Độc Sủng

Chương 37: Vạn Lý Trường Thành từ xương người (10)




Lại có thêm tin tức liên quan đến Thượng Thư Thanh.
Rốt cuộc Dạ Sắc cũng hiểu vì sao Bùi Bạch Mặc nghĩ Thượng Thư Thanh muốn phục sinh Thượng Thanh Từ.
Thượng Thư Thanh đã từng phát biểu một luận văn liên quan đến phương diện này.
Liên quan đến việc làm sống lại người được đông lạnh, liên quan đến việc khôi phục đại não hôn mê.
Thành phố N không thể nói là quá to, nhưng vẫn đủ để giấu đi tung tích của một người.
Mà muốn tìm ra được chỗ ẩn nấp của Thượng Thư Thanh đang cảnh giác lại càng khó hơn.
“Gần lò sát sinh chỉ có camera giám sát trên đường quốc lộ, gần đây cũng không có tình huống lạ nào. Xe riêng của Thượng Thư Thanh cũng vẫn luôn đỗ ở trong ga-ra nhà trọ hắn xuất hiện gần đây nhất. Dựa theo báo cáo của bên điều tra dấu vết, xung quanh đó chỉ có ba loại vết bánh xe. Bảy người, dù còn sống hay đã chết cũng khó để di chuyển mà không gây chú ý. Tôi muốn bên đội hình sự tiếp tục điều tra, xác nhận xem liệu bảy người còn lại có còn ở trong lò sát sinh không.”
Lời nói của Hứa Nam Khang có chút không chắc chắn.
Dạ Sắc im lặng.
Nhưng ánh mắt Bùi Bạch Mặc lại sáng lạ thường: “Xin lỗi, nhưng dựa trên nhận thức và lý trí của hung thủ lúc này, mọi người nên chuẩn bị tốt tâm lý rằng tất cả những người mất tích đều sẽ tử vong.
Bình thường khi sát thủ liên hoàn xử lý thi thể của người bị hại, sẽ có những tình huống sau.
Hung thủ lựa chọn người bị hại một cách ngẫu nhiên, sẽ không để ý đến việc thi thể nạn nhân bị phát hiện, những nạn nhân này không liên quan gì đến hung thủ, dù thi thể bị phát hiện cũng sẽ không tiết lộ thân phận của hắn. Vì vậy, bình thường thi thể của người bị hại cứ vậy mà rơi vào tầm mắt mọi người.
Phân thây là cách xử lý thi thể thường thấy nhất ở các sát thủ liên hoàn, một phần là để cản trở tiến độ điều tra, không biết được thân phận nạn nhân, tất nhiên sẽ không thể liên hệ đến mạng lưới người quen của người đó. Mục đích khác là để thuận tiện cho việc di chuyển, vứt xác. tất nhiên, cũng có người phân thây chỉ vì sở thích cá nhân, hoặc như mấy tội phạm ăn thịt người, cắt chém nạn nhân chỉ để tiện ăn…”
Bùi Bạch Mặc nói đến chỗ này, Lâm Khẩn liền nhớ đến đống xương người và mấy bộ não vừa nãy, cậu liền bật dậy khỏi ghế, sắc mặt xanh lét chạy ra ngoài.
Dạ Sắc và Hứa Nam Khang vẫn thản nhiên ngồi nghe phân tích của Bùi Bạch Mặc.
“Nhưng dường như các sát thủ liên hoàn càng thích hủy thi diệt tích hơn. Khiến cho một thi thể biến mất rất dễ, miễn là có đủ chất hóa học. Có điều, tính ăn mòn của một số chất hóa học khá yếu, cần có thời gian, lại có loại chất hóa học chỉ ăn mòn da thịt mà không ảnh hưởng gì đến xương… vân vân.. Có rất nhiều thành phần chất hóa học cho hung thủ của chúng ta lựa chọn, axit sunfuric, HCl…”
Anh nói đến đây lại ngừng một chút: “Tôi cực kì ghét mấy tên dùng cách này để thể hiện rằng mình đã được học hóa.”
Bùi Bạch Mặc chuyển chủ đề quá nhanh, Dạ Sắc đơ mất một giây, sau đó cảm thấy bản thân cần phải bình tĩnh dắt anh quay lại chủ đề chính: “Chúng ta vừa nói đến khả năng bảy người khác đã bị sát hại, ý anh là thi thể bọn họ đã được xử lý bằng các chất hóa học?”
