Giả Trai

Chương 56: Cậu không biết tôi đang theo đuổi cậu sao?




Lý Minh Châu nhìn bốn người vệ sĩ mặc vest đen trong xe thì thầm than thở: Cậu ấm nhà giàu khoa trương quá đi mất!
Còn Lục Dao nhìn thấy bốn người này thì đau cả đầu.
Thân phận của Lục Dao không bình thường, Lục Dao không chỉ một lần từng nghi ngờ chuyện anh trai cậu là do đối thủ cũ của Lục Hành gây ra. Vì vậy Lục Dao rất hận thân phận của Lục Hành, còn Lục Hành sau khi mất đi một đứa con trai thì bảo vệ đứa còn lại chặt chẽ đến một giọt nước cũng không lọt.
Cha của Phương Thiên là Phương Quân vừa nghe nói Lục Dao muốn tới đó thì lão thương nhân cáo già này sợ tái mặt, sợ chẳng may… con trai anh Lục gặp chuyện ngoài ý muốn ở địa bàn của ông ta thì tiêu.
Gần đây Lục Hành vừa mới thăng chức, con đường làm quan vô cùng xán lạn, kéo theo đó là những tranh đấu chốn quan trường liên lụy tới gia đình ông.
Phương Thiên bị ba anh ta nhắc nhở ân cần là phải bảo vệ Lục Dao thật chặt, tốt nhất là phải theo sát cậu trong vòng bán kính một mét, không cho cậu đi tới bất cứ nơi nào phức tạp!
Phương Thiên nhận lệnh, mới sáng sớm đã phái xe chuyên dụng tới đây, vì thế mà mới có cảnh này.
Lục Dao nói, “Đi thôi, chúng ta ngồi đằng sau.”
Cậu đi người không ra cửa, đồ đạc mang theo đều do Lý Minh Châu chuẩn bị.
Lục Dao nói thêm, “Tôi đã bảo Tiểu Lâm tới đây chăm sóc dì Tô mấy ngày, nếu cậu vẫn không yên tâm thì chúng ta có thể về sớm một chút.”
Giải đấu diễn ra vào hai ngày cuối tuần, ngày đầu làm lễ khai mạc và giao lưu, ngày thứ hai sẽ thi đấu hữu nghị.
Lý Minh Châu: “Không cần đâu, chết đi thì tôi càng nhẹ gánh.”
Lục Dao:………
Ác miệng ghê!
Cậu âm thầm thổn thức, đồng thời cũng nghĩ bụng: Cái tính tình quái gở và trình độ độc miệng của Lý Minh Châu xem ra không chừa một ai.
Chín giờ sáng, Lục Dao tới thành phố S.
Phương Thiên ra sân bay đón cậu.
Lục Dao xuống xe, một người ăn diện không giống trạch nam chơi game chút nào nhiệt tình đi tới chỗ cậu.
“Dao Dao, ôm tôi một cái nào!”
“Biến.”
Phương thiên hoàn toàn miễn dịch với tính cách đồng bóng của Lục Dao, anh ta liếc sang Lý Minh Châu, mắt sáng lên.
“Giới thiệu chút đi.”
Lục Dao vô cùng miễn cưỡng giới thiệu, “Lý Minh, bạn em.”
Mặt người dạ thú Lý Minh Châu nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn, bắt tay với Phương Thiên.
“Chào quản lý Phương Thiên, nghe danh anh đã lâu.”
Phương Thiên khiêm tốn, “Đâu có, đâu có, chào cậu Lý.”
Phương Thiên giới thiệu người đứng sau, “Quý Tín Nhiên.”
Lý Minh Châu gật đầu chào anh ta, Lục Dao quan sát “Thương thần” trong truyền thuyết.
“Nếu bọn cậu muốn biết thêm về vị đại thần này.” Phương Thiên dẫn họ đi, “Thì tra Từ điển Baidu đi, tôi lười nói lắm.”
Lục Dao hừ một tiếng, “Đồ làm biếng.”
Phương Thiên cười hì hì, “Sao nào? Có muốn tới câu lạc bộ của tôi tham quan trước không?”
