*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ninh Lan mơ một giấc mơ.
Xung quanh ồn ào, cậu đứng ở giữa, ánh mắt và tiếng cười từ bốn phương tám hướng đều tập trung trên người cậu.
Ninh Lan che mắt, tiếng nói khe khẽ truyền vào trong tai như được phóng đại đến vô hạn, giống như đao cùn mài vào màng nhĩ cậu. Cậu che tai, sự trào phúng, nụ cười khinh miệt vẫn rọi vào võng mạc, dù nhắm mắt cũng chẳng có ích gì.
Tất cả đều nhắm về phía cậu.
Cậu muốn thoát khỏi nơi như địa ngục này, cứ nghiêng ngả lảo đảo mà chạy trốn. Không biết là ai đã ngáng đường, Ninh Lan té ngã trên mặt đất, một đám người chen chúc ùa tới, thi nhau đạp lên người cậu rồi chỉ vào mặt cậu mà mắng, ai cho phép mày hư hỏng như vậy, mày xứng đáng, ai bảo mày không biết tự lượng sức, si tâm vọng tưởng.
Lúc tỉnh lại, trán Ninh Lan vã đầy mồ hôi, cậu phải điều chỉnh tiêu điểm một lúc lâu mới nhìn rõ người trước mặt.
Phương Vũ vẫy tay trước mắt cậu: “Gặp ác mộng à?”
Ninh Lan nhìn xung quanh, trần nhà cùng vách tường đều là màu trắng, trên đỉnh đầu còn treo bình truyền nước, cậu đang ở trong bệnh viện.
Nằm hơn một phút, Ninh Lan mới cảm thấy đỡ áp lực và bồn chồn vì cơn ác mộng. Cậu chống tay định ngồi dậy nhưng lại bị Phương Vũ ngăn lại: “Cậu bị thương, còn đang sốt, ngoan ngoãn nằm yên đừng nhúc nhích.”
Ninh Lan thấy chân trái của mình bị băng kín, khàn giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
“Vì thằng nhóc Cố Thần Khải kia chứ sao! Ngài đúng là đại anh hùng, liều mình cứu người giữa tuyết, có phải nên trao tặng bằng khen cho ngài đây không ạ?” Phương Vũ tức giận: “Bác sĩ nói, hôm nay chỉ cần chậm một chút nữa thôi là cậu đã bị cắt cụt chi rồi.”
“Cắt… chi?” Cổ họng Ninh Lan khô khốc, cậu lặp lại từng chữ đầy gian nan.
Phương Vũ đưa nước cho cậu uống: “Đúng, cắt cụt toàn bộ từ cổ trở xuống.”
Ninh Lan cong miệng cười, Phương Vũ cụng cái cốc vào đầu cậu, oán giận: “Còn cười được nữa!”
Bên ngoài, trời đã sáng, bởi vì đang sốt, Ninh Lan ngủ một giấc rất sâu. Đợi cậu ăn xong chút cháo dễ tiêu hóa, Phương Vũ mới nói chiều có cảnh quay, tối sẽ qua với cậu.
“Có cần tôi để máy tính bảng lại cho cậu không? Nằm ở đây chán ngắt mà.” Phương Vũ hỏi.
Ninh Lan xua tay: “Không cần đâu, tôi còn chưa qua bàn của “rắn săn mồi” (*) mà.”
(*) Rắn săn mồi
Đã lâu cậu không dùng smartphone. Nói cậu yếu đuối cũng được, ngu xuẩn cũng tốt, những câu từ sắc bén kia ở lại trong mơ là đủ rồi. Khi tỉnh táo, cậu không muốn những thứ đáng sợ có thể xé nát bản thân đó tiếp tục bám riết theo mình.
Phương Vũ mới vừa ra khỏi cửa, Ninh Lan đã bò xuống giường, định lén lút tự làm thủ tục xuất viện. Nào ngờ Phương Vũ quay lại, chặn cậu ngay ở cửa, cười lạnh nói: “Có nghe qua câu “đạo cao một thước, ma cao một trượng” chưa Tiểu Lan Lan?”
