Sau khi ra khỏi bí cảnh, Ngụy An Nhi liên lạc với Kiêm Hồ, kể cho hắn nghe về việc Vô Căn Tuyền bị đánh cắp, cùng với câu chuyện về Celia và Hoa Thần.
Kiêm Hồ suy tư một lát, nhưng hắn có vẻ cực kỳ bận rộn, chỉ bảo Ngụy An Nhi chờ lần sau khi hắn tìm được chí bảo rồi kết thúc truyền âm.
Ngụy An Nhi cảm thấy Kiêm Hồ khá lạ, nhưng cô không có thời gian để hỏi, cố nén cơn tò mò trong lòng, đi mua xe ngựa, cùng Huyền Ngọc quay về.
Lúc Ngụy An Nhi trở về thành Hạ Đan, vừa vặn là ngày mười lăm tháng Tám.
Tạ Thương Lan cứ sợ cô không về kịp, từ sáng sớm đã đứng ở cửa chờ, thấy Ngụy An Nhi từ trên xe ngựa bước xuống, lập tức thở phào nhẹ nhõm, chạy ra đón cô.
Người nhà họ Tạ nghe tin, cũng bước ra, trên mặt không che giấu được mừng rỡ.
"Chào mọi người, con về rồi."
"Về là tốt rồi!"
Ông nội Tạ gật đầu liên tục, Tạ phu nhân bước đến, kiểm tra cô một lượt từ trên xuống dưới, thấy không bị thương mới an tâm, nhưng vẫn đau lòng:
"Con gầy đi nhiều, trong nhà có nấu canh sườn, con vào ăn một bát cho ấm người."
Ngụy An Nhi gật đầu bảo được.
Cô vào nhà, mọi người tâm sự và hỏi han nhau suốt mấy ngày cô đi vắng, Ngụy An Nhi cũng kể chút chuyện thú vị trong di tích, Tạ Thương Lan nghe mà ước ao, thầm nghĩ khi nào di tích hiện thế một lần nữa cậu nhất định phải rủ Hàn Mặc đi cùng.
Mới mười ngày không gặp mà quan hệ giữa cậu và Hàn Mặc đã trở nên tốt như vậy, Ngụy An Nhi không khỏi mỉm cười, lại hỏi về việc luyện đan, Tạ Thương Lan bây giờ đã có thể luyện được đan dược cấp 2 rồi, tin tưởng không bao lâu sẽ đột phá lên được cấp 3.
Sức khỏe của ông nội Tạ và bà nội Tạ đã được cải thiện, Tạ lão gia cũng đã khỏe, tăng hai cấp, trở thành Kiếm sư cao cấp, đây là dấu hiệu không tồi, ba người còn lại của nhà họ Tạ cũng tăng cấp, nhất là chú ba, bây giờ đã là Ma pháp sư sơ cấp rồi.
Buổi chiều, đoàn người xuất phát, ba chiếc xe ngựa nối đuôi nhau, rời khỏi thành Hạ Đan.
Mười hai ngày sau, đoàn người đi đến kinh thành Thương Ly quốc.
Kinh thành, hay còn gọi là Thương Ly thành, là một tòa thành vừa lớn vừa nguy nga, Ngụy An Nhi xem bản đồ, nó rộng ước chừng gấp mười lần thành Hạ Đan, chỉ riêng kích thước cũng đủ để khiến người ta trầm trồ, quả không hổ danh là quốc gia to lớn nhất nhì đại lục.
Khi xuống ngựa, ông nội Tạ cũng kể cho Ngụy An Nhi nghe sơ qua về Thương Ly quốc.
Thương Ly quốc nằm ở phía Bắc đại lục, khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ, đồng bằng rộng lớn, hoàng thất Nhuận gia ngự trị mấy ngàn năm.Tứ đại gia tộc nhà họ Nghê, nhà họ Châu, nhà họ Vân, nhà họ Dương hợp thành thế chân vạc. Nhà họ Từ là trường hợp đặc biệt, họ là một gia tộc triệu hoán cổ xưa, có quan hệ mật thiết với Hoàng thất, từ lâu không tranh sự đời. Ngàn năm trước, nhà họ Từ từng có một triệu hoán sư triệu hoán được Thần thú, là trợ thủ đắc lực của Nhuận gia. Nhà họ Từ đời đời tận trung với hoàng thất, bất luận là địa vị hay danh vọng đều cao hơn so với tứ đại gia tộc hiện tại, trong mỗi lần quý so, đều là người nhà họ Từ thay mặt Hoàng thất đến làm trọng tài, qua đó có thể thấy được địa vị của bọn họ.
