàng hôn môi cô và mặt cô, sau đó…. co cẳng chạy.
Lý Minh Châu thẹn quá hóa giận, “……. Lục Dao!”
Lục Dao chạy như bạy, một bước thành ba bước về phòng mình rồi đóng sầm cửa lại, sau đó còn khóa hai lớp khóa, sợ Lý Minh Châu cầm dao tới đây xử cậu.
Lý Minh Châu đứng ở cửa, tức hộc máu kéo áo khoác của cậu trên đầu xuống, nghiến răng kèn kẹt, “Thằng nhãi vô liêm sỉ….”
“Thằng nhãi vô liêm sỉ” Lục Dao thì đang ôm tâm trạng phơi phới vùi mình trên chiếc giường êm ái của khách sạn.
Cậu hát lảm nhảm, moi điện thoại ra.
Có 99 tin nhắn đến tới nhóm Thương Thủy.
Trong nhóm mọi người đang thảo luận rất xôm, hỏi han nhau đã tới đâu rồi.
Quả Bưởi Tròn: Tới đâu rồi tới đâu rồi~
Bí Đao Bị Sét Đánh: Tôi ở thành phố S, mọi người tới hết chưa?
Quần Ngủ Chấm Bi: Tôi tới rồi, bọn cậu coi trạng thái Tiên Tiên mới đăng trên Weibo chưa?
Có Người Đứng Sau Mày Đó: [Hình ảnh] [Hình ảnh] Hãy gọi tôi là “Lôi Phong Đứng Sau Lưng Mày Đó”, khỏi cần cảm ơn!
*LÔI PHONG: NHÂN VẬT HAY LẤY VIỆC GIÚP NGƯỜI LÀM VUI, KIỂU NHƯ HÌNH TƯỢNG LỤC VÂN TIÊN NƯỚC MÌNH.
Lục Dao kéo lên xem lịch sử trò chuyện, thấy hình bọn họ chụp Weibo của Tiên Tiên.
Tiên Tiên đến thành phố S lúc tám giờ tối, sau đó chụp ảnh check-in tại một khách sạn trong trung tâm thành phố, trong ảnh là cô ta và Trịnh Hoa.
Ảnh đã được chỉnh sửa rất cẩn thận, đến nỗi kéo méo cả cửa sổ. Nhưng dưới đôi mắt mờ của đám fan thì bọn họ vẫn điên cuồng gào rú “nữ thần đẹp quá!” “nữ thần gả cho tôi đi!”, còn có cả antifan của Lục Dao bình luận vài câu phía dưới, vẫn là mấy câu công kích Lục Dao “nghèo xấu lùn” và “mập lười vô dụng” như trước không có gì mới.
Bí Đao Bị Sét Đánh: Đệt mợ, bình luận bên dưới quá đáng nhỉ? Tới giờ mà vẫn chửi anh Lộ? Người ta có bạn gái rồi được chưa?
Bí Đao Bị Sét Đánh: Trời má, cứ khăng khăng phải gắn vị trí khách sạn, sợ người khác không biết cô ta ở khách sạn năm sao không bằng, bà đây biết tỏng thói hư vinh của cô nàng này từ đời nào rồi ha!
Bối Bối Đó Đó: Anh Lộ tới chưa?
*BỐI BỐI: MỘT NHÂN VẬT ANIME TRONG PHIM HOẠT HÌNH TIỂU TIÊN NỮ BỐI BỐI
Thằng Nhóc Hay Quên: Mấy hôm trước vẫn thấy cô ta bôi đen Lộ Dao, sao cô ta lì lợm dữ vậy? Bôi đen nhóm mình thì được tiền chắc?
Lam Thanh Thủy: Chiều nay Lộ Dao đã tới, chắc giờ đang ở khách sạn nhỉ?
Cậu Bé Chăn Dê: Anh Lộ ở đâu thế? Tối ra đi ăn chung đi, bọn em đang ở trung tâm thành phố nè ~ @Lộ Dao.
