“Tiểu Tịch, là ta, nàng sao vậy? Sao lại thế này?” Cơ Dục Hiên cau mày nắm lấy bàn tay của nàng.
Hơi thở loạn nhịp mang theo sát khí gào lên: “Truyền thái y.”
“Đã gọi rồi.
Thái y đang tới thưa điện hạ.” Phong Huyền lạnh nhạt đứng bên cạnh.
Ngay sau đó không lâu, thái y liền tới.
Nhìn thấy Cơ Dục Hiên sát khí đằng đằng, ông ta không rét mà run vội vội vàng vàng chạy tới bắt mạch.
“Nàng ấy thế nào? Nàng ấy là bị cái gì? Vì sao lại thành như vậy?” Cơ Dục Hiên lạnh lùng hỏi.
Tuy vậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng cho dù là nửa giây.
Thái y sau khi xem xét xong, cả người hứng khởi đứng dậy, khom người bẩm báo: “Bẩm thái tử điện hạ, thái tử phi đã mang hoàng tôn.
Vì bị va chạm nên mới động thai.
Cũng may động không mạnh, chỉ cần tĩnh dưỡng lại là tốt rồi.”
Đùng…
Tâm Cơ Dục Hiên chấn động một hồi.
Thái y vừa nói nàng đã mang hoàng tôn.
Là nói nàng có thai.
Con của nàng và hắn.
Trái tim hắn đập mạnh lên từng hồi.
Lúc này lại không biết nên làm gì, nên nói cái gì.
Cứ như vậy lặng im hết nhìn mặt nàng rồi lại nhìn sang cái bụng bằng phẳng của nàng.
Hắn đưa tay lên sờ bụng nàng.
Nơi này đang mang con của hắn.
Là kết tinh tình yêu của hắn và nàng.
Thật kỳ diệu.
“Nàng có nghe thấy không? Đây là hài tử của chúng ta.” Cơ Dục Hiên không nén được vui mừng, kích động nói.
Tư Mã Duệ Tịch vốn không có bất tỉnh.
Chỉ là cả người vì đau, vì mệt mỏi nên nằm im lìm.
Nghe hắn nói như vậy thì mở mắt ra.
“Chàng nói có thật không?”
“Tất nhiên là thật rồi.
Tiểu Tịch, chúng ta có hài tử rồi!”
Tin vui này nhanh chóng loan truyền ra bên ngoài.
Ai nấy đều vui vẻ mang quà tới chúc mưng Tư Mã Duệ Tịch nhưng lại bị Cơ Dục Hiên chặn ở bên ngoài.
Nói rằng nàng vừa mang hoàng tôn, tránh kích động, cần được nghĩ ngơi.
Trước kia hắn đã yêu thương nàng đến nhường nào.
Bây giờ có thêm đứa nhỏ, hắn đối với nàng càng cưng chiều vô hạn.
“Tiểu Tịch, con nhất định phải cẩn thận.
Đây là một ít thuốc bổ quý hiếm của Vỹ gia, con cầm lấy mà dùng.
Đây là hoàng tôn đầu tiên của ta, là đứa nhỏ mà cả thiên hạ này mong chờ.”
Từ khi biết nàng mang trong mình hoàng tôn, Vỹ Niên hoàng hậu ngày ngày đều đến điện Tài Minh của nàng, chăm sóc cho nàng, còn căn dặn nàng đủ điều.
Nàng ngược lại không thấy phiền mà càng vui vẻ.
Ít ra có bà ấy thay thế mẹ quan tâm nàng, khiến lòng nàng ấm áp hơn rất nhiều.
“Vâng, thưa mẫu hậu.”
“Aiyo, ở đây đông vui quá!”
Kèm theo tiếng nói là sự xuất hiện của người bên ngoài cửa.
Đó là thái hậu và thập thất hoàng tử.
Một già một trẻ dìu nhau đi vào.
“Bái kiến mẫu hậu.”
“Bái kiến hoàng tổ mẫu.”
“Được rồi, được rồi, không cần khách khí.” Thái hậu cười hiền từ một bên chống gậy, một bên nắm lấy tay Cơ Sỹ An đi vào.
Cơ Sỹ An nhìn thấy nàng liền vui vẻ chạy tới.
Ánh mắt ngây thơ liếc nhìn từ trên đỉnh đầu xuống dưới mắt cá chân của nàng, hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ đúng thật là mang cháu trai sao? Vậy là Tiểu An sắp làm hoàng thúc rồi!”
Tư Mã Duệ Tịch mỉm cười vuốt ve mái tóc gọn gàng của y, nói: “Đúng vậy.
Tiểu An sắp làm hoàng thúc rồi!”
“Ha ha.
Không uổng công ta bao ngày ở trong chùa thành tâm khấn Phật.
Cuối cùng cái bụng nhỏ này của cháu đã có động tĩnh.
Nếu không có, bà già này sẽ lo lắng chết mất.” Thái hậu càng nhìn bụng nàng lại càng thuận mắt.
Vốn dĩ còn vì chuyện không có người nối dõi mà lo lắng.
Nay có thể an tâm kê cao đầu mà ngủ rồi.
“Đúng rồi, mẫu hậu đã nghĩ ra tên gì đặt cho hoàng tôn chưa?” Vỹ Niên hoàng hậu cũng vui vẻ không kém.
Đứng đầu hậu cung bao năm, cuối cùng cũng có một mụm cháu để bồng rồi.
Thái hậu cười thần bí.
Ánh mắt gian manh nhìn một lượt người ở trong phòng rồi nói nhỏ: “Chuyện này ai gia không quyết định được.
Hiên nhi nói con trai nó thì phải để nó đặt.
Nhưng Tiểu Tịch à, cháu nói thì nó sẽ nghe.
Ta đã sớm nghĩ ra được một cái tên rồi.”
Tư Mã Duệ Tịch ghé sát vào bà, vuốt ve cái bụng phẳng của mình.
“Đó là gì ạ?”
“Nếu là hoàng tôn thì gọi Cơ Diệt Minh.
Còn nếu là quận chúa, vậy thì gọi là Cơ Trường An.” Thái hậu nắm lấy bàn tay nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Cho dù là hoàng tôn hay là quận chúa bà đều yêu thương hết.
Chỉ cần là con của Cơ Dục Hiên, bà sẽ một lòng nâng niu, dẫn dắt tới con đường thành tài.
“Hoàng tổ mẫu, mẫu hậu, thập thất đệ, mọi người ở đây lớn tiếng như vậy là không muốn để cho Tiểu Tịch và Tiểu Bảo Bảo nghĩ ngơi sao?”
Cơ Dục Hiên một thân y phục màu xanh lam đi vào.
Hai tay hắn đặt ở sau lưng, ánh mắt đảo một vòng rồi lại cưng chiều nhìn Tư Mã Duệ Tịch.
Hắn nhanh chân bước tới chỗ nàng, thuận tiện ngồi xuống bên cạnh nàng.
“Tiểu Tịch, nàng có cảm thấy mệt mỏi không?”
Mỗi lần ghé qua chỗ nàng, câu đầu tiên hắn nói chính là câu này.
Nàng kén ăn, không muốn ăn hắn liền lo lắng chạy tới thái y.
Nàng khó chịu nôn mửa, hắn cũng chạy tới thái y hỏi thăm.
Nàng mệt mỏi nhức cả người, hắn lại chạy tới thái y.
Đến mức chỉ cần thấy hắn đến, thái y liền sớm chuẩn bị tất cả các loại thuốc bổ quý trong hoàng cung này hai tay dâng lên cho hắn..