Mạn Mạn tủi thân nhìn theo bóng gã, sau đó cái miệng nhỏ nhắn của nó mếu mếu, bộc phát tiếng khóc kinh thiên động địa.
Nó không dùng miệng để nói chuyện mà lại dùng miệng để khóc, nghe vào tai như là hai tầng tiếng khóc chồng lên nhau nhức đầu nhức óc. Mẹ Khấu vội vàng bỏ xẻng xào thức ăn xuống chạy ra ôm lấy nó, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nó an ủi.
Thế mà con bé cứ thò mặt qua vai cô nhìn chằm chằm vào Hoàng Cẩn Sâm đang khoanh tay đứng trước cửa phòng ngủ.
Trên mặt gã đàn ông đó không có biểu cảm. Nơi gã đứng dường như đã ngăn cách thế giới của gã với mọi người. Gã thờ ơ nhìn Mạn Mạn như thể con bé không phải một đứa trẻ bị mình chọc cho khóc lên mà chỉ là một con chim sẻ đang ríu ra ríu rít.
Mạn Mạn mắt thì nhìn gã mà cả người thì cuộn tròn trốn trong lòng mẹ Khấu. Nó như chiếc USB có thể lưu lại tất cả những gì từng nhìn thấy, duy chỉ nhạy cảm với sự lạnh lùng của người khác mà thôi.
Đến cả Diêu Thạc cũng bị kinh động mà mở cửa ra, nhìn Hoàng Cẩn Sâm, ông ta nhíu mày:“Sao lại chấp nhặt với con nít thế?”
Hoàng Cẩn Sâm quét mắt nhìn ông, chẳng nói chẳng rằng quay người vào phòng đóng kín cửa lại. Mạn Mạn không nhìn thấy gã nữa thì tiếng khóc cũng nhỏ dần đi, cuối cùng chỉ còn thút tha thút thít.
Cả nhà toàn người lớn chỉ có mỗi mình nó là bé gái nên ai cũng cưng chiều, Hà Hiểu Trí cũng lân la đến gần, cố gắng nở một nụ cười rồi xoa đầu nó hồi lâu.
Hoàng Cẩn Sâm lấy khẩu súng tùy thân vẫn để dưới giường, tiện tay nhặt khăn lau kính trong hộp kính Khấu Đồng để trên bàn lên lau, có vẻ không yên lòng.
Tiếng huyên náo ngoài phòng khách truyền tới qua cánh cửa gỗ, rất nhiều người đang nói chuyện, náo nhiệt vô cùng. Có lẽ là Khấu Đồng vừa nói câu gì chọc cười, tiếng cười ở ngoài kia cực kì vui vẻ. Bác sĩ Khấu lúc nào cũng dễ dàng điều khiển cảm xúc của người khác theo hướng mà hắn muốn.
Căn nhà vừa rồi còn giống như cái trại an dưỡng bệnh nhân tâm thần dường như đã trở nên ấm áp khoái hoạt chỉ sau một giây.
Lực chú ý của Hoàng Cẩn Sâm bị những âm thanh kia hấp dẫn, giống như cô gái nhỏ ghé vào cửa sổ nhà người ta ngắm nhìn lò sưởi ấm và ngỗng quay trong đêm Giáng Sinh trắng trời mưa tuyết.
Chỉ tiếc gã không bán diêm, gã bán mạng.
Hoàng Cẩn Sâm nhớ tới rất lâu về trước trong một đêm trung thu, gã nhận lệnh đi giết một người.
Hôm ấy, gã ở trên nhà cao nhắm vào mục tiêu trong kính ngắm. Mùa thu năm ấy nắng to, trời tối mà vẫn nóng bức, nhà kia mở toang cửa sổ, sum vầy trong phòng khách xem tivi, trên bàn bày đầy bánh trung thu và hoa quả.
