Đây là lần thứ hai ta tiến cung, hoàng cung vẫn vắng lặng và được canh gác nghiêm ngặt như mọi khi. Theo chân Giang công công hồi lâu mới đến Vĩnh Ninh cung, vừa bước vào, một mùi đàn hương đã phả ngay vào mặt, nhất thời khiến con người ta có cảm giác lòng yên bình êm ả, ta cẩn thận quỳ xuống vấn an.
Phía trên đầu vang lên giọng nữ dịu dàng xen mấy phần xa cách: “Đứng lên đi, nghe nói thương thế của ngươi mới lành, không cần quỳ lâu đâu, Giang Toàn, ông đi tìm cái ghế cho cô ấy.”
Nửa câu sau không phải nói với ta, đến cả thở mạnh ta cũng chẳng dám, bèn ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế Giang Toàn đưa. Vừa ngẩng đẩu đã thấy gương mặt của Đức phi lọt vào tầm mắt, hóa ra đó là người phụ nữ đoan trang quý phái mà ta từng gặp ở yến hội trong hoàng cung, có điều khi đó ta không biết thân phận của bà ấy.
Từ trên người Đức phi toát lên một vẻ kiêu kỳ đặc trưng của bậc bề trên, hỏi ta vài ba câu bâng quơ sau đó mới chậm rãi đi vào chủ đề chính: “Bổn cung nghe người ta nói mấy ngày trước ngươi dưỡng thương ở Yến vương phủ à?”
Bụng dạ nháy mắt đã tỏ tường, lúc bấy giờ ta mới hiểu ra nguyên nhân mình bị triệu vào cung - Đức phi là dì ruột duy nhất của Hồ Nguyên Ly. Đã xác định được hướng đi trong đầu, khi trả lời cũng không còn quá thấp thỏm bất an: “Hồi bẩm nương nương, quả thực là như thế. Ngày ấy bị tập kích là tiểu Yến vương tiện tay cứu nô tỳ, vì Yến vương… không nhớ đường đến Tần vương phủ nên chỉ đành dẫn theo nô tỳ về trước. Sau, thái y nói nô tỳ bị thương nặng không thể đi đường, được Ngũ gia cho phép nên nô tỳ mới ở lại quấy rầy Yến vương phủ một thời gian.”
Chuyện Hồ Nguyên Ly mù đường ai mà không biết, ta mượn lý do này để giải thích cho việc hắn đưa ta về phủ, người khác sẽ không thể xì xầm nghị luận.
Đức phi gật gật đầu, dường như cũng đồng tình với câu trả lời của ta: “Đứa nhỏ Nguyên Ly này bổn cung hiểu quá rồi chứ, từ nhỏ đã không nhớ nổi đường, thái y cũng bó tay hết cách.”
Nói xong đôi mắt Đức phi đảo một vòng quanh người ta, ánh nhìn dần dần trở nên sắc bén: “Nếu ngươi đã ở trong Yến vương phủ, vậy chuyện Nguyên Ly ra ngoài thành gây náo loạn chắc ngươi cũng biết.”
Ta cúi thấp đầu, nhỏ giọng đáp: “Mới đầu nô tỳ hôn mê hai ngày mới tỉnh, những chuyện thế này Yến vương đương nhiên sẽ không bao giờ nhắc tới trước mặt một nô tài, đến tận sau khi về Tần vương phủ nghe người khác nói nô tỳ mới biết.”
