Du Y

Chương 22: Ôm




[Kiểm tra thất bại……]
[Thử lại.]
[Đang sửa chữa chuẩn bị trung, xin chờ……]
“Tôi đã bảo cậu làm thế là không được rồi mờ.” Bên ngoài nồi đun nước của Khấu Đồng, cả đám nhân viên kĩ thuật căn cứ ST bận đến tối tăm mặt mũi, đến cả Thường Đậu bên đội Quy Linh cũng xông vào giúp một tay. Đang khi cậu chàng gặp cản trở trong việc kiểm tra tu sửa hệ thống thì Ngô Hương Hương ở đằng sau buông một câu như vậy.
Thường Đậu quay đầu nhăn mặt, nghĩ bụng sao trên đời lại có người đáng ghét thế nhở? Thật muốn cạo trụi râu dê của gã quá đi mà.
Ngô Hương Hương vuốt chòm râu dê bình thản nhìn lại cậu, giọng điệu rất muốn ăn đòn:“Cho dù cậu có ép cái mặt thành Bé Bọt Biển cũng không thay đổi được hiện thực là diện mạo cậu quyết định chỉ số IQ của cậu không cao.”
Sau đó gã lượn mất.
Thường Đậu quyết đoán đi theo, thấy Ngô Hương Hương rút bảng điều khiển ở một bên kết nối với quản lý viên theo đường dây nội bộ. Gã nói với Thường Đậu:“Tôi nghĩ chắc là cậu không biết, dụng cụ cao cấp ở đây đều có thể nối tiếp với quản lý viên theo hình thức khẩn cấp đấy.”
Thường Đậu nghĩ bụng, phương pháp giải quyết đơn giản như vậy khẳng định là không ăn thua.
Ngô Hương Hương nói như đang chỉ đạo nhi đồng thiếu não:“Trong trạng thái khẩn cấp, quản lý viên có thể thông qua một lệnh nhỏ để định vị ý thức chủ thể. Tôi sẽ nhập lệnh chậm một chút, nếu cậu muốn thì lấy bút mà ghi.”
Thường Đậu nghĩ, hứ!
Sau đó màn hình hiển thị: Đang tìm kiếm…..
Thường Đậu mặc niệm: Không tìm thấy không tìm thấy không tìm thấy…..
Một lát sau, màn hình hiện lên khung thoại với chữ X to đùng: Tìm kiếm thất bại!
Ngô Hương Hương:“……”
Thường Đậu nghĩ: À há ~
Ngô Hương Hương đẩy kính mắt, râu dê rung lên ra chiều khó chịu lắm, Thường Đậu cố ý nói:“Có vẻ không xong rồi, tôi tiếp tục kiểm tra tu sửa dụng cụ vậy nhá?”
Ngô Hương Hương nhìn cậu một cái, xoay người đi, Thường Đậu đọc được chữ ‘hừ’ rõ to từ ánh mắt gã!
Cậu lắc đầu mĩ mãn, nhảy chân sáo về vùng chiến sự của mình, còn quay đầu nhìn về phía Phương Tu cách đó xa xa mà vui vẻ vẫy tay.
Phương Tu thở dài, trừng mắt lườm cậu: Đậu xanh, tên mất mặt này lại hiện ra dọa người rồi!
Thường Đậu vẫy tay không ngừng như thể cậu là đại anh hùng vừa đánh thắng cả một chiến dịch, không có được cái gật đầu của “Mỹ nhân” thì nhất quyết không tha. Phương Tu rốt cuộc phải bất đắc dĩ nhếch khóe miệng sang hai bên, nhe răng ra tạo một nụ cười ngoài tươi trong héo.
Bấy giờ Thường Đậu mới thỏa mãn lon ton chạy đi làm việc của mình.
Tô Khinh của đội Quy Linh đang nói chuyện phiếm với Chung tướng quân để hiểu rõ tình hình, nói đến Hoàng Cẩn Sâm, Tô Khinh có chút khó hiểu:“Hoàng Cẩn Sâm là ai?”