Ngụy An Nhi nghe xong, cũng hiểu được đại khái tình hình của Thương Ly Quốc.
Cô và mọi người đi tìm một khách điếm ở tạm, Tạ lão gia ra ngoài, thương lượng mua được một tòa trạch viện tầm trung, tuy không rộng lớn lắm, nhưng đủ để mọi người ở lại, lại mua thêm vài người hầu, hai hộ vệ gác cổng, lúc này mới trở về.
Ngày hôm sau, mọi người chuyển vào nhà mới.
Ngụy An Nhi nhìn ba chữ "nhà họ Tạ" viết trên biển lớn, nghĩ thầm, cô nhất định phải làm cho ba chữ này dương danh khắp nước, khiến nhà họ Tạ trở nên huy hoàng.
Sắp xếp đâu vào đó xong, trong bữa cơm, cô và mọi người nói chuyện.
Ngụy An Nhi nói ra lo lắng của mình: "Theo con được biết, mỗi kỳ Quý so đa số là lớp trẻ từ mười lăm đến hai mươi lăm tuổi của các gia tộc so đấu với nhau, một mình Thương Lan liệu có làm được không?"
Tạ lão gia cười nói: "Con đừng lo, chỉ là đấu giao hảo thôi. Nếu yêu cầu phải chiến đấu, vì Luyện đan sư là một tồn tại đặc biệt, nên có thể cho phép Thủ hộ sư cùng lên đài chiến đấu!"
Ngụy An Nhi nghe vậy, đã yên tâm hơn phân nửa.
Nhưng đến cùng vẫn lo sợ vạn nhất, cô đi tìm Hàn Mặc, đưa cho hắn một ít Tăng Khí đan, dặn hắn trong năm ngày này hãy bế quan thật tốt, ít nhất là có thể tăng lên một cấp, đảm bảo cho lần quý so này không thể xảy ra sai sót.
Ngụy An Nhi ngồi nghĩ, chợt nhớ tới lần đó ở Du Linh Các, Trương Thiên Nhi đưa cho cô uống một loại rượu có tên là Nguyên Linh Tửu, cũng có tác dụng giúp cơ thể hấp thu nguyên tố, nhưng cô lại không biết làm, có điều có thể ra ngoài xem thử, không biết có loại linh tửu nào có thể giúp cơ thể hấp thu Kiếm khí không.
Ngụy An Nhi nói với Tạ lão gia một tiếng, sau đó ra khỏi nhà.
Cô đi dạo trên đường cái, mua vài thứ mình cần, sẵn tiện hỏi tin tức của Nguyên Linh Tửu.
Thương Ly Thành rất phồn hoa, chỉ con đường thôi cũng rộng gấp ba bốn lần đường cái ở thành Hạ Đan, cửa hàng san sát, tiểu thương nườm nượp, người đông như đi trẩy hội. Sau khi Ngụy An Nhi hỏi thăm, cũng biết được rằng Nguyên Linh Tửu là sản phẩm độc quyền của Du Linh Các, mà Du Linh Các là một chi nhánh nhỏ của thương hội Vạn Nguyệt.
Ngụy An Nhi nghe cái tên tràn đầy khí phách này, lập tức nổi lên hứng thú, cô lập tức đi hỏi thăm thử.
Hỏi thăm rồi mới biết, thương hội Vạn Nguyệt xuất xứ từ Mộc Hiên Quốc, trải rộng hầu như toàn bộ đại lục, họ buôn bán rất nhiều thứ, gần như là cái gì bán được thì thương hội Vạn Nguyệt sẽ bán, họ cũng được xem là thương hội giàu có nhất đại lục.
Đặc điểm nhận dạng một cửa hàng có phải của Thương hội Vạn Nguyệt hoặc có hợp tác với họ hay không là ký hiệu hình trăng khuyết trên biển hiệu, Ngụy An Nhi vừa đi vừa nhìn, cứ sáu cửa hàng mới có một cửa hàng không có ký hiệu hình trăng tròn, quả nhiên là quan hệ sâu rộng.
