"Tôi mặc kệ cô là đang bị làm sao.Nhưng cô đã không thoả mãn tôi thì đừng có lên tiếng với việc tôi ra ngoài tìm phụ nữ khác.Thẩm Quân Dao, hãy nhớ rằng cô không có cái quyền đó.Nếu cô không thể giúp tôi giải quyết nhu cầu của mình thì tôi chỉ có thế ra ngoài tìm người phụ nữ khác mà thôi!"
Trác Du Hiên dừng lại một lúc nhìn người con gái đang vô cùng đau đớn ở dưới kia, ánh mắt cùng lời nói vẫn lạnh lẽo vô cùng, không cho người ta cảm nhận được một chút hơi ấm nào cả.
"Thẩm Quân Dao, cô nhớ cho kỹ, tôi đưa người phụ nữ nào về nhà, cô cũng không được phép lên tiếng.Tôi hay người tôi đưa về nói gì cô cũng chỉ có thể im lặng mà làm theo, cấm được phép lên tiếng xen vào."
Người phụ nữ kia nhanh chóng bước đến, ả õng ẹo dựa vào người của Trác Du Hiên, bàn tay từ từ vuốt ve lồng ngực rắn chắc của hẳn như cổ tình khiêu khích.
"Trác thiếu, anh bớt giận đi nào! Anh nói nhiều với chó như vậy làm gì chứ? Chỉ khiến bản thân của mình mệt hơn mà thôi! Hãy lại đây với em, em sẽ khiến anh vui vẻ đến không bao giờ quên""
Trác Du Hiên nhìn cơ thể uốn éo của người phụ nữ này, khoé môi của hẳn hơi nhếch lên, cánh tay giữ chặt eo của ả ta.
"Bảo bối, em đừng có mà nuốt lời đấy.
Đến lúc đấy em đừng có cầu xin buông tha cho em là được."
Người phụ nữ hơi cười.
Sau đó Trác Du Hiên quay sang chỗ của Thẩm Quân đang đau đớn ngồi ở phía bên kia, giọng nói phát ra từ miệng của hẳn như đang muốn ra lệnh.
"Thẩm Quân Dao, cô còn ngồi đây làm cái gì? Còn không mau đi nấu cơm cho tôi! Đợi lát nữa chúng tôi làm xong chuyện, bảo bối của tôi chắc chắn sẽ cảm thấy mệt, cần phải bổ sung dinh dưỡng"
Trác Du Hiên vừa cười vừa xoa cảm cô tình nhân nhỏ của mình.
Thẩm Quân Dao hơi sững sờ, gương mặt của cô cứng đờ cùng với đôi mắt ướt đẫm lệ nhìn hai người, mà người đàn ông kia lại chính là chông của cô đang thân mật ở trước mặt cô.
Quá đáng như vậy thì thôi đi, nay Trác Du Hiên lại có thể ra lệnh cho Thẩm Quân Dao nấu cơm cho tình nhân của hắn hay sao? Trác Du Hiên, tại sao anh lại tàn nhẫn đến như thế? Hai bàn tay của Thẩm Quân Dao vô lực cuộn lại thành nắm đấm đặt trên sàn nhà lạnh lão kia, hai bả vai của cô không ngừng run rẩy.
Không thể nào tin được, chồng của cô lại có thể bảo cô phục vụ cho tình nhân của mình.
Dù gì Thẩm Quân Dao cũng là vợ của Trác Du Hiên, cô cũng muốn bản thân của mình được tôn trọng.
Vậy mà Trác Du Hiên lại có thế nhẫn tâm sai vợ của mình phục vụ cô tình nhân nhỏ bé kia của hản.
Điều này, Thẩm Quân Dao thật sự không thể nào chịu nổi.
Những lời mà Trác Du Hiên nói ra với cô chẳng khác gì một đả kích vô cùng lớn vào thâm tâm cô.
Thường thường thì tình nhân phải cúi đầu trước chính thất, vậy mà Thẩm Quân Dao lại phải đi cúi đầu trước tình nhân của chồng mình, cho dù cô là người vợ được pháp luật thừa nhận của Trác Du Hiên.
Mà cho dù sự thật là như thế, Trác Du Hiên đâu có để tâm đến điều này đâu.
Hắn ta một mực khẳng định Thẩm Quân Dao không phải là vợ của hắn, mà vợ của hắn mãi mãi chỉ có một người duy nhất mà thôi.
Hắn đâu có biết rằng bản thân mình tàn nhân đến nhường nào? Trác Du Hiên đã làm tổn thương người con gái yêu hắn nhất trên đời một cách sâu sắc mà hẳn không hề hay biết.
Cô tình nhân nhỏ bé kia của Trác Du Hiên thấy người đàn ông đang ôm lấy người của ả ta, ả càng được nước lấn tới.
Ả ta to tiếng với Thẩm Quân Dao như là muốn ra lệnh cho cô, ả làm như là mình chính là nữ chủ nhân của căn nhà này vậy.