Ninh Lan thuyết phục đối phương: “Chân tôi không có vấn đề gì đâu, cũng hết sốt rồi, về ký túc xá nằm cũng vậy mà.”
Phương Vũ kéo cậu về trên giường, cảm thán: “Cậu bỏ ít tiền mình tích cóp ra để nằm viện thì sẽ chết à? Còn tính toán như thế nữa là tôi đánh mông cậu đấy.”
Vì tính chất đặc biệt của chương trình dã ngoại sinh tồn, trước khi quay, tổ chương trình đều mua bảo hiểm phòng ngừa bất trắc cho khách mời. Ninh Lan và Cố Thần Khải bị thương trong quá trình quay chụp, sẽ được bồi thường một khoản không nhỏ.
Ninh Lan đầu hàng trước dâm uy, ngoan ngoãn nằm xuống, đồng thời thề thốt khẳng định sẽ ở lại bệnh viện đến hết ngày mốt.
Phương Vũ nói: “Di động của cậu ở dưới gối, tối hôm qua có một số điện thoại rất dài gọi cho cậu mấy cuộc, tôi sợ ồn đến cậu nên đã tắt điện thoại.”
Ninh Lan lấy điện thoại ra, khởi động máy. Năm, sáu cuộc gọi nhỡ đều là của Tùy Ý, còn có hai tin nhắn chưa đọc, một tin là “Quay xong chưa?”, một tin khác được gửi sau đó năm, sáu tiếng: “Tỉnh lại thì gọi cho tôi.”
Ninh Lan đoán hắn đã biết những chuyện vừa xảy ra, chỉ đáp lại bằng một tin ngắn gọn: “Tôi tỉnh rồi, không có chuyện gì đâu.”
Lúc này, bên kia đang là đêm khuya. Thế mà tin nhắn vừa được gửi đi, Tùy Ý đã gọi điện tới. Cuộc gọi vừa được kết nối, hắn đã hỏi dồn dập: “Cậu ăn cơm chưa? Bác sĩ bảo sao? Còn sốt không? Có đau không?”
Ninh Lan tham lam nghe giọng hắn, nghe đến mức sống mũi cay cay. Con người khi bị bệnh đều rất yếu ớt, Ninh Lan cũng không ngoại lệ. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, ổn định giọng nói rồi trả lời: “Ăn rồi, không sao, không sốt… Không đau.”
Thật ra cậu có đau. Lúc ở trong tuyết rét đến mức không còn cảm giác, khi đến bệnh viện mới biết tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Đứt dây chằng, vết thương ở xương lần trước chưa lành lại xuất hiện nứt vỡ. Bác sĩ còn nói, thêm hai, ba lần dày vò như thế này nữa, nửa đời sau của cậu chắc chắn sẽ phải chống gậy.
Phía bên kia, Tùy Ý nhẹ nhàng thở ra: “Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt, chương trình học của tôi còn 20 ngày nữa, học xong tôi sẽ trở về.”
Ninh Lan rầu rĩ đáp “ừ” một tiếng.
Tùy Ý không cảm nhận được sự hào hứng trong giọng nói của cậu, mất hứng hỏi: “Không muốn tôi về à?”
“Không phải.” Ninh Lan vội đáp: “Đợi cậu về sẽ tổ chức sinh nhật bù cho cậu.”
Trước khi cúp điện thoại, Tùy Ý nói: “Cảm ơn, cảm ơn cậu đã cứu Tiểu Thần.”
Ninh Lan nhìn vết thương trên chân mình, ánh mắt tối sầm, nặn ra một nụ cười, nói: “Không có gì, là việc nên làm.”
Buổi chiều, có khách tới chơi.