Lam Thanh Thủy: @Lộ Dao @Lộ Dao @Lộ Dao Chuyện quan trọng phải tag ba lần!
Lục Dao xem xong lịch sử trò chuyện, khoan thai gõ: [Định vị khách sạn: Khách sạn XX bên bờ sông thành phố S]
Tên khách sạn vừa hiện lên thì Lam Thanh Thủy rảnh rỗi đã lên mạng tìm thử, lập tức phun nước.
Cậu ta vội quay lại nhóm chat, phát hiện trong nhóm đã có một đống tin “Đệt mợ!”
Quần Ngủ Chấm Bi: Có tiền vãi! Ôi đệt! Khách sạn này phải bốn năm nghìn một đêm đó!
Bí Đao Bị Sét Đánh: Chẳng lẽ anh Lộ là con nhà giàu ẩn mình?
Lộ Dao:……..
Lục Dao trên mạng rất kiệm lời, nhưng vẫn khiến người ta khâm phục cậu.
Rốt cuộc thì trong thế giới game online, ai có kỹ thuật tốt thì người đó là cha là mẹ.
Đề tài của mọi người lập tức chuyển từ “ra ngoài ăn cơm” sang khách sạn Lục Dao đang ở. Khách sạn XX là khách sạn đứng đầu thành phố S, Phương Thiên sợ Lục Dao nổi tính đồng bóng, không quen ở khách sạn nhỏ nên rất giống nhà giàu mới nổi, lên mạng tra xem khách sạn xa xỉ nhất ở đâu rồi dựa theo sở thích của Lục Dao chọn tầng cao nhìn ra sông để đặt phòng.
Trong nhóm chat, có người còn xấu tính lôi ảnh Tiên Tiên mới đăng ra mỉa mai, nói cô ta tưởng khách sạn cô ta ở là chúa lắm, nếu so với khách sạn của Lục Dao ở thì chả là cái đinh gì.
Tuy Lục Dao có tiền có thế nhưng cậu đã giàu có thành quen, không có tâm lý ganh đua với người khác.
Cậu mặc đồ mắc tiền là vì đồ mắc mặc thoải mái.
Lục Dao có thể ăn bữa sáng mấy nghìn tệ, cũng có thể ăn bánh mì Lý Minh Châu mua ven đường giá mấy tệ.
Phương Thiên bảo cậu hay làm ỏng làm eo là nói giỡn cho vui, Lục Dao trừ mắc bệnh sạch sẽ thời kì cuối thì không hề có khái niệm gì về giá cả và hàng xa xỉ.
Cho nên Lục Dao nhìn bọn họ lôi mình ra so bì với Tiên Tiên thì cũng chẳng thấy khoái trá, suy nghĩ của cậu không giống bọn họ.
Lam Thanh Thủy có vẻ như cũng thấy xẩu hổ khi thổi phồng khách sạn Lục Dao như thế, dù sao đây là đồ của Lục Dao, không phải của nhóm, nên cậu ta nói trong nhóm chat.
“Được rồi, đừng nói về chuyện này nữa, người ta ở đâu thì liên quan gì tới chúng ta?”
“Mọi người nhớ kỹ thời gian nhé, tra địa chỉ đi, ngày mai tập hợp ở trước cửa sân vận động thành phố S, nhớ tới sớm một chút, trước lễ khai mạc hình như có buổi gặp mặt streamer đấy.”
Truyền Thuyết Dũng Giả là trò chơi thịnh hành toàn cầu, trừ Tiên Tiên thì mỗi trang mạng live stream đều có streamer “chủ chốt”, ngày mai trước lễ khai mạc họ sẽ tới đó gặp mặt fan.
Nhiều streamer như thế, đương nhiên sẽ có những người mà người trong nhóm họ thích.
Mọi người sôi nổi lên tiếng phía dưới.
“Ôi má tôi muốn xin chữ ký của Triệu Phái Sinh! Mọi người có coi live stream tối qua của anh ấy không, siêu hài luôn!”
