Duyên Phận Hữu Thiên Ý

Chương 3:




13
Quản sự dẫn ta đến một tiểu viện nằm sát cạnh chủ viện. Nội viện trăm hoa khoe sắc, trong phòng cũng được bài trí đầy đủ không thiếu vật gì.
Buổi chiều Tiêu Chiêm mới trở về, sắc mặt hắn tái nhợt nhưng nét mặt lại không che giấu được sự vui vẻ.
“Vương gia bị thương?” Ban nãy do đứng cách khá xa nên ta không nhận ra, bây giờ đến gần mới ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, cho dù đã tắm rửa qua nhưng vẫn còn chút mùi tỏa ra bốn phía.
Tiêu Chiêm vén y bào ngồi xuống, “Vết thương nhỏ, không sao.”
Thần sắc hắn nhàn nhạt.
Ta giúp hắn châm trà, kiên trì hỏi, “Hứa đại nhân… Vương gia có thể sắp xếp cho ta gặp mặt ông ta một lần không?”
Ta muốn hỏi xem người đứng sau ông ta là ai, vì sao lại muốn hại chết cha nương ta.
Nhưng Tiêu Chiêm ngay cả mi mắt cũng lười nâng, “C h ế t rồi.”
Ta giật mình, “Ch ế t rồi? Vì sao?” Ta còn nghĩ nặng nhất chắc cũng chỉ là bị khiển trách, rồi chịu thêm chút hình phạt là xong.
Tiêu Chiêm vẫn hờ hững, “Quân cờ đã mất đi giá trị, giữ lại còn có ích gì.”
Ta yên lặng nhấp một ngụm trà, cố gắng bình ổn lại nội tâm đang chấn động.
Dưới chân hoàng quyền, tất cả đều nhỏ bé như sâu kiến.
“Vương gia vào cung là đi g i ế t người?” Ta nghĩ tới mùi máu tươi trên cơ thể hắn.
Tiêu Chiêm cười một tiếng trầm thấp, vươn tay ra ôm lấy ta, “Trong mắt Tuế Tuế, bổn vương là người hung tàn như vậy sao?”
Trừ bỏ cha nương, hầu như không có ai sẽ gọi nhũ danh Tuế Tuế của ta, cho dù ngoại tổ phụ cũng chỉ gọi ta hai tiếng “Tri Tuế”.
Thân thể ta cứng đờ, cảm giác trước mắt mờ mịt.
Từ khi ta trở về Kinh thành, một chuyện nối tiếp một chuyện, dường như có một bí mật rất lớn đang chờ ta phía trước.
Ví dụ như…
“Tiểu viện Vương gia sắp xếp cho ta đã được chuẩn bị sẵn từ trước?”
Hắn không thường ở Kinh thành, tiểu viện kia lại tương đối nhỏ, căn bản không cần phí nhân lực tới dọn dẹp trông coi, trừ phi là cố ý.
Tiêu Chiêm không trả lời, hắn buông tay ra rồi từ từ đứng dậy.
Ta nhìn lại, chỉ thấy đầu mày cuối mắt hắn toàn là lãnh ý, tựa như được khắc từ một khối băng.
“Mạnh Tri Tuế, ngươi cải trang nam tử tiến nhập quân doanh, là tội khi quân; bị Thái tử từ hôn, là tồn tại chẳng lành, bây giờ lại khiến Bệ hạ nghi kỵ, nếu hôm nay ta không xuất hiện, ngươi tuyệt không có cơ hội ra khỏi Hoàng cung.”
Ta kinh hoảng quỳ xuống.
Dù ta có mười hai bộ não cũng không thể tưởng tượng được, một nam nhân mới khắc trước còn ôn nhu dịu dàng với ta, khắc sau đã thay đổi sắc mặt.
Hơn nữa, ta có cảm giác những lời hắn sắp nói ra tuyệt đối sẽ không phải điều mà ta đang mong chờ.
Quả nhiên, Tiêu Chiêm nói tiếp, “Hôm nay ngoại trừ ta, đã không còn ai có thể bảo vệ ngươi được nữa. Thế nào, có muốn cầu xin ta không?”
14
Thật lâu sau, cuối cùng ta cũng tìm về thanh âm của mình, “Vương gia dụng tâm lương khổ, chẳng qua ta chỉ là một dân nữ mồ côi, thật sự không biết lấy gì cảm tạ, chỉ có thể dùng thân báo đáp.”
Sau lưng ta, ngoại trừ Trầm gia đã sụp đổ thì cũng chẳng còn gì khác.
Mà Trầm gia vốn là theo Tiêu Chiêm.