Tầm mắt chiếu xuống đỉnh đầu ta lúc lâu mới dời sang chỗ khác, bên tai là giọng thản nhiên của Đức phi: “Đích tỷ của bổn cung đi sớm quá, nên bổn cung chỉ có thể thay tỷ ấy trông nom đứa nhỏ này được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tuy bình thường gàn bướng, nhưng từ bé nó đã được nuôi dưỡng bằng cẩm y ngọc thực, tính khí cao ngạo, chưa bao giờ đụng vào những thứ thấp kém, dơ bẩn…”
Hẳn là đang nói về chứng ám ảnh sạch sẽ của Hồ Nguyên Ly đây mà, đúng là người giàu nhiều vấn đề, tật xấu kể hoài chẳng hết. Lòng ta âm thầm phỉ nhổ, tiếng nói hơi lành lạnh của Đức phi truyền tới: “Bổn cung cũng chỉ là nghe được một tin đồn thú vị, nói là hôm đó trong đám nô tài của Yến vương phủ có người nhìn thấy Nguyên Ly bế một tỳ nữ về phủ. Nếu ngươi tĩnh dưỡng ở Yến vương phủ, thế chắc tỳ nữ kia không ai khác ngoài ngươi nhỉ?”
Hồ Nguyên Ly bế ta á? Hôm đó trước khi chìm vào hôn mê ta nhớ rất rõ lúc mình vươn tay ra, hắn còn nhấc chân lùi xa ngay tắp lự kia thây. Có điều… hôm đó hình như chỉ có một mình hắn, sau đó bản thân mình đến Yến vương phủ bằng cách nào ta cũng chưa hề nghĩ tới dù đã rất lâu rồi. Nhưng mà bảo hắn bế thì thà rằng là tin hắn cưỡi ngựa tha ta về còn hơn.
“Hồi bẩm nương nương, ngày đấy nô tỳ kiệt sức, chống đỡ hết nổi nên đã ngất đi, cũng không biết chuyện gì xảy ra tiếp sau đó. Chỉ là trước khi bất tỉnh thì có nhớ mang máng tiểu Yến vương đứng tránh rất xa, vì lúc ấy nô tỳ đang nằm trong bùn.”
Đức phi không lên tiếng, tựa hồ đang suy xét độ tin cậy trong từng câu từng chữ ta vừa nói. Mặt ta ung dung, không để lộ bất cứ vẻ chột dạ nào.
Một hồi sau Đức phi nở nụ cười, trong giọng nói đã chẳng còn cảm giác ngột ngạt đầy áp lực như trước: “Niềm yêu thích của Nguyên Ly thay đổi ít nhiều rồi, hôm nay thấy ngươi trái lại là một nha hoàn thông minh, tuy xuất thân hơi kém nhưng Nguyên Ly đã không để bụng gì, bổn cung rất vui nếu phủ của nó nhiều hơn một thiếp thất.”
Hơi thở như ngưng trệ, đối diện với khuôn mặt hiền hòa của Đức phi, trái tim ta bỗng đập loạn xạ liên hồi. Đây mới là mục đích chân chính, Đức phi là người của hậu cung, từ lâu đã thông thạo mánh khóe nhìn thấu lòng người, hiển nhiên sẽ không bị tin đồn “tiểu Yến vương và thái tử phi” đánh lừa, nên không biết là nghe ai nhắc đến sự tồn tại của ta mới vội vàng tìm tới. Chủ tử đích thân triệu kiến nô tài, còn chủ động ân chuẩn cho một hạ nhân như ta bước chân vào Yến vương phủ, xem ra bà ấy rất để tâm đến đứa cháu ngoại trai này. Tuy nhiên chủ nhân của nơi này sao có thể tùy tiện coi tất cả nô tài như một món đồ, nói muốn là có ngay?
Ta chẳng chần chừ mở miệng: “Chắc là vì tiểu Yến vương có quan hệ thân thiết với Ngũ gia nên mới ra tay giúp đỡ nô tỳ, nô tỳ chỉ là nô tài của Tần vương phủ, không dám ôm ấp lòng cậy thế trèo cao.”
Đức phi nheo mắt lại, nghe được ý phản đối bèn quan sát ta mấy lượt, giọng điệu ẩn chứa sự bức bách không thể nói rõ: “Ngươi đang từ chối bổn cung?”
“Nô tỳ không dám, chỉ bẩm báo đúng sự thật.” Ta quỳ xuống, cắn răng hồi bẩm.