Hứa Nam Khang phụ họa: “Chuyển bảy thi thể cũng không dễ, nhưng họ cũng không thể biến mất, cũng có thể đã bị xử lý qua. Tôi sẽ đi nói chuyện với bên tổ hình sự, đến lò sát sinh kiểm tra lại lần nữa, xem có phát hiện ra chỗ nào có chất hóa học mang tính ăn mòn không.”
Hòa tan thi thể không để lại dấu vết, đây quả thật là một chủ đề rất nặng nề.
Trong lúc đợi tin tức từ Hứa Nam Khang, Dạ Sắc lại ngồi nhìn chằm chằm vào những manh mối trên tấm bảng trắng nhỏ trong phòng họp.
Bệnh viện lớn nhất tỉnh N, vườn hoa gần nhà họ Thượng, nhà trọ Kim Kiều.
Dường như trong cuộc sống hằng ngày của Thượng Thư Thanh chưa từng xuất hiện địa điểm nào khác ngoài ba chỗ trên.
Hắn có thể đến rất nhiều chỗ.
Nhưng chắc chắn những chỗ ấy có liên quan đến Thượng Thanh Từ.
Người đàn ông này vứt bỏ lương tri cũng như tính mạng của mình, chỉ để cố gắng kéo dài tính mạng của Thượng Thanh Từ.
Hắn điên cuồng hành hạ các nạn nhân đến chết, bước lên con đường không lối về.
Theo báo cáo giám định, những phần xương người trong lò sát sinh, cũ nhất là từ ba năm trước.
Sau khi Thượng Thanh Từ qua đời, hắn liền bắt đầu giết chóc, số lượng nạn nhân, chắc chắn còn vượt xa con số 15 người mất tích vừa rồi.
Sau khi vào làm ở cục cảnh sát, Dạ Sắc đã tiếp xúc với rất nhiều vụ án mạng. Nhưng đây là lần đầu tiên cô chỉ nghĩ đến tên thủ phạm mà đã cảm thấy lạnh sống lưng.
Tính mạng con người là thứ cực kì mỏng manh, cũng là thứ đáng quý nhất.
Chỉ vì ý nghĩ của bản thân, Thượng Thư Thanh liền tàn nhẫn tước đoạt nó.
Hắn coi những người này giống như vật thí nghiệm của bản thân.
Giết chóc lâu như vậy, nhưng gần đây Thượng Thư Thanh mới từ bỏ công việc của bản thân ở bệnh viện.
Vì sao?
Vì nghiên cứu của hắn xuất hiện đột phá?
Dạ Sắc nhíu mày, vụ án này như một hố sâu không đáy, dần dần mọi người đang lún sâu vào đó.
Cô ngẩng đầu nhìn Bùi Bạch Mặc đứng bên cạnh, muốn tìm chút tự tin từ chỗ anh.
Quả nhiên, khuôn mặt điển trai của anh có chút lơ đễnh.
“Vận khí mọi người không tệ.”
Dạ Sắc nghi ngờ nhíu mày, có chuyện gì sao?
“Ngày giỗ của Thượng Thanh Từ đã qua. Thượng Thư Thanh chưa chắc đã đến mộ của cô ấy, vì chúng ta vẫn chưa biết chắc, hũ tro kia liệu có đúng là của Thượng Thanh Từ hay không. Chúng ta cũng không biết liệu Thượng Thư Thanh muốn phục sinh ý thức của cô ấy, nên bê những điều viễn tưởng áp dụng vào thực tế, giữ lại một phần di thể của cô ấy ở một nơi hẻo lánh nào đó, chờ cơ hội để phục sinh hay không. Nếu hũ tro cốt kia không phải là của Thượng Thanh Từ, vậy khu mộ kia đối với Thượng Thư Thanh chỉ là một khối mộ, thế thôi. Nhưng bây giờ…”
Anh đưa màn hình máy tính bảng trước mặt cho Dạ Sắc.
Dạ Sắc đọc tin tức bên trên, đột nhiên cảm thấy bất ngờ.
Chuyện này không biết là trùng hợp hay cố ý nữa.
Đầu đề của báo giải trí hôm nay, liên quan đến Thượng Thanh Từ – nữ minh tinh đã mất cách đây ba năm.
Mộ bia của cô ấy đã bị người ta ác ý nhiễm bẩn. Đủ loại màu sơn vẫn còn đọng lại, không biết là người nào đã bất mãn mà khinh nhờn người chết.
“Kiểu này, dù thế nào hắn cũng sẽ đến xem mộ bia của Thượng Thanh Từ.”
Dạ Sắc đảo mắt: “Vậy chúng ta có thể ôm cây đợi thỏ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.