Hắn chặt đứt tất cả đường lui của ta, buộc ta phải thỏa hiệp, còn là cam tâm tình nguyện mà thỏa hiệp.
Tiêu Chiêm nghe được đáp án của ta, tâm tình vui vẻ rời đi.
Ngay hôm sau, Thánh chỉ tứ hôn được truyền tới.
Cũng không biết hắn đã dùng biện pháp gì mà thuyết phục được Hoàng đế đồng ý gả ta cho hắn.
Tóm lại, trong thời gian này, có lẽ ta tạm thời vẫn được an toàn.
Nhưng Hứa Tư Yên hóa ra lại không bị cha nàng ta liên lụy, nhờ có Hoàng hậu làm chỗ dựa, nàng ta tổ chức một buổi “Thi hội”, còn gửi thiệp mời ta tới dự.
(*) Thi hội: Thi nhân hội tụ
Ta vốn không muốn đi, nhưng Tiêu Chiêm lại sai người truyền lời tới, nói trước khi thành hôn nên ra ngoài giải sầu.
Ta chỉ có thể đồng ý đi.
Chẳng qua vừa mới tới sân tổ chức Thi hội, Hứa Tư Yên lập tức nhìn thấy ta liền giả lả cười, “Biểu tỷ, ta còn nghĩ ngươi bám víu được cành cao, chướng mắt buổi Thi hội nho nhỏ của muội muội này.”
Ta ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh, “Theo bối phận, ngươi nên gọi ta một tiếng Hoàng thẩm.”
Thế đạo này không thiếu nhất chính là lấy quyền thế áp người.
Sắc mặt Hứa Tư Yên trở nên vô cùng khó coi, nhưng lại ngại các tiểu thư phu nhân đang ở Thi hội nên không dám phát tiết, chỉ có thể không tình nguyện nghẹn ra một câu, “Hoàng thẩm.”
Những người vốn đang muốn vây xem náo nhiệt đều yên lặng xuống.
Hôm nay ta đến còn cố ý không đội mịch ly.
Tầm mắt mọi người lưu chuyển giữa ta và Hứa Tư Yên, dần lộ ra vẻ kinh ngạc.
Hứa Tư Yên nhanh chóng điều chỉnh lại phong thái, cười cười đi tới, làm như không có chuyện gì mà nắm lấy tay ta, “Biểu tỷ, ra ngoài nói chuyện một chút.”
Nàng ta kéo ta rời khỏi bàn tiệc.
Đi tới chỗ vắng vẻ, Hứa Tư Yên lập tức buông tay ta ra, hừ lạnh một tiếng, “Mạnh Tri Tuế, ngươi còn chưa biết đúng không, cha ngươi bị người ta hại chết!”
Ta nhìn nàng ta một cái.
Cả khuôn mặt nàng ta đều là đắc ý, “Cha ta nói, trước khi cha ngươi xuất phát đến Thông Châu, Trầm gia nhận được tin nên vốn đã gửi thư tới ngăn cản, chỉ không biết vì sao lá thư ấy đi được nửa đường lại không còn tung tích.”
Ta cố giữ bình tĩnh, lòng bàn tay trong tay áo lại bị siết đến phát đau, “Sao ta có thể tin được lời của ngươi?”
Hứa Tư Yên cong khóe miệng, “Nương ngươi thích hoa mộc miên, nên trong chiếc hộp đựng lá thư kia có khắc một đóa mộc miên.”
Ta gian nan nuốt khan một tiếng.
Từ ngày đồng ý gả tới Vương phủ, ta đã chuyển đến chủ viện.
Tiêu Chiêm luôn bận rộn, ta hầu như khó có thể gặp được hắn.
Những lúc nhàm chán, ta sẽ tới thư phòng xem sách, hoặc luyện chữ chờ hết ngày.
Mọi người trong Vương phủ đều tất bật vì hôn sự của chúng ta, ta lại chẳng hề có cảm giác liên can tới mình, ngày ngày tự nhốt trong thư phòng.
Một lần, sau giờ ngọ, ta xem sách nhiều mà mệt mỏi, ghé xuống bàn ngủ lúc nào không hay biết.
Tới khi tỉnh lại, ta vô tình đụng phải giá đồ bên cạnh.
Một cái hộp nhỏ có khóa rơi xuống, đụng vào chân ta.
Ta nhặt chiếc hộp lên.
Dưới đáy hộp gỗ là một đóa hoa mộc miên được khắc vô cùng tinh xảo.
15
Ta vội vàng rời khỏi buổi Thi hội, vô tình lướt ngang qua xe của Thái tử.
