Lần trước hai người các nàng đi là vào dịp đón năm mới, thượng kinh rất nhộn nhịp giăng hoa kết đèn.
Nhưng lần này đã vắng vẻ đi không ít.
Trên con đường đông đúc thường ngày, Tư Mã Duệ Tịch và Đan Lạc Bích ngó nghiêng.
Hết chạy từ hàng này rồi lại chạy đến hàng khác không biết mệt là gì.
Mà người mệt mỏi nhất chính là hắc y nhân Hải Minh dõi theo phía sau.
Hải Minh đường đường là sát thủ cũng là trợ thủ đắc lực của Đông Cung thái tử.
Vậy mà phải đi theo hai nữ nhân các nàng chạy tới chạy lui.
Trong lòng không khỏi có chút không hài lòng.
“Tư Mã công tử, chiếc vòng này rất hợp với huynh.”
Đan Lạc Bích nắm lấy chiếc vòng làm từ đá thạch anh đưa lên trước cổ Tư Mã Duệ Tịch, không keo kiệt tán thưởng.
“Công tử thật có mắt nhìn.
Này là vòng cổ Thiên Ái lưu truyền từ đời vua Cơ Nhạc do thợ chính nổi tiếng Tả Quân đến từ thành Trúc thiết kế và lên thành phẩm.
Vốn dĩ ta không nỡ bán đi nó nhưng là thiếu chút tiền, đành giao nó cho người có duyên vậy.
Ta thấy quý công tử rất hợp với nó.” Lão bản thành thật giới thiệu.
Tư Mã Duệ Tịch nghe đến Thành Trúc liền nhìn chiếc vòng cổ trên tay Đan Lạc Bích.
Tâm tư nổi lên một hồi dao động.
Chẳng cần biết ông ta nói đúng hai sai liền lấy ra một lá vàng mua lại nó.
Dọc đường, nàng đưa chiếc vòng cổ ra ngắm ngía.
Vòng cổ bằng đá ở dưới ánh mặt trời sáng rực lên, xinh đẹp muôn phần.
Qủa nhiên là đồ tốt.
“Xem ra công tử rất thích nó.” Đan Lạc Bích đi bên cạnh luôn thấy nàng chăm chú nhìn tới nhìn lui.
Nàng ta cũng nhìn theo nhưng chẳng thấy có gì đặc biệt cả.
Chắc là ánh mắt mỗi người một khác nhau đi.
“Đan công tử chưa từng nghe qua hảo danh Tả Quân sao?”
“Đã từng nghe qua.
Nhưng không mấy quan tâm lắm.
Dù sao cũng chỉ là một chiếc vòng, ta không có hứng thú tìm hiểu.” Đan Lạc Bích nhún vai.
Nàng ta là nữ tử tùy tiện, chẳng bao giờ để tâm đến mấy đồ vật này.
Cũng vì từ nhỏ ăn sung mặc sướng.
Đối với mấy loại đá quý thêu dệt nàng chẳng hề tìm hiểu.
Càng không có thời gian đi tìm hiểu thợ làm ra nó.
“Ta đã từng nghe qua một câu chuyện.
Tả Quân vỗn là một nông dân bình thường.
Năm đó lên kinh thành, hắn đã phải lòng một nữ tử xinh đẹp trong hồng lâu.
Vì không có tiền mua quà tặng nàng nên hắn lên núi kiếm từng miếng đá nhỏ mài dũa rồi kết thành sợi dây chuyền tặng nàng.
Nhưng khi hắn trở lại, nàng đã phải lòng người khác.
Hắn đau khổ dõi theo phía sau nàng rồi tình cờ biết nàng đã bị người ta bỏ rơi và hành hạ cho tới chết.
Hắn lại mang theo tình yêu của mình trở về Thành Trúc, dùng nó làm ý tưởng cho các loại trang sức lớn nhỏ.