Đầu tiên là Cố Thần Khải, cậu ta bám tường, không được tự nhiên nhảy vào, nhìn chân Ninh Lan rồi hỏi: “Anh khỏe không?”
Ninh Lan gật đầu: “Rất tốt, cậu thì sao?”
“Tôi không sao, chỉ là bong gân thôi.” Hai tay Cố Thần Khải xoắn lại với nhau, nói với vẻ không được tự nhiên: “Hôm qua lúc anh ngất xỉu, anh tôi có gọi điện cho tôi nên tôi kể mọi chuyện cho anh ấy rồi.”
Nhìn dáng vẻ tủi thân của Cố Thần Khải, Ninh Lan liền biết chắc chắn Tùy Ý đã dạy dỗ cậu ta.
Cố Thần Khải mân mê tay một lúc rồi ngẩng đầu lên, nói: “Chuyện trước kia, tôi… cho tôi xin lỗi, rất xin lỗi anh.”
Ninh Lan không ngờ một tiểu thiếu gia tính khí cao ngạo lại có ngày chịu cúi đầu, cậu sửng sốt hồi lâu, không có phản ứng. Cố Thần Khải cho rằng cậu không chấp nhận lời xin lỗi của mình, vội nói: “Những gì tôi nói tối hôm qua cũng đều là thật lòng, còn nữa, có chuyện này, tôi nghĩ mình nên nói cho anh biết.”
“Chuyện gì?” Ninh Lan hỏi.
Cố Thần Khải xoắn vặn mép quần, rối rắm một lúc lâu, cậu ta quyết định dằn lòng nói một hơi: “Phốt của cậu là do Cao Minh và Vương Băng Dương bán cho đám paparazzi, bọn họ cấu kết với Phùng Khâu.”
Ninh Lan cố lục lọi cái tên “Phùng Khâu” trong trí nhớ nhưng nhất thời chưa tìm ra kết quả. Cố Thần Khải giải thích: “Chính là người đáng ra sẽ là đồng đội với bọn tôi, là anh thay thế vị trí của cậu ta.”
Nghe thế, Ninh Lan mới nhớ ra, cậu có thể vào AOW cũng nhờ người tên Phùng Khâu kia đánh nhau gây chuyện, ảnh hưởng tới hình tượng cá nhân rồi bị công ty gạch tên.
Lúc trước, dưới sự nhắc nhở của Tùy Ý, cậu cũng từng nghi ngờ nhóm Cao Minh, sau đó lại cảm thấy mấy tên nhóc còn non tơ như bọn họ không thể ẩn nhẫn thực hiện việc thu thập chứng cứ tỉ mỉ đến vậy. Giờ biết còn có một người nữa đứng ngoài phối hợp, bày mưu tính kế, mọi chuyện đã rõ ràng hơn.
“Sao cậu biết?” Ninh Lan hỏi.
Cố Thần Khải sợ cậu nghi ngờ mình, vội vàng rũ sạch quan hệ: “Tôi không hề tham dự vào việc này, chỉ là có buổi tối không ngủ được nên nghe thấy bọn họ nói chuyện điện thoại…” Nói xong, tự cậu ta cũng thấy bản thân đuối lý. Nếu đã biết từ trước, vì sao không nói gì? Gục đầu xuống, Cố Thần Khải ấp úng: “Khi đó tôi… tôi cảm thấy không liên quan đến mình, nên… nên tôi không nói.”
Thật ra, Ninh Lan không hề trách cậu ta. Nếu không muốn để người khác biết, vậy thì đừng làm, gặp phải kết cục hiện giờ, lỗi lớn nhất vẫn nằm ở bản thân cậu.
“Đừng nói chuyện này cho nhóm trưởng, tôi sẽ tự xử lý.” Ninh Lan nói.
Cố Thần Khải gật đầu, vỗ ngực cực kỳ kiên định: “Được, cần giúp gì thì cứ tìm tôi, bất cứ lúc nào.”
Ninh Lan cười, không nói gì.