Ngụy An Nhi nghe ba chữ Mộc Hiên Quốc, bất chợt nhớ tới Đoan Mộc Yên, cũng không biết nàng ấy có khỏe không, nhưng cô không suy nghĩ nhiều nữa mà đi đến trước một cửa hàng, tên của nó là Du Linh tửu lầu.
Sau khi vào trong, cô được tiểu nhị đón tiếp rất nhiệt tình, Ngụy An Nhi ngồi xuống, nhìn danh sách thực đơn, quả nhiên thấy được Nguyên Linh Tửu, cô hỏi tiểu nhị Nguyên Linh Tửu có giúp tăng tốc độ hấp thu Kiếm khí hay không, tiểu nhị bảo được, nhưng cái giá hai trăm tinh thể thượng phẩm của nó làm cô líu lưỡi.
Mắc không thua gì đan dược.
Ngụy An Nhi hỏi tiểu nhị liệu cô có thể mua Nguyên Linh Tửu rồi mang về được không, ánh mắt của hắn khi nhìn cô làm Ngụy An Nhi cảm thấy ăn không tiêu.
Tiểu nhị thấy cô mơ màng, thật sự không biết gì, mới thở dài, phổ biến cho cô quy tắc khi mua đồ ở Du Linh tửu lầu.
Thứ nhất, không thể mua Nguyên Linh Tửu mang về.
Thứ hai, số lượng Nguyên Linh Tửu có hạn, muốn mua phải đặt trước.
Thứ ba, chỉ có người có thẻ thành viên, mới có thể có được quyền đặt trước.
Ngụy An Nhi nghe xong, trong lòng thầm mắng: tư bản chết tiệt!!!!
Nhưng đã bước vào rồi thì không thể đi ra tay không, Ngụy An Nhi gọi mấy món, ăn một bữa no nê, đồ ăn ở Du Linh Các quả thực rất ngon, nghe nói đều được làm từ thịt ma thú, không chỉ ngon miệng còn bổ dưỡng, cô mua thêm một ít mang về nhà, lúc này mới rời đi.
Người vui nhất khi cô mang đồ ăn về là Tạ Thương Lan, Ngụy An Nhi bảo cậu mang đồ ăn cho mọi người, lúc này mới trở về phòng của mình.
Suy nghĩ một lúc, cô mở truyền âm ngàn dặm, kết nối với Diệp Song Uyên.
"Chào nàng, An Nhi."
Dù hai người đã lâu không gặp nhưng khi nói chuyện vẫn là dáng vẻ thân thiết quen thuộc, Ngụy An Nhi trò chuyện với Diệp Song Uyên một lát, sau đó mới hỏi:
"Uyên Uyên, nàng biết cách làm Nguyên Linh Tửu không?"
Diệp Song Uyên kinh ngạc: "Sao đột nhiên lại hỏi cái này?"
Ngụy An Nhi buồn rầu: "Ta muốn thử làm nhưng không biết làm, mà đi mua thì không có thẻ thành viên."
Diệp Song Uyên cười: "Nguyên Linh Tửu thì đúng là ta không biết làm, cái đó là công thức độc quyền của Du Linh tửu lầu, nhưng chỗ ta có vài công thức làm linh tửu, đều là đồ riêng của ta, không liên quan tới Hắc Ám Thần Điện, nàng lấy giấy bút ra đi, ta đọc cho nàng viết!"
Ngụy An Nhi nghe xong, trong lòng cảm động vô cùng, công thức cách làm vô cùng quý giá, Diệp Song Uyên lại có thể không chút do dự chia sẻ với cô như vậy, Ngụy An Nhi rất vui vẻ, hận không thể nhào lên ôm Diệp Song Uyên xoay mấy vòng.
Nhắc mới nhớ, đã rất lâu rồi cô chưa gặp Diệp Song Uyên, bởi vì nàng là người của Hắc Ám Thần Điện, nghe nói nơi đó vô cùng thần bí, Diệp Song Uyên sự vụ bộn bề, chắc hẳn khó mà có cơ hội gặp mặt. Ngụy An Nhi nghĩ vậy, hơi thất thần, Diệp Song Uyên nói gì cô cũng không nghe thấy.
"An Nhi? An Nhi?" Diệp Song Uyên gọi cô mấy lần, Ngụy An Nhi mới lên tiếng, dáng vẻ hốt hoảng, nàng hơi lo, hỏi, "Có chuyện gì xảy ra thế? Sao ta hỏi nàng không đáp lời?"