Chung tướng quân ho khan một tiếng:“Chính là người nằm vùng của chúng ta ở Utopia năm đó, tay súng bắn tỉa trứ danh số 11235, sau khi xuất ngũ thì cậu ta thuộc căn cứ của tôi…trên danh nghĩa.”
Biểu cảm trên mặt Tô Khinh hỗn độn giữa dạ dày đau và tức trứng, rối rắm trăm màu.
Chung tướng quân giải thích:“Cậu cũng biết đấy, khi đó vị trí của Cẩn Sâm rất đặc biệt, thực ra cậu ta không cố ý nhắm vào cậu đâu, chỉ vì muốn có được lòng tin của phe kia nên mới xung đột với cậu mấy lần…….”
Tô Khinh miễn cưỡng nói:“Được rồi, tôi hiểu mà. Bây giờ tay súng bắn tỉa kia đang ở trong đó cùng bác sĩ Khấu sao?”
Chung tướng quân gật đầu:“Tôi nghe nhân viên kĩ thuật nói ý thức của họ cùng bị kéo vào, bị cưỡng chế đặt thành ý thức chủ thể rồi.”
Tô Khinh xoa xoa vùng giữa lông mày:“Tên bắn tỉa biến thái kia cũng ở bên trong thì không gian đó có biết bao nhiêu là yêu ma quỷ quái cơ chứ? Bác sĩ Khấu có thể giữ mạng mà ra ngoài được không?”
Chung tướng quân trầm mặc, hai người hai mặt nhìn nhau, đều nghẹn họng.
==========
Khấu Đồng nhặt về một thiếu niên sa ngã Hà Hiểu Trí, lại nhặt thêm một thần đồng Mạn Mạn, vừa đi vừa thu gom chẳng khác nào nhặt đồng nát sắt vụn.
Phòng dành cho khách nhanh chóng không còn chỗ mà chen chân. Sau khi sóng gió từ cơn động đất qua đi, Hà Hiểu Trí chỉ có thể ngủ trong phòng khách, về phần Mạn Mạn, con bé được đãi ngộ ở cùng với nữ chủ nhân của ngôi nhà.
Mẹ Khấu mau chóng phát hiện ra điểm đặc biệt khác người của Mạn Mạn, thế mà lại tiếp nhận được ngay, chẳng có chút chướng ngại nào.
Theo lời của cô thì càng đông càng vui, nhét đầy người vào tất cả các phòng trong nhà mới tốt. Khấu Đồng nhịn không được lắm miệng hỏi một câu:“Có phải nhiều người quá không? Con dẫn họ ra ngoài ở nhé?”
Mẹ Khấu lại cười ha hả:“Vui mà vui mà, mẹ thích đông vui.”
Một lát sau, cô bổ sung thêm:“Có lẽ là vì lâu quá con không về, mẹ cứ có cảm tưởng như mình đã phải ở một mình cả đời ấy.”
Câu nói này đâm trúng hồng tâm trong lòng bác sĩ Khấu, thang máu tụt xuống dưới vạch âm, hoàn toàn bị đánh bại.
Đêm ấy rối loạn như mớ bòng bong, sáng hôm sau vất vả lắm mới về phòng ngủ được thì mọi thứ vẫn cứ rối tung như cũ.
Khấu Đồng mua thuốc chuột về phun khắp các góc khuất, phun nhiều đến mức khiến cho mẹ Khấu chẳng hiểu ra làm sao:“Nhà chúng ta sao lại có chuột được?”
“Đề phòng vạn nhất.” Khấu Đồng nói. Hắn giống như chỉ qua một đêm đã biến thành một bệnh nhân cuồng sạch sẽ, không chỉ lật tung hết các ngóc ngách trong nhà mà còn quét tước sạch tinh từng góc hành lang.
Hoàng Cẩn Sâm xoa đầu Mạn Mạn, ti bỉ nói:“Nhóc con nhìn cho kĩ nhá, đó là thuốc chuột chứ không phải kẹo đâu, đừng có nhặt bừa, ăn vào là chết cứng đấy.”
