Việc đầu tiên Ninh Lan nghĩ đến là nhanh chóng báo cho Kỷ Chi Nam.
Cậu không dám chắc có phải Tiết Oánh cầm điện thoại di động của mình không, nếu không phải cô gái này mà là một tên trộm vặt nào đó, mức độ nguy hiểm vẫn không thay đổi. Khả năng tìm lại điện thoại là bằng không, việc duy nhất có thể làm lúc này chính là chuẩn bị tốt phương án đối phó.
Vì thế, Ninh Lan nhanh chóng lấy cái điện thoại mới cất trong ngăn kéo tủ ra, mở Weibo mới nghĩ chưa chắc Kỷ Chi Nam đã đọc được tin. Cậu bối rối đi lại trong phòng một lúc, thấy điện thoại Tùy Ý vứt ở trên mặt bàn.
Mã mở khóa cũng giống mật khẩu thẻ ngân hàng của hắn, Ninh Lan dễ dàng giải được. Cậu tìm số điện thoại của “Thầy Kỷ” trong phần danh bạ, nhắn tin: “Tôi mất điện thoại rồi.”
Ninh Lan không dám gọi điện, sợ Tùy Ý nghe thấy tiếng. Di động để ở đây tức là đối phương vẫn còn trong ký túc.
Nhắn tin xong, cậu định lập tức xóa đi, song trên tay đều là mồ hôi, trượt vài lần vẫn chưa ấn xuống được. Lúc này, ngoài phòng có tiếng bước chân đang đến gần, tim cậu cũng sắp nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Trong nháy mắt ấn vào nút “xóa”, tay cậu run lên, di động cũng rơi “cạch” xuống mặt đất.
“Dậy rồi à?” Tùy Ý đẩy cửa bước vào, thấy Ninh Lan chưa mặc quần áo tử tế, còn đi chân trần trên mặt sàn, cau mày nói: “Cậu là trẻ con à? Rời giường cũng không biết xỏ dép lê vào.”
Hắn cúi người định lấy đôi dép bị đá vào gầm giường. Ninh Lan cũng vội vàng xoay lại. Đầu hai người đập mạnh vào nhau, Ninh Lan đứng không vững, lảo đảo ngã phịch xuống đất.
Tùy Ý cười, nói: “Cuống cái gì? Tôi lấy cho cậu.” Dứt lời, hắn lôi đôi dép trong nhà của Ninh Lan ra, trong lúc vô tình, tầm mắt hắn chạm phải chiếc điện thoại rơi ở góc giường, tiện tay nhặt lên, nghi hoặc hỏi: “Sao lại rơi xuống thế này?”
Ninh Lan không dám thở mạnh, hai tay nắm chặt giấu ở sau lưng, còn mất khống chế mà bắt đầu run rẩy.
Bình thường Tùy Ý cũng không thích nghịch điện thoại, hắn nhặt lên rồi thả vào túi áo, quay người vươn tay trước mặt Ninh Lan: “Ngồi dưới đất không lạnh à?”
Ninh Lan do dự trong giây lát rồi vịn tay hắn đứng lên. Đúng lúc này, Tùy Ý đột nhiên dùng sức, cậu thình lình nhào vào lòng hắn, nghe hắn thấp giọng thì thào bên tai mình: “Hay là… đang đợi tôi bế cậu lên?”
Hơi thở mang đến cảm giác tê dại chui thẳng vào lỗ tai, mặt Ninh Lan đỏ ửng. Cậu đẩy Tùy Ý, định đi ra ngoài.
Tùy Ý ở phía sau cong khóe miệng.
Bình thường lẳng lơ hết cỡ, vậy mà giờ lại bỗng thẹn thùng?
Có nằm mơ Ninh Lan cũng không ngờ Tùy Ý sẽ chuẩn bị bữa sáng cho mình.
“Trứng… chiên hơi quá lửa, phần rìa hơi xém nhưng tôi đã cắt đi rồi.” Vừa nói, Tùy Ý vừa đặt hai cái đĩa đựng mấy món ăn có hình dạng kỳ quái xuống trước mặt Ninh Lan. Thấy cậu ngẩn người, hắn vội hắng giọng, nói: “Ăn miếng bánh quy trước, rồi uống thêm chút sữa.”
