Ở một địa phương xa xôi, nơi xung quanh được bao phủ bởi sương mù và rừng rậm, cô gái áo xanh cầm trên tay một thanh kiếm, từng bước đi thẳng vào sâu trong sương mù.
Đột nhiên, một ma thú hình dơi từ trên cây lao ra, móng vuốt sắc nhọn bổ thẳng về phía cô gái, cô vung kiếm, ánh lửa lóe sáng lên, chỉ trong nháy mắt, ma thú đó đã đầu thân hai nơi, máu của nó chảy dọc theo thanh kiếm, cuối cùng rơi xuống đất, trên mặt đất lập tức phát ra tiếng xèo xèo, cây cỏ bị nó rơi trúng lập tức bị ăn mòn, cho thấy máu của ma thú đó còn đáng sợ hơn kịch độc.
Nhưng thanh kiếm trên tay cô gái vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí không vươn lại bất kỳ giọt máu này, sạch bong sáng bóng như chưa từng chém đầu ma thú.
Cô gái chậc một tiếng, nói: "Chỉ mới vài năm không vào, Hấp Huyết Biên Bức (dơi hút máu) đã phát triển tới mức này, đi ba bước gặp một con, không gây hại được gì cho ta nhưng cũng rất phiền phức, xử lý nó cũng tốn nhiều thời gian."
Bí cảnh mặc dù là một không gian kín, nhưng lại có ngày và đêm, không khác gì thế giới bên ngoài, cho nên những ma thú sống trong nơi đây đều có thể sống sót và phát triển, nhưng tới tình trạng nhiều thư thế này, quả nhiên là một mối nguy hại, chẳng trách phải chỉ đích danh y vào trong, dù sao y cũng được xem là người quen thuộc với nơi này nhất, cho dù có gặp phải tình trạng như thế này cũng có thể bình tĩnh ứng phó.
Một giọng nói trầm thấp trung tính vang lên: "Ngài đã không thích phiền phức, vậy cứ để ta xử lý bọn nó, ngài chỉ cần tập trung làm xong chuyện của mình là được."
Nghe được giọng nói này, Trương Thiên Nhi hơi dừng lại, đưa tay ra, một luồng sương khói từ trong nhẫn không gian Sơ Khôn bay ra bên ngoài. Trong sương mù mờ ảo, bóng dáng một con sư tử cao hơn hai mét, trắng như tuyết dần dần hiện ra, nó đi đến trước mặt Trương Thiên Nhi, khẽ cúi đầu.
Y vuốt đầu nó, đáp: "Ta biết, nhưng bây giờ không phải là lúc ngươi nên ra tay."
Thiên Tuyết Sư trầm giọng đáp: "Ngài thả ta ra, cũng rất nguy hiểm."
Trương Thiên Nhi xoay người, tiếp tục bước đi, vừa đi vừa nói: "Bí cảnh này ngăn cách với mọi loại liên hệ, trừ khi trực tiếp vào tận mắt nhìn ngươi, hoặc là thông qua xác của ma thú để xem công kích của ngươi, nếu không không ai có thể thả thần thức vào đây để biết được sự tồn tại của ngươi. Cho dù có thấy, cùng lắm thì, giết hết sạch."
Thiên Tuyết Sư vẫn chưa an tâm, hỏi thêm một câu: "Vậy Triệu hoán thú thì sao?"
Trương Thiên Nhi cười khẽ một tiếng: "Đương nhiên, Triệu hoán thú là ngoại lệ."
Mối liên kết giữa Triệu hoán sư và Triệu hoán thú là liên kết độc nhất vô nhị, cho dù cả hai bị ngăn cách ở hai không gian khác nhau, chỉ cần Triệu hoán sư gọi một tiếng, Triệu hoán thú nhất định sẽ xuyên qua không gian, xuất hiện ở trước mặt Triệu hoán sư.
Đó chính là ý nghĩa của việc Triệu hoán.
Triệu hoán thú đã có thể xuyên qua thời không để đến với Triệu hoán sư, thì không có bất kỳ không gian nào có thể ngăn cản họ nữa.
Thiên Tuyết Sư đi cùng với Trương Thiên Nhi, cả hai vừa đi vừa trò chuyện, tuy nó không thể nhúng tay vào việc chém giết, nhưng cũng khiến cho Trương Thiên Nhi đỡ buồn chán, lúc phá giải cơ quan còn có thể thuận tiện thảo luận vài câu.
