7
Thời điểm chân đạp lên nóc phủ, ta mới nhận ra Tiêu Chiêm đang mặc y phục dạ hành.
Trên dưới triều đình, có thể khiến cho ngay cả Tiêu Chiêm cũng không quang minh chính đại mà vào được, chỉ sợ cũng chỉ có một nơi.
Quả nhiên, hắn đưa ta vào cung.
Hắn vốn quen thuộc bố trí trong Hoàng cung nên thành công tránh đi những thị vệ tuần tra, sau khi thâm nhập vào một tòa tháp cấu trúc hình tứ giác, hắn lên thẳng lầu ba.
“Ngày Mười tháng Ba năm Gia Hòa thứ mười ba, cha ngươi được điều tới phương Bắc, nhưng gặp nạn sau đó ch ế t ở trên đường.”
Nói xong, hắn lấy trên giá sách xuống một cuộn Thánh chỉ, nhìn thoáng về phía ta.
Trong tòa tháp lung linh ánh đèn, ngoại trừ hắn thì cũng chỉ còn lại tiếng hô hấp khẩn trương của ta.
Tốn nhiều công sức như vậy đưa ta tiến cung, lại còn cố ý đi tìm tung tích của đạo Thánh chỉ nhiều năm trước, rốt cuộc là vì điều gì?
Ta cẩn thận tiến tới xem.
[Đề cử Biên soạn Mạnh Úc tới Thông Châu tu soạn sổ sách, lên đường ngày Mười tháng Ba năm Gia Hòa thứ mười ba.]
Mạnh Úc là tục danh của cha ta.
…
Ta đọc đi đọc lại ba lần, trong đầu dường như có điều gì đó hiện ra rõ ràng, “Từ Kinh thành tới Thông Châu, nhanh cũng hết năm ngày đường, mà cha ta vốn không giỏi cưỡi ngựa.”
Nói cách khác…
“Chỉ sợ Mạnh đại nhân mới ra khỏi cổng thành, xa nhất là khoảng một trăm dặm thì đã bị ngộ hại.” Tiêu Chiêm trầm giọng nói.
“Oanh!” một tiếng, đầu ta như muốn vỡ tung. Sự kiện ta vốn không mảy may nghi ngờ suốt mười năm lại bị phủ định dễ dàng như thế, mà cũng chính lúc này, rất nhiều ký ức cuồn cuộn mà ùa về.
Sau khi nghe tin cha qua đời, nương đích thân tới đưa di thể của người về.
Ta ngồi bên cánh cửa, mòn mỏi nhìn ra màn đêm cô quạnh nặng nề, rốt cuộc chỉ chờ được tin nương tự vẫn.
Một khắc đó, trời đất xung quanh ta như sụp đổ.
“Cho nên, cha nương ta… là bị người khác hại chết?” Ta nghe thấy bản thân đang run giọng hỏi.
Cha là độc đinh trong nhà, sau khi hai người họ chết, tất cả tài sản đều rơi vào tay chất nhi của tổ mẫu nhà nương, cũng chính là cha của Hứa Tư Yên, Hứa Trầm.
“Là Hứa Trầm!”
Ông ta chính là người được lợi nhất!
8
Tiêu Chiêm gật đầu, đặt lại cuộn Thánh chỉ về chỗ cũ, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Tòa tháp này ở phía Tây Nam Hoàng cung, đứng ở trên cao có thể thu hết quang cảnh của phố Chu Tước trong Kinh thành vào đáy mắt.
Ta chầm chậm đi tới đứng cạnh hắn.
Gió đêm lạnh buốt, lại chẳng thể so sánh được với hàn khí khi sự thật được phơi bày.
Tiêu Chiêm đột nhiên nói, “Thái tử phái người tới thôn trang ngươi từng sống.”
Ta hít sâu mấy hơi, từ từ lấy lại bình tĩnh, “Có chuyện gì xin Vương gia cứ nói.”
“Ngươi thật thông minh.” Tiêu Chiêm cười nhạt chế giễu.
Ta cúi đầu, hóa ra hôm nay Thái tử tới, thật sự là muốn thử ta.
Nhưng hắn muốn thử điều gì?
“Thái tử đột nhiên hứng thú với ngươi, ngươi đã nghĩ phải ứng phó thế nào chưa?” Tiêu Chiêm nheo mắt nhìn ta.