Pocky socola cỡ lớn Ninh Lan mua ở siêu thị được hắn mở ra, xếp ngay ngắn trên mặt đĩa, cũng trở thành một món ăn hết sức lạ lùng.
Kinh ngạc cùng luống cuống qua đi, Ninh Lan cầm một que socola lên, cười ra thành tiếng.
Lần đầu tiên xuống bếp đã bị cười nhạo, Tùy Ý xấu hổ vươn tay định cầm cái đĩa trước mặt đối phương đi: “Hay là đừng ăn nữa, tôi ra ngoài mua cái mới.”
“Ấy.” Ninh Lan dùng hai tay bảo vệ bữa sáng của mình: “Tôi ăn, nhìn có vẻ rất ngon mà.”
Tuy không tin lắm nhưng Tùy Ý vẫn rút tay về, ngượng ngùng uống một ngụm sữa.
Ninh Lan cầm một que socola lớn, đặt cạnh hai quả trứng gà: “Cậu có biết đây là gì không?”
Tùy Ý cho rằng người nọ lại đang tìm cách chê cười mình, đen mặt chuẩn bị xù lông. Nhưng Ninh Lan lại bưng cái đĩa lên, giơ ra trước mặt hắn: “Giống 100 không, số 100 ấy?”
Tùy Ý nhìn thoáng qua, không hiểu lắm: “Một trăm?”
“Khi còn bé, mỗi lần chuẩn bị đi thi, tôi đều ăn một cái bánh quẩy và hai quả trứng vào buổi sáng, như vậy sẽ có thể được điểm tối đa.” Ninh Lan nói.
Rõ ràng là một hành động vừa mê tín lại vừa ngây thơ, nhưng khi Ninh Lan nghiêm túc nói ra, Tùy Ý lại không hề cảm thấy buồn cười.
“Thế… có được điểm tối đa không?”
Chẳng biết nhớ đến chuyện gì, ánh mắt Ninh Lan chợt dao động, sau đó giọng nói của cậu như trầm xuống, lắc đầu: “Không.”
Bảy năm, lẽ ra cậu phải quên kỳ thi bị trận mưa hè tầm tã cuốn trôi của mình năm đó từ lâu rồi chứ. Có lẽ vì gần đây gặp ác mộng quá nhiều, nên cậu mới hồi tưởng lại cảm giác tuyệt vọng ngày hôm ấy.
Tùy Ý dùng khăn tay lau miệng, đứng lên đi về phía cửa.
“Cậu đi đâu đấy?” Ninh Lan cũng đứng dậy theo.
Tùy Ý vừa đổi giày, vừa nói: “Đi mua bánh quẩy, ở cổng khu có bán.”
Ninh Lan hơi mờ mịt: “Không cần, tôi nói bừa thôi, không thật sự muốn ăn.”
“Tôi muốn ăn.” Tùy Ý nói: “Tự mua cho mình, không được à?”
Ninh Lan lúng túng buông cánh tay hắn: “Vậy cậu đi nhanh về nhanh nhé.”
Lúc chuông cửa vang lên, Ninh Lan đang lục túi đồ mới mua về để trong phòng bếp, socola vẫn còn nguyên, chẳng biết Tùy Ý có nhìn thấy không.
Cậu nhét hộp socola xuống đáy túi, lúc ra mở cửa còn nghĩ, vòng ra cổng khu một chuyến mà quay lại nhanh thế à?
Nhưng sau khi mở cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là một bó hoa hồng đỏ rực, hương hoa xộc vào khoang mũi khiến cậu suýt hắt xì. Một cái đầu thò ra từ sau bó hoa to, đôi mắt màu lam nhạt của Lục Khiếu Chu lộ ra một nửa sau tròng kính râm kéo trễ: “My honey, buổi sáng tốt lành.”
Thừa dịp Ninh Lan ngẩn người, Lục Khiếu Chu nhanh chóng lách qua khe cửa, nhét hoa vào ngực cậu. Thấy trên bàn có đồ ăn, cậu ta hưng phấn nói: “Wow, có bữa sáng, đúng lúc em đang đói bụng đây.”
Ninh Lan bỏ hoa xuống, bước lên ngăn cản: “Cậu tới làm gì?”