“Tôi cũng thích anh ấy, người anh em này live stream buồn cười vãi, tôi đi gặp người thật tiện thể xin chữ ký cho bạn gái luôn [thẹn thùng]”
Sau đó đề tài lại xoay qua đám nam nữ đã thoát kiếp FA rất sôi nổi.
Được một lát, Lục Dao tắt điện thoại đi, tin nhắn cuối là của Lam Thanh Thủy gửi tới, trước đó thì Phương Thiên nhắn cho cậu số điện thoại của tài xế anh ta đã sắp xếp cho Lục Dao.
Cậu xem qua rồi đi tắm, tắm xong ra ngoài vươn vai giãn gân giãn cốt rồi ngồi ngây ra mép giường, nhớ tới đôi môi mềm mại của Lý Minh Châu.
Lục Dao thở dài, nhìn đóa hoa cắm rất trang nhã trên tủ đầu giường, cậu tiện tay ngắt xuống… Hóa ra hoa này là hoa thật.
Lục Dao một tay gối đầu, tay kia xoay xoay bông hoa nghĩ bụng: Lúc mình hôn cậu ấy thì cậu ấy không cự tuyệt, có phải cậu ấy cũng thích mình không?
Lục Dao lại nghĩ: Nhưng sao cậu ấy thích mình lại không chịu nói?
Lục Dao âu sầu ngắt một cánh hoa, buồn bực nói, “Chẳng lẽ vì mình là con trai? Má nó! Tên trai thẳng ung thư kia không biết cái gì gọi là tình yêu đích thực không phân biệt giới tính sao?”
Cậu thở phì phì ngắt hết cánh hoa nhưng vẫn không hết giận, hễ nghĩ tới Lý Minh Châu cổ hủ bảo thủ thì cậu muốn ngủ cũng không ngủ được, bèn ngồi dậy khủng bố điện thoại Lý Minh Châu bằng tin nhắn.
Lý Minh Châu tắm táp xong, lúc ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy điện thoại của cô rung như điên, suýt nữa rơi xuống đất.
Lý Minh Châu mở ra xem, tất cả đều là địa chỉ web mà Lục Dao gửi tới, tiêu đề toàn là:
Hãy có cái nhìn bình đẳng về tình yêu nam – nam [Địa chỉ web]
Điều khoản pháp luật về tình yêu đồng tính nước ta [Địa chỉ web]
Xin hãy cho tình yêu đồng tính một cơ hội [Địa chỉ web]
Các quốc gia đã công nhận hôn nhân đồng giới trên thế giới [Địa chỉ web]
Lý Minh Châu: ………………………………………………
Mặt cô đen kịt, mím môi nhắn lại: Đầu óc cậu có bệnh à?
Lục Dao trả lời ngay lập tức: Đầu óc tôi có cậu.
Lý Minh Châu cười khẩy: Ý cậu là mắng tôi có bệnh?
Lục Dao: ……. Tôi đâu có ý đó.
Lý Minh Châu nhắn lại một icon: [Tạm biệt]
Cái icon mặt cười cô gửi đi trông rất gượng gạo, nhưng khi Lý Minh Châu gửi tin nhắn cho Lục Dao thật ra đang cười rất dịu dàng.
Lục Dao gửi một cái meme mèo nhỏ lăn lộn…. Cái meme này không biết cậu tải ở đâu…. Trừ meme ra thì cậu còn gửi kèm một đoạn tin nhắn thoại: Cậu hôn cũng hôn rồi, khi nào tính chịu trách nhiệm với tôi đây?
Lý Minh Châu: Là cậu hôn.
Lục Dao thuận nước đẩy thuyền: Không sao, để tôi chịu trách nhiệm cũng được.
Lục Dao: Với lại, không cho phép gõ dấu ba chấm!
Lý Minh Châu đang gõ dấu ba chấm: ……….
