Tạ Thương Lan vừa rời khỏi đại sảnh, đã nhìn thấy Ngụy An Nhi đi tới, cậu vội chạy đến trước mặt cô, thân thiết hỏi han:
"An Nhi, cô dậy muộn quá, đã ăn gì chưa?"
Ngụy An Nhi gật đầu, ra hiệu cho Tạ Thương Lan đi đến bên đình ngồi với mình, cô cũng không vòng vo, hỏi về chuyện nhà họ Châu đến thăm.
Tạ Thương Lan đáp: "Cũng không có gì lớn, chủ yếu là họ đến chào hỏi, tặng quà làm thân, vì người nhà họ Châu có dẫn theo thiếu niên đồng lứa, nên phụ thân bảo tôi ra chơi cùng."
Ngụy An Nhi nghe vậy, trong lòng thầm suy tư, người nhà họ Châu này có tin tức cũng thật nhanh, chỉ là không biết bên trong sự niềm nở này có bao nhiêu phần là thật lòng.
Cô hỏi Tạ Thương Lan: "Thái độ của thiếu niên đó đối với cậu như thế nào?"
Tạ Thương Lan hơi bĩu môi, đáp: "Cũng khá thân thiện, còn tự giới thiệu với tôi, tên cậu ta là Châu Giang Khánh, mặc dù bằng tuổi nhưng tôi có thể cảm giác được cậu ta khá cao ngạo, lúc nói chuyện với tôi cũng có vẻ như tôi được nói chuyện với cậu ta là vinh dự lớn lao."
Đôi khi cách nhìn của một gia tộc này với gia tộc khác có thể được thể hiện thông qua thái độ của lớp trẻ, điều này cho thấy thái độ của nhà họ Châu với nhà họ Tạ cũng không hẳn là thân thiện, có khi mục đích lần này của chuyến đi cũng chỉ là để thăm dò.
Lúc này, người hầu đến bẩm báo, nói Tạ lão gia cho người mời Ngụy An Nhi đến đại sảnh. Tạ Thương Lan tò mò, cũng đi theo sau.
Đến nơi, ông nội Tạ cũng có mặt, thấy Ngụy An Nhi và Tạ Thương Lan cùng đến, ông ra hiệu cho cả hai ngồi xuống.
"Chắc con cũng biết hôm nay nhà họ Châu đến chơi nhỉ?"
Ngụy An Nhi gật đầu: "Dạ, ban nãy Thương Lan có kể với con."
Ông nội Tạ trầm giọng đáp: "Ừm, năm xưa nhà họ Châu cũng chưa từng giao hảo với nhà ta, cho dù lúc đó nhà ta cũng là một trong những đại gia tộc, bây giờ đột nhiên đến chơi, ta nghĩ bọn họ cũng không phải thật sự muốn giao hảo, mà phần lớn là thăm dò xem thực lực của nhà chúng ta tới đâu."
Suy nghĩ này không mưu mà hợp với Ngụy An Nhi, cô gật đầu, nói suy đoán của mình ra cho mọi người nghe.
Tạ lão gia nghe xong, trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: "Lần này quay về kinh thành, ngoại trừ việc về lại nơi xưa thăm bạn cũ, ta còn muốn định cư dài lâu ở đây. Hiện giờ người nhà họ Tạ đơn bạc, muốn khôi phục phong thái đại gia tộc như năm xưa e là chuyện không thể nào, cho nên lần quý so này, chỉ cần để lại tên tuổi cho người khác biết là được, hơn nữa cũng sẽ dụ được kẻ gian năm xưa đã hạ độc phụ thân ta ra ánh sáng."
Cái được gọi là Đại gia tộc, không chỉ phải có tài phú hơn người, địa vị và năng lực cũng rất quan trọng, như Tứ đại gia tộc hiện tại, đều có tên gọi khác nhau là gia tộc Ma pháp sư, gia tộc Kiếm sư, gia tộc Luyện khí sư,... bọn họ không chỉ có nhiều người có địa vị và cấp bậc cao, mà mỗi thế hệ đều có rất nhiều lớp trẻ đầy hứa hẹn, đó là nguồn máu mới duy trì sự thịnh vượng cho một gia tộc, nhưng bây giờ nhà họ Tạ chỉ có mình Tạ Thương Lan, muốn vực dậy ngay lập tức là chuyện không thể nào.
Ngụy An Nhi cũng hiểu điều này, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút đè nén.
Cô chỉ có thể cung cấp thêm nhiều tài nguyên hơn cho người nhà họ Tạ, từ ông nội Tạ đến Tạ Thương Lan đều có, những thứ này đều là Tạ sư phụ và Chu sư phụ cho cô, bây giờ cô cho người thân của bọn họ, cũng là lẽ đương nhiên.