Một lát sau, Thiên Tuyết Sư đột nhiên duỗi móng vuốt, chỉ về phía bên phải.
"Hình như bên đó có cỏ Tùng San!"
Cỏ Tùng San?
Bước chân của Trương Thiên Nhi lập tức thay đổi, đi đến nơi Thiên Tuyết Sư chỉ.
Cỏ Tùng San là một loại thảo dược quý hiếm, chỉ mọc trong môi trường đặc biệt, hầu như không thể tìm thấy trong tự nhiên. Nó có tác dụng chữa trị và bồi bổ linh hồn, khi luyện thành đan dược, sẽ có hiệu quả gấp đôi.
Trương Thiên Nhi cảm thấy rất may mắn, bởi vì nơi này thật sự có cỏ Tùng San, dù y đã vào đây rất nhiều lần, nhưng lần đầu tiên y trải nghiệm được chỗ tốt của nơi này. Trương Thiên Nhi lấy ra một cây kim châm bằng bạc, đầu tiên là găm thẳng lên trung tâm cỏ Tùng San để tránh nó chạy mất, sau đó dùng tay không để đào. Sau khi từ chỗ Ngụy An Nhi quay về, việc đầu tiên y làm vùi mình vào trong thư các tìm hiểu về những loại thuốc có công dụng chữa trị và bồi bổ linh hồn, ngoài ra còn có những lưu ý và tác dụng cũng như cách thu hoạch, tất cả đều được Trương Thiên Nhi nhớ hết không sót một chữ.
Sau khi đào cỏ Tùng San lên, Trương Thiên Nhi cho nó vào trong nhẫn không gian, lúc này mới đi rửa tay. Thiên Tuyết Sư bên cạnh thấy hứng thú, đi đến hỏi:
"Là cho Ngụy tiểu thư sao?"
Trương Thiên Nhi nghe ba chữ "Ngụy tiểu thư", hơi dừng một chút, gật đầu.
Đột nhiên nhắc tới Ngụy An Nhi, Trương Thiên Nhi chỉ cảm thấy cảm xúc trong lòng cuồn cuộn, xa cách lâu như vậy, cũng không biết cô có nhớ y không.
Đúng lúc này, một giọng nói trẻ trung vang lên trong đầu y: "Nhớ nhung ông cái gì hả ông già*, ông đi lâu như vậy, Ngụy tiểu thư không chỉ có hôn phu mà còn có con rồi!"
Note: Chỉ Thiên có tính cách khá tinh quái, thích gọi lung tung, không liên quan tới giới tính nhân vật. Trương Thiên Nhi có giới tính nữ.
Trương Thiên Nhi nghe giọng nói của Chỉ Thiên vang lên trong đầu, ý niệm vừa động, tìm hiểu lý do tại sao cô ấy biết được, sau khi biết được là Mạnh Lạc kể cho cô ấy nghe, biết được Mạnh Lạc đang ở ngoài bí cảnh, trong lòng y lo lắng, lập tức gọi:
"Mạnh Lạc, đến đây!"
Một luồng sáng đỏ lóe lên, nam tử tóc đỏ áo đỏ lập tức xuất hiện trước mặt y.
"Chuyện gì xảy ra? Tình hình của An An như thế nào rồi?"
Bởi vì Mạnh Lạc là Triệu hoán thú đầu tiên của Trương Thiên Nhi, tính tình vô cùng trầm ổn cẩn trọng, cho nên một khi y giao nhiệm vụ gì cho hắn, hắn cũng sẽ hoàn thành một cách tỉ mỉ không có sai sót. Bây giờ chưa có lệnh của y mà đã quay về, trừ khi Ngụy An Nhi gặp phải kẻ địch mạnh đến nỗi Mạnh Lạc cũng không giải quyết được nên mới quay về tìm sự giúp đỡ, nếu không hắn sẽ không tự ý làm như thế!
Mạnh Lạc chưa kịp nói, Chỉ Thiên lại chen ngang: "Ngụy tiểu thư không có sao, nàng ấy chỉ có chồng, còn có con, con người ta cũng biết đi rồi!"
?!
Trương Thiên Nhi cảm thấy khó tin, quay sang Mạnh Lạc dùng ánh mắt dò hỏi thực hư.
Mạnh Lạc xoa cằm, nghĩ tới việc Huyền Ngọc đúng là có thể đi được, vì thế khẽ gật gật đầu.