Bỗng chốc cả cung điện bặt tiếng, ý cười trên mặt Đức phi biến mất, công công thị nữ bên cạnh đứng đơ như tượng chẳng dám nhúc nhích. Hồi lâu không ai nói năng gì, mãi đến tận khi có tiểu công công đi vào mới phá tan bầu không khí im lặng, khẽ khàng trình thưa: “Nương nương, người của Đông cung cầu kiến ngoài điện.”
Đức phi như có hơi ngạc nhiên, cuối cùng cho người ta vào, mà ta vẫn tiếp tục quỳ tại chỗ.
Bước theo sau thái giám là Cố Dương, anh ta nhìn không chớp mắt, quỳ xuống hành lễ rồi mới mở miệng báo cáo mục đích đến: “Thái tử phi nghe nói hôm nay Đồ Mi cô nương vào cung nên đặc biệt sai thuộc hạ tới, chờ nương nương hỏi xong thì thuộc hạ sẽ dẫn cô ấy lại Đông cung. Thái tử phi còn nói đã một tháng trôi qua, trước đó vì lo lắng thương thế của Đồ Mi cô nương, không dám hạ lệnh truyền triệu, nay coi như là cơ hội khó có được. Thuộc hạ sẽ chờ ngoài điện, không dám quấy rầy nương nương hỏi chuyện.”
Đức phi đảo mắt qua chỗ ta và Cố Dương, chốc lát sau mỉm cười bảo: “Nếu thái tử phi đã nóng lòng muốn gặp ân nhân của mình, vậy thì bổn cung cũng không giữ người lâu nữa. Dù sao sau này thời gian còn nhiều, hôm nay hỏi nhiêu đây cũng hòm hòm rồi, ngươi dẫn cô ấy đi đi.”
Cố Dương nói mấy câu xin thứ tội mới ngẩng đầu nhìn về phía ta. Vừa ra khỏi điện, ta vô thức đưa tay quệt lớp mồ hôi túa ra trên trán, vẻ ân cần vẫn hiển hiện trên gương mặt anh ta, thế rồi ta cất lời: “Đa tạ Cố thị vệ trưởng.”
Cố Dương hơi sửng sốt: “Sao cô biết ta họ Cố?”
Ta đối đáp trôi chảy: “Lúc trước đã từng nghe thái tử điện hạ gọi anh.”
Cố Dương ra vẻ “thì ra là thế”, sau đó anh ta ngượng ngùng bảo: “Cô không cần cảm ơn đâu, hôm nay ta thực sự phụng lệnh thái tử phi đến đây tìm cô.”
Điều này ta biết chứ, tất nhiên anh ta không thể xông tới mà không có lệnh, chẳng qua tới khá đúng lúc, vừa khéo giải vây cho ta.
“Sức khỏe của cô ổn cả chứ? Lần trước gặp cô ốm chẳng xuống giường nổi, giờ mới qua hơn tháng, ta thấy cô hồi phục còn nhanh hơn cả ta.” Trên đường đến Đông cung, Cố Dương như muốn làm dịu đi không khí quá mức trầm lặng, suốt một đường liên tục hỏi ta.
“Đều nhờ công lao của thái y, thuộc thang toàn là đồ quý báu, mau lành hơn là phải rồi.” Ta hơi dừng, lại lễ phép hỏi một câu: “Sức khỏe Cố thị vệ trưởng đã khá hơn chưa? Lần trước gặp anh với thái tử, trông đi đứng có vẻ khập khiễng.”
Cố Dương vỗ vỗ ngực, nói giọng thờ ơ như không; “Sức khỏe tôi tốt lắm, tí sây sát ấy thì có tính là gì.”
Cũng đúng, khi đó ngoại trừ vài vết máu dính trên mặt anh ta thì hoạt động hoàn toàn chẳng có vẻ gì là bị thương. Có thể là đã từng chịu chung hoạn nạn, hơn nữa thân phận của chúng ta cũng không có chênh lệch quá lớn, nên khi hai tên bệnh nhân ngồi trao đổi với nhau về bệnh tình của mình, ta không còn phải dè dặt từng li từng tí như bình thường nữa. Nhất là Cố Dương khá giỏi nói, có thể nói cả buổi trời mà không cần ta trả lời: “Cô không biết đâu, dạo này sự tích của cô đã lan truyền khắp trong đám thị vệ Đông cung chúng ta, mấy thị vệ may mắn còn sống đều nói, sợ là đàn ông cũng không quyết đoán được như cô nương lúc ấy.”