"Này, con chó kia, mày không nghe thấy lời của Trác thiếu nói gì hay sao mà vẫn còn ngồi lì ở đó hả? Chẳng lẽ mày muốn ăn đòn sao?"
Ẳ ta giơ tay lên định tát Thẩm Quân Dao, khiến cho cô hơi né tránh.
Nhưng cái tát chưa kịp rơi xuống khuôn mặt của Thẩm Quân Dao thì cánh tay của người phụ nữ đã bị Trác Du Hiên giữ lại.
"Ấy ấy, bảo bối! Sao em lại có thể nhẫn tâm dùng cái đôi bàn tay xinh đẹp này của mình để đánh chó cơ chứ? Em làm như thế có xót cho mình hay không? Bảo bối, em không sợ làm tay mình bị bẩn à?"
Trác Du Hiên vừa dứt lời, hắn ta đã nâng cánh tay của người phụ nữ kia lên, đặt lên trên đó một nụ hôn nồng thảm như cố tình khiêu khích người con gái đáng thương đang đau khổ vô cùng ở phía kia.
Hắn hôn xong lại tiếp tục nói.
"Bảo bối, không cần phải đứng đây nhìn cô ta làm gì cho bẩn mắt đâu.
Mau lên phòng đi, chúng ta phải tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ ở bên nhau chứt Tôi muốn em làm tôi cảm thấy sung sướng như trên thiên đường vậy"
Nghe được những lời này của Trác Du Hiên, người phụ nữ kia lại càng hả hê.
Ả ta cười nhìn Trác Du Hiên, thỉnh thoảng còn khẽ liếc xéo Thẩm Quân Dao.
"Tất nhiên rồi Trác thiểu.
Chúng ta mau đi thôi, em sẽ khiến anh cảm nhận được sự sung sướng như ở trên chín tầng mây vậy"
Trác Du Hiên trìu mến dắt tay người phụ nữ kia đi lên chính căn phòng của hắn và Thẩm Quân Dao, Trác Du Hiên là muốn để tình nhân của mình cùng hắn làm ra chuyện kia ở trong chính phòng ngủ của hai người hay sao? Trác Du Hiên đang đi, hẳn bỗng nhiên dừng lại rồi quăng cho Thẩm Quân Dao một câu.
"Tôi cho cô biết, nếu khi tôi xuống mà không thấy thức ăn ở trên bàn thì hãy chờ đợi nhà họ Thẩm của cô sụp đổ vào ngày mai đi."
Nói rồi, bọn họ đi lên phòng.
Tiếng "rầm'"
vang lên một cách chói tai, hai bóng người cứ thế khuất dần, bỏ mặc lại một mình Thẩm Quân Dao đang không ngừng run rẩy ngồi ở trên nền đất lạnh lẽo kia.
Nước mắt của cô lúc này không thể kìm được nữa, chúng cứ thế tuôn ra, lăn dài trên má cô.
Những dòng nước mắt mặn chát cứ thế rơi ra tạo nên những âm thanh tí tách tí tách trên nền nhà kia.
Sắc mặt của Thẩm Quân Dao tái nhợt đi, trái tim của cô như bị ai đó bóp nghẹt lại đau đớn vô cùng.
Đau lắm! Cơn đau ngày một lớn dần lên, khoét sâu vào trong trái tim cô, khiến cho nó không ngừng rỉ máu mà không có một cách nào có thể chữa khỏi được.
Cô nên làm sao bây giờ? Việc làm này của Trác Du Hiên còn khiến Thẩm Quân Dao tổn thương hơn gấp trăm ngàn lần so với việc hẳn chỉ sỉ nhục cô hoặc mảng chửi cô.
Thẩm Quân Dao ngồi ở đó một lúc lâu, nhưng cô vẫn phải đứng dậy.
Cô không thể để cả nhà họ Thẩm bị Trác Du Hiên hủy hoại như vậy được.
Lúc này, nghe lời của Trác Du Hiên chính là thượng sách, ngoại trừ cách này ra, Thẩm Quân Dao thật sự không còn cách nào khác.
Thẩm Quân Dao bất tay vào việc chuẩn bị đồ ăn.
Cô vừa làm, những giọt nước mắt cứ vô thức rơi ra.
Cô đã cố gắng làm lơ những âm thanh phát ra từ căn phòng phía trên nhà kia, nhưng cô càng không nghe, những âm thanh ấy lại cố tình lọt vào tai của cô.
"A....
Ưm...
Trác thiếu...
Mạnh lên...
Mạnh nữa lên đi....
Em muốn..
Ưm......
"Bảo bối, em đúng là dâm đãng, nhưng tôi rất thích.
Em làm tôi cảm thấy sung sướng vô cùng.
Cho em.
Tất cả cho em tất"
"A...
Trác thiếu...
Thật sướng à nha...
Em muốn nữa...
A...
Ưm...
"Thả lỏng đi bảo bối, em chặt như vậy là muốn cản đứt tôi sao? Thả lỏng một chút, tôi sẽ khiến em sung sướng hơn nữa."