Chỉ Thiên phấn khích cười, xoay vòng vòng trong không gian linh thú.
Trương Thiên Nhi nghe vậy thì sững sờ, không dám tin, lần đầu tiên hoài nghi nhận thức của chính mình. Y quay sang hỏi Thiên Tuyết Sư: "Ta vào đây bao lâu rồi?"
Thiên Tuyết Sư trầm giọng đáp: "Gần nửa tháng."
Trương Thiên Nhi cũng biết điều này, có điều Mạnh Lạc chưa từng nói dối, cho nên trong nhất thời khiến y hoang mang. Bây giờ đã có đáp án xác thực, y cũng không đến nỗi bị đám loi nhoi này lừa gạt. Y trực tiếp bơ đẹp Chỉ Thiên, chỉ đi đến cạnh Mạnh Lạc, hỏi:
"An An đang ở đâu?"
Mạnh Lạc đáp: "Ngụy tiểu thư đã vào di tích vô danh ở gần thành Hạ Đan rồi, bởi vì không hiểu sao di tích bị khóa, con không phải Triệu hoán thú của Ngụy tiểu thư nên không vào được."
Nói xong, hắn kể cho Trương Thiên Nhi nghe về những chuyện mà Ngụy An Nhi đã trải qua, bao gồm việc đến nhà họ Tạ, trừng trị nhà họ Lâm, tiến vào di tích.
Trương Thiên Nhi biết được đứa con mà Chỉ Thiên nói là Triệu hoán thú của Ngụy An Nhi, không dấu vết thở phào một hơi.
Nhưng nghe sơ qua lời kể của Mạnh Lạc, y cũng biết được Triệu hoán thú của Ngụy An Nhi không phải loại tốt lành gì, để cho một mình Ngụy An Nhi đi với hắn vào đó, y không an tâm.
Gần như ngay lập tức, Trương Thiên Nhi đưa ra quyết định: "Chỉ Thiên, để phòng ngừa bất trắc, con hãy đóng giả làm ta, ta phải đến đó xem thử tình hình của An An."
Chỉ Thiên ngay lập tức nhảy dựng, gào lên: "Cái gì? Ông không đùa chứ ông già? Chỗ này dễ ra vào như vậy sao? Huống hồ nếu như để bà già kia phát hiện, cả ông và Ngụy tiểu thư đều sẽ đi đời nhà ma đó!!!!"
Trương Thiên Nhi đương nhiên cũng biết điều này, nhưng so với việc ở yên một chỗ rồi lo lắng không yên, y càng muốn đến tận nơi, nhìn tận mắt tình hình của Ngụy An Nhi.
Y bảo: "An tâm, ta chỉ đi trong một canh giờ thôi."
"Một canh giờ cũng rất nguy hiểm..."
Chỉ Thiên thấp giọng lầu bầu, nhưng thấy Trương Thiên Nhi thật sự nghiêm túc, cô ấy cũng lập tức sử dụng thuật pháp thay hình đổi dạng, giây lát sau, một người giống hệt Trương Thiên Nhi đã xuất hiện, cho thấy đây cũng không phải lần đầu tiên cô ấy làm loại chuyện này.
Trương Thiên Nhi nhìn thoáng qua Chỉ Thiên, Thiên Tuyết Sư và Mạnh Lạc, bảo: "Vất vả các ngươi!"
Nói xong, Nhất Thanh Tử trên tay lóe sáng, U Vực Lam Hỏa bùng cháy, dần dần bao phủ cả người Trương Thiên Nhi, chỉ trong một cái chớp mắt, y đã biến mất.
Vừa ra khỏi bí cảnh, Trương Thiên Nhi lập tức viết địa điểm thành Hạ Đan lên trên quyển trục truyền tống, sau đó xé nát nó. Một luồng năng lượng lập tức xuất hiện kéo y đi, đợi lần nữa mở mắt ra, y đã xuất hiện ở trước cổng thành.
Trương Thiên Nhi cũng không quan tâm việc bị người khác nhìn thấy, mượn lực bay lên không trung, vọt đi như một ngôi sao băng, bỏ lại đằng sau đám người vừa nhìn theo vừa kinh ngạc.
"Vừa rồ...có người ngự không mà đi, đúng không?"
"Ta không nhìn lầm chứ...thật sự có Thánh Ma đạo sư ở đây?"