“Tôi đói rồi, đi ăn đã.” Lục Dao chỉnh lại cái băng trán màu đen.
Sáng nay cậu soi gương thấy tóc mái dài quá, chợt nhớ ra mình có cái băng trán thể thao vứt trong tủ quần áo thì tiện tay đeo lên cho đỡ tóc khỏi vướng……. Vì thế mái tóc mềm mại thường ngày rũ xuống giờ lại dựng lên trời.
Hôm nay Lục Dao mặc một cái áo thun đen phối với quần jean cùng màu, gấu quần xắn cao, mang đôi giày thể thao giá bảy tám nghìn. Cậu đi trong sân bay thu hút rất nhiều ánh mắt.
“Vậy cũng được.” Phương Thiên cười tủm tỉm nói.
Lục Dao kinh ngạc nhìn anh ta, không ngờ con hồ ly đã thành tinh ngàn năm này lại dễ nói chuyện như thế.
Quả nhiên, câu kế tiếp Phương Thiên nói là, “Đến câu lạc bộ ăn đi, tôi đề cử căn tin chỗ tôi.”
“Có đại thần Quý Tín Nhiên làm người đại diện đấy.” Anh ta chỉ về phía Quý Tín Nhiên, Quý Tín Nhiên đang đeo khẩu trang kín mít.
Quý Tín Nhiên thờ ơ nói: “Làm gì có.”
Phương Thiên:……..
Lý Minh Châu: “Câu lạc bộ ở đâu thế?”
“Trong trung tâm thành phố, nếu không kẹt xe thì tầm một tiếng chạy xe là tới.”
Lý Minh Châu nhìn đồng hồ: Hơn mười một giờ.
Lục Dao có ăn sáng nhưng chỉ ăn lót dạ, đã tiêu hóa xong từ đời nào.
May mà cô đã chuẩn bị từ trước, lấy bánh mì trong túi ra ăn cho đỡ đói.
Đến giờ Phương Thiên mới để ý thấy cậu chủ Lục vốn được nuông chiều từ bé giờ đang đeo ba lô giùm người ta.
Anh ta không khỏi nhìn Lý Minh Châu thêm mấy lần.
Tính tình Lục Dao rất kiêu căng khó gần, là người khiến đám anh chị em trong họ đau đầu nhất.
Phương Thiên càng hiểu rõ hơn ai hết, anh ta nhìn Lục Dao lớn lên, biết Lục Dao nhiều năm như thế nhưng trừ Lục Tri ra thì cậu không nghe lời ai, không quan tâm ai. Nhưng hôm nay, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Phương Thiên đã thấy Lý Minh Châu là lạ.
Đến lúc Lý Minh Châu xé bánh mì bắt đầu tiết mục cho chó ăn hàng ngày thì cuối cùng Phương Thiên cũng nhận ra chỗ nào không đúng.
Lục Dao… Lục Dao trở nên ngoan ngoãn như thế từ bao giờ?
Tên thiếu gia này không phải không bao giờ ăn đồ người khác chạm vào à? Không phải không bao giờ chịu tiếp xúc với ai à?
Vậy mà vừa rồi chẳng những ăn bánh mì của cậu Lý mà còn đeo ba lô giùm người ta?
Phương Thiên nghĩ bụng: Tên này trước kia có bao giờ đeo ba lô cho bạn gái đâu nhỉ? Sao giờ lại đeo ba lô hộ bạn học nam?
Lý Minh Châu cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Phương Thiên thì ngẩng đầu lên nhìn.
Phương Thiên dời mắt đi.
Lục Dao cắn mấy miếng bánh mì, nhớ ra sáng nay Lý Minh Châu cũng không ăn nhiều lắm, vì thế bẻ ổ bánh mì đã bị hàm chó của cậu gặm qua, chia cho Lý Minh Châu một nửa.
Sắp ra tới cổng của sân bay B thì có mấy cô bé hào hứng chạy tới.