Mạn Mạn ngẩng đầu nhìn gã, con thỏ dâm đãng nó cầm trong tay cũng ngẩng đầu lên nhìn gã. Cảnh này khiến Hoàng Cẩn Sâm sinh ra ảo giác bản thân y như thằng ngốc bị quần chúng vây xem.
Mạn Mạn nói:“Cháu biết đó là thuốc chuột, có thành phần chủ yếu là Tetramethylene Disulfotetramine, sau khi ăn vào sẽ trở thành thế này này.”
Nó vừa nói vừa lảo đảo đứng lên, lè lưỡi, làm mặt quỷ, giật giật không theo quy tắc.
Hoàng Cẩn Sâm:“……”
Cái loại khó chịu nghẹn trong yết hầu này đúng là không biết phải ngỏ cùng ai, gã hỏi:“Cháu rảnh quá hả, đang không thì quan tâm đến thuốc chuột làm gì?”
Mạn Mạn nói:“Để đề phòng có ai không biết ăn nhầm, biến thành như vầy……” Nói xong nó lại bắt đầu lè lưỡi ra.
Hoàng Cẩn Sâm hít sâu hai hơi, bụng nghĩ con nhỏ chết tiệt này, sao lại nhìn ông đây mà nói hả?
Khấu Đồng tiến tới lặng lẽ hỏi Mạn Mạn:“Trừ lũ chuột ra còn có gì nữa không?”
Mạn Mạn nghĩ nghĩ, trả lời rất chắc chắn:“Tạm thời cháu chưa phát hiện ra.”
“Được rồi.” Khấu Đồng suy nghĩ một lát, gật đầu. Đợi mẹ Khấu vào bếp nấu cơm mới thấp giọng nói, “Mọi người này, bây giờ tôi chưa đủ căn cứ để phán đoán xem chúng ta đang ở trong trạng thái nào. Không gian do ý thức của nhiều người giao nhau tạo nên rất nguy hiểm, khả năng sẽ phát sinh nhiều chuyện không thể nào tưởng tượng được, hơn nữa theo lời Mạn Mạn thì chúng ta còn có một kẻ địch ẩn trong bóng tối….. Cho nên tôi yêu cầu mọi người không tự ý hành động một mình.”
“Cẩn thận lũ chuột.” Mạn Mạn bổ sung thêm một câu như đúng rồi.
Hoàng Cẩn Sâm vỗ vỗ đầu nó:“Được rồi, nhóc con, không có chuyện của nhóc, đi xem hoạt hình đi.”
Mạn Mạn nói:“Dạ.”
Sau đó nó ngoan ngoãn ngồi xuống trước tivi, nhìn đăm đăm vào màn hình một hồi mới ngẩng đầu hỏi Khấu Đồng:“Chú ơi, tivi nhà chú có bản hướng dẫn sử dụng không?”
Khấu Đồng thuận tay bật tivi lên, cầm điều khiển từ xa đến:“Thiên tài nhỏ không biết mở tivi à?”
“Ở nhà cháu không được xem tivi.” Mạn Mạn ngồi trên sô pha, sofa nhà Khấu Đồng hơi cao, nó muốn dựa lưng lên ghế cho nên hai cái chân ngắn cũn chi có thể lơ lửng không chạm đất. Cô bé bình thản nói,“Mẹ cháu bị suy nhược thần kinh, ở trong nhà không được tạo ra âm thanh, nếu không sẽ bị đánh.”
Động tác trên tay Khấu Đồng dừng lại một chút. Hắn im lặng xoa đầu con bé, dùng điều khiển từ xa chỉnh đến một kênh hoạt hình rồi để điều khiển bên cạnh nó:“Nhìn thấy chú bấm rồi chứ? Biết chưa?”
Không ngoài dự kiến, Mạn Mạn gật đầu, không hề nhìn ra sự ngây ngô khi tiếp xúc với một đồ vật mới lạ. Nó nhận điều khiển xong liền thuần thục đổi kênh.