Trong nhà có một thằng nhóc cũng tầm tuổi Mạn Mạn bây giờ, chiếc bánh nào nó cũng nhất định phải bóc ra xem ở trong nhân gì mới chịu yên. Nó ngồi trên đùi người cha sắp bị bắn vỡ đầu, bên cạnh còn có một con chó Dachshund lăng xăng vừa chạy vừa vấp chân.
Hôm ấy không có trăng, trời đầy mây tối mờ, nhưng mà gia đình họ ở bên nhau lại vô cùng vui vẻ.
Hoàng Cẩn Sâm ở trên sân thượng hút hết ba điếu thuốc lá, mà vẫn chỉ ngắm bắn qua kính ngắm dính đầy máu tươi, như một kẻ rình coi không có ý tốt.
Kỳ thực trong nháy mắt đó, gã rất muốn đẩy ra một cánh cửa, đi vào một ngôi nhà, bên trong là ai cũng được, chỉ cần dành cho gã một chỗ ngồi, một gian phòng, buổi tối cùng ăn cơm, cùng xỉ vả kênh thông tin nhàm chán, sau đó tranh giành tivi vì người thích phim tám giờ người mê bóng đá, cuối cùng đôi bên đều giận lẫy ai về phòng nấy lên mạng xem.
Mùa hạ mát mẻ, mùa đông ấm áp, mỗi một ngày trôi qua sẽ ở bên nhau làm một vài việc nhỏ giản đơn mà thú vị, sẽ cau mày ăn những thứ mình không thích để mà hòa nhập với hoàn cảnh, như bánh trung thu, bánh chưng, kể cả bánh trôi vừa dính vừa không tốt cho tiêu hóa cũng chẳng hề gì.
Nhưng mà gã còn chưa kịp tỉnh khỏi giấc mơ đẹp ấy, bên tai đã truyền đến mệnh lệnh động thủ lạnh như băng.
Vì thế gã chỉ có thể nâng khẩu súng lạnh ngắt cùng mình sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, tính chuẩn thời điểm đứa nhỏ xuống khỏi đùi cha nó đuổi theo con chó chạy khắp nhà mà quay lưng lại phía mình, nổ súng. Sau đó không nhìn thành quả mà tháo kính ngắm rời đi.
“…… Thật kì diệu, con ngỗng quay còn cắm dao dĩa trên lưng nhảy xuống khỏi đĩa, lúc la lúc lắc bước trên sàn nhà, chạy tới chỗ cô bé cùng khổ.”
“Đột nhiên, que diêm tắt ngóm, trước mặt cô bé chỉ còn lại bức tường dày xám xịt, lạnh căm căm.”
Từ nhỏ đến lớn, trong thế giới của hắn chỉ có những bức tường xám xịt, rất dày, và lạnh lẽo.
Bắt đầu từ lúc bị đưa đến căn cứ huấn luyện đặc biệt khi còn rất nhỏ, trong đất nước rộng lớn bao la này đã không còn cánh cửa nào cho gã đẩy ra nữa. Mỗi ngày đều bị huấn luyện nghiêm khắc với những vũ khí lạnh căm, gã trở nên ngày càng vĩ đại, cũng ngày càng không giống con người.
Về sau, gã nhận hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, được tôi luyện trong kiếp sống giết chóc trở nên vô địch bất bại, gã sống đằng sau ống kính súng ngắm, thế giới trong mắt gã cực độ mênh mông, cũng nhỏ bé vô cùng.
Nơi mà gã có thể trở về vĩnh viễn chỉ là một gác xép cũ nát hay một căn phòng cũ trống không, gã và khẩu súng của mình sống tách biệt với người thường, cũng tách biệt với cuộc sống của người thường ngựa xe như nước.
Mà nay, khi gã rốt cuộc cũng có được một cánh cửa cho mình, đẩy mở nó, nghe những tiếng nói cười, thấy những buồn vui mình từng khao khát đó, lại phát hiện ra chúng nó không còn khiến bản thân xúc động như xưa.