Cho dù biết là ai làm thì sao? Với khả năng của bản thân, cậu chẳng thể đối chọi với bọn họ. Huống hồ chuyện tới nước này, cho dù có truy cứu trách nhiệm cũng không thay đổi được gì.
Trừ khi có thể quay ngược thời gian.
Gần đây, Ninh Lan thường nghĩ vu vơ, nếu có cơ hội sống lại, liệu cậu có từ chối gia nhập AOW để rồi không phát sinh quan hệ xấu hổ như vậy với Tùy Ý không?
Hiện giờ cậu đã có câu trả lời, đáp án là “không”. Dù biết là không có hi vọng, biết sẽ đau khổ, nhưng Tùy Ý hệt như ánh mặt trời duy nhất giữa một trời băng tuyết. Ngoại trừ vươn tay bắt lấy, cậu không thể đưa ra lựa chọn nào khác.
Cố Thần Khải rời đi chưa được nửa tiếng, Trương Phạm đã mang theo một giỏ hoa quả tới.
Trước tiên, cô đại diện cho công ty tới thăm, hỏi han tình hình vết thương của Ninh Lan. Sau đó, cô lấy ra mấy bộ tài liệu, trong đó bao gồm cả xác nhận bồi thường bảo hiểm và một bản hợp đồng tạm thời mà công ty soạn thảo.
Ninh Lan nhìn tên hợp đồng mấy lần nhưng vẫn không hiểu được ý nghĩa. Trương Phạm cũng không vòng vo, dứt khoát nói thẳng: “Công ty cho rằng tình trạng cơ thể cậu hiện giờ không thích hợp để tiếp tục tham gia các hoạt động tiếp theo của AOW, nên quyết định cho cậu tạm nghỉ một thời gian. Lương sẽ phát theo mức cơ bản, công ty sẽ không can thiệp vào hoạt động quay phim điện ảnh, truyền hình, quảng cáo,… mà cậu nhận dưới danh nghĩa cá nhân.”
Câu từ súc tích, Ninh Lan lập tức hiểu ra, đây là đóng băng, hoặc dễ nghe hơn là khéo léo khuyên cậu rút lui. Hợp đồng chẳng qua chỉ là một văn bản, một cách nói dễ nghe khác thôi.
Cậu hiểu bị thương không thể nhảy chỉ là một phần nguyên nhân, lí do chủ yếu vẫn là vì hình tượng của cậu đã sụp đổ. Các fan tập hợp lại cùng phản đối, một nghệ sĩ không thể mang lại lợi ích cho công ty đương nhiên sẽ bị vứt bỏ. Trong tình huống như vậy mà vẫn có thể cho cậu đãi ngộ tốt thế này, hẳn công ty đã châm chước công cậu cứu Cố Thần Khải và cả sự “hi sinh” vì hình tượng của Tùy Ý.
Trương Phạm cho rằng Ninh Lan sẽ tỏ vẻ tức giận, hoặc ít nhất sẽ lên tiếng phản đối, nào ngờ sau khi đọc kỹ từng chữ trong hợp đồng một lần, cậu liền hỏi cô có bút không, sau đó bình tĩnh ký tên mình lên.
Trương Phạm nhận hợp đồng xong, xác nhận thêm một lần rồi hỏi Ninh Lan: “Cậu không có gì muốn hỏi sao?”
Hợp đồng đã viết rất rõ, bắt đầu có hiệu lực từ sau Tết Âm lịch, thời gian công bố ra bên ngoài dự kiến vào cuối tháng. Ninh Lan suy nghĩ một lát, nói: “Tiền lương sau này có thể chuyển tới tài khoản khác được không?”
Trương Phạm ghi lại số tài khoản mới, đồng thời xác nhận tên chủ tài khoản: “Triệu Cẩn San, hai chữ đều có bộ chữ “vương” phải không(*)?”