Diêu Thạc liếc nhìn bọn họ, gật đầu với Khấu Đồng rồi đi về phía phòng mình.
Sau khi tỉnh táo lại từ sự kinh ngạc ban đầu, ông ta đã không còn tham dự vào hoạt động tập thể, bình thường không trò chuyện với ai mà chỉ ru rú trong phòng dành cho khách nhà Khấu Đồng, không tới giờ cơm căn bản không thấy mặt. Nếu thi thoảng vô tình gặp người khác mà không thể không nói vài câu thì ông ta cũng không giữ cái khí thế bức người lúc đầu nữa.
Nếu nhất định muốn hình dung cụ thể ra thì Diêu Thạc giống như một đứa nhóc vừa mới thi xong đại học, gánh nặng trầm trọng nhất đè nén trên vai thời gian dài tự nhiên không còn nữa khiến cho ông ta thoải mái đến mức không biết phải phản ứng thế nào cho phải, mỗi ngày sống như mộng du khiến cho ánh mắt cũng mông lung.
Biểu hiện của Hà Hiểu Trí càng dứt khoát hơn. Thằng nhóc giống như u hồn, trạng thái lúc tốt lúc xấu, lúc tốt thì còn giống người bình thường một tí, chỉ phản ứng hơi chậm chút nhìn không có tinh thần thôi; lúc xấu thì hay rồi, tuy mẹ Khấu thăm hỏi nó thường xuyên nhưng vẫn bị mấy lần bùng nổ cảm xúc của nó dọa cho sợ hết hồn.
Có khi nó đang nói chuyện thì đột nhiên khó chịu sau đó cự tuyệt trao đổi cùng người khác, hoặc là dứt khoát nhốt mình trong phòng vệ sinh cứ như phải gánh vác nỗi đau toàn thiên hạ. Một hồi sau từ trong phòng vệ sinh truyền tới tiếng khóc đứt quãng, nó vừa khóc còn vừa cào tường.
Tiếng khóc kia y như cha chết mẹ chết không bằng, mẹ Khấu bị bao vây trong tiếng dầu sôi xì xèo vẫn nghe thấy, bèn sầu lo thò đầu ra khỏi bếp liếc về phía phòng vệ sinh, nhỏ giọng hỏi Khấu Đồng:“Đứa bé kia không sao chứ con?”
Lý do thoái thác của Khấu Đồng với mẹ hắn là….đây là bệnh nhân của hắn, tạm thời đưa về nhà ở hai ngày để hỗ trợ trị liệu. Hắn bỏ gói thuốc chuột xuống, rửa tay, dựng ngón trỏ với mẹ ra dấu nói nhỏ thôi rồi gõ cửa phòng vệ sinh nói khẽ:“Tiểu Trí, mở cửa, là anh.”
Tiếng gào khóc cuồng loạn bật ra:“Cút đi!”
Khấu Đồng vặn cửa phòng thì thấy nó bị khóa trái, vì thế dứt khoát dựa cửa ngồi luôn xuống. Cửa kính thủy tinh không thể nhìn xuyên thấu, vì thế ở trong trông ra chỉ thấy một bóng người lờ mờ cứ ngồi đó chờ, mãi không chịu đứng lên.
Khấu Đồng không nói không rằng ngồi nghe tiếng khóc chất chứa đau khổ khôn cùng ở bên trong, châm một điếu thuốc, kiên nhân đợi.
Hoàng Cẩn Sâm ngẩng đầu nhìn chiếc đèn treo trên trần, bất đắc dĩ bảo:“Cái nhà này chẳng khác gì trại nhận nuôi bệnh nhân tâm thần.”
Mạn Mạn dời lực chú ý xuống khỏi cái tivi, trên tivi đang chiếu một bộ phim hoạt hình xưa cũ, chất lượng hình ảnh và động tác đều không lý tưởng. Chẳng hiểu vì sao, ánh mắt của con bé khiến Hoàng Cẩn Sâm không thoải mái chút nào, cái loại không thoải mái khi người ta nhìn vào một thứ quá mức sạch sẽ trong sáng có lẽ chính là như thế.