Bọn họ ở bên ngoài kia khóc khóc cười cười, trước mặt gã, vẫn là một bức tường xám xịt.
Khi con bé dang đôi tay nhỏ bé muốn xin một cái ôm, Hoàng Cẩn Sâm phẫn nộ.
Kẻ nhu nhược không có tư cách sống sót, cho dù nó chỉ là một đứa trẻ.
Các người có gì mà khổ sở? Các người có gì mà tủi thân? Gã nghĩ, trên thế giới này có vô vàn người bất hạnh, mỗi một giây phút qua đi đều có vô số người không biết có thể nghe thấy tiếng đồng hồ điểm giây tiếp theo hay không, các người ôm nỗi đau nhỏ bé không đáng kể, có lý do gì mà phát điên yêu cầu người khác ôm mình?
Hai mươi phút sau, Khấu Đồng mở cửa bước vào. Hắn im lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Hoàng Cẩn Sâm.
Hai người không ai để ý ai. Khấu Đồng đánh giá Hoàng Cẩn Sâm, Hoàng Cẩn Sâm lau khẩu súng của mình. Không biết bao nhiêu lâu sau gã mới thấp giọng hỏi:“Bác sĩ Khấu đột nhiên thấy tôi đẹp trai quá, nổi hứng thú với tôi rồi à?”
Khấu Đồng khẽ cười một tiếng, lấy hộp thuốc trong túi châm một điếu lên, điếu khác đưa cho Hoàng Cẩn Sâm, cũng tiện tay châm luôn cho gã.
Thói quen sinh hoạt của hai tên này đều rất tồi tệ, nói nôm na ra là buông thả, hơn nữa còn nghiện thuốc nặng.
Mùi khói thuốc theo ngọn lửa tản ra, cái bóng của Khấu Đồng chồng lên khẩu súng của Hoàng Cẩn Sâm, không biết trùng hợp thế nào mà họng súng lại chĩa ngay vào bụng hắn. Hắn không hề cố kị châm thuốc cho Hoàng Cẩn Sâm xong thì lại ngồi về chỗ của mình.
Hoàng Cẩn Sâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt nheo lại đầy vẻ sắc bén:“Bác sĩ Khấu, vì sao trên người cậu lại có mùi thuốc súng?”
Khấu Đồng nói:“Hả?”
Hoàng Cẩn Sâm vẻ mặt nghiêm túc quan sát Khấu Đồng từ trên xuống dưới, dừng một lát, mới nói:“Sao cậu lại gọi Chung tướng quân là …. giáo quan?”
Khấu Đồng cười cười, “À” một tiếng, bắt chéo chân, dựa lưng vào ghế dựa với tư thế cực kì thoải mái:“Nếu như anh chú ý một chút sẽ thấy trong chiến dịch bao vây tiễu trừ Utopia, tại thời điểm Chung tướng quân mất khống chế với căn cứ thì quyền hạn của tôi là tối cao.”
Hoàng Cẩn Sâm chờ hắn nói tiếp.
Khấu Đồng ngừng lời một lát như thể chính hắn cũng không biết phải nói thế nào. Hắn hạ mắt, suy nghĩ thật lâu mới đột ngột hỏi:“Thực ra anh muốn hỏi tôi về ‘Kế hoạch Hạt Giống’ phải không?”
Hoàng Cẩn Sâm đang lười biếng ngồi dựa vào đầu giường thoắt cái ngồi thẳng dậy, cả người như một cây cung kéo căng đang cài tên nhọn, mu bàn tay cầm súng siết đến nổi lên gân xanh.
Gã hạ giọng hỏi dồn:“Cậu nói cái gì cơ?”
Khấu Đồng do dự một chút, dụi thuốc vào gạt tàn trên bàn, đi đi lại lại mấy vòng trong phòng:“Hôm nay không phải cơ hội tốt, cảm xúc của chúng ta đều không ổn định. Vấn đề này để mai rồi nói đi.”