Trong xe ngựa, Thái tử đang nhắm mắt dưỡng thần, ám vệ bên cạnh nhỏ giọng, “Điện hạ, đã điều tra xong, ngày ấy những người hộ tống Hứa cô nương đến Hàn Sơn tự còn có cả Mạnh cô nương. Nhưng tới khi xuống núi, là Hứa cô nương tự lên kiệu trở về, còn Mạnh cô nương không biết đã đi đâu.”
Hắn vừa dứt lời, Thái tử liền mở mắt.
Chẳng qua, trong đôi mắt đó là hầm băng lạnh lẽo khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng.
Ám vệ cúi đầu càng thêm thấp.
16
Ta dùng chủy thủ luôn mang theo bên mình để mở hộp.
Trong hộp chỉ có một lá thư đã ngả vàng, từ chữ trên thư có thể thấy, là ngoại tổ phụ viết.
Mực khô đã sớm phai màu, nhưng ta vẫn có thể nhìn ra mấy chữ.
[Thông Châu, có bẫy.]
Ta cảm giác một cơn lạnh buốt chui từ hai chân truyền dọc khắp cơ thể, toàn thân ta run rẩy.
Mười năm trước, Tiêu Chiêm mười tám tuổi, còn đang ở biên quan thanh trừ phỉ tặc, sao lại phải chặn thư mà ngoại tổ phụ gửi tới?
Đêm ấy, ta ngồi lặng người cả đêm, cuối cùng chắp bút viết một lá thư.
Ta vừa dừng bút, một thân ảnh màu xanh lập tức xuất hiện.
“Gửi tới biên quan.” Ta nhỏ giọng hạ lệnh.
Hắn đưa tay tiếp nhận, sau đó xoay người biến mất trong đêm tối.
17
Ngày thành hôn mỗi lúc một tới gần, ta cũng trở nên đặc biệt khẩn trương hơn.
Một ngày nọ, Tiêu Chiêm từ trong cung trở về, thần thần bí bí che mắt ta lại rồi dẫn ta vào trong thiên viện.
Hắn vừa buông tay, đập vào mắt ta là cảnh tượng sông núi nhỏ hùng vĩ, ấm áp dễ chịu.
Hóa ra hắn đã sai người dẫn nước làm sông, lấy đá làm núi, còn xây một tòa đình ở giữa, ban ngày thưởng thức phong cảnh, ban đêm có thể đốt than vừa sưởi ấm vừa ngắm sao.
Tiêu Chiêm ôm ta từ phía sau, tỳ cằm lên tóc ta hỏi: “Thích không?”
Ta gật đầu, trên khuôn mặt không kiềm chế được mà nở nụ cười.
“Vậy nàng phải báo đáp ta thế nào đây?” Hắn ghé sát bên tai ta, hơi thở ấm áp khiến ta cảm giác như sắp bỏng tới nơi.
Ta ngượng ngùng đẩy hắn ra, nhanh chân bước về một phía khác của đình mà ngắm nhìn cảnh đẹp.
Tiêu Chiêm cũng không giận, bước qua ôm lấy ta rồi nhẹ giọng nói, “Tuế Tuế, nàng chỉ cần yên tâm gả cho ta là được, những chuyện khác không cần lo lắng.”
Thân thể ta cứng lại.
Hắn cho rằng ta không biết.
Từ khi ta lộ mặt ở buổi Thi hội hôm ấy, trong Kinh thành lại bắt đầu xuất hiện một lời đồn.
Mọi người đều nói, dung mạo ta và Hoàng Thái nữ năm ấy có đến bốn phần tương tự.
18
Ngày thành hôn, Tiêu Chiêm cho người bao cả tửu lâu xa hoa nhất Kinh thành, ta bắt đầu xuất giá từ nơi ấy.
Trời vừa tờ mờ sáng, thị nữ đã đến đánh thức ta, bắt đầu từ trang điểm rồi đến thay hỉ phục.
Trong lúc ta còn chưa tỉnh hẳn, có người hô lớn, “Mời Vương phi lên kiệu!”
Thị nữ đỡ ta ra ngoài. Khăn hỉ rủ xuống, trong tầm mắt ta chỉ còn đôi chân đang xỏ giày đỏ bước từng bước chầm chậm.
Sau đó, một bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng nắm lấy tay ta dắt ta ra ngoài.
Ngoài tửu lâu tiếng pháo rền vang, khắp nơi đều là thanh âm chúc phúc.
Trái tim vốn bất an của ta giờ phút này lại được vỗ về yên ổn.
Ta không biết kiệu đã đi bao xa, chỉ biết kiệu vừa chạm đất, thanh âm đầu tiên truyền đến bên tai ta chính là của Tiêu Chiêm, “Nàng vẫn ổn chứ?”