Ngụy An Nhi thở ra một hơi, đáp: "Cũng không có gì, chỉ là... rất lâu rồi chưa được gặp nàng."
Cô không nói nhiều, nhưng dù cách xa mấy ngàn dặm, Diệp Song Uyên vẫn nghe ra được sự cô đơn từ trong mấy chữ đó, nàng hiểu Ngụy An Nhi luôn là người có gì cũng giấu hết trong lòng, có thể để cô nói ra câu này đã là không dễ.
Diệp Song Uyên suy tư, nếu nói muốn gặp nhau, cũng không hẳn là không thể...
Nhưng nàng cũng không nói thêm gì với Ngụy An Nhi do chưa chắc chắn, hứa suông sẽ làm cô thất vọng. Sau khi đưa xong mấy công thức làm rượu cho cô, Diệp Song Uyên quay đầu, đi về hướng chính điện.
Ngụy An Nhi có được công thức, cô bắt đầu đọc cách làm, Diệp Song Uyên cho cô ba công thức làm linh tửu, lần lượt là Sa Oánh Tửu có công dụng đẩy nhanh tốc độ hấp thu nguyên tố, Mạch Nguyệt tửu có tác dụng giảm bớt đau đớn trong chiến đấu và Lục Hà Tửu có tác dụng khiến tốc độ hấp thu Kiếm khí mạnh hơn.
Ngụy An Nhi suy nghĩ, quyết định làm Lục Hà Tửu trước, hai loại kia để làm sau.
Cô chuẩn bị nguyên liệu, đầu tiên là rượu, rượu dùng để ủ linh tửu là rượu trắng nguyên chất, Ngụy An Nhi định ra ngoài mua, Tạ Thương Lan đã ngăn cô lại, bảo rằng bây giờ trong nhà có người hầu, cứ bảo bọn họ đi mua là được.
Ngụy An Nhi đồng ý.
Lát sau, người hầu mang một xe chứa mười bình rượu trắng trở về, Ngụy An Nhi lại rửa sạch dược liệu, nung nóng rượu, sơ chế từng loại dược liệu theo công thức rồi bỏ vào, sau đó đậy nắp kín lại, đặt sang một bên. Nếu như cô làm đúng không sai sót, thì chỉ cần một buổi chiều là có thể uống được.
Tới chiều, Ngụy An Nhi hồi hộp mở vò rượu ra, mùi thơm dịu nhẹ xộc vào mũi, cô múc một ly ra nhìn, chất rượu trong suốt màu xanh lá óng ánh, chỉ ngửi thôi cũng cảm thấy cả người khoan khoái, giống hệt như trong miêu tả, xem ra cô đã thành công.
Nhưng để chắc ăn, Ngụy An Nhi vẫn liên lạc với Diệp Song Uyên một lần nữa, tỉ mỉ miêu tả màu sắc mà mùi vị của rượu, sau khi được sự xác nhận chắc chắn của nàng, cô mới an tâm.
Ngụy An Nhi vui sướng, muốn cất giữ để có lúc cần, lúc này cô mới nhận ra mình không có ly để chứa rượu, mà rượu này không thể đựng trong bình sứ chuyên dùng để đựng đan dược, cô lại gọi người hầu ra ngoài, mua thêm ly đựng rượu và dược liệu, sau khi Ngụy An Nhi có được ly rượu thì bắt đầu chiết rượu ra, một vò rượu ở đây đại khái có khoảng năm lít rượu, mỗi ly là 100ml, ước chừng có khoảng 50 ly, Ngụy An Nhi dùng số rượu trắng còn lại ủ thêm Mạch Nguyệt Tửu và Sa Oánh Tửu, sau đó mang Lục Hà Tửu đi gặp Hàn Mặc.
Gian phòng của Hàn Mặc nằm ở sát bên phòng Tạ Thương Lan, nghe nói những ngày qua hắn chung đụng với người nhà họ Tạ vô cùng tốt, Ngụy An Nhi nghe xong cũng vui, cô gõ nhẹ cửa phòng.
"Ai đó?"
"Mặc đại ca, là muội!"
"A, là An Nhi đó à?"
Có tiếng bước chân, sau đó cánh cửa lập tức mở ra, đập vào mắt cô là gương mặt đẹp trai của Hàn Mặc, nhưng cái khiến cô bất ngờ là bên trong phòng còn có Tạ Thương Lan.