“Cậu……” Hoàng Cẩn Sâm như muốn nói thêm gì đó nhưng lại nhịn xuống, gã thả lỏng người, dựa lại đầu giường,“Cũng phải, chúng ta phải tìm chút thời gian ra ngoài nói chuyện.”
Khấu Đồng tán thưởng nhìn gã. Thứ dư dả nhất đối với một tay súng bắn tỉa chính là tố chất tâm lý vững vàng và tính nhẫn nại cao. Nhìn xong, hắn cúi người ôm lấy cái gối đầu của mình, quay người ra khỏi phòng ngủ, chỉ bỏ lại một câu:“Anh nghỉ ngơi đi nhé, tôi đến phòng sách sắp xếp sửa sang sổ sách đây.”
Đêm ấy Khấu Đồng ở trong phòng sách, hắn nhường phòng ngủ cho Hoàng Cẩn Sâm, bản thân dứt khoát làm bạn với một đống văn kiện ố vàng cũ rách.
Hắn kê hai cái ghế vào với nhau mà vẫn không đủ độ dài, đành phải ghép thêm cái bàn nữa, tuy là so le cao thấp không đều nhưng miễn cưỡng có thể nằm vào.
Ba giờ sáng, Khấu Đồng mới sửa sang đống giấy viết bừa lúc trước được gọn gàng một tí, vừa nằm xuống thì cửa phòng sách bị ai đó gõ vang, hắn bất đắc dĩ đứng dậy trong tiếng lộc cộc của bàn ghế, bới bới tóc ra mở cửa thì mới thấy mẹ mình đã đứng đấy từ bao giờ.
“Sao mẹ vẫn chưa ngủ?” Khấu Đồng hạ giọng hỏi.
“Mẹ thấy trong phòng sách của con còn sáng đèn, đang làm việc gì quan trọng lắm à,” Mẹ Khấu thoáng nhìn vào trong rồi bưng lên một đĩa hoa quả,“Thức đêm phải bổ sung nước vào, chỗ đó con có ngủ được không, hay là sang bên mẹ?”
Khấu Đồng vừa nhét miếng táo vào mồm tí nữa thì phun hết ra. Hắn nhíu mày khó tin nhìn người phụ nữ trước mặt, thốt ra một câu như đã từng nói khi cô muốn ôm mình đi ngủ rất lâu về:“Sao mà được, mẹ là phụ nữ mà!”
Mẹ Khấu bất lực:“Trời ơi con giai, con gia trưởng quá đấy.”
Khấu Đồng liếc mắt nhìn cô, cô liền nở nụ cười, nhẹ tay nhẹ chân cầm một cái chăn trong tủ chứa đồ trải lên chiếc ‘giường’ giản dị của hắn. Dùng tay ướm ướm, vẫn thấy không đủ mềm:“Được chưa?”
“Được rồi được rồi, mẹ đừng quan trọng hóa quá, đánh thức cả nhà dậy bây giờ.” Dưới gối của Khấu Đồng là một đống tài liệu không dành cho người thường, tuy hắn biết rõ mẹ không hiểu nhưng vẫn kích động như thường, vội vàng đẩy cô ra bên ngoài cho bằng được,“Mẹ mau đi ngủ đi, ngủ muộn là nhăn da đấy.”
Mẹ Khấu bị đẩy ra ngoài, còn xoay tay lại búng mũi hắn một cái:“Thật phụ lòng quá đi.”
Khấu Đồng xoay người tựa vào khung cửa, yên lặng ăn hết cả đĩa hoa quả, sau đó nằm xuống chiếc giường tạm thời của mình, cơn buồn ngủ bay đi đâu hết sạch. Chiếc chăn mềm mềm dưới lưng là thật, hoa quả vừa ăn là thật, tấm áp phích xì trum loang lổ cũ dán trên vách tường cũng là sự thật.