Buổi chiều, sau khi luyện xong đan dược, Ngụy An Nhi ra ngoài, tình cờ nhìn thấy Tạ phu nhân đang ngẩn người.
Sau khi về kinh thành, cô thường xuyên nhìn thấy Tạ phu nhân như vậy, hôm nay cũng thế, Ngụy An Nhi kìm lòng không được, lặng lẽ bước qua, ngồi xuống bên cạnh bà.
"Bác gái..."
Tạ phu nhân giật mình nhìn thoáng qua, thấy là Ngụy An Nhi, trong mắt cô mang theo ý an ủi, bà mỉm cười: "Sao con lại ra đây?"
"Con muốn nói chuyện với bác gái thôi!"
Ngụy An Nhi dịu dàng nói, cô không nhắc gì tới trạng thái của Tạ phu nhân, chỉ nói chuyện với bà, có bằng lòng chia sẻ hay không, hoàn toàn là do bà quyết định.
Tạ phu nhân nhìn Ngụy An Nhi, cô trạc tuổi Tạ Thương Lan nhưng lại có sự trầm tĩnh hiếm có, ngồi ở bên cạnh cô giống như ngồi cạnh một cơn gió mát se lạnh, khiến người ta cảm thấy thoải mái yên ổn. Từ rất lâu rồi Tạ phu nhân luôn ước ao có một đứa con gái để có thể tâm sự chuyện trò, nhưng độc đã tước đi cơ hội đó của bà. Hiện giờ có Ngụy An Nhi, tuy cô thân thiết với người nhà họ Tạ, nhưng Tạ phu nhân chưa bao giờ muốn nhận cô làm con gái nuôi, bởi vì bà biết cô không thuộc về nhà họ Tạ nhỏ nhoi này. Ngụy An Nhi thuộc về sao trời và biển rộng, nếu nhận cô làm con gái, cô sẽ bị vướng bận bởi bà, bởi gia đình này, sẽ khó lòng mà dứt đi được.
Bà không muốn vì lòng ích kỷ của mình mà biến bản thân thành lồng giam giam giữ Ngụy An Nhi.
Ngoài ra, còn có một lý do khác, đó là Tạ phu nhân nhạy bén cảm giác được, dường như Ngụy An Nhi khá bài xích mối quan hệ mà bản thân trở thành con của ai đó, theo trực giác của một người làm mẹ, Tạ phu nhân có thể chắc chắn được sáu phần.
Tuy không biết lý do vì sao, nhưng điều này cũng không trở ngại đến việc bà xem Ngụy An Nhi như con gái của mình mà đối đãi.
Tạ phu nhân đưa tay vuốt tóc Ngụy An Nhi, nói: "Kinh thành là quê hương của ta, nhà mẹ đẻ ta... cũng ở nơi này."
Ngụy An Nhi rất ngạc nhiên, cô cứ nghĩ Tạ phu nhân cũng giống như ba cô con dâu kia của nhà họ Tạ, đều lớn lên ở thành Hạ Đan chứ.
Có lẽ Tạ phu nhân hiểu suy nghĩ của Ngụy An Nhi, bà mỉm cười, giải thích: "Ta được gả đến nhà họ Tạ trong lúc nơi đây vẫn còn là Đại gia tộc huy hoàng, nhà mẹ đẻ của ta họ Liễu, tuy không phải Đại gia tộc nhưng cũng là gia tộc có tiếng tăm trong kinh thành, chỉ là sau khi nhà họ Tạ suy tàn, họ đã không còn liên lạc với ta nữa, mười mấy năm nay cũng chưa từng..."
Hóa ra đó là lý do vì sao đã về kinh thành rồi mà Tạ phu nhân vẫn không về nhà họ Liễu.
Ngụy An Nhi từng nghe nói, tình thân trong Đại gia tộc cũng giống như trong hoàng tộc, vô cùng mỏng manh dễ vỡ. Cô nắm tay an ủi bà, trong lòng cũng cảm thấy rất không dễ chịu, suy nghĩ một lát, cô nói:
"Bác gái, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo đi?"
"Chuyện này..."
Tạ phu nhân do dự, bởi vì đã rất lâu bà không trải qua chuyện đi dạo phố xa xỉ này, cuộc sống vất vả ở thành Hạ Đan đã làm mất đi sự vô tư vô lo của bà, để bây giờ việc đi dạo cũng phải đắn đo cân nhắc.