Ta “Vâng” một tiếng, vịn lấy tay hắn xuống kiệu.
Thời tiết vốn trong xanh ấm áp, đúng lúc này nổi lên một cơn gió khiến khăn hỉ bay lên, vô tình để lộ nửa khuôn mặt của ta.
Ta vươn tay muốn chỉnh lại khăn hỉ, đúng lúc này chợt thấy Thái tử đứng đầu trong những khách tới tham dự.
Bốn mắt chạm nhau.
Sắc mặt hắn chợt tái nhợt, hắn tiến lên phía trước một bước lại bị Hứa Tư Yên níu tay kéo lại, sau đó hắn mới miễn cưỡng dừng chân.
Chỉ trong một chớp mắt, khăn hỉ rủ xuống che chắn tất cả những ồn ào bên ngoài, cũng dẫn đường cho trái tim ta trở về đúng vị trí của nó.
19
Hôn lễ kéo dài tới tận khuya.
Khi Tiêu Chiêm bước vào hôn phòng, cước bộ hắn phù phiếm, rõ ràng đã ngà ngà say.
Ta tiến lên đỡ hắn muốn giúp hắn cởi áo ngoài, lại bị hắn ôm ngược lại, nụ hôn mang theo hơi rượu nồng nàn rơi xuống khuôn mặt.
Ta thở dài, “Vương gia, để thiếp hầu hạ ngài nghỉ ngơi?”
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, thanh âm cũng rõ ràng từng chữ, tuyệt nhiên không còn dáng vẻ bị chuốc say, “Bổn vương còn chưa đến mức mới uống vài chén rượu đã thần trí mơ hồ.”
Lúc này ta mới nhận ra hắn giả say, đỏ mặt trừng hắn một cái.
Đuôi mắt Tiêu Chiêm nháy mắt đỏ lên, hắn cúi đầu hung ác hôn ta, hoàn toàn không nhìn ra ôn nhu ban nãy.
Ta bị đau, hừ một tiếng, hung hăng cắn trả.
Thiên toàn địa chuyển, tới khi ta định thần lại thì bản thân đã nằm trên tháp, mà hai tay Tiêu Chiêm đang giam bên người ta, ánh mắt sáng quắc như hùng ưng.
Ta thở hai tiếng dồn dập, cố đẩy hắn ra.
Trong lúc dây dưa, hỉ phục của ta sớm đã bị xộc xệch để lộ ngọc bội trên cổ.
Ánh mắt Tiêu Chiêm lóe chút ánh sáng, thuận miệng khen một câu, “Ngọc bội này rất tinh xảo.”
Ta nhẹ nhàng đưa tay nắm ngọc bội lại, “Đây là nương để lại cho thiếp. Người nói, sau này cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng không được tháo xuống.”
Tiêu Chiêm yên lặng nghe, tầm mắt vốn dừng trên mảnh ngọc bội lại bắt đầu đảo trên cơ thể ta.
Sau đó, “Rầm!” một tiếng, hắn ngã xuống tháp.
Hắn gian nan mở miệng, “Tuế Tuế, ta bị sao vậy?”
Ta không trả lời, cũng không đỡ hắn mà chỉ lẳng lặng đứng dậy giúp hắn cởi áo, một đường cởi đến thắt lưng.
Phựt!
Ta nhẹ dùng sức một cái, hổ lệnh đã bị ta tháo xuống.
Thần sắc Tiêu Chiêm mỗi lúc một mê ly, nhưng vẫn cố gắng bảo trì thanh tỉnh, “Nàng… Nàng muốn làm gì?”
Ta giơ lệnh bài trong tay lên nhìn ngắm một chút, “Ngươi từng giúp ta, lần này ta tha cho ngươi một mạng. Sau này tái kiến, thù giết cha, ta nhất định sẽ tự tay đòi lấy. Mà quân phù này vốn cũng thuộc về ta.”
Vừa dứt lời, Tiêu Chiêm đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Ta giơ tay lau khóe môi.
Miệng chén rượu đã bị ta bôi dược, là do ngoại tổ phụ sai người đưa tới.
Người trả lời cho ta tám chữ, [Huyết hải thâm thù, không chết không xong.]
Ta nhìn Tiêu Chiêm đang hôn mê, nhẹ nhàng vuốt đôi chân mày đang nhíu chặt của hắn, nhẹ giọng nói, “Tạm biệt.”
Lượng dược ta dùng đủ để hắn hôn mê ít nhất một ngày một đêm. Tới khi hắn tỉnh lại, ta đã sớm rời khỏi Kinh thành rồi.
(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.