Khóe miệng vốn đang nhếch lên của ta bỗng cứng ngắc, nụ cười trở nên mất tự nhiên. “May mắn còn sống”... Điều này chứng minh có người tử vong.
Cố Dương chẳng hề phát hiện ra sự thay đổi của ta, vẫn tự mình nói tự mình nghe: “Nhưng nhìn cô hôm nay với ngày đó quả là một trời một vực, nếu ngày thường có tình cờ gặp trên đường mà cô cứ ít nói thế này, e rằng ta cũng không nhận ra…”
Với những thị vệ như bọn họ mà nói, vì chủ tử ra sống vào chết vốn là chuyện thường tình, vậy nên có thể bọn họ không quá đặt nặng vấn đề này trong lòng.
Miễn cưỡng cười nói với Cố Dương vài câu, đúng lúc vào đến Đông cung, từ xa đã bắt gặp Tống ma ma đứng ngoài tẩm điện của Tương Nhã Đồng dáo dác nhìn chung quanh, trông thấy chúng ta, bà ta cà nhắc bước tới nói với Cố Dương: “Đa tạ Cố thị vệ chạy một chuyến, nương nương đang chờ trong phòng đấy, cô nương theo lão nô vào đi thôi.”
Cố Dương lên tiếng đáp rồi đứng ngoài điện canh giữ. Lúc đi ta nhìn sang chân Tống ma ma, không đợi ta hỏi bà ta đã nhanh chóng giải thích: “Hôm ấy bị thương, có tuổi rồi cũng trị không hết. Tuy nhiên chỉ khiến đi chậm hơn thôi chứ không có ảnh hưởng gì khác.”
Tương Nhã Đồng nửa nằm trên tháp ở buồng trong, gương mặt nàng ta gầy xọp thấy rõ, phần bụng nom đầy đặn hơn. Vừa vào, Tương Nhã Đồng đã liếc mắt nhìn ta từ trên xuống dưới rồi vội nhìn sang chỗ khác, mở miệng hỏi: “Đức phi tìm ngươi làm gì?”
“Hỏi đôi câu về chuyện của tiểu Yến vương thôi.” Ta thành thật trả lời.
Tương Nhã Đồng chẳng chút bất ngờ khi nghe ta nói: “Năm kia Tam công chúa đã được gả tới nước khác. Giờ cạnh bà ấy cũng chỉ còn lại mỗi đứa cháu ngoại trai này, đương nhiên sẽ quan tâm hơn, ngươi đừng nghĩ nhiều.”
Nghe thế, ta ngẩn người, chẳng biết có phải mình nghĩ nhiều hay chăng, mấy lời này cứ như thể đang giải thích và… an ủi ta?
Nét mặt nàng ta không có gì khác lạ, miệng vẫn không ngừng nói: “Chỉ cần ngươi không chủ động đụng đến đứa cháu ngoại trai này thì bà ấy chả thèm làm gì ngươi đâu.”
“Nô tỳ tất nhiên không dám có tâm tư gì với tiểu Yển vương.” Ta nhanh nhảu nói rõ.
Tương Nhã Đồng như bỏ ngoài tai, chỉ nói: “Từ nhỏ Hồ Nguyên Ly đã bừa bãi thành thói, người trong hoàng thành ai ai cũng biết hắn thích trêu hoa ghẹo nguyệt, mỹ nhân đưa về phủ được dăm ba bữa lại chán. Ta thấy mặt mũi ngươi cũng tầm tầm, càng không có xuất thân bối cảnh, người khôn ngoan sẽ tự biết nên làm thế nào.”