"Thánh Ma đạo sư...cuộc đời ta có thể nhìn thấy một lần cũng xem như mãn nguyện rồi!"
"..."
Trương Thiên Nhi đi thẳng đến di tích mà Mạnh Lạc đã nhắc tới, từ xa đã cảm nhận được một luồng năng lượng xông thẳng lên tận trời. Trương Thiên Nhi đẩy nhanh tốc độ, vừa vào đã lập tức nhìn thấy có rất nhiều người đang đổ xô đi ra bên ngoài, y túm lấy một người, hỏi: "Có nhìn thấy một cô gái tóc xoăn dài màu đen ở đâu không?"
Người đó đang vội chạy ra ngoài sau những ngày dài bị nhốt, lại đột nhiên bị người ta túm lại, trong lòng tức giận, muốn chửi thề, nhưng vừa quay sang đã nhìn thấy người túm mình lại là một cô gái xinh đẹp, trong nhất thời cả người ngẩn ra, quên cả việc mình muốn nói gì.
Trương Thiên Nhi sốt ruột, hỏi lại một lần nữa.
Lúc này người đàn ông đó mới lắp bắp trả lời: "Có có có, ta nhìn thấy cô ấy đi vào cánh cửa thứ mười hai!"
"Cảm ơn!"
Trương Thiên Nhi nói xong, lập tức xoay người, như một cơn gió lướt thẳng vào bên trong.
Y vừa đi đến cửa số mười hai, đã nghe bên trong truyền ra một tiếng rít rung trời, làn sóng chấn động khiến linh hồn của y run rẩy. Ở nơi xa như thế này còn có lực ảnh hưởng như vậy, vậy người ở bên trong còn phải chịu chấn động lớn đến cỡ nào? Trương Thiên Nhi nhanh chóng đi đến nơi đó, vừa kịp lúc nhìn thấy Huyễn Vân Điêu đang giơ chân, chuẩn bị đạp lên một bóng dáng quen thuộc.
Gần như là ngay lập tức, Nhất Thanh Tử vung ra, kiếm ý ngập trời lao đến. Huyễn Vân Điêu cảm nhận được luồng sát ý này, nhưng nó chưa kịp phản ứng, cả người đã bị chém ra làm hai, lúc rơi xuống đất đôi mắt của nó vẫn còn mở to chớp chớp, cái mỏ mở ra rồi khép lại, giống như không hiểu vì sao mình chết.
Trương Thiên Nhi chạy đến đỡ Ngụy An Nhi lên, thấy gương mặt đầy máu và hơi thở yếu ớt của cô, trong lòng khủng hoảng, vội vã lấy đan dược chữa thương ra đút cho cô uống.
Y không dám tưởng tượng nếu mình không tới, hoặc tới chậm một chút nữa, thì y sẽ phải đối mặt với hậu quả như thế nào?
Khoảnh khắc nhìn thấy cô sắp sửa táng thân dưới móng vuốt của Huyễn Vân Điêu, trái tim y kịch liệt nảy lên, linh hồn run rẩy, chỉ sợ mình đến chậm, chỉ sợ mình không kịp ngăn lại, chỉ sợ mình sẽ mất đi cô vĩnh viễn.
Đan dược làm vết thương của Ngụy An Nhi dần dần lành lại, những loại dược liệu chữa trị và ổn định linh hồn được Trương Thiên Nhi ưu tiên dùng trước, cố gắng giữ linh hồn của Ngụy An Nhi ổn định. Y cũng thầm cảm thán không biết cô xui xẻo đến mức độ nào, mà hai lần đi thám hiểm là hai lần gặp phải công kích linh hồn.
Trương Thiên Nhi bế Ngụy An Nhi lên, tránh để máu của Huyễn Vân Điêu làm dơ người cô, y mang cô đến một gò đất sạch sẽ gần đó, dùng khăn lau sạch máu trên gương mặt của cô. Lúc này y cũng phát hiện phần lưng áo của Ngụy An Nhi đã rách, y lập tức cởi áo khoác ngoài của mình ra quấn lên người cô.
"An An, An An..."
Trương Thiên Nhi khẽ gọi, nhưng Ngụy An Nhi không hề tỉnh lại, may mắn là, hô hấp của cô đã dần dần trở nên đều đặn, sắc mặt cũng không còn tái nhợt như lúc ban đầu.