Giữa những làn gió lạnh lẽo, trái tim ta mỗi lúc một hoảng hốt.
Ánh mắt này của hắn, ở quân doanh ta đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần, chính là ánh mắt khi nam nhân nhìn nữ nhân.
Ta lén nhéo lòng bàn tay, tự nhắc nhở bản thân trấn tĩnh lại, “Xin Vương gia ra tay tương trợ, lần này sau khi trở về biên quan, dân nữ sẽ rời khỏi quân doanh, tuyệt không gây thêm bất kỳ phiền toái nào cho Vương gia nữa.”
Tiêu Chiêm vẫn yên lặng, ánh mắt sáng quắc như ưng.
Ta cắn răng, nhắm mắt lại, “Dân nữ nguyện vì Vương gia mà đầu rơi máu chảy.”
Ngay sau đó, trời đất như chao đảo, ta nằm trong vòng tay ấm áp, lớp vải đen che chắn những giá lạnh xung quanh.
Tiêu Chiêm giơ một tay lên chỉnh lại tấm áo choàng phủ trên đầu ta, ta bị giam cầm trong ngực hắn, xung quanh là mùi hương thanh lãnh như hương trúc sau mưa.
“Bổn vương vừa lúc thiếu một Vương phi, thấy ngươi cũng không tệ.” Hắn chăm chú nhìn ta mà không chớp mắt lấy một cái.
Ta kinh hãi định giãy dụa, hắn lại đột nhiên vươn tay che khuất tầm mắt của ta, hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai, “Bổn vương đã chờ ngươi rất nhiều năm, chưa từng nghĩ tới sẽ hai tay dâng ngươi cho người khác.”
“Vương gia!” Ta kinh hoảng hô, hai chân mềm nhũn không đứng thẳng được.
Hắn nhẹ nhàng lật tay một cái ôm lấy eo ta, cúi đầu hạ xuống một nụ hôn.
9
Hôm sau, ta vừa mới rửa mặt sửa soạn đội mịch ly xong, cửa phòng bị người ta đạp mở.
Hứa Tư Yên nổi giận xông vào, vừa đi vừa mắng, “Mạnh Tri Tuế, có phải chính ngươi tung tin đồn đúng không?”
Ta ngáp một cái, “Đúng.”
Có lẽ không ngờ ta sẽ thẳng thắn thừa nhận như vậy, Hứa Tư Yên ngây ra một chút.
Điều kiện mà Tiêu Chiêm đưa ra chính là, ta gả cho hắn, hắn báo thù giúp ta.
Nhưng ta từ chối.
Thù của cha nương, ta muốn đích thân báo.
Người của Thái tử sau khi hỏi thăm được thôn trang cũ ta từng sống, nhất định sẽ truy vấn xem ta đã đi những nơi nào.
Vì vậy, nếu ta đã không ra tay thì không nói, nhưng đã làm thì sẽ phải làm tới cùng.
Ta tìm người đem chuyện ta bị Hứa gia ngược đãi đuổi về thôn trang thêm mắm dặm muối, sau đó truyền ra ngoài.
Trước đây, Hứa gia nói với người ngoài là do thể chất ta yếu ớt, bây giờ ta càng muốn mọi chuyện trở nên rối rắm.
Cho dù thế nào chăng nữa, thân phận của ta khi ấy vẫn là Thái tử phi tương lai, Hứa gia đối xử với ta như vậy chính là coi thường Hoàng thất.
Mà Hoàng thất vẫn luôn coi trọng thể diện.
Hơn nữa, ta cũng muốn đánh cược thử.
Mặc dù hôm qua, lời của Tiêu Chiêm nói vô cùng hợp lý, thậm chí khiến người ta có cảm giác hoàn mỹ tới mức không chân thực.
Nhưng nếu chân tướng chuyện xưa thật sự có thể phá giải dễ dàng như thế, chuyện Thái tử cố ý phái người tới thôn trang hỏi thăm quả thật rất đáng để suy nghĩ.
Không ngoài dự liệu, Hứa Tư Yên vừa mới giận dữ xô đổ đồ đạc trong phòng ta, Thái tử đã mang theo một đội nhân mã xông tới.
“Giam Hứa Tư Yên lại.” Giang Dĩ Hoài dường như vô cùng thất vọng, nhìn chằm chằm nữ nhân bị thị nữ đưa đi.