(*) Cẩn San (瑾珊) đều có chữ vương (王)
Ninh Lan gật đầu: “Đúng rồi, là mẹ tôi.”
Hoàn thành xong những việc này, Trương Phạm ở lại một lúc lâu. Cô gọt một quả táo cho Ninh Lan, đưa cậu số cá nhân của mình, dặn nếu sau này có việc thì tìm cô.
Ninh Lan cắn một miếng táo lớn, cười hì hì, nói: “Mọi người sao vậy? Tôi lớn bằng chừng này, đương nhiên có thể chăm sóc tốt cho bản thân.”
Trương Phạm thấy cậu không quan tâm, trong lòng lại càng khó chịu. Dù sao Ninh Lan cũng do cô tìm về, sự hiểu chuyện và cố gắng của cậu, cô đều thấy cả. Hiện giờ mọi chuyện trở nên như vậy, cô cũng có một phần trách nhiệm.
“Đừng nản chí, cậu còn trẻ, vẫn còn cơ hội. Tết rảnh không có gì làm thì chăm đăng Weibo, mở livestream duy trì độ nhận diện. Đầu xuân sang năm có không ít phim mới khởi quay, đến lúc đó tôi sẽ xem giúp cậu. Đạo diễn Vương của “Lật ngược giang sơn” nói cậu rất có tiềm năng trong lĩnh vực diễn xuất.” Trương Phạm an ủi.
Ninh Lan vừa ăn táo vừa gật đầu, không biết nghe vào đầu được bao nhiêu.
Cậu càng thể hiện bản thân không để ý, Trương Phạm lại càng cảm thấy lo lắng. Cô không nhịn được nói thêm vài câu: “Cậu gặp khó khăn gì cũng có thể chia sẻ với Tùy Ý, tuy cậu ấy nhỏ tuổi, nhưng tính tình ổn trọng, nếu không công ty cũng sẽ không để cậu ấy làm nhóm trưởng. Trước đó An Lâm có nói với tôi, cậu từ chối công việc mà cậu ấy giới thiệu à? Cậu có ngốc không, giới giải trí vốn dựa vào quan hệ, có thể nổi tiếng được mới là chân lý, ai quan tâm cậu kiếm được tài nguyên từ đâu.”
Ninh Lan cười khổ: “Sao chị lại giống hệt mẹ tôi vậy.”
“Thôi, nghe hay không tùy cậu.” Trương Phạm thấy cậu quá ngoan cố, cầm túi đứng lên: “Tôi đi trước đây, có việc thì gọi điện cho tôi.”
Ninh Lan kiên trì xuống giường tiễn cô, vừa mới nhảy ra cửa, cậu liền bị Trương Phạm đuổi về.
Phòng bệnh khôi phục sự yên tĩnh, Ninh Lan ngồi trên giường xác nhận lại số tiền bồi thường bảo hiểm thêm một lần nữa. Mãi đến lúc này, trên gương mặt cậu mới xuất hiện một nụ cười thật lòng.
Cậu biết, ai nhìn vào quan hệ giữa cậu và Tùy Ý đều sẽ cảm thấy cậu đang chiếm lời từ hắn. Ninh Lan làm như vậy chỉ để có thể ngẩng đầu mà sống, chứ không phải chui rúc trong một không gian chật hẹp như một con kiến, thậm chí còn không đủ tự tin để hít thở.
Một ngày trước khi Tùy Ý về nước, Ninh Lan tranh thủ đi tới ngân hàng, chuyển số tiền đã chuẩn bị sẵn vào tấm thẻ mà Tùy Ý đưa cho mình.
Vì số tiền quá lớn, Ninh Lan phải nhập mật khẩu rất nhiều lần tại quầy, lúc thì 940109, lúc lại 990318. Cuối cùng, chính bản thân cậu cũng loạn luôn.
Vất vả lắm mới xong, Ninh Lan cất thẻ vào túi cẩn thận, vừa đi ra ngoài vừa gõ đầu, miệng lẩm bẩm: “Tiếp theo… tiếp theo… Đúng rồi, đi mua thức ăn.”