Lục Khiếu Chu chưa đặt mông xuống ghế đã bị đẩy ra, ấm ức chu môi: “Nghe nói anh ở đây một mình, em vừa xuống máy bay đã lập tức chạy đến…”
“Đến làm gì? Mau đi về.” Ninh Lan đẩy cậu ta ra ngoài.
Gần một năm không gặp, Lục Khiếu Chu đã cao lên không ít. Giờ vóc người cậu ta tương đương với Tùy Ý, lại còn trẻ con cậy mạnh, Ninh Lan căn bản không đẩy ra được.
“Bảo bối, mỹ nhân, để em ngồi thêm một lát, một lát thôi mà, em vừa mới đến đấy…” Lục Khiếu Chu bám chặt mép bàn không chịu buông tay, vành mắt hoe hoe giống như giây tiếp theo sẽ bật khóc.
Ninh Lan hoàn toàn không mềm lòng. Trong khoảnh khắc block Lục Khiếu Chu, cậu đã quyết định sẽ cắt đứt liên hệ với đối phương, dù nhóc con này thật lòng hay giả tạo, cậu đều không thể đón nhận.
Thấy Ninh Lan không dao động, còn ra sức đẩy mình đi, Lục Khiếu Chu hết cách, bất chấp hô lên: “Em biết cả rồi, em biết anh muốn rời nhóm, em đã tốt nghiệp, sau này anh đi đâu em sẽ theo đến đó, anh muốn làm gì, em đều ở bên anh.”
Nghe xong lời này, Ninh Lan hoảng hốt trong giây lát. Cậu chợt nhớ tới vài fan ít ỏi vẫn luôn ủng hộ mình. Khi tin cậu rời nhóm được công bố, bọn họ có buồn không, có giận cậu không? Bọn họ sẽ không hối hận vì từng nói muốn ở bên cậu mãi mãi chứ.
Chuyện này không phải cứ không xem điện thoại, từ chối tiếp cận tin tức bên ngoài là có thể vờ như không hay biết được. Phụ lòng người trao gửi tình cảm cho mình, sớm muộn cũng gặp báo ứng thôi.
Lục Khiếu Chu thấy Ninh Lan lơi tay, cho rằng đối phương dao động, thừa thắng xông lên nói: “Chúng ta có thể đi vòng quanh thế giới, em sẽ đưa anh tới Hollywood, tới Disney, đưa anh đến nơi em sinh ra và lớn lên. Ở đó có biển có núi, còn có cranberry, anh biết cranberry không? Loại quả màu đỏ người Trung Quốc gọi là quả mâm xôi ấy… Sau đó chúng ta sẽ tới thành phố L ngồi đu quay chọc trời. TV nói, cầu nguyện vào lúc vòng quay lên đến điểm cao nhất, ước mơ chắc chắn sẽ thành thực hiện. Sau đó chúng ta lại tới…”
Nhiệt tình của thiếu niên như không có giới hạn, Lục Khiếu Chu lải nhải một hồi, Ninh Lan lại cảm thấy những thứ này vốn không dành cho kẻ núp dưới cống ngầm như mình vọng tưởng. Có nằm mơ, cậu cũng không dám mơ đẹp vậy đâu.
Lục Khiếu Chu nói đến miệng khô lưỡi rát. Sau khi vẽ hết viễn cảnh tương lai hai mươi năm cuộc đời, cậu ta nhìn thẳng vào mắt Ninh Lan: “Chỉ cần anh bằng lòng, ngày mai chúng ta, à không, ngay bây giờ chúng ta sẽ đi luôn.”
Ninh Lan ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Lục Khiếu Chu như thấy hy vọng sáng lên, vội vã nói: “Đồng ý với em, được không?”
Ninh Lan giật giật môi định trả lời. Lúc này, một tiếng “rầm” thật lớn vang lên, cửa ra vào bị đẩy mạnh. Người bên trong đồng loạt quay đầu, chỉ thấy Tùy Ý đứng ngay cạnh cửa, vẻ mặt u ám nhìn hai người đang đối mặt.
Lục Khiếu Chu phản ứng rất nhanh, khuôn mặt tươi cười lập tức chuyển sang ai oán, cả giận nói: “Không khí đang rất tốt, anh không thể chờ thêm một lát rồi hẵng vào à?”