Hứa Trầm cũng bị bắt.
Hứa Trầm vô cùng kinh hoảng, khi nhìn thấy Thái tử bước vào thì vội vàng quỳ xuống lắp bắp thanh minh, “Không phải thần, không phải thần, thần cũng chỉ nghe lệnh…”
Thái tử không kiên nhẫn nghe tiếp, hắn phất phất tay, lập tức có thị vệ đeo đao tiến lên che miệng ông ta lại rồi lôi xuống, động tác nhanh chóng tới mức… dường như cũng đang muốn che giấu điều gì.
10
Trong phút chốc, tiểu viện nhất thời vắng lặng xuống.
Ta không khỏi suy ngẫm về những lời Hứa Trầm vừa nói.
Nếu không phải ông ta, vậy chỉ có thể là…
Trong thời khắc điện quang thạch hỏa ấy, ta đột nhiên hướng mắt nhìn về Hoàng cung nguy nga tráng lệ phía xa.
(*) Điện quang thạch hỏa: Một ngôn ngữ Phật giáo, ẩn dụ cho những thứ phù du, sau này được dùng với ý nghĩa mọi thứ nhanh chóng thoáng qua rồi biến mất trong tích tắc.
Một cảm giác sợ hãi lạnh lẽo thấm qua da thịt, chầm chậm lan dọc theo cốt tủy, khiến toàn thân ta run rẩy.
Giang Dĩ Hoài vẫn chưa phát hiện ra, hắn cố chấp truy vấn, “Hứa Trầm này cũng coi như có chút thủ đoạn, ta đã phải dụng hình tra khảo mới có thể khiến đám nông dân đó khai ra.”
Nghe hắn nói như vậy, ta phát hiện ra có điểm không đúng.
Đám nông dân kia vốn nhìn mặt người mà làm việc, sợ hãi cường quyền, coi thường kẻ khó, điều này ta đã thể nghiệm rất rõ.
Trừ phi, bọn họ đã bị tráo đổi tạo lời khai giả.
Mà có thể làm ra chuyện này, cũng chỉ có Tiêu Chiêm.
Thanh âm của Thái tử thực ôn hòa, thậm chí còn mang theo chút thương xót, “Nghe nói trước đây ngươi phải một mình kiếm ăn bên ngoài, cứ cách một khoảng thời gian sẽ nhờ người đưa tin về Kinh thành nhưng không có ai để ý tới.”
Ta ừ một tiếng, “Dù sao cũng quen rồi.”
Hắn không hề biết, ban đầu quả thật ta đã phải sống những ngày tháng không biết ngày mai sẽ tồn tại thế nào như vậy, cho tới tận khi ngoại tổ phụ phái người đưa ta tới biên quan, chuỗi ngày u ám ấy mới kết thúc.
Trẻ con trưởng thành rất nhanh, huống hồ trong thôn cũng không ai để tâm đến ta. Vì vậy, chuyện ngoại tổ phụ thường sắp xếp để người khác thay ta trở về che mắt thiên hạ cũng không bị ai phát hiện.
Thái tử dường như còn muốn nói thêm, đúng lúc ấy từ ngoài viện truyền tới tiếng bước chân vội vã, sau đó là một vị công công tóc trắng vội vã bước vào, thanh âm gấp gáp, “Hồi bẩm Thái tử Điện hạ, Bệ hạ có chỉ, truyền Mạnh cô nương vào cung kiến giá.”
11
Đây coi như là lần thứ hai ta nhập cung.
Có điều, lần đầu tiên cũng không phải quá vinh dự tự hào.
Hành lang vòng vèo lắt léo đi thật lâu không thấy điểm dừng, hai tay ta giấu trong tay áo đã sớm ướt mồ hôi.
Sau khi Hoàng thượng cho mọi người lui, ta mới tháo mịch ly xuống. Chỉ liếc mắt một cái, ông ta liền cảm khái nói, “Giống, thật sự rất giống, dung mạo của ngươi và nương ngươi tựa như được đúc ra từ cùng một khuôn.”
Hoàng thượng biết nương của ta?
Hắn ra hiệu cho ta ngồi xuống, “Chuyện từ hôn là nhi tử của trẫm có mắt không tròng, để ngươi phải chịu uất ức.”