Sắp tới lễ Tình nhân, kệ hàng dễ thấy nhất trong siêu thị bày một trái tim khổng lồ xếp bằng sô-cô-la. Ninh Lan chọn xong chân gà và cánh gà ở quầy thịt, lúc đi ngang qua cũng ngoái nhìn vài lần. Cậu dừng lại trước kệ, nâng tay lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng vẫn chọn lấy một hộp nhỏ.
Cậu nghĩ, cũng không nhất định phải là lễ Tình nhân mới được tặng sô-cô-la, coi như quà sinh nhật cũng được.
Cuối cùng, Ninh Lan mua về rất nhiều đồ, xách đến nửa đường thì chẳng còn sức, đành dừng lại ở ven đường nghỉ ngơi. Ngồi xổm xuống xoa cái chân đáng thất vọng của mình, cậu ngẩng đầu nhìn trời, có lẽ do mong nhớ quá nhiều, cậu bỗng thấy một chiếc máy bay hiện ra giữa bầu trời trống vắng.
Buổi tối, Ninh Lan nhận được tin nhắn của Tùy Ý: “Tôi ở sân bay rồi, đang chuẩn bị lên máy bay.”
Ninh Lan hiếm khi có hứng thú đùa giỡn: “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Tùy Ý nhắn lại một dấu ba chấm, hai phút sau lại gửi thêm một tin: “Chờ tôi về.”
Mười ba tiếng sau, dòng người tấp nập qua lại trong sân bay thủ đô buổi sáng sớm. Tùy Ý đeo đàn và hành lý bước qua cổng an ninh, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một người.
Ninh Lan mặc áo lông vũ đen, đeo khẩu trang, chỉ để lộ hai mắt. Nhờ chiếc khuyên tai tròn nên Tùy Ý chỉ liếc mắt đã nhận ra cậu giữa đám đông.
Hai người không nói gì, chỉ bước song song về phía trước. Ninh Lan đi theo xe bảo mẫu của công ty tới, thời gian của Tùy Ý eo hẹp, vừa về nước đã phải hoàn thành công việc cuối cùng của năm cũ ngay trong ngày.
Để hành lý và đàn vào trong cốp xe, Tùy Ý vừa lên xe, đóng cửa, mới kịp xoay người ngồi thẳng, một bóng đen đã tiến lại gần. Hắn không kịp đề phòng, khẩu trang đã bị Ninh Lan kéo xuống. Ngay sau đó, một thứ mềm mềm ấm áp đã chạm lên môi Tùy Ý, không chờ hắn cảm nhận xong đã nhanh chóng rời xa.
Ninh Lan hôn hắn.
Ninh Lan thường xuyên chủ động hôn hắn, nhưng lần này không giống bình thường.
Nhân lúc tài xế vẫn ở bên ngoài hút thuốc, Tùy Ý đè Ninh Lan lên ghế, hung hăng hôn. Ninh Lan đẩy vài lần rồi cũng không động đậy nữa, vòng tay ôm cổ hắn, rướn người lên phía trước. Tiếng nước do môi lưỡi quấn quýt vang lên khắp xe. Tùy Ý hôn đủ rồi thì mân mê vành tai cậu, mãi mới chịu buông người ra.
“Tôi còn có một buổi quay chụp, đi với tôi đi.” Tùy Ý nhìn Ninh Lan, nói.
Ninh Lan cũng luyến tiếc không muốn rời hắn, khẽ đáp: “Được.”
Đến chạng vạng, hai người mới trở lại ký túc xá.
Tết Âm lịch đã đến, các thành viên khác đều quay về nhà. Tùy Ý đã không ngủ gần 24 tiếng, vừa về phòng, hắn liền nằm liệt trên ghế sô pha, ấn huyệt thái dương, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
“Chờ một lát, cơm chiều có ngay đây.”