Ngụy An Nhi mặc kệ, cứ kì kèo mãi không thôi, Tạ phu nhân hiếm thấy cô như thế này, giống như được con gái làm nũng, trái tim bà lập tức mềm nhũn, không nói hai lời lập tức đồng ý.
Ngụy An Nhi sửa soạn cho Tạ phu nhân một chút rồi dẫn bà ra ngoài.
Lần đầu đi dạo sau bao nhiêu ngày chỉ cắm mặt làm việc, Tạ phu nhân vẫn có chút lo lắng, cứ một lát lại hỏi về việc nhà, Ngụy An Nhi kéo bà đi vào cửa hàng son phấn, dùng danh xưng hoa mỹ là chọn ít son phấn cho cả hai, để Tạ phu nhân thử hết cái này đến cái khác.
Chỉ chốc lát sau, cô đã mua xong rất nhiều đồ trang điểm cho Tạ phu nhân, lại đi sang cửa hàng trang sức và quần áo.
Không thể không nói, đi dạo phố là thiên tính của phụ nữ, ban đầu Tạ phu nhân còn có chút không thích ứng kịp, ngại ngùng không dám nhìn thẳng, sợ cái này sợ cái kia, nhưng sau khi được Ngụy An Nhi thuyết phục, bà đã trở nên tự tin hơn, mua rất nhiều quần áo trang sức, còn thay ngay tại chỗ, lúc đi ra, Ngụy An Nhi không khỏi mở to mắt nhìn.
Tạ phu nhân vốn chỉ mới ngoài ba mươi, không còn sự sầu muộn lo âu trên gương mặt, dung mạo xinh đẹp nhã nhặn lập tức lộ ra, mặc vào một bộ váy mới, búi tóc lên, cài trang sức, quả thật trông như mới hai mươi mấy tuổi, đứng cùng Ngụy An Nhi, nói là tỷ muội cũng sẽ có người tin.
Tạ phu nhân nhìn mình trong gương, hai gò má đỏ ửng, vừa là xấu hổ vừa là vui vẻ, nhân viên bán hàng khen bà không dứt miệng, Ngụy An Nhi cũng khen liên tục, chọc Tạ phu nhân càng thêm vui vẻ. Hai người đi dạo thêm một lát, Tạ phu nhân vốn là người phụ nữ của gia đình, vẫn không quên mua thêm nhiều quần áo và đồ dùng cho mọi người trong nhà, cuối cùng là đồ ăn, Ngụy An Nhi cũng mua một ít đồ dùng cần thiết cho mình, một ít sách thú vị và một cuốn sổ với bút ghi chép, sau đó cô cùng với Tạ phu nhân mới quay về.
Dọc đường về, hai người cùng nhau thảo luận về phản ứng của người nhà khi nhìn thấy Tạ phu nhân mặc quần áo mới, càng nói càng vui, tiếng nói cười không dứt, nhưng lúc này, Ngụy An Nhi cũng cảm nhận được có một hơi thở đang lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ, bắt đầu từ khi hai người ra khỏi cửa hàng quần áo hơi thở này đã bám theo rồi.
Ngụy An Nhi không có ý định làm kinh động tới Tạ phu nhân, cô nắm tay Tạ phu nhân đi vào trong một cửa hàng, để bà nghỉ ngơi ở đó, còn mình đi thăm dò xem hơi thở đó là của ai.
Ngụy An Nhi đi từ cửa khác ra ngoài, vòng ra phía sau hơi thở đó rồi tìm kiếm, hóa ra là một người đàn ông trung niên, gương mặt phương phi, quần áo bình thường, đang đứng nấp sau cây cột lớn trước cửa hàng, tìm góc độ nhìn vào bên trong, đoán chừng là muốn tìm cô và Tạ phu nhân.
Ngụy An Nhi đi đến sau lưng ông ta, nhàn nhạt hỏi: "Ông đang muốn tìm ai vậy?"
Người đàn ông đang chăm chú tìm kiếm, đột ngột nghe được một giọng nói vang lên sát bên tai mình, cả người giật nảy lên, ngã về phía sau, cú ngã mạnh đến nỗi y lăn mấy vòng trên mặt đất, nằm bẹp dưới đường không dậy nổi, cũng khiến cho người đi đường phải dừng lại nhìn xem.
Tạ phu nhân cũng bị kinh động, vội chạy ra, nhìn thấy người đang nằm dưới mặt đường ôm mông, cả người sững sờ, chợt, vành mắt ươn ướt.