Ta vội quỳ xuống, “Dân nữ không dám.”
Hoàng thượng cũng không để tâm lắm, nói tiếp, “Năm ấy sau khi cha nương ngươi tạ thế, trẫm thương xót ngươi số mệnh nghiệt ngã nên quyết định hạ chỉ tứ hôn để cho ngươi có một chỗ dựa, lại không ngờ khéo quá hóa vụng, nối sai tơ hồng.”
Cha ta dù sao cũng chỉ là một Biên soạn nho nhỏ, cho dù thật sự thương xót cũng không tới mức mang tương lai của Thái tử ra để bù đắp cho ta.
“Bệ hạ quen biết cha nương của thần?” Ta không dám ngẩng đầu, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt áp bách chăm chú vào ta, rõ ràng là rất không vui.
Thật lâu sau, Hoàng thượng mới nói, “Xem như.”
Chẳng qua, thanh âm của ông ta mang theo chút nặng nề khó nén.
Ta yên lặng chờ đợi.
Nhưng ông ấy cũng không nói tiếp, chỉ mệt mỏi phất tay. Không chờ ta cất lời, lập tức có cung nhân tiến tới mời ta ra ngoài.
Khi ta ra tới cửa điện, Hoàng đế mới trầm giọng nói, “Thái tử muốn lập ngươi làm Trắc phi, trẫm đã mắng hắn rồi.” Sau đó, không còn bất kỳ thanh âm nào nữa.
Ta lại trở về hành lang gấp khúc ban nãy đã đi.
Lúc này, sắc trời đã ngả bóng.
Ta suy nghĩ đến xuất thần, ngay cả cung nhân dẫn đường rời đi khi nào cũng không hay biết.
Thời điểm cảm giác được có chuyện không ổn, ba thị vệ mang đao đã đứng trước mặt ta, hàn quang lạnh lẽo, sát khí bức người bổ thẳng về phía ta.
12
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ta theo bản năng lùi lại, tay lần xuống hông nhưng lại phát hiện nơi đó trống không.
Lúc này ta mới nhớ tới, vào cung vốn không được mang theo binh khí.
Mà hành lang cung cấm là con đường nhất định phải đi qua khi tiến cung, có thể động thủ với ta ở nơi này mà không ai dám quản, ngoại trừ Hoàng đế ra thì cũng không có người thứ hai.
Mũi đao gần ngay trước mắt, ta muốn tiến lên đoạt đao, nào ngờ bả vai bị người khác giữ lại, nháy mắt rơi vào vòng tay quen thuộc.
Người mới tới ôm chặt lấy ta, lạnh lùng mở miệng, “Cút!”
Ta thoáng nhìn lên, đám thị vệ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta một hồi, cuối cùng lặng yên biến mất.
Bấy giờ Tiêu Chiêm mới buông ta ra, ta còn chưa kịp đứng thẳng đã nghe thấy hắn lạnh giọng, “Nếu ban nãy ngươi dám ra tay, đừng nói là ta, cho dù Thiên vương đích thân tới, hôm nay ngươi cũng chỉ có thể bị người ta nâng ra khỏi nơi này.”
Ta nhất thời kinh hoàng.
Đúng vậy, Hoàng thượng sẽ không vô duyên vô cớ phái người tới giết ta.
Rõ ràng là ông ta đang muốn thử điều gì.
“Hoàng thượng cũng phái người đến thôn trang?” Ta hỏi.
Tiêu Chiêm kéo ta ra khỏi xe ngựa, sau đó mới giải thích, “Bệ hạ cẩn thận hơn Thái tử nhiều lắm.”
“Nhưng ta chẳng qua chỉ là nữ nhi của một Biên soạn nhỏ, rốt cuộc bọn họ đang sợ điều gì?”
Tiêu Chiêm yên lặng nhìn ta, mâu quang sâu thẳm không trông thấy đáy.
Mí mắt ta hơi run, bất an trong lòng mỗi lúc một lớn.
Có lẽ cái đáp án này, ta sẽ không chấp nhận nổi.
Xe ngựa từ từ lăn bánh, hai chúng ta không ai lên tiếng suốt cả quãng đường.
Cuối cùng, Tiêu Chiêm đưa ta về Vương phủ, mà bản thân hắn lại vội vã nhập cung.