Tuy nàng ta nói hơi khó nghe nhưng thực ra cũng có phần chân thành. Dường như đây là lần đầu tiên Tương Nhã Đồng nói chuyện thế này với một nô tài, vẻ lúng túng dần hiện rõ trên mặt nàng ta, sau cùng cố ý lạnh giọng bảo: “Hôm nay gọi ngươi qua coi thử thôi, giờ coi xong rồi, ta cũng mệt phải nghỉ ngơi, ngươi mau đi đi.”
Ta khúm núm vâng dạ, Tống ma ma đích thân tiễn ta ra ngoài, dọc đường còn thì thầm giảng giải: “Nương nương là người từng trải, chuyện đời cũng thấy nhiều hơn cô nương. Những lời vừa rồi cô nương cứ về ngẫm lại cho thật kỹ.”
“Sao không thấy Hương Liễu trong phòng?” Ta không trả lời trực tiếp mà lảng sang đề tài khác.
Tống ma ma dừng một lát mới nói: “Hôm ấy cô ta bị trúng một đao, lúc đi khám thì đã quá muộn. Nhưng nương nương đã ban cho người nhà cô ta một phần thưởng hậu hĩnh, chí ít nửa đời sau bọn họ không phải lo cơm ăn áo mặc.”
Gương mặt Tống ma ma phảng phất nỗi xót xa, dẫu vậy, phần nhiều là do thói quen đã tập hàng mấy chục năm. Ta nhếch môi, không nói thêm gì nữa.
Ra tới ngoài điện, Tống ma ma định kêu tiểu thái giám tìm xe ngựa đưa ta về thì Cố Dương bên cạnh đã chủ động tiếp nhận nhiệm vụ. Trên đường về ta chẳng nói một lời, chắc là thấy hơi yên tĩnh quá, Cố Dương bèn gợi chuyện để nói: “Nhà Đồ Mi cô nương ở trong hoàng thành sao?”
“Không phải, trước kia tôi và người nhà chạy nạn mới đến được hoàng thành.”
Cố Dương kiên trì hỏi tiếp: “Vậy hiện tại người nhà cô cũng ở hoàng thành à?”
“Lúc chạy nạn bị lạc mất nhau, giờ không tìm được nữa rồi.”
Không khí càng thêm tĩnh lặng, mặt Cố Dương đỏ lên: “Ngại… ngại quá, ta không có ý hỏi đâu.”
“Không sao.”
Ta cười cười chẳng để bụng, như thấy áy náy nên anh ta cũng ngậm miệng luôn.
Đến Tần vương phủ, Cao Yển đã về từ sớm, hình như đang đợi ta, vừa vào viện ta đã bị y gọi đi. Đây cũng là lần đầu tiên y chủ động tìm ta sau bao ngày ta về phủ.
Ta thuật lại mọi chuyện hôm nay một lượt, Cao Yển nghe xong rồi suy tư hồi lâu, ngay lúc ta nghĩ y muốn bày tỏ ý kiến gì về việc này thì y lại bảo: “Nếu giờ sức khỏe ngươi không còn đáng ngại, vậy không cần nghỉ nữa, tiếp tục công việc như bình thường đi.”
Ta nhanh nhảu vâng dạ. Trước đó đã rất nhiều lần ta tự nhắc đến mà có thấy y nói năng gì đâu, hôm nay rốt cuộc cũng chịu lên tiếng.
Khi đang chuẩn bị rời đi, Cao Yển còn nói thêm: “Về sau không có ta bên… trong phủ, ngươi đừng tùy tiện đi theo người khác.”
Chủ tử trong cung truyền triệu, sao ta có thể để người tới chờ đợi được?
Nhìn vẻ nghiêm túc lạ thường của Cao Yển, ta nhẫn nhịn không nói ra tiếng lòng kìm nén, ngoan ngoãn trả lời: “Nô tỳ đã nhớ.”
Bấy giờ Cao Yển mới thu mắt khoát tay ý bảo ta lui ra ngoài, để y trong phòng một mình.