Ninh Lan tròn mắt ngơ ngẩn mất mấy giây, đi qua đỡ cái túi trên tay Tùy Ý, giải thích: “Lúc cậu ta gõ cửa tôi cứ tưởng cậu về, tôi không biết cậu ta sẽ…”
Không chờ người nọ nói hết câu, Tùy Ý đã giơ điện thoại lên: “Vậy cậu cũng không biết chuyện này là sao hả?”
Nhìn tin nhắn hiện rõ mồn một trên màn hình, đầu óc Ninh Lan lập tức rối tinh rối mù, hô hấp như ngừng lại. Quả nhiên chưa xóa được, ông trời không thể cho cậu gặp may.
Báo ứng rồi cũng đến.
Lục Khiếu Chu thấy bọn họ giằng co ngoài cửa, bước lên phía trước, nói: “Nhóm trưởng, anh muốn nói gì thì nói mau đi, không thì nhanh chóng trả Lan Lan lại cho tôi… Ơ này, này, anh dắt anh ấy đi đâu vậy?”
Tùy Ý tóm chặt cổ tay của Ninh Lan, kéo người nọ vào phòng rồi trở tay đóng cửa, khóa trái, bỏ Lục Khiếu Chu đang gào thét bên ngoài.
Gói đồ trên tay Ninh Lan rơi xuống đất, mấy chiếc bánh quẩy vàng óng lăn ra. Cậu ngồi xổm xuống định nhặt, lại bị Tùy Ý kéo tay bắt đứng dậy, thân thể gầy gò không khỏi chao đảo mấy cái mới đứng vững được.
“Tin nhắn, có phải cậu gửi đi không?” Tùy Ý giơ điện thoại tới trước mặt Ninh Lan một lần nữa.
Sống lưng Ninh Lan cứng đờ, cậu rũ mắt nhìn xuống sàn nhà: “Phải.”
“Giấy đăng ký kết hôn của Kỷ Chi Nam, có phải cậu chụp không?”
“Phải.”
Hai người cách rất gần, Ninh Lan có thể cảm nhận được sự tức giận thấm trong từng hơi thở của người đối diện. Cậu nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, trước mặt vẫn là đôi môi mím chặt của Tùy Ý, còn có ánh mắt dâng đầy thất vọng và chán ghét của đối phương.
Thì ra không phải đang mơ.
Tùy Ý tiếp tục hỏi: “Lại là vì tiền?”
Ninh Lan lắc đầu: “Không, không phải.” Cậu chỉ nhớ mình ôm tâm tư xấu xa, muốn Tùy Ý hết hy vọng nên mới chụp tấm ảnh này, cuối cùng lại vì không nỡ thấy hắn buồn nên lặng im không nói.
“Không phải?” Tùy Ý cười lạnh: “Tất cả những chuyện cậu làm chẳng phải đều vì tiền sao? Lên giường với tôi cũng là vì tiền, giờ cậu lại bảo với tôi là “không phải”?”
Tùy Ý không thể quên chuyện Ninh Lan đã nói “Tôi không thích cậu”. Lời này như một cái gai cắm sâu vào lòng hắn, từng giây từng phút nhắc nhở hắn — người này ở bên mình chỉ vì tiền thôi, đối phương căn bản không đặt mình trong lòng.
Buồn cười nhất chính là, dù biết trong mắt Ninh Lan mình chỉ là cây ATM sống, nhưng hắn vẫn xót cậu, vẫn muốn chăm sóc cậu, gặp chuyện vẫn muốn nghĩ mọi cách lấy cớ giúp cậu, giải vây cho cậu.
Vừa rồi, khi xếp hàng mua quà sáng, hắn bỗng đọc được tin “bằng chứng một tiểu thịt tươi đang hot đã âm thầm kết hôn”. Trượt ngón tay mở giao diện tin tức, nhìn thấy thẻ căn cước đã bị xóa hơn nửa của một người trong số đó, hắn liền cảm thấy không ổn.
Giới giải trí nói lớn không lớn, trùng ngày sinh cũng có, nhưng có năng lực để được gọi là tiểu thịt tươi đang hot, ngoài Kỷ Chi Nam, chắc chắn không có người thứ hai. Nhưng với thế lực của hai nhà Kỷ – Tần, loại tin tức này vốn không thể truyền ra được.