Mạn Mạn hỏi:“Chú này, chú cũng là bệnh nhân tâm thần hả?”
Hoàng Cẩn Sâm nghĩ nghĩ, nói:“Chú cảm thấy chú không phải.”
“À.” Mạn Mạn nói,“Cháu cũng cảm thấy cháu không phải.”
“Thế vì sao nhóc không mở miệng ra mà nói chuyện?” Hoàng Cẩn Sâm hỏi.
Mạn Mạn nghĩ ngợi một hồi rồi trả lời gã một câu âm trầm:“Tồn tại tức là hợp lý” [*]
[* Quan điểm triết học của Hegel]
Hoàng Cẩn Sâm:“……”
Gã có thể xác định, con quỷ nhỏ này đọc tất các thể loại sách thượng vàng hạ cám.
Chẳng biết qua bao lâu Hà Hiểu Trí mới tự khiến mình kiệt sức mà thò mặt ra khỏi nhà vệ sinh, lại phát hiện ra Khấu Đồng vẫn đang ngồi dưới đất quay lưng về phía mình, dưới chân vứt vương vãi đầu lọc thuốc lá. Nghe tiếng động, hắn ngẩng lên, nhẹ nhàng hỏi:“Bình tĩnh hơn chưa?”
Hà Hiểu Trí uể oải cơ hồ không nói được nên lời, chỉ gật đầu.
Khấu Đồng đứng lên, dang tay ôm lấy hai vai Hà Hiểu Trí. Đầu của thiếu niên chỉ cao đến mũi Khấu Đồng, hắn dùng một bàn tay nhẹ đặt trên đầu nó, để nó tựa lên vai mình, ôm lấy nó như ôm một đứa trẻ.
Lồng ngực hắn có mùi hương dễ ngửi phảng phất như mùi đàn hương, nhưng lại dịu dàng và thanh đạm hơn đàn hương nhiều lắm, hít sâu một hơi mùi hương ấy còn thấy thoang thoảng ngọt ngào.
Hà Hiểu Trí nhắm mắt lại, nghe Khấu Đồng nói:“Rồi sẽ qua thôi.”
Đôi khi thứ có thể chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng người không phải một câu nói, mà là một độ ấm, một mùi hương, hoặc chỉ là một bóng dáng đợi chờ bản thân trong lúc đang mấp mé bên vách núi cùng đường mạt lộ.
Hà Hiểu Trí bất giác rơi lệ. Lần này nó không ồn ào, thậm chí đến cả tiếng nghẹn ngào cũng không thể nghe thấy, chỉ có nước mắt lặng lẽ lăn dài mang theo cái ấm áp của sinh mệnh.
Hoàng Cẩn Sâm thờ ơ lạnh nhạt đứng nhìn. Bỗng nhiên, góc áo gã bị ai đó nhẹ nhàng kéo một cái, Mạn Mạn dùng một tay ôm con thỏ của nó, yêu cầu:“Ôm một cái.”
Hoàng Cẩn Sâm trầm mặc.
“Cháu cũng muốn ôm một cái.” Mạn Mạn kiên trì.
Hoàng Cẩn Sâm từ  trên cao nhìn xuống nó, nụ cười bất cần đời nhạt dần đi để lộ cái lạnh giá như đã khắc trong xương tủy, tận linh hồn.
“Nhóc có thể qua bên kia xếp hàng.” Gã đề nghị Mạn Mạn,“Bác sĩ Khấu cứu khổ cứu nạn sẽ ôm lấy tất cả mấy đứa.”
“Ta không thích những cái ôm không nhằm mục đích di chuyển, đặc biệt là đối với con người.” Hoàng Cẩn Sâm nói xong, xoa đầu Mạn Mạn, rồi xoay người đi về phòng ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.