Một bóng dáng màu đen đi tới, Trương Thiên Nhi quay đầu nhìn qua, tầm mắt đối diện với đôi đồng tử đen như mực của đối phương, dù hai người không nói gì, nhưng có thể cảm giác được sóng to gió lớn đang cuộn trào ở nơi hai ánh mắt va chạm vào nhau.
Huyền Ngọc bước tới trước mặt Trương Thiên Nhi, nhìn cô gái xa lạ trước mắt đã cứu Ngụy An Nhi một mạng, dáng vẻ y quen thuộc thân thiết, giống như rất thân quen với Ngụy An Nhi, trong lòng hắn lấy làm lạ, hỏi: "Ngươi là ai?"
Trương Thiên Nhi lạnh giọng đáp: "Thủ hộ sư của Ngụy An Nhi."
Huyền Ngọc cười một tiếng: "Chưa nghe bao giờ."
Trong giọng nói chứa đầy vẻ châm chọc. Ngụ ý, nếu thật sự là người quen thuộc với Ngụy An Nhi như thế, cô sẽ không thể nào không nói cho hắn biết.
Trương Thiên Nhi đáp: "Ngươi không phải bạn bè càng không phải người thân của nàng, tại sao phải nói cho ngươi biết?"
Trương Thiên Nhi nói cho Huyền Ngọc biết, thân phận của hắn dù có cao quý thế nào, ở đây cũng chỉ là Triệu hoán thú của Ngụy An Nhi, còn chưa đến mức phải là người quan trọng để Ngụy An Nhi có thể chia sẻ mọi thứ.
Lời này làm Huyền Ngọc rất chướng tai, vì quả thật Ngụy An Nhi hầu như chưa bao giờ tâm sự hay chia sẻ gì với hắn. Tất nhiên nếu trước đây cô làm vậy hắn sẽ cảm thấy rất phiền, nhưng bây giờ lại như bị châm chọc, hắn lạnh lùng đáp: "Nàng là mẫu thân của ta."
Trương Thiên Nhi nghe câu này, nỗi tức giận trong lòng bùng lên, nói: "Nàng xem ngươi là con nàng, nhưng ngươi lại trơ mắt nhìn nàng đối mặt với nguy hiểm, ngươi nói nàng là mẫu thân của ngươi mà không biết ngượng miệng sao?"
Trương Thiên Nhi vẫn hiểu biết về Ngụy An Nhi, cô thật sự yêu thương và chờ mong Triệu hoán thú của mình, xem nó như người thân mà đối đãi, nhưng không phải lúc nào lòng tốt và tình cảm của cô cũng sẽ được đáp lại, đơn cử như kẻ trước mắt này.
Huyền Ngọc không chịu thua kém, đáp: "Còn ngươi thì sao? Đường đường là Thủ hộ sư của nàng, ngươi không chỉ không bảo vệ nàng mà còn chơi trò mất tích, để nàng tự đối mặt với nguy hiểm, ngươi xứng sao?"
Từ xưa đến nay, Thủ hộ sư chính là tấm khiên của Luyện đan sư, họ có mối quan hệ khăng khít, gần như một bước không rời, mạng của Luyện đan sư nằm trên người Thủ hộ sư, nhưng người này không chỉ không ở cạnh Ngụy An Nhi trong một thời gian dài, còn chất vấn hắn vì không bảo vệ Ngụy An Nhi, thật là nực cười.
Trương Thiên Nhi đáp: "Ít nhất trong lúc ta ở bên cạnh nàng ta luôn bảo hộ nàng chu toàn, chưa từng để nàng chịu một xíu tổn thương nào, còn ngươi thân là Triệu hoán thú gắn kết với nàng lại trơ mắt nhìn nàng gặp nguy hiểm, nếu như ta không xứng, vậy ngươi càng không xứng!"
Triệu hoán sư cũng là một tồn tại đặc biệt, họ có Triệu hoán thú kề vai chiến đấu, cùng sinh cùng tử, Triệu hoán sư không cần Thủ hộ sư, vì họ đã có Triệu hoán thú, nhưng con Triệu hoán thú này lại chẳng hề làm đúng vai trò của mình, còn bất chấp việc bị tổn thương mà đẩy chủ nhân của mình vào nguy hiểm, chỉ để thỏa mãn cho niềm vui của nó.
Huyền Ngọc nói: "Ta là đang giúp nàng mạnh hơn! Thế giới này kẻ mạnh làm vua, nếu như nàng vẫn yếu ớt không chịu nổi như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị giết chết!"