Tùy Ý cảm thấy vô cùng khó hiểu, rời khỏi giao diện tin tức, nhưng điện thoại không chuyển về màn hình chính mà dừng ở giao diện nhắn tin. Tin nhắn gửi đi vào 40 phút trước, người nhận là Thầy Kỷ, nội dung: tôi mất điện thoại rồi.
Hiện giờ tiền căn hậu quả đều có đủ, khi xâu chuỗi lại với nhau, manh mối lập tức trở nên rõ ràng. Có động cơ, có thời gian gây án, còn có chứng cứ chưa kịp tiêu hủy. Mà đối tượng tình nghi đang ở ngay trước mặt hắn, tỉnh bơ nói không làm.
Ninh Lan không nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của mình, nhưng sự chật vật của cậu lại lọt hết vào mắt Tùy Ý. Dù đã gặp phải tình cảnh này rất nhiều lần, song Ninh Lan vẫn thấy tay chân lạnh lẽo, ngay cả giọng nói cũng không điều khiển nổi.
Cậu muốn nói thẳng mọi chuyện, rất rất muốn, nhưng cuối cùng lại không dám. Cậu sợ Tùy Ý không tin, sợ trong mắt đối phương mình vẫn mãi chỉ là một kẻ tiểu nhân miệng đầy gian dối.
“Di động, mất hôm qua, studio có quá nhiều người, tôi, tôi không để ý, hẳn là Tiết…”
Sợ hãi và căng thẳng vốn có trong tiềm thức khiến cậu nói năng lộn xộn, Tùy Ý nghe được một nửa chợt nở nụ cười: “Cậu chuyển sang dùng cái máy tối cổ kia rồi cơ mà? Sao đột nhiên lại đổi về thế?”
Ninh Lan nghẹn cứng, cổ họng phát ra những âm tiết nhỏ vụn không rõ nghĩa. Tùy Ý nhìn đôi mắt tối đen như mực của cậu, hỏi: “Hay là, cậu muốn tiêu hủy chứng cớ nên đang cố ý diễn trò?”
Ninh Lan giật môi, không nói nổi lời nào.
Nhìn dáng vẻ này của đối phương, Tùy Ý liền nổi giận. Hắn tóm chặt cổ tay người nọ một lần nữa, dùng sức mạnh như có thể bóp nát nó bất cứ lúc nào, quát: “Cậu giải thích đi, hay là chưa kịp bịa? Chẳng lẽ cậu muốn tôi bịa giúp cậu à? Bất cẩn làm mất điện thoại, sáng nay mới nhớ ra, gửi tin là để nhắc nhở cậu ấy hãy chuẩn bị sẵn sàng, đúng không?”
Ninh Lan đau đến nhíu mày, ánh mắt dần trở nên rã rời, chẳng biết đang nhìn đến chỗ nào, cậu thong thả gật đầu, nói: “Đúng.”
Ngoài cửa, Lục Khiếu Chu chắc đã mệt, tiếng gõ cùng tiếng gào đều đã ngừng lại. Trong phòng cũng tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, Tùy Ý thậm chí còn nghe thấy tiếng thở đầy hỗn loạn của Ninh Lan nữa.
Chuyện đến nước này, cậu còn muốn cứng miệng, muốn tiếp tục dối gạt.
Tùy Ý cười khẩy, buông bàn tay đang nắm cổ tay Ninh Lan ra, xoay người rời đi.
Ninh Lan vẫn như lúc trước, vươn tay giữ chặt lấy hắn từ phía sau: “Cậu đi đâu?”
Tùy Ý đứng yên, không gạt tay đối phương ra, chỉ nghiêng đầu nói: “Cậu quản được à?”
Ninh Lan vẫn chưa buông tay: “Ăn, ăn sáng xong hãy đi.”
Tùy Ý không biết người này lại muốn giở trò gì, chỉ biết nếu còn không đi, có lẽ mình sẽ thật sự tin vào những lời dối trá. Từ trước tới nay, cứ đối mặt với Ninh Lan là lý trí của hắn dường như không còn tồn tại.