Nếu ta nhớ không lầm thì Thiên Ái chính là chiếc vòng đầu tiên hắn tạo ra, cũng là vật phẩm muốn dành tặng nàng.”
Đan Lạc Bích dừng bước, Tư Mã Duệ Tịch cũng dừng bước.
“Thật là ngưỡng mộ những người có thể sống chết vì tình yêu của mình.” Đan Lạc Bích nở nụ cười, cảm thán.
Nàng ta chưa bao giờ trải qua tình yêu, cũng chưa bao giờ nói chuyện tình yêu với ai.
Cuộc đời nàng ta sinh ra đã ăn sung mặc sướng, đối với loại khổ sở vì tình đó chẳng có một chút cảm thụ.
Không phải vì nàng không muốn yêu.
Mà là thế gian này chưa có nam nhân nào lay động được trái tim nàng.
“Muội thực sự không thích thái tử điện hạ sao? Dù gì chàng ấy cũng là phu quân của muội.” Tư Mã Duệ Tịch nâng mắt, cố gắng dò xét chút gì đó trái ngược với biểu hiện bên ngoài của nàng ta.
Nhưng đều không có.
“Ta đối với chàng ấy chỉ là cảm mến.
Vì chàng ấy tài giỏi, chàng ấy thông minh, giống như một đứa nhỏ yêu thích ca ca của mình vậy.
Gả cho chàng ấy là vì ta cảm thấy gả cho ai cũng được, không quan trọng.
Dù sao chỉ cần chàng ấy đối với ta tương kính như tân, nước sông không phạm nước giếng là tốt rồi.
Ta có thể sống một cuộc sống tự do tự tại của riêng ta.”
Đan Lạc Bích nghiêng người, đối với nàng nở nụ cười, sau đó nói tiếp: “Ngược lại là tỷ.
Ta rất ngưỡng mộ tỷ có được tình yêu của chàng.
Cũng được gả cho người mình yêu.
Ta chúc tỷ mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi bền lâu.”
Lời chúc này là xuất phát từ nội tâm không tính toán.
Cơ Dục Hiên là thân phận đế vương, nữ tử yêu hắn trải dài khắp cả Triều Quốc này.
Nhưng trái tim hắn trước sau chỉ có một mình Tư Mã Duệ Tịch.
Cuộc đời nữ tử thời đại này chỉ cần như vậy là tốt lắm rồi.
“Ta cũng chúc muội mãi mãi bình an.”
Hai người nhìn nhau cười thật vui vẻ.
Người ngoài nhìn vào còn không nghĩ hai người là vợ lớn vợ bé.
Giống như đã quen biết nhau từ nhiều kiếp trước.
Đúng lúc này, tiếng bước chân ồ ạt truyền tới xuyên qua giữa hai người các nàng.
Tư Mã Duệ Tịch cùng Đan Lạc Bích bị va vào liền ngã xuống mặt đường.
Sợi dây chuyền trên tay nàng bị giật mất, nàng muốn hô lên có kẻ cướp nhưng bụng dưới lại đau dữ dội khiến nào không thể động đậy được.
“Thái tử phi, thái tử phi, người có sao không?”
Tư Mã Duệ Tịch đau đến chảy nước mắt, phải cố gắng lắm mới nhìn ra được người trước mặt.
“Hải Minh, mau, mau bắt lấy tên cướp.
Hắn giật mất sợi dây chuyền của ta rồi.”
Hải Minh nhìn hai tên thuộc hạ sau lưng.
Bọn họ liền hiểu được chạy theo tên cướp kia.
Còn hắn bế thóc nàng lên xe ngựa cùng với Đan Lạc Bích hồi cung.
Nghe tin nàng bị thương, Cơ Dục Hiên buông bỏ hết chính sự chạy tới.
Hắn vừa xông vào cửa, nhìn thấy cả người nàng co rút lại, nàng đau đớn nhăn mặt ôm bụng, tim hắn như có hàng ngàn mũi dao đâm vào..