Ngụy An Nhi nhìn thấy phản ứng của bà, trong lòng nghi hoặc, đã thấy Tạ phu nhân chạy đến đỡ người đàn ông lên, ông ta thấy người đỡ mình là Tạ phu nhân, hoảng hốt lui lại mấy bước, định quay người bỏ đi.
Tạ phu nhân nghẹn ngào bảo: "Đại ca, ca không muốn gặp muội đến vậy sao?"
"..."
Bước chân của người đàn ông bỗng nhiên dừng lại.
...
Trong nhã gian trên tửu lâu.
Ngụy An Nhi ngồi một bên, nghe Tạ phu nhân và Liễu đại gia nói chuyện.
Tạ phu nhân nói: "Đại ca, nhiều năm không gặp, sức khỏe của phụ thân, mẫu thân và mọi người trong nhà vẫn ổn chứ?"
Liễu Tường thở dài: "Vẫn ổn, hôm nay nhìn thấy muội ở đây, ta rất bất ngờ. Ban đầu ta cứ tưởng nhận lầm người, không ngờ thật sự là muội..." Ông nhìn Tạ phu nhân từ trên xuống dưới một lần, "Nhìn thấy muội sống vui vẻ như vậy, ta cũng an tâm."
Lại đưa mắt nhìn sang Ngụy An Nhi: "Đây là... con gái của muội?"
Tạ phu nhân lắc đầu: "Không phải đâu. Nhưng đứa bé này đối với muội không khác gì con cháu trong nhà."
Ngụy An Nhi nghe tới đây, trong lòng ấm áp. Ban nãy cô đã muốn đi sang một nhã gian khác, để không gian riêng cho hai người nói chuyện, nhưng Tạ phu nhân đã ngăn cô lại, cứng rắn kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.
Hai người nói chuyện một hồi, thấy cũng đã muộn, Tạ phu nhân đứng dậy đi về, không ngờ lúc này, Liễu Tường đột nhiên bảo: "Nếu muội đã về kinh thành rồi, sao không về Liễu phủ thăm cha mẹ một chuyến?"
Tạ phu nhân chấn động, không dám tin quay đầu lại nhìn Liễu Tường.
Năm đó nhà họ Tạ dần dần suy bại, không phải bà chưa từng đến cửa cầu tình, nhưng cho dù có van xin thế nào, cha bà - gia chủ nhà họ Liễu vẫn đóng cửa không gặp, thậm chí mười mấy năm bà ở thành Hạ Đan cũng chưa từng gửi đến một phong thư, điều này làm cho bà nghĩ rằng, có lẽ gia tộc đã từ bỏ mình rồi. Nhưng hôm nay, sự xuất hiện và những lời nói của Liễu Tường làm cho lòng của bà rối như tơ vò, không biết được nên làm thế nào mới tốt.
Tạ phu nhân hoang mang thất lạc, chỉ có thể đáp một câu cứng ngắc: "Chờ muội mang đồ về nhà đã."
Giọng bà hoảng hốt, bước chân cũng hoảng hốt, Ngụy An Nhi vội đỡ Tạ phu nhân, mới làm cho bà đứng vững được.
Liễu Tường gật đầu, đứng nhìn theo bóng dáng của hai người cho đến khi họ đi xa, ông mới quay trở về nhà mình, báo cho cha mẹ biết tin này.
Tạ phu nhân về nhà, trong lòng vẫn rối loạn, Tạ lão gia và Tạ Thương Lan nhìn ra, cuống quýt quan tâm hỏi han, Tạ phu nhân kể cho họ nghe về cuộc gặp gỡ hôm nay của mình với Liễu Tường.
Tạ lão gia than một tiếng: "Đại ca nói như vậy, chắc đó cũng là ý của nhạc phụ nhạc mẫu, nhiều năm như vậy, chúng ta cũng nên về thăm hỏi các ngài."
Tạ phu nhân gật đầu, Tạ lão gia đi nói chuyện này với ông nội Tạ.
Hai hôm sau, Tạ lão gia và Tạ phu nhân chọn ngày may mắn, mang theo một ít quà bánh làm lễ vật, dẫn Tạ Thương Lan, Hàn Mặc và Ngụy An Nhi đến nhà họ Liễu.
Liễu phủ nằm ở một con phố cũng khá phồn hoa, cánh cổng to lớn dày nặng, hai hộ vệ đứng ở trước cửa, nhìn thấy năm người đi đến, đều kinh ngạc mở to mắt, một người lập tức đi vào trong bẩm báo cho gia chủ.
Không lâu sau, quản gia đích thân đi ra, mời bọn họ vào bên trong.