“Xin hỏi anh…”
Phương Thiên vừa thấy dáng vẻ mấy người này là mở miệng máy móc nói luôn, “Các cô nhận nhầm người rồi, đây không phải là Quý…”
Nhưng đám con gái lại bắt chuyện với Lục Dao, “Anh là người nổi tiếng ạ?”
Lục Dao:?
Phương Thiên:???
Phương Thiên nghĩ: Ơ đệt? Không phải fan nữ của anh Quý à?
Anh ta rất có kinh nghiệm đối phó với dạng fan nữ cuồng nhiệt lén lút đi theo Quý Tín Nhiên.
Từ năm đầu Quý Tín Nhiên trở thành tuyển thủ thể thao điện tử thì đã quơ được một đống fan bạn gái chơi game chỉ biết nhìn mặt, khiến chiến đội Thương Thủy gặp một vấn đề mà chiến đội khác không gặp phải: Né tránh fan nữ.
Chuyện này cũng rất nổi tiếng trong giới game thủ Dũng Giả chuyên nghiệp.
Khán đài chiến đội người khác đều là nam, nhưng khán đài chiến đội Thương Thủy đều là nữ, không chỉ là nữ mà còn mang băng rôn, mặc đồ cổ vũ, hò hét rất sung, điên cuồng hơn fan nam nhiều.
Vậy nên, khi Phương Thiên thấy mấy cô bé này lại gần thì cứ tưởng hành tung của Quý Tín Nhiên bị người ta tiết lộ, ai ngờ người ta chạy tới là để chặn Lục Dao lại.
Lục Dao hơi nhíu mày, “Tôi không phải người nổi tiếng.”
Mấy cô bé tiếc nuối, một cô nàng hoạt bát trong đám mở miệng, “Em cứ tưởng anh là nghệ sĩ năm nay mới debut chứ, anh đẹp trai quá đi mất, anh không định gia nhập showbiz ạ?”
Hai mắt cô ta sáng như sao.
Lục Dao: “Không.”
Phương Thiên nghĩ thầm: Đương nhiên là không, mình phải kéo cậu ta về chiến đội của mình cơ mà.
Anh ta nhìn Quý Tín Nhiên cợt nhả nói, “Ôi, anh có cảm thấy bị uy hiếp không?”
Quý Tín Nhiên: …….
Phương Thiên thầm thì, “Sau này Lục Dao đến, chắc fan bạn gái của anh sẽ ngoại tình hết đấy.”
Quý Tín Nhiên: …….
Phương Thiên: “Anh đừng vì thế mà bắt chẹt thằng em em đấy!”
Quý Tín Nhiên: “Cậu lo mà bác bỏ tin đồn “chiến đội Thương Thủy nhìn mặt tuyển người” trước đi.”
Anh ta cười khẩy, “Đến lúc em cậu gia nhập thì tin đồn sẽ thành hiện thực.”
Lúc này đến phiên Phương Thiên …
Phương Thiên bị Quý Tín Nhiên nói cho á khẩu thì quay sang đuổi mấy cô nàng đang bu quanh Lục Dao đi.
Sân bay thành phố S lúc nào cũng có người nổi tiếng đi ngang nên mấy cô nàng này nghĩ Lục Dao là người nổi tiếng cũng không có gì lạ, đương nhiên, nguyên nhân chính là vì Lục Dao trông bắt mắt quá.
Mấy cô gái đang định đi thì Lý Minh Châu đột nhiên ngăn lại, túm lấy tay một cô hơi mũm mĩm trong đám đó.
Cô ta hoảng sợ nhìn Lý Minh Châu, “Anh làm gì đó?”
Lý Minh Châu nhíu mày, mặt mày không vui, “Xóa ảnh trong điện thoại đi.”
“Ảnh, ảnh gì?”
“Ảnh cô mới chụp.” Mặt Lý Minh Châu đen lại, “Hay cô muốn tôi ra tay?”
Cô gái kia run rẩy, Phương Thiên hỏi, “Sao thế?”
Lý Minh Châu nói, “Xóa đi, tôi nhìn cô xóa.”
Cô gái kia bị khí thế của Lý Minh Châu dọa sợ, run run rẩy rẩy lấy điện thoại mở thư viện ảnh ra.