Hắn xoay người, từ trên cao nhìn xuống cái người trông có vẻ rất đáng thương kia, nói: “Cậu nghĩ cậu là ai? Tôi trả tiền, cậu bán thịt, trong mối quan hệ này, người nắm quyền chủ động là tôi, cậu chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, tôi bảo cậu cởi quần thì cậu cởi, bảo cậu cút thì cậu phải cút, hiểu không?”
Hai tiếng cuối cùng gần như rít ra từ kẽ răng.
Những lời này không chỉ là nói cho Ninh Lan nghe, mà càng là nói cho chính bản thân hắn.
Vậy mà chúng thật sự có hiệu quả. Những ngón tay mảnh khảnh của Ninh Lan giật nhẹ, cậu buông vạt áo Tùy Ý ra, lui về sau một bước, cúi đầu thấp hơn, nhỏ giọng đáp: “Hiểu rồi.”
Nhận được câu trả lời, chẳng hiểu sao lửa giận trong lòng Tùy Ý lại càng dâng lên, phải nghiến chặt răng mới có thể ngăn bản thân thất thố. Hắn đi nhanh ra cửa, mở khóa. Lục Khiếu Chu đang tròn mắt đứng đó, khó hiểu hỏi: “Anh… anh hung dữ với anh ấy thế.”
Tùy Ý nhếch môi: “Cậu thích cậu ta à?”
Lục Khiếu Chu ngơ ngẩn gật đầu.
“Vậy cậu nhặt đi.” Dứt lời, Tùy Ý nghiêng người lách qua, nện bước đi nhanh ra cửa.
Lục Khiếu Chu hiếm khi nhanh nhẹn, đuổi theo cản đường hắn: “Anh có ý gì? Thế nào là “nhặt đi”?”
“Nghĩa trên mặt chữ.” Tùy Ý nóng lòng muốn bỏ đi, nói cũng chẳng lựa lời: “Hôm qua cậu ta còn ở trên giường tôi đấy, nếu cậu không chê bẩn thì cứ việc nhặt.”
Lục Khiếu Chu vẫn đầy nghi hoặc: “Vì sao?”
“Thứ không nghe lời, tôi không cần.”
Mỗi một câu, một chữ, đều rõ ràng truyền vào gian phòng cách đó một bức tường.
Ninh Lan giơ tay bịt tai, sau đó chầm chậm ngồi xổm xuống, trước mắt loé lên vô số hình ảnh kỳ quái, lúc tỏ lúc mờ.
Hôm qua bọn họ còn ở trong xe ôm hôn, ban đêm còn triền miên quấn quýt, hai tiếng trước, hắn còn làm bữa sáng cho cậu, cậu còn thầm đoán có khi nào người nọ cũng đang mong chờ lễ tình nhân sắp đến hay không.
Một loạt đốm lửa đột ngột bốc lên, bám lấy những hình ảnh lập lòe trong đầu cậu. Bức tranh sơn dầu ấm áp lập tức xuất hiện những lỗ cháy đen xì, chúng lan rộng ra thiêu rụi tất cả, chỉ để lại một cái khung xơ xác tiêu điều. Tiếng la hét, tiếng cười gằn của bọn họ, cuối cùng theo tiếng sập cửa, nháy mắt hóa thành tro tàn.
Điên cuồng qua đi, chỉ còn lại đầy trời tro bụi, và cả những âm thanh vang vọng không ngừng.
Bảo cậu cút cậu phải cút.
Vậy cậu nhặt đi.
Thứ không nghe lời tôi không cần.
Ninh Lan ôm thật chặt thân thể mình, cuộn từng đốt ngón tay lại. Dù vậy, những thanh âm kia vẫn không buông tha cho cậu, chúng giương nanh múa vuốt lôi cậu ra khỏi lớp bảo vệ cuối cùng.
Cậu đã ra sức chống cự, đã liều chết giãy dụa, nhưng thế đơn lực mỏng, thật chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Không biết qua bao lâu, Ninh Lan buông thõng hai vai, để cánh tay rủ xuống bên người, như một binh lính bại trận, bị hút cạn chút dũng khí cuối cùng, sẵn sàng chờ bóng đêm nuốt chửng. Truyện Linh Dị
Cậu ấy không cần mình.