Trương Thiên Nhi cười lạnh: "Giúp nàng bằng cách để nàng một mình rơi vào tình huống nguy cấp, đứng yên nhìn nàng đương đầu với cái chết, ngươi cũng quá tự cho là đúng rồi! Thử hỏi xem nếu một ngày nàng có thể tự mình đối mặt với tất cả nguy hiểm, vậy nàng còn cần ngươi làm gì? Nếu nàng thật sự mạnh mẽ không gì cản nổi, vậy ý nghĩa tồn tại của ngươi trong cuộc đời nàng là gì? Nàng cũng không phải chỉ có mình ngươi là Triệu hoán thú, nếu ngươi không hài lòng với nàng, lập tức cút về thế giới của ngươi đi, không có ngươi, nàng vẫn còn Triệu hoán thú của bốn hệ khác, ngươi, ở đây, chẳng là cái thá gì cả!"
Câu nói này giống như một viên đá rơi vào mặt hồ, làm nội tâm đang bình tĩnh của Huyền Ngọc lập tức trở nên gợn sóng.
Hắn muốn tức giận, muốn chất vấn Trương Thiên Nhi, thậm chí muốn giết chết y, nhưng không hiểu sao những lời của y lại làm hắn cảm thấy trống rỗng đến thế. Nếu như rời đi, có lại được tự do, nhưng đó có còn là điều mà hắn muốn hay không?
Tại sao hắn lại cảm thấy không cam tâm?
Bản chất của Triệu hoán thú và Triệu hoán sư chính là liên kết về mặt tâm hồn, là đồng đội lúc nào cũng có nhau, thân mật nhất gắn kết nhất, là tồn tại không thể tách rời, nhưng ở vai trò này, Huyền Ngọc vẫn luôn không hiểu, tại sao bản thân mạnh mẽ hơn Triệu hoán sư rất nhiều lần, lại phải gọi một con người yếu ớt là chủ nhân, phục tùng mọi mệnh lệnh. Sau khi nghe được lời nói của Trương Thiên Nhi, hắn dường như mơ hồ hiểu được, bởi vì Triệu hoán sư làm sự tồn tại của Triệu hoán thú trở nên có ý nghĩa, chính vì có Triệu hoán sư, Triệu hoán thú mới đến được thế giới này.
Ngụy An Nhi yếu hơn hắn, nhưng cô chưa từng bỏ mặc hắn hay đẩy hắn vào nguy hiểm, ngược lại còn vô cùng yêu thương quan tâm, đối xử với hắn thật lòng, luôn ghi nhớ từng câu từng chữ mà hắn nói, không phải vì cô sợ hắn hay muốn có được lợi ích nào từ hắn, mà chỉ đơn thuần là thật lòng đối đãi.
Hắn sống ở ngôi cao đã quen, không cho những thứ này vào mắt, nhưng đổi một góc độ khác, ở thế giới này, nếu Triệu hoán sư của hắn không phải là người khác mà là Ngụy An Nhi, bị hắn đối xử như vậy, chắc chắn đã chủ động hủy khế ước từ lâu rồi. Nhưng Ngụy An Nhi chưa từng có ý kiến về những việc hắn làm, thậm chí không hạn chế tự do của hắn, không yêu cầu hắn làm bất cứ thứ gì cho cô. tất cả đều dựa trên tự nguyện của hắn, mà cô lại còn làm rất nhiều cho hắn. Huyền Ngọc tự hỏi, những gì cô làm đã đả động được trái tim hắn chưa? Có lẽ từ lâu rồi, nên hắn mới gọi một tiếng mẫu thân thuận miệng như vậy, mới chấp nhận đi theo cô bôn ba khắp nơi như vậy, chỉ là hắn không để ý tới chuyện đó thôi.
Giọng nói của Ngụy An Nhi lại vang lên bên tai hắn: "Huyền Ngọc, nếu như bây giờ con rời khỏi ta, sau đó phát hiện đó là lần cuối cùng ta và con gặp nhau, đó cũng là lần cuối ta và con có thể liên lạc với nhau, vậy con có hối tiếc không?"
Câu trả lời đột nhiên hiện rõ trong đầu hắn.
Nếu như đây là lần cuối cùng cô và hắn có thể gặp nhau, vậy thì hắn sẽ chủ động hủy đi lần cuối cùng này, để nó không bao giờ diễn ra nữa.