Quả nhiên mấy tấm ảnh mới nhất trong thư viện đều là ảnh vừa mới chụp lén Lục Dao.
Lục Dao kinh ngạc liếc sang.
Đến khi cô gái kia xóa hết ảnh thì Lý Minh Châu mới thu hồi ánh mắt cảnh cáo.
Lục Dao nói, “Cô ta chụp bao giờ vậy?”
Phương Thiên trả lời, “Cậu đừng có khinh thường tốc độ tay của fan nữ!”
Lý Minh Châu nói, “Sau này cẩn thận một chút.”
Lục Dao thầm nghĩ: Mình bị chụp lén nhiều như thế, thêm vài cái cũng có gì đâu.
Nhưng cậu thấy Lý Minh Châu như vậy thì mở cờ trong bụng.
Cậu nghĩ: Cậu ấy có để ý tới mình, có khi thích mình mà không chịu nói cũng nên?
Tim Lục Dao đập thình thịch.
Phương Thiên dẫn hai người ra xe. Sau khi lên xe, anh ta hỏi, “Hai đứa thân thiết lắm hả? Cậu Lý cũng chơi game à?”
Lục Dao trả lời thay cô, “Không chơi, cậu ấy tới xem thi đấu.”
Phương Thiên, “Ơ, không chơi game mà lại muốn xem thi đấu à? Ngộ vậy!”
Lý Minh Châu tạm thời vẫn chưa muốn để lộ ý đồ của mình với ngành game online nên chỉ cười trừ, ngồi im một chỗ.
Phương Thiên nói, “Khách sạn tôi đặt nằm bên cạnh câu lạc bộ, mấy ngày tới bọn cậu sẽ ở đó.”
“Địa điểm thi đấu cách đó không xa, lúc đó tôi sẽ tiện đường chở hai đứa đi, như thế Dao Dao cũng có điều kiện làm quen với đồng đội trong tương lai.” Phương Thiên hưng phấn nói.
Có vẻ như anh ta vô cùng chấp nhất chuyện lôi léo Lục Dao về chiến đội anh ta.
Lục Dao lạnh lùng từ chối: “Không đi.”
Phương Thiên đã bị từ chối nhiều lần nên tỉnh bơ.
“Từ chối sớm thế làm gì, biết đâu lúc đấy đổi ý thì sao.”
Lục Dao phớt lờ anh ta, dời mắt lên người Lý Minh Châu.
Lý Minh Châu ngồi thừ ra, không biết cô đang nghĩ gì, Lục Dao toan mở miệng hỏi thì tài xế Phương Thiên lại hỏi.
“À này, em với Tiên Tiên sao lại thế?”
Vừa nghe tới tên Tiên Tiên thì Lý Minh Châu tỉnh táo ngay lập tức. Lục Dao bất ngờ, sau đó nói với Lý Minh Châu, “Tôi không biết.”
Phương Thiên tưởng Lục Dao trả lời anh ta nên cười một tiếng.
“Cậu không lên Weibo à, cái cô streamer kia dốc toàn lực bôi đen cậu trên mạng đấy, tôi thấy giới streamer đều biết hết rồi.”
“Cái chính là hôm qua chiến đội bọn tôi đang bàn luận sôi nổi chuyện này đấy, tôi thấy tụi nó rảnh quá mà, tin gì cũng cố hóng hớt cho bằng được.”
Phương Thiên nói tiếp, “Cũng có thể là vì tôi đã tiết lộ chuyện có thể cậu sẽ gia nhập chiến đội nên bọn họ mới tìm hiểu thành viên mới qua mấy tin tức trên mạng.”
Lục Dao, “Tôi và cô ta không có quan hệ gì.”
“Ha ha, đương nhiên tôi biết.” Phương Thiên mở miệng, “Cô nàng streamer kia đâu phải gu của cậu chứ, cậu không phải thích ai nhỉ? Để nhớ xem nào, Đường Tuyết Kiến?”