Ninh Lan lấy nguyên liệu nấu ăn đã ướp sẵn từ sáng ra khỏi tủ lạnh, nhúng đũa vào, thấy dầu nóng bốc hơi, cậu bắt đầu thả đồ ăn vào.
Động tác của Ninh Lan có chút vội, tay chân luống cuống làm dầu bắn lên mu bàn tay. Cậu kêu lên một tiếng vì bất ngờ. Tai Tùy Ý rất nhạy, hắn lập tức đứng dậy đi vào trong bếp, nắm lấy bàn tay đã ửng hồng vì bỏng của Ninh Lan, cau mày: “Sao lại bất cẩn thế này?”
Ninh Lan quả thật có phần bồn chồn. Ban ngày, lúc ở studio, khi Tùy Ý tới chỗ quay chụp, cậu đã chạm mặt Tiết Oánh trong phòng nghỉ. Tiết Oánh cũng tới để chụp tạp chí, cô ta ung dung chào hỏi cậu. Ninh Lan đã lâu chưa gặp đối phương, bất ngờ thấy mặt khiến một phần ký ức đáng sợ thức giấc, cậu căng thẳng đến nỗi suýt quên cả chào hỏi.
Ký túc xá có thuốc mỡ bôi bỏng, sau khi bôi thuốc xong, Ninh Lan vẫn ở trong trạng thái hoảng hốt, cậu cứ cảm thấy mình đã bỏ sót chuyện gì đó.
Tùy Ý không yên lòng về tình trạng của cậu, đi theo nhìn nấu cơm cả buổi. Hai người ăn xong rồi lên giường sớm. Tùy Ý nâng cằm Ninh Lan lên, cẩn thận quan sát mặt cậu thật tỉ mỉ, cuối cùng kết luận: “Gầy.”
Ninh Lan nói: “Gần đây ngủ không ngon.”
“Vì sao ngủ không ngon?”
“Bởi vì…” Ninh Lan né tránh ánh mắt nóng bỏng của Tùy Ý: “Vì trời tối sớm quá.”
Tùy Ý không nhận được đáp án mình mong muốn, giận hờn quay lưng lại phía cậu. Ninh Lan mỉm cười dán sát lại, cánh tay mềm mại như không có xương vén áo ngủ của hắn lên, sờ soạng xuống bụng.
Có lẽ do vận động có lợi cho giấc ngủ, đêm nay Ninh Lan không uống thuốc ngủ, giữa chừng chỉ tỉnh lại hai lần.
Sáng sớm, khi cậu tỉnh lại, Tùy Ý đã không còn ở trong phòng. Ninh Lan mơ màng ngồi dậy, xoa tai trái hơi sưng.
Cậu mới đeo khuyên tai đêm qua. Đã lâu không đeo khuyên, lỗ tai liền được một nửa. Ninh Lan không dùng bất kỳ dụng cụ trợ giúp nào, trực tiếp chọc vào, lúc ấy còn chảy máu, vậy nên hiện tại có hơi đau.
Cậu chậm chạp mặc quần áo, sờ vào túi, lấy mấy hạt mã não đỏ gói trong túi vải ra.
Hôm nọ, trước khi ra ngoài, cậu đã để nó vào túi, định khi sau đi ngân hàng sẽ bắt xe qua cửa hàng trang sức để xâu lại.
Cậu sợ mình đi lạc đường nên đã đặc biệt đổi sang smartphone để dùng định vị. Biết điện thoại mới không đủ pin, cậu cố ý cầm thêm máy cũ của mình, nào ngờ vừa ra khỏi cửa ngân hàng, cậu liền quên luôn, chiếc điện thoại cũng chẳng phát huy được tác dụng.
Di động… Ninh Lan chấn động, mắt lập tức trợn to.
Điện thoại của cậu không thấy đâu cả.
Bên trong còn lưu ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn của Kỷ Chi Nam.