Mặc dù quản gia này là một người mới mà Tạ phu nhân chưa từng quen biết, nhưng từ thái độ cung kính đúng mực có thể nhìn ra, có thể người nhà họ Liễu cũng không phải ghét họ như họ từng nghĩ.
Đến bên trong đại sảnh, không ngờ người nhà họ Liễu đã tề tựu đông đủ, từ gia chủ, phu nhân, ba người con trai, con dâu và con cháu của họ, bị một đám người nhìn như vậy, trong lúc nhất thời khiến Ngụy An Nhi hít thở không thông.
Nhưng Tạ phu nhân đã khóc nói: "Phụ thân, mẫu thân, con gái bất hiếu, về thăm mọi người..."
Tạ lão gia cũng nghẹn ngào: "Nhạc phụ, nhạc mẫu, tiểu tế bất tài, đưa Mi nhi và Thương Lan về thăm mọi người..."
Hốc mắt Liễu phu nhân ửng đỏ, chạy đến đỡ Tạ phu nhân lên, lại nâng Tạ lão gia và Tạ Thương Lan dậy: "Về là tốt rồi, về là tốt rồi..."
Liễu gia chủ tuy không nói gì, nhưng ánh mắt của ông luôn nhìn theo Tạ phu nhân, tình cảm trong đôi mắt ấy, đến người ngoài như Ngụy An Nhi cũng nhìn ra được.
Tiếp theo, mọi người được mời ngồi xuống, bắt đầu chào hỏi và giới thiệu từng người với nhau, được một lát, Liễu đại gia Liễu Tường bảo con trai và con gái của mình dẫn Tạ Thương Lan, Hàn Mặc và Ngụy An Nhi đi dạo.
Biết người lớn có lời muốn nói, năm người đi ra ngoài.
Con trai của Liễu Tường tên là Liễu Minh Giang, năm nay mười chín tuổi, là Ma pháp sư cao cấp hệ Mộc, con gái tên Liễu Minh Tình, năm nay mười lăm tuổi, cũng là Ma pháp sư trung cấp hệ Hỏa. Năm người đi cùng với nhau vào trong hoa viên dạo, đến cùng cũng là huyết mạch chí thân, rất nhanh Tạ Thương Lan và hai anh em đã thân thiết, cũng giới thiệu về Hàn Mặc và Ngụy An Nhi cho họ, mọi người vừa nói chuyện vừa đi vào đình hóng mát, chơi đến tận trưa, mới có người hầu đến gọi đi dùng cơm.
Khi vào phòng ăn, Ngụy An Nhi để ý thấy mặc dù Tạ phu nhân đã khóc đến hai mắt sưng đỏ, nhưng trên mặt lại là biểu cảm yên bình sáng rỡ, khóe môi chứa nụ cười, xem ra khúc mắc nhiều năm trong lòng bà đã được giải. Người nhà họ Liễu chuẩn bị một bàn thức ăn phong phú, ước chừng hơn năm mươi món, khi Ngụy An Nhi và mọi người chào tạm biệt ra về, họ còn cứng rắn nhét theo một đống quà làm đáp lễ.
Về đến nhà họ Tạ, Tạ lão gia và Tạ phu nhân nói chuyện với ông nội Tạ, Ngụy An Nhi, Hàn mặc và Tạ Thương Lan cũng được đi vào nghe, thế mới biết hóa ra năm xưa nhà họ Liễu không giúp nhà họ Tạ là vì cố kỵ kẻ đứng phía sau, họ không giúp, ít ra nhà họ Tạ chỉ cần chuyển đi là được, nhưng nếu họ vươn tay giúp đỡ, để kẻ kia thấy được nhà họ Tạ vẫn còn cơ hội vực dậy, chắc chắn sẽ ra tay càng thêm quyết liệt. Ông nội Tạ gật đầu, năm xưa ông cũng từng nghĩ đến lý do này, bây giờ được chính miệng nhà họ Liễu nói ra, cũng xem như ông không nhìn sai người.
Năm nay, nhà họ Liễu cũng báo danh quý so, mặc dù quý so là để tứ đại gia tộc so đấu với nhau, nhưng không ít những gia tộc khác cũng báo danh, vừa để cho con cháu mình có cơ hội so tài với bạn cùng trang lứa lấy thêm kinh nghiệm vừa kích thích ý chí chiến đấu của bọn họ, nhà họ Liễu cũng đã báo danh cho nhà họ Tạ, chờ đến ngày mai là có thể lên đài thi đấu.
Ngụy An Nhi quyết định đi ra ngoài nghe ngóng một chút tin tức của quý so, sẵn tiện tìm Đan Phường bán đan dược, rồi mua thêm một ít dược liệu về luyện chế.