Ngụy An Nhi chỉ nhìn cậu một cái thôi, không ngờ Tạ Thương Lan lại đỏ mặt, lúng túng giải thích:
"Tôi... Tôi và Mặc đại ca chỉ ở trong này nói chuyện."
Ngụy An Nhi mỉm cười: "Ừ, tôi có nói gì đâu."
Nhìn thấy cậu như vậy, cô cảm thấy rất thú vị, nhưng vì có chuyện phải làm, nên cô cũng không chọc cậu nhiều, mà quay sang Hàn Mặc, đưa một ly Lục Hà Tửu cho hắn.
"Mặc đại ca, đây là Lục Hà Tửu muội tự ủ, Lục Hà Tửu có công dụng giúp cơ thể hấp thu Kiếm khí nhanh hơn, huynh có muốn thử không?"
Hàn Mặc ngửi mùi thơm của linh tửu, Kiếm khí trong cơ thể thức dậy, cộng hưởng với kiếm khí trong rượu, khiến cho tinh thần hắn nâng cao, trong lòng mừng rỡ. Hắn đã biết, đi theo Ngụy An Nhi không hề thua thiệt mà, lập tức vội đưa hai tay ra nhận, cười nói: "Cầu còn không được!"
Ngụy An Nhi suy nghĩ, bây giờ Hàn Mặc đã là Đại Kiếm Sư cao cấp, chẳng hẳn một ly không đủ, cô để lại cho hắn năm ly, thêm một ít Tăng khí đan, lúc này mới rời khỏi.
Tạ Thương Lan vội chạy theo: "An Nhi!"
Ngụy An Nhi quay đầu lại nhìn cậu.
Cách biệt một thời gian không gặp, Tạ Thương Lan đã cao hơn, mặc vào quần áo thượng hạng, lại không phải ra ngoài lao động tay chân, cả người cậu cũng trở nên thư sinh văn nhã, cộng với gương mặt tuấn tú dịu dàng, trong tương lai nhất định sẽ khiến cho không ít thiếu nữ điêu đứng.
"Lâu quá không gặp, tôi có một số vấn đề về đan dược muốn thỉnh giáo cô!"
Ngụy An Nhi gật đầu: "Vừa hay tôi cũng có một vài đan phương mới, cậu cùng tôi đi luyện thử xem!"
Tạ lão gia chuẩn bị một gian phòng riêng để Tạ Thương Lan luyện đan, gọi là Đan Các, Ngụy An Nhi cùng Tạ Thương Lan đi đến đó, bên trong không chỉ có lò đan mà còn có rất nhiều dược liệu, Ngụy An Nhi lấy ra một số đan phương, cùng Tạ Thương Lan nghiên cứu thảo luận một hồi lâu, sau đó bắt đầu luyện đan.
Hai người luyện tới khuya mới xong.
Chào tạm biệt Tạ Thương Lan, Ngụy An Nhi đến phòng của Hàn Mặc, phát hiện hắn đang bế quan, cô cũng không quấy rầy mà quay trở về phòng mình, lúc này hai loại linh tửu mà cô ủ sau cũng đã uống được, Ngụy An Nhi lại chiết ra ly, đặt vào vòng tay không gian, bận rộn tới hừng sáng, mới miễn cưỡng coi như xong việc.
Lại nói, đồ vật trong vòng tay không gian của cô ngày càng nhiều, có phải nên bán bớt một ít cho trống không?
Ngụy An Nhi vừa suy tư vừa chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, khi Ngụy An Nhi thức dậy, mặt trời đã lên cao, không ngờ cô lại có thể ngủ say đến như vậy. Ngụy An Nhi rửa mặt xong, đi đến chỗ Tạ Thương Lan định tìm cậu, mới phát hiện cậu không có trong phòng. Người hầu nói cho Ngụy An Nhi biết, sáng sớm nay có người của nhà họ Châu đến chơi, Tạ lão gia đã gọi Tạ Thương Lan đi tiếp khách.
Ngụy An Nhi suy tư, nhà họ Tạ mới về kinh mấy ngày, đã có người đến chơi, không biết họ có mục đích gì đây? Là đơn thuần đến chơi hay là còn có âm mưu khác.
Nhưng cô cũng không đi đến đại sảnh, mà chờ Tạ Thương Lan nói chuyện xong, mới đi tìm cậu để hỏi.