Từ sau khi mở miệng gọi một tiếng “Mẹ”, Khấu Đồng bỗng có ảo giác hắn đã dung nhập vào không gian này, có thể ở trong này sinh sống cả đời cũng được.
Không biết tự lúc nào Khấu Đồng đã lấy túi tài liệu dưới gối lên, trong đó có bút kí hắn sửa sang cả nửa ngày. Bỗng chốc cơ thể như bị ai điều khiển, ma xui quỷ khiến, hắn nghĩ, vì sao lại phải ra ngoài?
Không gian này giống như một nơi có thể biến ý nghĩ thành sự thật. Ở đây có những thứ hắn vô cùng khao khát mà không dám hi vọng xa vời. Con người sống trên đời, cố gắng hết mình chẳng phải là để cho bản thân sống tốt hơn hay sao? Nơi này có thể thực hiện mọi nguyện vọng cả thầm kín lẫn công khai, có cái gì không tốt?
Nếu không ra ngoài, cứ ở đây già đi, sau đó chết đi, sau đó…
Đến khi Khấu Đồng hồi thần lại thì xấp giấy tờ trong tay cơ hồ đã bị hắn xé thành hai nửa, hắn ngồi bật dậy, chân ghế nghiến xuống đất phát ra tiếng rít ghê răng. Hắn cuống quýt tìm keo dán dưới giá sách, khoác chăn trải giường ngồi xuống đất dán lại từng tờ cho tử tế.
Đêm tối luôn khiến con người mất đi cảnh giác. Khấu Đồng buông mắt, trong phòng sách chỉ có ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn bàn vừa được đặt xuống đất, ánh đèn rọi lên đôi mắt hắn như chiếu sáng một bức phù điêu khắc trên tường, sâu thẳm và lạnh giá, mang theo chút gì như suy sụp không dễ phát hiện ra.
Hắn vén tay áo lên để lộ những vết sẹo sâu hoăm hoắm, nhìn vào chúng nó hồi lâu sẽ khiến con người sinh ra huyễn tưởng…..chúng nó không phải vết sẹo, chúng nó là những mặt người. Vĩnh viễn có một khuôn mặt người vặn vẹo nhìn chòng chọc vào hắn ở cách đó không xa, nó ở bên hắn như bóng với hình, không lúc nào không nhắc hắn nhớ đến những chuyện mà hắn muốn quên đi bằng trăm phương ngàn kế.
Khấu Đồng dán xong bút kí thì cuộn người lại, ôm lấy chân mình, một bàn tay nắm lấy cánh tay, siết chặt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới thì ra cũng sẽ có một ngày mình yếu đuối đến thế, đến mức không phân biệt được hiện thực và hư ảo, đến mức bị vây khốn trong cảnh ngộ được tạo nên bởi cái máy do chính tay mình thiết kế, do chính mình tham dự làm ra.
Hắn ngồi trong bóng tối, không nhúc nhích, ngồi từ lúc ánh sao bên ngoài mờ dần cho đến khi chân trời trắng bợt một màu bong bóng cá, sau đó bình minh vỡ òa những âm thanh đầu tiên, cả ngã tư đầy rẫy những con người vừa thức giấc, đêm dài đằng đẵng qua mất.
Cái gì mới là chân thật? Cái gì là hư ảo?
Khấu Đồng nghe ngoài cửa có người rón rén ra ngoài, đoán là người mẹ vẫn sống trong không gian này của mình đang đi mua bữa sáng cho ‘cả nhà’.
Hắn nhấc cánh tay tê cứng lên lau mặt, trong lòng nghĩ, nếu lão Quý cũng ở đây thì tốt rồi.
Sau đó hắn với chiếc gương hơi mờ trên giá sách, đối diện với khuôn mặt mệt mỏi tái nhợt của mình hồi lâu, đoạn nhắm hai mắt lại. Đến lúc mở mắt ra, hắn đã treo trên mặt nụ cười tươi rạng rỡ thường ngày, chuẩn bị hoàn tất để bước lên một sân khấu mới.