Bởi vì một tên Hồ Nguyên Ly mà ai ai cũng đều nhắc nhở ta phải biết thân biết phận, báo hại ngày nào ta cũng sống trong đề phòng lo lắng, lửa giận nghẹn ứ cả bụng.
Thế cho nên, khi nhìn thấy bóng người lặng lẽ xuất hiện trong phòng mình vào buổi đêm hôm khuya khoắt, tí nữa thì bình hoa đã trở thành hung khí gây án của ta.
“Vương gia cứ thích vào phòng người khác giữa đêm giữa hôm thế này à?” Ta cắn chặt hàm gằn từng chữ.
Ta đứng mà chả buồn hành lễ, Hồ Nguyên Ly cũng không nổi giận, mắt hắn nhìn chung quanh láo liên như đang tránh né ta. Lúc lâu sau như đã hạ quyết tâm, hắn nói: “Ta không biết hôm nay dì tìm ngươi.”
Hắn biết hay không biết có gì quan trọng chứ, sợ rằng Đức phi cũng chỉ là một nhân vật phản diện, chỉ nói ra suy nghĩ của mình mà thôi.
“Nếu vương gia tới đây vì việc này thì đúng là uổng công vô ích rồi, Đức phi nương nương có vài hiểu lầm, giải thích rõ ràng là xong ngay, giờ đã không còn vấn đề gì nữa.” Ta thản nhiên nói.
“Hiểu lầm?” Lông mày hắn khẽ nhếch, “Nói thế là ngươi muốn ở đây làm nô tài vĩnh viễn luôn ư?”
“Với nô tỳ mà nói, ở đây làm một nô tài còn tốt hơn là đi làm thị thiếp cho kẻ khác.” Ta không hề kiêng nể, thẳng thừng bộc bạch ý của mình.
Hồ Nguyên Ly cười khẩy, thái độ khinh thường: “Một bên là nô tài, một bên tốt xấu gì cũng là chủ tử, vậy mà ngươi dám nói làm chủ tử còn chẳng bằng làm nô tài?”
Nói hắn cũng không hiểu, ta không nhiều lời nữa, dứt khoát hành lễ rồi bảo: “Mai mốt vương gia không nên tới đây đột ngột vậy, tuy tôi là nô tài nhưng cũng có danh dự. Lần sau vương gia mà còn trèo cửa sổ vào, nếu dọa tới tôi, coi chừng tôi hét lên đấy. Làm vương gia mà mang tiếng lẻn vào phòng hạ nhân thì còn ra thể thống gì nữa.”
Hồ Nguyên Ly trợn mắt há hốc mồm nhìn ta nói mà chẳng chút khách sáo, thấy dáng vẻ “tiễn khách” lạnh lùng của ta, các cơ thịt trên mặt hắn nảy lên vài cái, ánh mắt như thể sẽ bùng cháy ngay giây tiếp theo. Đột nhiên hắn xoay người, tay cuộn thành nắm đấm, đi tới đi lui vài vòng trong phòng như đang giúp bản thân trấn tĩnh lại. Ta cứ tưởng hắn sắp đi, bỗng hắn quay đầu, chân bước về phía ta. Nhất thời ta cảm giác đầu đau nhức, người này sao mà khó chơi thế, hắn còn muốn làm gì?
“Vương gia…”
Vừa nói hai chữ đã bị hành động của hắn ngắt lời. Chỉ thấy hắn giơ tay phải, sau đó hung hãn bóp hai má ta lại. Ta đau đến nỗi suýt chút nữa la lên, bên tai là tiếng hắn nghiến răng căm hận: “Ngày nào ngươi cũng làm ta cáu thế hả.”
Hồ Nguyên Ly xuống tay cực kỳ nhẫn tâm, trước ánh mắt khó tin của ta, tâm trạng của hắn lại trở nên tốt lạ kỳ. Chẳng để ta mở miệng chửi bới hắn đã nhanh chóng buông tay bật người tới cửa sổ rồi… chạy biến.
Ta ôm lấy đôi má sưng đau buốt của mình, tức mà không có chỗ xả, người này rốt cuộc là bị sao thế?
(còn tiếp)