*ĐƯỜNG TUYẾT KIẾN: MỘT NHÂN VẬT TRONG TIÊN KIẾM KỲ HIỆP 3 DO DƯƠNG MỊCH THỦ VAI. Lục Dao gào lên, “Đừng nhắc lại lịch sử đen tối đó nữa.”
Phương Thiên cười ầm lên run cả bả vai, Quý Tín Nhiên phải đỡ anh ta, “Tập trung lái xe đi.”
Phương Thiên cười ná thở, “Ôi trời ơi, để tôi nghỉ một lát, tôi xem qua live stream của Tiên Tiên rồi, vừa nhìn đã biết không phải kiểu Lục Dao thích.”
Anh ta cố ý kể chuyện của Lục Dao cho Quý Tín Nhiên nghe, “Thằng em em nó thích bé hạt tiêu cơ, cái loại hoạt bát đáng yêu như cái cô nàng streamer giả vờ ngây thơ…….”
Lục Dao nóng nảy, “Ai nói tôi thích bé hạt tiêu hả?”
Lý Minh Châu to cao ngồi bất động.
Lục Dao vội vàng xoay chuyển tình thế, “Tôi thích tuýt lạnh lùng ít nói, học giỏi,.”
Phương Thiên nhướng mày, “Làm gì, đây là loại cậu ghét nhất mà?”
“Không đời nào!” Lục Dao mắng, “Anh im đi!”
Phương Thiên thấy cậu nổi giận thì thức thời ngậm miệng.
Đến lúc đi ăn, tất nhiên Phương Thiên không dẫn bọn họ tới căn tin câu lạc bộ thật, sau khi bọn họ tới một nhà hàng địa phương có tiếng ăn xong thì Phương Thiên và Quý Tín Nhiên có việc phải quay về chiến đội.
Trước khi anh ta về còn kèo nhèo Lục Dao một lúc nhưng cuối cùng Lục Dao vẫn không đồng ý tối nay sẽ sang chiến đội chơi.
Theo tính toán của Lục Dao, cậu vất vả lắm mới đi xa một chuyến với Lý Minh Châu, hai người thời gian có chung một mình với nhau, sao cậu có thể lãng phí khoảng thời gian quý giá như thế để tới chiến đội.
Cậu có phải trai thẳng đâu! Sao có thể làm mấy chuyện bỏ lợi lớn lấy lợi nhỏ như bọn trai thẳng chứ!
Rõ ràng Lục Dao đã hoàn toàn chấp nhận chuyện mình “cong”.
Hơn nữa chỉ “cong” với mình Lý Minh Châu.
Hai người lên tầng mười lăm thì ai về phòng người nấy.
Nhưng Lý Minh Châu vừa mở cửa phòng mình thì đã bị Lục Dao chặn lại.
Vẻ mặt cậu rất khả nghi, do dự một lát mới nhắc lại chuyện hồi chiều.
“Phương Thiên nói bậy thôi, tôi không thích kiểu bé hạt tiêu đâu, tôi thích kiểu lạnh lùng học giỏi cơ.”
Thật ra cậu càng muốn nói: Tôi không thích kiểu nào cả, cậu là kiểu nào thì tôi thích kiểu đó.
Lục Dao sốt ruột giải thích một lúc.
Lý Minh Châu hoàn toàn không để tâm chuyện này, nhưng cô thấy Lục Dao như bây giờ rất thú vị.
Lý Minh Châu bật cười.
“Sao cậu phải giải thích chuyện này với tôi?”
Lục Dao buồn bực nói, “Vì tôi đang theo đuổi cậu chứ sao.”
Lý Minh Châu ngạc nhiên, Lục Dao cố gặng hỏi, “Cậu nghe xong mà không có gì muốn nói với tôi à?”
Thậm chí cậu còn thấy hơi tủi thân.
Lý Minh Châu suy nghĩ rồi mở miệng, “Vậy cậu cố mà theo đuổi….”
Cô từ từ đóng cửa lại, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi cửa đóng, cô bắt chước cách Phương Thiên gọi Lục Dao mà khóe mắt cong cong đầy ý cười gọi một tiếng.
“Dao Dao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.