Lục Dao nói: Tôi thấy tôi hôn cậu như thế thì cậu chịu thiệt quá, hay là để tôi chịu thiệt một chút cho cậu hôn lại nhé.
Lý Minh Châu: ……..
Lục Dao gửi qua mấy cái meme mèo đang hôn, khuôn mặt có hai cái răng khểnh của Lục Dao trong đầu Lý Minh Châu dần dần hòa làm một với con mèo trước mắt.
Lòng cô mềm nhũn, nghĩ thầm: Sao dính người dữ vậy? Y như con mèo.
Lý Minh Châu đang tính trả lời thì Lục Dao đã gọi tới.
Cô bắt máy.
“Ở gần vậy mà cậu còn gọi điện làm gì, dư tiền à?”
Lục Dao cười hí hí, giọng cậu ở đầu dây bên kia truyền tới khiến lỗ tai Lý Minh Châu tê dại.
“Cậu đang mời tôi tới phòng cậu hả?”
Lý Minh Châu lạnh lùng nói, “Cậu có giỏi thì tới đây thử xem.”
Ý là: Lục Dao cậu nếu tứ chi lành lặn tới đây thì tôi sẽ cho cậu chỉ còn hai chi trở về.
Lục Dao lẩm bẩm: “Bỏ đi…… Tôi sợ đêm nay không về được.”
Lý Minh Châu lấy bả vai kẹp điện thoại, xốc chăn lên, leo lên giường.
Lục Dao nghe tiếng chăn cọ xát quần áo thì hỏi, “Cậu định đi ngủ à?”
“Mai phải dậy sớm, cậu cũng ngủ sớm đi.” Lý Minh Châu nhắc nhở.
“Tôi không ngủ được.” Lục Dao trở mình.
“Muốn tôi tới tặng cho một gậy à?” Lý Minh Châu bình thản nói, “Đảm bảo cậu sẽ ngủ ngay sau hai giây, tôi rất chuyên nghiệp đó.”
Lục Dao ấm ức nói, “Sao cậu dữ vậy, vừa rồi lúc hôn cậu rất yếu đuối mà…”
Lý Minh Châu ngắt lời cậu, “Cậu muốn chết sớm hả?”
Hình như cô rất ngại khi nói về chuyện hôn, cũng có thể là vì cô nhất thời không chú ý để Lục Dao đắc thủ nên thấy bực bội, tóm lại là hễ Lục Dao nhắc tới chuyện này thì cô sẽ nổi nóng.
Vì thế, Lục Dao thức thời không nhắc tới chuyện này.
Thời gian không còn sớm, hình như Lý Minh Châu đã buồn ngủ, giọng nói ôn hòa hơn hẳn mọi khi, “Tôi ngủ đây.”
Lục Dao nghe giọng cô buồn ngủ, hơi khàn, hơi mơ màng, từ điện thoại truyền tới não khiến Lục Dao nghe mà thấy vô cùng thư thái.
“Tôi không ngủ được.”
“Mau ngủ đi.”
Lục Dao được voi đòi tiên, làm nũng rất có bài bản, “Cậu gọi tôi một tiếng anh thì tôi sẽ ngủ ngay.”
Lý Minh Châu: …….
Lục Dao đương nhiên biết chuyện này có lẽ không thể nào xảy ra, nên cậu cũng không trông chờ Lý Minh Châu sẽ gọi thế thật.
Ai ngờ khi Lục Dao kề điện thoại vào tai, tựa vào gối đầu, mơ mơ màng màng sắp ngủ thì thì nghe Lý Minh Châu nói khe khẽ với giọng khàn khàn ngòn ngọt, khác hẳn giọng lạnh bằng thường ngày của cô.
Lý Minh Châu cười cười dỗ cậu, “Dao Dao mau ngủ đi.”
…..
….. Lục Dao hoàn toàn tỉnh táo.
….. Hơn nữa, không chỉ mặt mày tỉnh táo mà phía dưới cũng bị kích thích mà tỉnh dậy!